Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tối đen người con gái ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Người con gái đó không ai khác chính là Trình Ngữ Lam.
Trình Ngữ Lam từng có một mối tình kéo dài gần một năm với Dương Hữu Bằng, thiếu gia của Dương gia.
Vào hơn một năm trước, lúc cả hai đang yêu nhau say đắm thì biến cố ập đến. Anh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, cũng may cứu được mạng nhưng đôi chân đã bị liệt.
Vì yêu cô, nghĩ cho tương lai của cô nên anh đã nói lời chia tay nhưng Trình Ngữ Lam nhất quyết không đồng ý, và nói rằng sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh cả đời.
Nhưng không lâu sau đó Dương Hữu Bằng và gia đình lẳng lặng đi sang nước ngoài điều trị, và đến nay cũng đã được một năm. Một năm không liên lạc, không gặp mặt khiến cô nhớ anh đến muốn phát điên lên.
Nhưng dù bây giờ Trình Ngữ Lam có yêu anh nhiều như thế nào, thì chỉ còn một tháng nữa cô sẽ kết hôn cùng với một người đàn ông khác. Anh đã lấy gia đình của cô để uy hiếp cô kết hôn với anh, người đó không ai khác chính là Mộ Duật Hành.
- Xin lỗi anh, Hữu Bằng.
Giọt nước mắt của Trình Ngữ Lam lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Cô yêu Dương Hữu Bằng rất nhiều, nhưng cô cũng không thể để cho Mộ Duật Hành làm hại đến gia đình của cô được. Cô biết anh đang điều trị, biết anh sẽ vì cô mà cố gắng nhưng bây giờ cô đã phụ anh, phụ tình yêu chân thành của anh.
...----------------...
Sáng hôm sau, Trình Ngữ Lam đi làm với đôi mắt sưng húp, ông bà Trình nhìn thấy rất đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao. Ông bà từng cầu xin Mộ Duật Hành hãy buông tha cho cô, nhưng điều anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Mộ Duật Hành đang đứng đợi cô ở bên ngoài.Từ lúc cô đồng ý kết hôn với anh đến nay cũng đã được hơn hai tháng. Dù bận công việc và chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng hơn hai tháng nay anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cô đi làm.
Hai tay của Mộ Duật Hành đút vào túi quần âu, đứng dựa lưng vào xe, khé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn Trình Ngữ Lam đang bước ra.
- Đã ăn sáng chưa? Hay là...
- Tôi không muốn ăn, mau đưa tôi đến tập đoàn Dương thị.
Trình Ngữ Lam nói rồi mở cửa xe bước vào. Mộ Duật Hành bị cô cắt ngang lời nói như vậy cũng có chút khó chịu, nhưng anh cũng không muốn hơn thua với cô mà bước vào trong xe.
Ngồi trong xe, ánh mắt của Trình Ngữ Lam cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài đường phố, một cái liếc mắt cũng không dành cho Mộ Duật Hành. Cô rất câm hận người đàn ông này, tại anh mà cô trở thành một kẻ phụ bạc.
Chiếc xe dừng trước tập đoàn Dương thị, Trình Ngữ Lam mở cửa bước ra. Mộ Duật Hành cũng vậy, anh bước ra kéo tay cô lại.
- Ngữ Lam, trưa nay...
- Trưa nay tôi đi ăn với đồng nghiệp.
Mộ Duật Hành thở dài, cô gái này thật ngang bướng, không bao giờ nghe theo ý anh, nhưng không hiểu sao anh lại yêu cô nhiều đến như vậy.
Bàn tay của Mộ Duật Hành đặt lên bả vai của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn ngọt ngào. Trình Ngữ Lam nhắm tịt mắt lại, tình trường của anh như thế nào ai ai cũng biết, nụ hôn này cô cảm thấy rất chán ghét và dơ bẩn.
- Tôi vào.
Trình Ngữ Lam đẩy anh ra xa rồi quay lưng bước đi, Mộ Duật Hành cong môi cười. Anh muốn dùng tình yêu chân thành, sự nuông chiều vô đối của mình dành cho cô để có được trái tim của cô.
- Trình Ngữ Lam, em là của tôi.
Mộ Duật Hành là một ông trùm Mafia, thế giới của anh là một màu đen và đầy mùi máu tanh. Anh rất máu lạnh vô tình, chỉ cần là điều anh muốn thì không ai có thể ngăn cản hay thay đổi được.
Bên ngoài Mộ Duật Hành là một người đàn ông quyền lực, cao ngạo...nhưng sâu bên trong anh là nỗi đau, nỗi cô đơn không ai hiểu thấu.
Ba anh mất lúc anh còn trong bụng mẹ, ông bị Bạch Nhạn ám sát trên đường về nhà và không may mắn ông đã qua đời. Dù có tất cả nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương, hơi ấm của người ba và một gia đình trọn vẹn.
Năm năm sau khi ba anh qua đời thì mẹ anh đã đi thêm bước nữa với thiếu gia của Hà gia, và anh sống cùng với ông bà nội. Mẹ anh rất muốn anh theo bà về Hà gia để mẹ con bên nhau, nhưng anh và ông bà nội anh không đồng ý.
Ông Hà, ba anh và mẹ anh là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ, ông Hà và ba anh đều đem lòng yêu mẹ anh, nhưng mẹ anh chỉ đáp lại tình cảm của ba anh và thế là ông Hà đã từ bỏ. Đến khi ba anh mất, ông Hà lại một lần nữa theo đuổi mẹ anh.
Lúc đầu mẹ anh cũng không muốn kết hôn mà ở vậy nuôi anh khôn lớn. Nhưng vì ông Hà quá ấm áp, chăm sóc yêu thương Mộ Duật Hành như con ruột của mình, nên đã khiến cho bà cảm động và chấp nhận tình cảm của ông.
Nhưng dù ông Hà và mẹ anh đã kết hôn nhưng Mộ Duật Hành không gọi ông là ' Ba ' vì trong lòng của anh chỉ có một người ba và ba của anh đã qua đời. Dù ông Hà có tốt, có thương anh như thế nào thì cũng không bao giờ thay thế được vị trí đó trong lòng của anh.
Ông bà nội anh cũng không phản đối việc mẹ anh kết hôn và ngược lại rất ủng hộ. Ba anh cũng đã mất rồi, ông bà cũng không nên ích kỷ. Dù mạnh mẽ đến đâu thì mẹ anh cũng là phụ nữ, cũng cần một nơi để nương tựa sau này.
Để trả thù, để nắm được quyền lực trong tay, năm Mộ Duật Hành 15 tuổi anh đã dấn thân vào thế giới ngầm, mặc kệ mẹ anh và ông bà nội anh kịch liệt phản đối, không ai muốn anh đi vào con đường mà ba anh đã đi.
Nhưng rất may lúc đó anh được bạn bè của ba anh ngày xưa và Lăng gia giúp đỡ. Anh dần dần trưởng thành trong thế giới tối tăm, dần dần trở thành một người máu lạnh tàn nhẫn.
Năm Mộ Duật Hành 20 tuổi, lúc này anh đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong thế giới ngầm, và việc đầu tiên anh làm đó chính là trả thù. Vào đúng ngày giỗ của ba anh, anh đã tự tay bắn chết Bạch Nhạn và chiếm luôn hắc bang.
Nợ máu thì phải trả bằng máu, món nợ 20 năm cuối cùng anh cũng có thể đòi lại nhưng liệu mọi chuyện đã chấm dứt hay chưa?
Cuộc đời của Mộ Duật Hành đã bị vây quanh bởi thù hận- tiền- quyền, chưa một ngày nào anh thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Đến hiện tại khó khăn lắm trái tim sắt đá của anh mới rung động trước Trình Ngữ Lam, nên dù như thế nào thì cô cũng phải là của anh
Chỉ cần có được Trình Ngữ Lam, anh không từ một thủ đoạn nào cả!
...----------------...
- LIKE, VOTE và THEO DÕI ủng hộ tác phẩm mới của mình nhé😘
- Số chương dự kiến khoảng 80- 100 chương, hoặc có thể nhiều hơn.
- Sẽ cố gắng duy trì 1 ngày ra 1-2 chương. Khi nào mình bận công việc hoặc có vấn đề gì đó không ra chương được thì mình sẽ thông báo.
- Bình luận nhiệt tình cho mình có động lực viết chap nào...kkk
...----------------...
Trình Ngữ Lam đi vào trong tập đoàn, cô đã làm việc ở đây hai năm rồi. Khi cô ra trường liền xin vào tập đoàn làm việc và tình yêu của cô và Dương Hữu Bằng cũng phát triển từ đó. Hiện tại cô đang là phó phòng kinh doanh tại tập đoàn Dương thị .
Từ lúc Dương Hữu Bằng bị tai nạn giao thông thì ông Dương đã vào tập đoàn điều hành và chờ ngày anh về tiếp tục công việc.
Mộ Duật Hành từng muốn Trình Ngữ Lam nghỉ việc nhưng cô nhất quyết không đồng ý, vì không muốn cho cô thêm ghét mình nên anh cũng chiều theo ý cô.
- Phó phòng Trình đúng là may mắn.
Trương Tiểu Nhi nhìn túi xách, giày cao gót và trang sức của Trình Ngữ Lam đang mang trên người thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Cô không hiểu tại sao Ngữ Lam lại có thể may mắn nhiều đến thế? Hết làm bạn gái của Dương Hữu Bằng, bây giờ còn sắp kết hôn với Mộ Duật Hành. Hai người đàn ông có tiền, có tiếng tại thành phố S.
Trình Ngữ Lam xem như không nghe gì hết, cô tiến lại thang máy đi lên phòng làm việc. Trương Tiểu Nhi càng thêm tức tối, đi lại kéo cánh tay của cô không cho bước đi.
- Cô còn muốn gì nữa?
Từ lúc Trình Ngữ Lam và Dương Hữu Bằng công khai mối quan hệ thì trong tập đoàn này ai cũng ghen ghét với cô. Cho rằng cô ham tiền, muốn làm thiếu phu nhân của Dương gia, và cũng có những người ghét cô vì cô có được trái tim của anh.
- Cô vẫn còn mặt mũi làm ở Dương thị sao?
- Đó là chuyện của tôi.
Trình Ngữ Lam hất mạnh cánh tay của Trương Tiểu Nhi rồi đi lại thang máy lên phòng làm việc. Cô không phải là người nhu nhược, hiền lành rồi bị người khác ức hiếp.
...----------------...
Mộ Duật Hành đi về nhà, ba thuộc hạ thân cận nhất của anh là Mạc Kỳ Vân, Lãnh Huyết và Sở Mặc đang ngồi chờ anh ở sofa.
Mạc Kỳ Vân năm nay đã 25 tuổi, thân thể nhanh nhẹn, trình độ bắn súng không thua một ai. Lãnh Huyết và Sở Mặc năm nay đã 31 tuổi, cả hai đi theo anh từ năm 15 tuổi và là hai người anh tin tưởng nhất.
Bốn năm trở lại đây Mộ Duật Hành rất ít khi ra mặt, chỉ có những đơn hàng lớn, đối tác lớn thì anh mới xuất hiện. Còn lại những công việc hay những chuyến giao hàng khác đều do Lãnh Huyết và Sở Mặc giải quyết.
Lý do là vì lời nói của ông nội anh trước khi qua đời. Ông muốn anh rời khỏi thế giới ngầm và lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường yên vui.
Nhưng thế giới ngầm đâu dễ dàng như vậy. Một khi anh đã bước chân vào thì rất khó bước ra, dù anh muốn buông bỏ mọi thứ nhưng người khác cũng sẽ không tha cho anh.
Tuy bên ngoài của Mộ Duật Hành rất lạnh nhạt, nhưng anh là người sống rất nghĩa khí. Anh chưa bao giờ bỏ mặt bất kì ai khi gặp nguy hiểm, thuộc hạ của anh không bao giờ thiếu tiền hay thiếu phụ nữ hầu hạ.
- Lão đại.
- Có chuyện gì?
Mộ Duật Hành ngồi xuống ghế, dáng vẻ ngang tàn, uy nghiêm nhìn cả ba.
- Lão đại, vẫn không điều tra ra nơi Dương Hữu Bằng đang điều trị.
Sở Mặc báo cáo với anh.
Bàn tay của Mộ Duật Hành gõ gõ lên đùi, nhếch môi cười lạnh.
- Dương gia thật biết cách giấu người.
- Vậy chúng ta...?
- Bỏ đi.
Mộ Duật Hành dựa lưng ra sau ghế sofa. Chuyện quá khứ anh không để tâm đến, nhưng hiện tại và tương lai anh không muốn Dương Hữu Bằng xuất hiện trước mặt của Trình Ngữ Lam.
Trong lúc này thì mẹ anh và Hà Doanh đi vào. Anh hắt mặt bảo cả ba rời đi, cả ba hiểu ý cùng nhau cúi đầu rồi rời đi.
- Duật Hành, có chuyện gì sao con?
Mẹ anh và Hà Doanh ngồi xuống sofa đối diện với anh.
Sau khi mẹ anh kết hôn với ông Hà thì sinh cho ông hai người con là Hà Chính Thần và Hà Doanh.
Hà Chính Thần năm nay 27 tuổi và Hà Doanh là 24 tuổi.
- Không có.
- Anh Duật Hành, sao anh lại để cho Trình Ngữ Làm tiếp tục làm việc ở Dương thị ?
Cô và Trình Ngữ Lam biết nhau trước khi Mộ Duật Hành biết Ngữ Lam. Cô và Ngữ Lam từng học chung khoa kinh tế, cả hai nhiều lần xích mích với nhau và đặc biệt cả hai cùng yêu một người, đó chính là Dương Hữu Bằng.
Hà Doanh nhiều lần tìm cách chia rẽ tình cảm của Trình Ngữ Lam và Dương Hữu Bằng nhưng đều thất bại. Đến lúc nghe tin anh bị tai nạn giao thông cô đau lòng, lo lắng không thua kém Ngữ Lam.
- Doanh Doanh, đừng trẻ con nữa.
- Em không trẻ con, anh nên biết cô ta và Hữu Bằng từng yêu nhau, anh làm vậy sẽ mất vợ.
- Anh tự có cách của anh.
Mộ Duật Hành rất thương cô em gái này. Từ nhỏ đã hay đến chơi với anh, nhưng tính tình lại rất tiểu thư do ông Hà quá cưng chiều.
- Duật Hành, mẹ thấy Doanh Doanh nói cũng phải, con nên nói chuyện lại với Ngữ Lam. Nếu được cứ bảo Ngữ Lam đến Hà thị làm việc, mẹ sẽ nói với Chính Thần.
Mộ Duật Hành gật đầu, nếu được anh không muốn Trình Ngữ Lam đi làm. Anh đâu phải không có tiền, anh không muốn vợ của anh đi làm cực khổ, chịu áp lực công việc.
Mọi thứ trên đời này anh đều có thể gánh hết cho cô, chỉ cần cô thật lòng yêu anh là được.
Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Trình Ngữ Lam đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp mặt, cô lại có chút cá tính. Anh đâu phải chưa từng gặp phụ nữ đẹp, nhưng một điểm chung là họ tự dâng mình đến cho anh, và đều nhìn vào tiền- quyền lực của anh.
Anh là người thích chinh phục, những thành công hôm nay anh có đều do anh tự tay gầy dựng. Vậy nên những loại phụ nữ như vậy sẽ không bao giờ gây được sự chú ý đặc biệt với anh.
Một người sống trong thế giới ngầm thì không bao giờ tránh khỏi việc đổ máu, thậm chí có người còn mất cả mạng sống.
❤ LIKE, VOTE ❤
...----------------...
Đến 7 giờ tối Mộ Duật Hành đến nhà đón Trình Ngữ Lam đến nhà hàng dự sinh nhật của Hà Chính Thần. Sáng hôm nay mẹ anh và Hà Doanh qua nhà là vì muốn anh và cô đến dự. Mấy năm trước anh luôn viện cớ bận công việc không đến được. Cả hai là anh em, bà không muốn mối quan hệ ngày càng xa cách.
Không phải Mộ Duật Hành không thích Hà Chính Thần nhưng vì anh không thích đi tiệc. Đặc biệt là khi nhìn thấy cả Hà gia chụp ảnh kỷ niệm, lúc đó anh thấy chua xót ở trong lòng.
Anh và Trình Ngữ Lam đi vào, khách khứa đã đến đông đủ và đã ngồi vào bàn tiệc. Thật ra cô cũng không muốn đi nhưng vì khi chiều mẹ anh có gọi đến, nên cô không thể không đi.
- Duật Hành, Ngữ Lam, hai đứa đến rồi à.
- Dạ.
Trình Ngữ Lam cúi đầu chào ông Hà và mẹ anh.
- Hai đứa lại bàn ngồi đi, hôm nay chú chỉ mời một số bạn bè thân thiết với Hà gia và bạn bè của Chính Thần thôi.
Ông Hà nói.
Mộ Duật Hành gật đầu, ôm lấy eo của Trình Ngữ Lam đi lại bàn ngồi xuống và lấy nước ép trái cây cho cô uống.
Hà Doanh thấy Trình Ngữ Lam liền đi lại, cô không ngờ có ngày người mình ghét nhất lại là chị dâu của mình. Nhưng như vậy cũng rất tốt, sau này sẽ không ai giành Hữu Bằng với cô nữa.
- Chị dâu.
Trình Ngữ Lam quay mặt sang hướng khác, dạng tiểu thư hóng hách như Hà Doanh cô không muốn quan tâm, điếm xiểu đến.
Cuộc hôn nhân này là do Mộ Duật Hành ép cô, nếu không cô chẳng bao giờ chấp nhận. Nhưng cô đồng ý không có nghĩa là cô sẽ an phận, cam chịu làm người vợ hiền, ngoan ngoãn của anh ta.
- Doanh Doanh.
Mộ Duật Hành nhắc nhở, anh quá hiểu tính tình của Hà Doanh.
- Gì chứ? Là chị ta không xem em ra gì, không xem gia đình của chúng ta ra gì.
- Vậy cô muốn tôi như thế nào? Nghiêng đầu chào cô hay là sao?
- Chị đừng quá đáng, đừng ỷ anh tôi yêu chị thì chị muốn làm gì thì làm.
- Tôi thích như vậy thì đã sao ? Có giỏi thì bảo anh cô buông tha cho tôi đi.
- Chị...
Hà Doanh nghiến răng tức giận.
- Đủ rồi.
Mộ Duật Hành khó chịu lên tiếng, lời nói của Trình Ngữ Lam đã chọc giận anh thật. Buông tha? Anh yêu cô nhiều như vậy mà, Dương Hữu Bằng thì có gì hơn anh chứ? Cũng chỉ là thiếu gia thừa kế sản nghiệp của gia tộc mà thôi.
Trình Ngữ Lam và Hà Doanh cũng không dám nói gì thêm, sắc mặt của anh rất đáng sợ như sắp giết người đến nơi.
- Anh chị mới đến sao?
Hà Chính Thần đi lại, sắc mặt của anh cũng khá hơn khi nãy. Mối quan hệ của anh với Hà Chính Thần cũng rất tốt. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, ngành nghề riêng, không ai tranh giành gì của ai.
- Ừm, đây là chai rượu anh mới đấu giá được, tặng em.
- Anh em chúng ta thì cần gì quà cáp, anh và chị dâu đến là em đã vui lắm rồi. Nhưng cũng cảm ơn anh vì chai rượu quý này.
Hà Chính Thần mỉm cười đưa tay nhận lấy.
Suốt buổi tiệc Trình Ngữ Lam cứ ngồi bấm điện thoại, không quan tâm đến việc gì cả. Tất nhiên Mộ Duật Hành rất không vui, mẹ của anh nhìn thấy cũng không vui vì đã làm bà mất mặt với bạn bè.
- Tôi muốn đi về, tôi mệt.
- Được.
Trình Ngữ Lam và Mộ Duật Hành đứng dậy rời đi, mẹ của anh nhìn thấy liền đi lại.
- Hai đứa định đi đâu?
- Ngữ Lam hơi mệt, con đưa cô ấy về.
- Ừm.
Mẹ anh cau mày khó chịu nhìn Trình Ngữ Lam. Lúc đầu gặp cô, bà thấy rất ấn tượng về cô với vẻ ngoài xinh đẹp, tri thức, nhưng dần dần tiếp xúc bà cảm thấy rất thất vọng về cách cư xử cũng như thái độ của cô với Mộ Duật Hành và cả với người làm mẹ chồng này.
Nếu đã chấp nhận kết hôn với con trai của bà thì phải chấp nhận làm người vợ tốt, chứ đừng tỏ vẻ thái độ ương ngạnh không xem ai ra gì.
- Thưa bác con về.
...----------------...
Trong xe không khí rất căng thẳng, Trình Ngữ Lam và Mộ Duật Hành đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Cô đang suy nghĩ về thái độ của mẹ anh khi nãy. Mấy lần trước gặp mặt, thái độ của bà rất thân thiện, nhưng khi nãy cô thấy bà không thích cô ra mặt.
Nhưng như vậy thì đã sao ? Cuộc hôn nhân bắt ép này cũng có ngày phải kết thúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu không vì ba mẹ và em trai thì không bao giờ cô chấp nhận kết hôn với Mộ Duật Hành, một người đàn ông máu lạnh vô tình.
Chiếc xe dừng trước nhà của Trình Ngữ Lam, nhà cô không khá giả gì mấy, ông bà Trình chỉ bán quán ăn nhỏ để nuôi hai anh em cô khôn lớn. Mộ Duật Hành từng muốn mua nhà cho ông bà sống thoải mái nhưng ông bà và cô đều không đồng ý.
Tài xế bước ra mở cửa xe cho Trình Ngữ Lam, cô vội vàng bước xuống nhưng đã bị Mộ Duật Hành kéo tay lại, đè xuống ghế hôn cuồng nhiệt.
Tài xế ngay lập tức đóng cửa lại, anh vội vàng bỏ đi, để lại không gian thân mật cho hai người.
- Bỏoo.... raaa.
Mộ Duật Hành hôn ngấu nghiến đôi môi của Trình Ngữ Lam, cô liên tục vùng vẫy, hai tay đánh vào vai anh, nước mắt cũng rơi xuống.
Thỏa mãn xong nụ hôn, anh buông tha cho đôi môi sưng tấy của cô rồi giữ chặt hai tay cô lại, không cho cô vùng vẫy nữa.
- Mộ Duật Hành, tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không bao giờ yêu anh. Dù anh có được thể xác của tôi, nhưng vĩnh viễn anh cũng không thể có được trái tim của tôi.
Trình Ngữ Lam hét vào mặt của Mộ Duật Hành.
- Hận tôi ư?
- Phải, tôi rất hận anh, tôi câm ghét con người của anh. Anh muốn chiếm đoạt tôi chứ gì? Vậy thì anh cứ làm đi vì tôi biết tôi sẽ không trốn thoát khỏi con người máu lạnh, tàn nhẫn như anh. Anh không bao giờ bằng Hữu Bằng, anh ấy yêu tôi, anh ấy tôn trọng tôi, chờ tôi tình nguyện. Còn anh, anh nói yêu tôi, nhưng anh lại cưỡng ép để có tôi.
Những lời nói này của Trình Ngữ Lam làm cho trái tim của Mộ Duật Hành rất đau. Anh chưa từng rung động với ai, trái tim nguyên vẹn của anh đã trao cho cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Mộ Duật Hành buông lỏng bàn tay ra, anh cũng không muốn làm như vậy nhưng Trình Ngữ Lam cứ chống đối với anh, làm anh tức giận. Trong một phút không kiềm được bản thân nên anh mới làm tổn thương cô, nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống anh cũng rất đau lòng.
- Em vào nhà đi.
Trình Ngữ Lam ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt rồi mở cửa xe bước xuống chạy nhanh vào nhà .
Mộ Duật Hành ngã lưng ra sau ghế, anh nhắm nghiền mắt lại. Ba mươi ba năm trên cuộc đời, anh chưa từng bỏ cuộc một việc gì cả. Nhưng hôm nay anh muốn buông tay của Trình Ngữ Lam, để cô không phải hận anh.
Trình Ngữ Lam chạy lên phòng đóng kín cửa lại rồi bật khóc nức nở. Cô rất sợ nếu như hôm nay Mộ Duật Hành làm chuyện đó với cô, cô không muốn bị anh đụng chạm thân thể chút nào.
- Hữu Bằng, sao anh không về bảo vệ em ? Sao anh không liên lạc với em? Anh có biết lúc này em rất cần anh không?
Trình Ngữ Lam quỵ xuống. Mấy tháng nay cô đã luôn tìm cách để liên lạc với Dương Hữu Bằng nhưng không được. Nếu như bây giờ anh về, anh nhất định sẽ bảo vệ được cô.
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play