Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Ấm Và Em

Chương 1: Ác Mộng Ập Đến

*Lưu ý: chương này có cảnh rape.

Mười giờ tối, thành phố Hoàng Bắc được bao trùm bởi màn đêm huyền ảo. Khác hẳn với vẻ yên bình, dễ chịu của buổi sáng tinh mơ, giờ đây đường phố khoác lên mình chiếc áo vô cùng rực rỡ, thơ mộng. Từ Tuệ Nhu lờ mờ tỉnh dậy. Cơ thể cô không còn chút sức lực nào, phía sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội. Cô sợ hãi nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, trong lòng xuất hiện nỗi kinh sợ khủng khiếp. Rốt cuộc nơi này là đâu? Tại sao cô lại ở đây?

Từ Tuệ Nhu lập tức bật dậy khỏi giường, chân vừa chạm mặt sàn liền ngã vật xuống. Lúc này cô mới ý thức được ở trong căn phòng không chỉ có một mình cô, phía góc tường bên trái là một người con trai. Từ Tuệ Nhu cố gắng trấn tĩnh, chạy đến cửa ra vào.

Ngay lúc cô tưởng chừng bản thân có thể thoát khỏi thì thân thể đột nhiên bị nhấc bổng, người con trai lúc nãy ném mạnh cô xuống giường, may thay đệm ở đây sử dụng loại chất lượng nên cô cũng không chịu tổn hại gì.

Hắn hung hăng đè mạnh lên cơ thể nhỏ bé của cô, Từ Tuệ Nhu hoảng loạn chỉ biết kêu lên: "Buông tôi ra, buông tôi ra... ưm..."

Nhưng căn phòng này có hệ thống cách âm cực tốt, dù bên trong có xảy ra đánh nhau bằng súng đạn thì người bên ngoài cũng chẳng biết gì. Hắn ta không để cô phản kháng, nhanh chóng ghì chặt hai tay lên đỉnh đầu, dán đôi môi lạnh buốt lên bờ môi nhỏ nhắn của cô, điên cuồng gặm nhấm. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến cực điểm.

Hắn phả hơi thở nóng ran lên mặt cô, vùi đầu sâu vào hõm cổ trắng ngần tinh tế. Mái tóc cô tỏa ra hương hoa nhài nhè nhẹ kích thích khứu giác hắn khiến cho hành động của hắn càng trở nên mạnh bạo hơn.

Từ Tuệ Nhu dùng hết sức lực đẩy hắn ra, cô cố gắng hít lấy hít để không khí. Từ trước tới nay chưa bao giờ cô gặp phải chuyện này, mối tình đầu còn chưa có.

Biểu cảm vụng về, sợ sệt như thỏ con của cô làm hắn không cách nào dừng lại được. Hắn một lần nữa ép cô xuống, lần này không phải hôn nữa, hắn trực tiếp lần mò vào bên trong. Bàn tay thô ráp, lạnh như vừa ngâm trong nước đá khiến Từ Tuệ Nhu rùng mình, cô hét lên, trợn mắt nhìn hắn: "Thả tôi ra, anh làm gì..."

Một lần nữa hắn chặn đứng lời nói của cô, lấy hết mật ngọt trong khoang miệng thiếu nữ. Hắn xé toạc cơ thể cô ra, không chút nương tình.

"Đau..." Thanh âm mềm mại, nghẹn ngào vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Cô thật sự rất đau, cô biết bản thân sẽ phải trải qua chuyện gì. Nhưng cô chỉ mới mười chín tuổi, cô chỉ muốn được vui đùa bay nhảy, sau này sẽ trải qua chuyện này cùng người mình yêu. Cô đạp mạnh vào người hắn nhưng đối với hắn mà nói thì hành động của cô chỉ như đang gãi ngứa, giọng nói yếu ớt kèm theo tiếng nức nơi cổ họng: "Hức... cầu xin anh... hức... tha cho tôi..."

Nước mắt mặn đắng rơi xuống gò má trắng nõn của cô nhưng không làm người kia mềm lòng. Đôi mắt hắn đen láy, sâu như đáy vực, trong bóng tối sáng rực lên như con sói hoang đang nhìn chăm chú vào con mồi.

Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực, từng bước hành hạ cô gái nhỏ. Lần đầu của cô không có sự hạnh phúc, vui vẻ mà là thống khổ, nhục nhã. Bên ngoài đổ mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm tạo tia điện sáng rực trên bầu trời. Không ai có thể cứu cô, không một ai...

Người kia như vừa phát tiết xong, hắn nằm xuống bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ không được tỉnh táo lắm. Từ Tuệ Nhu cuộn tròn thân thể lùi ra xa. Cô rất sợ, cô chưa từng nghĩ sẽ trải qua một chuyện đáng sợ như vậy. Cô bị một người xa lạ cưỡng bức. Mấy tiếng trước cô còn tung tăng đi về nhà sau buổi hẹn cùng bạn bè và thầy cô. Sau đó, cô bị một người đánh ngất rồi đưa tới đây. Cô phải làm sao đây? Phải rồi, cô phải chạy, phải trốn khỏi đây, phải thoát khỏi tên điên này.

Nghĩ là làm, Từ Tuệ Nhu vơ lấy áo của mình ở dưới sàn khoác lên. Cô gắng gượng hết sức đứng dậy, lết thân thể đang kiệt quệ đến bên cánh cửa rồi mở nó ra.

Trong đầu cô lúc này chỉ vang lên hai chữ "chạy trốn", nếu đợi một lúc nữa kẻ kia tỉnh dậy nhất định cô sẽ bị bắt lại. Từ Tuệ Nhu dùng hết sức lực chạy ra bên ngoài, nước mắt không ngừng rơi, ác mộng của cuộc đời cô chính là đêm nay, là kí ức mà cô muốn triệt để quên đi.

Không lâu sau khi Từ Tuệ Nhu rời đi, người đàn ông kia cũng tỉnh lại sau cơn mê man. Anh nhớ rõ lúc nãy bản thân đã làm gì nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản, người là được thư kí của anh dẫn tới, chắc chắn trước khi đến đây đã làm thỏa thuận rồi. Vả lại, cô gái kia chắc cũng không phải lần đầu.

Cho đến khi anh nhìn sang nửa giường bên kia mới hoảng hốt phát hiện một vệt máu. Vậy mà... lại là lần đầu sao?

Trong lúc anh đang lộn xộn với đống suy nghĩ thì một người đàn ông chạy vào, dáng vẻ vô cùng vội vã: "Giám đốc, sao anh lại ở đây? Lúc nãy tôi đi vệ sinh ra đã không thấy anh rồi."

Người đàn ông đang ngồi trên giường là Quân Duyệt, CEO tập đoàn tài chính CK và là người thừa kế Quân Gia. Bữa tiệc, chiều nay anh bị chuốc thuốc, chỉ có thể bỏ bữa tiệc ra về sớm hơn dự định. Lâm Tiêu để anh ở lại xe rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nào ngờ lúc trở ra đã không thấy xe và người đâu nữa.

"Vậy lúc nãy người đưa tôi tới đây là ai?"

Quân Duyệt giật sững người, quay phắt qua nhìn thư kí của mình. Cậu ta không phải người đưa anh tới đây, cũng không tìm người tới giúp anh giải quyết việc chuốc thuốc. Chẳng lẽ...

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng phía dưới khách sạn, Lâm Tiêu ngó xuống thì thấy một đám cảnh sát tiến vào. Hiểu rồi, Quân Duyệt bị người ta tính kế rồi. Còn tốn công báo cảnh sát tới đây.

Lâm Tiêu kéo rèm cửa lại, lấy một chiếc áo từ trong ba lô ra đặt trên giường, sau đó nói: "Giám đốc, anh mau thay quần áo đi. Chúng ta trúng kế rồi."

Quân Duyệt ngờ ngợ đoán ra được chuyện này là do ai gây ra rồi. Đầu tiên là chuốc thuốc, cho người đóng giả Lâm Tiêu đưa hắn tới đây, lại bắt một cô gái không quen không biết, báo cảnh sát để gán lên người hắn tội cưỡng bức. Anh trai cùng cha khác mẹ của anh đúng là đủ thâm độc.

Chương 2: Hối Lỗi

Quân Duyệt trở về căn biệt thự ở Lệ Cảnh Viên. Từ lúc quay về đến giờ, mọi người chỉ thấy anh ngồi trầm mặc một chỗ, không ăn, không ngủ, ai hỏi gì cũng không đáp lại. Hiện tại anh đang nghĩ cô gái tối hôm qua thế nào rồi? Có phải cực kỳ sợ hãi không? Anh bị bỏ thuốc nên căn bản không ý thức được mình đang làm gì, lúc đó cô ấy hẳn là rất đau. Anh vẫn nhớ được bóng hình mờ ảo của cô khi chật vật tìm đường chạy thoát, quá lắm cũng chỉ mới hai mươi tuổi, là lần đầu mà gặp phải sự việc như thế, cô làm cách nào để vượt qua?

Anh dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt xuất hiện một tia ân hận. Làm ra hành động như vậy, anh cũng không thể nào bình tĩnh nổi, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người đàn ông vang lên:

"Lâm Tiêu, cậu điều tra về cô ấy."

Đi theo anh từ lúc còn là một cậu bé mười bốn tuổi, Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Lâm Tiêu gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ được giao. Tốc độ điều tra của Lâm Tiêu được Quân Duyệt coi trọng, có thể nói về IT và thu thập thông tin anh chưa gặp ai qua nổi được thư kí của mình.

Quân Duyệt ngả người trên ghế sofa, trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái bị anh vô tình làm tổn thương. Dáng dấp nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao 1m60, mà anh đã cao tới 1m90 rồi. Một cô gái non nớt, yếu đuối như thế làm sao chịu nổi sự xâm phạm của anh? Ở cái tuổi thanh xuân tươi trẻ phải chịu đựng chuyện kia, cô chỉ có thể hoảng hốt, chạy trốn trong kinh hãi. Nói thật, đó cũng là lần đầu của Quân Duyệt, trước đây nếu bị bỏ thuốc, Lâm Tiêu sẽ ngay lập tức đưa anh tới bệnh viện tư của gia đình. Nhưng lần này không may mắn như vậy. Trái tim anh dâng lên cảm giác ân hận, áy náy tột cùng. Ha... chết tiệt, anh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Từ Tuệ Nhu về nhà vào lúc 2 giờ sáng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cô đi thẳng vào phòng khóa chặt cửa lại. Tới bây giờ, cô đã không còn cách nào giữ nổi vẻ mạnh mẽ. Cả cơ thể thiếu nữ ngồi sụp xuống, khóc đến tê tâm liệt phế. Từng tấc da thịt đều là dấu vết của kẻ khác, những vết hôn xanh tím hiện lên, nhắc nhở cô rằng bản thân đã không còn trong sạch nữa. Cô liên tục đập đầu vào bức tường cho đến khi chất lỏng đo đỏ chảy từ trán xuống chiếc váy trắng tinh, làm thế nào cũng không sao xoa dịu được cảm giác ghê tởm, tủi nhục, ê chề đang trào dâng trong tâm hồn. Tất cả sự cao ngạo, niềm kiêu hãnh, tự tôn của cô hoàn toàn bị giẫm nát.

Sáng hôm sau không thấy con gái ra ngoài ăn sáng, Từ phu nhân cho người giúp việc lên gọi nhưng cô không đáp lại. Mọi người chỉ nghĩ cô đi chơi về muộn nên ngủ trễ. Không biết rằng cô vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp.

"Giám đốc, có kết quả rồi ạ." Lâm Tiêu đi từ ngoài sân vào đại sảnh, điệu bộ bình tĩnh nhưng Quân Duyệt có thể nhìn ra thư kí của mình đang trong tình trạng lo lắng, bất an.

"Nói đi." Anh đáp lại bằng chất giọng nhàn nhạt, có vài phần gấp gáp.

"Cô gái kia tên Từ Tuệ Nhu, là con gái út của Từ gia. Năm nay mới 19 tuổi, sinh viên xuất sắc Đại học Kinh Từ, tới nay chưa từng yêu ai. Đứa con gái được Từ Thanh yêu thương, cưng chiều nhất."

Từ Thanh là Nghị viên Quốc Hội, nắm trong tay hơn nửa quyền lực Chính trị đất nước, nếu ông ấy biết con gái mình bị cưỡng ép, tin chắc rằng ông ấy sẽ dùng toàn bộ khả năng để dồn kẻ đó vào đường cùng. Lâm Tiêu đắn đo nhìn vị giám đốc trẻ tuổi ngồi trên ghế.

Anh không để ý tới chi tiết sau, chỉ nghe được câu "năm nay 19 tuổi, tới nay chưa từng yêu ai". Quân Duyệt thật sự hận không thể chết quách đi cho xong, hắn lại làm ra việc như thế, hủy hoại cuộc đời của một cô gái.

Quân Duyệt đột nhiên lên tiếng: "Đi đến Từ gia!"

Nghe được mệnh lệnh, tài xế nhanh chóng lái xe tới đón anh. Trên đường đi không ai dám mở miệng nói câu nào, bởi vì họ biết chủ nhân của mình đang mang tâm trạng hết sức hỗn loạn.

Chiếc xe dừng trước biệt thự Từ gia, nhà chính Từ gia nằm trong số những khu vực được đánh giá là đắt đỏ nhất đất nước. Lâm Tiêu bấm chuông, người giúp việc ngay lập tức xuất hiện mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, người hầu cũng không khỏi giật mình. Trước mặt là Quân Duyệt, nhị thiếu gia của Quân gia nổi danh cả nước. Nhưng ông cũng lấy lại được bình tĩnh, từ tốn hỏi: "Không biết Quân thiếu tới đây có việc gì?"

"Tôi tới tìm Từ lão gia." Quân Duyệt trả lời.

Chu quản gia thấy khách ghé thăm liền đi tới đón tiếp: "Xin mời cậu Duyệt vào trong. Tôi sẽ đi mời lão gia đến."

"Cảm ơn ông!"

Quân Duyệt ngồi dưới phòng khách, cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên. Một lúc sau, Từ lão gia cũng tới nơi, đi theo đằng sau là vợ và các con của ông. Ông mặc một bộ âu phục, vẻ mặt nghiêm nghị đầy uy quyền, ông nở nụ cười hòa nhã, hỏi: "Không biết cậu tới có việc gì?"

Bỗng nhiên Quân Duyệt đứng lên, quỳ hai chân xuống, hành động này của anh dọa người nhà Từ gia đến mức mặt biến sắc. Chỉ có Từ Tuệ Tĩnh là giữ được sự bình tĩnh, cô hỏi: "Quân Duyệt, cậu làm gì vậy?"

Anh cúi gằm mặt xuống, giọng nói chứa đầy hối lỗi: "Thật xin lỗi..."

Xin lỗi? Quân Duyệt này nổi điên sao? Tự nhiên chạy tới đây quỳ xuống xin lỗi, muốn dọa chết người khác à? Từ Văn Ngụy vốn nóng tính lại gặp chuyện hoang đường như thế này, không kìm được mà hỏi: "Quân Duyệt, cậu nói cho rõ ràng đi, xin lỗi cái gì cơ?"

Quân Duyệt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Từ lão gia, hắn chậm rãi trả lời: "Hôm qua, tôi có một buổi tiệc xã giao. Sau đó bị người khác tính kế chuốc thuốc. Có người đã đưa Từ tiểu thư tới phòng của tôi. Chuyện tiếp theo... hẳn là mọi người đều hiểu.".

Chương 3: Giải Thoát

Chuyện sau đó không cần nói rõ, ai cũng hiểu được. Một tên đàn ông bị chuốc loại thuốc kia, một cô gái bị bắt đưa tới, loại chuyện thế này không phải chưa từng nghe qua. Nhưng không ai ngờ được nó lại xảy ra với cô con gái bé bỏng của họ. Từ phu nhân run lên cầm cập, hai mắt bà trợn trừng lên nhìn kẻ đã gây ra nỗi đau cho con gái mình, không chịu nổi đả kích, bà ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Những người hầu bên cạnh cũng ném ánh mắt hình viên đạn lên người anh. Nếu như giết người không đi tù, họ nhất định sẽ băm thây Quân Duyệt ra thành từng mảnh. Từ Tuệ Tĩnh ôm lấy thân thể gầy yếu của mẹ mình, liếc anh với đôi mắt căm hận.

Một tiếng "bốp" vang lên. Từ Văn Ngụy đấm liên tục vào mặt Quân Duyệt mấy cái, chẳng những thế còn dùng chân đá vào người anh. Đứa em gái mà Từ Văn Ngụy luôn bảo bọc, trân trọng bị kẻ này làm nhục, đúng là đáng chết. Trong lúc này chỉ còn đại thiếu gia Từ Văn An là còn đủ tỉnh táo, không bị cơn tức giận làm cho mất đi lý trí. Anh chặn nắm đấm của em trai, thấp giọng: "Ngụy, buông cậu ta ra!"

Từ Văn Ngụy bị câu nói của anh trai kéo khỏi sự nóng giận. Tuy rất muốn đánh anh nhưng Từ Văn Ngụy sợ Từ Văn An nhất nên không thể làm gì khác ngoài việc thả Quân Duyệt ra.

Từ Văn An nhìn anh đang quỳ dưới đất, tuy anh đáng hận nhưng kẻ đứng sau chuyện này mới là người anh muốn tìm ra. Từ Văn An lạnh giọng, nói: "Quân Duyệt, mời anh ra khỏi đây!"

Lâm Tiêu nhận thấy tình hình quá căng thẳng, lấy hết can đảm chạy lại đỡ anh lên. Lâm Tiêu thì thầm vào tai anh: "Giám đốc, chúng ta về trước đã, vài ngày nữa hãy tính tiếp."

Quân Duyệt chống một tay xuống đất, lấy lực đẩy cơ thể lên. Anh cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi rời khỏi đó.

"Giám đốc, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đã." Lâm Tiêu cất lời, giọng nói vô cùng sốt sắng. Từ thiếu gia ra tay không chút nể nang gì, khóe miệng anh còn đang chảy máu nữa.

"Không đi, tôi ở lại."

"Giám đốc, anh..."

Không để thư kì Lâm nói thêm lời nào, anh lại một lần nữa quỳ xuống, lần này là ngay trước cổng nhà họ Từ. Thuộc hạ của anh cũng không dám nhiều lời, chủ nhân một khi đã quyết định chuyện gì thì cho dù trời có sập xuống cũng không ai thay đổi được.

Từ Tuệ Nhu như tìm ra con đường cho mình, cô tiến đến bàn học, cầm lấy con dao sắc nhọn từ từ đi vào phòng tắm. Phải, chỉ có chết mới rửa sạch được sự nhục nhã, dơ bẩn này. Nếu cô sống sẽ trở thành vết nhơ của gia đình, vậy thì chẳng thà kết thúc sớm một chút.

Đầu tiên, Từ Tuệ Nhu xả nước vào bồn tắm cho tới khi chạm đến thành bồn. Cô bước vào rồi nằm xuống, ngắm nhìn con dao trên tay không ngăn nổi nỗi chua xót trong lòng. Từ Tuệ Nhu không thể nào quên được sự việc tối qua, không bao giờ. Cô cầm con dao, cắt mấy đường lên cổ tay mình, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi cô có đau không? Dĩ nhiên là có rồi nhưng mãi mãi sẽ không so được với nỗi đau đêm qua.

Cô thả lỏng người, để thân thể tự do chìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Chất lỏng màu đỏ từ tay không ngừng tuôn ra, nước trong bồn vốn dĩ không màu nay lại biến thành màu máu.

Từ phu nhân được đưa vào phòng nghỉ, Từ gia trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô con gái được cưng chiều nhất nhà gặp chuyện, không ai còn tâm tình để cười nói vui vẻ.

Mọi người hiểu rõ tính cách của cô nên không dám bước lên khuyên nhủ. Từ Văn An đang đút thuốc cho mẹ mình, anh khựng người như nghĩ ra được điều gì. Anh quay người chạy một mạch lên tầng 3, vừa đập cửa vừa gọi: "Tuệ Nhu, Tuệ Nhu, mở cửa cho anh!"

"Tuệ Nhu, mở cửa cho anh hai đi!" Anh hét lớn.

Biết có chuyện chẳng lành, Từ Văn An lùi ra sau, lấy lực đạp mạnh vào cánh cửa làm nó văng ra. Anh cố gắng trấn an bản thân, xua tan ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, thẳng đến khi đi sâu vào. Trước mắt anh là cảnh tượng mà bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy kinh hãi. Cô nằm bất động trong bồn, dòng nước màu đỏ tràn ra bên ngoài, mùi tanh xộc thẳng vào mũi.

Anh lao thẳng vào phòng tắm, bế cô lên. Hai mắt anh giờ đây đã sớm bị một tầng nước bao phủ. Cổ họng Từ Văn An như có gì đấy đâm xuyên vào, giọng anh lắp bắp, khổ sở vô cùng: "Tuệ Nhu... Tuệ Nhu... anh... anh xin em, xin em tỉnh lại đi mà!"

"Người đâu, gọi xe cấp cứu đi!" Từ Văn An hét lớn trong sự tuyệt vọng.

Cầu xin em Tuệ Nhu, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Cầu xin em...!

Khi Từ Văn An bế cô xuống đại sảnh, tất cả mọi người đều chết lặng. Chu quản gia nén nước mắt, lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Chị gái cô là Từ Tuệ Tĩnh khóc nức nở, vừa chạy vừa ôm hộp đồ y tế trong tay. Cô cẩn thận cầm bàn tay Từ Tuệ Nhu lên, tiếng khóc càng lớn hơn: "Tuệ Nhu... hức... hức... là chị đây, em đừng... xin đừng xảy ra chuyện gì..."

Một lát sau xe cấp cứu dừng trước cổng. Quân Duyệt đứng phắt dậy, một cảm giác cực kì khó tả bất chợt nổi lên. Các y sĩ di chuyển giường bệnh vào, lúc đưa ra ngoài thì đã có một cô gái nằm trên đó. Anh nhận ra cô, chắc chắn chính là cô gái đêm hôm qua. Mà hiện giờ cô giống như thiên sứ gãy cánh rơi xuống trần gian, mình đầy thương tích. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi anh đào tái nhợt, mái tóc rũ rượi ướt đẫm, chiếc váy màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt.

Cô được đưa lên xe cấp cứu, thời khắc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng sợi dây sinh mệnh của cô đang dần bị cắt đứt. Và ý thức được hậu quả của hành động mà mình gây ra.

Anh quay người nhìn thư ký Lâm, ngữ khí lãnh đạm như có như không: "Đến đồn cảnh sát!"

Lâm Tiêu ngẩn người, suy nghĩ tự động nhảy số. Tới lúc Lâm Tiêu hiểu rõ yêu cầu của anh, muốn can ngăn thì anh đã lái xe đi mất rồi. Biết rằng là Quân Duyệt có lỗi nhưng anh cũng phải ý thức được hiện nay là thời điểm gay go nhất trong cuộc chiến tranh giành vị trí đứng đầu Quân gia chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play