Vì!! Mày Là Tất Cả
mở đầu
có một cậu bé và hai cô bé đang chơi đùa trong hoa viên biệt thự
An Thiên Nghi-nó
a.....oaoaoa....( khóc nháo lên)
tác giả ( quần chúng ăn dưa hấu)
hiện tại nó :6 tuổi
anh nó : 10 tuổi
và chị nó : 8 tuổi nha m.n
thế là bé út nhà ta bị ngã
An Thiên Nhi- chị nó
này nính đi cj thương
An Thiên Nhi- chị nó
anh hai ơi ( la lên)
An Trung Kiệt- anh nó
có chuyện j vậy mà sao la ó om sòm ( chạy lại)
An Thiên Nhi- chị nó
tiểu Nghi té chảy máu rồi
An Trung Kiệt- anh nó
đâu anh xem
An Thiên Nghi-nó
hic..đau...hic....lắm ..hic ...anh ....hai...hic
An Trung Kiệt- anh nó
ko sao đâu chỉ là bị bằm tím thôi chắc cách khoản vài bữa nữa là khỏi
Trung Kiệt cuối xuống kỉm tra đầu gối đang bầm tím của nó thì từ đâu đó một giọng nói phát lên
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
tiểu Kiệt ,tiểu Nhi,tiểu Nghi đi thôi mấy đứa
An Trung Kiệt- anh nó
dạ...tụi con tới liền ạ
An Thiên Nhi- chị nó
đi thôi tới giờ rồi ạ
An Trung Kiệt- anh nó
uk ...tiểu Nghi lên đây anh cõng
An Thiên Nghi-nó
hic...dạ...
An Thiên Nhi- chị nó
nính đi tí cj mua kem cho ăn
An Thiên Nghi-nó
hic...cj nói thật ạ...
An Thiên Nhi- chị nó
uk nính đi
An Thiên Nghi-nó
dạ...vâng ...( lao nước mắt)
ba anh em đi vào ngôi nhà đang rất đông vs nhưng món đồ đang được đống gói cẩn thận
ba người đi tới một cặp vợ chồng trẻ
người phụ nữ nhìn thấy chân nó đang ướn máu liền hoảng hốt nói..
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
tiểu Nghi chân con làm sao thế này
An Thiên Nghi-nó
dạ con ko sao rồi ạ ( cười tươi)
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
nào để mẹ băng bó cho con nào ( bế nó từ trên lưng anh nó)
mẹ nó bế nó ra chỗ khác băng bó viết thương
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
được rồi
An Trung Phương-ba nó
mấy mẹ con xong chưa đi thôi( đi vào )
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
vâng .đi thôi mấy đứa
cả gia đình đi ra một chiếc xe và đi thẳng ra sân bay
bay về quê hương thân yêu của họ VN
phòng ngủ
gia đình nó tới một căng biệt thự sang trọng
An Thiên Nghi-nó
woa.....( mắt sáng rực lên)
An Thiên Nhi- chị nó
đẹp thật nhỉ
An Trung Kiệt- anh nó
uk đẹp lắm mà anh thấy tiểu Nghi thích nó quá nhỉ
An Thiên Nghi-nó
uk uk ( gật đầu lia lịa)
An Trung Phương-ba nó
đồ đạc đã được đưa vào trong hết rồi đi thôi cả nhà
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
vâng .đi thôi mấy đưa
An Trung Kiệt- anh nó
vâng
An Thiên Nghi-nó
đi đi ( kéo tay hai anh cj nó)
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
tiểu Nghi năng động quá nhỉ ( cười nhìn anh em nó)
An Trung Phương-ba nó
uk ba đứa nó ai củng đáng yêu hết
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
uk( cười)
An Thiên Nghi-nó
ba mẹ đi nhanh lên
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
ừ ừ ba mẹ tới ngay đây
An Trung Phương-ba nó
ba mẹ đã kêu người trang trí phòng ngủ theo sở thích của mấy đứa
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
và như mấy đứa muốn củng đã có một căng phòng lớn chứa những thứ mấy đứa thích ba đứa có thể đến đó bất cứ lúc nào
ba anh em vui đến mức nhảy ồ vào lòng ba mẹ mk sau đó chạy thẳng lên lầu tìm phòng của mk
dù cho ba mẹ có bảo là sẻ dẫn đi nhưng anh em nó đều ko đồng ý
An Trung Kiệt- anh nó
cái cửa này .....chắc chắn là phòng mk rồi ( đứng trước cửa phòng màu xám và viền đen )
An Trung Kiệt- anh nó
(mở cửa đi vào ) đẹp đó rất hợp ý mk
An Thiên Nhi- chị nó
phòng nào ta
An Thiên Nhi- chị nó
đây rồi( đứng trước cánh cửa màu trắng viền hồng )
An Thiên Nhi- chị nó
mẹ đúng là hiểu ý mk mà ( cười tươi)
vậy còn bên bé út nhà ta thì sao đây
nó vẫn đang đi tìm phòng mk
An Thiên Nghi-nó
màu này đúng rồi này ( cười tươi đứng trước cánh của màu xanh ngọc viền trắng)
An Thiên Nghi-nó
woa (ánh mắt sáng lên ) đẹp quá đi
nó chạy ngay vào phòng nhảy lên dường nằm
bõng cánh cửa phòng nó mở ra
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
tiểu Nghi con muống đi chs ko
An Thiên Nghi-nó
dạ đi mà anh chị có đi ko ạ
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
hai đứa nó bảo là muốn ở nhà
An Thiên Nghi-nó
dạ vậy đi thôi mẹ
hai mẹ con dắc nhau đi quanh khu phố và đi tới công viên
hàng xớm mới
tới công viên đang đi dạo thì nó vô tình nhìn thấy một cô bé đi lạc
An Thiên Nghi-nó
mẹ mẹ ơi ( giật váy mẹ mk)
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
hửm có chuyện j sao tiểu Nghi
An Thiên Nghi-nó
bên kia có một em bé đang khóc mà chẳng thấy ba mẹ em ấy đâu hết
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
hửm.....lại xem thử nào con gái
hai mẹ con nó tới chổ cô bé đang ngồi khóc
An Thiên Nghi-nó
bé ơi sao em lại khóc ( ngồi xuống lau nước mắt cho cô bé ấy)
Tân Uyên Anh-em hắn
hic....em ...bị ...lạc..mẹ ..hic...
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
nào nính đi để ta dắc con đi tìm mẹ nha
Tân Uyên Anh-em hắn
thật....sao ...ạ..hic..
An Thiên Nghi-nó
ừm...mẹ cj ko bao h nói dỡn đâu nào đứng dậy nào để cj dắc em (nắm tay cô bé đứng dậy)
Tân Uyên Anh-em hắn
vâng ....
nó dắc cô bé còn mẹ nó thì hỏi thăm m.n xung quanh
đi được một khoản thì củng tìm thấy mẹ cô bé đang lo lắng đi tìm cô bé khắp nơi
khi thấy nó dắc cô bé bà ấy chạy tới vui mừng đến phát khóc
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
ôi....con gái con đi đâu mà mẹ tìm nãy h ko thấy ( ôm cô bé khóc)
Tân Uyên Anh-em hắn
mẹ ơi con ko sao ạ cj gái này vs cô này dắc con đi tìm mẹ đó ạ ( chỉ mẹ con nó)
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
cảm ơn cj nhiều lắm nếu mất con bé tôi ko biết phải sống sao nữa
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
cj nên cảm ơn con gái tôi kìa nó mới là người tìm thấy cô bé ....phải ko ( nhìn cô bé )
Tân Uyên Anh-em hắn
đúng đúng ....( cười chạy tới ôm nó)
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
ồ vậy cảm ơn con nhà cô bé dễ thương ( nững má nó)
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
mà hai mẹ con tên j vậy
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
tôi tên Trịnh Thiên Kim cj cứ gọi tôi là Thiên Kim là được
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
tôi là Mạng Uyên Kiều cj củng gọi tôi là Uyên Kiều là được rồi
An Thiên Nghi-nó
con chào cô con là An Thiên Nghi cô cứ gọi con là tiểu Nghi như mẹ con là được ạ(lễ phép)
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
ôi con dễ thương quá đi mất
An Thiên Nghi-nó
hihi..còn em tên j ( nhìn cô bé )
Tân Uyên Anh-em hắn
em tên Tân Uyên Anh ạ
An Thiên Nghi-nó
cj gọi em là tiểu Anh được ko
Tân Uyên Anh-em hắn
vậy em gọi cj là Nghi Nghi nha
An Thiên Nghi-nó
uk ( cười )
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
được rồi mà nhà cj ở đâu vậy
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
tôi ở khu A đường F còn cj
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
nếu ở đó thì chúng ta có thể là hàng xóm x
của nhau đó
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
nếu vậy thì chúng ta về chung đi
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
được đó hay hai mẹ con qua nhà tui chơi nha
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
được ko tiểu Nghi
An Thiên Nghi-nó
vâng con củng muốn đến nhà tiểu Anh
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
à mà tiểu Nghi
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
con năm nay bao nhiêu tuổi rồi
An Thiên Nghi-nó
dạ con 5 tuổi ạ
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
vậy là bằng tủi vs tiểu tử nhà cô rồi
An Thiên Nghi-nó
vâng vậy sao ạ
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
tới rồi vào thôi
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
ôi là hàng xớm thiệt này
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
vậy cj nhà cj là ngôi nhà này à
Trịnh Thiên Kim- mẹ nó
vâng mong cj chiếu cố rồi
Mạng Uyên Kiều-mẹ hắn
khách sáo quá bạn bè cả mà
vừa bước vào nhà thì có một giọng nói phát ra từ trên lầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play