Ngày ấy cô cứ nghĩ mình đã lựa chọn đúng người cô đã yêu hắn bằng một tình yêu chân thành nhất, để đánh đổi được gì ngoài những giọt nước mắt đau thương, đôi môi đã đắng chát giọt lệ trĩu nặng khiến cho cô như gục ngã, trái tim cô đã in sâu một niềm đau bất tận làm sau có thể lành lại được, vì một người yêu mù quáng còn một người vô cùng nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu đó.
Hôm nay là hôn lễ của Quân Dao và Trạch Hạo cô đang rất vui vẻ để được sánh bước cùng người mình yêu trên con đường hôn nhân hạnh phúc sấp tới, Quân Dao đang được nhân viên mặc lên người chiếc váy cưới vô cùng long trọng chiếc váy bồng bềnh khiến cho cô như một nàng công chúa xinh đẹp, chiếc váy mà mọi cô gái đều mơ ước được mặc lên người một lần.
Nhớ đến những khoảng thời gian hai người còn yêu nhau không biết vì lý do gì mà ba cô lại ngăn cản mình, nhưng Quân Dao không biết vì lý do gì mà ông lại làm như vậy nhưng ông không hề nói chuyện gì đã xảy ra, Quân Dao đã cãi lời ba của mình vượt qua bao nhiêu khó khăn để yêu Trạch Hạo, ngày hôm nay hai người cũng đã đi đến được bến bờ của hạnh phúc, cô đã nghĩ mọi thứ điều màu hồng cho đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn.
Buổi lễ được bắt đầu mọi người đã đến đông đúc tiếng nhạc du dương vang lên cũng là lúc Quân Dao bước ra cùng ba mình đi lên lễ đường, Trạch Hàn đứng đó đợi cô đến nhưng hôm nay tâm trạng của hắn vô cùng lạ, ánh mắt nhìn Quân Dao vô cùng đáng sợ, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nở nụ cười về phía hắn. Quân Dao đã đi đến cạnh Trạch Hạo nhưng đôi mắt của hắn nhìn cô như toát ra ngọn lửa thù hận.
Nghi lễ được tiến hành với sự chứng kiến của mọi người, có một điều mà cô không bao giờ biết mối thâm thù của Trạch Hạo quá lớn nó đã lấn ác cả lý trí của hắn trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn là sự trả thù những người đã gây ra cái chết cho Ân Nhi.
Ngày ấy Trạch Hạo và Ân Nhi là người yêu của nhau hai người đấm chìm trong niềm hạnh phúc của cuộc yêu, Ân nhi đã mang thai con của Trạch Hạo hai người đã có ý định nghĩ đến chuyện kết hôn. Hôm đó Trạch Hạo đến đón Ân Nhi đi thử váy cưới hắn vui vẻ đứng bên đường vẫy tay với Ân Nhi, cô nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương, đèn đã chuyển màu đỏ Ân Nhi bước sang đường nhưng một thảm kịch đã giết chết trái tim của hắn từ đó, một người đàn ông trong người có chất cồn trong người đã vượt đèn đỏ đã đụng trúng Ân Nhi, cô ngã xuống đường sau cú và chạm mạnh vừa rồi, toàn thân cô điều nhuộm đầy máu đỏ, Trạch Hạo chứng kiến cảnh tượng đó hắn như chết lặng đôi chân mềm nhũn không thể nào bước đi đến chỗ Ân Nhi được, cô đã mang đứa con chưa ra đời của hai người rời xa hắn mãi mãi.
khoảng thời u ám của Trạch Hạo đã bắt đầu, từ đó trở đi trên mặt của hắn đã không còn một nụ cười nỗi đau đó quá lớn khiến cho hắn không thể nào thoát ra được. Người đụng xe vào Ân Nhi khiến cho cô ra đi mãi mãi lại chính là ba của Quân Dao vì có địa vị trong xã hội ông đã dùng tiền che lấp tất cả tội lỗi của mình, lúc ấy Trạch Hạo vô cùng tuyệt vọng khi người con gái của mình yêu thương đã rời xa, hắn thề sẽ trả thù những người đã làm tổn thương Ân Nhi họ sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra để cho cô có thể ra đi thanh thản, kế hoạch tiếp cận Quân Dao đã được Trạch Hạo sắp xếp từ trước hắn luôn cưng chiều dịu dàng với cô khiến cho Quân Dao cảm thấy Trạch Hạo vô cùng ấm áp và yêu thương mình thật lòng, cô đã yêu hắn hết lòng nhưng không hề biết mọi thứ chỉ là kế hoạch của Trạch Hạo, cô như một con mồi đã bị cắn câu.
Buổi tiệc kết thúc Quân Dao đang đứng tiễn khách ra về, còn Trạch Hàn thì không thấy đâu đến khi tiễn khách ra về hết Quân Dao đi vào bên trong tìm Trạch Hạo nhưng không thấy, cô ôm chiếc váy cưới đi khắp nơi tìm Trạch Hạo khi đi đến căn phòng cuối cùng Quân Dao nghe như có tiếng nói.
" Anh sẽ báo thù cho em người anh yêu chỉ có em mà thôi, anh kết hôn với cô ta chỉ là bước tiếp theo cho sự trả thù của anh mà thôi, em đừng buồn."
Quân Dao cầm nắm cửa mở cánh cửa ra, cô nhìn thấy Trạch Hạo đang ôm một khung ảnh của một người con gái, cô cảm thấy hoang mang bước vào bên trong nói.
" Những lời lúc nảy là sao, anh kết hôn với em chỉ để trả thù thôi sao."
Trạch Hạo lạnh lùng đứng lên nói.
" Đúng như thế thì sao, tôi chẳng hề yêu thương gì cô mỗi lần ở cạnh cô tôi chỉ thấy kinh tởm."
Quân Dao đã bắt đầu nghẹn ngào nói.
" Anh đúng tàn nhẫn lắm."
Trạch Hạo nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa nói.
" Cô chính là con rối trong tay của tôi, tôi sẽ hành hạ cô cho những lỗi lầm mà ba cô đã gây ra."
Quân Dao tức giận tát vào mặt của Trạch Hạo một cái thật mạnh.
" Anh còn lương tâm không, khi đùa giỡn với tình cảm của người khác."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực.
" Vậy cô có nghĩ đến cảm giác mất đi người mình yêu và cả con của mình chưa, chính ba cô là người đã giết chết Ân Nhi người con gái tôi yêu thương nhất, bản thân cô chưa bao giờ chịu đựng những cảm giác đó kể từ bây giờ sẽ là khoảng thời gian địa ngục của cô hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận đi."
Quân Dao đau khổ ngồi bệt xuống sàn cô khóc nức nở trái tim của cô vô cùng đau đớn tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế này chứ. Trạch Hạo kéo mạnh tay cô buộc Quân Dao phải đứng lên, hắn lôi cô đi ra ngoài đẩy cô ngồi vào xe, Quân Dao sợ hãi vùng vẫy vô thức nói.
" Tôi không muốn quay về cùng anh."
Trạch Hạo nhếch mép cười khinh bỉ nói.
" Đã quá muộn để vang xin, cô đã bước vào cửa địa ngục thì hãy chấp nhận đi."
Nói rồi Trạch Hạo đạp ga lao nhanh chiếc xe ra đường hắn lái xe quay trở về biệt thự của mình. Đến nơi hắn bạo lực lôi kéo Quân Dao xuống xe đi vào trong nhà, mặc cho cô vùng vẫy kháng cự, chiếc váy cưới quá dài kiến cho Quân Dao vấp ngã cô đau đớn nhăn mặt, Trạch Hạo nhìn thấy cô ngã nhưng hắn vẫn không thương tiếc mà kéo mạnh tay cô đứng lên.
" Đừng diễn trò nữa cô thật giống ba của mình luôn diễn trò trước mặt người khác."
Quân Dao giật tay lại nói.
" Anh không được nói ba tôi như thế, tôi sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này anh đừng hòng đụng đến gia đình của tôi nữa."
Trạch hạo cười lớn nói.
" Cô nghĩ mình làm được hay sao."
Hắn cúi người xuống thì thào vào tai của Quân Dao.
" Nếu cô còn chống đối, thì tôi không chắc ba của cô sẽ toàn mạng đâu, mạng đổi mạng là điều đương nhiên."
Quân Dao nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi nói.
" Anh định làm gì ba của tôi."
Trạch Hàn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang lớp makeup của Quân Dao.
" Tôi sẽ dùng đúng cách mà năm xưa ông ta đã làm với Ân Nhi."
Nói rồi hắn đứng lên rồi tiếp tục kéo mạnh Quân Dao đi tiếp, sau khi nghe những lời Trạch Hạo nói khiến cho Quân Dao như chết lặng cô chỉ có thể nghe theo hắn cam chịu tất cả chỉ để ba mình được bình an.
Trạch Hạo đưa cô đi lên phòng hắn ném mạnh Quân Dao lên giường, cô cảm thấy sợ hãi cầu xin.
" Xin anh hãy tha cho tôi, tôi có thể làm tất cả những yêu cầu của anh đừng làm như vậy với tôi."
Trạch Hạo tháo gỡ chiếc đồng hồ, nhếch mép cười tàn độc nói.
" Làm theo tất cả yêu cầu của tôi sau vậy hãy làm cho tôi thỏa mãn đi, tôi nghĩ những việc này cô nên biết, tôi sẽ chà đạp cô cho đến khi cô không còn là cô."
Quân Dao hiểu ý của hắn nói nhưng bản thân cô chưa từng yêu ai ngoài hắn, đây là lần đầu của cô nhưng Quân Dao lại có cảm giác như địa ngục chứ không phải là đêm tân hôn của những đôi vợ chồng mới cưới.
Quân Dao sợ hãy lùi người về phía sau nước mắt cô cứ vô thức tuôn rơi không ngừng, Trạch Hạo cởi bỏ chiếc cáo sơ mi của mình ném sang một bên, gương mặt của hắn chỉ toàn là sự thù hận, Trạch Hạo vươn người túm lấy chân của Quân Dao kéo mạnh về phía của mình buộc cô phải nằm dưới thân của hắn, Trạch hạo dùng lực xé bỏ chiếc váy cưới trên người của cô ném xuống sàn nhà, căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết, Quân Dao nghẹn ngào cầu xin.
" Xin anh đấy hãy tha cho tôi."
Trạch Hạo không hề muốn nghe cô vang xin hắn đang vùi đầu vào bờ ngực căng tròn của Quân Dao ra sức cắn mút, rồi đưa tay bóp mạnh cơ thể của cô, Quân Dao vô cùng trắng những vết bầm do Trạch Hạo gây ra từ từ lộ lên, hắn như một con thú đói luôn bạo lực chiếm đoạt lấy cô, Quân Dao đau đớn khoé mắt có một dòng nước chảy xuống cô không còn sức để kháng cự, chỉ có thể nằm im mặt cho sự giày vò của hắn, chưng bao giờ cô cảm thấy xấu hổ tủi nhục như bây giờ.
Cơ thể của Quân Dao đã loã lồ trước mặt của Trạch Hạo nhưng thái độ của hắn vẫn không thay đổi. Hắn cởi chiếc thắt lưng rồi cởi bỏ chiếc quần cuối cùng trên người mình xuống, thô bạo tách chân của Quân Dao ra nhưng cô dùng sức kháng cự, dùng lực không cho hắn xâm phạm, nhưng Trạch Hạo không cho phép cô làm điều đó, hắn đưa tay bóp mạnh lên đôi gò bồng đã căng cứng của cô, Quân Dao bất giác rên lên một tiếng, mất đi sự đề phòng hắn đưa cơ thể mình vào giữ hai chân của cô, Trạch Hạo thô bạo đưa vật nam cứng đó vào bên trong nghiệt hoa nhỏ hẹp của Quân Dao, cô đau đớn nhăn mặt lại cầu xin hắn.
" Đau quá xin anh dừng lại đi mà."
Trạch Hạo lạnh lùng nói.
" Cuộc vui vẫn chưa bắt đầu mà đã vội cầu xin rồi à."
Hắn vẫn chưa đưa vào hết bởi vì hoa nguyệt của cô vô cùng chật hẹp, Trạch Hạo đổ mồ hôi trán hắn như phát điên trước cơ thể mềm mại của Quân Dao, cơ thể cô đau đớn như bị xé ra, nhưng hắn vẫn tham lam vào sâu bên trong, một luồng máu đỏ đã chảy ra, lần đầu tiên của cô đã bị hủy hoại trong tay của hắn, Trạch Hạo vô cùng hài lòng với cơ thể của Quân Dao, nơi đó đã nuốt trọn hắn, Trạch Hạo tiếp tục di chuyển mạnh, hắn mạnh bạo đẩy và cô, Quân Dao không có cảm giác gì ngoài cơ đau tột cùng, Trạch Hạo mạnh tay lật người cô lại để cô nằm sấp xuống rồi ra sức tiến sâu vào bên trong, Tư thế của Quân Dao đã biến cô trở thành một công cụ để hắn phát tiết, cứ như thế hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần, toàn thâm Quân Dao chỉ toàn những vết bầm do hắn gây ra.
Sau khi thoả mãn được dục vọng Trạch Hạo đi vào phòng tắm hắn tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, nhìn thấy sự mệt mỏi cơ thể mềm nhũn của Quân Dao đang nằm trên giường mà không chút động lòng quay người rời đi.
Đến sáng cô vẫn còn say giấc đã bị một cô hầu lên đánh thức dậy, vì không mặc gì trên người Quân Dao vội vàng lấy chiếc chăn che chắn.
" Ông chủ bảo tôi lên gọi cô dậy chuẩn bị làm việc."
Quân Dao hơi bất ngờ cô hỏi lại.
" Làm việc ?"
Cô hầu lạnh lùng đáp.
" Đúng vậy, mau thay đồ rồi đi xuống nhà tôi sẽ hướng dẫn cho cô."
Nói rồi cô ta quay người rời đi để lại Quân Dao ngồi đó trong sự hoang mang vô định, cô từ từ bước xuống giường cơ thể vô cùng đau nhức không thể nào đi nổi nhưng Quân Dao phải gắn gượng để không làm cho hắn nổi nóng, nếu Trạch Hạo mà tức giận thì mọi chuyện sẽ không hay đâu.
Quân Dao tắm rửa thay đồ xong đi xuống dưới nhà Trạch Hạo đang ngồi trên sofa đọc báo, hắn vẫn không thèm nhìn lấy cô một cái, Quân Dao dè dặt đi xuống, cô hầu lúc nảy đi đến nói.
" Đi theo tôi."
Quân Dao đi theo cô ta, cô hầu dẫn cô đến phòng dành cho người hầu căn phòng không quá chật chội chỉ là không tiện nghi bằng phòng của cô, nhưng Quân Dao vẫn chấp nhận được. Vì sự an toàn của ba mình Quân Dao có thể chấp nhận tất cả.
Cô hầu nói với Quân Dao.
" Đồ đạc của cô đã được đem vào phòng này kể từ bây giờ cô sẽ ở đây, còn bây giờ hãy theo tôi, tôi sẽ giao việc cho cô."
Quân Dao đi theo cô hầu đến nơi lấy dụng cụ làm vệ sinh, cô hầu nhìn Quân Dao nói.
" Thiếu gia có lệnh, hôm nay cô phải lau dọn hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này."
Quân Dao liền đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, ngôi biệt thự này quá rộng lớn một mình cô làm trong ngày hôm nay thì làm sao có thể xong hết được, Quân Dao lên tiếng nói.
" Làm sao có thể xong trong ngày hôm nay được."
Cô hầu lạnh lùng đáp lời.
" Nếu không xong thì coi sẽ nhịn cơm tối."
Quân Dao đành ngậm ngùi cầm lấy dụng cụ bắt tay vào làm việc, từ trước đến ngay cô luôn được ba mẹ cưng chiều chưa bao giờ làm những công việc này, bản tính của cô vô cùng hiền lành và tốt bụng chỉ vì một sai lầm nhất thời của ba mà bây giờ cô phải gánh chịu nổi đau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play