Giả Tâm (Ác Ma )
Giới thiệu
Giả Quỷ - ác ma
Thể loại - Đam mỹ - cổ trang
Tác giả - Lee giáo chủ
Vương Tống Khang X Lam Thần
Bản gốc...
Mùa xuân năm 14006 trước công nguyên
Chiến loạn thảm khóc tại nhà Đường , có người muốn điều tra bí mật năm xưa, nên đã sai người đánh, để nhà Đường sụp đổ để cố tìm bí mật năm xưa đã được chôn giấu...
Vương Tống Khang thấy vậy nên đã mạo hiểm vào Tử Thành để gặp được. ma Lam Thần. ma Lam Thần này tính tình nham hiểm khó lường lúc ác lúc hiền từ...
Tác giả
( cho phép tác giả chửi nhân vật này nó khùng thật m.n lúc ác lúc hiền 😆)
Lam Thần
không biết một người tính tình thất thường như ta làm gì cho. Vương Đạo Sĩ đây phải vướng bận chuyện gì mà phải đến tận đây tìm Lam Thần ta...?
bất chi bất giác, hắn ta đi vào một nơi âm u mù mịch kia...
bất chi bất giác , hắn ra sau lưng vách núi nơi hắn sống...
Vương Tống Khang
hắn kéo ta ra ngồi sao lưng núi cùng hắn nơi có một con suối có vách đá tựa như một chiếc bàn hắn mời ta dùng trà cùng hắn một cách kỳ lạ...
Vương Tống Khang
nhưng thế gian này toàn Ma vương độc ác không lẽ lại có một Ma Vương thiện như hắn sao...?
Vương Tống Khang
hay hắn đang cố mê hoặc ta sao ...
không lẽ hắn làm vậy để lấy lý do chốn tránh
là một vị đạo sĩ hàn yêu phục ma được người người ca ngợi.
vô ý lại biểu lộ biểu cảm làm cho Ma Lam Thần hoảng loạn tâm chí
nhân thế ma quỷ, không cùng đường, với ma đạo . không thể bất xâm loạn thế được Ngươi xấu, ta ác không thể chung đường với nhau.
khi ta và hắn chạm vào nhau đôi mắt nhìn nhau không rời
dưới bóng trăng trên con suối này Lam Thần, ta thử hỏi Vương Đạo Sĩ xem
Nếu ta là một tên Ma tà đạo ác độc, thì đạo sĩ có khai ân cho ta một con đường... ??
Tác giả
hết văn án mọi người đón xem chapter 1. cùng giáo chủ nha sắp nổ não mới suy nghĩ ra 😆
Chapter 1
Thành Phúc Đường là một trong những Thành nhỏ ở Nhà Minh (hiện nay là Bắc Kinh TQ) gần biên cương, là một nơi xa xăm hẻo lánh.
Đã nhiều lần đổi Chủ, nhưng do là thành nhỏ nên không liên quan đến đại cục nên người dân nơi đây sống bình yên giản dị và không bị tàn sát và thoát khỏi hiểm họa...
Trong một quán rượu, người dân tập trung tụm bảy nhai mòi nhắm và thưởng thức rượu ngon một cách giản dị
những người khách nghỉ chân, và tá túc lại cùng nhau ngồi tám chuyện thiên hạ...
Cảnh vật hiện nay thật là hoang sơ 3 năm trước ta còn thấy người đi xe ngựa và các thương nhân lớn mua bán và trao đổi cho nhau những mặt hàng và các vật dụng. không ngờ nay lại hoang sơ như thế này . Nay đã đến gần xuân rồi mà vẫn không thấy một bóng người nào đi ngang qua Thành Phúc Đường này...
Chắc là phải rồi, tại thời điểm này nơi nơi điều giao chiến với địch, sao mà có người nào dám lú mặt ra đường đâu
nếu để tụi quân sĩ kia bắt được nó bắt đày đi làm lính gác cho nó, nếu không chịu làm theo lệnh của nó nó giết hết cả nhà đó, vậy nên cảnh vật mới hoang sơ vậy, thôi tốt nhất các người dân cứ chốn ẩn ở trong nhà cho chắc ...
Đợi chờ mòn mỏi vầy chắc cũng không tốt , từ tháng 3 âm lịch đến nay người ở nơi đây mất đi hài tử của mình cũng không ít . năm trước ít nhất là 5 đứa mất tích loạn hết rồi ai mà sống tại thời điểm này khổ vì loạn hết rồi, i như rằng bị chịu tội...
Thôi thôi đừng nói nữa, các ngươi không nghe nói sao...?
cháu của Giang Lý, còn mất tích lạ thường Giang Gia còn như thế huống chi là cỏn con chúng ta ...
Chapter 2
Người Dân
Về việc này ta cũng có nghe mọi người trong thành đồn đoán,ngươi thử nói ta nghe xem chuyện này thật hay giả ? là ai mà giám trêu chọc cả lão Giang Lý kia...?
Người Dân
Ta cũng không biết thật hay giả ta chỉ nghe mọi người trong thành đồn lại thôi...
Trong một góc nhỏ tại tủ lầu, Một Thanh Niên khôi ngô tuấn tú* nhíu mày*
và nói với , một thanh niên to cao ngồi cạnh với (Hắc Lâm)
ta nghe nói chỗ này có nhiều nhà mất hài tử phải không...?
Thanh niên - tuấn tú
Vị Sư Huynh kia cho ta hỏi một chuyện được không, ta nghe nói, chỗ này có nhà mất hài tử , có nhiều nhà mất lắm không...?
Trên đôi mắt của hắn hiện ra nét nghi ngờ, hắn nói từ khi chúng tôi vào thành tới thời điểm này cũng khá nhiều nhà mất con hài tử quả thật không ít...
Thanh niên - cao to
Ta cũng không rõ, từ khi chúng tôi vào thành thì đã nghe nói về chuyện này nhiều lần chắc cũng khá nhiều nhà mất hài tử...
Vương Tống Khang, nhà ngươi xem thử tên này , khi nghe xong câu chuyện hắn liền quay đầu sang hướng bàn kia hỏi...
Vương Tống Khang
Nảy Giờ Ta cũng đang để ý hắn xem sao ...
Bên bàn bên kia là một tên mặc trang phục Đạo Sĩ, độ tuổi cũng còn khá trẻ hình như hắn đi cùng hai Vị bên cạnh xấp xỉ, trên mặt, thần sắc lạnh lùng khó tả trên mặt hắn lộ ra khí thế của một người kiên trì kiên định và chính
trực không thích gian dối : " nơi này có Cổ quái dữ "
Thanh niên Tuấn Tú nghe vậy lại nhíu mày..
Thanh niên - tuấn tú
"Sao?" nhà ngươi nói gì.. *nhíu mày*
Tác giả
cho phép tác giả dùng từ này ** để miê tả cảm xúc nhân vật nha ☺️
Bên cạnh tên Đạo Sĩ gọi "Hắc Lâm" lập tức đưa tay ra nắm thanh gươm bên hông của hắn ra, ánh mắt hắn sắt bén như mắt Chim ưng.
hắc Lâm
Ngươi *ánh mắt sắc bén*
Đạo Sĩ hắn như nước trầm lặng , trong đôi mắt hắn , không thấy điểm nào gợn sóng, hắn nhìn xa xăm quan sát từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái "quan sát quỷ khí lành lạnh, hắn vừa vào Thành thì mất đi cảm giác đó
yêu khí thì dần tan biến đi ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play