Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Ánh Dương

Chương 1

Trong cái nắng oi ả của mùa hè tháng sáu ,tất cả sĩ tử bước vào kì thi chuyển cấp . Dưới cái nóng đó người người chen chúc trước cổng trường có phụ huynh, có học sinh người lo lắng , người lại đang kiểm tra lại đồ cá nhân .Cánh cửa mở ,chàng thiếu niên vóc người mảnh khảnh bị đẩy theo dòng người loạng choạng suýt ngã .

Bây giờ cậu đang đứng trước tấm bảng dán đầy số báo danh và phòng thi với vóc người không quá cao lại rất thuận lợi chui ra rất nhanh .

-" Thẩm Ngôn Vũ ! Ở bên này nhanh qua đây ."

Trong đám đông ồn ào chợt vang lên tiếng gọi ,cậu nhanh chóng quay lại tìm đám bạn cùng trường với mình lao tới .

Bốp .

Túi tài liệu cùng túi bút trên tay đều rơi xuống người cũng vì vật to lớn trước mặt mà ngã về đằng sau .Xoa mũi một cái thần than : khổ rồi còn chưa biết thì có đỗ không lỡ mai đáp tội một đàn anh đàn chị máu mặt thì sao đây . Còn chưa kịp nghĩ xong thì một bàn tay đưa đến trước mắt kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm đến mê người :

-" Người anh em không sao chứ đứng lên được không ?"

Thuận theo cánh tay nhìn lên .Đối diện với cái nắng gay gắt ấy là một chàng trai thân hình cao lớn ,trán lấm tấm mồ hôi ngũ quan thanh tú ,áo sơ mĩ trắng xắn cao che đi ánh nắng gay gắt để chỗ cậu đang ngồi có thể râm hơn chút .

Tô Bắc Thần có chút khó hiểu nhìn cậu bạn lạ trước mặt .Sân trường rất đông người cứ ngồi thế không nắng chết thì cũng bị dẫm bẹp đến chết , hay ngã tới ngốc rồi . Bàn tay giơ trước mặt cậu bạn đang ngồi dưới đất không nhanh không chậm thu lại búng một cái trước mặt cậu thiếu niên đang ngồi ngốc kia .

Tạch

Tiếng búng tay lập tức kéo cậu thiếu niên đang ở chín tầng mây về ,cậu thiếu niên vội vàng xin lỗi ,rồi nhanh chóng nhặt lại đống đồ rơi vãi trên mặt đất .Nhanh chóng vụt đi ,anh đứng đó bất lực cười nhìn áo sơ mi trắng hàng cúc ngay ngắn đã bị bung mất một cái .Tính cách này có chút thật sự quá đáng yêu

Ngôn Vũ sau khi thoát khỏi đám đông liền lao lại chỗ đám bạn mình ,vớ chai nước tu hết hơn một nửa lúc này mới hoàn hồn vừa thở vừa nói :

-" Chết mình rồi sợ quá sợ quá nhỡ may anh ta là anh chị đại rồi ghim mình vậy mình thảm rồi ."

Đám bạn thấy thế liền ồn ào trách cậu lo xa còn không biết có đỗ không mà đã lo đến việc đi học

Tôi chàng trai năm nay vừa tròn 15 tuổi ,đăng kí thi cấp ba ,lớ ngớ thế nào lại bị bạn bè dụ đăng kí phải trường chuyên với độ khó cao ,trải qua mấy ở trong lò luyện thi nay háo hức bước ra đương đầu còn chưa kịp nhìn ngó đã bị dập suýt thì ngỏm ngay rồi đúng thật là mất mặt mà .Nhìn các dãy phòng thi nườm nượp người mà thầm mong cho cái tên Thẩm Ngôn Vũ của tôi sẽ in đậm trên tấm giấy trúng tuyển nếu không thật hổ thẹn với cái tên bố mẹ đặt cho

Trải qua hơn hai ngày thi với châm ngôn có thờ có thiêng có kiêng có lành đi ra cửa bước chân trái trước ,sáng ăn chè đậu đỏ rồi thắp hương có các cụ thì đề thi cũng không quá khó bản thân cũng làm khá ổn thế nên thay vì lo lắng sau khi thi xong đã quyết định bế quan trong phòng ngày ngày chơi game .Lòng thành kính với tổ tiên của tôi cuối cùng cũng đỗ .Cả tiểu khu nhỏ của tôi vui mừng đến chia vui cùng tôi ,cũng phải thôi cả tiểu khu tôi chỉ có 2 đứa đỗ trường này một là tôi một là ai đó tôi cũng không quen .Tôi là thanh niên sống trong phòng điển hình không có việc không ra ngoài nên hôm nay cô bác hàng xóm đến chung vui tôi ngoài việc cố gắng cười đến tê cả cơ miệng thì chẳng biết ai vào ai không nhớ vị thím kia ngày nhỏ bế tôi lúc nào hay là ở nhà bác lớn tuổi kia đã tè mấy bãi .Mãi mới trốn ra được khỏi đám người vây quay mình , liền theo thói quen men sau hàng rào phía sau tiểu khu ,sau hàng rào có một cái hồ nhỏ nước khá sạch nhưng vì mọi người sợ trẻ con ra ngoài nghịch nguy hiểm nên làm cái hàng rào này ,ngược lại nơi này đối với tôi là căn cứ nhỏ .

Trời tối rồi đường lại khá xấu ít người qua lại nên là cây rất nhiều có mấy chỗ còn chất thành núi nhỏ .Tôi bước từng bước nhỏ chậm chầm men theo phía hàng rào hướng về phía hồ nhỏ kia . Đối diện tôi chợt có tiếng lá cây xào xạc hình như có người tôi từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh mấy con ma mà hôm qua xem trên điện thoại người lập tức cứng đờ niệm từ bi chú :

-" Em trai chưa 18 từ nhỏ đến lớn chưa làm gì ác tay gái còn chưa nắm qua các anh chị ma làm ơn làm phúc tha cho em kiếp sau em là ma tha lại cho các anh chị ."

Tiếng dao động của lá ngày một gần có thể nghe thấy tiếng bước chân nữa .Tôi nhắm tịt mặt từ niệm từ bi chút chuyển sang cầu xin :

-" Đại ca đại tỷ tha em ,em chưa nhìn thấy gì hết trên em còn mẹ già dưới em còn con thơ."

Tô Bắc Thần nghe cậu thanh niên đối diện niệm cùng lúc hai câu chợt bật cười .Cậu bạn này có xin tha cũng xin tha thiếu logic,lúc niệm chú nói tay con gái còn chưa chạm qua ,lúc xin tha lại có con thơ rồi .

Ánh đèn điện thoại mờ ảo chiếu về phía tiếng xin tha vẫn lầm bầm phát ra nhìn qua người đang chắp tay mắt nhắm chặt nhìn có chút quen mắt nhưng trong tích tắc lại không thể nhớ ra .Còn chưa kịp nhìn rõ thì phía xa xa đã truyền đến tiếng gọi của người phụ nữ trung niên

-" Ngôn Vũ ! Đi đâu rồi hở cái là trốn mất ."

Người còn đang chắp tay mắt nhắm chặt phía trước nhanh một cơn gió phi về phía tiếng gọi .Tô Bắc Thần lắc đầu ,tay đưa lên vuốt ngược mái tóc đã bị gió thổi có chút rối khẽ cười nhìn theo hướng thanh niên kia vừa bỏ chạy ,chạy về hướng tiểu khu nhà mình hình như làm cũng tiểu khu. Chiếu đèn pin về hướng thấy có ánh sáng mờ ảo hình như hôm nay là tiểu khu làm lễ chúc mừng anh và một người nào đó cũng đỗ vào trường chuyên nhưng anh ngại phiền phức nên không đi ,giờ thấy cậu bạn lúc nãy chạy về hướng đấy lại không kiềm chế được tò mò bất giác cất bước hường về phía

Chương 2

Trước con sân nhỏ của tiểu khu ánh đèn sáng bừng cả một khu nhỏ ,bàn ghế kê san sát nhau ,người ngồi uống nước người ngồi cắn hạt dưa thật vui vẻ .Ngôn Vũ sau khi thoát khỏi người ở gần hồ xong có chút sợ hãi về đến nơi liền nhanh chóng xin phép mọi người lên phòng ,rồi dùng tốc độ ánh sáng đi hẹn hò cùng em máy tính .Tô Bắc Thần đến nơi nhìn xung quanh không thấy có ai có dáng người giống người vừa nãy chưa kịp thoái lui liền bị ma ma đại nhân lôi vào buôn chuyện :

-" Thần Thần !Sao bảo không đến ! Giới thiệu với mọi người đây là con tôi ! Thằng bé cũng mới thi cùng trường với Ngôn Vũ đấy ."

Anh gượng gạo ngồi xuống bàn nhận lời chúc phúc từ mọi người ,nhà anh mới chuyển đến đây vốn không quen biết ai nhưng nhờ tài năng ngoại giao siêu việt của mẹ anh sợ là đang sớm thân với cả tiểu khu rồi .Ngồi nói chuyện một hồi chợt có người hỏi anh :

-" A Thần ! cháu ăn gì mà cao thế ."

Anh chỉ cười cười không trả lời ,mấy câu hỏi thế này vốn dĩ không cần trả lời người hỏi cũng không phải muốn nghe trả lời ,vị thím kia không quan tâm nói tiếp :

-" Chẳng bù cho thằng con trai cô chăm bẵm thế nào bắt ăn thế nào mà cứ gầy trơ xương ra đã thế lại còn lùn còn lười tập thể thao suốt ngày ru rú trong phòng thôi ."

Anh cười cười vâng dạ định bụng xin phép về nhà ,nhưng ma ma đại nhân nào có buông tha dễ dàng thế liền sán lại chỗ anh vừa cười vừa nói :

-" À !Chị Thẩm ! Ngôn Vũ đâu rồi để Thần Thần nhà em gặp chút ,hai đứa thi cùng trường có gì giúp đỡ nhau cũng tiện ."

Anh thở dài vạn vạn mong vị thím Thẩm kia sẽ từ chối nhưng trời cao nào thấu vị thím kia tỏ vẻ buồn rầu nói rằng cậu ấy đã lên nhà nhưng rất nhanh sau đó như nghĩ ra gì liền cười tươi chỉ đường cho anh lên nhà mình .Anh khóc ròng bản thân cật lực hối hận vì đã đi lại đây nhưng dưới ánh nhìn tình thương mến thương của mẹ không thể nào miễn cưỡng hơn lết 4 tầng cầu thang lên phòng 416 gõ cửa

Gõ ba lần trong nhà mới có động tĩnh ,đi ta vừa càu nhàu :

-" Mẹ về sớm thế ! sao không ở chơi lâu thêm nữa ?"

Cánh cửa bật mở xuất hiện sau cánh cửa là một chanh trai đang ngậm kẹo tóc rối bù khó hiểu nhìn Tố Bắc Thần .Tô Bắc Thần nhìn chàng trai một lúc trong khoảng khắc đó não lập tức hoạt động tia sáng vụt quá là - chàng trai cúc áo.Thẩm Ngôn Vũ có chút khó hiểu nhìn người trước mặt ,không phải mẹ cậu nhưng tên này sau khi gõ cửa lại đứng im nhìn chằm chằm cậu không nói gì .Có vấn đề sao cậu vốn định chờ tên này nói nhưng chợt nhớ ra ván game đang chơi của mình có chút mất kiên nhẫn nói :

-" Cho hỏi anh tìm ai vậy ?"

Tô Bắc Thần vội vàng kéo cái suy nghĩ đang ở trên chín tầng mây về nói :

-" Cậu "

Thẩm Ngôn Vũ càng ngày càng khó hiểu tự chỉ vào mũi bản thân nói :

-" Tìm tôi ,tìm tôi làm gì ? à mà có gì thì vào nhà nói ."

Nói rồi mở cửa để Tô Bắc Thần đi vào bản thân thì nhanh chóng phi lại chỗ máy tính ,màn hình sớm đã chuyển sang màu xám chữ game over đỏ đang nổi bật trên nền xám .Dưới khung chat mọi người đang gào thét gọi tên cậu ,Thẩm Ngôn Vũ chán nản đóng máy tính lại không tiếp tục chơi game nữa .Về bếp cầm theo hai chai nước ra bàn đặt trước mặt Tô Bắc Thần một chai ,một chai tự mình mở uống ,uống một hơi sau đó mới hỏi :

-" Cậu tìm tôi làm gì ."

Tô Bắc Thần đang quan sát nhà của Thẩm Ngôn Vũ trên tường treo rất nhiều bằng khen , còn có cả mấy cái cúp thắng của mấy giải đấu game nữa là một người chơi game rất giỏi .Mở chai nước uống một ngụm sau đó mới trả lời câu hỏi của Thẩm Ngôn Vũ :

-" Là mẹ cậu bảo tôi lên tìm cậu ,nói là học chung trường nên.muốn để 2 ta làm quen có gì còn giúp đỡ nhau và ...đến đòi lại cái cúc áo ."

Thẩm Ngôn Vũ khó hiểu cúc áo gì cậu thân là nam tử hán đại trượng phu tuy không cao lớn bằng người trước mặt nhưng vô cùng men cậu thì cầm cúc áo của gã này làm gì chứ , nhà cậu cũng đâu nhận may sửa cúc áo gì nghĩ đến đây liền có chút nóng giận nói :

-" Ăn có thể ăn bừa nhưng nói không thể nói bừa cậu làm mất cúc áo đến tìm tôi làm gì ."

Tô Bắc Thần nhìn con thỏ xù lông trước mặt có chút buồn cười ,cậu ta ấy hả lúc sợ tối sợ ma thì niệm chú từ bi sao đến lúc trước mặt người ta tính lại nóng thế chứ.Cậu không nhanh không chậm hỏi :

-" Cậu chắc là học sinh thứ 2 trong tiểu khu đỗ vào trường chuyên nhỉ ."

Thẩm Ngôn Vũ có chút khó chịu giọng cũng dần mất đi kiên nhẫn nói ,tức giận đáp :

-" Phải thì sao ,cậu đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ tôi không nhận dạy kèm đâu thời gian chơi game còn không đủ cậu đừng..."

Tô Bắc Thần không đợi Thẩm Ngôn Vũ nói còn liền trực tiếp cắt ngang lời của cậu ấy nói :

-" Tôi không nhờ cậu kèm ...mà là hôm cậu đi thi vào trường người cậu va phải chính là tôi ,hơn nữa cậu còn làm đứt một cái cúc áo của tôi ."

Bùm... đầu Thẩm Ngôn Vũ nổ cái bùm mặt đỏ cơ có cảm giác có thể làm trứng ốp la trên mặt cậu được .Mất mặt quá sao cậu có thể quên cậu ta có giới thiệu cậu ta cùng trường với cậu nhỉ ,cùng trường là người kia trong tiểu khu vậy là học bá chính hiệu đấy ,nghe mẹ nói cậu ta giỏi lắm chuyển về đây thi liền suýt đậu thủ khoa may là cậu ta không đậu nếu không chắc một tháng sau cậu có thể thuộc lòng sơ yếu lí lịch của cậu ta từ miệng mẹ mình .Cậu vừa từ chối dạy kèm một học bá hơn nữa còn va phải người ta khiến người ta tìm đến tận nhà ...nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Chương 3

Thẩm Ngôn Vũ còn đang không biết hóa giải tình huống xấu hổ trước mắt này thế nào .Thì Tô Bắc Thần đã đưa một chiếc cúc áo đặt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt cậu nói :

-" Cúc áo đây giờ cậu tính làm sao ?"

Giận quá hóa thẹn ,Thẩm Ngôn Vũ quyết định cãi lí cùn ,nhất định không thể để mất mặt thế được .Liền đẩy cúc áo về phía Tô Bắc Thần , cao giọng nói :

-" Đàn ông con trai không phải suốt ngày cởi trần khoe cơ bụng sao có một cái cúc áo cậu có cần đến tận nhà tìm tôi thế không ."

Tô Bắc Thần cũng không có ý định sẽ thu chiếc cúc áo lại tay vẫn để giữ không trung sửa lời Thẩm Ngôn Vũ :

-'' Sai rồi ,tôi không bám cậu là mẹ cậu bảo tôi lên tìm cậu tình cờ tôi nhớ ra cậu ."

Thẩm Ngôn Vũ cũng không chịu thua ,lão tử tuy là đánh nhau không giỏi nhưng cãi nhau đã tu luyện qua biết bao nhiêu trận không thể thua cái tên cao to này được :

-" Tôi cũng xin lỗi cậu rồi ,với lại áo trường cũ cậu đâu cần dùng nữa ,nếu cậu cần thì đưa tôi tôi nhờ người may lại giúp cậu .Đúng là nhỏ nhen ."

Tô Bắc Thần cười đầy bất lực phản bác :

-" Cậu hay nhỉ cậu làm đứt cúc áo tôi cậu đương nhiên là phải may ,huống hồ đồng phục trường cũ tôi nên giữ lại làm kỉ niệm cũng không được sao ?"

Thẩm Ngôn Vũ cảm thấy cãi nhau với tên trước mặt này rất tốn thời gian .Lúc nãy cậu cũng vì tên này mà chơi game thua ,bây giờ trong game đang không ngừng kêu gào đòi chém cậu ,vì thế suy nghĩ sáng suốt nhất là đuổi tên này ra khỏi nhà tiếp tục chơi game .Nói rồi cả tay chân ,cùng não liền hoạt động một mực vừa lôi vừa kéo Tô Bắc Thần đang ngơ ngác ra ngoài đẩy cậu ta ra ngoài cửa chống tay nói :

-" Tôi làm đứt cúc áo của cậu ,cậu làm tôi thua game chúng ta hòa sau này nước sông không phạm nước giếng .Chúng ta cũng không cần làm quen ,cậu chỉ cần tránh xa tôi ra để quãng đời thanh xuân của tôi yên bình trải qua thế là được ,giờ thì về đi không tiễn ."-

Nói xong mặc kệ người bên ngoài có nghe hay không trực tiếp đóng cửa cái rầm.Tô Bắc Thần ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng trước mũi mình mà không kịp phản ứng ,đứng một lúc sau đó cũng quay người xuống lầu .Mọi người trong tiểu khu đã rơi đi nhưng vẫn còn rất đông ,Tô Bắc Thần chào hỏi từng người sau đó tiến đến bàn của mẹ Thẩm Ngôn Vũ ngồi xuống ,thấy Tô Bắc Thần mẹ Thầm liền bỏ luôn cuộc trò chuyện với người kia quay sang hỏi :

-" A Thần sao không ở trên ấy chơi xuống sớm thế ,không gặp Ngôn Vũ hả ?"

Tô Bắc Thần lắc đầu sau đó nghiêm túc nói :

-" Có gặp ạ nhưng cậu ấy chơi game cháu không tiện làm phiền ."

Mẹ Thẩm ngay lập tức trưng ra bộ mặt hận không thể rèn thép thành sắt than vãn :

-" Thằng nhóc đó tối ngày suốt ngày chỉ chơi game ,cắm mặt trong phòng suốt không biết phải làm sao ".

Tô Bắc Thần không vội trả lời ,đầu thoáng qua mấy huy chương ở trong nhà họ Thẩm nghĩ một chút mới nói :

-" Cô Thẩm thật ra chơi game cũng không hẳn là xấu ! chơi game cũng là một loại tài năng đấy ạ !"

Mẹ Thẩm nghe thế liền xua xua tay cười nói :

-" Tài với năng cái gì hiện tại thì thế mấy năm nữa nói lớn rồi người lớp trẻ mới ra thay thế làm sao mà trụ nổi .À đúng A Thần nghe nói cháu học cùng trường với thằng bé cô giao nó cho cháu sau này nó ở trường có quậy phá gì cháu nhớ báo với cô nhé ."

Tô Bắc Thần gật đầu theo phép lịch sự .Thầm nghĩ thật ra cũng đâu chắc chắn sẽ học cùng lớp với đối phương đâu .Thời gian càng về khuya mọi người cũng dần giải tán ,thời tiết vào thời gian dao mùa thế này không quá tốt buổi sáng sẽ cực kỳ nóng gần đến tối lại có chút lạnh .Tô Bắc Thần về nhà giúp mẹ sắp xếp mấy thứ đồ đơn giản rồi về phòng .Nằm trên giường ngủ giơ chiếc cúc áo ngang mắt từ mấy lổ nhỏ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt của căn phòng đối diện .Phòng đối diện mơ hồ một chút sau đó bật dậy nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn số nhà trên cửa 416 nếu vậy thì nhà cậu chính là nhà đối diện của Thẩm Ngôn Vũ phòng cậu chính là đối diện phòng Thẩm Ngôn Vũ. Quả nhiên là oan gia trùng hợp đến đáng sợ .Sau khi xác nhận xong Tô Bắc Thần quay về phòng mình đứng cạnh cửa sổ nhìn ánh đèn của phía phòng đối diện nhìn lâu thật lâu ,mãi tận khi ánh đen phòng đối diện tắt ,bóng tối bao trùm cả tòa nhà rộng lớn .Cậu thầm nghĩ :

Liệu rằng Thẩm Ngôn Vũ sau khi tắt đèn sẽ tiếp tục chơi game hay sẽ đi ngủ nhỉ .

Tô Bắc Thần đứng một hồi cũng không nhìn nữa nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ .Còn Thẩm Ngôn Vũ tất nhiên sau khi tắt đèn không ngủ ngay cậu nằm suy nghĩ về tên hồi tối đến đòi cúc áo cậu .Lúc nãy mẹ về còn cho cậu thêm một bài ca vì cậu không tiếp bạn mà mải chơi game ,cậu hận đến nổi không thể đem tổ tông 18 đời nhà họ Tô ra hỏi thăm một lượt .Đúng là thêm oan gia hay mách lẻo ,sau này cậu nhất định phải tránh xa tên này càng xa càng tốt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play