Con không muốn, con không đi đâu hết....
Giọng nó oang oang khắp nhà, mẹ nó nheo mày khó chịu, đưa tay đánh vào lưng nó một cái:
"Mày học đâu ra cái tính lật lọng thế hả Nhi? Mấy hôm trước mẹ hỏi mày vâng vâng dạ dạ rõ ngọt, giờ không đi là thế nào? Con biết cái nhà đấy bố mẹ phải vất vả thế nào để thiết kế cho hai đứa con không? Không nói nhiều, theo mẹ về"
Nó mấp máy môi, nhỏ giọng...:
"Nhưng, nhưng mà....anh Tuấn Anh"
Mẹ níu vai nó, đẩy lên xe:
"Tuấn Anh, anh trai con sẽ về sau. Con cứ ngoan ngoãn đến đó trước đi. Nhanh lên, ba mẹ còn phải đi công tác nữa"
Không đợi nó nói thêm tiếng nào nữa ba mẹ nó lặp tức kéo nó lên xe và di chuyển tới căn nhà mới.
Đến nơi nó vẫn ấm ức nhưng chẳng thể làm được gì. Vỏn vẹn 3 tiếng ngồi trên xe nó ê ẩm hết cả người rồi.
______________
Đứng giữa sân nó nhìn thứ trước mắt mà ngơ ngác. Căn nhà, à không, căn biệt phủ này thật sự quá nhức mắt. Tuy đã được thấy trước qua ảnh nhưng nhìn trực tiếp nó mới thật sự trầm trồ. Lúc bên Mỹ đã được sống ở căn nhà tiện nghi hơn thế này nhưng đã rất lâu rồi, nó không còn nhớ rõ nữa.
Căn biệt phủ này nằm ở trên một con đồi nhỏ vậy thì nó sẽ cách trung tâm thành phố bao xa đây? đi học lại phải đi bằng ôto hả? nó không thích điều này chút nào.
Nhưng đúng là căn nhà này rất rộng, chỉ vỏn vẹn ba tầng thôi. Tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng bếp, và một phòng ngủ. Nhưng trên tầng 2 có tới 4 phòng ngủ lận. Tầng ba là thư viện nhỏ của nó và Tuấn Anh.
Đi được một lúc thì nó rối tung não:
"Phòng của mình ở đâu nhỉ?"
Mẹ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nó thì không nhìn nổi nữa, đành dẫn nó lên phòng mình.
Căn phòng mới được sắp xếp rất tỉ mỉ, màu sắc hài hòa, những đồ vật trong phòng rất hợp với phong cách của nó. Bên tay phải là nhà tắm và nhà vệ sinh, đây như một căn nhà nhỏ, vậy là mỗi căn phòng trong nhà đều có một phòng tắm và một nhà vệ sinh sao? Cũng quá xa xỉ rồi.......
Nay nó đi khá vội, thậm chí còn chưa kịp chào mọi người và đám bạn thân. Nó nằm trên giường than thân trách phận.
Tối đấy nó không ngủ được vì nghĩ đến đám bạn thân và ông nội vẫn ở nhà cũ, còn việc học của nó nữa, không biết ở trường mới có mấy cảnh như bạo lực học đường, đánh ghen, yêu đương....như trường cũ không nữa. Lo nghĩ được một lúc thì nó cũng ngủ quên.
Ba mẹ lên định gọi nó xuống ăn cơm nhưng thấy nó ngủ ngon quá chỉ đành lặng lẽ đóng cửa tắt đèn giúp nó.
______________
2 GIỜ SÁNG
Dưới bếp những tiếng loảng xoảng cứ vang lên đều đều. Ba và mẹ thức dậy, thấy nó một tay cầm đũa, một tay chống nạnh, vẻ mặt vô cùng nghiên trọng.
Mẹ tằng hắng một tiếng:
"Bật đèn lên"
Nó vỏn vẹn bưng bát mì ra, thấy ba mẹ thì giật mình:
"Hehe, con chào ba mẹ, ba mẹ ngồi xuống đây ăn miếng mì"
Ba nhìn nó thở dài:
"Mai bác Minh quản gia sẽ lên, ba sẽ bảo bác thuê cho con 2 người giúp việc, con hạn chế động vào mấy thứ này. Còn nữa, trẻ con mau ngủ sớm đi"
Gương mặt ba mẹ lộ rõ vẻ ngán ngẩm, nó bắt đầu:
"Tại giường lạ con ngủ không quen, đói quá mới xuống đây nấu mì ăn, ba mẹ về phòng đi, con hứa sẽ không làm ồn nữa đâu, con ăn xong rồi sẽ đi ngủ ngay ạ"
Ba mẹ nhìn nó gật đầu, họ quay lại phòng. Tất cả phòng trong nhà đều cách âm, duy chỉ có phòng hai người họ là không, lý do vì sao thì nó cũng không biết, nó cố ăn xong gói mì rồi lên phòng ngủ, mất công làm ồn nữa là bị ăn đánh á
Sáng thức dậy, ba mẹ chỉ để lại một lá thư, họ đi công tác rồi. Nó đã quá quen với việc này nên chỉ lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Đi đến cổng trường thì bỗng từ phía sau một chiếc ô tô sang trọng đậu trước ngôi trường mới của nó
Từ trong xe bước ra một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhìn anh ta từ đầu đến chân chỉ có thể dùng 1 chữ để hình dung thôi....ĐẸP
-Làm ơn tránh đường
Nó liếc hắn ta một cái rồi thầm mắng:
- Đường nhà anh à? Đồ phiền phức. Đẹp thì sao? đẹp mà chảnh chó thì cũng vậy, anh còn không lịch sự bằng Cửu Cửu nhà tôi. Quỷ yêu gì không á, mới ngày đầu đi học đã thế này rồi.
Có lẽ hắn nghe được nó lẩm bẩm cái gì đó, hắn quay lại
- Con nhỏ kia, cô đứng lại đã. Cô vừa nói ai thế?
Nó bày ra bộ mặt thảo mai, chớp chớp hai mắt rồi nhẹ giọng:
-Tôi không nói anh, tôi nói Cửu Cửu nhà tôi, tại nhìn anh tôi lại nhớ nó. Nếu tôi nói gì khiến anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi nhé.
Hắn ta nheo mày:
"Cửu Cửu là ai?
Nó nghiêng đầu cười, đáp:
"Là em cún nhà tôi"
Nói xong nó tính chạy một mạch đi mất, không để hắn có cơ hội tiêu hoá lời nó nói. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì hắn đã túm lấy balo nó.
Từ lúc học ở trường này, đây là lần đầu tiên hắn bị đả kích như vậy chẳng nói được câu nào. Bên cạnh có một người đến khoác vai hắn:
- Cung Hoàng à, có tức giận không? Mới sáng đã bị ăn chửi thay cơm.
Hắn đáp ngắn gọn một chữ:
"Không"
Nó đứng im cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao có lẽ hắn cũng không thể đánh nó giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Hắn ghé sát vào tai nó, nói:
"Tôi nhớ mặt cô rồi, cẩn thận cho tôi, đừng để tôi có cơ hội trả thù cô. Và, tôi tên "Cung Hoàng", không phải "Đồ phiền phức". Cô cũng xinh đấy nhưng tôi thì không biết thương hoa tiếc ngọc đâu"
Nói xong hắn thả tay ra, nó chạy một mạch lên ban giám hiệu để nghe phân lớp.
Hắn và bạn thân hắn- "Hình Phong" cùng xuống căn tin ăn sáng.
______________
Nó đi lên lớp đã được chỉ định với tâm trạng chán chường. Với học bạ đẹp như mơ của nó thì vào lớp chọn là chuyện bình thường rồi, nhưng cớ làm sao lại học trên tầng 3 cơ chứ.
Đi vòng vòng tìm lớp khắp cuối cùng nó vẫn không tìm thấy. Có giáo viên thấy nó cứ đi qua đi lại thì đến cạnh hỏi thăm, cô hỏi tình hình rồi gọi cho cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp nó.
Sau một loạt chỉ dẫn thì cuối cùng nó đã đến đứng ngoài cửa lớp. Cô Hoa bên trong giới thiệu:
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ vùng ngoại thành của thành phố H chuyển đến.
Nó bước từ ngoài vào, đứng cạnh cô Hoa.
Bên dưới là những tiếng xì xào bàn tán không ngừng phát ra, có những lời nói xấu nhưng cũng có những lời khen. Nó không quan tâm mấy lời nói đó lắm, nhìn một vòng quanh lớp và dừng mắt ngay ở bàn đầu, nó nhỏ giọng lẩm bẩm:
[Cuộc đời là thế này ư? Trái Đất lại có thể tròn như vậy? À không, ngôi trường này nhỏ đến thế?]
Cô Hoa (giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2) cứ gọi nó mãi nhưng có vẻ nó không nghe thấy, cô vỗ vai nó rồi gọi, có vẻ như cái vỗ vai đó đã kéo nó từ hành tinh khác trở về.
"Dạ? Cô gọi em?"
"Em giới thiệu mình với cả lớp đi"
Nó vâng dạ, quay xuống bên dưới:
"Chào các cậu, tớ chuyển đến từ ngoại ô thành phố H. Tên tớ là Trần Hạ Linh Nhi, tớ mới chuyển vào lớp mình, có gì không biết mong các cậu thông cảm và giúp đỡ tớ, tớ chân thành cảm ơn"
Bên dưới mọi người vỗ tay rầm rầm, cô Hoa lại quay sang nó, nói:
"Hình như em còn biết Tiếng Hàn nữa đúng không? Nói vài câu cho cô cùng các bạn nghe chứ nhỉ?"
"Dạ????"
Cô Hoa thấy vẻ mặt của nó thì khẽ bật cười, quay xuống phía lớp, cô nói:
"Ngoài thành thạo tiếng Anh và Hàn, bạn Linh Nhi còn biết tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật nữa, các em có thể giao lưu với bạn và cùng học hỏi nhé...."
Nó thở dài trong lòng, có vẻ như các thầy cô ở trường cũ đã nói chuyện với cô Hoa rất vui vẻ...
Linh Nhi này
Vẩn vơ suy nghĩ nên khi bị cô Hoa gọi nó có hơi giật mình, nhưng với khả năng phản ứng tốt nó vẫn nhanh nhẩu đáp lại:
- Dạ cô??
Cô Hoa là một giáo viên giỏi với kinh nghiệm phong phú. Khi vừa nhìn thấy nó cô đã đoán nó là một học sinh có những thiên phú vượt trội và cùng với đó là khuôn mặt ưa nhìn khiến cô có ấn tượng ngay lần đầu gặp.
Đang phân vân để chọn chỗ cho con bé thì thầm nghĩ đây là lớp chọn đa số đều là học sinh giỏi nên không thể dựa vào học lực để chọn chỗ được mà phải tìm bằng tính cách.
Tuy cô bé này rất xinh lại nhỏ nhắn nhưng có vẻ cũng không hiền lành lắm cô cảm thấy nó rất có cá tính nên quyết định cho nó ngồi cùng.....
- Tú Anh em chuyển xuống bàn cuối, Linh Nhi em xuống ngồi cạnh Cung Hoàng đi.
"Cung Hoàng" cái tên này nghe quen quen nhìn phía tay cô chỉ thì "Mẹ ơi" cuộc đời thật lắm éo le nhìn sắc mặt của cô gái tên Tú Anh kia có vẻ không được tốt và hắn cũng vậy.
Tú Anh ôm chặt cặp sách, miễn cưỡng nhìn cô Hoa:
"Gì vậy cô?? Em ngồi đây vẫn ổn mà. Cung Hoàng còn phải kèm em học nữa, cô để em ngồi đây đi ạ"
"Thiên Tân và lớp trưởng học cũng rất giỏi đấy. Giờ em muốn xuống bàn cuối ngồi hay ngồi cạnh lớp trưởng"
Tú Anh hậm hực cầm cặp xuống bàn dưới ngồi. Cô Hoa quay qua nó:
"Được rồi Linh Nhi, em về chỗ đi. Có gì không hiểu cứ hỏi bạn nhé"
Tuy không tự nguyện nhưng nó vẫn phải miễng cưỡng đáp lại cô:
- Vâng ạ
Đi xuống, vừa đặt mông xuống ghế thì nó đã bị cái ánh mắt chết người của hắn chiếu vào người, cảm giác như hắn nhìn nó thủng mấy lỗ trên người vậy. Hắn không nhanh không chậm, nói:
- Tôi với cô có duyên quá nhỉ!
Nghe câu nói này thì không thấy có hàm ý gì bên trong nhưng đối với nó thì từng câu nói phát ra từ miệng hắn đều chẳng có gì tốt đẹp:
- Duyên??? Duyên cái gì mà duyên có mà nghiệp duyên thì đúng hơn. Chẳng hiểu ông trời đang trêu đùa thế nào mà để cho tôi cùng lớp rồi ngồi cùng bàn với anh nữa. Thật mệt mỏi._Nó lẩm bẩm.
Hắn giả vờ không nghe thấy gì, tiến sát lại gần nó, thì thầm hỏi:
-Hả? cô nói gì cơ?
Hắn đột nhiên tiến sát làm nó hơi khó chịu, nó nhíu mày, cao giọng quát:
- Chẳng có gì cả, cậu mau tránh ra đi
Tiếng nói của nó hình như tác động đến mọi người xung quanh. Cô Hoa thấy vậy bỗng ngừng tay viết bài lên bảng rồi quay lại đằng sau, nhìn nó nói:
- Linh Nhi em lên bảng làm bài toán này cho cô.
Nó nhận ra hình như Cung Hoàng....cậu ta cố ý chơi xấu nó.
Nhìn đề bài cô Hoa đang viết trên bảng nó dần dần mờ mắt. Đây là toán nâng cao những người học giỏi nhất nhì lớp may ra mới làm được vì thật sự nó cực kì khó. Hơn nữa đây còn là kiến thức 12, không biết ở đây như thế nào nhưng ở trường cũ nó chưa học đến bài này. Hơn nữa đáng lẽ cô Hoa phải hiểu nó là học sinh mới nên có thể chưa bắt kịp tiến độ học ở đây chứ...
[Cô gọi mình lên làm???có thật không vậy???]_ nó thầm nghĩ...
Nhưng đằng nào cũng bị gọi rồi bây giờ chỉ còn cách lên bục giảng cầm cây phấn viết viết viết thôi chứ biết làm thế nào. Vì không muốn bản thân làm trò cười cho cả lớp và cũng không muốn bị cái tên ngồi cạnh kia bỡn cợt
Nó quyết tâm thể hiện trình độ làm toán đẳng's cấp này cho cả lớp và cô Hoa lác mắt chơi....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play