Tôi bị ba mẹ bán cho người ta rồi.
Thi thể của tôi được họ khâu vá lại, rồi bán cho một nhà giàu cũng có con trai đã chết làm người vợ âm.
Con trai họ chết trẻ, nếu anh sống được đến bây giờ thì anh đã là một thiếu gia của tập đoàn giàu có nhất nhì.
Chỉ đáng tiếc, trời cao không chiều lòng người...
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nếu phải cưới một người đã chết không biết bao nhiêu năm như thế.
Tôi thà rằng bản thân có thể uống một bát canh mạnh bà, sau đó cùng với trí nhớ trống không, tiến vào vòng luân hồi.
Chẳng phải người chết đều có Hắc bạch vô thường đến đón sao? Vậy tại sao tôi còn ở đây.
Tôi tuy giận ba mẹ tôi, nhưng không đến mức không thể siêu thoát.
Hồn phách của tôi lơ lửng trên không trung, nhìn họ cùng người nhà kia đàm phán.
Nhìn ba mẹ tôi sụt sùi lau nước mắt, tôi còn cười tự giễu, không biết người nào vài phút trước mới vui vẻ đếm tiền bán thi thể tôi đi.
Kể cả có chết, tôi cũng trở thành món hàng, cũng trở thành công cụ kiếm tiền của họ.
Lúc còn sống, ba mẹ đã coi tôi như của nợ, chỉ hận không thể đá tôi đi. Đến chết rồi họ vẫn muốn tính tiền trên thi thể đó.
Không biết tôi vật vờ ở đây bao lâu, tôi cũng đã quá chán nản.
Tôi không thể rời đi, hồn phách của tôi giống như bị thứ gì đó ngăn lại.
Tôi hoảng sợ không? Có chứ.
Nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
Tôi không biết tại sao lại không nhìn thấy những quỷ hồn khác. Có phải quan sai âm phủ đón họ đi, rồi bỏ quên tôi rồi phải không?
Ngày làm lễ âm hôn diễn ra rất nhanh.
Người nhà kia ai nấy cũng hớn hở, mẹ chàng trai đó còn nói, cuối cùng họ cũng tìm được một cô gái hợp tuổi hợp mệnh với con trai bà ấy.
Con trai chết trẻ của bà, sẽ không phải cô đơn nữa.
Bà còn nói cái gì mà đêm trước ngày diễn ra lễ âm hôn, người con trai ấy còn đến báo mộng cho bà, báo rằng bản thân anh rất vừa ý người con gái này.
Anh chỉ hận không thể cưới luôn ngay lúc đó, vì lẽ ấy, lễ âm hôn mới được đẩy lên trước hai ngày.
Ngày hôm đó, bà ấy vừa khóc lại vừa cười, bầu không khí quỷ dị khiến một hồn ma như tôi cũng cảm thấy lạnh toát.
"Con trai tôi nó về, nó báo rằng con dâu mà tôi chọn cho nó là cô gái nó đã tìm bấy lâu nay. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy nó. Con của mẹ ơi..."
Nhìn vị phu nhân đó lệ tràn khóe mắt, rồi liên tục nói những lời trong tiếng sụt sùi, lòng tôi trĩu nặng.
Nhưng mà... tôi không muốn gả cho người.
Giả như, sau khi gả cho người đó, linh hồn tôi không thể siêu thoát được nữa.
Vậy tôi phải làm sao, tôi phải sống khốn khổ như thế này đến bao giờ nữa?
Kiếp này của tôi đã đủ đau đớn, tôi muốn một kiếp sau, tôi không muốn làm Du Nguyệt nữa.
Tôi vẫn lơ lửng ở đó, bàng quang đứng nhìn "hôn lễ" của chính mình.
Họ trích máu từ ngón tay của thi thể, theo tôi được biết, thường thì người chết sẽ không thể lấy máu như thế nữa, nhưng không biết họ đã làm bằng cách nào.
Mấy người đó nhỏ giọt máu đỏ thẫm vào một hình nhân thế mạng. Giây phút ấy, tôi cảm tưởng, có một sợi dây tơ đã trói buộc tôi cả đời.
Tuy chỉ là cảm giác, nhưng lại chân thật đến mức tôi không biết diễn tả nó như thế nào nữa.
Thầy pháp bắt đầu đọc một tràng, một tràng dài mà tôi không thể hiểu nổi.
"Cầu cho linh hồn người chết được linh thiêng, thỉnh cầu thiếu gia hãy chấp nhận người vợ này của người."
"Trói buộc nhau cả đời, đời đời kiếp kiếp phải ở bên nhau."
"Duyên trần tuy đứt đoạn, nhưng tơ hồng xin được nối tiếp..."
"Đại thiếu gia, nếu người đã chấp nhận, xin hãy báo một tiếng cho mọi người."
Đợi hôn lễ quỷ quái này xong xuôi cũng đã nửa đêm, khí lạnh nổi lên bốn phía, tôi là ma, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu tận tâm can.
Một thầy pháp hô lên.
"Là thiếu gia, thiếu gia đã tới."
Thiếu gia? Là "chồng" tôi à?
Tôi thấy có hơi lạnh phả vào lưng tôi, không dám quay đầu lại.
Tôi sẽ không nói là tôi là ma nhưng tôi vẫn sợ ma đâu.
"Tới đây."
Có một giọng nói của đàn ông vang lên từ phía sau lưng tôi.
Không cần quay đầu tôi cũng biết đó là ai.
Hôn lễ của chúng tôi, sao tân lang có thể không tới?
Giọng hắn ta trầm trầm lại khàn một cách quỷ dị, khi nói còn làm cho người ta như bị áp bức.
Tôi cảm thấy tâm can mình đang run rẩy, lòng tôi vang lên từng hồi chuông cảnh báo.
Và rồi...
Tôi chạy đi.
Tôi không muốn chấp nhận sự thật.
Tôi biết bản thân làm vậy thật ngu ngốc, nhưng giờ phút này, tôi biết phải phản ứng thế nào?
Chỉ có điều, chưa đi được hai bước thì eo tôi đã bị tóm lại, sức mạnh kinh người, tôi còn cảm nhận được sự đau đớn.
Tôi ngẩng đầu lên một cách không cam lòng.
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt một người đàn ông tuấn tú, góc cạnh, chỉ có sắc mặt anh hơi nhợt nhạt và làn da lạnh buốt.
Tôi co người lại, không phải vì sợ, mà vì lạnh.
Nhưng hành động này trong mắt anh chẳng khác nào tôi đang sợ hãi.
"Em sợ tôi?"
Gió lốc nổi lên bốn phía, tôi thấy thầy pháp kia đang hoảng loạn, miệng hắn còn hô lớn.
"Nguy rồi, thiếu gia đang nổi giận."
Tôi thấy vậy cũng hơi hoảng, vội vã lắc đầu.
"Không... không có."
Gió ngừng thổi, tôi thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hắn nhoẻn miệng cười.
"Cuối cùng em cũng trở thành người của tôi."
Chỉ một lát sau, anh bổ sung.
"Ồ không, phải nói là thành ma của tôi mới đúng, lúc sống tôi không có được em, vậy khi chết em cũng đừng hòng tới bên người khác."
"Lúc sống tôi không có được em, vậy khi chết em cũng đừng hòng tới bên người khác."
Giọng người đàn ông đó đanh thép, nhưng kì lạ là tôi có thể nghe ra một chút dịu dàng ở trong đó.
Anh ta không phải đang hung dữ với tôi, chỉ giống như là đang đánh dấu quyền sở hữu mà thôi.
Hơi lạnh đó lại phả vào cổ tôi, anh cúi đầu xuống, in lên đó một nụ hôn.
Tôi giật mình đẩy anh ta ra, lần này anh rất tự nhiên mà thả tay, không ôm cứng tôi như trước.
Nói thật, tôi hơi không quen với cảm giác này. Từ nhỏ ba mẹ đã không yêu quý gì tôi, thế nên những chuyện như ôm ấp hay gì đó tương tự tôi đều cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Bây giờ có một người đàn ông xa lạ tới thể hiện tình cảm với tôi làm tôi luống cuống không biết phải làm thế nào.
Đối với tôi, người đàn ông này xa lạ vô cùng, tuy đã là vợ chồng, nhưng vẫn xa lạ thế thôi.
Không biết mạch não nào của tôi nhảy số làm tôi co chân chạy, tôi sợ, hoảng hốt và không biết làm thế nào cho phải.
Anh cũng mặc cho tôi chạy đi, nhìn vẻ mặt anh chính là 'tôi xem em có thể chạy đi đâu'.
Thế gian rộng lớn như vậy, trốn khỏi anh là việc quá dễ dàng.
Lúc đầu tôi còn không thể đi quá xa so với vạch sẵn, nhưng bây giờ tôi lại cảm giác được thân thể tôi thả lỏng đi nhiều.
Nghĩa là tôi không cần quanh quẩn ở đây nữa.
Tôi là người tự do.
Là một cô hồn dã quỷ tự do.
Nhưng mà....
"Cốp!"
Cả người tôi đập mạnh vào một vòng chắn nào đó.
Nhưng tôi không cảm thấy đau.
Một linh hồn thì biết đau thế nào chứ?
Tôi dơ tay kiểm tra vị trí kia, là một tấm chắn trong suốt, cách người đàn ông kia vài mét.
Nó ngăn tôi không thể chạy ra phía ngoài.
Dù tôi có làm gì, dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng làm nó hề hấn một chút nào.
Tôi nghi anh dở trò quỷ.
Bởi vì ở đây ngoài anh ra thì đâu còn con quỷ thứ ba có thể bày trò như thế?
"Rốt cuộc anh có ý gì?"
Tôi và anh kết hôn giống như một trò đùa vậy.
Mẹ anh ta sợ người đàn ông này sẽ cô đơn ở dưới cõi âm nên mới mua cô về.
Nhưng hai người vốn dĩ còn chưa gặp mặt lần nào. Thế nên anh ta hãy buông tha cho tôi đi.
Lúc tôi đang đắm mình trong suy nghĩ, đột nhiên có một lực tay mạnh mẽ túm lấy tôi.
Bằng một sức mạnh nào đó, anh dễ dàng đưa tay kéo tôi lại gần.
"Em không thể cách xa tôi năm mét!"
Không phải lời dọa dẫm, chẳng phải lời trêu chọc, anh ta đang thông báo cho tôi sự thật tàn khốc này.
Nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ mắng anh là đồ điên, nhưng bây giờ tôi chỉ là một hồn phách, tôi không dám lớn miếng quát anh.
Nhìn sức mạnh của người đàn ông này xem, nếu tôi dám mạnh mẽ đối đầu với anh, tôi sợ anh sẽ tung một chưởng vồ chết tôi.
"Đi thôi."
Đi đâu?
Một hồn ma, còn biết đi về đâu đây?
Tôi tuyệt vọng.
Mà dù có đi đâu cũng không nằm trong quyền quyết định của tôi nữa.
Anh ôm tôi ra ngoài, từ lúc chết đi đến giờ, tôi chưa từng ra ngoài nắng, tôi sợ ánh sáng đó sẽ đốt cháy tôi.
Người đời thường nói ban ngày sẽ không có ma quỷ. Thế nên để đảm bảo linh hồn của tôi không bị thương, buổi sáng tôi thường phải kiếm bóng râm để trú.
"Đừng sợ."
Anh ôm lấy tôi, tôi muốn giãy ra thì...
"Bốp."
Một tiếng vỗ nhẹ vang lên, theo sau đó là lời hò hét của tôi.
"Này, ai cho anh đánh mông tôi?"
"Em mà ngoan ngoãn thì ai đánh em."
Trần đời tôi chưa thấy ai ngang ngược như anh ta.
Đừng tưởng là quỷ thì anh muốn làm gì thì làm.
Tuy bây giờ tôi không làm gì được anh.
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Trăm năm sau tôi nhất định sẽ...
Thôi dẹp đi. Trăm năm ai biết tôi còn tồn tại hay không.
Được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi.
Chắc làm ma cũng không thể chết thêm lần nữa đâu nhỉ?
Đây là vấn đề tôi vẫn luôn suy nghĩ miên man bấy lâu nay.
Chẳng mấy chốc, anh đã dừng lại, nhưng vẫn không chịu thả tôi xuống.
Tôi chợt phát hiện, cảnh vật xung quanh chúng tôi đã thay đổi.
Tôi không biết thì ra gần nơi tôi ở trước đây lại có một nơi như thế.
Nhưng chỉ cần nhìn quanh tôi biết bản thân đã lầm.
Xung quanh là nhà cửa mang theo hơi thở cổ xưa, có một vài người chạy tới đón anh, còn rất lễ phép gọi.
"Thiếu gia."
Cái gì thiếu gia? Anh chết rồi mà vẫn là người có chức có quyền à?
Tôi ngẩng đầu nhìn ra xa, đúng lúc có một cậu nhóc... ma đang làm trò kinh dị.
Tôi thấy cậu ấy bẻ đầu mình xuống... làm bóng chuyền, cậu nhóc phía đối diện cũng rất hăng hái mà đánh bóng trở lại.
Trong lúc đó, tôi thấy cái đầu đó còn nở một nụ cười... thân thiện.
"Á..."
Tôi kêu lên vài tiếng thảm thiết.
Tôi sợ ma.
Hình như tôi cũng là ma.
Nhưng đâu có ai cấm làm ma thì không được sợ ma nữa.
Tôi không biết, nhưng hãy cứ để tôi sợ đi.
Bên đường không thiếu những bóng ma vật vờ, hình như họ đã giữ lại bộ dáng của bản thân khi chết đi.
Tôi để ý có người toàn thân máu me, có người thân xác không đủ. Nếu như vẫn ở dương gian, tôi nhất định sẽ tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là một địa điểm hóa trang mà thôi.
Tôi thầm nhủ bản thân phải kiên cường lên, dù sao thì tôi cũng đã chết rồi, không thể bị dọa đến mức chết thêm lần hai được.
Như nhớ ra được điều gì đó, tôi quay xuống nhìn lại mình, may mắn vẫn y nguyên như lúc còn ở dương gian.
Không thiếu chân cũng không thiếu tay, không máu me cũng chẳng đáng sợ.
Chỉ có khuôn mặt tôi đang trắng bệch, ngoài ra không nhìn ra được điểm nào khiến chính tôi phải cảm thấy sợ hãi nữa.
Vô tình, lúc tôi cúi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện bên vai mình có một vết đỏ tươi như máu, giống như một ấn kí nào đó.
Bình thường tôi không phải một người chú ý tiểu tiết, thậm chí có thể nói là khá tùy tiện, nhưng nó đã lọt vào tầm mắt tôi thì tôi vẫn sẽ hỏi tới.
"Đây là cái gì?"
Tôi giật giật áo anh.
Người đàn ông điển trai đi bên cạnh dù sao cũng là người chồng âm hợp pháp của tôi.
Giờ phút này không hỏi anh vài điều thì còn chờ tới bao giờ.
"Ấn kí."
Tôi biết, chỉ cần nhìn qua là đã rõ ràng, nó là một loại ấn kí nào đó.
Nhưng điều quan trọng là tại sao nó lại xuất hiện trên cơ thể tôi.
Vả lại, hình như chỗ này vừa bị anh hôn qua.
Mặt mũi tôi hơi đỏ lên vì nghĩ tới những chuyện ngại ngùng.
Dù sao sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi được hôn.
Dù trước đây tôi có trải qua một mối tình thanh xuân trong sáng, nhưng vì nó trong sáng quá nên lúc tôi với người đó chia tay thì cũng mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay thôi.
Cứ nghĩ lúc chết sẽ là một con ma cô độc, nào ngờ lớ ngớ thế nào lại va ngay vào một người chồng âm.
"Nó có tác dụng gì vậy?"
Anh híp mắt lại, rồi đột nhiên đổi chủ đề.
"Biết anh tên là gì không?"
Tôi không nhìn ra sự chột dạ hay tránh né trong mắt của anh, thế nên vấn đề ấn kí này được tôi bỏ qua một cách nhanh chóng.
Dù sao thì cũng đã chết, cái ấn kí này ngoài làm màu và làm vẻ ra thì có thể làm gì được tôi.
Nghĩ tới câu hỏi của anh, tôi cứng họng, hình như không biết, lúc làm hôn lễ tôi có nghe thấy mẹ của anh gọi tên anh, chỉ có điều tôi không chú tâm nên không nghe rõ bà ấy nói gì.
Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn vặn lại.
"Anh cũng đâu biết tên tôi."
Tôi nói với giọng chắc mẩm.
"Du Nguyệt, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp Đại Học XX, đang tìm việc làm, năm mười bốn tuổi có cảm tình với cậu bạn thanh mai trúc mã, mười tám tuổi yêu đương với học trưởng cùng trường, hai mươi tuổi chia tay người đó, và hiện tại đang là vợ tôi."
Lúc nói ra quá trình yêu đương của tôi, hình như anh không được vui vẻ cho lắm thì phải.
Tôi nghe ra được, bình thường giọng của anh nghe khá là trầm ấm, nhưng lúc anh gằn giọng lại có chút đáng sợ.
"Tôi là chồng em, tên Lục Thiếu Thành."
Lục Thiếu Thành? Tên anh rất khí phách, lúc tôi lẩm bẩm tên anh, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác quen thuộc đến mức kì lạ.
Tôi không có ấn tượng sâu sắc về cái tên này nên thực lòng tôi không thể nhớ ra được hồi ức giữa tôi và anh.
Lục Thiếu Thành!
Lục Thiếu Thành!
Cậu ấm nhà họ Lục thì có thể có quan hệ gì với đứa con gái của một gia đình bình thường như cô chứ?
Tôi chợt nhớ tới lúc mẹ anh cho người tới tận nhà tôi để hỏi thăm tôi, sau khi biết tôi đã chết thì mẹ anh càng vui vẻ hơn.
Có thể là bà ấy cũng biết đến cô, biết trước cả khi cô nhận định được bọn họ.
Mọi chuyện xảy ra quả thực có chút kì quái, có phải cô mất trí nên mới không nhớ ra chuyện xưa không?
Anh xoa xoa đầu tôi, tôi muốn tránh đi nhưng bị anh giữ lại.
Tôi không phải một đứa con nít, không cần phải xoa đầu tôi như trẻ con vậy.
"Nếu em dám tránh ra thì anh sẽ ném em xuống đó."
Anh chỉ chỉ tay về phía sau, tôi ngẩng đầu lên theo hướng anh chỉ.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân tôi rùng mình, là một đám người máu me rùng rợn như zombie.
Nếu có người nói đây là phim trường điện ảnh có khi tôi còn tin. Vì mọi thứ đối với tôi nó vẫn còn mơ hồ.
Tôi không chỉ sợ ma, mà tôi còn sợ máu, ngay lập tức, tôi không dám động đậy nữa, sợ anh nói là làm.
Thực ra tôi không biết rằng, anh tương tư tôi đã lâu, lại yêu tôi đến mức cuồng si như thế thì anh nỡ làm gì tôi được.
Tôi cũng chẳng biết rằng thì ra đã có một người đàn ông yêu tôi đến mức chết cũng không buông.
Đến khi không còn trên dương gian cũng phải bắt tôi theo làm vợ anh.
Anh vỗ vỗ đầu tôi.
"Ngoan lắm, nếu đêm tân hôn em cũng ngoan thế này thì rất tốt."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play