Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Đời Của Tôi Là Một Con Rối

#1

Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Xin chào .
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Tôi sẽ là nhân vật chính trong truyện kiêm luôn tác giả.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Truyện lấy từ chính cuộc đời của tôi...xin đừng mang chuyện của tôi đi đâu hay lên mạng xã hội. Cám ơn !
......
// SỰ BẤT CÔNG //
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Mẹ...// bước vào //
Tôi đã đi học về sau một ngày dài mệt mỏi . Hưm , thật mệt tôi bước lên phòng và bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc than vãn về điểm số từ mẹ của mình.
Tôi đi vào nhà với chiếc cặp sách đầy ắp sách vở bên trong , nó nhiều đến nỗi vai tôi trệ xuống vì nó....Tôi đi lên phòng cất cặp sách , lúc này tôi nhớ ra bài kiểm tra được điểm cao , tôi vội vàng xuống khoe mẹ thì....
Bỗng thằng em tôi bước vào mặt nó phụng phịu than vãn vì điểm kém tất nhiên mẹ mình không mắng nó vì bà ấy trọng con trai....
Bà ấy lại gần thằng bé và an ủi ,....nhìn cách bà ấy ôm thằng bé tôi có chút thèm muốn...tôi mang ra bài kiểm tra điểm cao ra khoe bà ấy , nhưng khác với cái cách bà ấy an ủi động viên thằng em một cách nhiệt tình...mà đối với tôi bà ấy lạnh lùng nói " Ừ ".
Tôi cố gắng ám chỉ thứ mà tôi muốn , vòng tay ấy tôi thật sự rất lâu rồi chưa cảm nhận được...bà ấy không nói gì mà lườm tôi , tất nhiên tôi tự hiểu mà đi lên phòng.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// nằm xuống //
Căn phòng của tôi rất nhỏ , chưa bằng nửa phòng em trai nhưng cũng đủ để tôi nằm...Hưm , nó nhỏ như nào ư? Nó chỉ chứa được 1 cái tử quần áo cở lớn , bàn học của tôi và một chiếc giường lớn , màn chụp và giá để đồ.
Nó cũng không hẳn là nhỏ nó khá vừa vặn với tôi hoặc có thể do tôi nhỏ con , tôi nằm trên chiếc giường mà trằn trọc suy nghĩ về việc dưới nhà nhưng cũng nhanh chóng đi làm bài.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Đáng lẽ đến đây là end chap rồi nhưng tôi sẽ viết thêm vài chuyện nữa vì sợ không đủ thời gian
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Xin lỗi vì sự bất tiện
...
// KÌ VỌNG //
Chắc hẳn trong gia đình thì sẽ luôn có những kì vọng do cha mẹ đặt ra để con cái noi theo... nhưng đôi khi có những kì vọng mà ba mẹ đặt ra quá lớn khiến ta không thể làm được...dẫn tới áp lực và thất vọng
Mẹ tôi , bà ấy luôn đặt ra những mục tiêu rất cao cho tôi kể từ khi tôi còn rất nhỏ...
Tôi chẳng thể ra ngoài vui chơi chạy nhảy như những bạn nữ cùng tuổi khác mà ngày đêm ôm đống sách vở dày cộp...lê lết tấm thân nhỏ bé chìm vào áp lực điểm số
Bà ấy là một người mẹ tồi chỉ biết lấy điểm của tôi đi khoe khoang rồi lại ép học ngày học đêm để trở thành đứa con như bà ấy mong muốn...
Những lời nói của bà ấy như vạn cây kim đâm vào tim tôi vậy...nó rất đau và khó chịu nữa , đôi lúc những lời nói ghẻ lạnh cùng những kì vọng quá cao của bà ấy khiến tôi có suy nghĩ tự tử...trong suốt một thời gian dài
...
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
HỌC THÌ TỐT CHO AI!?
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Cho con ạ...con xin lỗi mẹ // mệt mỏi + áp lực //
____
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Tao là mẹ mày nên tao muốn tốt cho mày hay hại mày , HẢ?
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Tốt cho con , mẹ làm tốt cho con...con xin lỗi vì cãi lại mẹ , con xin lỗi!!
____
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Sao mày ngu thế chẳng thể phấn đấu như con nhà người ta...// Than phiền //
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Con xin lỗi...con sai rồi!?
_____
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
MÀY CÚT VÀO PHÒNG HỌC ĐI ĐỂ TAO ĐỠ PHẢI CỰC
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Vâng...
____
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
KHÔNG HỌC THÌ CÚT
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Con học , con sẽ học mà mẹ!!
____
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Học cô này thấy ổn không!? không thì đổi cô
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Vâng , ổn ạ
_____
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Đây , tao mới nhờ thêm cô dạy kèm mày này...thử xem có ổn không để còn theo
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Vâng...// áp lực //
____
Việc mẹ kì vọng tôi như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân mình sẽ trở nên tôi lỗi nếu không đạt được kì vọng của mẹ... nhưng kì vọng ấy nó cao lắm!! , tôi không với tới được...xin lỗi tôi cố hết sức rồi
END CHAP

#2

Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Tiếp tục câu chuyện.
// ÁP LỰC //
....
Khi tôi đang làm bài , thằng em đi vào phòng và bắt đầu lục đồ của tôi.
Nó như đang tìm kiếm thứ gì nhưng do không tìm thấy nên nó hỏi tôi.
Phan Văn Trường
Phan Văn Trường
Tiền chị để đâu ?
Hưm , lại là tiền tôi quá quen với điều này mặc dù không cam tâm nhưng tôi vẫn sẽ đưa cho nó .
Tôi lấy trong túi ra số tiền tôi tích được trong 1 tuần đưa cho nó.
Nó cũng chẳng ở trong phòng tôi lâu mà rời đi luôn nhưng trước khi đi nó không quên tặng cho tôi một bạt tai.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// tiếp tục làm bài //
Hưm , có vẻ đau nhưng do tôi chịu đựng quen rồi lên không cảm thấy gì như cơm bữa thôi mà.
Tôi tập trung học quên để ý thời gian nên đã trễ giờ nấu cơm cho gia đình , thằng em tôi vì không đợi được nên giục tôi xuống nấu.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// nhìn lên đồng hồ //... đã 12h rồi sao?
Tôi đi xuống cầu thang, vào phòng bếp nấu bữa trưa cho gia đìnhc. Mẹ tôi bà ấy bước vào và chất vấn về tình hình học tập của tôi tại sao lại tệ hơn so với kì trước , thật lòng mà nói lúc đó lực học của tôi cũng không phải là kém nhưng các gia sư mẹ thuê cho tôi dạy sai kiến thức khiến tôi sa sút dần với việc học hành.
Tôi biết bà ấy sẽ đánh tôi nếu tôi cãi lại , lên tôi chỉ đành giấu nỗi uất ức này vào lòng mà nói lời " Xin lỗi "
...
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Chắc có lẽ là do con ham chơi ạ...mẹ để bài tập ở đó , con nấu xong sẽ học // từ trong bếp nói vọng ra //
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
SUỐT NGÀY CHƠI BỜI , HỌC KHÔNG LO HỌC...
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
BẰNG TUỔI MÀY CHÚNG NÓ ĐI THI HẾT RỒI....
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
TAO BAO CÔNG VIỆC CŨNG PHẢI LO LẮNG CHẮT CHIU CHO MÀY HỌC...
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
MÀY XÁC ĐỊNH HỌC THÌ TAO NUÔI THẾ THÔI...// rời đi //
...
Tôi lúc đó không kìm được nước mắt nên đã khóc nhưng không dám phát ra tiếng chỉ nhỏ nhẹ bê cơm ra rồi làm mặt cười đi lên phòng.
Nằm úp mặt xuống chiếc giường , nước mắt tôi không ngừng tuôn ra thấm đẫm vào tấm ga trải giường.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Đáng lẽ đến đây là phải end chap rồi nhưng tôi muốn kể thêm vì thời gian còn lại của tôi không nhiều nữa...
// ÁP LỰC //
....
Đôi mắt tôi mờ dần cả khoảng không lúc ấy chìm trong bóng tối yên bình mà ngủ yên giấc... chỉ còn tôi là đang cặm cụi vào sách vở , nhìn đống sách dày cộp trên bàn....ánh mắt tôi không khỏi tuyệt vọng
// lạch tách // thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy từ mũi tôi ra ngoài.... nhuộm đỏ cả một trang vở tôi khẽ rùng mình mà vớ lấy khăn giấy chặn lại thứ chất lỏng đỏ ngàu kia...
// xoẹt // xé đi trang giấy bị bẩn , tôi lại cặm cụi viết hết bài này sang bài khác...có lẽ vì quá chăm chú mà tôi đã quên mất rằng mẹ...bà ấy vẫn luôn nằm ở bên cạnh tôi
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
// Tát //
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
GIỜ NÀY RỒI MÀY CÓ ĐỂ CHO AI NGỦ KHÔNG!?
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Con xin lỗi , con xin lỗi...con không biết nên cua tay nhầm...mẹ ơi con xin lỗi // sợ + rưng rưng nước mắt //
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
HỌC ĐI
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
TỪ NÃY ĐẾN GIỜ VẪN CHƯA HỌC XONG...MÀY MÀ KHÔNG LÀM HẾT BÀI THÌ MAI MÀY ĐỪNG CÓ BƯỚC CHÂN RA KHỎI PHÒNG...NHỚ CHƯA
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
vâng..con xin lỗi
...
Mai á!? chắc sẽ chỉ có học và học đến chết cũng chỉ học mà thôi có như vậy mẹ mới hài lòng , nhỉ!?
Thật sự có chút biết ơn vì hôm nay bà ấy chỉ đánh tôi một lần...chứ không phải nhiều như lần trước nếu không tôi thật sự sẽ đau đến mức ngất đi mất..
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// Ah , sao nó cứ chảy ra hoài vậy nè //
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// không cầm máu được rồi!! //
Tôi quên đi cái đau ấy mà quay lại học tập...hôm nay lại không thể ngủ rồi
END CHAP

#3

Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Vì không đủ thời gian để kể hết về bản thân lên giờ tôi chỉ kể những việc gần đây nhất thôi nhé...
...
// BỊ ĐÁNH!? //
Tôi khóc , hô hấp của tôi trở lên khó khăn , tôi nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi đi mua đồ cho bố , khi tôi mua về việc đầu tiên sau khi đó là lên phòng...
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// cạch //
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// bước vào trong //
Phan Văn Trường
Phan Văn Trường
// giật mình //
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Em đang làm gì ở trong phòng chị?
Phan Văn Trường
Phan Văn Trường
Không có gì
Phan Văn Trường
Phan Văn Trường
// rời đi //
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
....
...
Thằng bé như đang cố giấu một thứ gì đó vậy...Tôi cũng không để ý mấy vấn đề này vì tôi biết sẵn rằng sẽ lại là mấy trò đổ lỗi , lấy trộm tiền , vứt đồ...
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Vậy lên sẽ chẳng cần làm bất cứ điều gì cả...nói gì sẽ chẳng ai tin đâu nói chỉ tốn công // viết bài //
Lúc tôi đang viết bài thì mẹ vào , thằng em cũng đứng sau nó khẽ cười chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy.
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Mẹ ?
Tôi có chút bất ngờ vì mẹ vào phòng tôi , bà ấy tiến tới tát tôi , tôi chưa nghĩ rằng việc này sẽ lớn đến thế...tôi chỉ nghĩ mình sẽ bị mắng và bắt học như bao ngày mà thôi
Nhưng hôm nay , thằng bé đã gán cho tôi tội ăn cắp...hưm , tuyệt ghê nhỉ nó làm vậy chỉ bởi ghét tôi hay ghê tởm tôi nhỉ ?
Mẹ sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào từ tôi vì đơn giản bà ấy chưa bao giờ làm việc đó nên tôi cũng chẳng chông chờ bất kì điều gì về bà ấy nữa.....
Hưm , đau thật bà ấy tát tôi khá mạnh , em trai tôi lại bắt đầu thêm dầu vào lửa , nó nói ra việc tôi mắng nó . Lúc nào chứ ? tôi chỉ luôn nhắc nhở một cách nhỏ nhẹ với nó...nó đang nói dối và mẹ vẫn tin nó...
Tôi nghĩ sẽ lại là những câu mắng cay nghiệt những lời than phiền về cuộc sống những nỗi lo cho tương lai của tôi của bà ấy...
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Mẹ , con không lấy
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Con đã luôn ở trên phòng...em ấy mới là người làm mà mẹ
Tôi mệt mỏi lên tiếng cố gắng minh oan cho bản thân...nhưng
Vì đã lỡ lời nói ra câu " Em ấy mới là người làm " khiến nó bật khóc , mẹ lại càng đánh tôi mạnh hơn....hưm , hôm nay thật xui xẻo vì chiếc giày cao gót của mẹ đã đập thẳng vào đầu tôi...
___nhắc nhở___
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Tôi sắp hết thời gian rồi nên sẽ viết thêm một chút...xin lỗi vì sự bất tiện này
// ĐỪNG NÓI CHUYỆN //
Hôm nay tôi cùng mẹ đi ra ngoài gặp giáo viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam...
Trước khi đi mẹ có dặn tôi rằng " MÀY ĐỪNG NÓI CHUYỆN Ở CHỖ ĐÔNG NGƯỜI , ĐỪNG LÀM TAO MẤT MẶT "
Tôi sẽ nghe theo lời của mẹ miễn là có thể khiến mẹ vui thì tôi sẽ làm... chẳng mấy chốc đã đến nơi mẹ tôi đi xuống miệng vẫn không ngừng dặn dò tôi...
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
// Bước vào //
Cô giáo
Cô giáo
Chào hai mẹ con
Cô giáo
Cô giáo
Vô uống trà nha chị
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Vâng
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Em chào cô
Cô giáo
Cô giáo
Cô chào con , dạo này trông lớn thế nhỉ sao gầy thế!? không chịu ăn à con
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Không ạ , con ăn nhiều nhưng vẫn thế á cô // cười //
Cô giáo
Cô giáo
Ừ , thế vào nhà cô chơi nhé
Gầy cũng phải vì tôi có chịu ăn đủ 3 bữa đâu thời gian học đã lấn át toàn bộ bữa ăn của tôi rồi... nên tôi chẳng thể lớn nổi
Ngồi trên ghế tôi lắng nghe từng câu chuyên kể về tôi do mẹ bịa ra để nói với cô giáo...và cái gì đến cũng đến cô bắt đầu kể về tình hình học của tôi
Trong các môn tôi không phải học kém tôi học giỏi là đằng khác nhưng chỉ có một môn là tôi bị điểm kém... nên bị cô phê bình mẹ tôi chẳng mấy vui vẻ mà hỏi tôi
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Sao con bị điểm kém !?
Cô giáo
Cô giáo
Môn đấy con mà không bị một điểm 3 là con đứng nhất lớp rồi...lần sau cố gắng nhé
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Vâng
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Thế sao con bị điểm kém môn đấy // gặng hỏi //
Tôi chẳng thể nói rằng do tôi kiệt sức vì học tập với bỏ bữa liên tục nên đã suýt ngất đi nên phải làm vội và xin cô vào phòng y tế...
Dẫu sao " mẹ cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của con mẹ chỉ cần điểm số của con thôi "
Ngọc Thiên
Ngọc Thiên
Chắc do con học kém nên mới bị vậy á cô/ mẹ ...lần sau con sẽ cô gắng // nói nhỏ //
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Nguyễn Thị Kim ( mẹ )
Thôi cô hôm nay nhà em có việc bận em xin phép dẫn con về
Cô giáo
Cô giáo
Vâng chị đi cẩn thận
" Vậy là hôm nay tôi sẽ bị đánh thật nhiều nhỉ!? "
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play