Cũng như một chữ "Hoa" của nó, Hoa Thành về đêm đặc biệt mĩ lệ và náo nhiệt. Bao tòa nhà cao chọc trời tỏa ra ánh đèn lấp lánh rực rỡ giữa nền không gian đen tối, như thể nó đang cố ý phô trương ra cái quyền lực, đẳng cấp mà hiếm ai sánh bằng vậy. Phố xá nhộn nhịp, đường tấp nập người và xe. Phồn thịnh, hư vinh, quyền quý, cuộc sống về đêm chính là cuộc sống ăn chơi giàu có của đám thượng lưu...
Đêm, chính là thời điểm ma quỷ trong con người điên cuồng nhất.
Mộng Sắc là một khách sạn có tiếng nhất nhì của Hoa Thành, chốn tụ tập tiêu biểu luôn đứng đầu danh sách của hội tài phiệt. Mộng Sắc tầng năm là quán bar, và hôm nay trông nó vẫn là dáng vẻ muôn nơi ngóc ngách đắm say như vậy, có người uống rượu đến say mèm, kẻ thì lại tham gia những cuộc chơi thác loạn, vũ công uyển chuyển múa trên đài, lắc hông đánh ra những nhịp điệu gợi tình, tiếng nhạc xập xình, đèn điện chớp nhoáng. Quả là khoảng không gian khiến con người ta rồ dại quên cả lối về.
Khác biệt với sự ồn ào đến đinh tai nhức óc của tầng năm, ở trên tầng sáu lại là phòng cách âm im lặng đến ngột ngạt. Cửa một căn phòng bao hé mở, người đàn ông thân cao chín thước bước ra ngoài. Giày da, quần âu đen, áo trắng, quanh thân tràn ngập một khí thế vương giả cao ngạo, khí thế ấy lại càng khiến anh ta tựa như một vị trích tiên, lạnh lùng, sang quý, tách biệt với hồng trần hỗn loạn.
Cổ áo lỏng lẻo để lộ ra những đường nét gợi cảm đặc trưng chỉ có ở một người đàn ông, mái tóc dài hơi rối, một đôi mâu thủy thâm thúy sâu thẳm lộ tia ẩn nhẫn, đường nét gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng bạc tình mím chặt, gò má đỏ bừng tới bất thường, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bước chân vội vã gấp gáp lao nhanh về phía thang máy. Trông anh ta phóng túng mà hoang dại đến tận cùng. Không còn vẻ thân sĩ lịch lãm của một quý ông ngày thường, người nam nhân này về đêm liền đem tất cả dục vọng trong cơ thể phóng ra, phá lệ mê hoặc lòng người.
Bước được vài bước, người đàn ông khẽ khựng bước chân, dù đang trúng xuân dược, dù cho bờ má còn ửng hồng thì sắc thái trên mặt anh ta vẫn tối tăm tới đáng sợ.
"Trợ lí!"
"Phó tổng, tôi đã liên hệ với cậu Trần. Cậu ấy xin phép sẽ tới trong vòng mười lăm phút nữa." Trợ lí sau lưng, đối mặt với ông chủ chính là bộ dạng nơm nớp lo sợ hoang mang không thôi. Thật không thể ngờ tới, ông chủ chỉ là đến bàn chuyện làm ăn với một đối tác lâu năm, không ngờ em gái của đối phương lại nhịn không nổi làm càn, dám đem thứ thuốc độc hại kia hạ dược ông chủ.
Tình huống này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Ông chủ trên thương trường vốn là không gần nữ sắc. Trong tình huống này, trợ lí cũng không dám đem nữ nhân tới, chỉ đành điện cho bác sĩ.
Ông chủ nghiến răng nghiến lợi: "Còn tận mười lăm phút? Họ Trần kia chết trên đường à?"
Trợ lí gà rù rụt cổ, im thin thít. Ông chủ giận dữ vô dụng, đường dài người đông, cậu Trần từ bệnh viện đến đây trong vòng mười lăm phút đã là nhanh lắm rồi, có phải phóng hỏa tốc vào mông đâu mà tới luôn được chứ.
Phó Viễn Hành không nói thêm câu nào nữa, sải chân tới thang máy. Trợ lí và hai tên vệ sĩ đi theo sau. Ấn nút đợi thang đi lên, anh ta ấn mà hận không thể đập nát cái nút đó.
...
Mẫu Đơn nhìn số tầng di chuyển trên thang máy, rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, thương tâm thở dài một hơi.
Hôm nay câu chuyện cuộc đời của cô chính thức sẽ bắt đầu, chỉ là không biết chính mình sẽ sắm vai gì trong cái quyển kịch bản chết tiệt đấy. Cô bị đày xuống dưới Nhân giới lịch kiếp hai mươi năm, đầu thai thành một đứa trẻ và sống đến giờ cũng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
Ai, nhân gian hỗn loạn! Phận đàn bà liễu yếu đào tơ thật không dễ giữ mình.
Thang máy của Mẫu Đơn chú định là đi tới tầng mười, nhưng không hiểu sao ở tầng năm đã dừng lại. Có lẽ có người vào, Mẫu Đơn nhếch nhếch lông mày, đứng gọn sang một bên.
Nhưng cửa thang máy vừa mở, cô tức khắc nhíu mày.
Giữa không khí thoang thoảng một mùi hương kì lạ. Cô là hoa tiên, tuy tiên đan đã bị phong ấn nhưng khứu giác vẫn còn rất nhạy bén, Mẫu Đơn liền nhận ra mùi hương kì lạ này là xuân dược, xuân dược nồng nặc bám lên thân thể của gã trai xa lạ trước mắt. Ánh mắt anh ta như dã thú nhìn chằm chằm vào mình. Sau lưng anh ta còn có ba người nam nhân to cao mặc áo đen đi cùng. Khí thế vạn dặm như muốn nghiền nát người con gái yếu đuối là cô đây.
Đáy mắt đẹp đẽ xẹt qua một tia hoang mang, hổ báo cáo chồn muốn vào thang máy, Mẫu Đơn đương nhiên không muốn cho, vốn định ấn nút đóng cửa. Ha, tưởng tượng mà xem, một tên đàn ông bị trúng xuân dược với ba tên khác ở chung thang máy với một cô gái xinh đẹp mĩ miều như cô...Không, quá nguy hiểm, nếu người đàn ông này đi vào thang máy vậy thì cô sẽ đi ra nhường đường cho anh ta. Mộng Sắc muôn nơi là kẻ có tiền, đắc tội ai cũng không tốt.
Phó Viễn Hành nhìn người con gái trước mặt, trong phút chốc phải sững sờ vì dung nhan tuyệt trần cùng y phục hoa quý của cô ấy. Anh ta đã gặp qua rất nhiều người đẹp, bạch nguyệt quang trong lòng anh lại càng đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên, Phó Hành Viễn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của một cô gái.
Người phụ nữ trong thang máy dáng người cao ráo, váy đen thêu hoa văn bạc quây ngực bó sát, ôm trọn cơ thể eo hông nảy nở, làn da dưới ánh đèn mịn màng lại trắng đến lóa mắt, bắp tay cùng bờ vai thật thon nhỏ, bầu ngực o ép căng mọng tựa hai chiếc bánh bao mềm, khiến người ta phải mơ màng suy nghĩ. Mái tóc đen tuyền xoăn sóng dài như thác nước, Phó Viễn Hành chưa bao giờ gặp qua một người con gái nào có mái tóc đen dài như vậy. Hầu hết những người khác đều không nuôi ra một mái tóc dài quá mức.
Dung mạo cô ấy lại càng tuyệt mĩ hơn, khi nhìn vào anh ta đều khó nhịn được hô hấp hụt mất vài hơi. Đôi mắt đen sâu thẳm trong veo y làn nước, làn mi cong vút đen dài, đôi môi đầy đặn gợi cảm, sống mũi tinh xảo hoàn mỹ. Người phụ nữ này, đến cả một sợi lông mày cũng đẹp đến vô khuyết, ảo mộng vô thực.
Là người đều yêu thích cái đẹp, Phó Viễn Hành từ trước tới nay dù không bận tâm đến nữ nhân thì cũng không kiềm nổi mà rung động trước một trang tuyệt sắc như thế này. Cô ấy, một bông hoa đẹp đến hiếm hoi, càng khiến con người ta nảy sinh khao khát chiếm đoạt, giày vò, hủy hoại.
Xuân dược ở sâu trong cơ thể lại rục rịch. Phó Viễn Hành nhìn người trước mặt, đôi mắt sắc bén tựa đại bàng uy mãnh chuẩn bị săn mồi, thật hoang đường khi anh ta lại muốn lên giường với một người con gái mới gặp lần đầu...
Nhưng đó chính là sự thật.
"Tiên sinh..." Người đàn ông trước mắt không động, Mẫu Đơn cũng không động. Địch tĩnh ta tĩnh, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, mất kiên nhẫn nhíu mày: "Anh có định vào không ạ?"
Anh vào không để tôi ra, anh không vào tôi còn đóng cửa nữa chứ, đứng nhìn mặt nhau sẽ giải quyết được vấn đề gì sao?
Phó Viễn Hành đứng thẳng lưng, thân sĩ mỉm cười, chỉ là giọng nói khàn đặc đã bán đứng bản chất con người anh ta: "Thưa quý cô, tôi có vào."
"Ừm." Tình huống tiếp theo xảy ra hẳn sẽ rất lúng túng, nhưng vì tính mệnh cao quý của mình, Mẫu Đơn khẳng định sẽ thực hiện. Ngay khi người nam nhân này cùng đám lâu la sau lưng anh ta đi vào thang máy, cô liền bước chân ra ngoài. Chỉ là...chân còn bước chưa được nửa bước, Phó Viễn Hành đã ngang nhiên để đám vệ sĩ chặn cửa.
Mẫu Đơn mặt mày bình tĩnh, trong lòng lại nôn nao căng thẳng muốn chết: "Tiên sinh, người của anh chắn đường tôi. Tôi muốn ra ngoài."
"Tôi thấy cô là muốn đến tầng mười." Người đàn ông ưu nhã cười, ánh mắt lại nóng bỏng đến cực độ, như hận không thể lao đến lột trần quần áo của cô gái vậy. Một ánh mắt cực độ kinh tởm và khiến người ta dị ứng.
Và quả thực, Mẫu Đơn cảm thấy rất buồn nôn với ánh mắt của anh ta. Cô nhận được tín hiệu nguy hiểm rồi, không phải chỉ ra ngoài một chút thôi sao? Sao hễ tí lại có yêu quái muốn hại cô?
Người đàn ông vẫn tiếp lời: "Vừa vặn tôi cũng muốn đến tầng mười." Dứt lời, anh ta bấm nút đóng cửa. Thao tác nhanh gọn, căn bản không cho phép từ chối.
Mẫu Đơn bị dồn ép, tâm tình cáu kỉnh, dù muốn lật bàn cũng hết cách, bực bội khoanh hai tay trước ngực, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm con số tầng thang máy hiển thị...
Tầng sáu...Tầng bảy...Tầng tám...Tầng chín...Tầng mười...
Ngay khi cô nghĩ gã trai bên cạnh sắp nhịn không nổi mà hóa thành dã thú đến nơi thì cuối cùng...
Thang dừng, cửa mở, Mẫu Đơn giẫm cao gót ra ngoài. Không ngờ bước chân không thành, nam nhân sau lưng đã vội vã tóm lấy một tay của cô, chỉ mỗi nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta đã nóng đến kinh người rồi. Phó Viễn Hành vội vã kéo nàng ra ngoài, tư thái thập phần thô bạo. Chỉ vì không muốn tay đau, chân đau, Mẫu Đơn đành nhanh nhảu há miệng ngoạm một miếng lên bắp tay anh ta.
Nam nhân đối với kháng cự của cô không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại càng thêm hưng phấn, không rõ là do xuân dược hay do bản thân, nhưng thứ ẩn dưới lớp quần anh ta điên rồ thèm khát xỏ xuyên cô gái này.
Chiếm đoạt, giam cầm, dục vọng...
Một người vốn đang có ý định ăn chay, tự dưng đặt một miếng thịt thơm ngon trước mặt anh ta, trong khi anh ta cũng đang trong cơn đói thịt, bạn nói xem, anh ta không phải thầy tu khổ hạnh, liệu anh ta nhịn nổi không?
Đương nhiên là không...
"Cô gái, cô không nên giãy dụa! Chúng ta có thể làm quen ở đây." Phó Viễn Hành mạnh bạo dùng hai tay khống chế người con gái trong lòng một cách chặt chẽ, hung bạo kéo cô đi. Giọng điệu anh ta lại như đang làm thân với một người bạn mới: "Cô tên là gì?"
"Buông tôi ra!" Mẫu Đơn bị kéo cho đau chân, đành lảo đảo bước một bước hai đi theo anh. Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt quả nhiên không nên chạy lung tung, đi đêm lắm có ngày gặp quỷ. Đây còn là quỷ sắc lang nữa chứ. Nghĩ đến cũng ở tầng mười này, có anh trai đang đợi cô, Mẫu Đơn càng giận hơn, anh trai cô với cô chỉ cách nhau một chút thôi...
"Cứu, cứu tôi với! Có giết người, có giết... Ưm...Ưm..." Mẫu Đơn gắng hét to nhất có thể, Phó Viễn Hành nghe vậy, nhanh chóng dùng lòng bàn tay to bịt chặt miệng cô, ép thật chặt, gần như hại cho Mẫu Đơn tắt thở. Anh ta đá cửa một căn phòng, cùng cô gái nhỏ đi vào, dục vọng không hề ẩn giấu dưới quần mà cạ cạ với mông mềm của cô ấy.
Lại một lần nữa cất lời, cửa phòng khách sạn đóng lại, trong bóng đêm tối tăm, hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào cổ, giọng nói anh thoảng bên tai, hại cho Mẫu Đơn nổi hết cả da gà da vịt: "Cô gái, tôi sẽ không giết em. Chỉ là tôi cần em giúp đỡ thôi. Thực sự...tôi...tôi...tôi không chịu nổi nữa rồi..."
Nói đến câu cuối, anh ta rùng mình vì sung sướng, sung sướng khi đôi bàn tay dơ bẩn của anh đã vuốt ve tới da thịt mịn màng mọng nước của cô. Ngón tay lướt qua xương quai xanh yêu kiều mỏng manh, nhịp thở Phó Viễn Hành cứng lại, đáy mắt trào ra cơn tình triều nóng hổi, anh liếm môi: "Cưng ơi, tôi tên là Phó Viễn Hành, xin em hãy nhớ lấy tên tôi."
"Cút, cút ngay lập...Ô...ô..."
Hết câu, mặc cho những câu lời chán ghét mắng chửi, anh ta gấp không chịu nổi nâng cằm cô, cả thân hình cao lớn đè ép cơ thể yếu đuối của Mẫu Đơn lên vách tường. Dục vọng khao khát giày vò cô gái nhỏ mĩ lệ này cùng với xuân dược cuộn trào trong cơ thể gần như khiến Phó Viễn Hành phát điên mất. Động tác hôn môi một chút ôn nhu dịu dàng sâu lắng cũng không có, trái lại y dã thú chiếm đoạt, công thành phá đất, thô bạo đến tận cùng.
Mùi hương trong miệng cô gái cũng thực thơm, anh ta hôn đến đắm say, anh ta đắm say, không có nghĩa là ai kia cũng đắm say. Mẫu Đơn nhận thức được một điều, giãy dụa với cha nội này căn bản là vô dụng, ngược lại càng khiến tình thú anh gia tăng.
Được, đổi kế sách.
Phó Viễn Hành càng hôn sâu càng mụ mị đầu óc. Anh ta thập phần bay bổng khi để ý rằng, người trong lòng tự khi nào không còn phản đối. Vòng tay mềm mại của cô tựa con rắn quấn lấy cổ anh. Đùi ngọc thi thoảng như có như không mà ma sát với đáy quần nam nhân.
Hơi thở cùng nước bọt hai người hòa quyện lẫn nhau, lồng ngực phập phồng, nhiệt độ tình thú giữa hai người họ không ngừng không ngừng dâng cao.
Phó Viễn Hành được mĩ nhân yêu thương hồi đáp, sa lầy vào sắc dục, liền chính mình là dáng vẻ nào cũng không còn nhớ. Đôi môi rời khỏi môi ngọc thiếu nữ, dần dần hôn xuống cổ...
"Ư..." Thanh âm rên rỉ mị hoặc, một chữ nhẹ như vậy của Mẫu Đơn, hoàn toàn làm cho lí trí Phó Viễn Hành chạy mất.
Chính là vào khoảnh khắc này...vào khoảnh khắc anh ta chuẩn bị giơ tay xé nát bộ váy trên người cô thì...
Vùng eo bỗng xuất hiện một cơn tê nhức nhối kinh hồn...
Sau đó...
Sau đó thì...
Phó Viễn Hành liền nhắm mắt, như thể mất đi tri giác lăn quay trên nền đất. Có lẽ do xuân dược chưa được giải tỏa, hạ bộ anh ta vẫn còn dựng lên như một túp lều nhỏ.
Mẫu Đơn cầm cây kích điện trong tay, ánh mắt nhìn Phó Viễn Hành như đang nhìn một con lợn quay đáng ghét. Cô cúi mình nhặt chiếc túi xách dưới đất lên, trân trọng yêu thương phủi bụi cho nó, rồi lại từ chiếc túi xách lấy ra một chiếc khăn ướt, lau qua những vị trí đã bị gã nam nhân thối tha đây đụng qua, đặc biệt là đôi môi đầy đặn, cô lau mà hận không thể thay một lớp da cho nó.
Lau lau xong xuôi, Mẫu Đơn ngạo nghễ đem khăn giấy quăng vào mặt anh ta, mũi giày cao gót tùy ý đá đá vào thứ sinh dục buồn nôn của nam nhân.
Ánh đèn điện thoại chiếu qua mặt anh, cô hừ lạnh: "Đàn ông ghê tởm! Đáng lẽ nên xuống địa ngục."
Cậy chính mình khỏe mạnh hơn liền bày trò hãm hiếp thiếu nữ, thực sự quá mức hạ tiện đê hèn.
Làm như anh ta là Hoàng đế, tùy tiện túm lấy một cô gái để thị tẩm, cô gái đó sẽ cảm động quỳ lạy khóc lóc rối tinh rối mù hay sao?
Mẫu Đơn không hề biết trước rằng, Phó Viễn Hành gần như là Hoàng đế ở thế giới này. Và anh ta cũng là người đàn ông duy nhất phá vỡ quỹ đạo nhân sinh của cô.
Cùng là tầng mười, ở trong một căn phòng khác. Hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đối diện nhau. Một người mặc nguyên cây vest trắng thanh lịch, nho nhã, khí chất thư sinh, lành hiền. Người còn lại gương mặt mang sẹo, làn da thô ráp. Nom gã vô cùng xấu xí, lưng gã còng xuống, thân hình gầy guộc, mặc dầu trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng, thế nhưng dáng người của gã thực sự đã phá vỡ cảm quan của chiếc áo sơ mi đẹp đẽ này.
Thư sinh vest trắng cầm trong tay hai tập hồ sơ, nhấp một ngụm trà ở trên bàn, đối diện với gã xấu nam trước mặt, nhạt giọng hỏi: "Cô ta vẫn chưa tới?"
"Tôi đã báo giờ trước cho em ấy..." Xấu nam nhíu mày, mặt gã xấu, dáng người xấu, đến cả giọng nói gã cũng thật khó nghe: "Mẫu Đơn từ trước tới nay luôn là đứa nhỏ đúng giờ. Không biết trên đường tới đây có gặp phải chuyện gì xui rủi không?"
Ngay khi gã vừa dứt lời, cửa phòng mở tung, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đi vào. Nhìn thấy anh trai Họa Quỷ ngồi trên ghế, cô liền to miệng khóc ăn vạ: "Anh ơi...Hu hu hu...Đáng ghét, đáng ghét!!! Vừa nãy ngay ở tầng mười này có tên yêu quái bắt nạt em. Hắn rất đáng sợ! Em muốn giết hắn!"
Mẫu Đơn đứng trước người ngoài là dáng vẻ ngang ngược chanh chua đáng ghét, đứng trước anh trai lại là bộ dạng hay ăn vạ nũng nịu. Không trách được, cô chính là bị anh trai mình dạy dỗ thành đứa trẻ hư đốn, điêu ngoa tùy hứng. Mặc dù là hoa mẫu đơn cao quý, vạn hoa chi vương, thì tính cách của cô lại khiến toàn bộ Mộc giới chán ghét. Lịch kiếp xuống phàm trần, cô vẫn không chịu thay đổi, vì anh trai luôn luôn ở đây, Mẫu Đơn chính là lười thay đổi.
Quả nhiên, Họa Quỷ nghe em gái khóc lóc, tim liền đau, gương mặt thoáng qua vẻ âm trầm. Bảo bảo của gã, là ai dám bắt nạt? Nhưng gã không thể giết người ở Nhân giới. Mẫu Đơn ngồi cạnh gã, Họa Quỷ đành dịu dàng xoa đầu cô, giọng nam thô an ủi: "Mẫu Đơn ngoan, tí nữa chúng ta đi đánh tên khốn chết tiệt đó! Muốn treo lên đánh hay cầm gậy đánh đều tùy em."
Nghe giọng điệu cưng chiều đó đi, so với Phó Viễn Hành, Họa Quỷ mới chân chính là một tên yêu quái, gã thậm chí còn dưỡng thành một cô em gái tính tình yêu quái. Hai anh em nhà này đều là yêu quái.
Thư sinh vest trắng tằng hắng ho một tiếng nhẹ, tìm về sự tồn tại cho bản thân: "Cô cuối cùng cũng tới rồi. Tôi có một số vấn đề muốn phổ cập cho hai người về thế giới này."
"Anh là..." Mẫu Đơn đang dùng tay áo của anh trai chùi chùi nước mắt, thấy một người lạ khác trong phòng, liền nhíu mày hỏi.
"À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là trợ lý của Hoa vương, Diệp Thảo. Cô cứ gọi tôi là Diệp tiên sinh." Diệp Thảo giơ ngón tay đẩy gọng kính vàng, đưa cho một nam một nữ đối diện mỗi người một tập hồ sơ, mặt mày tuấn tú, ôn nhã mỉm cười: "Mẫu Đơn tiểu thư, Họa Quỷ tiên sinh, đây là kịch bản sắm vai của hai người. Hoa vương ra lệnh, cả hai người phải nếm trải toàn bộ bi kịch và nỗi đau của nhân vật. Dù cho nhân vật trong kịch bản từng gây ra tội ác tày trời, giết người phóng hỏa rồi cuối cùng phải gánh chịu một cái chết thê thảm. Hai người nhất định phải lặp lại chính xác toàn bộ những điều đó, không được phép thay đổi dù chỉ là một chi tiết nhỏ."
"Dễ vậy sao?"
Họa Quỷ cầm tập hồ sơ, cúi đầu nín thinh, Mẫu Đơn thì lại hoài nghi nhíu mày đẹp, nước mắt vẫn còn thấm ướt làn mi cong. Diệp Thảo bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm, mặt không đỏ tim không đập, song hắn không thể không công nhận, hắn đã gặp qua rất nhiều đại mỹ nhân, và Mẫu Đơn tiên đúng là đẹp hơn vô số hoa tiên khác trên Mộc giới. Đáng tiếc, Mẫu Đơn tiên là hoa tiên, nhưng cô ta không phải là một bông hoa chân chính.
Diệp Thảo mặt không đổi sắc đáp lời: "Dễ hay không? Tại hạ thực lòng không dự đoán trước. Chỉ khi nào hai vị tự mình nếm trải nỗi đau của nhân vật sẽ hiểu."
Hắn không trả lời đúng ý mình, Mẫu Đơn cũng chẳng thèm đáp lời hắn. Diệp Thảo tiếp tục vấn đề: "Hai vị, Hoa vương còn đưa ra bốn điều kiện để có thể thành công."
"Bốn điều kiện gì?" Họa Quỷ khàn giọng hỏi vặn lại.
"Bốn điều kiện này." Diệp Thảo bắt đầu liệt kê ra từng cái: "Cái thứ nhất, không được phép giết người ở Nhân giới. Sát sinh mạng người là phạm vào đại kị. Cái thứ hai, không được phép chìm trong hoan lạc nam nữ, sắc dục chưa bao giờ là một điều tốt. Thứ ba, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hai vị phải chết cùng một lúc mới quay về được. Cuối cùng, hai vị không được để người khác nhận ra thân phận của hai vị. Điều này có thể gây nên sự chú ý đối với Thiên Đạo."
Ba cái đầu còn dễ hiểu, nhưng cái cuối cùng là sao chứ?
"Thân xác của bọn tôi giờ là người phàm. Điều kiện cuối cùng có vẻ không cần thiết cho lắm."
"Mẫu Đơn tiểu thư..." Diệp Thảo lắc lắc đầu: "Cô phải nhớ lấy một điều, núi cao còn có núi cao hơn. Thần tiên ẩn náu dưới nhân gian có rất nhiều. Mẫu Đơn là hoa tiên thì không sao, nhưng Họa Quỷ anh trai cô có thể sẽ bị họ giết chết trong thân xác người phàm."
"Tôi hiểu rồi." Dù không hài lòng khi bị người khác lên mặt dạy đời, nhưng Mẫu Đơn vẫn không cam lòng gật đầu.
"Hai vị, nhiệm vụ của tôi tới đây là kết thúc." Diệp Thảo giơ tay vuốt lại nếp áo, đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn cúi mình nghiêng người chín mươi độ, khiêm tốn cất lời tạm biệt: "Chúc hai vị may mắn. Bốn điều kiện tôi nêu ở trên, mong hai vị không ai phạm phải."
Tiễn Diệp Thảo ra khỏi cửa phòng, Họa Quỷ quay lại, gã với em gái, mỗi người cầm một quyển kịch bản trong tay, liệu kịch bản cuộc đời của hai anh em họ có liên kết với nhau hay không?
Mẫu Đơn xé tập hồ sơ ra, ngay tức khắc, một dòng chữ đập vào mắt cô, là một dòng tiêu đề. Cô đọc nó, đọc xong trong đầu nảy lên mấy dấu ba chấm.
《Bạch nguyệt quang trong lòng tổng tài ác ma.》
Mẫu Đơn: "..." Uể? Gì đây? Gu đọc sách của Hoa vương hóa ra là như này sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play