Motip thường thấy của ngôn tình xuyên sách là gì? Chính là sau khi xuyên thành nữ phụ, hoặc là tránh nam nữ chính như tránh tà, hoặc là dùng đủ mọi thủ đoạn diễn cho tròn vai một nữ phụ độc ác. Nhưng điểm chung chính là hào quang nữ chính, sau khi xuyên thành nữ phụ liền biến thành trung tâm vũ trụ, người người ưu ái.
Vậy vì cái gì Dương Tuệ Nghiên cô lại xui xẻo như vậy a? Cô vốn là một sinh viên hết sức bình thường, trong một gia đình cũng bình thường không kém. Cuộc đời hai mươi năm của Tuệ Nghiên vô cùng êm dịu, có yêu có ghét, không bị cô lập tẩy chai cũng không bị phản bội. Lỗ hỏng duy nhất trong cuộc đời Tuệ Nghiên chính là bị ép buộc học hành quá mức, bị nhồi ép khuôn khổ đến nỗi bị trầm cảm, sau cùng là tự sát.
Tự sát với cô cũng xem như là một loại giải thoát đi? Vậy vì sao ông trời cũng không để cô yên nghỉ, lôi linh hồn cô vào một quyển tiểu thuyết mạng, nhập vào người nữ phụ phản diện cùng tên. Vấn đề nằm ở chỗ, cô không có được cái gọi là hào quang nữ chính, đến cuối cùng vẫn nhận kết cục bi thảm, thậm chí còn thảm hơn so với tiểu thuyết gốc.
Nhân vật cô xuyên vào vốn là một tiểu thư không được yêu thương. Dương thị là công ty quản lý thần tượng có tiếng, cha là tổng giám đốc, mẹ từng là ảnh hậu, trên cô còn có hai người anh trai. Vốn dĩ Dương Tuệ Nghiên sẽ là một tiểu công chúa được cưng chiều, nào ngờ lúc sinh cô, Dương phu nhân khó sinh rồi qua đời. Từ đó ác cảm của người nhà Dương gia đối với cô chỉ có tăng, không có giảm.
Năm Dương Tuệ Nghiên năm tuổi, cha cô dắt về một đứa con gái, nói là con của một người bạn bất hạnh đã qua đời được nhận về làm con nuôi. Người đó là nữ chính, gọi là Dương Nhã Tịnh. Tuệ Nghiên từ nhỏ không được thương yêu, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói lại không biết làm nũng. Trong khi Nhã Tịnh trời sinh đáng yêu, khóc một chút cũng khiến người ta chua xót, rất nhanh đã được lòng mọi người trong nhà.
Lớn lên thì như thế nào? Chuyện thường thấy thôi, nữ chính lớn lên xinh xắn, được lòng nam chính. Nữ phụ ghen ghét với nữ chính, bày mưu hãm hại, sau đó bị nam chính cùng dàn nam phụ trả thù không thương tiếc. Tuệ Nghiên xuyên vào lúc nữ chính và nam chính đã ở bên nhau. Con người cô tuy có hiếu thắng, nhưng lại không phải không biết phân biệt phải trái. Từ nhỏ trong người đã có dòng máu kiêu ngạo, cái gì của mình tuyệt đối sẽ không tranh.
Tuệ Nghiên ở lại nhà họ Dương thêm hai năm, định sau khi nam nữ chính viên mãn thì bản thân cũng lo liệu định sự kết hôn. Nào ngờ đùng một cái nam nữ chính chia tay, nam chính còn muốn lấy cô làm vợ. Đùa à?!
Nhưng đây cũng xem như liên hôn thương mại, gia đình nam chính đang xuống dốc nên Dương tổng cũng không muốn gả “con gái cưng” cho hắn, vậy nên liền đẩy cô đi.
Gả cho nam chính sáu năm, cuộc sống hôn nhân chính là không mặn không nhạt. Nam chính đối với cô không có cảm tình, chỉ một lòng luyến tiếc nữ chính. Công ty nam chính dần ổn định trở lại, Tuệ Nghiên biết nam nữ chính vẫn âm thầm liên lạc ở bên nhau. Nhưng cô không bận tâm, công việc của cô bây giờ chính là an ổn ở nhà làm một thiếu phu nhân, nuôi con cho nam chính. Hai người có một đứa con trai, cũng tạm xem là an ổn, dù nam chính còn chẳng ngó ngàng tới con của hai người.
Nữ phụ thì vẫn là nữ phụ, cố gắng bao nhiêu cũng không bằng nữ chính. Không biết nam chính tìm đâu ra một tờ xét nghiệm ADN, nói đứa trẻ kia không phải con của anh ta. Một người cao ngạo như hắn đương nhiên tức giận, sau đó không nói không rằng ném cả hai mẹ con ra khỏi nhà, không mang theo một xu dính túi. Dương gia chắc chắn không nhận người, lại bị mọi người xung quanh bàn tán, chỉ trỏ linh tinh. Tuệ Nghiên chỉ đành cắn răng nuôi con, làm đủ công việc dù là thấp hèn để nuôi con khôn lớn. Nhưng trời cao không có mắt, một năm sau, nam chính cho người đến tìm lại con trai. Cô những tưởng mình cũng sẽ được đón trở về, nào ngờ hắn lại khinh bỉ không thèm nhìn hai người một cái. Trong tiếng cười cợt của đám giang hồ gần đó, hắn phỉ nhổ cô là đứa con gái lăng loàn trắc nết, việc gì cũng từng làm qua, không bằng để hắn giúp cô thỏa mãn.
Sau đó, hắn cư nhiên đưa đứa trẻ rời đi. Cô còn nhìn thấy trong xe hắn, Nhã Tịnh ngồi an nhàn, cười khẩy nhìn cô. A, thì ra nữ chính vẫn là nữ chính, nam chính đến cùng cũng chỉ thuộc về một mình cô ta.
Nếu như kết cục của nữ phụ nguyên tác là bị giam vào tù đến cuối đời, thì Tuệ Nghiên lại thảm hơn rất nhiều. Cô bị đám giang hồ luân gian đến chết, thi thể bị bỏ mặc giữa đường.
A! Ông trời ơi, rốt cuộc thì Dương Tuệ Nghiên cô đã phạm phải tội lỗi gì? Vì sao ông lại đối xử với cô như vậy?
Mắt Tuệ Nghiên từ từ nhắm lại, mang theo chua xót tủi phận ở cả hai đời mà ngưng thở, trong lòng vẫn không ngừng oán trách. Nếu có kiếp sau… à, cô không cần kiếp sau nữa, cứ thế này chết đi có được hay không?
Dương Tuệ Nghiên mở mắt, xung quanh quá mức ồn ào. Thiên đường cũng ồn ào thế sao? Cô tưởng nó phải yên tĩnh lắm chứ.
Tuệ Nghiên lật người muốn ngồi dậy, chợt nhận ra cơ thể không có chút sức lực nào. Cả người cô được bao bọc trong một cái gì đó ấm áp mềm mịn.
Tuệ Nghiên mở miệng muốn kêu lên, âm thanh qua cuống họng lại phát thành tiếng "oe oe" của trẻ con.
Khoan đã, trẻ con là sao?!
"Ôi, tiểu công chúa dậy rồi này."
Có một giọng nữ vang lên, cô y tá trẻ bế cô lên. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mặc người này đưa đến tay người khác.
Gương mặt người đàn ông nghiêm nghị, có chút run run bế Tuệ Nghiên. Trái tim nhỏ bé của cô như muốn ngừng đập. Như thế nào lại là Dương Kha a?! Hắn là cha của nguyên chủ, nói vậy cô lại trọng sinh vào cơ thể nguyên chủ sao? Như thế này cũng quá xui xẻo rồi đi.
Tuệ Nghiên nhắm chặt mắt lại, lòng thầm niệm chú cho đây chỉ là một giấc mộng. Cô không muốn lại lần nữa trải qua cái thảm cảnh này a!
Nếu như cô lần nữa sống lại, nói như vậy mẹ của nguyên chủ hẳn đã qua đời. Có khi nào người đàn ông này sẽ đem cô quăng xuống đất luôn không?
"Mau lại đây xem, sao lại tái mét như thế này"
Giọng đàn ông trầm trầm xen lẫn lo lắng, cô lại được chuyển về vòng tay của cô y tá.
"Chắc là tiểu thư đói rồi. Để tôi đưa tiểu thư đến chỗ phu nhân"
"Ừ"
Phu nhân? Phu nhân nào? Không lẽ định đưa cô xuống địa ngục với mẹ luôn hay sao?
"Oe... oe... " Nghĩ nghĩ, gương mặt nhỏ co rúm lại, khóc toáng lên. Trẻ con mới sinh không có nước mắt, chỉ có tiếng khóc vang vọng cả sảnh bệnh viện.
"Còn nhỏ mà giọng đã có lực như vậy sao?" Dương Kha đi bên cạnh, hơi hơi cười.
Cửa phòng bệnh mở ra, bên trên có một người phụ nữ đang nằm. Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng không đến nỗi sắp chết. Chỉ giống như sau khi vượt cạn mất sức mà thôi.
"Kha, con khóc sao?" Nghe tiếng khóc trẻ con, người phụ nữ tỉnh giấc. Trên gương mặt hơi mệt mỏi ẩn hiện nét cười. Người này đẹp quá, đẹp đến động lòng người. Đây là mẹ của nguyên chủ, cũng là mẹ của cô sao?
"Chắc là con bé đói" Dương Kha chuyển cô từ trong tay y tá đến bên vợ mình. " Nhìn xem, rất đáng yêu có phải không?"
"Ừ, rất đáng yêu. Nhìn đôi mắt này xem, thật giống anh."
Thoáng cái đã được chuyển đến vòng tay ấm áp khiến cô an tâm, trước tầm mắt bỗng nhiều thêm một khối thịt mềm mại trắng nõn. Tuệ Nghiên trầm mặc, nín khóc.
Nói thế nào thì cô cũng đã sống trên đời mấy chục năm rồi, bảo cô ngậm khối thịt này vào miệng rồi mút như một đứa trẻ...?
Khó quá rồi a!
"Sao vậy? Không phải đói rồi sao?"
"Oe... " Khối thịt mềm được nhét vào miệng, Tuệ Nghiên khó khăn dùng lưỡi đẩy ra. Nhưng cơ thể trẻ con cơ bản không có sức, hơn nữa cô cũng thực đói.
Thôi thì người này là mẹ của cô a, ngậm một tí cũng không sao. Đây là vì nhu cầu của cơ thể!
Tuệ Nghiên vùi đầu nhỏ vào trong ngực người phụ nữ, mút mút cảm thụ dòng sữa chảy trong miệng, cũng không quá khó uống.
Trước tầm mắt hơi mờ mờ, rất nhanh mí mắt liền nặng xuống, ngủ thiếp đi.
"Ngủ rồi." Sở Y đỡ cô bé còn đỏ hỏn khỏi lòng mình, vui vẻ ngắm nhìn tiểu bảo bối trong lòng. Đây là con gái của họ a! So với hai đứa con trai kia chắc chắn đáng yêu hơn, cô nhất định cưng chiều con bé thành người hạnh phúc nhất trên đời.
"Ừ." Dương Kha ở bên cạnh nhìn con gái nhỏ, khó nói nên cảm xúc trong lòng.
"Đưa điện thoại cho em, em muốn đăng ảnh con gái chúng ta lên."
"Không được, em vừa mới sinh, cứ từ từ không vội."
"Anh định đặt tên cho con là gì? Con bé đáng yêu thế này, nhất định phải có một cái tên thật hay."
Dương Kha mím môi, một lúc sau mới bật ra một cái tên:
"Dương Tuệ Nghiên."
...----------------...
Tuệ Nghiên chớp chớp mắt, trong đầu có vài suy nghĩ. Theo đúng nguyên tác thì cô vừa sinh ra đã bị chán ghét, vì cái gì trông có vẻ không giống như vậy? Hơn nữa, vị phu nhân kia không phải khó sinh mà mất sao? Bây giờ trông cô ấy có vẻ vô cùng ổn, ánh mắt Dương Kha nhìn cô cũng không có vẻ nguy hiểm nữa.
"Anh hai, em gái chúng ta sao?" Có một giọng trẻ con kêu lên. Bên cạnh chiếc nôi cô đang nằm có hai đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm, nhìn đến Tuệ Nghiên cảm thấy khó chịu.
Cậu bé lớn hơn khẽ gật đầu, hơi chau mày nhìn cô bé trong nôi. Tuệ Nghiên biết hai người này, chính là anh trai của cô, Dương Lâm cùng Dương Khanh. Dương Lâm hơn cô bảy tuổi, trong khi Dương Khanh hơn cô bốn tuổi.
"Oa, em ấy dậy rồi này" Dương Khanh vươn tay, chạm nhẹ vào cái má mềm mềm, thích thú muốn véo một cái.
Chát!
Âm thanh thanh thúy vang lên, Dương Lâm nhíu mày vỗ mạnh vào tay em trai một cái.
"Đừng làm em ấy đau"
Ồ ồ! Ra dáng một người anh rồi đấy.
"Hai đứa làm cái gì?" Dương Kha tiến vào, xách hai tiểu tử sang một bên, lại nhu hòa nhìn con gái trong nôi. "Dậy rồi sao? Ba đưa con đi tìm mẹ."
A, nói vậy là do phu nhân không khó sinh mà qua đời, nên thái độ của họ đối với cô cũng khác? Cốt truyện có trục trặc gì hay sao a?
Thư phòng Dương gia.
Dương phu nhân đã được đưa về từ ngày hôm trước, trong biệt thự cũng thuê thêm một bảo mẫu. Nhưng tiểu công chúa này có phần yên lặng quá mức không khỏi khiến hắn cảm thấy lo lắng. Có thể không lo sao? Con nít nhà người ta mỗi khi thức giấc đều một khóc hai nháo, quậy cho cả nhà loạn cả lên. Tiểu Nghiên Nghiên lại khác, cô lúc nào cũng an tĩnh, không khóc la, khi đói hoặc ướt tã thì chỉ a a vài tiếng. So với hai người anh lớn của cô đúng là ngoan hơn rất nhiều!
Dương Kha xếp sắp tài liệu sang một bên, gác tay lên trán suy nghĩ. Hắn vẫn chưa thể tin được bản thân đã trọng sinh, quay về thời điểm lúc vợ hắn vừa mang thai.
Đời trước Dương Kha tuy yêu vợ, nhưng vẫn không rũ bỏ được hoàn toàn bạch nguyệt quang trong lòng. Lúc vợ hắn mang thai con gái thứ ba, hắn thường xuyên ra ngoài, có khi cả đêm cũng không về. Tuy không có làm gì bậy bạ, nhưng sự lạnh nhạt vẫn khiến Sở Y chạnh lòng. Cho đến ngày vợ hắn mang thai sáu tháng, hắn đi uống vài ly với đối tác bị chuốc say, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trên giường cùng bạch nguyệt quang. Hắn tuy say nhưng còn chút lí trí, tin chắc bản thân không có làm gì quá phận, chỉ để lại ít tiền rồi rời đi.
Đáng tiếc, thông tin không biết bằng cách nào lại đến được chỗ vợ hắn. Cô ấy không nói gì, chỉ là thần sắc ngày càng u buồn, nhợt nhạt. Hắn không biết Sở Y đã mắc bệnh trầm cảm. Ngày vào phòng sinh, có lẽ đã quá mệt mỏi nên cô quyết định buông xuôi, chỉ kịp đặt tên cho đứa trẻ mới chào đời rồi liền nhắm mắt.
Tuệ Nghiên, hi vọng con gái cô lớn lên thông minh xinh đẹp, không bị người khác ức hiếp. Mặc dù biết Tuệ Nghiên không phải nguyên nhân khiến vợ hắn qua đời, là đứa con gái mà hai người hằng mong ước. Nhưng Dương Kha hắn vẫn cố chấp gán tội danh cho Tuệ Nghiên, không chấp nhận lỗi lầm về phía mình. Hai đứa con trai của hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, đinh ninh do em gái nên chúng mới phải mồ côi mẹ, liền xem Tuệ Nghiên thành cái gai trong mắt.
Mà bạch nguyệt quang kia sau đêm đó cũng đã rời đi không rõ tung tích, cứ như thật sự uất ức nhục nhã đến mức phải bỏ đi. Thẳng đến năm năm sau thì trở về, mang theo một cô con gái nhỏ. Cô ta nhắn với hắn, đây là con gái hắn. Cô ta không còn sống được bao lâu nữa nên nhờ cậy hắn nuôi con gái không lớn, không để nó nhận ba cũng được.
Dương Kha lúc này đang chán ghét Tuệ Nghiên, thấy cô con gái nhỏ đáng yêu mềm mại biết làm nũng cũng mủi lòng, nghĩ dù sao cũng là máu mủ Dương gia nên đưa về. Chuyện sau đó…
Dương Nhã Tịnh nghiễm nhiên trở thành con gái cưng trong nhà, cả hắn và hai đứa con trai đều quên mất Dương Tuệ Nghiên. Nhã Tịnh có một mối tình sâu đậm với người khác, hắn nghe nói Tuệ Nghiên muốn phá hoại liền cho người đánh đập, giam lỏng cô ở dưới hầm. Khi Nhã Tịnh chia tay, gia đình đối phương xuống dốc còn muốn liên hôn, hắn liền không chần chừ đẩy Tuệ Nghiên đi thay. Dương Kha hắn đương nhiên biết người đối phương muốn lấy là Nhã Tịnh, muốn cho Tuệ Nghiên sau này nếm trải chút đau xót của cuộc sống hôn nhân không tình yêu. Đến sáu năm sau, được tin con gái lăng loàn ở bên ngoài hắn càng thêm chán ghét, một chút cũng không muốn quan tâm đến, cũng không muốn nghe nhắc đến cái tên Tuệ Nghiên.
Tuệ Nghiên mất lúc nào hắn cũng không biết, chỉ biết đứa cháu ngoại kia của hắn đã được đón về. Người ta nói thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, hắn đã không thích Tuệ Nghiên thì làm gì thương đứa cháu ngoại đó?
Nhưng ông trời thật thích trêu đùa, Tuệ Nghiên đi rồi cũng coi như nhổ được cái gai trong mắt Dương gia, vậy mà họ lại chẳng hạnh phúc. Nhã Tịnh ngày càng bộc lộ nhiều khuyết điểm: kiêu ngạo, hống hách, lẳng lơ. Nam nghệ sĩ trong công ty, dù là nghệ sĩ minh tinh, ca sĩ hay đạo diễn, có hay chưa có gia đình chỉ cần có chút tư sắc liền bị trêu ghẹo, dùng quyền thế áp bức. Nhã Tịnh cũng tham gia showbiz, danh tiếng không hề nhỏ. Nhưng điều khiến hắn bận tâm chính là Nhã Tịnh trông quá giống một người, chính là một lão đạo diễn trong công ty, người đã từng cặp với bạch nguyệt quang của hắn.
Nghi ngờ càng lớn, hắn lén đem mẫu tóc đi xét nghiệm ADN. Kết quả Nhã Tịnh quả nhiên không phải con hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị cô con gái cưng cho một dao sâu hoắm, thành công đẩy hắn xuống địa ngục. Nhã Tịnh vậy mà là một con sói mắt trắng, đem tài liệu mật của công ty cho nhân tình, hại Dương thị đến bờ vực phá sản. Dương Khanh bị giết, Dương Lâm phải gồng gánh trả khoản nợ khổng lồ, còn hắn bị giam vào trong tù. Nhã Tịnh thì cao chạy xa bay cùng nam nhân kia. Trước khi đi, cô ta có vào tù, vừa cười cợt vừa nói với hắn:
“Ông biết không, tôi không phải con gái ruột của ông.”
“Năm đó mẹ của Dương Tuệ Nghiên chính là bị trầm cảm đến không thiết sống nữa chứ không phải lỗi do cô ta. Còn có, mẹ tôi chính là người gửi ảnh cho bà ấy.”
Tay hắn nắm chặt lấy song sắt, gân xanh nổi lên.
“Gấp cái gì, kịch hay còn dài ở phía sau. Ai mà ngờ được Dương tổng thông minh tài trí, thực ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường dễ bị qua mặt. Lúc mẹ tôi muốn ông nhận con, ông thậm chí còn không mang tôi đi xét nghiệm ADN. Một đứa không có máu mủ ruột thịt lại được cưng chiều hơn cả con gái ruột. Dương tổng a Dương tổng, ông có cảm thấy buồn cười không?”
“Nói cho ông biết luôn, ADN giả của Dương Tuệ Nghiên là do tôi làm, giết chị ta và Dương Khanh cũng do tôi sắp xếp. Chậc chậc, có hơi tiếc cho hai anh em nhà họ Dương, họ đối với tôi cũng thực tốt. Chỉ là, bọn chúng là con ông!”
Bóng dáng sắp sửa rời đi, hắn vẫn bình tĩnh hỏi một câu.
“Vì sao lại hận ta như vậy?”
“Vì sao? Vì ông đã vứt bỏ mẹ tôi, để bà ấy sống không bằng chết.”
Người đã rời đi, Dương Kha mới thả người vô lực ngồi xuống nền đất ẩm ướt. A, thì ra tất cả là như vậy! Đều do hắn nhu nhược ngu ngốc mà ra.
“Sở Y, Tuệ Nghiên, kiếp này anh nợ hai mẹ con em. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm trâu làm ngựa bù đắp cho hai người.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play