Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHÔNG THỂ ĐÁNH MẤT EM

CHƯƠNG I: TRỞ VỀ NƯỚC

Ở Đức lúc 00 giờ 17phút.

Trên giường có một cô gái đang nằm ngủ rất ngon lành. Cô có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với nước da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, lông mi dài đang say giấc nồng thì một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cô phải giật mình tỉnh dậy.

Cô nhìn vào điện thoại thì thấy dòng chữ"gấu ba" gọi. Cô nghe máy với giọng nói còn ngái ngủ.

" Alo con nghe đây ba. Ba biết bây giờ bên Đức đang là 12 giờ khuya mà sao gọi con. "

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:

[ Ba đặt vé máy bay cho con về nước rồi đấy dậy đi giờ bay bắt đầu vào 2 giờ. Mau chóng về nước cho ba.]

Cô nghe thấy chữ "về nước" thì tỉnh cả ngủ.

" Sao ạ, sao ba không báo trước cho con biết. Mà về gấp cho chuyện gì không?"

-[Báo cho cô biết trước thì cô có chịu về không. Không nói nhiều mau về đi, chuyện công ty bên đấy ba lo rồi. Con không cần lấy lí do đấy mà không về đâu.]

" Ơ kìa ba..... Tút tút...tút"

Cô chưa nói hết câu thì ba cô đã tắt máy. Cô cũng không cãi lại được liền đứng dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi xách vali ra khỏi nhà.

15 phút sau cô đến sân bay quốc tế, mọi ánh nhìn đều nhìn chằm chằm vào cô vì cô quá xinh đẹp, có người còn lấy điện thoại ra chụp, có người thì cứ nhìn cô không rời, vì cô quá xinh đẹp làm cả sân bay phải xúm lại ngắm nhìn nhan sắc này. Cô mặc một bộ đồ của hãng thời trang nổi tiếng rất phù hợp với cô.

Cô ra quầy lấy vé máy bay, các nhân viên phải ngắm nhìn một lúc thì mới tỉnh lại. Nhân viên nhìn thấy nét mặt của cô là nét mặt người Châu Á nên họ đã nói tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của cô rất tốt IELTS 8., cô cũng đáp lại.

-Xin chào, bạn cần gì vậy ạ.

-Tôi muốn lấy vé máy bay. Đây là thông tin của tôi.

Cô đưa tấm hộ chiếu của mình cho tiếp viên. Tiếp viên soát một lúc thấy tên.

Nhân viên kiểm tra thông tin của cô xong thì đưa cho cô một vé máy bay hạng thương gia,. Cô cầm lấy rồi bước vào phòng chờ.

Lúc cô đi mấy tiếp viên nhìn nhau mà nói với nhau:

- Trời ạ, cô ấy xinh thật đấy. Nhìn như người nổi tiếng vậy.

- Còn đẹp hơn người nổi tiếng í. Nét đẹp này rất tự nhiên và sắc sảo.

..............

..............

...............

Tại phòng chờ.

Lâm Yên Nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm bạn thân của mình. Trong nhóm gồm có Tô Á Hân, Dương Lạc Đồng và Phương Chu Ninh ba cô đều là bạn thân của Lâm Yên Nhiên.

- Mình chuẩn bị về nước rồi

Không nhanh không chậm mấy người bạn của cô cũng trả lời.

- [ Sao về sớm vậy, không phải là mấy năm nữa cậu mới về sao?] Dương Lạc Đồng nhắn

- Do ba mình gọi về.

- [ Vậy thì tối nay gặp nhau nhá.] Phương Chu Ninh và Tô Á Hân nhắn.

- Ok

Lâm Yên Nhiên tắt điện thoại rồi lên máy bay ngồi vào ghế cô nghĩ tại sao ba lại gọi cô về gấp như vậy nhỉ. Cô cũng không nghĩ nữa liền nhắm mắt ngủ một giấc.

Đúng cô là Lâm Yên Nhiên là con gái duy nhất của Lâm gia, sau này cô chính là người thừa kế tập đoàn của gia đình và một hãng thời trang nổi tiếng. Cô là một nhà thiết kế thời trang nhưng cô không bao giờ lộ mặt trước công chúng cả. Cô sang Đức du học để lấy bằng tiến sĩ. Năm 18 tuổi cô đã lấy được bằng tiến sĩ và cô đã về công ty thời trang YN của gia đình cô. Công ty này do ông nội và ba cô sáng lập ra vào cũng gần 40năm, lúc trước nó tên là Vũ Trang nhưng đã đổi vào 15 năm trước rồi. YN là Yên Nhiên ba cô muốn công ty này là do cô điều hành. Thế là hơn 1 năm cô điều hành công ty cổ phiếu đã tăng lên 68% do cô điều hành. Còn công ty trong nước là công ty Lâm Thị do ba cô làm Chủ Tịch, công ty này ba cô cũng muốn giao cho cô nhưng cô chưa muốn nhận nó vội vì cô còn quá trẻ cô chưa muốn có một chức vụ cao quá khi chưa ai thấy năng lực thực sự của mình.

.....................

Suốt 11 tiếng bay. Lâm Yên Nhiên bước ra khỏi sân bay rồi bắt một chiếc taxi chở cô về nhà. Suốt quãng thời gian đi cô cứ suy nghĩ vì sao ba cứ gọi mình gấp như vậy nhỉ.

25phút sau taxi dừng tại một căn biệt thự to chà bá. Căn biệt thư này có tông màu là trắng đen, nhìn rất sang trọng và quý phái.

Cô đưa tiền xe cho tài xế xong bước vào nhà, quản gia Phúc thấy cô thì chạy ra đón cô vào nhà.

-"Tiểu thư cô về rồi, cô đi bằng cái gì về vậy."

Cô lễ phép đáp: "Dạ, con bắt taxi về."

Lúc này mẹ của cô Trần Diệp Trang ra nhìn thấy con gái thì tươi cười ôm trầm lấy cô.

-" Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"

-" Mẹ cũng nhớ con. Vào nhà đi mọi người đang chờ con trong nhà đấy."

Lâm Yên Nhiên theo mẹ bước vào nhà, thấy ông bà nội và ba cô đang ngồi ở ghế nói chuyện với gia đình nhà họ Doãn.

Lâm Yên Nhiên cúi đầu lễ phép chào.

-" Con chào cả nhà, con mới mới về."

Ông bà nội nhìn thấy cô cháu gái này về thì mồm nói tay thì chỉ là ra đây ngồi với ông. Cô cũng ra ngồi cạnh ông bà.

-" Con về sao mà không nói với ông lấy xe ra đón. Con có mệt không?"

-" Dạ con đi taxi về mà ông. Con không mệt."

Lâm Yên Nhiên lúc này quay sang nhìn nhà họ Doãn rồi cúi chào hỏi.

-" Con chào ông bà nội Doãn, con chào bác Hùng, con chào dì Tuyết Lan."

-" Chào con, con bé này 5 năm không gặp thôi mà ngày càng xinh đẹp, bây giờ lại tài giỏi nữa chứ."

-" Con cảm ơn. Mà Y Vân và anh Trí Cường không tới sao dì?"

Thanh Tuyết Lan là bạn thân của mẹ cô, nên ngày bé cô rất được bà cưng chiều.

Thanh Tuyết Lan nhìn Lâm Yên Nhiên mà cười. Bà rất thích cô, từ ngày bé bà đã ở gần cô rồi tính ra cô và con trai bà là thanh mai trúc mã từ ngày bé đấy. Nhà họ Doãn coi cô như con gái ruột của mình vậy.

-" Hai bọn nó chắc đang đến đấy. "

Nói chuyện một lúc thì ngoài cửa xuất hiện một nam một nữ cầm túi đồ trên tay. Không ai khác đó chính là Doãn Y Vân cháu gái duy nhất của Doãn gia và Doãn Trí Cường người cháu trai duy nhất và là người thừa kế công ty truyền thông Thịnh Phát và đang là CEO công ty Doãn Thị về mặt bất động sản.

Doãn Trí Cường bước lại gần tới chỗ người lớn, anh có một khuôn mặt tuấn tú rất soái, chiều cao tầm 1m85, nước da màu đồng khỏe khoắn làm cho ai nhìn cũng phải muốn lấy anh làm chồng.

-" Con chào cả nhà con mới tới."

-" Sao bọn con đến muộn vậy?"

Doãn Y Vân lúc này nhăn mặt khó chịu nhìn mẹ mình, mà mồm cứ chu lên nói.

-" Cũng không phải tại ba mẹ bắt anh em tụi con mang nhiều đồ như vậy sao?"

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy Y Vân như vậy thì cười lên rồi chạy ra chỗ Y Vân cầm hộ đồ trên tay cô bé. Y Vân cũng chỉ nhỏ hơn cô có 1 tuổi thôi, nên hai người rất thân thiết với nhau. Nhìn nhỏ tuổi vậy thôi nhưng con bé sắp lấy được bằng đại học rồi.

-" Đưa chị cầm phụ cho, em đừng có giận dì Tuyết Lan nữa ha."

Y Vân nghe được câu nói này thì cười tươi đưa đồ cho Yên Nhiên cầm hộ.

Cả ba người ngồi xuống ghế, nói chuyện thì Y Vân quay sang ôm lấy Yên Nhiên rồi mè nheo nói.

-"Chị Nhiên chị về rồi, có biết là em nhớ chị lắm không? Mà sao năm đó chị đi mà không nói cho em biết đi tận 5 năm trời em nhớ chị lắm."

CHƯƠNG II: CÁI GÌ BỌN CON KẾT HÔN.

-"Chị Nhiên chị về rồi, có biết là em nhớ chị lắm không? Mà sao năm đó chị đi mà không nói cho em biết đi tận 5 năm trời em nhớ chị lắm."

Yên Nhiên thấy cô em gái này mè nheo thì bật cười lên mà vỗ vào lưng cô.

-"Chị cũng nhớ em lắm, nhưng chị đi du học mà."

- "Coi như lần này em bỏ qua cho chị đó."

Lúc này cô nhìn sang phía Trí Cường mà chào anh.

-"Chào anh Trí Cường, lâu rồi không gặp."

- "Chào em, lâu rồi không gặp. Em vừa mới về nước sao?"

Doãn Trí Cường thấy cô chào thì lấy tay xoa đầu cô. Đây cũng là thói quen mà mỗi khi hai người gặp nhau.

Lâm Yên Nhiên ngại ngùng gật đầu.

-"Vâng, em vừa mới về thôi.".

Một lúc nói chuyện cô xin phép mọi người lên phòng dọn hành lý rồi tắm rửa sạch sẽ. Bước vào căn phòng cô ngạc nhiên vì sau 5 năm cô đi mà căn phòng cũng như vậy chỉ là thay ga giường màu khác mà thôi. Nếu ai mà bước mà phòng cô thì phải lưu luyến vì có một mùi hương rất đặc biệt đây là mùi của hoa lavender rất đặc chưng.

Cô dọn xong quần áo vào tủ xong thì tắm rửa sạch sẽ. Nước chảy xuống cổ trắng nõn của cô rồi chảy xuống xương quai xanh là con gái còn nhìn thấy mê là đằng khác. Tắm xong cô mặc một bộ quần áo rất đơn giản nhưng không kém phần lịch sự vì chút nữa cô còn phải đi gặp mặt 3 người bạn của mình. Nhìn vào chiếc gương thấy ngay một khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô được sở hữu nét đẹp này của ba và mẹ tạo ra một khuôn mặt cực phẩm như bây giờ. Đôi mắt thì giống mẹ, mũi thì giống ba, cô được thừa hưởng nước da trắng sáng từ mẹ của cô phải nói bà là một người rất xinh đẹp ngày mẹ cô nghe ba mình kể rằng lúc mẹ cô còn trẻ bà được rất nhiều người theo đuổi, hình như thời gian đã bỏ quên mất bà làm cho nét đẹp ấy không bị phai nhòa đi một chút nào.

Tính cách của cô rất giống với ba là một người rất nghiêm túc trong công việc nhưng lại sống rất tình cảm. Nên cô mới được cả nhà yêu chiều hết mực ông bà nội cô thì rất thương đứa cháu gái này, ông bà coi cô như bảo bối nhỏ muốn bao bọc trong người lúc cô đi sang nước ngoài ông bà còn không muốn cho cô sang đấy sợ cô không chăm sóc được cho bản thân mình, bây giờ thì cô lại trở thành một cô gái thiếu nữ 20 tuổi tiền tài tất cả cô đều có.

Bước xuống dưới nhà, cô ngồi vào trò chuyện với mọi người vì lâu quá không có đông đủ như bây giờ.

- "Nhiên Nhiên ngồi ra đây với bà con."

-"Ngồi ra đây với ông."

-"Ngồi ra đây với mẹ và dì Tuyết Lan con."

-"Chị ngồi ra đây với em."

Từng thành viên trong ra đình đều muốn cô ngồi cùng họ làm cô phân vân không biết nên ngồi cạnh ai và không ngồi cạnh ai nữa.

Mọi người thấy cô đang phân vân thì cũng quyết là cô ngồi với người lớn tuổi nhất là hai cặp đôi lão phu nhân và hai lão gia. Cô ngồi cạnh họ thì chiếc ghế vẫn còn rất rộng.

-"Ba gọi con về có việc gì không ạ, mà không báo cho con trước mấy ngày. Hay là công ty có chuyện gì ạ." Cô nhìn ba mình mà nói.

- "Không công ty đang rất ổn ba gọi con về là có chuyện quan trọng với hai gia đình chúng ta." Lâm Vũ nhìn con gái mà nói.

Doãn Trí Cường cũng ngạc nhiên vì không biết chuyện gì mà liên quan đến cả gia đình anh. Anh nghĩ phân vân công ty trong những năm anh quản lý rất tốt.

- "Chuyện gì mà liên quan đến hai gia đình ạ." Anh lúc này cũng lên tiếng.

Lúc này quản gia lên báo là: -"cơm nước đã sẵn sàng rồi thưa lão gia"

-"Thôi chúng ta dùng bữa trước đã, chắc con ngồi máy bay cũng chưa ăn gì đúng không ăn cơm xong thì nói cũng không muộn."

-"Vâng."

Tất cả mọi người vào bàn ăn mỗi người ngồi vào vị trí của mình. Hai lão gia thì ngồi đối cạnh nhau, cô ngồi cạnh mẹ mình và dì Tuyết Lan, Lâm lão phu nhân thì ngồi cạnh Doãn lão phu nhân, cô và anh ngồi đối diện nhau. Còn Y Vân ngồi cạnh Lâm Vũ và Doãn Minh Hùng.

Ngồi ổn định vị trí nhìn vào bàn ăn toàn những món cô thích ăn khi ở trong nước cô nhìn những món này thì đã 5 năm cô chưa được ăn rồi không phải cô không biết nấu ăn mà là cô nấu có mình mình ăn thì sẽ không ăn hết. Những món cô thích thì tất cả mọi người đều ăn được.

-"Này con ăn cái này đi, mẹ đặc biệt nói với nhà bếp nấu cho con đó."

-"Con cảm ơn mẹ, mọi người cũng ăn đi ạ."

Bữa cơm bắt đầu mọi người ăn uống rất ngon miệng và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Toàn kể về những chuyện ngày bé, đến lớn rồi cứ ôn lại kỉ niệm đó. Đột nhiên ông nội Doãn nhìn Yên Nhiên với ánh mắt rất thân thiện.

- "Con bé này càng lớn càng xinh đẹp, ngày bé cháu và thằng Trí Cường cứ bám nhau như sam vậy, lúc đó còn nói muốn kết hôn với nhau nữa chứ." Ông nhìn Trí Cường và Yên Nhiên nói.

Yên Nhiên nghe vậy liền sặc cơm mà đỏ mặt vì ngại.

-"Khụ...khụ. Dạ ngày bé bọn con không biết nên mới vậy thôi nội. Bây giờ bọn con lớn rồi nói vậy không hay lắm đâu."

Thấy không khí xung quay đang căng thẳng thì Y Vân nói chuyện với Yên Nhiên để giúp không khí bớt căng thẳng hơn.

-"Chị Nhiên, 5 năm chị ở nước ngoài vậy chị có bạn trai chưa. Nếu chưa có để em giới thiệu cho chị một anh siêu cấp đẹp trai luôn."

-"Chị chưa, chị vẫn chưa muốn yêu đương vội chị muốn tự do chơi cho đã rồi mới tính đến chuyện đấy."

Câu trả lời của cô làm cho những người lớn nhìn nhau với ánh mắt không biết phải nói thế nào nữa.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong mọi người ra phòng khách nói chuyện ăn tráng miệng còn bát đĩa thì có người giúp việc làm nên không phải động tay vào cái gì cả.

Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì vang lên một tiếng chuông điện thoại của ai đó. Trí Cường nhìn vào điện thoại của mình thì thấy có người gọi đến liền tắt máy rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Nghe xong cuộc điện thoại đó thì anh chạy vào ngồi trở lại vị trí của mình lễ phép nhìn mọi người mà nói:

-"Con xin phép cả nhà, bây giờ con có việc nên con xin phép đi trước ạ."

Anh nói rồi đứng lên thì ba anh Doãn Minh Hùng gọi lại ông biết con trai mình muốn đi đâu ông không thể cho anh đi gặp cô ta được.

Anh thấy ba mình nói vậy thì cũng ngồi xuống không giám cãi lại.

Thấy không khí trở nên khó chịu thì Yên Nhiên quay sang nhìn ba mình hỏi ông. Vì không có chuyện gì tại sao lại gọi cô về nước như vậy.

-"Ba, ba gọi con về nước có chuyện gì vậy ạ trong nhà xảy ra chuyện gì sao mà lúc chiều con bước vào nhà thì thấy trang trí, không lẽ nhà mình mở tiệc sao?"

Ông nghe thấy con gái mình đặt câu hỏi như vậy thì cũng đáp lại:

- "Ừ, nhà chúng ta sắp tổ chức một đám cưới...cho.."

Chưa nói xong thì cô lại xen ngang lời ông nói vì cô ngạc nhiên ai đám cưới, nhà chỉ có mình cô là con mà cô vẫn chưa có người yêu gì cả sao mà kết hôn được.

-"Cái gì đáp cưới, cho ai, ba đừng nói là ba ở ngoài có con riêng phản bội mẹ con nên ba muốn cưới người phụ nữ đấy về làm mẹ kế của con đúng không. Con không chấp nhận đâu con chỉ có mình mẹ con thôi đấy."

Mọi người nghe thấy cô nói vậy thì vô cùng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng buồn cười vì câu nói của cô. Mẹ cô lúc này cười mà nhìn cô rồi nói.

-"Ông ấy dám. Không phải là ba con kết hôn."

- "Vậy thì ai kết hôn ạ."

Lúc này ba anh Doãn Minh Hùng mới nhìn cô và thằng con trai của ông mà nói:

-"Con và thằng Trí Cường sẽ kết hôn."

Cô và anh lúc này ngạc nhiên hai mắt cứ mở to ra, đồng thanh nói.

-"Cái gì! Bọn con kết hôn."

CHƯƠNG III: KHÔNG ĐỒNG Ý HÔN SỰ NÀY.

-" Cái gì! Bọn con kết hôn? "

Mọi người thấy anh và cô ngạc nhiên như vậy thì gật đầu.

-"Đúng vậy, hai đứa ngày bé đã có hôn ước. Bây giờ hai đứa cũng lớn rồi Yên Nhiên thì 20 tuổi Trí Cường cũng đã 28 tuổi kết hôn cũng sớm muộn mà thôi."

Ông nội Doãn nói cho hai người biết, mặt ông rất nghiêm túc nhìn cô và anh. Hai người nhìn như vậy chắc chắn họ sẽ không đùa.

-"Con không đồng ý, hôn ước chỉ là ngày bé bọn con chưa hiểu chuyện nên mới nói vậy thôi." Doãn Trí Cường nói.

-"Con cũng không đồng ý, bây giờ con còn quá trẻ vẫn chưa muốn kết hôn."

Đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại của Trí Cường vang lên. Anh nhìn vào điện thoại thì có người tên La Thanh Ân gọi tới. Anh liền xin phép nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong, anh bước vào phòng khách ngồi.

Ông nội Lâm bây giờ nhìn cô mà nói.

-" Không phải ngày trước con rất thích Trí Cường sao? Thế mà bây giờ lại không đồng ý là như thế nào?"

Cô lúc này cũng trả lời.

-" Dạ ngày trước do con còn nhỏ nên không biết gì. Bây giờ con đã trưởng thành rồi thưa nội. "

Doãn Trí Cường cũng lên tiếng.

-"Con quyết rồi, con sẽ không kết hôn với Yên Nhiên đâu. Thưa mọi người con có việc xin phép con xin phép đi trước ạ."

Doãn Trí Cường cứ như vậy mà đứng lên rồi đi ra ngoài để lại mọi người đang ngơ ngác ở đây. Lâm Yên Nhiên nhìn vào điện thoại của mình thấy dòng tin nhắn.

[ Cậu mau đến đi, bọn mình có mặt đầy đủ ở đây rồi.]

Lâm Yên Nhiên bây giờ cũng xin phép đứng lên cô biết nếu mà còn ở đây nữa thì ba mẹ cô sẽ ép cô phải kết hôn với Doãn Trí Cường mất.

- "Con cũng xin phép, con ra ngoài có việc ạ."

Cô chạy nhanh ra ngoài không cần sự đồng ý của mọi người luôn. Cô lấy chìa khóa xe ô-tô của mình rồi đi ra ngoài.

Cô đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào trong thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại làm cô không chút phòng thủ mà đụng đầu vào ngực anh.

Doãn Trí Cường lúc này nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

-"Chắc cô vui lắm đúng không? "

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy anh dùng ánh mắt đó với mình thì cô cảm thấy rất khó chịu. Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt này với cô cả.

-"Anh đang nói cái gì vậy, em vui về việc gì chứ?"

-" Hừ... Cô còn không rõ sao. Chẳng phải cô luôn thích tôi sao? Bây giờ cả gia đình tôi đều nói tôi kết hôn với cô. Chắc cô vui lắm nhỉ."

-"Anh nói luyên thuyên vừa thôi, em chẳng vui một chút nào cả. Em còn không biết ba em gọi em về nước vì chuyện này cơ mà. Nếu anh không thích có thể từ chối. Anh yên tâm em sẽ nói với cha mẹ em sẽ hủy hôn ước với anh. Bây giờ em đang bận anh tránh ra cho em đi."

Lâm Yên Nhiên không còn nói một lời nào nữa mà ngồi lên chiếc siêu xe Mercedes rồi rời khỏi biệt thự Lâm gia. Doãn Trí Cường cũng lái xe của mình sang một hướng khác.

...................

Chiếc siêu xe Mercedes được dừng tại một căn biệt thự do chính cô cùng với 3 người bạn của mình mua. Tuy căn biệt thự bày không to bằng Lâm gia nhưng ngôi nhà này chỉ có 2 người sống thôi nên như thế là quá to rồi. Thỉnh thoảng thì mọi người mới tụ tập ở đây thì ngủ một đêm thôi.

Bước vào nhà Lâm Yên Nhiên đã thấy 3 cô gái đang ngồi ở sofa rồi. Ba người này lần lượt là Tô Á Hân con gái của tập đoàn Tô Thị chuyên sản xuất kim cương đá quý nhưng cô không thích nên làm người mẫu, người tiếp theo là Dương Lạc Đồng tiểu thư Dương Thị làm về mảng bất động sản đứng top 10 trong nước. Người còn lại là Phương Chu Ninh là người giản dị nhất ở đây cô chỉ là một người đang nhận nuôi trẻ mồ côi mà thôi và cô cũng là chị cả trong ba người, cô lớn hơn ba người 2 tuổi . Lớp trẻ mồ côi này là do Lâm Yên Nhiên cùng với 3 người bạn này mở ra. Và bốn người còn có một tiệm bánh, cafe nữa.

Lâm Yên Nhiên chạy tới ngồi vào cạnh gia đình nhỏ của mình rồi thở dài.

-" Bé An đâu chị Ninh"

-"Con bé đi ngủ rồi, con bé không biết hôm nay mẹ Nhiên về nó chỉ tưởng mẹ Đồng Đồng và mẹ Hân đến đây chơi thôi. "

-"À con bé có uống thuốc đầy đủ không chị."

-" Có, mà em sao nhìn mặt không vui vậy có chuyện gì sao, mà lại còn về nước sớm như thế."

Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì dựa đầu vào người Dương Lạc Đồng, nói với giọng mệt mỏi.

-" Gia đình muốn em phải kết hôn với Trí Cường rồi."

Tô Á Hân nghe vậy thì ngồi gần cạnh Lâm Yên Nhiên. Cô nghĩ chuyện này bạn của cô phải vui chứ từ bé tới giờ cô luôn thích Doãn Trí Cường mà cả hội bạn khác giới chơi với hai người đều biết.

-" Vậy thì cậu vui mới đúng chứ, cậu luôn thích anh ấy mà."

-"Đúng đấy" Đồng Đồng tán thành câu nói của Á Hân

- "Nếu cậu và anh ấy kết hôn thành trong nhóm anh em sẽ thêm một cặp đôi nữa vậy thì trong hội đó sẽ có 2 cặp yêu nhau từ thanh mai trúc mã đến tình yêu còn gì nữa"

Hai cặp đôi Á Hân nói là Dương Lạc Đồng và Cao Hắc Trạch. Đôi thứ hai là cô và Doãn Trí Cường.

-"Nhưng mà anh ấy có người yêu rồi . Mình không thể chia cắt họ được nhìn họ trông rất đẹp đôi."

Cả 3 cô bạn thân đều ngạc nhiên vì câu nói này của Lâm Yên Nhiên. Họ không biết Doãn Trí Cường có người yêu mà tại sao cô ở nước ngoài lại biết được.

Tô Á Hân nghi hoặc hỏi: "Sao cậu biết anh ấy có người yêu"

Lâm Yên Nhiên cũng không giấu gì mà nói ra. Chuyện là vào khoảng một năm trước cô đi ăn mừng lễ tốt nghiệp ở một nhà hàng bên Đức rất nổi tiếng. Cô bất ngờ gặp anh cùng với một cô gái trông rất xinh đẹp, hai người trông rất tình cảm với nhau. Lúc đầu cô cũng không tin hai người có mối quan hệ đó đâu nhưng cô lại nghe thấy cô gái kia gọi anh là "Anh yêu" xong rồi cô ấy còn hôn vào má anh một cái nhìn anh với cô rất vui vẻ. Thế là tình yêu với của cô đối với anh bây giờ chỉ đơn phương mà thôi.

Mọi người nghe thấy vậy thì rất thương cho cô. Một người con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang không thiếu một thứ gì vật chất mà lại trải qua cuộc tình đơn phương đau khổ như vậy.

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cô biết mọi người đang cảm thấy mình đang rất đáng thương. Cô không thích người ta phải thương hại cho mình, nên cô lại cười lên trấn an ngược lại mọi người.

-" Nào! Mọi người đừng có nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đó chứ! Mình còn không buồn mà mọi người buồn cái gì? Các cậu nghĩ mình là ai chứ mình là Lâm Yên Nhiên đấy mình sẽ không vì tình yêu mà yếu đuối đâu, bạn của mấy người rất mạnh mẽ hiểu chưa."

-" Vậy cậu định làm sao? Có kết hôn với anh ấy không?"

Dương Lạc Đồng hỏi cô.

Lâm Yên Nhiên nghĩ một lúc xong cũng trả lời.

-" Mình cũng không biết nữa, thôi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi có trốn được đâu.Tối nay mình nghỉ lại ở đây đấy, bây giờ mà về cũng bị nói cho mà xem nên mai về ăn chửi một thể."

-" Vậy tối nay bọn mình cũng ở đây."

-" Vậy Đồng Đồng anh Hắc Trạch không để ý việc cậu ở đây à?"

Lâm Yên Nhiên hỏi Dương Lạc Đồng. Dương Lạc Đồng không nghĩ gì mà trả lời.

-" Anh ấy giám để ý? Mình nói với anh ấy rồi không sao đâu."

Tô Á Hân liền nghĩ ra một ý tưởng hay trong đầu.

-" Hay là uống bia không? Mình đi lấy vừa nãy mình mới mua một thùng bia này người ta bảo ngon lắm."

Lâm Yên Nhiên nghĩ một lúc.

-" Uống một lon thôi nhé không ngày mai về ba mình lại nói cho."

-" Được."

Một lúc sau, không biết ai nói uống một lon thôi mà vỏ lon bia bên cạnh người đó cả chục lon. Tất cả các cô gái đều say người thì lăn trên sàn, người thì lăn trên ghế. Ai mà nhìn vào sẽ không thể nhận ra tứ đại mĩ nhân xinh đẹp nhất nhì trong giới thượng lưu đây mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play