[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ Thật Khó!! Phải Làm Sao Đây?!
Cơ hội đổi đời?!
Lưu Trường An
Ưm... Đầu tôi! Sao đau như thế này.... Đây... Đây là đâu?!
Cậu - Lưu Trường An tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vô cùng, khi mở mắt ra, nhìn xung quanh mới biết mình đang ở 1 căn phòng trắng xóa, ko có 1 bóng người.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc trước khi cậu đến đây là khi cậu đang vội đi làm vì sắp muộn, cậu ko thèm nhìn tới đèn đỏ mà qua đường cho kịp giờ làm việc. Thì bỗng, có 1 chiếc xe tải chạy qua và đã đâm vào cậu, mở mắt ra thì thấy cảnh này
Lưu Trường An
Tại... Tại sao mình lại ở đây?! Mình... Mình đã chết rồi mà?!! Sao lại...
Lưu Trường An
/giật mk/ Ah... Ngươi.... Ngươi là ai?! Sao ngươi lại biết nói
Cậu hoảng sợ khi thấy một cục bông gòn trắng có 2 cái cánh dơi đen đang bay lơ lửng trước mặt cậu
Hệ thống: Cici
Ký chủ! Xin hãy bình tĩnh để nghe tôi giải thích
Hệ thống: Cici
Ký chủ- Lưu Trường An, đã bị xe tông chết, nhưng vì nhiều lần xả thân mình để cứu người nên hệ thống chủ của chúng tôi tạo cơ hội sống cho ký chủ lần nữa bằng cách hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Hệ thống: Cici
Nếu hoàn thành, ký chủ sẽ được sống trở lại 1 lần nữa... Ký chủ có đồng ý với chúng tôi ko ạ?!
Sau khi nghe xong cậu thẫn thờ suy nghĩ, xem xét về việc này. Nếu hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ được sống thêm 1 lần nữa và nếu không hoàn thành thì sao?! Và nếu cậu không thể sống lại thật thì sao? Dù gì cậu cũng đã chết 1 lần và đây là trò chơi cậu đánh cược cả tính mạng
Lưu Trường An
Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?!
Hệ thống: Cici
Nếu ký chủ không hoàn thành thì ký chủ sẽ phải chết trong đau đớn, hồn bay phách tán, ko còn nguyên vẹn. Vậy ký chủ suy nghĩ như thế nào?!
Lưu Trường An
/nổi da gà/ Vậy... Hãy cho ta thêm 1 cơ hội nữa!
Hệ thống: Cici
/vui vẻ/ Được... Mời ký chủ kí vào bản hợp đồng
Cậu không có quyền lựa chọn nên bắt buộc phải đồng ý. Dù gì cũng có cơ hội sống thêm 1 lần, với lại cậu mới có 25 tuổi, còn quá trẻ để chết, người thân đã ko còn nên cậu mong cho nhiệm vụ có thể dễ dàng vượt qua để cậu có thể sống lại, tìm được hạnh phúc cho riêng mình...
Cậu đọc rồi cầm cái bút hiện lên ở ngay trước mặt mình cùng với bản hợp đồng màu vàng chói lóa kia. Vừa mới kí xong thì bản hợp đồng lập tức phát sáng rồi biến mất
Hệ thống: Cici
Hihi... Giờ em sẽ dẫn dắt ký chủ qua từng thế giới một... Ký chủ đã sẵn sàng chưa?!
Lưu Trường An
Ta đã sẵn sàng... Nhưng ta chưa biết tên em là gì?!
Hệ thống: Cici
A... Quên mất! Em là Cici... Hệ thống phụ trách của ký chủ
Lưu Trường An
Vậy mong em hợp tác vui vẻ với ta!!
Cậu tuy chưa sẵn sàng lắm nhưng vì thời gian có hạn nên buộc phải chấp nhận rời đi
Lưu Trường An
*Mong nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng* cậu nghĩ
Hệ thống: Cici
Thế giới 1 đã sẵn sàng. Mời ký chủ bước vào!!
Cánh cổng hình tròn màu trắng xóa hiện lên trước mặt cậu khiến cậu hơi sợ hãi, hồi hộp, nhưng vì mạng sống của mình nên miễn cưỡng bước vào bên trong
Thế giới 1: Đại tá, em yêu ngài! (P1)
Lưu Trường An
Ah... Mắt tôi!! Khó chịu quá...
Một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu khó chịu, mãi mới mở được mắt ra. Vừa mở ra thì đã thấy mình đang trong 1 căn phòng xa hoa, có đầy đủ tiện nghi và hình như... Cậu đang ở trong phòng tắm, cổ tay có hơi nhói... Cậu vừa quay ra nhìn thì phát hiện thấy cổ tay cậu đang rỉ máu. Thấy thế cậu liền hoảng hốt chạy đi lấy bông băng y tế để cầm máu...
Lưu Trường An
Cái gì!! Máu... Băng bó... Mình cầm phải băng bó...
Lưu Trường An
Đâu rồi!!! Sao lại khó tìm như thế này?! À... Đây rồi!
Cậu vừa ngồi băng vừa tức giận, liền gọi hệ thống ra để nói chuyện. Vừa mới xuyên không đã gặp phải loại chuyện này, tính để cậu chết lần nữa sao!!
Lưu Trường An
Hệ thống... Cici... Đâu rồi!! Em mau ra đây cho ta
Hệ thống: Cici
Dạ em đây ạ! Ký chủ gọi em có chuyện gì thế?!
Lưu Trường An
Chuyện này rốt cuộc là sao?! Sao ta vừa mới xuyên vào đã bị cắt cổ tay như thế này?
Hệ thống: Cici
À... Em quên mất ko tóm tắt cho ký chủ!!
Hệ thống: Cici
Ký chủ bây giờ đang là vợ của 1 đại tá có quyền lực, ai cũng phải sợ, luôn lập công lớn nên ai cũng phải kính nể.... Nhưng ký chủ cũng có xuất thân giàu có nên ba ký chủ và ba của đại tá liên hôn ký chủ với đại tá với nhau để cùng nhau hợp tác làm ăn. Vì ngay lần đầu tiên gặp đại tá, ký chủ liền nảy sinh tình cảm, còn đại tá thì căm ghét, ghê tởm...
Hệ thống: Cici
Lúc nào cũng đi mà ko về nhà, bỏ ký chủ ở nhà 1 mình và ký chủ luôn luôn tìm cách để gọi đại tá về bằng những cách hèn hạ nhất, cản trở công việc của đại tá nên đại tá càng ghét ký chủ hơn...Nên nhiệm vụ lần này kà công lược đại tá lạnh lùng, nghiêm khắc ấy
Lưu Trường An
Hóa ra là vậy?! Nhưng sao lại cho ta nhiệm vụ khó ngay từ lần đầu tiên vậy chứ?! Chinh phục 1 người còn đang ghét cay ghét đắng ta... Nhỡ ta mà làm gì chắc hắn sẽ giết ta mất
Hệ thống: Cici
Đây mà do hệ thống chủ đưa cho em... Em ko thể làm gì được, xin lỗi ký chủ nhé!
Lưu Trường An
Aisss... Chết tiệt thật chứ!! Muốn chết quách đi cho xong
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Bà chủ... Bà chủ... Người đâu.... Mau lên... Bà chủ sắp chết rồi này!!
Hệ thống: Cici
Ah... Người hầu đến rồi! Em phải đi đây! Chúc ký chú hoàn thành tốt nhiệm vụ
Lưu Trường An
AH... Cici...
Cậu chưa kịp nói gì thì Cici đã biến mất, mà thay vào đó là cả đống người hầu xông vào kèm theo 4-5 bác sĩ
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Bà... Bà chủ...
Lưu Trường An
/gượng cười/ Hah... Hi... Các ngươi mang theo bác sĩ làm gì vậy?!
Đám người hầu sau khi thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất với cả đống máu thì hét toáng lên, vội vàng bê cậu đi mà cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Diễn viên quần chúng
(người hầu) BÀ CHỦUUU....
Lưu Trường An
Ơ... Chuyện gì vậy?!
Cậu đang ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cả đám người đang bu quanh lấy cậu, bác sĩ thì băng bó hết sức cẩn thận cùng với khám bệnh,... Người thì khóc lóc, người thì kêu la,...khiến cậu đau hết cả đầu
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Huhuhu... Bà chủ ơi.... Sao người lại dại dột như thế!! Huhu
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Người mà chết đi rồi thì ai trả lương cho tôi đây!! Huhuu...
Lưu Trường An
CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!!
Cậu vì quá nhức đầu nên hét ầm lên khiến mọi người ở đó i cũng sợ hãi mà im lặng
Lưu Trường An
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mấy người lại khóc lóc như vậy?!
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Bà... Bà chủ... Người có bị sao ko vậy?! Bác sĩ... Mau kiểm tra lịa cho bà chủ đi... Nhanh lên
Lưu Trường An
Này... Bỏ ra... Ta ko làm sao cả! Các ngươi mau nói đi... Rốt cuộc ta bị làm sao?
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Dạ... Dạ... Bà... Bà chủ... Hôm nay tôi đi vào dọn phòng tắm thì thấy...thì thấy bà chủ đã nằm bất động trong bồn tắm... Máu... Máu từ trên cổ tay chảy đầy ra sàn.. Huhuhu... Bà chủ... Bà chủ đừng có suy nghĩ định tự tử như vậy chứ!! Huhu...
Lưu Trường An
À... Thì ra là vậy!! * Hóa ra người này thất tình quá hóa dại hả?! Tính tự tử nhưng ko thành*
Lưu Trường An
/nhìn xung quanh/ * Tính ra nơi này cũng được phết nhở, có người hầu, tiện nghi đầy đủ... Sao lại nghĩ dại dột như vậy chứ?!* cậu nghĩ
Đám người hầu còn đnag khóc lóc bên tai, cậu thì chả để tâm mà ngắm nhìn khung cảnh xa hoa bên trong phòng... Bỗng, có người cất tiếng nói lên khiến mọi thứ trở nên im lặng
Diễn viên quần chúng
(người bí ẩn) Có chuyện gì mà ồn ào vậy?!!
Thế giới 1: Đại tá, em yêu ngài! (P2)
Cố Triết
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?!
Tiếng nói phát ra từ cửa khiến cậu chú ý đến mà nhìn sang. Có vẻ người kia chính là đại tá- chồng của cậu!! Nhưng vì xa quá với tối nên cậu ko nhìn rõ được khuôn mặt hắn trông như thế nào?
Đợi người làm rời đi thì hắn thân mặc quân phục tiến lại gần chỗ cậu, lúc này cậu mới thấy rõ khuôn mặt hắn, đúng là đẹp trai thật nhưng câu nói đầu tiên hắn phát ra khiến cậu ko khỏi sợ hãi
Cố Triết
/lườm cậu/ Cậu chỉ muốn gọi ta về vì lý do này đây ư!! Làm gián đoạn công việc của ta... Nếu có lần sau ý, đừng hòng mà nghĩ đến cái chết yên ổn... Đã nghe rõ chưa?!
Lưu Trường An
/sợ hãi/ R... Rõ...
Lưu Trường An
* Eo ơi... Người đâu mà đáng sợ thế! Kiểu này chưa chạm mặt đã sợ mà bỏ chạy rồi ấy chứ!* cậu nghĩ
Cậu đang nằm ngủ trong phòng thì bỗng có 1 tiếng động lạ vang lên, hình như là tiếng mở cửa phòng.
Lưu Trường An
/tỉnh dậy/ Ai... Ai vậy?!
Vì quá tối nên cậu ko nhìn thấy gì, chỉ thấy hình bóng mập mờ của nam nhân nào đó đang tiến lại gần cậu. Cậu sợ hãi nhưng ko dám nhúc nhích, chỉ biết nằm im, giả vờ nhắm mắt ngủ
Lưu Trường An
* Ai... Ai vậy! Đừng giết tôi mà... Huhu... Tôi muốn sống* cậu nghĩ
Lưu Trường An
/thở phào nhẹ nhõm/ *Là... Là đại tá!!*
Cậu nghe thấy thế liền nhẹ nhõm, nhưng sực nhớ ra, hình như mình đang nằm ở giường của cậu với hắn liền bật dậy mà nói
Lưu Trường An
Ah... Chưa... Chưa ngủ! Ngài mệt rồi thì ngủ đây đi! Tôi... Tôi sang phòng khác
Cố Triết
Hửm?! Sao lại sang phòng khác?!
Lưu Trường An
Vì tôi ngủ ở đây thì đại tá ko thích... Tôi ngủ 1 mình phòng khác vậy?!
Cố Triết ngỡ ngàng khi cậu chủ động bảo chuyển phòng, trong khi đó ngày trước cậu cứ đòi nằng nặc ở chung phòng với hắn. Nhưng cũng tốt, ko có người làm phiền, hắn cảm thấy thật thoải mái
Lưu Trường An
/vui mừng/ Vậy tôi đi đây! Chúc ngài ngủ ngon
Cố Triết
/ngơ ngác/ * Cậu ta... Bị làm sao vậy?! Thôi kệ đi... Dù sao ko có người làm phiền cũng tốt!*
Lưu Trường An
/thở phào nhẹ nhõm/ Phù... May ghê, đối mặt với tên ác ma ấy thật đáng sợ!! Cứ như thế này chắc mình chết mất thôi
Cậu ngủ dậy với tinh thần cực kì thoải mái, đi xuống nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến cậu phải chạy nhanh qua đó xem
Lưu Trường An
Oa... Mùi gì mà thơm vậy?!
Diễn viên quần chúng
(người hầu) A... Bà chủ dậy rồi! Người mau ngồi xuống đây ăn đi!
Cậu phi ngay vào bàn ăn luôn khiến mọi người ai cũng kinh ngạc, vì bình thường cậu luôn đợi ông chủ xuống mới ăn. Cậu vì đói nên nhai ngấu nghiến 1 cách ngon lành, ngước lên thì cũng thấy ai nhìn mình
Lưu Trường An
Ao ậy... Mặt ôi ó dính ì à (Sao vậy? Mặt tôi có dính gì à)
Diễn viên quần chúng
(người hầu) À... Không có gì ạ!! Bà chủ ăn ngon miệng!!
Lưu Trường An
Ừm... Mọi người cũng vào đây ăn đi!!
Diễn viên quần chúng
(người hầu) Dạ... Dạ... Như thế là ko được ạ!! Chúng tôi ko thể
Lưu Trường An
Ò... Vậy sao?! *Chắc lại là mấy quy tắc vớ vẩn ấy mà, nhìn mấy bác ý thật tội... Hứ, tên ác ma đáng ghét, mong hắn ko về nhà đi để mk có thể quẩy *
Cố Triết
/đi xuống, tiến đến chỗ cậu/ Cậu làm như ở đây có mỗi cậu ý!! Ko có phép tắc
Lưu Trường An
/nhăn mặt/ Ờ... Ko có phép tắc bla bla....
Cậu nhắn mặt nói nhỏ, nhưng vẫn hắn vẫn nghe được, tuy vẫn hơi ngạc nhiên về thái độ của cậu thay đổi chóng mặt từ hôm qua tới giờ, nhưng cũng im lặng ko nói gì!! Người hầu đều biết tình cảm của cậu đối với ông chủ như thế nào nên cũng ko dám nói vì sợ nói sẽ chết
Cố Triết
/ngồi xuống bàn ăn/
Lưu Trường An
/đứng dậy/ Tôi ăn xong rồi!! Đi đây
Hắn ngồi xuống cậu liền đứng dậy, ròi khỏi bàn ăn mà đi lên phòng. Hành động đó khiến ai ai cũng bất ngờ, ngơ ngác nhùn theo bóng lưng cậu đang đi lên... Bà chủ?! Hôm nay bị làm sao vậy?! Bình thường là quấn lấy ông chủ ko rời mà.... Ngay cả hắn cũng bị cậu làm sốc lần thứ 2.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play