Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Đam Mỹ | Xuyên Không』Đóa Hoa Kiều Diễm

Chap 1

'Chát...chát...chát'
Từng đòn roi như vũ bão cứ thế mà giáng xuống thân thể nhỏ bé của thiếu niên trước mặt
Tiếng roi quất xuống cứ thế mà vang lên giữa đêm khuya tịch mịch
Bí ẩn
Bí ẩn
Phế vật!!! /quất roi/
Bí ẩn
Bí ẩn
Nhiệm vụ cỏn con như vậy, sao ngươi lại dám thất bại hả!!!?
Bí ẩn
Bí ẩn
/quát lớn/
Dương Hoa /Thụ/
Dương Hoa /Thụ/
/im lặng không nói gì/
Chiếc áo sơ - mi màu đen thiếu niên mặc trên người, tuy không thấy rõ màu máu nhưng đã có thể dễ dàng thấy được từng mảng áo thấm đẫm máu cùng mồ hôi, chỗ sàn xung quanh cũng đã nhiễm đỏ
Từng vết thương lớn nhỏ, dao rạch, roi đánh,...đều có đủ. Song lại không được chữa trị đàng hoàng, một số đã bắt đầu mưng mủ mà nhiễm trùng, chiếc áo sơ - mi dính chặt vào mấy vết thương đỏ chót
Đau thật...
Nhưng sao lại không có cảm giác gì...?
Bí ẩn
Bí ẩn
Sao ngươi không nói gì!? ❄
Bí ẩn
Bí ẩn
/tức giận/
Bí ẩn
Bí ẩn
/dùng chân dẫm mạnh lên bàn tay cậu/
'Rắc...rắc'
Tiếng xương vỡ nơi bàn tay vang lên giòn rụm, người xung quanh nghe được cũng không khỏi nhăn mặt
Dương Hoa /Thụ/
Dương Hoa /Thụ/
/vẫn không có phản ứng gì/
Ánh mắt vô hồn, mặc người tùy ý, thật giống một con búp bê sứ
Nếu không phải là lồng ngực vẫn còn đang phập phồng thì phải chăng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng y là búp bê thật?
Một con búp bê thật kiều diễm...?
Bí ẩn
Bí ẩn
Hừ! Người đâu!!
Bí ẩn
Bí ẩn
Canh nó cho kỹ, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho nó ăn cơm ❄❄
Thuộc hạ/Đàn em
Thuộc hạ/Đàn em
Vâng/run sợ/
Màn trừng phạt vừa rồi, khiến đám thuộc hạ xung quanh đều đồng loạt run sợ, trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng. Ai cũng thật lòng cảm thấy thương y, nhưng cũng không dám làm trái lệnh
Đến khi cái kẻ kia đi, đôi mắt tuy đẹp nhưng lại vô hồn của thiếu niên nọ mới dần khép lại, có lẽ là do mệt mỏi quá đi
Ngày hôm nay, thật dài...
_________
Tác giả
Tác giả
Helu t lại đào hố mới rùi đâyyyyyy
Tác giả
Tác giả
Cảnh báo trước là truyện này ngược nặng nha=))))
Tác giả
Tác giả
À t đang tham gia cuộc thi do Mangatoon tổ chức nên mọi người like và vote tích cực giúp t nhennn 💗

Chap 2

Sáng hôm sau
'Ào'
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào thân thể gầy gò dính bê bết máu của thiếu niên ấy, buộc cậu phải mở mắt nhìn kẻ trước mặt
Bí ẩn
Bí ẩn
Dậy rồi sao? ❄
Bí ẩn
Bí ẩn
Cảm giác như nào hả /cười lạnh/
Bí ẩn
Bí ẩn
NovelToon
Dương Hoa /Thụ/
Dương Hoa /Thụ/
/im lặng/
Bí ẩn
Bí ẩn
Ta thật ghét cái sự im lặng này của ngươi❄❄ /cầm trên tay một con dao sắc bén/
Bí ẩn
Bí ẩn
/dùng dao đâm vào chân y/
Nhát dao ấy rất sâu, đâm mạnh vào vết thương trên chân người, máu chảy lênh láng
Có lẽ cái chân này của cậu bị phế luôn rồi...
Sự đau đớn đi theo cậu từ bé tới giờ, đến giờ đối với cậu nó đã không còn cảm giác gì nữa. Hoặc có thể rất đau đấy, nhưng cậu không cảm nhận được
Vô cảm...
Bí ẩn
Bí ẩn
/bỏ đi/
Hắn vừa đi, đôi mắt xinh đẹp ấy liền khép lại
Cơ thể vì thiếu máu quá độ, cộng thêm biết bao vết thương đang bị nhiễm trùng nặng nên khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch đến mức dọa người, nhiệt độ thân thể cũng dần giảm xuống, hơi thở đã nhẹ nay lại càng mỏng manh hơn
Đến cuối cùng hơi thở cũng không còn nữa
Cứ thế mà kết thúc một kiếp đầy đau khổ
.
.
.
.
.
Dương Hoa /Thụ/
Dương Hoa /Thụ/
/mở bừng mắt/
Đập vào mắt thiếu niên là trần nhà sang trọng, ngồi dậy mới biết rằng bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không chút thân quen
Dương Hoa /Thụ/
Dương Hoa /Thụ/
"Đây là đâu?"
Đầu cậu đau như búa bổ, từng tiếng nói lạ lùng cứ thế mà vang lên bên tai
"Không hiểu sao cha lại đưa thằng này về nhà"
"Hừ ngũ hoàng tử gì chứ, cũng chỉ là cái danh"
"Thứ con hoang như mày nên chết đi là vừa"
"Phế vật, vô dụng, mấy từ đấy thật hợp với mày"
"Đồ con hoang!!"
Từng dòng kí ức cứ như thế mà chảy trong đầu cậu
Bỗng một người xuất hiện trước mặt cậu, điều đặc biệt là người này từ trên xuống dưới đều giống cậu như từ một khuôn đúc ra
Dương Hoa /nguyên chủ/
Dương Hoa /nguyên chủ/
Xin cậu, thay tôi sống tốt...
Người này chỉ nói một câu, rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, để lại cậu ngồi bần thần trên giường, chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra
__________
Tác giả
Tác giả
Chap trước t gọi thụ là "y" nhưng từ chap này về sau đổi lại thành "cậu" nhé
Tác giả
Tác giả
T thấy gọi cậu nghe hay hơn:)))
Tác giả
Tác giả
Like, vote và tặng quà tích cực giúp t nhaaaa 🙆

Chap 3

Phải đến 20 phút sau, thiếu niên xinh đẹp ấy mới có thể tiếp thu được những chuyện vừa xảy ra và chấp nhận với hiện thực
Cậu vốn dĩ đã chết, nhưng bởi lỗ hổng thời gian mà đã xuyên vào thân thể của 1 thiếu niên ở thế giới song song
Nguyên chủ cũng có số phận bất hạnh như cậu vậy. Tuy sinh ra trong gia đình Hoàng tộc, nhưng lại là con riêng của đức vua, ngày ngày phải chịu sự hành hạ từ 4 người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, ngay cả đức vua cũng không thích cậu, đối với việc làm của những người anh trai cũng ngó mắt làm lơ
Ngũ hoàng tử cũng chỉ là danh hiệu, Hoàng gia chưa bao giờ công bố với bên ngoài. Thiên hạ chỉ biết tại Vương quốc K rộng lớn này, chỉ có đúng 4 vị hoàng tử cao cao tại thượng mà thôi
Trong chốn hoàng cung rộng lớn như vậy, duy chỉ có hoàng hậu, tức là mẹ kế của cậu và mẹ ruột của 4 người anh trai kia là thực lòng quan tâm, chăm sóc, yêu thương cậu
Mẹ nguyên chủ đã mất từ khi cậu còn nhỏ, kí ức về mẹ của cậu vẫn luôn mơ mơ hồ hồ
Nhưng theo như những lời nói vừa lướt qua trong đầu Dương Hoa thì mẹ của nguyên chủ đã từng phản bội đức vua, lí do là gì thì cậu không biết nhưng sau khi sinh ra nguyên chủ, bà lại chịu nhục mà đế dập đầu cầu xin đức vua nhận nuôi cậu
Phải ha, con của người phản bội mình thì tất nhiên đức vua không thích nguyên chủ là phải rồi
Dương Hoa /Thụ/
Dương Hoa /Thụ/
"Như vậy cũng tốt, đỡ phải chuốc lấy phiền phức"
Bây giờ Dương Hoa mới chú ý đến xung quanh, tuy căn phòng này rất sang trọng nhưng sao lại trông thật cô đơn, tịch mịch đến thế...?
Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là tấm ga trải giường mà cậu đang ngồi lên, đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi
_________
Tác giả
Tác giả
Like và vote nhiệt tình nha các tình yêuuuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play