Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lãnh Khốc Một Lòng Cuồng Si

Chap 1: Chuỗi ngày đau khổ

*CẢNH BÁO: - Truyện sẽ có cảnh H nên không dành cho trẻ dưới 18.

- Có nhiều chi tiết gây hiềm khích thì xin LƯU Ý đây chỉ là một bộ truyện hư cấu KHÔNG CÓ THẬT, không nhằm vào một cá nhân hay tổ chức nào!

——————————————

CHAP 1: Chuỗi ngày đau khổ

Tại khu phố phồn hoa nhất Bắc Kinh, nơi tấp nập dòng người qua lại. Ở đâu đó trong những con đường đông người, len lỏi vào một con ngõ nhỏ, là một kĩ viện nổi tiếng hàng ngày tiếp số khách lên đến hàng vạn.

Có một nơi bí mật ít ai biết dưới tầng hầm của kĩ viện, nơi chỉ cho những người giàu bậc nhất hoặc là quan liêu cấp cao sử dụng.

Ở nơi đó, một cô gái bị trói ngồi trên ghế, chiếc váy xộc xệch, tóc tai rũ rượi, có những vết tím đỏ do bị hành hung. Hai dòng nước mắt khô trên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt cô lờ đờ nhìn phía đối diện. Đôi môi mấp máy những lời cầu xin trong vô vọng:

“Tha cho tôi, tha cho tôi đi, xin các người.”

Chiếc giường trước mắt cô đang có hai con người quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh dâm dục. Người đàn ông được cô gái khác hầu hạ thanh thịt cứng không ngừng chế giễu cô:

“Những việc căn bản nhất khi ở đây còn không biết thì cô nên chết quách đi cho xong.”

Cô gái dường như không chú ý đến lời đó, cô vẫn liên tục vẫn xin người đàn ông trước mắt.

Hắn ta đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, hắn liền bế cô gái kia đến trước mặt cô, hai người liền lao vào hôn hít, bóp nắn, sờ soạng hạ bộ của nhau. Tuy nhiên đôi mắt hắn dán chặt ấy vào cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi trước mặt.

Tất cả, tất cả cảnh tượng đó cô gái vừa tròn 18 bị ép buộc phải chứng kiến trong đau khổ.

Trở về khoảng thời gian 2 tháng trước.

Kiều Đan Đan, là một cô gái trẻ có tuổi thơ bất hạnh. Lúc 10 tuổi, mẹ ruột mất, cô bị người cha dượng của mình bán vào kĩ viện làm việc để lấy tiền đánh bạc.

Tại đây, vì tính tình hoạt bát, hiểu chuyện, cô được lòng rất nhiều cô gái làm trong này. Có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có tiếng trong kĩ viện, bà ta rất yêu mến cô nên đã nhận cô làm con nuôi. Vì thế những ngày tháng sau cuộc sống của cô ít vất vả hơn.

Nhưng căn bệnh giang mai đã cướp đi bà khi cô chưa tròn 18. Được nước lấn tới, bà lớn trong lúc viện từ lâu không ưa mẹ cô đã lên tiếng dọa nạt:

“Mẹ mày chết rồi, bây giờ tao không để mày ăn ở không ở đây được. Từ sau mày phải làm hết mọi thứ như dọn dẹp chỗ, nấu cơm… Còn nữa, đủ tuổi, mày cũng sẽ phải hầu hạ đàn ông như con mẹ mày!”

Tiếng quát tháo làm cô sợ sệt, đôi chân cô liên tục cọ vào nhau, miệng lắp bắp van nài:

“Bà lớn, con làm gì cũng được, bà đừng bắt con đi hầu hạ, con xin bà”

Nhưng bà ta nào có nghe, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi đảo chân đi qua cô.

Bất lực, cô quỳ sụp xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt ướt nhoè nhìn lên trần nhà rồi tự oán trách số phận của mình.

Vài ngày sau, kĩ viện lại tiếp đón một vị khách giàu có bậc nhất đại lục. Vị khách đó là một người đàn ông trẻ tuổi, là người thừa kế tập đoàn Lục Vương - Lục Phong Diên. Kĩ viện này cũng thuộc sự chi phối của Lục Vương. Anh hiên ngang đi vào với sự vây quanh bởi những tên vệ sĩ đen sì sì.

Vì cái uy lực đó, nên tất cả đàn bà con gái trong kĩ viện đều phải đứng ra xếp hàng để anh lựa chọn, kể cả Đan Đan. Những người phụ nữ mong muốn đổi đời ra sức uốn éo trước mặt anh. Phong Diên đảo mắt nhìn một lượt dường như không được ai ưng ý.

Rồi anh thấy lấp ló một bóng dáng nhỏ nhắn đứng hàng dưới bị che đi bởi những người phụ nữ hàng trên. Anh liền đưa ra chỉ thị:

“Cô ta.”

Cả căn phòng như được dịp vỡ oà, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Nhưng chỉ cần cái liếc mắt của anh, mọi người liền im bặt. Đan Đan đằng sau bị đẩy lên trong sợ sệt. Cô đứng khúm núm cúi đầu trước mặt anh.

Dường như có gì đó kích thích, anh liền nhanh chóng đi tới nâng cằm cô lên. Trong chốc lát, anh bị đứng hình. Không phải vì cô quá đẹp, mà là anh bị thu hút bởi vẻ đẹp đằng sau vết sẹo lớn kéo từ thái dương xuống má. Không ngần ngại, anh liền kéo tay cô vào phòng.

Vào lúc này, bà lớn mới hớt hải chạy ra, buông lời can ngăn:

“Thưa ngài, cô ta chưa đủ tuổi để làm việc này. Chúng tôi không muốn mất chỗ bởi những con chó cảnh sát của Cục nên xin ngài hãy chọn cô gái khác.”

Nhìn người con gái đang run lên vì sợ trước mặt, Lục Phong Diên nuối tiếc buông tay cô ra. Anh lúc này đã không còn hứng thú với ai nữa rồi. Ra hiệu cho bọn vệ sĩ, rồi anh quay đầu đi về.

Trong nghề đã lâu, bà lớn liền biết anh là một con mồi ngon cho kĩ viện. Bà liền lôi tay cô ra trước mặt anh, chỉ vào cô rồi nói:

“Hai tháng sau, vào ngày 30, con bé đã đủ 18 tuổi. Lúc đó ngài hãy quay lại, tôi sẽ giữ con bé cẩn thận.”

Một lần nữa, đôi mắt anh dán chặt lên người Đan Đan. Không hiểu sao, bộ dạng xấu xí đó của cô lại thu hút anh đến thế.

Bọn vệ sĩ khi thấy anh bị chắn đường liền đi lên trước đẩy hai người sang một bên. Anh ra hiệu cho họ dừng lại. Anh gật đầu rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt đe dọa:

“Được, hai tháng nữa tôi sẽ đến. Bà không giữ được cô ta thì chờ chết đi.”

Chap 2: Phục vụ

CHAP 2: Phục vụ

Biết được cá đã cắn câu, bà ta liền cười khúc khích rồi nói:

“Ngài yên tâm, tôi xem nó như con gái của tôi mà. Nhưng mà vì thế nên….tôi muốn nâng giá lên gấp 10 lần tương đương 50 tờ tiền lớn”

Anh cũng biết thừa là có người mẹ nào lại bán con mình như thế. Anh cũng biết mình bị ép giá đối với một món hàng xấu xí này, nhưng anh không thể nào kiềm chế dục vọng với người con gái trước mặt.

“Được.”

Nói rồi anh lướt ngang qua cô mà không quên nhìn cô như chào tạm biệt. Đối với cô, nó thật thô bỉ, ánh mắt đó làm cho da gà da vịt của cô nổi hết cả lên.

Những ngày sau đó, cô được bà ta đối đãi đặc biệt, cả ngày chỉ ngồi ăn và nhìn đoàn khách ra vào kĩ viện. Nhưng cô lao động quen rồi, chẳng mấy chốc cô lại lao đầu vào việc lau sàn. Bà lớn thấy thế, liền to tiếng:

“Cái loại xấu xí như mày được ưu đãi thì lại không biết điều. Khôn hồn thì tránh xa những thứ dơ bần đấy ra.”

Cô không chịu dừng lại, vừa lau, vừa ngước lên đôi co với bà ta:

“Ăn rồi nằm như thế tôi sẽ bị béo ra. Bà muốn ngài ta nhìn thấy tôi như thế chứ?”

Xem xét lại thì lời cô nói cũng đúng. Nhưng bà ta vẫn không muốn cô làm việc này, liền bảo cô đứng dậy rồi đưa cô đến nơi như quầy tiếp tân của kĩ viện:

“Cô hướng dẫn cho cô ta làm sổ sách, đừng cho cô ta trốn đi động vào mấy thứ dơ bẩn đấy!”

Rồi cô ngồi lại học thống kê số liệu và nhiều thứ trên máy tính. Tuy chưa học hết cấp ba vì khi mẹ nuôi mất, cô cũng buộc phải nghỉ ngang nhưng cô lại nhanh chóng thành thạo công việc trên máy tính mà không một chút sai sót nào. Điều đó làm người chỉ dạy cô phải ngạc nhiên.

Những ngày này, cô cũng vài lần nghĩ kế hoạch trốn khỏi đây nhưng một cô gái không có gì ngoài tên tuổi thì ra bên ngoài chẳng phải nguy hiểm hơn sao?

Thời gian như được tua nhanh, chưa gì đã đến ngày 30 của hai tháng sau, cái ngày định mệnh mà cô phải phục vụ cho Lục Phong Diên. Bà lớn đã chuẩn bị một bộ váy cùng nội y mới cho cô.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến tận tối muộn mà anh chưa tới. Bà lớn thì tức tối chửi bới còn cô thì vui trong lòng. Hơn 12 giờ đêm, cô nghĩ rằng hắn không tới nữa, vui vẻ toan chạy lên phòng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng lời bàn tán. Đúng, Lục Phong Diên đã đến. Đan Đan liền bị kéo lại.

Đứng đối diện với anh, cô chỉ biết cúi đầu, nhiều lần bà lớn nhắc nhở nhưng cô không làm được, cô không thể đối diện với đôi mắt như hổ đói của anh. Được dặn dò từ trước, cô bắt đầu mấp máy môi:

“C…chào ngài, x…xin ngài chỉ bảo em.”

Lời vừa nói ra như làm cho anh thêm hứng thú. Anh không nhịn được mà bế bổng cô lên đi xuống căn phòng bí mật dưới tầng hầm.

Trên chiếc giường mềm mại cao cấp, anh liền vứt cô xuống làm chiếc váy bó mới của cô bị chùn lên làm lộ ra chiếc quần lót ren mới. Anh liền để đùi gối mình kẹp giữa hai chân cô, ra sức cọ cọ đùi gối vào chiếc quần ren che chắn huyệt nhỏ làm nó không ngừng tiết ra chất dịch.

Tay anh liền nhanh chóng vén chiếc váy lên làm lộ đôi gò bồng đào trắng nõn. Vùi đầu vào hít lấy hương thơm từ khe ngực, tiện tay, anh vén chiếc áo ngực vướng víu làm gò ngực nhún nhảy. Anh bóp nắn liên hồi nó làm cho đỉnh hồng dần cứng lên. Anh liền đưa miệng vào cắn mút đỉnh hồng làm cô phát ra âm thanh khó chịu:

“Hah…bỏ ra…ah…..xin ngài….ưm….xin…ah…ngài đừng động vào….ư…người tôi!”

Cô ra sức dãy dụa trước sự tấn công dồn dập của anh. Nhưng sức cô làm sao rồi lại con mãnh thú đó chứ?

Anh trườn lên ngấu nghiến đôi môi căng mọng xinh đẹp của cô. Môi cô mím chặt lại, anh ra sức dùng lưỡi cạy nó ra. Cạy thành công, chiếc lưỡi anh liền vào trong khoang miệng thơm tho đảo uốn liên tục như muốn trao đổi dịch bọt với cô.

Đột nhiên anh đẩy mạnh cô ra, dùng tay sờ lên môi mình:

“Là máu. Cô được lắm. Người đâu?”

Nghe tiếng anh gọi, bà lớn cùng vệ sĩ liền xông vào. Thấy máu trên môi anh, bà lớn liền xông lên đánh đập cô dã man, vừa đánh, vừa chửi:

“Con chó này, có tốt mà không biết hưởng, mày chết với bà.”

Nói rồi bà ta ra sức đá vào bụng cô làm cô hét lên những tiếng thất thanh. Từ bên ngoài nghe thấy, anh liền vội vàng chạy vào hất người bà ta văng ra xa làm bà ta kêu lên oái oái nhưng không làm gì được. Rồi anh gằn giọng lên:

“Người của tôi, ai cho bà cái quyền động vào cô ấy.”

Được anh đỡ dậy, cô liền đẩy anh ra, dùng chút sức lực cuối cùng chạy thoát. Nhưng những tên vệ sĩ cao to chắn đường cô lại, bắt cô quay lại trước mặt anh. Dùng đôi mắt căm phẫn nhìn vào người đàn ông trước mặt, cô buông lời chửi rủa:

“Tên khốn nạn, nếu anh thích tôi như thế thì thả tôi ra đi, đừng có giở cái trò đê tiện đó.”

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ra sức ghét bỏ anh, nó lại càng làm cho anh thêm hứng thú. Khoé miệng anh khẽ cong lên, chỉ vào bà lớn rồi nói:

“Bà, gọi cô gái thành thục nhất ở đây lên cho tôi. Năm phút nữa không có, thì liệu cái mạng chó của bà.”

Bà ta dập đầu sợ hãi rồi chạy đi tìm cô gái như lời anh nói.

Tại đây, cô bị bọn vệ sĩ trói ngồi ở ghế đối diện chiếc giường cao cấp đó. Cô vẫn một mực chửi rủa anh cùng bọn vệ sĩ nhưng nhận lại là những cái nhìn sắc lạnh.

Đúng năm phút sau, bà lớn đi cùng một cô gái tên Như Ý bước vào. Đó là một trong những người mà cô chơi thân tại nơi kĩ viện lạnh tình người này.

Chap 3: Trốn khỏi địa ngục

CHAP 3: Trốn khỏi địa ngục

Như Ý nhìn cô với vẻ mặt xót xa nhưng cũng không dám làm gì bởi địa vị của họ quá thấp.

Lục Phong Diên ra lệnh cho bọn người ra ngoài, bên trong chỉ còn lại ba người là cô, Như Ý và anh. Anh liền nằm lên giường, sai khiến Như Ý hầu hạ phần dưới của mình. Như Ý liền thuận theo anh. Khi chiếc quần trong của anh được hạ xuống, thanh thịt cứng nhắc của anh lồ lộ ra. Nó đã cứng lên từ vừa nãy khi anh làm với cô.

“Chạm vào nó, làm nó thỏa mãn đi. Mỗi lần phạm lỗi mất một ngón tay, cô hiểu chứ?”

Như Ý sợ hãi cầm vào thanh thịt ấm nóng đó và đi chuyển lên xuống. Vừa làm, vừa nhìn thấy khuôn mặt không biến sắc của anh, Như Ý sợ hãi liền đưa thanh thịt cứng đó vào miệng mình ra sức mút nó.

Phía đối diện, Đan Đan liên tục lắc đầu không muốn chứng kiến nó, cô liên tục cầu xin mà hai dòng nước mắt túa ra:

“Không, dừng lại đi, đừng mà, tôi không muốn.”

Tuy dường như không thỏa mãn nhưng anh đâu chịu dừng lại, tay anh lần mò đến nơi huyệt nhỏ của Như Ý mà chà chà vào nó làm chất dịch không ngừng tiết ra, khiêu khích:

“Nhìn đi, nhìn những thứ mà cô chẳng bao giờ làm được này đi.”

Đan Đan nhắm nghiền mắt lại không muốn nhìn nhưng âm thanh dâm dục cứ xuyên thẳng vào tai cô.

Đến khi nước mắt cạn kiệt, giọng nói yếu dần, cô chẳng còn cảm nhận được cái cảm giác đau đớn hay kinh tởm dù hai con người trước mắt cứ quấn lấy nhau. Đôi mắt cô dần khép lại, kiệt sức mà ngất đi.

Đan Đan ngất đi, Phong Diên liền đẩy Như Ý ra một bên mà chưa kịp thỏa mãn. Anh vội vàng bế cô gái nhỏ trước mặt lên trên giường và gọi người đến chăm sóc. Còn hạ bộ đang hưng phấn của anh, anh chỉ đành tự giải quyết nó.

—————————-

Đã một tháng trôi qua. Đan Đan chưa gặp mặt anh lại lần nào. Cô nghĩ có lẽ tên Phong Diên ấy đã hết hứng thú với mình rồi. May mắn hơn nữa là từ hôm đấy đến tận bây giờ, bà lớn không gọi cô đi tiếp khách, cô tặc lưỡi:

“Chậc, chắc tại bộ dạng xấu xí của mình ai mà thèm ngoài tên đó. Cũng phải cảm ơn mẹ nuôi nhiều rồi.”

Sau đó cô liền chui vào căn phòng bé tẹo của mình thắp nhang cho mẹ nuôi. Cô tâm sự những điều đã xảy ra trong mấy ngày qua.

Đang thủ thỉ một mình, bà lớn đi vào nắm lấy đuôi tóc cô kéo lê ra khỏi căn phòng đó. Đan Đan đau đớn hét lên thất thanh. Ra đến bên ngoái, bà ta buông tha cho mái tóc của cô, liên tục chửi mắng:

“Chết rồi thì lo làm gì nữa. Mày còn không mau đi giặt giũ đống ga giường hôi hám đấy đi cho tao, hở ra là chơi.”

Đan Đan ôm đầu bất lực đi ra phía sau giặt giũ. Ngược lại với điều may mắn kia thì đây chính là điều xui xẻo anh mang lại cho cô. Kể từ ngày đó, số lượng công việc của cả kĩ viện dường như chỉ có một mình cô làm. Sáng đến tối làm không ngớt tay, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc làm thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô gầy đi trông thấy.

Có những buổi tối muộn sau khi làm xong công việc, cô trong phòng mình cầm chiếc ảnh thờ của mẹ nuôi khóc nấc lên. Cô không biết đến bao giờ, cô mới thực sự có được hạnh phúc cho riêng mình.

Đến một hôm, khi cơ thể cô không thể chịu nổi công việc cùng những cơn đánh đập nữa, Đan Đan lên kế hoạch bỏ trốn vào tối muộn. Nhưng kĩ viện thuộc tập đoàn Lục Vương này lại có hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Một chàng trai hiếm hoi làm trong kĩ viện tên Chu Nhất có tình cảm với cô. Khi vô tình biết được mong muốn đó, anh ta đã nhờ một vài người tốt trong kĩ viện lên kế hoạch để cô thoát thân.

Vào ngày thứ bảy, ngày mà khách đến đông vô kể, cũng là ngày mà kế hoạch trốn thoát của Đan Đan được thực hiện.

Trong lúc bà lớn cũng những cô gái khác ra chào mời khách, cô được mọi người hoá trang thành một người đàn ông để lẻn vào đám đông ra ngoài. Len lỏi, len lỏi trong dòng khách đông đúc nhưng không được lọt vào tầm mắt bà lớn.

Đến tận cổng lớn của kĩ viện, tưởng chừng sắp thành công, thì cô bị bọn bảo vệ cổng chặn lại:

“Tên rách rưới kia, mày đi đâu vào đây?”

Nhìn lại một lượt, cô mới phát hiện chiếc áo vest của Chu Nhất đưa cho cô vừa bị sứt chỉ, còn mất đi hai chiếc khuy áo. Vì kĩ viện là một nơi ăn chơi cho những kẻ xa hoa nên cô bị phát hiện là điều dễ hiểu.

Đan Đan lúng túng nhìn xung quanh, ậm ừ mãi không nghĩ được lý do.

Chu Nhất từ trong phóng ra như bay, miệng nói không ngừng để giải thích:

“Mấy anh thông cảm, chả là tôi cho ngài ấy mượn. Khi nãy, vị khách này được một cô gái khá thô bạo hầu hạ, làm chiếc vest đắt tiền của ngài ấy bị hỏng. Mong mấy anh cho ngài ấy về có việc gấp.”

Đan Đan phối hợp ra vẻ thượng lưu, hạ trầm giọng mình xuống:

“E hèm, đúng rồi đấy.”

Mấy tên gác cổng tuy còn nghi hoặc nhưng đành thả cô ra.

Khi bước ra khỏi cánh cổng, tim của cô cứ đập lên liên hồi vì vui sướng, nhưng cô vẫn phải cẩn thận vì vẫn còn ở gần kĩ viện. Giọng Chu Nhất vang lên, vừa hét anh vừa vẫy tay:

“Hãy sống thật hạnh phúc nhé!”

Cô quay lại, gật đầu cười trong hạnh phúc. Rồi xoay người ra phía đường lớn, cô bán mạng chạy thẳng. Chạy mãi, chạy mãi, đôi lúc quay lại xem có ai đuổi theo không.

Đôi giày da mượn được quá rộng so với chân cô, nó như cản đường tiến của cô. Thấy vậy, cô tháo ra cầm trên tay rồi chạy tiếp. Đôi chân trần trong ngày đông giá rét dần đỏ tấy lên và tứa ra máu. Nhưng dường sự đau đớn đó có là gì so với việc sống trong cái kĩ viện địa ngục đó. Nghĩ đến đây, cô lại có động lực để chạy tiếp, vừa chạy, cô không ngừng hét lên vì sung sướng:

“Thiên đường, ta đến đây.”

Nó thu hút dòng người tấp nập nhưng họ lại mang trong mình sự thờ ơ, vô cảm đến lạ. Họ chỉ nghĩ cô gái đó bị điên thôi nhưng lờ đi vết máu ở chân cô.

Không biết bao lâu, cô đặt chân đến một nơi xó xỉnh nào đó, kiệt sức, cô dừng lại thở từng đợt mạnh:

“Hộc…hộc không ai đuổi theo thì đến đây được rồi, mai tính tiếp.”

Lục lọi trong chiếc túi ra vài đồng bạc được Chu Nhất cho, cô mua một chiếc màn thầu ăn rồi tìm một góc tối để ngủ.

Còn tại kĩ viện, sau khi cô đã chạy đến nơi khá xa, bà lớn mới phát hiện ra sự biến mất của cô, liền cho người lùng sục mọi ngóc ngách của kĩ viện và những nơi gần đó nhưng bất thành. Bà ta chỉ biết sợ hãi và trút giận lên những người phụ nữ khác vì đã làm mất đi đồ của chủ tịch.

Tự nhiên, đêm nay trời Bắc Kinh lại có tuyết rơi, nó như vui mừng cho một cõi đời thoát chết khỏi địa ngục.

Ở góc tối đó, vì quá lạnh nên khó khăn lắm Đan Đan mới ngủ được. Khi cô vừa chợp mắt thì trời cũng đã hửng sáng, vì thế cô thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Để không ai biết, cô lại dậy và đi dạo một vòng quanh cái nơi lần đầu cô đặt chân đến này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play