Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Thần Trả Thù: "Xin Lỗi, Vì Đã Lợi Dụng Anh"

CHƯƠNG 1: RỜI KHỎI

Tại nhà họ Triệu, đang xảy ra cuộc cãi vã hết sức gay go. Nhưng chỉ có một người phụ nữ và hai người con gái. Hai người bên trái là một người phụ nữ trang điểm đậm, miệng luôn chửi rủa, bên cạnh là cô gái với mái tóc vàng hoe có sức hấp dẫn nhưng lại mang vẻ mặt đắc ý. Đó là hai mẹ con nhà họ Triệu.

“ Một đứa con nuôi như mày lấy quyền gì mà quản lí Lucky. Trong khi con gái ruột của ông ta mà ông ta k màng để ý..Trước không nói, nhưng giờ đến khi chết rồi vẫn để Lucky cho mày, còn con tao lại không có gì.”

Người phụ nữ ấy lên tiếng quát mắng, ném một sấp giấy lớn lên người nó - Người con gái vẫn im lặng trong bộ váy trắng voan không tay, mái tóc màu khói hơn vai. Trông cô mảnh khảnh, vẫn im lặng trước những lời chửi rủa đó.

“ Mày xem tao là ai hả? Từ khi ba mày chết mày không nói một lời, chỉ trưng ra bộ mặt đó...Mày khinh tao à..”

Quỳnh Mai vợ của ba cô sau khi ông nhận nuôi cô. Bà tức điên lên sau khi ba cô qua đời toàn bộ tài sản đều để lại cho Triệu Tử An, còn bà và con gái bà chỉ ở trong ngôi biệt thự nào. Với lại nó tài giỏi quản lí được Lucky một tập đoàn lớn mạnh thứ thế giới. Bà lấy lòng ganh ghét.

Còn Triệu Tử An, bị một cái tát vào mặt, nghiêng hẳn sang một bên. Ngày nào cũng vậy, cô cũng phải ăn tát, nghe chửi rủa nhưng cô không phản khán hoặc đáp trả một lời. Mặc dù cô có quyền nhưng cô lại không muốn làm gì cả. Cô nghe theo ba cô.

“Con câm kia...Bây giờ mày mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi...Triệu gia có tao là đủ rồi.”

Cô gái ấy lên tiếng.

Vì Triệu Tử An không nói gì cũng không có biểu hiện gì nên trong nhà thường gọi cô là con câm. Dù Triệu Tử Anh là chị của Triệu Tử An, nhưng luôn ghét cô vì cô xinh đẹp, tài giỏi hơn cô.

Triệu Tử An chỉ đứng đó. Tâm lí dằng dặt dữ dội. Cô muốn đi lắm chứ, nhưng còn ba cô.

Cô rất yêu ba mình, nhưng bây giờ ba Triệu không còn nữa. Cô cũng chẳng có lí do gì ở đây làm gì. Cô quyết định rồi sau đó rời đi.

Quỳnh Mai và con gái mình nhìn theo mà nở nụ cười ác ý.

Sau bếp, bác quản gia núp sau một góc mà quan sát. Bà rất xót cho Triệu Tử An, dù chỉ là con nuôi của Triệu Chấn Nam, nhưng ít nhiều tính khí của cô rất dễ chịu, không như hai mẹ con nhà kia. Ngày nào Triệu Tử An cũng phải chịu nhiều tủi nhục như vậy, bà lén lên phòng của Triệu Tử An.

"Cốc...cốc..."

Bác quả gia vào phòng Triệu Tử An. Thấy cô đang thu dọn hành lí, bà cũng biết cô muốn gì..

“Cô chủ..cô muốn đi thật sao? Nhưng còn...”

Bác Thụy- người quản gia cùng sống với cô và ba cô rất lâu...từ lúc cô mới nhận về thì đã có bà rồi.

“Trước giờ con ở đây vì ba con..nhưng giờ thì không còn lí do gì nữa rồi...lời hứa với ba con vẫn sẽ giữ.Nhưng con thật sự không thể ở đây được nữa... “

Triệu Tử An thực sự đã chịu hết nổi. Ngày ngày cô đều ở trong phòng, đến giờ cơm cô mới xuống nhưng bữa cơm không mấy ngon miệng khi những câu nói mang tính mỉa mai, nói về cô. Có khi còn lấy bà Thụy ra mà trút giận.

Nhớ lúc trước, cô và ba cô cùng bác Thụy sống vui vẻ bên nhau, nhưng từ khi ba cô đưa hai mẹ con bà Mai về mọi thứ liền thay đổi. Cô không muốn ba cô phiền lòng nên không nói mà nhịn..Nhưng đến khi ba cô mất thì mọi chuyện đã thành thế này..

“Cô chủ....mạng phép cho tôi theo cùng.”

Bà Thụy bạo dạn nói với cô.

“Bác...”

Triệu Tử An bất ngờ. Bà Thụy nắm lấy tay cô, vì bà trông nom cô từ nhỏ nên tình cảm của cô và bà cũng rất sâu sắc..

“ Cuộc đời của tôi là theo chủ. Nay ông chủ đã mất, tôi sẽ theo cô chủ...Hai người dưới kia, họ không phải chủ của tôi.”

Bà Thụy trung thành nói. Bà theo cô vì thương cô và cũng muốn giữ lời với ông chủ mình là chăm sóc cô. Bà cũng không ưa gì hai mẹ con kia.

*****************************

Sau một lúc thì Triệu Tử An cũng quyết định để bà Thụy theo mình. Và cả hai đều thu dọn đồ đạc sau đó xuống nhà, nơi mà có hai mẹ con Quỳnh Mai chờ sẵn.

“Oh...bà Thụy. Bà cũng muốn theo con câm đó à.”

Quỳnh Mai thấy bà Thụy cũng cầm hành lí nên nói..

“Đây mới là chủ của tôi..”

Bà Thụy giờ nói thẳng, bà không còn sợ hay cố nhịn nhục như trước kia nữa.

“Bà...nói ai là chủ...tôi mới là chủ căn nhà này...”

“Thôi mà mẹ...để cho họ đi đi...chỉ là một con chó trung thành với chủ thôi mà..”

Triệu Tử Anh ngồi bên cạnh ác độc nói.

“ Phải phải... ha ha”

Triệu Tử An vẫn vậy, không nói không biểu hiện, chỉ nhìn thẳng, cô hiểu được cảm giác bị người ta khinh miệt, thế nào. Để lại tờ giấy trước mặt họ rồi rời đi. Bà Thụy cũng theo sau.

“MÀY...MÀY....CON MẤT DẠY”

“Bỏ đi...có thứ ta cần rồi...”

Bà Mai cầm tờ giấy mà cười đắc ý. Cô gái bên cạnh nhìn thấy cũng cười theo..

Xem ra, Triệu Tử An không còn gì hết rồi...bỏ Lucky và bỏ cả căn biệt thự này.

Triệu Tử An và bà Thụy ra đến cổng liền quay lại nhìn ngôi nhà ấy. Ngôi nhà mà hơn 10 năm nay cô sống..Bây giờ cô rời đi..liệu có ngày cô được quay lại...

Triệu Tử An tiếc nuối rời đi..Cô vẫn có quyền nhưng cô không thể khi bà Mai vẫn là người giám hộ hợp pháp của cô. Nhưng hôm nay, chính cô rời khỏi thì cô cũng đã thoát khỏi cảnh ngày ngày bị bà ta áp bức..

Bà Thụy nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của Triệu Tử An , bước đi mà đau lòng...

Nhưng tay bà nắm thật chặt..

Bà không thể làm..khi thời cơ chưa tới..bà nhất định phải giữ...

Anh trai đã ủy thác cho bà, bà phải thay ông chủ, nhưng sự thật là anh trai của bà, phải bảo vệ Triệu Tử An...

Bà và cô nhất định sẽ trở lại..

CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

- Triệu Tử An (Jade) : cô 17tuổi \, chỉ nói chuyện với bà Thụy và khi cần thiết. Tính tình: lầm lì\, có chút kiêu ngạo\, vẻ ngoài là thiên thần\, công chúa đúng nghĩa nhưng che giấu. Hội đủ tài năng (vì lúc nhỏ đã được huấn luyện chặt chẽ) nhưng không biểu hiện ra ngoài.

- Bác Thụy (Triệu Thụy) : bác quản gia luôn yêu thương và chăm sóc cô. Bà là người nắm giữ chìa khóa quyền lợi cho cô. Nhận sự ủy thác từ ba cô và có thân phận bí mật.

- Quỳnh Mai: mẹ kế của cô\, nhưng cô chưa bao giờ gọi bà một tiếng mẹ. Là người độc ác và thủ đoạn là người đảm nhận chức Chủ tịch Lucky sau khi cô rời đi. Và bà cũng đang chôn giấu một bí mật động trời.

- Triệu Tử Anh: chị cô\, nhưng được nhận về sau cô. Tính giống mẹ mình âm mưu thủ đoạn để hại cô. Là người có nhiều chiêu trò để phá cô. Tính tiểu thư\, khinh người\, chịu chơi và xài tiền như nước...lớn tuổi hơn nhưng học cùng lớp với cô. Có vẻ đẹp già dặn và son phấn..

-------------------------------

Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây. Triệu Tử An và bà Thụy cùng trở về Việt Nam. Cô và bà Thụy sống trong căn nhà mà lúc trước ba cô đã tặng cho cô. Căn nhà không mấy rộng lớn cũng không mấy chật hẹp. Nhưng có kiến trúc đẹp tuyệt vời.Căn nhà ấn tượng nhất là có cầu thang hình xoắn ốc được thiết kế độc đáo, kế đến là phòng bếp phòng khách mọi nơi đêu rất rộng và thoải mái. Bên ngoài là vườn cỏ Nhật xanh mướt, vẫn còn chỗ trống để trồng hoa hay kiển..Không khí rất thoáng đãng và trong lành...

“Cô chủ...theo tôi biết, quy định ở đây thì lứa tuổi của cô chủ hiện giờ phải đi học..” - Bà Thụy vừa vào nhà đã nghĩ ngay đến vấn đề ở đây.

“Cháu biết...bác gọi tên cháu là được. Lát nữa cháu sẽ làm thủ tục nhập học.” – Triệu Tử An giúp bác Thụy mang hành lí vào nhà. Cũng như về phòng.

“Được....thôi vậy bác xuống bếp dọn dẹp chút nha..Con cũng về phòng nghĩ ngơi đi.” - Bác Thụy nói xong liền xuống bếp. Đây là công việc quen thuộc của bà hằng ngày.

Triệu Tử An nhanh chóng về phòng. Cửa phòng vừa mở cô liền ngạc nhiên cũng như bất ngờ. Trước mặt cô là một gian phòng rộng, sàn gỗ. Với tông màu oải hương trông chúng rất sạch sẽ. Nhưng thứ làm cô ngạc nhiên nhất là gần chiếc giường trắng tinh kia là một chiếc piano đang ở đó. Bên cạnh còn có violin và còn có thêm ghita. Là ba nó chuẩn bị cho cô sao? Từ nhỏ cô đã rất thích âm nhạc. Nhất là thể loại ballad và R&B, nhẹ nhàng du dương. Ngừng suy nghĩ Triệu Tử An nhanh tay sắp xếp đồ vào tủ rồi thay cho mình bộ quần áo rồi ra ngoài.

Triệu Tử An xuống nhà với mái tóc buộc cao, áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với chân váy xếp li trắng, giày bệt. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng không tì vết. Nhưng đôi mắt màu khói ấy không nhầm vào đâu được. Có gì đó rất sâu, rất thu hút mắt nhìn. Mang theo túi hộp EO chéo ngang người, trong khi tay trái nó đang cầm đôi giày bệt trắng.

“ Con ra ngoài chút nhé..Bác..” - Triệu Tử An nói với vào nhà bếp.

“Con mới về đây...đường xá còn chưa biết..nhớ cẩn thận nhé...” - Bà Thụy cũng lo lắng nói..Nhưng cô cười nhẹ..sau đó gật đầu rời đi..

***********************************************

Trên phố đông đúc...Triệu Tử An vừa đeo headphone. Và bấm bấm gì đó...

Đến chiều hôm ấy.."nếu cứ sống mà không việc thế này thì có núi vàng cũng lỡ thôi"....

Triệu Tử An suy nghĩ sau đó cũng đi tìm việc làm. Nhưng có ai nhận cô trong khi cô chỉ mới đến nơi này.

“ Nè...nè...nghe nói...website VIVIAN có tuyển nhân viên đó..Nhưng ít ai vào được..nghe nói là rất khó đó...” – Triệu Tử An đang trong siêu thị mua đồ thì nghe nhiều lời bàn tán....Cô nghe nói thì sarch google thì biết đúng thật là vậy. Vội vàng thanh toán và rời đi. Nhờ sự chỉ dẫn từ google maps nên cô đến được tập đoàn ấy.

- Cô không có thẻ mà kêu cho vào là sao? - Tên bảo vệ đang gây cản trở cho Triệu Tử An. Thật ra anh làm đúng phận sự của mình thôi.

"cho tôi vào đi" Triệu Tử An viết gì đó trong điện thoại.

- Tôi đã nói không được mà...cô chắc còn là học sinh..học sinh thì không vào đây được....đi....đi đi.- tên bảo vệ xua đuổi...

Triệu Tử An thôi không đòi vào nữa. Lòng tự trọng của cô rất cao. Nếu chỗ này không đón nhận cô sẽ tìm chỗ khác.. Dù sao cô cũng đâu tốn lời...Bên ngoài cô rất kiệm lời, dường như chẳng nói lời nào, rất nhiều người hiểu lầm cô là người bị câm điếc, nhưng bản thân cô cũng chẳng giải thích, cũng chẳng quan tâm, bởi đó không quan trọng với cô. Triệu Tử An tiếp tục đeo phone nghe nhạc, đi được một đoạn thì va vào người nào đó.

CHƯƠNG 3: TÌM

-Aida.....tôi xin lỗi...cô không sao chứ..- Người va phải Triệu Tử An rối rít xin lỗi. Còn giúp cô nhặt đồ lên nữa. Nhưng Triệu Tử An vẫn im lặng nhặt đồ xong rồi bỏ đi. Không quan tâm lời anh ta nói là gì.

- Haizzz làm hết hồn..nhưng mà kì lạ thiệt...thôi kệ...//có chuyện gì vậy?

Một người con trai bước tới với bộ âu phục đen trông rất lịch lãm. Người anh lúc nào cũng tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.

- Không có gì thưa giám đốc. Vừa rồi tôi đụng phải cô gái\, tôi có xin lỗi nhưng cô ta không nói gì rồi bước đi. Cô ấy mang headphone\, nhìn còn rất trẻ nhưng tôi nghĩ cô ta bị tự kỷ. - tên trợ lý tạm thời nói với chàng trai kia.

- Còn trẻ........../// giám đốc không cần quan tâm đến con nhóc đó làm gì..cô ta đến đây xin phỏng vấn nhưng tôi thấy cô ta còn đi học không phù hợp nên đã đuổi đi rồi...- tên bảo vệ báo cáo.

- Kế toán không phải là công việc dễ\, theo anh nói nếu cô gái ấy còn là học sinh cớ sao lại đến đây xin việc..không phải kỳ lạ sao? Tìm cô ấy về đi. chúng ta đang cần người...- chàng trai ấy nói xong liền cho tay vào túi sau đó đi thẳng về phòng làm việc. Những nhân viên thấy anh đi qua liền bàn tán xôn xao..

- Trời ơi...giám đốc của chúng ta đẹp trai quá....ước gì...

- Thôi đi..Phó gia là ai cô không biết sao? Bao năm nay..tôi còn dám mơ nữa là.....- Hai cô nhân viên đang xù xì to nhỏ..Vì hai cô nghe nói là có giám đốc mới từ nước ngoài về... nào ngờ anh ta lại đẹp trai đến vậy.

- giám đốc bọn họ thật nhiều chuyện...- tên trợ lý đi theo anh nói.

- Không  sao miễn họ làm việc tốt là được...à...mà nè...khi nào tìm được cô gái ấy cứ cho lên phòng tôi. Tôi muốn trực tiếp phỏng vấn. - chàng trai ấy cười nhẹ sau đó cũng vào phòng.

**************************************

Quay lại với Triệu Tử An. Sau việc va chạm vừa rồi thì số trái cây mà cô vừa mua được đã bị dập gần hết. Triệu Tử An phải tìm đến siêu thị và mua lại. Nhưng cô là người cũng không mấy phung phí. Vừa đi vừa nghĩ cách kiếm tiền..

- Ơh...cô gì đó ơi....- Triệu Tử An một phần đeo phone một phần nghĩ không liên quan đến mình nên tiếp tục đi.

- Cô gái...cô có thể quay về phỏng vấn không? - Tên bảo vệ ấy nói. Anh thở hòng học vì đuổi theo cô.

"Vì sao?" - Triệu Tử An nghe được sao đó cũng hơi bất ngờ. Nhưng cô lại viết trong điện thoại.

- Ơh..."cô ta không nói được à..vậy sao phỏng vấn...mà thôi hoàn thành nhiệm vụ trước" tên bảo vệ bất ngờ khi thấy những chữ viết trong điện thoại thay lời nói của cô. Xong anh cũng cho qua\, sau đó tìm cách thuyết phục cô về công ty một lần xem sau. Triệu Tử An vì cần công việc nên cũng gật đầu. Vội tìm một cửa hàng nào đó gửi lại túi hoa quả cũng như những gì cô đi mua lúc nãy. Sau đó cùng tên bảo vệ về lại công ty lúc nãy.

- Là cô ta sao? - tên trợ lý nói khi thấy Triệu Tử An. Anh ngạc nhiên khi thấy cô còn rất trẻ\, đúng thật có thể cô vẫn còn đi học. Với một điều nữa là cô rất rất đẹp. Và có một mái tóc đặc biệt.

- Phải...là cô ấy. tôi xong việc rồi..tôi đi đây. - tên bảo vệ nhanh chân tìm cách chuồn. Nếu không nếu có chuyện gì xảy ra anh lại bị liên lụy.

- Cô ở đâu...tại sao lại vào đây...cô bao nhiêu tuổi..còn học không? - nãy giờ trong suốt đoạn đường lên phòng giám đốc chỉ có mình tên trợ lý độc thoại. cô vẫn im lặng\, chiếc headphone trên tai vẫn còn và cô không có ý định tháo cô xuống. "Đúng là tự kỷ thật" tên trợ lý thấy cô không trả lời mình và nhớ lại lời bảo vệ nói. thầm quan sát nó. cô vẫn không có gì gọi là bất thường cả. Chỉ có tội không mở miệng nên anh cũng cho cô mắc bệnh.

"Cốc...cốc...giám tốc..cô ấy đến rồi.." tên trợ lý gõ cửa phòng.

"Vào đi...anh ra ngoài luôn đi"

Thấy cô bước vào tên trợ lý cũng cúi đầu ra ngoài. Lúc này cô thấy người con trai đang làm việc. cô không quan tâm lắm chỉ đảo mắt nhìn xung quanh.

"Phó Thiên Minh" nhờ vào bảng tên mà cô biết người trước mặt cô là ai.

- Cô định đứng đó à...không muốn phỏng vấn sao? - chàng trai ấy ngẩng đầu lên\, bất ngờ vì trước mắt anh là một người con gái phải nói là quá đẹp\, quá đơn giản. Đúng thật là cô rất trẻ chạng 16- 17 tuổi thôi. Nhưng anh có ấn tượng với cô gái này. Nhất là ánh mắt và mái tóc. Hình như anh có gặp cô gái này ở đâu đó.

- Cô tên gì? Hồ sơ của cô? - Anh vừa hỏi vừa nhìn cô vì anh thấy từ lúc Triệu Tử An bước vào. Trên người cô chỉ đội một cái nón lưỡi trai trắng\, mang headphone. Nhưng đến khi cô bỏ nón ra thì anh giật mình. Đúng thật cô gái này rất quen?

- "An Kỳ" - cô lại dùng điện thoại. Nhưng ánh mắt cô rất thờ ơ..Với lại cách nói chuyện này....

- không đúng...Triệu Tử An..là người nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp đại học QTKD? Đúng không? - cuối cùng anh cũng nhớ ra cô là ai rồi. Thì ra là cô. Anh cũng rất ngưỡng mộ cô vì cô chỉ tốt nghiệp một năm. Nhưng trình độ anh không biết tới đâu.

"Sao anh biết? tôi không biết anh. tôi chỉ muốn làm việc" Triệu Tử An lại đưa điện thoại lại trước mặt anh. Cô đang thắc mắc tại sao anh lại biết cô. Nhưng cô đâu biết anh, còn biết cả tên và từng tốt nghiệp nữa chứ.

- Thủ khoa mà sao không biết được..- anh bật cười nhẹ..nếu là cô thì anh có thể đặt sự tin tưởng vào cô rồi. Chỉ có điều cô không nói chuyện thôi.

- Em không quản lý Lucky sao? - anh biết cô là con gái Triệu gia\, và biết cô chỉ nhỏ hơn mình có 2 tuổi.

"Tôi muốn tự lập. Không phụ thuộc vào ai cả.."

- Được thôi... có khí phách thật...hay em làm trợ lý cho anh đi. Vị trí kia sẽ tuyển sau. - Anh không muốn để một nhân tài nằm trong lá ủ..với lại anh cũng rất thích nó...

.

"Tôi còn phải đi học" - cô lại ghi ghi

- không sao. chỉ những việc gấp và cần ra ngoài giống như gặp đối tác hay gì đó. Và những chuyện quan trọng. Theo anh biết thì trường ở đây chỉ học có một buổi.

"Được..tôi đồng ý. Tôi về đây." Triệu Tử An để lại sđt sau đó lại đội nón vào và rời đi.

"Nhớ gọi tôi là An Kỳ." anh cầm tờ giấy mà cười nhẹ. Nhưng tại sao cô lại giấu tên thật chứ...

"Điều tra cho tôi về tình hình Triệu gia hiện giờ"

*****************************************************************

Còn cô sau khi rời khỏi công ty liền đến cửa hàng lúc nãy và về nhà...

- Bác ơi...con về rồi..- Triệu Tử An về đến nhà liền xông ngay vào bếp...Thế là cả hai cùng ăn cơm.

- Tử An à..việc nhập học của con sao rồi..- bác Thụy quan tâm cô hỏi.

- Ổn cả bác à...sau này bác hãy gọi con là An Kỳ hay Jade nhé. Con có mua quà cho bác ấy...- kết thúc bữa ăn là bác Thụy dành làm hết công việc và bảo cô lên phòng chuẩn bị để sáng mai đi học. Nhưng bà rất lo lắng. Ở nhà\, cô nói chuyện với bà một cách thoải mái nhưng còn đến trường thì ra sao đây. Hi vọng cô k giống như lúc trước mà lầm lầm lì lì..không nói không rằng. Triệu Tử An chỉ mang cặp đến lớp rồi thôi..Từng bị đánh tơi tả nhưng cô vẫn cố chấp không nói gì cả...Lúc trước cô là như vậy..

Còn Triệu Tử An khi về phòng, lại tắt hết đèn chỉ để lại chiếc đèn led nhỏ. Khung cảnh tối tăm này hợp với cô hơn..cô bước đến gần chiếc piano và chọn cho mình cây violin, kéo một bản nhạc buồn. Triệu Tử An chỉ nhắm mắt và cảm nhận..sự đau rát từ trong tim cùng những đời tủi nhục, cô không màng tới. Tình cảm tình thân là thứ quan trọng đối với nó.

"Ba mẹ...người ở đâu? Sao không đến tìm Diệp Vy...Diệp Vy nhớ hai người lắm..." cô nhớ ba mẹ cô...rất rất nhiều..Đã rất lâu cô mới dám nhắc đến cái tên Minh Vy này...là tên của ba mẹ đặt cho cô và cả anh cô nữa....cô rất nhớ cảnh gia đình lúc nhỏ....

**********************************************************

"Ba mẹ....hai người phải phù hộ con...giúp con tìm được Minh Vy, Minh Anh..hai người phải phù hộ cho 2 em ấy....con sẽ tìm được em ấy và trả thù cho ba mẹ..."

Cũng tại một căn phòng tối tăm ấy, có người con trai trên tay mình là tấm ảnh cảnh gia đình 5 người vui vẻ bên nhau...gia đình anh vốn rất hạnh phúc..nhưng chỉ trong một đêm, anh biến thành kẻ mồ côi được người khác nhận nuôi.Nhưng ít ra anh vẫn sống. Còn Minh Vy ,Minh Anh..2 đứa em bé bỏng của anh không biết sống chết ra sao? Nhưng anh nhất định sẽ tìm được 2 đứa em của mình.!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play