[ All Hâm ] Tiểu Em Bé Họ Đinh Được Lục Tổng Độc Sủng
chap 1
Trình Hâm uể oải nằm yên trên giường , he hé đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn ánh mặt trời chiếu vào
cậu mệt mỏi ngồi dậy , vươn nhẹ vai cho dễ thoải mái . Xong liền quay ra gượng nở nụ cười với tấm ảnh trên bàn
Đinh Trình Hâm
chúc mẹ buổi sáng vui vẻ
âm thanh đập cửa liên tục không ngừng . Theo tiếng gõ chói tai đó , tâm trạng của cậu cũng trùng xuống đi nhiều
Đinh Trình Hâm
em ... em ra liền
Trình Hâm vội vàng chạy ra mở cửa
Đinh Trình Hâm
chị gọi em ạ ?
Đinh Lệ Trà
mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả thằng ranh . Mày muốn tao đập mày thêm mấy phát rồi mới chịu nghe lời à ( khó chịu dựa cửa nhìn cậu )
Đinh Trình Hâm
dạ ... dạ không phải
Đinh Trình Hâm
do hôm nay người em hơi mệt ... nên ... nên em ngủ dậy có hơi trễ ạ ( ngập ngừng trả lời )
Lệ Trà nheo mày nhìn , quan sát cậu từ trên xuống dưới . Cô chậm khẽ đưa tay vuốt vuốt trán cậu vài cái , ân cần như thể yêu thương
Đinh Lệ Trà
gia đình này bộ bỏ đói em hả Đinh Nhi ? Sao cả người lại chả có tí tẹo thịt vậy ? Hửm ?
Đinh Trình Hâm
dạ không có
Đinh Lệ Trà
chà chà sáng sớm để chị gái phải qua kêu sao ? Liệu em như này là muốn trốn việc ? ( lạnh nhạt )
Lệ Trà thô bạo , nắm dựt mạnh tóc Trình Hâm ra sau . Tay còn lại thì cầm cây quạt ra sức vỗ bóp bóp vào mặt cậu
Đinh Trình Hâm
aaaa ... em không có ý đó ... ( đau nhói , giữ tay cô )
Di Chi Uyển
làm gì đó Trà Nhi ? ( nhàn nhã đi lại phòng cậu )
Đinh Lệ Trà
con đang dạy bảo lại em trai yêu quý ạ ( hất mạnh cậu ra )
Di Chi Uyển
được rồi , xuống ăn cơm đi công chúa nhỏ ( cưng chiều xoa đầu cô )
Đinh Lệ Trà
dạ tuân lệnh mama ( cười cười chạy xuống lầu )
Trình Hâm rụt rè , ngước nhìn người mẹ kế thâm độc trước mặt
Di Chi Uyển
đừng kênh mặt đó với ta . Không muốn bị đòn thì mau sửa soạn xuống nhà ăn sáng nhanh lên ( giọng điệu ra lệnh )
dứt lời bà liền thờ ơ quay người rời đi . Để lại Trình Hâm đang cắn răng chịu đựng , vết thương cũ chưa vơi thì vết thương mới lại xuất hiện . Đau mà chả được phép nói hoặc kêu la
Đinh Trình Hâm
haizz ( thở dài )
Trình Hâm khép cửa phòng , rồi nhanh chóng thay đồ . Trước lúc rời đi cậu cũng không quên vẫy tay với tấm ảnh trên bàn
Đinh Trình Hâm
con đi ăn sáng đây ạ ( dịu giọng )
cậu vội vàng xuống lầu , sợ bản thân chậm trễ sẽ lại ảnh hưởng đến người khác
Đinh Trình Hâm
dạ chào buổi sáng ạ ( cúi đầu )
Đinh Trình Hâm
con ... con xin lỗi vì đã xuống trễ
Đinh Lệ Trà
mày vẫn là con rùa trong nhà này mà ( nhếch mép cười )
Di Chi Uyển
đứng đó làm cảnh ? Còn không mau qua ăn
Trình Hâm vội vàng gật đầu ngồi xuống , gieo ánh mắt vô cảm nhìn qua người cha của mình
Đinh Trình Hâm
hôm nay là ngày giỗ mẹ , ba có đi không ?
Đinh Tử Khừ
ta bận công chuyện , không thể đi thăm mộ được ( lạnh nhạt trả lời )
Chi Uyển đặt bộ dao đĩa xuống bàn , nhếch mép cười về phía Trình Hâm
Di Chi Uyển
tao là người nuôi mày . Vậy mà giờ mày lại đem não để nghĩ tới việc báo hiếu cho bà ta sao ?
Đinh Trình Hâm
công của dì con xin ghi nhận , nhưng người sinh con ra lại không phải là dì ( trầm giọng )
Chi Uyển tức giận cắn khóe môi , thẳng thừng xuống tay phán vào mặt Trình Hâm một cái tát rõ đau
Di Chi Uyển
mày ... mày ... thằng hỗn láo ( quở mắng vào cậu )
Đinh Tử Khừ
thôi đi , trật tự ăn không thì bảo ?
Di Chi Uyển
nhưng ông coi thái độ của nó kìa
Trình Hâm chả buồn quan tâm tới lời của bà ta , trực tiếp đứng thẳng dậy rồi quay đi
Đinh Trình Hâm
con ăn xong rồi , xin phép về phòng trước
Di Chi Uyển
thằng ranh tao còn chưa nói xong ( hét theo )
Đinh Tử Khừ
bà nín bớt giọng lại cho tôi , để nó thoải mái ngày hôm nay đi ( nhíu mày )
Trình Hâm mệt mỏi ngã thẳng xuống giường , mắt thoáng buồn nhìn về phía tấm ảnh
Đinh Trình Hâm
mẹ đừng buồn nha , ông ấy không đi nhưng con sẽ đi mà ( nhẹ giọng )
cậu mệt mỏi ngáp nhẹ rồi ngủ thiếp đi . Chỉ có lúc ngủ , cậu mới cảm nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ
Trình Hâm liền giật mình tỉnh dậy , sau cú gõ cửa liên hồi không ngớt kia
Đinh Lệ Trà
Đinh Trình Hâm mày lại làm quái gì trong đó vậy ? Mau ra đây cho tao ngay ( ầm ĩ ngay trước cửa phòng )
Đinh Trình Hâm
dạ , chị kêu em ( chạy ra mở cửa )
Đinh Lệ Trà
đừng trốn việc mà dán người trong phòng nữa . Mau chui ra , rồi đi mua cho tao bó hoa hồng vàng đi
Đinh Trình Hâm
dạ được , chị ra ngoài trước đi
Đinh Lệ Trà
mày muốn đuổi tao ? ( cau mày )
Đinh Trình Hâm
không có , em tính thay đồ . Liệu chị muốn xem ?
Đinh Lệ Trà
hừ , người thì chả có tí thịt . Có khi cho chó thì chó nó cũng chả dám nhìn đâu ( quay người rời đi )
Đinh Trình Hâm
em chả rảnh để quan tâm
Trình Hâm nhanh tay khóa cửa lại
Đinh Lệ Trà
mày ... ( dùng tay đập mạnh vào cửa )
Đinh Lệ Trà
a đau đau , má nó ( nổi giận đùng đùng )
Trình Hâm nghe thấy ai kia rên la đau , bất chợt liền vui vẻ mà phì cười nhẹ
Đinh Trình Hâm
lớn rồi mà ngu ghê ( thoải mái đôi chút )
cậu thay đồ xong , rồi cũng rời phòng đi xuống lầu dưới . Chưa kịp mang giày để đi ra ngoài , thì bị mẹ con bà ta chặn cửa
không nói bất kì lời nào , Chi Uyển trực tiếp tát vào mặt Trình Hâm thêm cái
Di Chi Uyển
bàn tay ngọc ngà của con gái tao mà mày nỡ để nó bị thương hả ?
Đinh Trình Hâm
nhưng chị ấy là tự đập tay vào cửa mà , con ...
Đinh Lệ Trà
nín bớt mồm lại dùm chị một cái , cưng không đóng cửa thì sau chị bị thương được chứ ( vỗ nhẹ vào mặt Trình Hâm vài cái )
Di Chi Uyển
hừ , mày còn muốn cãi ?
Đinh Trình Hâm
không , do con
Đinh Trình Hâm
con xin lỗi
Đinh Lệ Trà
được rồi , phắn lẹ đi mua hoa dùm tao cái ( phủi phủi tay )
Trình Hâm không đáp , chỉ gật đầu nhẹ rồi đẩy cửa ra ngoài
Đinh Trình Hâm
mama không cho khóc đâu Đinh Nhi à ( gượng gạo mỉm cười )
cậu khẽ chạm vào bầu má đang ửng đỏ do bị đánh mà sưng lên . Cơn đau rát nóng tê như này , hình như đối với cậu có hơi quen rồi
tại trung tâm lớn , ngay quầy bán hoa
Trình Hâm đi hơi vội nên đã va vào nhóm người nào đó
Đinh Trình Hâm
aa , em ... em xin lỗi ạ . Anh không sao đó chứ ( bối rối )
Nghiêm Hạo Tường
không sao
Trương Chân Nguyên
cẩn thận vào
Đinh Trình Hâm
dạ , em sẽ chú ý
Đinh Trình Hâm
vậy xin phép em đi trước ạ
Đinh Trình Hâm
dạ vâng ạ ?
Tống Á Hiên
bó bông hư rồi , bỏ đi
Lưu Diệu Văn
tôi mua cho bó mới
Đinh Trình Hâm
dạ không cần lắm đâu , điều do em gây ra , nên các anh không cần phải bồi thường gì đâu ( mỉm cười nhẹ )
cả đám đứng lặng , ngay người ra nhìn châm châm vào Trình Hâm . Đợi đến khi cậu lên tiếng thì cả đám mới được hoàn hồn trở lại
Đinh Trình Hâm
em còn có việc , xin phép đi trước nha ( gật nhẹ đầu chào )
Trình Hâm vừa lướt ngang qua họ , đã bị ai đó níu giữ tay lại
Đinh Trình Hâm
ơ ?? ( giật mình )
Mã Gia Kỳ
trợ lí Tệ ( giữ cổ tay cậu )
Trợ Lí Tệ
vâng tôi đã hiểu ( quay vô cửa hàng hoa )
Đinh Trình Hâm
dạ , em thật sự không cần lắm đâu . Em ...
Trợ Lí Tệ
của cậu đây ạ ( thở dốc đưa qua cho Trình Hâm )
Đinh Trình Hâm
haha , phiền anh nhiều rồi ạ . Nhưng quả thật em thích bó hoa hồng cũ này hơn ( khéo léo từ chối )
Hạ Tuấn Lâm
hoa đã mua không thể bỏ
Hạ Tuấn Lâm
bọn tôi trao đổi hoa với em , được không ?
Trợ lí tiêu nhìn vẻ mặt của các anh , rồi quay ra nói nhỏ với Trình Hâm
Trợ Lí Tệ
cậu đừng nhưng nữa , mau nhận lấy giúp tôi đi mà ( thành khẩn cầu xin )
Đinh Trình Hâm
phì , haha , em nhận mà ( đón lấy bó bông mới qua tay mình )
Trợ Lí Tệ
tôi cảm ơn cậu nhiều lắm ( thở phào nhẹ )
Đinh Trình Hâm
em còn có việc , xin phép rời đi trước ạ
đợi bóng lưng Trình Hâm đi khuất . Thì những ánh mắt như muốn giết người lại tập trung hết vào Trợ Lí Tệ
Trương Chân Nguyên
đưa bó bông đây ( lạnh giọng )
Trợ Lí Tệ
vâng vâng đây ạ ( sợ hãi đưa qua )
_____________________________________
Tác giả lượn sóng
hú hà , hehe tác phẩm mới lại được lên sàn tiếp rồi a~ . Mau mau ủng hộ Đinh Linh nữa nào 😽❤
Tác giả lượn sóng
LIKE MẠNH MẼ LÊN GIÚP AU NHA 🥺
Tác giả lượn sóng
Au ngồi chóng cằm , đợi các bảo bối LIKE 💁♀️
Tác giả lượn sóng
NHỚ BẤM LIKE VÀ VOTE AND TẶNG QUÀ CHO Au nữa nha , moa moa nhìu ❤
Tác giả lượn sóng
mn ngày mới vv , pp 👋
chap 2
trong buổi họp căng thẳng nào đó , lại có sáu vị chủ tịch đang ngồi trầm tư suy nghĩ . Hoàn toàn là thả hồn để chạy đi đâu đó , chứ không phải là bộ sáu Lục Tổng khát máu trong thương trường của giới thượng lưu
vẻ mặt khác thường này , quả thật là rất đáng sợ đối với những người hay âm độ như các anh
không thể chịu nổi , một cổ đông nào đó cũng do việc ngồi ê hết cả mông lên . Nên liền bạo miệng mở lời lên tiếng
Chủ tập đoàn Thị
cuộc ... cuộc họp đã kết thúc từ lâu . Liệu giờ chúng ta có thể tan họp ? ( ngập ngừng nói )
tuy nơi đây điều là các nhân vật giàu có , tiếng tâm và quyền lực . Nhưng tất cả vẫn bại và dưới tay của sáu vị máu lạnh kia
Trương Chân Nguyên
được , giải tán đi
Chủ tập đoàn Thị
vậy tôi xin phép trước ( cúi đầu chào )
nghe được câu cần nghe . Cả đám nhân viên , cổ đông và đối tác liền khẩn trương rời khỏi trong sự sợ hãi
Hạ Tuấn Lâm
5 vị không tính về ? ( câu mày hỏi )
Lưu Diệu Văn
ha , không phải mày cũng chưa sao ?
Nghiêm Hạo Tường
đừng giả vờ giả vịt nữa . Tao biết chúng bây đang để tâm tới gì rồi
Mã Gia Kỳ
mời Nghiêm Tổng nói thử ( nhướng mày )
Nghiêm Hạo Tường
Mã Tổng khách sáo quá rồi . Đợi tôi khi nào có được cậu nhóc đó , rồi tôi sẽ nói cho ngài nghe ( cười khẩy )
Tống Á Hiên
chậc , nghe mà ngứa hết cả hai lỗ tai lắm đấy
Hạ Tuấn Lâm
nhóc ? Bây nói thử xem ẻm bao nhiêu ?
Lưu Diệu Văn
nhỏ con như vậy thì chắc 17
Tống Á Hiên
có khi lại 18 . Nhưng tóm quần lại , nhóc đó không hợp với 5 vị đâu
Trương Chân Nguyên
Tống Tổng chớ đùa , bông của nhóc ấy là do tôi giữ
Mã Gia Kỳ
thế Trương Tổng quên rằng , tôi là người mua cho nhóc ấy bó mới à ? ( trầm giọng )
Nghiêm Hạo Tường
5 vị ngồi cãi đi , Nghiêm Tổng tôi xin phép rời trước đây ( lạnh nhạt rời khỏi )
ông Đinh bị đứa con gái bé bỏng lải nhải bên tai mình suốt cả buổi mà không ngừng nghỉ
Đinh Lệ Trà
cha à , cho con đi với ( làm nũng lắc lắc tay ông )
Đinh Tử Khừ
đừng bướng , chỗ đó không phải là chỗ chơi của con đâu
Đinh Lệ Trà
không chịu , con không chịu đâu . Huhu con cũng muốn được đi theo hai người mà ( giở trò mè nheo )
Di Chi Uyển
được rồi , được rồi . Cho con theo mà , ngoan đừng khóc ( cưng chiều xoa đầu cô )
Đinh Tử Khừ
bộ lời tôi chả lọt tai bà à ( gằn giọng )
Tử Khừ tức giận đập mạnh tay xuống bàn , gân xanh trên trán cũng hiện rõ lên
bầu không khí đột nhiên im bật đi . Trình Hâm đứng một góc cũng run lẩy bẩy không thôi
Di Chi Uyển
im ( che miệng cô lại )
Di Chi Uyển
không cho con bé đi đâu cả , ông bình tĩnh xuống trước nào ( rót cho Tử Khừ tách trà )
Tử Khừ cũng ậm ờ , uống một ngậm nhỏ coi như hạ hỏa . Giây kế tiếp liền ngước mặt qua Trình Hâm
Đinh Tử Khừ
chỉ được đi 2 tiếng , nếu không đừng trách ta ( trầm giọng )
Trình Hâm khẽ gật đầu , rồi lên phòng thay đồ
Di Chi Uyển
ông vậy mà lại cho thằng khó ưa đó ra ngoài sao ? Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi ông mà ( bực tức )
Đinh Tử Khừ
hôm nay ngày giỗ mẹ nó , mấy người tính giam giữ thằng đó tới bao lâu nữa ?
Tử Khừ thật chất là biết rất rõ mọi chuyện ở nhà khi ông đi công tác . Nhưng ông từ trước đến giờ vẫn thờ ơ mà cho mọi chuyện
Đinh Lệ Trà
con muốn tới mãi mãi ạ . Nghĩ lại thì Trình Hâm rất hợp để được làm kẻ ở cho nhà này đấy ( mỉm cười )
Đinh Tử Khừ
con đừng ăn hiếp nó nữa , dù sao nó cũng là em trai của con đấy ( xoa xoa nhẹ trán )
Đinh Lệ Trà
con không có đứa em như nó đâu cha à
Đinh Trình Hâm
con xin phép ra ngoài ạ ( cúi đầu )
Di Chi Uyển
đi đi cho khuất mắt tí
Trình Hâm nữa lời cũng không muốn đáp lại . Trực tiếp lướt ngang qua họ rồi rời khỏi nhà . Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ , cậu không nhất thiết phải để bụng với mấy lời nói đó
Di Chi Uyển
ông coi ánh mắt khó ưa của nó kìa . Riết rồi chẳng xem ai ra gì cả ( nổi cáu )
Đinh Tử Khừ
hơi chi phải chấp nhất tới thằng đó
Di Chi Uyển
hừ , mẹ con nó điều xấc xược giống nhau cả . Ông vậy mà hồi đó lại chịu cưới bà ta ...
chưa kịp hết câu , Chi Uyển bị Tử Khừ tán thẳng vào mặt cái chát
Đinh Tử Khừ
đừng nhắc chuyện cũ ở đây ( nóng giận đi về phòng )
Chi Uyển hoang mang ngồi bịch xuống ghế , bàn tay run rẩy sờ nhẹ lên bầu má đỏ ửng
Di Chi Uyển
ông ta vậy mà dám đánh mình ( nghiến răng )
Đinh Lệ Trà
mẹ không sao chứ ( lo lắng đỡ lấy bà )
Trình Hâm thoáng nở nụ cười , đôi tay dịu dàng chỉnh những nhánh hoa trong bình lại . Đến khi thấy cảm thấy ưng bụng , cậu mới cẩn thận đặt bình hoa ly trắng bên cạnh tấm bia mộ mới được lau chùi sạch sẽ kia
Đinh Trình Hâm
aiya mama của con thật xinh đẹp a~ ( trìu mếm nhìn người đang cười rực rỡ trên di ảnh )
Đinh Trình Hâm
ông ấy năm nay lại không tới thăm mẹ nữa rồi . Nhưng ... nhưng mẹ đừng buồn . Dù gì cũng đã có con ở đây với mẹ rồi nè
Đinh Trình Hâm
con ở đây nhớ mẹ nhiều lắm luôn . Không biết mẹ ở đó có hạnh phúc không nữa ? Nhưng sao con ở đây mà chả thấy vui tí tẹo nào cả . Bà ta chỉ biết suốt ngày mắng con , đánh con , còn có khi bỏ đói con luôn cơ . Chưa kể bà chị khó tính nữa chứ
Đinh Trình Hâm
họ nuôi con , nhưng họ lại không thương con giống cách mà mẹ thương con gì hết ( vẻ mặt ấm ức )
Trình Hâm bỗng cúi gầm mặt xuống đất , bàn tay nhỏ run rẩy cố gạt nước trên khóe mắt đi . Nhưng cảm giác im lặng không có người đáp lại như này , quả thật khiến cậu rất cô đơn
bỗng có cơn gió dịu nhẹ từ từ thổi qua , đưa mùi hương của hoa ly cũng bay bỏng ngọt ngào trong gió . Trình Hâm bất chợt ngồi cười thút thít
Đinh Trình Hâm
mẹ đây là đang an ủi con trai nhỏ của mẹ đấy à . Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ( đưa tay chạm khẽ vào tấm di ảnh )
cậu ngồi thì thầm với mẹ mà quên cả giờ giấc . Đến khi thấy cảnh hoàng hôn buông xuống , thì cậu mới giật mình mà biết rằng bây giờ đã rất muộn
Trình Hâm bất lực thở dài một hơi . Thời gian ở bên cạnh mẹ trôi qua quá nhanh rồi
Đinh Trình Hâm
khi nào con được tự do hoàn toàn , thì con sẽ ở lại với mẹ lâu hơn nhé ( mỉm cười chào mẹ )
____________________________
Tác giả lượn sóng
huhu , thương em bé của tuii quá à 😿
Tác giả lượn sóng
LIKE MẠNH MẼ LÊN GIÚP AU NHA 🥺
Tác giả lượn sóng
NHỚ BẤM LIKE VÀ VOTE AND TẶNG QUÀ CHO Au nữa nha , moa moa nhìu ❤
Tác giả lượn sóng
mn ngày mới vv , pp 👋
chap 3
Trình Hâm ngập ngừng run sợ mà không dám vô . Miễn cưỡng gượng cười xoa nhẹ những vết thương chằng chịt đỏ ở trên cổ tay nhỏ
Đinh Trình Hâm
con ... con về rồi ạ ( rụt rè )
Di Chi Uyển
mày lăng nhăng bên ngoài với thằng nào , con nào mà giờ mới về hửm ? ( nhâm nhi ly trà )
Đinh Trình Hâm
dạ không có . Con chỉ là muốn được ở bên mẹ lâu hơn tí
Di Chi Uyển
vậy thì mày đi theo bà ta luôn đi , đồ cái thứ bất hiếu !!
Chi Uyển tức giận hất thẳng tách trà nóng về phía cậu
Đinh Trình Hâm
a ( cắn nghiến răng , khẽ kêu nhẹ )
Trình Hâm đau rát thụt lùi về sau vài bước . Cũng may là cậu phản ứng kịp , nên chỉ bị bỏng rát ở hai cánh tay . Tuy đau nhưng vẫn cố kìm giọng run rẩy lại
Đinh Lệ Trà
đáng lắm ( hài lòng quan sát )
Di Chi Uyển
mày có biết là do mẹ con tụi bây mà khiến tao phải bị ăn cái bạt tay từ ông ta không hả . Mẹ con tụi bây đúng là cặn bã như nhau mà ( đùng đùng chửi bới )
Đinh Trình Hâm
lỗi sai là do con . Dì muốn phạt như nào cũng được . Nhưng không được phép đụng hay mắng vào mẹ con ( khó chịu trừng Chi Uyển )
Di Chi Uyển
được được , để tao coi mày còn mạnh mồm được bao lâu . Muốn bị đòn thì tao cho mày chết ( nắm mạnh đầu cậu )
Đinh Trình Hâm
a ... dì ... ( dùng sức đẩy bà ta ra )
vì lực mạnh nên Chi Uyển trực tiếp ngã sập xuống đất . Trình Hâm bên cạnh cũng không khá gì hơn , va phải đầu vào nền gạch trắng
Đinh Lệ Trà
mẹ à , người không sao chứ ( vội đỡ bà dậy )
Di Chi Uyển
thằng khốn Trình Hâm , mày càng ngày càng lớn gan rồi nhỉ ? ( nổi giận )
Di Chi Uyển
2 tụi bây giữ nó lại cho tao ( nói với người làm )
gật đầu nghe lệnh , cả hai gã đàn ông bên cạnh điều vội vàng tóm lấy Trình Hâm . Quật người cậu để cậu quỳ xuống trước mặt Chi Uyển
Đinh Trình Hâm
con ... con không cố ý
Đinh Lệ Trà
chà vậy sao ( dùng quạt bóp bóp vào mặt cậu )
Đinh Lệ Trà
mẹ à , hay mình xử lí nó luôn được không ? ( nhoãn miệng cười )
Di Chi Uyển
không thể . Nhưng thay vào đó , mình có thể trị thằng uất ơ này từng chút một mà
Đinh Lệ Trà
dạ , con đã hiểu . Của mẹ đây ( mỉm cười đưa roi mây cho bà )
Di Chi Uyển
Đinh Trình Hâm mày coi tao dạy bảo lại mày này
vô lực kháng cự , cậu nhắm chặt mắt lại . Chuyện này chỉ cần chịu đựng là sẽ qua , bà ta nguôi giận thì sẽ tha . Cậu không cần phải sợ , bởi sớm đã tạo thành quen rồi
từng đường roi ác độc của bà ta gián mạnh vào người cậu . Trình Hâm chỉ biết cắn chặt lấy môi im lặng và chịu đựng đầy sự khốn khổ . Nữa lời cũng chả muốn bật ra để than đau
Di Chi Uyển
mày được , chịu đựng tốt lắm đó ( càng nói càng xuống tay ác hơn )
Đinh Trình Hâm
ưm ( trúng phải vết bỏng )
Chi Uyển như thể lựa chỗ hiểm mà đánh . Liên tục quất mạnh vào hai cánh tay đỏ âu của cậu . Tiếng bốp chát liên tục , vậy mà cậu chỉ có thể yếu ớt chịu đựng
cơn nóng trong người của Chi Uyển cũng bắt đầu giảm xuống . Bà ta ngồi bịch xuống ghế sô pha , xoa xoa cánh tay mỏi nhừ của mình
Đinh Lệ Trà
nghỉ mệt đi mẹ à ( đẩy chén trà qua cho bà )
Di Chi Uyển
hừ , đúng là không dạy bảo lại thì chả xem ai ra gì mà
Trình Hâm gượng sức ngồi dậy , cả người điều rãi khắp đòn roi do bà ta gây ra . Cơ thể yếu ớt này cho dù có phản kháng thì cũng bằng thừa
Đinh Trình Hâm
con xin phép về phòng ( xây xẩm mặt mày )
Di Chi Uyển
cút ra ngoài cho tao , khi nào trời sáng thì mới được vào
Trình Hâm không đáp mà khẽ gật đầu . Loạng choạng mở cửa đi ra khỏi nhà . Nói thật thì cậu có đôi chút vui , khi không phải ở trong căn nhà ghê tởm đó
Đinh Trình Hâm
đánh ác ghê ( chạm nhẹ vào vết hằn của đòn roi )
Trình Hâm có đôi chút chóng mặt , cố gắng đi lại ghế ngồi ở ngoài công viên nghỉ mệt . Dựa lưng vào thành ghế , cơn đau khắp người cũng bắt đầu rát bỏng đến mức muốn tê cả lên
Đinh Trình Hâm
haizz , mẹ à , mẹ ôm con tí được không ? ( thì thầm với không khí )
từ lúc 7 tuổi cậu đã bắt đầu không khóc . Dù thế nào cũng phải kiềm chế để bản thân không phải rơi lệ . Bởi mẹ đã bảo là con trai thì không được phép khóc
ngay lúc cậu tính chợp mắt , thì đâu ra những tiếng xe thắng gấp lại . Ánh đèn pha quá chói , như thể chiếu thẳng vào người cậu vậy . Giây sau liền tắt ánh đèn đi bớt . Trình Hâm hoài nghi giương mắt nhìn những chiếc xe đang đậu trước mặt
Mã Gia Kỳ
giờ này rồi sao còn ở đây ? ( xuống xe đi qua chỗ cậu )
Đinh Trình Hâm
dạ không làm gì hết cả
Đinh Trình Hâm
ả , mà mấy anh là ... là ai nhỉ ? ( vẻ mặt thắc mắc )
Nghiêm Hạo Tường
em đùa với bọn tôi à ?
Đinh Trình Hâm
haha , em không dám ( phì cười )
Lưu Diệu Văn
không lạnh ? ( khoác áo lên người cậu )
Đinh Trình Hâm
dạ thật sự không lạnh , anh giữ áo đi ạ ( cởi ra đưa lại anh )
Tống Á Hiên
nó không phải người , không sợ lạnh . Đừng lo
Đinh Trình Hâm
haha , đừng dọa em vào ban đêm chứ mấy ca ạ ( mềm giọng trả lời )
Hạ Tuấn Lâm
ồ , tiểu nhát gan sao ? ( khẽ chạm vào trán cậu )
Hạ Tuấn Lâm
em bị thương ?
Trình Hâm giật mình , hoảng hốt lấy tay che trán lại
Đinh Trình Hâm
à ... không phải chỉ là trầy xước nhẹ thôi ạ
che này lộ kia . Cánh tay trắng nõn kèm theo những vết thương sưng tấy , và ửng đỏ trong tay áo cũng dần lộ ra
Trương Chân Nguyên
con nít còn đi học , thì không được phép nói dối ( ôn nhu giữ tay cậu )
Đinh Trình Hâm
em không có nói dối ( mắt lia đi qua chỗ khác )
trong vô thức các anh lại khẽ mỉm cười nhẹ . Dáng vẻ như này thì rất giống với mấy đứa con nít hay dối cha dối mẹ mỗi khi làm chuyện xấu đây mà
Mã Gia Kỳ
không nói dối , chỉ nói xạo ?
Đinh Trình Hâm
hừm , hông có mà ( phòng má nhìn các anh )
Nghiêm Hạo Tường
giận rồi ? ( xoa đầu cậu )
Đinh Trình Hâm
hông có luôn
Lưu Diệu Văn
sao lại bị thương ? Cho bọn tôi nghe đáp án được không ?
Đinh Trình Hâm
à , chỉ là do trầy té . Lúc trên đường tới đây , em không cẩn thận nên ngã bịch xuống đường thôi ạ ( dáng vẻ thành thật )
Tống Á Hiên
em là đồ ngốc thiệt ?
Đinh Trình Hâm
hừm , làm gì có chứ . Tại sơ suất thôi ( bĩu môi lí nhí trong miệng )
tâm trí đứt vỡ , các anh chính thức bị Đinh Trình Hâm hút hồn bởi những cử chỉ và dáng vẻ đáng yêu . Thấy họ cứ mãi nhìn mình , Trình Hâm liền lên tiếng
Đinh Trình Hâm
mà sao mấy anh còn ở đây vào giờ này ạ ?
Đinh Trình Hâm
ả , nguy hiểm lắm đó . Mấy anh đừng nên chơi mấy trò như vậy ( giọng bộ người lớn )
Hạ Tuấn Lâm
trò này thú vị , không nguy hiểm ( quay người rời đi )
Đinh Trình Hâm
cực cực nguy hiểm á
Trương Chân Nguyên
ha , lo nhiều quá ông cụ non
Hạ Tuấn Lâm
đưa tay đây ( cầm lấy hộp cứu thương đi lại cậu )
Đinh Trình Hâm
hông cần đâu ạ ( lắc đầu )
Hạ Tuấn Lâm
tôi không đùa với em ( nghiêm mặt )
Đinh Trình Hâm
nhưng ... nhưng đau lắm ( run rẩy từ chối )
Mã Gia Kỳ
nó không dám mạnh tay đâu ( xoa đầu trấn an cậu )
Nghiêm Hạo Tường
ngoan tí , tôi liền cho em sữa
Đinh Trình Hâm
haha , anh dỗ con nít đấy sao ( cười nhẹ )
Đinh Trình Hâm
đây ạ , nhưng xin mấy ca hạ tay lưu tình mà nhẹ nhàng xíu
Hạ Tuấn Lâm
được , em đừng lo ( cẩn thận thoa thuốc cho cậu )
Trình Hâm khẽ cau chặt chân mày lại . Bảo người ta đừng lo , mà sao ra tay thấm dữ vậy chứ . Đau muốn rớt nước mắt mà chảy nước mũi luôn đó
Đinh Trình Hâm
anh gì đó à , anh đừng làm nữa , em đau lắm rồi ( muốn khóc nhưng gượng lại )
Hạ Tuấn Lâm
được , tôi không làm nữa ( dịu dàng thổi thổi giúp cậu )
Trương Chân Nguyên
muốn về chưa ? Tôi đưa em về
Đinh Trình Hâm
không muốn , em muốn ở lại đây thêm chút . Mấy anh có việc đi trước đi ạ , tí em sẽ về sau
Tống Á Hiên
vậy bọn tôi cũng ở lại cùng em
Đinh Trình Hâm
ả , không cần vậy đâu . Trời tối thui luôn rồi đó ạ
Lưu Diệu Văn
biết vậy sao còn dám ở ? Không sợ ông kẹ tới ẳm em đi ?
Đinh Trình Hâm
không sợ , biết đâu mẹ em tới tìm ( cười dịu )
bỗng không khí trùng xuống , Trình Hâm cũng buồn mở miệng . Ngáp nhẹ dựa lưng vào ghế , đôi mắt nhỏ gượng từ sáng tới giờ đã sớm mệt mỏi
______________________________
Tác giả lượn sóng
chà chà , thú vị dữ hem 😌
Tác giả lượn sóng
mấy nàng đừng đọc chùa , như thế là ác với Au lắm đó 😿
Tác giả lượn sóng
NHỚ BẤM LIKE VÀ VOTE AND TẶNG QUÀ CHO Au nữa nha , moa moa nhìu ❤
Tác giả lượn sóng
mn ngày mới vv , pp 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play