Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi.

Chap 1

Đây là một câu chuyện mới
Tổng tài anh nhận nhầm người rồi
Nhân vật chính
NovelToon
NovelToon
Và một số nhân vật khác
Câu truyện bắt đầu
Tại biệt thự nhà họ Ninh
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Mẹ, con sẽ không kết hôn, có chết con cũng không kết hôn, hu hu hu
Uyên Uyên nhào vào lòng mẹ khóc như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Uyên Uyên có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc mình sẽ phải hẹn hò vui vẻ với một người mù
Tuy rằng Kiến Huy khi trưởng thành vô cùng đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả minh tinh, nhưng có ích gì chứ? Uyên Uyên không muốn kết hôn với một người đàn ông mù, cả đời này cô sẽ biến thành trò cười của thiên hạ
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Con gái ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ tìm cách giúp con, mẹ sẽ không bao giờ để con gả cho người tàn tật
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Đừng khóc, con khóc làm mẹ rất đau lòng
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
(Vừa dỗ dành con gái, vừa hung hăng trừng mắt với chồng đang ngồi đối diện)
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Uyên Uyên không thể nào kết hôn với Ngô Kiến Huy được
Uyên Uyên
Uyên Uyên
(Suy nghĩ)
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Bố mẹ ơi, bố đã quên rằng nhà chúng ta vẫn còn một cô con gái hay sao? Mẹ có thể để Lan Ngọc đó gả đi, chia cổ phần cho con và báo hiếu cho bố mẹ
Nhà họ Ninh có hai cô con gái, cô chị Uyên Uyên là con ruột, cô ta trắng trẻo xinh đẹp, là mỹ nữ bậc nhất ở Giang Châu
Cô con gái thứ hai tên Lan Ngọc, là con gái của bạn tốt Chính Phong, bố mẹ cô bị tai nạn xe hơi qua đời ngay sau khi cô được sinh ra, vì vậy Chính Phong đã nhận cô làm con nuôi
Cô em gái thực ra xinh đẹp hơn chị, nhưng năm mười hai tuổi không may bị ngã cầu thang khiến đầu óc trở nên không bình thường, trở thành một đứa ngốc
Ba Ngọc
Ba Ngọc
(Trầm giọng)
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Không được, nếu Uyên Uyên không muốn kết hôn thì chúng ta từ chối, dù sao cũng không thể gả Lan Ngọc đi được
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
(Cau mày)
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Uyên Uyên nói đúng
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Lan Ngọc cũng là con gái của nhà họ Ninh dù sao thì nhà họ Ngô nói muốn cưới con gái chúng ta, như vậy thì gả ai cũng như nhau
Ba Ngọc
Ba Ngọc
(Tức giận)
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Đây không phải là chuyện vớ vẩn hay sao, Uyên Uyên đi xem mắt, sau đó lại để cho Lan Ngọc kết hôn ư?
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Lan Ngọc bị bệnh tâm thần, Ngô kiến Huy sẽ không thể nào đồng ý kết hôn với Lan Ngọc cho dù cậu ấy bị tàn tật
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Với gia thế nhà họ Ngô như vậy, chúng ta không thể tùy ý động vào nếu không đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải chết
Ông ta ban đầu không đồng ý nhưng dần dần bị vợ và con gái tẩy não☺️
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Lúc trước nhà họ Ngô đưa người đến mai mối cũng không nói rõ là con gái nào, họ chỉ nói rằng muốn xem mắt con gái nhà chúng ta
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Hơn nữa hai người đi gặp riêng trong buổi gặp mặt Cậu chủ Ngô bị mù nên cậu ấy sẽ không biết người đó là Uyên Uyên
Ba Ngọc
Ba Ngọc
......
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Đúng vậy đó bố, anh ta không biết con trông như thế nào, vì vậy để một đứa ngốc kết hôn thay con cũng không sao
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Kiến Huy bị mù và Lan Ngọc bị ngốc giống như một cặp trời sinh
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Ông xã, anh đồng ý đi nhà họ Ngô có 10% cổ phần, lại thêm 100 triệu quà đính hôn
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Với số tiền này Uyên Uyên đủ để tìm được một người đàn ông xuất sắc kết hôn Nhà họ Ninh sẽ trở nên nổi tiếng ở Giang Châu
Hai mẹ con khuyên nhủ hơn nửa ngày, cuối cùng ông Ninh cũng đồng ý
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Được rồi
Ba Ngọc
Ba Ngọc
(Đứng lên chuẩn bị đi đến phòng sách, vừa đi được hai ba bước thì quay đầu)
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Uyên Uyên, con đối xử với em gái tốt một chút, đừng có suốt ngày gọi con bé là kẻ ngốc, là con gái thì không nên quá cay nghiệt
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Dạ
Uyên Uyên
Uyên Uyên
(Không phục nhăn mặt nhìn về bóng lưng của bố nhưng hoàn toàn không nói cho bố những suy nghĩ trong lòng của mình)
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Lan Ngọc? Em ở đâu? Chị chỉ em chơi trò này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Phía sau cây cột)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em ở đây, em thích chơi trò chơi nhất
Uyên Uyên
Uyên Uyên
(Lấy tờ mười nghìn và tờ một trăm nghìn từ trong túi ra, ném hai tờ tiền ấy xuống đất)
Uyên Uyên
Uyên Uyên
(Nhếch mép cười)
Quả nhiên Lan Ngọc không khiến cô ta thất vọng, cô không do dự nhặt tờ mười nghìn lên nhét vào trong túi, còn không thèm nhìn tờ một trăm nghìn đó một cái
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Nhặt tờ mười nghìn lên,quay về phía Uyên Uyên cười ngây thơ)
Uyên Uyên
Uyên Uyên
*Không đúng lắm, một lần nữa*
Cô ta ném tiền một lần nữa, nhưng lần nào Lan Ngọc cũng chỉ nhặt tờ mười nghìn lên, hoàn toàn lơ đi tờ một trăm nghìn đó, lần nào cũng vậy
Uyên Uyên thẳng tay lấy tờ mười nghìn cuối cùng trong túi ra vứt xuống cũng bị Lan Ngọc cho vào túi, tất cả tờ trăm nghìn đều bị kẻ ngốc đó "vứt bỏ" trên sàn nhà
Uyên Uyên
Uyên Uyên
(Ôm cánh tay mẹ nũng nịu)
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Mẹ nhìn xem, con muốn đối xử tốt với con bé đó một chút, nhưng nó chẳng hề muốn thế
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Được rồi, nghe lời bố con đối xử với nó tốt một chút, ngày hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ trở về phòng nghỉ ngơi một chút đây
Chỉ cần con gái ruột của mình vui vẻ thì bà Ninh không quan tâm Lan Ngọc bị "thua thiệt" hay "bị lợi dụng
Trò chơi kết thúc
Uyên Uyên
Uyên Uyên
(Nhặt hết tờ một trăm nghìn dưới đất lên rồi vỗ vào mặt Lan Ngọc)
Uyên Uyên
Uyên Uyên
Kẻ ngốc cũng chỉ là một kẻ ngốc
Nói xong cô ta hài lòng cất tiền vào trong ví, xoay người trở về phòng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Ngây ngốc cười lớn, nụ cười trong trẻo và ngu ngơ)
Quay về 12 năm trước...
Từ nhỏ đến lớn đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần, lúc nào Lan Ngọc cũng sẽ chọn tờ tiền có giá trị nhỏ, lơ đi tờ tiền mệnh giá lớn, Uyên Uyên cười nhạo cô ngu ngốc nhưng lại không biết chính vì vậy mà Lan Ngọc có cả một núi tiền
Năm Lan Ngọc mười hai tuổi, cô đứng bên ngoài phòng sách vô tình nghe được bố mẹ cãi nhau lúc đó cô mới biết bố ruột của mình đã giữ lại một số tiền rất lớn trong nhà, mà khoản tiền này đã bất ngờ chuyển sang tên của mẹ nuôi. Ông Ninh yêu cầu bà Ninh trả tiền lại để đưa cho con gái nuôi của mình
Lan Ngọc vừa nghĩ đến điều này liền nhận ra hai năm gần đây cô suýt chút nữa phải chết một cách "bất ngờ", có lẽ có liên quan đến mẹ nuôi!Có những người vì tiền mà không từ bất cứ thủ đoạn nào
Buổi chiều hôm đó Lan Ngọc bị Uyên Uyên dùng sức đẩy từ trên cầu thang xuống. Cô lăn đến cuối chân cầu thang, hôn mê bất tỉnh, được cấp cứu ở bệnh viện nhưng sau đó lại trở thành kẻ ngốc. Kẻ ngốc sẽ không có ngày tự mình đứng lên được, nhiều năm trôi qua như vậy, Lan Ngọc giả vờ ngốc chính là vì muốn tự bảo vệ mình
Cũng may ông Ninh đối xử với cô rất tốt, để cho Lan Ngọc ở trong căn nhà này khiến cô cảm thấy cũng có chút ấm áp, còn Bà Ninh nhìn thấy cô như vậy sẽ không so sánh với con gái xuất sắc của bà ta nữa, cũng sẽ tha thứ cho cô hơn, chỉ như vậy mới sống bình yên đến năm hai mươi tuổi
Cô đồng ý gả thay vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông Ninh từ đây về sau những gì cô nợ gia đình này đều không còn nữa Nhưng tất cả những gì bà Ninh và Uyên Uyên đã làm với cô, sau khi cô gả thay thì cũng đến lúc phải tính toán rõ ràng rồi
_________________
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Trở về phòng đóng cửa lại, sau đó ôm con gấu bông trốn vào trong tủ quần áo, kéo khóa ở phía sau lưng của con gấu, đưa tay vào lục lọi! Sau đó lôi ra một cái máy tính xách tay)
Máy tính xách tay im lặng khởi động, trên màn hình không có biểu tượng phần mềm gì, Lan Ngọc thuần thục mở phần mềm đã được ẩn đi, gõ mật mã đăng nhập vào Zalo
Ảnh đại diện của Nghi Phương liên tục nhấp nháy, sau khi bấm vào thì hàng loạt tin nhắn hiện ra:
Ảnh tử, tập đoàn Đính Ngô có một hạng mục bí mật lớn với vốn đầu tư lên đến mấy chục tỉ, chúng ta có nên lấy không?.... Mua đề án của Vỹ Kiệt nữa, thấy thế nào? Cô có tham gia vào hội đồng quản trị của công ty không? ................
Thật ra thì hạng mục mấy chục tỉ khiến cả nước chấn động không phải là chuyện Nghi Phương quan tâm nhất, điều cô ấy quan tâm nhất chính là hội đồng quản trị, Ảnh Tử có tham gia vào đó hay không! Ảnh Tử là tên trên mạng của Lan Ngọc, hai người vô tình quen biết nhau trên mạng hồi đầu năm
Nghi Phương là cộng sự của Lan Ngọc, hai người cùng nhau điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm. Lan Ngọc phụ trách điều khiển công ty, đưa ra những quyết sách quan trọng.Còn Nghi Phương phụ trách việc điều động nhân sự và sắp xếp kế hoạch rõ ràng
Công ty thành lập đã được năm năm, có thể nói hai người hợp tác rất ăn ý với nhau, chỉ có điều Nghi Phương không biết mặt mũi của Ảnh Tử như thế nào, đã lớn tuổi hay còn trẻ, là nam hay là nữ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Mười ngón tay đang bay lượn trên bàn phím, nhanh chóng gõ sách lược quyết định rồi gửi đi, sau đó đóng máy tính xách tay lại và nhét vào bên trong con gấu bông)

Chap 2

Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Mười ngón tay đang bay lượn trên bàn phím, nhanh chóng gõ sách lược quyết định rồi gửi đi, sau đó đóng máy tính xách tay lại và nhét vào bên trong con gấu bông)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đi ra khỏi tủ quần áo, mở cửa)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đói thật đấy, Ngọc Ngọc đói quá
__________________
Biệt thự nhà họ Ngô
Ông Ngô đứng lên tiễn Ông Ninh ra về cuối cùng cũng hiện lên chút tươi cười, đợi mấy ngày cuối cùng cũng có nhà đồng ý hôn sự, chuyện này khiến ông ấy âm thầm thở phào một hơi.Nhà họ Ngô giàu nứt đố đổ vách, cái gì cũng không thiếu nhưng chuyện cháu đích tôn trưởng đã ba mươi rồi mà vẫn chưa có chút tin tức qua lại yêu đương với ai khiến ông ấy sầu không chịu được
Nếu như không phải năm năm trước trận đại hỏa hoạn kia hại một cháu đích tôn mù mắt, một cháu đích tôn của ông ấy mất mạng thì có lẽ giờ cháu chắt của ông Ngô còn có thể biết đi mua xì dầu rồi
Ngô kiến Huy năm đó đẹp trai lại tiền nhiều, nói khiêm tốn thì phụ nữ muốn cưới anh nhiều tới mức có thể xếp hàng từ trung tâm thành phố tới tận ngoại thành luôn
Nhưng ai ngờ sau trận đại hỏa hoạn kia nhiều cô gái bắt đầu chạy mất tăm hơi, đến một người cũng không thấy ra mặt. Ban đầu Kiến Huy muốn giữ mặt mũi cho vị hôn thê trong ba năm nên sau ba năm Ông Ngô mới bắt đầu thu xếp cho anh đi xem mặt những cô gái khác
Cũng không phải không có cô gái nào đồng ý, nhưng muốn làm vợ của cháu đích tôn trưởng nhà họ Ngô thì từ mọi phương diện cũng đều phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà họ Ngô Cứ như vậy lãng phí thời gian hai năm, rốt cục cũng gặp được người mọi phương diện đều phù hợp, cũng không chê việc mắt Kiến Huy không thể nhìn thấy được nên Ông Ngô cảm thấy rất vui vẻ, lập tức để quản gia nói cho cậu chủ tin tức tốt này
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô ấy đồng ý hả (đừng bên cửa sổ nhíu mày)
Vào ngày xem mặt đó, ký ức của anh vẫn còn mới như ngày hôm qua Khi cô gái kia biết được chuyện anh bị mù còn hết sức kinh ngạc tức giận, giống như cô ta đang phải hứng chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã, ngay cả chào hỏi cũng không muốn liền nổi giận đùng đùng bước đi không thèm quay đầu lại
Quản gia
Quản gia
Đúng vậy thưa cậu chủ, ngày mai cô dâu mới sẽ vào cửa, dựa theo ý của ông Ngô thì chỉ cần lĩnh giấy chứng nhận, hôn lễ cũng có thể
Kiến Huy
Kiến Huy
Được
Kỳ thật cô gái kia mặc kệ là thật tâm hay là giả dối anh cũng không để ý. Thứ anh quan tâm chính là sau khi kết hôn, ông Ngô bớt dành sự chú ý lên người anh thì Kiến Huy có thể sẽ có càng nhiều thời gian đi làm những việc mà mình muốn
_________________
Sáng hôm sau
Lan Ngọc mặc một bộ lễ phục đỏ chót, những lọc tóc thường ngày rủ xuống vai giờ được buộc búi gọn ở sau gáy, cô trùm khăn trùm đầu màu đỏ, ôm búp bê trong tay rồi chào tạm biệt bố mẹ
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Lan Ngọc nghe lời bố, đến nhà họ Ngô nhất định phải nghe lời chồng và trưởng bối
Ba Ngọc
Ba Ngọc
(Nhìn Ngọc cảm thấy áy náy)
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Muốn đòi ăn điểm tâm ngọt thì biết nói sao không?
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Đưa Ngọc cầm lấy tấm thẻ ngân hàng,đây là của hồi môn của con. Nếu Kiến Huy đối xử với con không tốt thì cứ quay về đây, bố sẽ nuôi con
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Gật đầu)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ngọc sẽ ngoan
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Biết là tốt rồi, khỏi cần nói nữa
Lan Ngọc lên máy bay, trong lòng cũng cảm thấy may mắn, may mắn mấy năm gần đây tục lệ của Giang Châu lưu truyền lại, cô dâu phải che kín khăn trùm đầu nên Lan Ngọc không dễ dàng bị phát hiện có chút gì khác lạ
__________________
Lan Ngọc được người hầu vịn đưa xuống khi máy bay hạ cánh, trực tiếp đưa tới phòng tân hôn. Phòng tân hôn không được sắp xếp ở nhà họ Ngô mà ở một biệt thự cách Giang Châu mấy trăm ngàn mét, biệt thự được xây dựng lưng tựa vào núi, trước mặt là biển cả, phong cảnh tươi đẹp, khắp nơi đều là hương thơm của cỏ cây
Quản gia
Quản gia
Cô chủ, cô ngồi ở chỗ này chờ một lát. Cậu chủ sẽ đến ngay ạ
Quản gia
Quản gia
(Đóng cửa phòng lại đi ra ngoài)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Suy nghĩ cười lớn)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Mấu chốt là anh ta còn bị mù, về sau cô muốn làm cái gì cũng có thể thuận tiện thoải mái hơn khi ở nhà bố mẹ nuôi nhiều. Dù có đi đâu ra ngoài đoán chừng cũng không có vấn đề gì nghĩ đến điều này, khóe miệng cười rõ ràng hơn*
Kiến Huy
Kiến Huy
(Bước vào)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh đã đến lúc nào vậy chứ? Vô thanh vô tức giống như là ma quỷ vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đưa tờ giấy cho Huy)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đây là giấy chứng nhận kết hôn, tôi chính là vợ anh
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô không phải (lạnh lùng)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cái gì
Kiến Huy
Kiến Huy
Người phụ nữ xem mắt với tôi không phải là cô, cô là người khác
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt Huy)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh có thể nhìn thấy ư
Kiến Huy
Kiến Huy
(Nắm lấy tay Ngọc siết chặt)
Kiến Huy
Kiến Huy
Mùi nước hoa không giống, giọng nói cũng khác, cô là ai
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Cảm giác như cổ tay mình sắp bị gãy)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đau, đau quá đi, người xấu, mau buông ra, đồ khốn
Nước mắt cô dàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mới vừa rồi còn là một cô gái ranh mãnh mà lại thay đổi nhanh như thế, khóc lóc mà chẳng để ý đến hình tượng chút nào
Kiến Huy
Kiến Huy
(Buông tay cô rồi xoay người đi ra ngoài, cũng không đóng cửa lại)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Đi vào phòng khách)
Kiến Huy
Kiến Huy
Lập tức điều tra cho rõ người phụ nữ này, tôi phải biết chi tiết hoàn cảnh của cô ta
Huy ném tờ giấy màu đỏ thẫm mà Ngọc đã đưa, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng cả người anh lại toát ra luồng khí lạnh như băng khiến Thành đứng bên cạnh phải rùng mình
Thành (trợ lý riêng)
Thành (trợ lý riêng)
Vâng
Thành (trợ lý riêng)
Thành (trợ lý riêng)
(Cầm giấy chứng nhận kết hôn rồi im lặng lui ra ngoài)
Rầm!!
Kiến Huy
Kiến Huy
*Đập tay lên bàn, vẻ mặt vô cùng u ám, dám tính toán với anh ư? Người phụ nữ này và nhà họ Ninh đúng là không muốn sống nữa*
Đời này Huy căm ghét nhất chính là bị người khác tính kế, không có ai ngoại lệ
Thành (trợ lý riêng)
Thành (trợ lý riêng)
Cậu chủ, tôi đã điều tra rõ ràng, nhà họ Ninh có hai cô con gái
Thành (trợ lý riêng)
Thành (trợ lý riêng)
Anh đã xem mắt với cô cả, còn vợ của anh chính là cô thứ hai…
Kiến Huy
Kiến Huy
Nói tiếp nhanh (trầm giọng)
Thành (trợ lý riêng)
Thành (trợ lý riêng)
Vâng ( nuốt nước miếng xuống)
Thành (trợ lý riêng)
Thành (trợ lý riêng)
Còn nữa, cô con gái thứ hai là một kẻ ngốc
Kiến Huy
Kiến Huy
Cái gì
Kiến Huy
Kiến Huy
(Nhướng lông mày, không để cho thủ hạ nói tiếp nhưng cũng không cho anh ta rời đi)
Gả một người phụ nữ ngốc nghếch cho anh, thay mận đổi đào hả? Món nợ này của nhà họ Ninh tạm gác lại, sau này Huy sẽ tính toán rõ ràng chỉ có điều nếu cô cả kia muốn lập gia đình cũng không phải là việc dễ dàng nữa
Trong căn phòng tân hôn, người phụ nữ đã nằm cuộn tròn trên giường ngủ, hô hấp đều đặn, trên mặt còn vài giọt nước mắt đọng lại, "nước mắt" trên mặt chảy xuống một đường dài
Cô kẻ mắt và chuốt mascara, còn có một miếng dán đen thui ở trên mí mắt
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Cô chủ, cô mau tỉnh lại đi
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Đẩy cửa đi vào, nhíu mày lại khi thấy dáng vẻ này của Ngọc)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
*Đây chính là cô gái mà ông chủ gả cho cậu chủ nhà mình ư? Nhìn qua cũng thấy không thông minh gì lắm*
Có vẻ Ngọc ngủ rất ngon dì Trường gọi mãi Ngọc vẫn chưa dậy
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Cô chủ, dậy ăn cơm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Được (giọng nhẹ nhàng)
Quản gia đưa ra rất nhiều yêu cầu cho cô, phải rửa tay và mặt thật sạch trước khi ngồi vào bàn ăn cơm
Huy ngồi ở đối diện, thức ăn rất phong phú, cách ăn uống của Ngọc cũng không ưu nhã mấy, ngay cả đũa cũng không thèm cầm lên, ăn như hổ đói khiến bà quản gia đứng đối diện phải cau mà
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Cô chủ, cô ăn chậm lại một chút
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đứng lên, bàn tay đầy dầu mỡ lau lên người)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tôi ăn no rồi, muốn trở về phòng ngủ (đứng lên nghênh ngang đi)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Cô chủ, cô đi sai hướng rồi, bên đó là phòng bếp(gằng giọng)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Quay người lại đi ra ngoài)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Cô chủ, đó là hướng đi ra bên ngoài
Dì Trương vội vàng đuổi theo, không dám để cô tự đi nữa mà phải dẫn cô về tận phòng
________________
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Thoải mái tắm rửa sau đó tùy tiện dùng khăn tắm quấn quanh)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Bước ra khỏi phòng tắm)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
A
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào (sợ hãi)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Ngồi ngay ngắn trên giường)
Kiến Huy
Kiến Huy
Đây là phòng tân hôn của chúng ta, cô là cô dâu của tôi, cô nhìn thấy tôi cần phải kinh ngạc như vậy sao

Chap 3

Kiến Huy
Kiến Huy
Đây là phòng tân hôn của chúng ta, cô là cô dâu của tôi, cô nhìn thấy tôi cần phải kinh ngạc như vậy sao
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Nhanh nhận ra mình sơ suất, lập tức cười "ngu ngơ", vỗ tay)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chơi vui chơi vui, em khóa cửa rồi anh vẫn vào được, anh trai, anh thật là lợi hại mà! Dạy em làm như thế nào có được không…?
Kiến Huy
Kiến Huy
(Cầm chiều khóa đưa lên)
Kiến Huy
Kiến Huy
Rất đơn giản, có nó thì có thể
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Gian trá, đáng ghét, đáng giận, vô sỉ! Có chìa khóa thì ghê gớm à?*
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô tắm rồi (lạnh nhạt)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừm
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô đi xả nước, phục vụ tôi tắm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Được, tôi đi xả nước cho anh tắm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Tung tăng quay lại phòng tắm, vặn vòi nước ra xả "ào ào" vào đó nửa bồn nước lạnh, lại đổ cả bình sữa tắm vào trong nước)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Anh trai, mắt anh không nhìn thấy, tôi đỡ anh
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đỡ Huy vào phòng tắm)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Nhíu mày)
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô gọi ai là anh trai
Kiến Huy
Kiến Huy
Tôi là chồng cô, gọi chồng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Cười mỉm)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chồng
Không khí trong phòng tắm lạnh lẽo cùng với mùi hương ngọt ngấy tỏa ra từ bồn tắm khiến Huy rất cảnh giác kịp thời ngăn cản Ngọc cởi cúc tay áo
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô xả nước lạnh
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đúng vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lúc em tắm cho Tử Tử cũng như vậy, tắm rửa sạch sẽ, tắm thơm thơm(vui sướng)
Kiến Huy
Kiến Huy
Tử Tử là ai(nhíu mày)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ha ha ha ha ha
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người khác đều nói em là kẻ ngốc, em thấy anh mới ngốc, cả Tử Tử cũng không biết, Tử Tử là con gấu bông em mang đến á
Kiến Huy
Kiến Huy
.....
Rốt cuộc Ngọc cũng bị Huy đuổi ra khỏi phòng tắm như mong muốn
Kiến Huy
Kiến Huy
(Tắm xong đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Ngọc đang ôm gấu bông ngủ say trên giường)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Mặc đồ ngủ nằm vào chăn)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Đưa tay qua, kéo cơ thể thơm ngát vào trong lồng ngực! Lông mượt mà Tử Tử)
Gấu bông bị ném ra khỏi chăn, lẻ loi nằm trên sàn nhà
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Lăn lại đây, cánh tay vắt trên ngực anh, chân gác lên đùi anh, đầu gối lên cánh tay của anh, còn cọ cọ trong ngực Huy nữa)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tử đừng chạy, mày muốn đi đâu vậy, đừng bỏ lại tao, tao chỉ có một người bạn là mày thôi(gặp ác mộng)
_____________
Sáng hôm sau
Ngọc mở mắt ra thấy trước mặt không phải bản mặt to bự quen thuộc của Tử Tử, thay vào đó là một gương mặt điển trai của người đàn ông
Lan Ngọc
Lan Ngọc
A
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao anh lại ở trên giường của em, Tử Tử của em đâu? (hoảng sợ)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Mặt không cảm xúc)
Kiến Huy
Kiến Huy
Mặt quần áo vào cho tôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tại sao
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Tiếp tục giả ngu)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tử Tử đâu? Em muốn Tử Tử, không cần anh, anh là người xấu
Kiến Huy
Kiến Huy
(Im lặng đợi Ngọc khóc xong)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tử Tử ngoan, Huyên Huyên cũng ngoan, chúng ta là người tốt, không cần để ý đến người xấu
Kiến Huy
Kiến Huy
(Ngồi mép giường, lạnh lùng)
Kiến Huy
Kiến Huy
Không chăm sóc tốt cho tôi, hôm nay cô sẽ không có cơm ăn
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đứng lên chạy qua mặc áo sơ mi cho Huy)
Sau đó là quần, cũng may thái độ của Huy vẫn rất hợp tác, quá trình mặc quần áo cũng không phức tạp lắm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Ửng hồng)
Huy và Ngọc cũng xuống lầu, ngồi vào bàn ăn
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Cầm ly sữa bò hớp một ngụm lớn, đang định nuốt)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Nhìn thấy)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Cô chủ, sữa bò phải uống từng ngụm nhỏ, cô làm như vậy trông rất thô bỉ
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Đi lại Ngọc)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Hóp eo, thẳng lưng, tư thế phải ưu nhã)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Phụt
Một miệng toàn sữa bò phun hết ra, bắn lên mặt Huy
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
Trời ơi, sao cô lại thế (vội vàng cuối đầu xuống rung rẩy)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Rút tờ khăn giấy ra định lau cho Huy)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Đưa tay cản lại)
Kiến Huy
Kiến Huy
Dì đi làm việc đi, ai phun người đó giải quyết
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Oaa (khóc)
Kiến Huy
Kiến Huy
Đỡ tôi về phòng tắm rửa
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đứng lên đỡ Huy đi)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Cười mỉm)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Nhìn Huy và Ngọc đi xa)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
*Vừa rồi cậu chủ đang cười sao?Sau trận hỏa hoạn năm năm trước đó, số lần cậu chủ cười có thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà vừa rồi anh lại cười rực rỡ đến vậy*
Trong phòng tắm
Kiến Huy
Kiến Huy
Cởi quần áo cho tôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dùng khăn lông lau thôi được không? Sáng sớm tắm rửa sẽ dễ bị cảm mạo
Kiến Huy
Kiến Huy
Dùng nước ấm sẽ không bị cảm mạo
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đứng yên không động đậy)
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô muốn tôi tự mình làm sao, hửm?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Em, em tới
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Cởi từng cúc áo trước ngực Huy, rề rà cởi áo ngoài, quần dài, áo sơ mi ra)
Trên người người Huy chỉ còn thừa một vật che đậy cuối cùng, động tác Ngọc dừng lại
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Đi ra ngoài)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Quấn khăn tắm đi ra)
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô gái, ra đây nào
Cửa tủ quần áo không tiếng động mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt linh động xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài
Trên eo người Huy chỉ quấn một cái khăn tắm, tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng! Uầy😚
Ngọc vội vàng che đôi mắt mình lại, cô vốn định trộm quan sát xem rốt cuộc Huy mù thật hay mù giả, chẳng qua điểm chú ý lại bị lệch
Kiến Huy
Kiến Huy
(Đi tới mép giường rồi ngồi xuống)
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô gái, ra đây nào
Huy đợi một lát, không thấy Ngọc đi ra, vì thế anh gỡ khăn tắm
Rầm!
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ui da(lăn ra như quả cầu, một tay đỡ trán, một tay ôm gấu bông)
Kiến Huy
Kiến Huy
Cô rình tôi à
Quần áo trên giường thoắt cái đã được anh xếp ngay ngắn gọn gàng, Ngọc đang ôm con gấu bông muốn chạy ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua người đàn ông, cô bất ngờ bị một bàn tay to lớn chuẩn xác kéo đến ôm vào ngực không thể cử động
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Thịch, Thịch, Thịch)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, dùng sức mấy lần cũng không thoát được)
"Cốc, Cốc"
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, ông chủ đến rồi ạ
Thư phòng
Ông nội Huy
Ông nội Huy
(Ngồi trên ghế sofa)
Kiến Huy
Kiến Huy
(Cung kính, lễ phép)
Ông Ngô có hai đứa con trai, thằng lớn thì tầm thường, còn thằng thứ hai thì âm trầm khiến ông ấy có chút bất mãi. Vì vậy niềm hy vọng của nhà họ Ngô liền đặt lên người ba đứa cháu, Ngô kiến Huy thông minh xuất chúng, rất giống ông ấy lúc trẻ, lại là cháu trai cả nên từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế
Nếu không phải vì trận hỏa hoạn năm năm trước thì bây giờ cháu trai cả đã xứng đáng là người đứng đầu nhà họ Ngô rồi, cũng sẽ không khiến một ông già như ông ấy còn vì chuyện công ty mà nhọc lòng, vất vả
Ông nội Huy
Ông nội Huy
Có hài lòng với đứa con gái của nhà họ Thời không
Ba nuôi Ngọc từng là tài xế của ông ấy, là một người trung hậu và thành thực, sau khi rời khỏi nhà họ Ngô tự lập nghiệp thì đã cắt đứt liên lạc: Mãi đến tháng trước, tài chính của Ông Ninh có vấn đề thì mới đến thăm hỏi ông cụ và chính thức liên lạc lại
Kiến Huy
Kiến Huy
Hài lòng ạ
Ông nội Huy
Ông nội Huy
Vậy là tốt rồi, để nó đến gặp ông
Kiến Huy
Kiến Huy
Được
Ngọc được quân gia mời xuống
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Xuống nhìn thấy ông Nội cười mỉm)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Chào ông nội
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Ngay lập tức cười hì hì đi tới kéo râu của ông Ngô)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Này, kì lạ quá? Tại sao tóc dài của ông nội lại để ngoài miệng?
Kiến Huy
Kiến Huy
Phụt
Kiến Huy
Kiến Huy
(Cười lớn)
Dì Trương (giúp việc)
Dì Trương (giúp việc)
(Rót nửa tách trà trong ấm nhỏ ra mang đến cho Ngọc, kêu cô kính trà cho ông cụ)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
(Nhìn tách trà nhớ, lắc đầu không lấy)
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không được, ít như vậy không thể giải khát, phải đổi chén lớn hơn mới được
Ông nội Huy
Ông nội Huy
Không cần (trầm giọng)
Ông nội Huy
Ông nội Huy
Đưa cô ta ra ngoài
Ông nội Huy
Ông nội Huy
(Nghiêm khắc chất vấn Huy chuyện này là sau)
Kiến Huy
Kiến Huy
Tại sao lại như vậy ông còn không nhìn ra sao?
Ông cụ mà muốn điều tra việc gì thì quá dễ dàng, rất nhanh đã tra được thì ra nhà họ Ninh thay lê đổi đào, cô cả đã kết thân, liền đem cô hai gả thay
Ông nội Huy
Ông nội Huy
Hỗn láo
Ông cụ đập vỡ tách trà, nếu theo tính khí của ông ấy thì sẽ lập tức gửi trả Ngọc lại .Cho dù cháu trai bảo bối của mình không nhìn thấy thì cũng không thể gả cho một kẻ ngốc
Kiến Huy
Kiến Huy
Cháu cưới kẻ ngốc, Ngô Kiến Khải sẽ không đánh chủ ý lên người cô ấy nữa, ít nhất cô ấy cũng được an toàn
Ông nội Huy
Ông nội Huy
(Lập tức tái méc lái xe rời khỏi)
Ông tưởng rằng chỉ cần cưới vợ cho Huy thì nó có thể trút bỏ được hận thù trong lòng, nhưng hiện tại xem ra ông vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Năm đó cậu hai nhà họ Ngô - Ngô Kiến Khải mơ ước vị hôn thê Lê Ninh Ái của anh cả, liên tục dùng ý đồ câu dẫn không thành, tình cờ bị Kiến Huy phát hiện đánh cho một trận
Vốn dĩ chỉ là đánh cho anh ta một trận để bên ngoài da chịu đau một chút mà thôi, nhưng Kiến Khải lại không tỉnh ngộ nhận sai, mà càng hận anh cả thấu xương. Kiến Khải đầu tiên giả dối xin lỗi, quỳ xuống trước mặt hai người họ khóc lóc thảm thiết, cầu xin sự tha thứ
Sau đó liền phóng hỏa nhà của Kiến Huy , muốn thiêu chết anh để chiếm toàn bộ tài sản của nhà họ Ngô và Lê Ninh Ái. Ninh Ái vì cứu anh mà bị lửa thiêu chết, anh thoát được một kiếp, điều tra ra kẻ phóng hoá thực sự không khó, nhưng ông cụ không cho anh báo thù! Nói cái gì mà gia hoà vạn sự hưng, vì một người phụ nữ chưa qua cửa mà anh em tương tàn thì không đáng
Để bồi thường cho Kiến Huy , ông cụ đã giao một nửa tài sản của nhà họ Ngô do Kiến Huy đứng tên, phần tài sản còn lại được chia đều cho hai người con trai và cháu trai thứ ba Ngô Kiến Kiệt. Kiến Khải chỉ giữ chức vụ trong công ty Ngô gia, nhận lương chứ không có cổ phần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play