Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans-AllVietnam] Hỡi Người, Vị Cứu Tinh Đến Từ Thiên Đường.

I

____________________
_____________
______
Thành phố tấp nập những bóng người qua lại, trời đã tối, cũng chẳng còn sớm, những người làm công ăn lương dần trở về với gia đình họ, những hàng quán cũng dần đóng cửa để nghĩ ngơi rồi lấy sức cho ngày mai.
Trời đã chập tối, cậu bước trở về căn nhà quen thuộc, mở cửa ra sau khi đi học thêm về. Đã 7 giờ tối, cậu nhìn đồng hồ, chỉ ném cặp lên ghế, lấy chút gì đó ăn, cơm hôm nay sao lại không ngon chút nào.
Cơm không ngon cũng phải ăn, ngồi một lúc mãi mới ăn xong, thói lười thấm vào trong máu, cậu để hết bát đĩa vào bồn rửa rồi ra phòng khách ngồi, tính chill một chút nên đã gác chân lên bàn rồi xem phim nhưng đập vào mắt cậu lại là một tập giấy tờ.
Cậu cầm sấp giấy lên, đặt mông lên ghế, miệng tự lẩm nhẩm nội dung trên tờ giấy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đơn chuyển trường?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
...
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//ngó nghiêng//_Haiz... Phiền phức đấy, ngày mai luôn à...
Cậu đặt sấp giẫy xuống mắt tia đến tờ note bên cạnh, cầm lên nhìn, nội dung như sau :
"Vietnam, ngày mai hãy tới trường này học, thủ tục nghỉ học ở trường cũ tôi là hoàn thành cả rồi"
Vietnam tặc lưỡi một cái rồi vo tờ note lại và ném ra sàn, cậu đứng dậy đi vào bếp rồi lấy ra đống đồ ăn vặt cất suốt bao lâu nay, mai chuyển đi rồi nên hôm nay phải làm một bữa thật đã.
Từng gói bim bim, gói bánh được bóc ra, bao nhiêu cũng vào hết miệng cậu, vừa ăn vừa xem tivi thì gì sướng bằng?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//nuốt//_...Vậy là vừa đồng phục, vừa nhà mới, không biết view có đẹp không._//bỏ miếng bánh vào miệng//
"Mong sẽ suôn sẻ..."
_____
____________
_____________________

II

_____________________
_____________
______
Sáng hôm sau, Vietnam lờ mờ tỉnh dậy tại phòng khách-nơi hôm qua cậu đã tổ chức tiệc chia tay với căn nhà này, một mình. Dụi mắt vài cái cho tỉnh, cậu vừa nhấc đít khỏi chiếc ghế sofa thì đã thấy một bộ trang phục được treo gần đó.
Nửa tỉnh nửa mơ đi lại chỗ nhà tắm, làm gì thì làm những phải sạch sẽ trước đã. Cậu nhìn vào gương, không khỏi trầm trồ, chậc, ai mà lại đẹp trai thế không biết? Xàm nhảm một hồi thì Vietnam cũng tự vệ sinh cá nhân xong, cậu dùng khăn lau mặt, sau khi tỉnh hẳn thì đi lại chỗ đồng phục. Cậu mà đi ra đường mặc bộ này thì chắc sẽ có án mạng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//xoa cằm//_Ha, với nhan sắc này xong còn thêm bộ đồ này, gái không đánh nhau vì mình thì hơi tiếc.
Nói rồi, cậu bỏ bộ đồ khỏi móc treo, thay đồ ngay tại phòng khách. Thay xong còn đứng chỉnh lại tóc tai.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Hừm, đi sớm 20 phút nhỉ, còn chưa ăn gì nữa, không biết có nên mua đồ ăn không, hay là tự nấu ta..._// Phân vân // Thôi chốt đi mua đi, nay lười quá không muốn nấu.
Bước ra khỏi căn nhà đã gắn bó với mình một thời gian không ít, Vietnam có chút không nỡ, nhưng vẫn phải rời đi. Tay cầm điện thoại, chỉ vài phút sau đã có một chiếc taxi đến đón.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
// Lên xe //_À bác tài, bác tới trường cháu luôn, địa chỉ là ... nhé bác._// Ngồi ghế sau //
Cậu ngồi xuống xe, tay xoa xoa bụng, hơi đói. Cậu quay đầu ra phía sau, nhìn căn nhà cũ, thú thật cậu hơi buồn khi phải xa căn nhà gắn bó với cậu trong thời gian không ngắn. Chiếc taxi đi xa dần, ra khỏi đoạn đường, cậu hơi thở dài, nhìn ra cửa sổ, trong lòng hơi nhốn nháo, trong tâm chỉ mong ở trường mới mọi người sẽ tốt với cậu.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Còn bao nhiêu phút nữa là tới nơi ạ?
...
...
15 nhé cậu bé.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
À vâng._//nhìn ra cửa sổ//_Bác dừng xe chút được không ạ? Cháu đi mua đồ ăn sáng.
Khách hàng là thượng đế, nghe Vietnam nói vậy bác tài cũng đồng ý để cậu xuống xe, với mục tiêu đồ ăn tiện và nhanh nên cậu đã hốt rồi một cái hotdog.
Hôm nay đồ ăn hơi nhạt, hoặc do tâm trạng cậu bây giờ không vui vẻ gì mấy nên đồ ăn không hợp khẩu vị. Vietnam cầm hotdog, leo lên xe taxi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Dạ cháu mua rồi, đi tiếp đi bác._// Vừa nhai vừa nói //
Bác tài nghe vậy cũng ấn chân ga mà phóng đi, Vietnam vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu đã dần không thấy những ngôi nhà, những cửa hàng quen thuộc nữa rồi.
Rồi chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy những bóng dáng của những con người mang đồng phục giống như cậu đang cất bước tiến về phía trước, đến đấy chắc hằn bản thân cũng đã nhận ra mình sắp đến trường rồi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//nuốt//_*...Mình lỡ gắn bó quá với khu đó rồi, chậc, phải bỏ đi thôi, cuộc sống của mình sẽ sang một trang mới mà.*
Học cách làm quen và thích nghi là phải có trong bất cứ cuộc đời của ai, Vietnam cũng không phải là ngoại lệ, cậu nuốt miếng hotdog cuối cùng, lục lọi tìm miếng khăn giấy nãy cậu xin của bác bán hàng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
// Lau miệng //_ Hừm, thế thì phải bước thôi.
...
...
Đến nơi rồi này cháu.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
À bác tài_// tìm trong túi áo //_ Tiền xe ạ, cháu cảm ơn._ // Đưa tiền cho tài xế //
Gửi tiền cho bác tài xong, Vietnam khoác balo vào rồi xuống xe, chiếc taxi sau khi đưa khách đến địa điểm cần đến thì cũng rời đi, để lại Vietnam trước cổng trường.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Chà, bảnh phết nhờ.
Ngôi trường rất khang trang, toát lên mùi tiền không ít, phải nói là oách là xách vô cùng. Thật rộng lớn, nhưng cũng thật xa lạ, Vietnam bước tiếp, nhanh chóng tiến vào bên trong, đại sảnh rất to, có nhiều học sinh mặc đồ giống cậu.
Nhìn bảng tên, cậu thấy lớp mình học là 11A6, từ đại sảnh, cậu thấy ngôi trường có tổng cộng 3 tầng, được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi. Vừa đi, Vietnam cảm thấy có nhiều con mắt đang hướng vào cậu, cậu còn nghe loáng thoáng được vài câu, nhưng không để tâm, cậu chỉ muốn đi tìm lớp.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
11A6 à... Làm việc cũng nhanh, chưa gì đã phân lớp được cho mình rồi, còn in cả bảng tên nữa.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
11A6...11A6..._// Lẩm nhẩm trong miệng //_ A... Chào...Bạn có biết lớp 11A6 ở đâu không?
Trường này rộng quá, cậu tìm nãy giờ mệt bở hơi tai, đành phải nhờ 'trợ giúp' vậy.
?
?
Hả? Cái gì?
?
?
Em là học sinh mới sao? Theo anh nhớ thì lớp 11A6 ở...
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Xưng anh sao? Vậy chắc là học sinh lớp 12, để coi...*_//nhìn xuống ngực, nơi cài bảng tên//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*America... Lớp 12C6...*
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Này, em trai có nghe anh nói không vậy?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ơ... dạ?
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Hầy... Không tập trung sao?_//gõ đầu Vietnam//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
???
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Đúng là không tập trung rồi, lớp 11A6 ở trên tầng 2 khu A, dãy hành lang bên trái.
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Chú em sang khu C là sai rồi.
Vietnam có chút ngơ ngác. Aiss, tự nhiên đi nhầm, ngại thật, nhưng biết sao giờ, giờ chỉ biết cười cho qua thôi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Aha... Vâng, em còn chưa rõ, anh đưa em đi được không?
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
𝙰𝙼𝙴𝚁𝙸𝙲𝙰
Ầy? Chú em là trẻ em hả? Lớp 11 rồi còn cần người ta dắt đi nữa.
Đàn anh America miệng than thở là vậy nhưng cuối cùng cũng đưa học sinh mới tới khu A, anh dẫn Vietnam tới trước khu A rồi rời đi ngay, America đi vừa được mấy bước đã được bạn bè nhảy vào khoác vai bá cổ kéo đi chơi.
Vietnam đứng trước khu A một lúc xong mới bước vào, cậu sải bước đi thẳng lên tầng hai theo lời của America, lên thì rẽ sang hành lang bên trái.
Vừa đứng trước của lớp 11A6 thì tiếng chuông reo lên, báo hiệu tới giờ vào lớp.
_____
______________
_____________________

III

____________________
_____________
_____
Chuông reo lên, Vietnam hơi đơ một chút rồi nhận ra là đã vào lớp, đang định tiến vào cửa lớp thì có bàn tay kéo lại.
?
?
Chào, em là Vietnam, học sinh chuyển trường phải không?_// Đặt tay lên vai Vietnam //
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
À đúng rồi ạ.
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
Tôi là United Kingdom, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Giờ em cứ đứng đây đi, tôi vào trước, khi nào tôi kêu thì vào.
Vietnam gật đầu nhẹ trước người giáo viên chủ nhiệm này. UK bỏ tay ra, tiến vào lớp, cậu hơi liếc nhìn, chú ý nghe tiếng của UK, hình như là đang giới thiệu.
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
Được rồi, em vào đi._// Nói to //
Cậu bước vào, trước rất nhiều ánh mắt. Con gái thì bất ngờ với dáng vẻ cao ráo và điển trai của cậu, con trai người thì ghen tị khi cậu sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, người thì ngưỡng mộ, nhưng điểm chung chính là đều để ý cậu là một CHs...
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//đứng trước bục giảng//_Xin chào, mình là Vietnam, học sinh mới chuyển tới.
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
Được rồi, em xuống kia ngồi nhé._//chỉ vào một chỗ chống//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Dạ._//bước xuống//
Vietnam tự tin bước xuống, đi theo hướng tay UK chỉ, mà thật ra cũng chả cần nhìn vì trong lớp này còn đúng chỗ này là chống.
Tại vị trí này, trên cậu là một cậu trai, bên trái là một cô gái, bên phải lại là một CHs, ở đằng sau có vẻ cũng là gái, vừa đặt đít xuống cô gái phía trên đã quay người xuống nhìn cậu thân thiện.
...
...
Cậu là Vietnam đúng không nhỉ?
...
...
Cậu có bạn gái chưa?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//gãi đầu//_Tôi chưa có.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Gì vậy? Gặp nhau biết hỏi mỗi câu đấy thôi à?*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Chậc... đúng loại mình ghét*
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
Helen! Quay lên!
...
...
Xì... Dạa._//quay lên//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
//liếc//_*...oh, là một CHs, là ai đây nhỉ?*
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
Ehem..._//gõ vào bảng//_Các anh chị tập trung vào cho tôi, mở trang 71 ra.
Từng phút từng giây bắt đầu trôi qua, tiết học cũng chẳng vui mà chẳng chán, Vietnam bị cứ bị thu hút bởi CHs đang ngồi bên phải cậu mà khó tập trung, nhưng vẫn phải cố, cậu không muốn ấn tượng đầu của giáo viên chủ nhiệm về Vietnam đây lại là một thằng nhóc không tập trung vào bài giảng.
Cũng thật may, trong suốt tiết học UK không hề gọi Vietnam đứng dậy để trả lời bất cứ câu gì, có lẽ là để cậu dần thích nghi với cách dạy của ông đã.
" Reng Renggg ! "
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
𝚄𝙽𝙸𝚃𝙴𝙳 𝙺𝙸𝙽𝙶𝙳𝙾𝙼
Hửm?_//nhìn đồng hồ//_Được rồi, ra chơi đi.
UK cầm lấy sách và tài liệu rồi bỏ vào túi mà bước ra khỏi lớp, học sinh trong lớp 11A6 cũng ùa ra khỏi chỗ, người đi hỏi bài, người đi nói chuyện, người lại hỏi thăm học sinh mới.
...
...
(1) : Hái lô bro.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Chào fen!
...
...
(2) : Cậu đẹp trai ghê luôn đó Vietnam, không như bọn con trai lớp này.
...
...
(3) : Bà cố nói gì vậy? Bọn tôi mà chỉnh lại tóc với biết skin care là không kém Vietnam đâu nhé!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Phải phải.
...
...
(4) : Đi đá bóng với bọn này không học sinh mới!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Aha-... Tôi chưa quen lắm nên để lúc khác nhé?
Một số học sinh vẫn rôm rả hỏi thăm Vietnam liên tục khiến cậu có chút mỏi miệng khi phải trả lời cả tá câu hỏi chỉ trong vài phút, còn hơn về ra mắt nhà người yêu, quá bất lực Vietnam chỉ đành gửi tín hiệu cầu cứu thông qua cử chỉ gượng gạo hơi khó xử, mong ai đó sẽ hiểu được.
" Rầm ! "
?
?
//vò đầu//_Thôi chưa hả cái lũ này!
...
...
(3) : Ức-... Dậy rồi...
...
...
(5) : Tôi té trước đây.
Đám học sinh khi nãy còn nhốn nháo quanh Vietnam đã rời đi không còn một mống sau lời nói của kẻ kia, cậu biết ơn vô cùng, nhìn qua nơi phát ra tiếng nói đỉnh nóc ấy thì thì ra là bạn cùng bàn bên phải, một CHs.
Cũng như lần nói chuyện với đàn anh khối 12, Vietnam cũng hơi cúi mà nhìn bảng tên đeo trước ngực.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
*Là Mexico sao? Giao diện bảnh tỏn đấy.*
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
À... Cảm ơn nha?
𝙼𝙴𝚇𝙸𝙲𝙾
𝙼𝙴𝚇𝙸𝙲𝙾
Tsk... Cảm ơn cái quái gì chứ, vì mày mà bọn nó ầm ĩ cả lên._//gục xuống bàn//
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Vậy xin lỗi...
𝙼𝙴𝚇𝙸𝙲𝙾
𝙼𝙴𝚇𝙸𝙲𝙾
Ừ ừ._//gãi đầu//
______
____________
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play