Tiểu Hồ Ly, Em Thật Quyến Rũ!!
Phần 1:Cuộc hành trình bắt đầu
Cô là 1 tiểu hồ ly ở miền núi phía bắc
Anh là tổng tài của một tập đoàn lớn mạnh,đồng thời cũng là người của giới hắc bang
Cô vì phạm lỗi ở thế giới hồ ly mà bị đày xuống trần gian
Hạ Nhàn
Sư phụ!!!người thật sự muốn đuổi con đi sao
(nước mắt rưng rưng)
P/s. trong ngoặc đơn cảm xúc của nhân vật
Cô còn chưa kịp nói câu gì,đã bị cuốn vào ma pháp
Cô lạc trong một thành phố nhỏ,vì cô từng dạo chơi ở trần gian vài lần nên vẫn hiểu đạo lí ở đây
La Thiên
Cô gái nhỏ bị lạc sao?
giọng nói của cô đầy ấp úng
La Thiên
Tôi tên La Thiên,tôi sống ở đây
Hạ Nhàn
cám ơn!!nhưng tôi không sao đâu
Cô vốn là người như vậy,cô không muốn dựa dẫm vào người khác
La Thiên
Khoan!!cô chảy máu rồi
Vẻ mặt cô bổng dưng trắng bệch
Hạ Nhàn
•• máu của mình không giống những người bình thường ••
P/s.. •• là suy nghĩ của nhân vật
Thấy máu chảy ra từ chân cô có màu tim tím,La Thiên liền thay đổi sắc mặt
La Thiên
Cô đi cùng tôi tới chỗ này được chứ
Đôi mắt của thiên lúc này toát vẻ lạnh lùng đến đáng sợ
Cô quay đầu chạy nhanh như chớp
cuối cùng cô tấp vào một con hẻm nhỏ
Thấy La thiên chạy về phía trước cô thở phào nhẹ nhõm
Cô đã bị mất quá nhiều máu
Cô ngất lịm đi trong con hẻm đó
Lục Thần
Cậu nói cô gái này là thứ chúng ta tìm kiếm?
La Thiên
Đúng vậy!! chính là thứ chúng ta nghiên cứu
Cô đã bị đưa tới một tòa nhà lớn của hắc bang
Trong không gian yên tĩnh,cô bỗng tỉnh lại
Hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hai người đàn ông
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình
Cô đưa đôi cảnh giác về phía hai người đàn ông
Mình không biết vẽ nên đành lấy ảnh mạng mấy bạn thông cảm nha
Đây là tác phẩm đầu của mình nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình nha
Phần 2
Lục Thần
Cô dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Một giọng nói lạnh lẽo mang đến cái chết vang lên
Hạ Nhàn
Sao các người dám bắt cóc tôi
La Thiên
Tôi đã cứu mạng cô đấy
Cô bắt đầu hiểu ra sự việc
Nếu mấy người này không đưa cô chữa trị kịp thời,cô nhất định sẽ chết
Hạ Nhàn
Chắc hẳn phải có lí do
Cô nói từng câu đanh thép
Vẻ mặt của hắn lúc này dịu hẳn lại nhưng vẫn chưa mất đi sự lạnh lùng đó
Lục Thần
Thông minh đấy!!Tôi thích
Giọng nói của hắn có chút hưng phấn
Hạ Nhàn
Vậy các người định làm gì tôi
La Thiên
Chúng tôi cần máu của cô
Cô vừa mất đi một lượng máu lớn bọn họ tính giết cô chắc
Lục Thần
Không phải lấy ngay bây giờ
Hắn có vẻ hiểu cô muốn nói gì
Hạ Nhàn
Được thôi!!Nếu tôi không chết tôi có thể giúp
La Thiên nói với giọng phấn khích tột độ
Lục Thần
La Thiên,sắp xếp cho cô ấy
La Thiên
Từ giờ cô sẽ là thư kí của lão đại ở công ty,cũng như là thuộc hạ của lão đại ở hắc bang
Hạ Nhàn
Tại sao tôi phải làm mấy thứ đó
La Thiên
Để tránh sự nghi ngờ
La Thiên
Từ trước đến giờ lão đại chưa từng giữ phụ nữ ở cạnh anh ấy
La thiên đưa cô một căn phòng sang trọng
La Thiên
Cô hãy sạch sẽ trước khi đi gặp lão đại
La Thiên liền đi ra ngoài
Hạ Nhàn
Phòng tắm ở đâu nhỉ?
Cô tự trách vì quên mất không hỏi La Thiên
Cô đưa chân đi dọc hành lang
Cô mừng rỡ vì đã tìm được phòng tắm
Ngôi nhà khá rộng nên cô thấm đẫm mồ hôi với việc tìm phòng
Cô vội đưa tay lên che mắt và đi nhanh ra khỏi cửa
Hạ Nhàn
••Sao hắn tắm mà không đóng cửa chứ ••
Tuy chỉ thoáng qua nhưng thân hình rắn chắc của hắn không ngừng xuất hiện trong đầu óc cô
Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng tức giận
Nghe giọng nói của hắn cô giật mình rồi nhanh chóng im re
Hạ Nhàn
Cái đó ...do anh không đóng cửa
Lục Thần
Lát tính sổ với cô sau
Hắn ghét nhất là nói chuyện lúc đang tắm
Hạ Nhàn
••tính sổ gì chứ!? ••
Cô hậm hực đi nhanh về phía phòng mình
Phần 3
Hạ Nhàn
••Hắn ta sẽ làm gì mình nhỉ?••
Cô đang suy nghĩ mông lung xem rốt cuộc hắn sẽ phạt cô bằng cách nào..
La Thiên
Sao cô còn chưa tắm
Cô đảo mắt khắp nơi nhưng không thấy hắn
Hạ Nhàn
Oa ..phòng tắm rộng thật đấy
david
Thưa cô.. bữa tối đã sẵn sàng
Hạ Nhàn
Ừm.. tôi xuống ngay đây
Cô mặc một bộ đồ rất thoái mái,tôn lên vẻ đẹp của cô
Cô vừa xuống đến phòng ăn
La Thiên,quản gia và các đầu bếp có chút ngạc nhiên vì đồ chưa ăn đã được lệnh dọn xuống
Trong thoáng chốc,đồ ăn được dọn hết
Hạ Nhàn
Anh làm vậy là có ý gì
Hạ Nhàn
Nhưng cái đó là tại anh mà
Cô ấm ức, hóa ra là không cho cô ăn
La Thiên
••hình phạt ư,cô ấy chưa gì đã chọc lão đại rồi••
Lục Thần
Cô bị cấm ăn trong 2 ngày
Hắn nói lạnh lùng,mặt không 1 biểu cảm
Hạ Nhàn
Nhưng không phải các anh cần máu của tôi sao
Cô tức giận,mặt đỏ lên,trong lòng thầm rủa hắn
Hạ Nhàn
••bị bỏ đói 2 ngày ư? ••
Cô mệt mỏi nằm ườn ra giường
Hạ Nhàn
oáp... nhà vệ sinh ở đâu?
Cô mơ màng đi loạng choạng
Thấy cô nằm trên giường mình hắn sửng sốt ngồi bật dậy
Thấy cô nằm ngủ ngon lành hắn không khỏi nhăn mặt
Mùi hương tỏa ra từ người cô thu hút hắn
Hắn bất giác ôm cô vào lòng
Ánh nắng hắt vào mặt cô khiến cô không tài nào ngủ nổi
Cô ngồi dậy,tay dụi dụi mắt
Lục Thần
Hừ!! Vừa lòng cô rồi nhỉ?
Cô quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt mất hẳn sự bình tĩnh
Hạ Nhàn
Tôi.. tôii... tại sao..
Cô ấp úng nói không nên lời
Hắn nhếch môi khinh bỉ rồi đi ra ngoài không cho cô cơ hội giải thích
Hạ Nhàn
••cái gì vậy chứ, sao mình lại xui xẻo thế này••
Cô liền chạy ra khỏi phòng hắn
La Thiên
Cô muốn ra ngoài sao
cô ăn mặc xinh đẹp liền thu hút ánh nhìn của La Thiên
Hạ Nhàn
Đúng vậy!! tôi ra ngoài hóng gió
Hạ Nhàn
Tôi có thể tự do ra ngoài sao?
La Thiên
Có tôi đi theo giám sát, cô nhắm cô chạy nổi không?
Cô"hừm" một tiếng rồi leo lên chiếc xe màu đỏ rượu
Hạ Nhàn
Anh phóng nhanh như vậy làm gì?
La Thiên
Sao vậy?Cô sợ sao?
Mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu
La Thiên
Đi theo lão đại thì phải đi với tốc độ như vậy
La Thiên
Cô nên quen với nó đi
Hạ Nhàn
••tại sao phải như vậy chứ••
Download MangaToon APP on App Store and Google Play