Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Hầu Nhỏ: Nhiếp Đại Thiếu Cuồng Yêu Tôi

Chương 1: Địa vị thấp kém

"Cô nghĩ cô xứng để đụng vào bàn tay của tôi? Huhu Trình Tiêu, cô ta dám làm em bị thương, anh còn không mau phạt cô ta!"

Một thân quyến rũ với đường cong đậm nét cứ thế khoác chặt lấy người của Nhiếp đại thiếu gia, õng ẹo không buông. Cô ta nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đang luống cuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên sàn mà đắc ý nhếch miệng cười.

Hoa Hi vô cùng bối rối. Nếu chọc giận thiếu gia, sợ rằng cô và mẹ sẽ bị đuổi khỏi Nhiếp gia mất!

"Tô tiểu thư, vô cùng xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý... Tôi... tôi sẽ xử lý vết thương cho cô ngay."

Nhìn cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nét cười khinh bỉ ấy lại càng hiện rõ hơn.

"Không cố ý?"

Hoa Hi không dám ngước đầu nhìn. Phía đối diện cô, người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha là đại thiếu gia nhà họ Nhiếp, Nhiếp Trình Tiêu. Anh chỉ ngồi yên đó, không làm gì cả nhưng cũng đủ toát ra một khí chất bất phàm khó ai sánh được.

Khuôn mặt như tạc, ngũ quan tinh tế và chiếc mũi cao, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu đối phương. Anh về mặt nào cũng xuất sắc, nhưng tính cách lại bất thường. Sinh ra trong giới thượng lưu, anh cực kỳ khinh thường những con người ở tầng lớp thấp kém, nghèo hèn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Hi, anh đã có một ác cảm vô cùng lớn. Năm đó Nhiếp phu nhân được mẹ của Hoa Hi giúp đỡ, cảm thấy hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn, muốn để hai người có một chân giúp việc ở Nhiếp gia.

Hoa Hi có dáng người thấp bé, mái tóc chỉ ngắn ngang vai. Bộ đồ vá lại chằng chịt cô đang mặc trên người và khuôn mặt dính than đen nhẻm khiến cho Nhiếp Trình Tiêu trông thấy phải khó chịu. Anh đâm ra ghét cô ngay từ thời điểm cô mới bước vào Nhiếp gia.

Nhiếp Trình Tiêu xưa nay sống phong lưu, mỗi tháng thay ít nhất một tình nhân. Dù chỉ là tình nhân nhưng tiêu chuẩn đối phương của anh cũng rất cao. Mỗi người phụ nữ đi cạnh anh phải có gia thế, có nhan sắc và hơn hết là vẫn còn đang trong trắng. Nhiếp Trình Tiêu không thích dùng đồ đã qua tay người khác. Quan điểm nhìn phụ nữ của anh cũng như nhìn những chiếc áo, cái nào bền tốt thì dùng lâu một chút, cái rẻ mạt thì qua một ngày là vứt.

Anh chẳng mấy khi xem trọng họ, nhưng hôm nay ý muốn của Tô Tranh này lại có chút vừa ý anh. Cô ta lại giúp anh có cớ xử đẹp con bé người hầu trước mặt, thật đúng là gặp người không bằng gặp thời.

"Thời Mãn."

"Thiếu gia có căn dặn gì ạ?"

Tay hắn đặt trên bên bệ ghế gõ gõ theo từng nhịp, khóe môi hơi nhếch cười.

"Lôi ra ngoài, xé rách quần áo cô ta ra cho tôi. Tối nay ông rút ga giường ở phòng cô ta đem vứt đi, xem như đây là bài học."

"Nhưng thiếu gia, mấy hôm nay trời có vẻ lạnh..."

"Ông đang làm việc cho tôi hay đang lo lắng cho một con bé người hầu?"

Thời quản gia nhìn về phía Hoa Hi rồi hơi lắc đầu thở dài. Thiếu gia chính là như vậy, một khi đã trở thành mục tiêu bị công kích thì chỉ e rằng sướng ít khổ nhiều.

"Vâng, thiếu gia."

Thời Mãn rất thương Hoa Hi, nhưng vì nghe theo lệnh chủ nhân, ông không còn cách nào khác.

Chỉ với một tiếng gọi của ông, mấy tên vệ sĩ đã thô bạo xông vào lôi Hoa Hi kéo lết ra ngoài. Cô gái nhỏ đáng thương không còn cách nào ngoài việc cầu xin, khóc lóc xin tha. Nhưng quyết định của Nhiếp Trình Tiêu, đâu phải dễ dàng nói bỏ là bỏ được.

"Đừng... đừng động vào tôi..."

Nhìn đám vệ sĩ chật vật kéo mạnh quần áo của Hoa Hi đến đứt chỉ khiến anh xem mà phản cảm. Cho đến khi đồ mặc trên người cô rách tơi tả, anh mới giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Cái bộ dạng thê thảm này anh không muốn nhìn thêm nữa.

"Thế đủ rồi, tôi không thể nhìn nổi nữa. Tối nay không ai được phép mang chăn ga đến phòng giúp cô ta, nghe rõ chưa?"

Đám người hầu đứng gần đó đều ra sức gật đầu. Ý của anh mà còn dám đối đầu thì sau này biết sống tốt thế nào ở Nhiếp gia đây? Họ chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi.

Người hầu làm việc tại Nhiếp gia không phải là loại người tạp nham nào cũng vào được. Là quản gia, là vệ sĩ, hay thậm chí là các hầu gái, hầu trai đều phải qua những kỳ tuyển cực kì gắt gao. Nhiếp gia xem trọng gia thế, điều kiện và cách ứng xử. Thế mà Hoa Hi và mẹ cô lại không tốn chút công sức nào lọt được vào nơi này, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Nhiếp Trình Tiêu phải khó chịu.

"Cô đừng nghĩ rằng có thể may mắn được mẹ tôi khoan dung độ lượng cho cô và bà mẹ kia của cô bước chân vào Nhiếp gia thì sẽ xong chuyện. Còn có tôi, cô không làm tốt công việc của mình thì đừng trách sao lúc đó tôi nhẫn tâm."

Anh buông lại một câu lạnh nhạt cho Hoa Hi rồi rời đi, để mặc cô với khuôn mặt đen nhẻm ngồi co người lại vì lạnh. Bộ áo váy người hầu mà Nhiếp phu nhân đưa cho cô đã rách hết rồi, bây giờ biết ăn nói làm sao với bà ấy đây?

Trông bộ dạng thảm hại của Hoa Hi, những người hầu ở gần đó bắt đầu chế nhạo. Cho dù địa vị ở Nhiếp gia họ cũng ngang ngang nhau, nhưng chung quy so về gia thế, họ cũng hơn hẳn cô mấy bậc.

Dựa vào đó, họ cũng đã có khả năng lên mặt với cô, những câu lời đều chứa sự chua ngoa phỉ báng.

"Hoa Hi ơi là Hoa Hi, cô làm thế nào mà lại đắc tội với thiếu gia được vậy? E rằng sau này có muốn sống yên cũng không được rồi."

Chương 2: Sai lầm hay đúng đắn?

Hoa Hi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tay cứ vơ lấy quần áo rách tơi tả trên người cố che đi thân hình trắng nõn nà bên trong. Lúc này cô bối rối không biết nên làm gì, có trách cũng là trách cô không cẩn thận để bị phạt, cũng may là chưa bị Nhiếp đại thiếu gia đuổi khỏi đây.

Quản gia lớn tiếng quát nạt đám người hầu, cố ý giải vây cho cô:

"Mấy người không lo làm việc, lại đi lo chuyện bao đồng. Có muốn bị đuổi khỏi đây không?"

Biết Thời quản gia đã làm việc lâu năm cho Nhiếp gia, xưa nay lại nổi tiếng nghiêm khắc, họ cũng không dám trái ý, vội vã kéo nhau ai nấy rời đi. Đợi đến khi đám người tản ra xung quanh, ông mới cầm một chiếc khăn dệt sợi mịn đem đến khoác qua vai cô, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Tôi biết cháu có lòng lương thiện. Nhưng thiếu gia là người khó tính. Nếu cháu không cẩn thận, lỡ rằng sau này có muốn sống yên cũng khó."

Hiểu được ý của quản gia đang muốn nói gì, Hoa Hi liền gật gật đầu, tay nắm lấy khăn ngoan ngoãn khoác kín người:

"Cháu biết rồi ạ."

Trước kia, gia đình cô cũng thuộc vào loại có điều kiện. Nhưng sau đó cha cô đam mê cờ bạc, gia sản trong nhà đều dần dần bị khuân đi hết. Thẩm Dung mẹ cô luôn phải chạy khắp nơi vay tiền để trả, có những hôm bị chặn đứng trước cửa để đòi nợ đã thành quen. Ba mẹ cô ly hôn, ba biệt tăm biệt tích, mẹ và cô phải nương nhờ vào nghề bán đậu phụ.

Cuộc sống bỗng nhiên tốt lên đến khi Thẩm Dung tình cờ giúp đỡ được một người phụ nữ là phu nhân tài phiệt. Bà trông đã ngoài năm mươi, đang từ một công ty lớn bước ra ngoài thì đột nhiên bị tụt huyết áp, mẹ cô đã nhanh chóng đỡ dậy sơ cứu rồi gọi cho bệnh viện đến đưa người đi.

Về sau người phụ nữ ấy đã trả hết số nợ của gia đình cô, với điều kiện là hai mẹ con phải làm việc không công cho Nhiếp gia trong một năm. Được thoát khỏi cảnh nợ nần với con số làm cả đời có khi còn không được, đương nhiên Thẩm Dung đã đồng ý.

Từ đó đến giờ mới có một tháng, Hoa Hi chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như thế.

Căn biệt thự này lớn đến nỗi ở đã lâu nhưng cô vẫn chưa đi xem hết được những căn phòng khác. Cũng một phần là bởi người hầu không được phép bước vào những căn phòng cấm. Hàng ngày mẹ và cô mỗi người một việc khác nhau, nên ít gặp mặt.

Tối đến, Thẩm Dung lọ mọ trở về. Người làm và vệ sĩ ở Nhiếp gia cũng có nơi ở riêng. Kế bên biệt thự là một dãy nhà hai tầng như khu liền kề, rất bắt mắt. Đến cả đãi ngộ của kẻ hầu người hạ còn được tốt như vậy, thế mà Thẩm Dung và cô phải ở trong một căn phòng cũ kĩ bốc mùi rêu. Nhiếp Trình Tiêu căn bản là đang làm khó cô, muốn khiến cô chịu khổ.

Hôm nay căn phòng tối om, thật không giống như thường ngày. Hoa Hi không có điều kiện đi học, đến đây làm việc chỉ giấu trong người một cuốn sách nhỏ, tối đến thường giở ra đọc đi đọc lại nó. Nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ khiến Thẩm Dung có chút lo lắng.

Bà vội rướn người đến bên cạnh cô khẽ gọi:

"Tiểu Hi, Tiểu Hi,..."

Bà vừa ngồi xuống giường đã phải giật mình. Giường không có ga, không có chăn, chỉ để nguyên mặt giường đã bị mục nát vài chỗ. Nhìn con gái đáng thương cứ co rúm người vì lạnh, Thẩm Dung lại càng xót xa hơn.

"Tiểu Hi, con sao thế?"

Ở góc nhìn này, bà chỉ nhìn thấy được bóng lưng nhỏ bé của con gái, mới 19 tuổi nhưng phải chịu bao nỗi uất ức. Bà biết tính cô rất ngoan ngoãn, dịu dàng, có thể ra nông nỗi này chắc hẳn đã lỡ chọc phải Nhiếp Trình Tiêu, tên công tử lập dị, đào hoa phong lưu kia rồi.

"Con gái, mẹ ôm con nhé?"

Bờ vai của Hoa Hi khẽ run rẩy, tiếng khóc sụt sùi không thành tiếng. Lát sau, cô quay người, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ cứ thế tuôn rơi:

"Hức... mẹ... May mà có mẹ ở đây..."

Thẩm Dung không chịu được đau đớn tinh thần khi thấy bộ dạng thê thảm của con gái mình như vậy, bà liền lại gần dang tay ôm chầm lấy cô:

"Ngoan, Tiểu Hi, sẽ không sao đâu, chỉ một năm mà thôi..."

Đêm đó trên bầu trời chứa đầy những vì sao tinh tú, vầng trăng sáng lặng lẽ hắt qua cửa sổ vào những ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ để Thẩm Dung nhìn rõ được nét tủi thân trên gương mặt cô. Bà cũng không thể kìm được nước mắt, cứ ôm chặt lấy cô không buông.

Đáng lẽ ra bà cũng có thể cho cô một cuộc sống đường hoàng, tươi sáng. Cô sẽ được đi học, có bạn bè, có những tiếng cười vui vẻ, có những buổi đi chơi dã ngoại cùng với lớp. Cô nên được tận hưởng cuộc sống của một cô gái đang ở tuổi xuân thì. Nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến cho cô phải chịu cảnh bị sỉ nhục.

Vì hiểu rõ bản chất của Nhiếp Trình Tiêu, ngay từ đầu bà đã làm xấu đi khuôn mặt của cô bằng bột than nguội, từ tay đến chân đều có vẻ lấm lem của một cô gái quê mùa. Như vậy cũng dễ dàng thoát khỏi tầm nhìn của hắn.

Nhưng cuộc sống mà, đôi lúc cũng có người này người kia. Riêng về giới thượng lưu không phải ai cũng có thái độ trịch thượng, cao ngạo như thế. Ví dụ điển hình là Thời quản gia hay Nhiếp phu nhân, họ đều thông cảm cho hoàn cảnh số phận của mẹ con cô. Còn về Nhiếp Trình Tiêu, hắn xấp xỉ tuổi của Hoa Hi, chính là cái tuổi đang dở thanh niên, dở trưởng thành. Thẩm Dung không thể trách hắn, cũng không có quyền để mà trách.

Chỉ là Thẩm Dung không ngờ rằng, mong muốn mau trôi qua một năm để hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây, ai ngờ về sau lại dây dưa hơn nữa, càng lún sâu không thể thoát khỏi.

Tất cả đều vì một quyết định không biết là sai lầm hay đúng đắn của bà.

Chương 3: Mẹ muốn để con bé đi học

"Tiêu Tiêu, mẹ nghe nói hôm qua con đã phạt Hoa Hi?"

Nhiếp Trình Tiêu bất mãn ngồi vắt chéo chân chữ ngũ ở ngoài phòng khách. Mãi mới có một ngày nghỉ, từ sáng sớm bạn bè đã gọi điện rủ anh đi đánh golf, thế mà bây giờ lại bị mẹ kìm chân. Chỉ cần ngồi không nhìn Lữ Tuệ Phi uống một tách trà thôi cũng khiến tay chân hắn đứng ngồi không yên.

"Hoa Hi là ai chứ? Con không biết!"

Cả biệt thự Nhiếp gia không biết có bao nhiêu kẻ ăn người ở, làm sao mà hắn biết được cô là ai.

Hắn nhìn bộ dáng Lữ Tuệ Phi thong thả pha trà, liền không thể kiên nhẫn thêm mà lập tức đứng phát dậy định quay người rời đi. Bà đột nhiên lên sắc giọng đanh thép, đám vệ sĩ từ ngoài chạy vào đứng chắn trước cửa buộc hắn phải dừng lại.

"Họ đều là ân nhân của mẹ, con làm gì thì tự bản thân con phải biết."

Xem ra lần này bà sẽ không dễ dàng để hắn đi, vậy chi bằng ngồi nghiêm túc hòa giải.

Lữ Tuệ Phi có nói hắn phạt cô gái nào đó tên Hoa Hi? Nếu vậy chẳng phải là cô gái hầu việc hôm qua sao? Hắn mọi khi đối với mấy chuyện này chẳng bao giờ để tâm, hôm qua là do hắn thấy cô chướng mắt mà thôi. Thái độ của mẹ hắn thế này, có khác nào bà đang coi cô là "con gái hờ" của mình rồi hay không?

"Cô ta sai thì con phạt, không được sao?"

Anh cho rằng mình là chủ nhân của ngôi nhà này. Người làm có sai sót, anh phạt là lẽ đương nhiên.

Lữ Tuệ Phi nhìn con trai một hồi rồi thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt có chút xao động:

"Đêm qua Hoa Hi đã bị ốm nặng, hiện giờ đang ở trong phòng để gọi bác sĩ Cảnh đến khám."

"Cũng tốt, chưa chết là được. Không thì Nhiếp gia lại mang tiếng mưu hại người vô tội."

"Con...!"

Lữ Tuệ Phi máu dồn lên não, tức giận vô cùng. Hiện tại bà chỉ hận không thể cho thằng con trời đánh một trận nên hồn.

Nhiếp Trình Tiêu ngồi trên ghế ngao ngán nhìn mẹ, trong lòng nôn nóng muốn đứng dậy. Nghe tin Hoa Hi bị ốm, anh vẫn chẳng có chút áy náy hay để tâm gì.

"Mẹ! Tư Hứa đã hẹn con nhất định phải đến, mẹ muốn con ngồi lại bao lâu nữa? Nếu phải ở đây nghe mẹ báo tin cho con biết là cô ta bị ốm thì con không muốn nghe mẹ nói."

Ngưng một lát, anh lại tiếp lời. Từng câu nói của anh đều xuất phát từ sự khinh bỉ chán ghét Hoa Hi đến tột cùng:

"Mà cô ta cũng chỉ là một con hầu, mẹ quan tâm làm gì? Còn để bác sĩ Cảnh đến khám cho cô ta, cô ta xứng sao? Mẹ có thời gian rảnh vậy thì chi bằng hãy nghĩ cách thuyết phục ba trở về đi. Tuổi già sức yếu còn cứ thường xuyên ra nước ngoài bàn công việc. Con đã nói Nhiếp gia có con gánh vác rồi còn không được sao?"

Nhiếp Trình Tiêu tuy bên trong là một dạng người đào hoa phong lưu, sống trong những cuộc vui trụy lạc nhưng bên ngoài lại là người gánh vác cả gia tộc Nhiếp gia nổi tiếng, có con mắt sát phạt thương trường quyết đoán, luôn nắm rõ đường đi nước bước của đối thủ trong lòng bàn tay và khả năng điều hành tài chính đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Mới chỉ hai mươi lăm tuổi nhưng anh lại được công nhận là vị chủ tịch trẻ tuổi có tài năng nhất nhì Hà Thành.

Có tài có sắc, người ta công nhận, anh cũng không ngại công nhận. Riêng về độ tự luyến thì anh đứng thứ hai không ai đứng nhất.

Lữ Tuệ Phi đặt tách trà xuống bàn, ngón tay phải day nhẹ ren trắng găng tay đeo bên tay trái, giọng hơi hạ thấp xuống:

"Mẹ muốn để Hoa Hi đi học."

Nhiếp Trình Tiêu từ nãy giờ rất muốn mau chóng rời khỏi nhà cho đúng hẹn, nhưng khi nghe mẹ thông báo chuyện này, anh lập tức buông bỏ ý định vừa rồi, sắc mặt ba phần ngạc nhiên bảy phần thái độ như không thể nào tin được.

"Mẹ nói gì vậy? Để cho một con hầu đi học? Thế rồi mặt mũi danh tiếng của Nhiếp gia phải để ở đâu?"

Lữ Tuệ Phi xưa nay sức khỏe yếu kém, lại phải cái hay bị tụt huyết áp, nhất là khi trời trở lạnh. Mọi khi luôn có người theo sau để bảo vệ, duy chỉ có một hôm vào tháng trước bà rẽ qua công ty muốn đưa tận tay tài liệu cho anh, tiện thể tìm hiểu xem những cô gái luôn ở bên cạnh anh là những hạng người thế nào, mặc cho vệ sĩ hay bảo mẫu dù có ngăn cản.

Hôm đó trời lạnh, bà quên đem theo áo khoác. Nhưng bà không thấy lạnh, chỉ nhớ rõ hai khuôn mặt lương thiện ấm áp đã giúp bà qua cơn nguy kịch.

Phải chăng bà đã sống quen ở trong giới thượng lưu, những bộ mặt giả tạo đều đã thấy, thấy cả những khi Nhiếp Trình Tiêu đi cùng với những cô gái ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt cùng với mùi nước hoa nồng nặc khiến bà muốn buồn nôn. Cho nên khi nhớ về gương mặt xinh xắn ấy, giọng nói nhẹ nhàng ấy, bà lại cảm thấy thoải mái hơn.

Lữ Tuệ Phi cũng là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình bình thường. Khi ấy chồng bà, Nhiếp lão gia Nhiếp Chính phải lòng bà trước, rồi luôn một lòng theo đuổi. Trải qua những đấu tranh gia tộc, cuối cùng cũng có thể viên mãn. Nhưng lòng bà đối với những con người bình dân nghèo khó vẫn có sự cảm thông, mãi không bao giờ thay đổi.

Nhưng người con trai Nhiếp Trình Tiêu này, áp dụng cho câu "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" là cấm có sai. Về tính cách đều không giống ba, cũng chẳng giống mẹ. Nguyên bản chất anh là một con người quen sống trong sự xa hoa phú quý, tuy có tài năng nhưng trong ánh mắt anh vẫn chứa thành kiến khá nặng đối với những con người tầm thường như Hoa Hi.

Lần này không thể để con trai ngăn cản, bà phải bù đắp lại cho cô những tủi thân cô phải chịu khi ở đây. Số tiền nợ ấy bà rất muốn cho không, nhưng Nhiếp Trình Tiêu đã chất vấn bà, nói rằng Nhiếp gia không bao giờ cho không ai cái gì. Đối với anh, mọi thứ anh làm bỏ vốn ra đều phải mang về cái lợi, không được phép thua lỗ. Bà chỉ đành để cô và Thẩm Dung ở lại đây làm việc cho nhà mình.

Lữ Tuệ Phi biết Nhiếp Trình Tiêu đối với bà vẫn có phần thành kiến, dù là không nhiều. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến bà phải khó chịu trong lòng:

"Mẹ không phải thương lượng, mà là thông báo. Đợi khi nào Hoa Hi khỏi bệnh hẳn, mẹ sẽ để con bé đi học."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play