Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đặt Cược Tình Yêu: Mật Ngọt Hay Là Đau Thương?

Chương 1: Yêu cầu của Triệu Mặc Lâm

"Thẩm Khiết, cô hãy thay Hàm Hoan đi làm nhiệm vụ do cấp trên giao. Cô ấy yếu ớt, sẽ chẳng thể ứng phó nổi với Trình Gia Ý đâu."

Trong một căn phòng được bao phủ bởi bóng tối, xung quanh toát ra một luồng khí lạnh khiến cho người ta lạnh buốt sống lưng, một người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, khuôn mặt đằng đằng sát khí, cặp mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, toàn thân tỏa ra luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Hắn ta ngồi vắt chân lên ghế, những ngón tay đan xen vào nhau, khóe môi hơi nhếch lên, ngữ khí lộ rõ sự không vui.

Thẩm Khiết, người con gái đang đứng trước mặt Triệu Mặc Lâm, toàn thân bất giác run lên, cánh môi hồng hào mấp máy phát ra những âm thanh run rẩy: "Chủ nhân, đó không thuộc phận sự của tôi? Tại sao lại bắt tôi đi chứ?" Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhưng vẫn chẳng thể che giấu đi cảm xúc trong lòng.

"Nhưng đối với Hàm Hoan, nhiệm vụ đó là quá sức. Cô đã quá quen khi đối diện với nguy hiểm rình rập rồi, Thẩm Khiết, cô chính là người thích hợp nhất." Triệu Mặc Lâm lãnh đạm cất giọng: "Thay cô ấy đi lấy tin tức, cô muốn gì tôi cũng đều đáp ứng. Tôi không thể để Hàm Hoan gặp bất kỳ nguy hiểm gì."

Đôi mắt long lanh trên khuôn mặt Thẩm Khiết từ lúc nào đã dâng lên một tầng sương mỏng.

Ha!

Không muốn Tần Hàm Hoan gặp nguy hiểm, cho nên chủ nhân mới muốn đẩy cô đi làm thế mạng sao?

Vì cô ta mà hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả?

Nực cười thật đấy!

Cô tên Thẩm Khiết, là một trong những sát thủ được người trong giới đặt cho cái tên Viên Đạn Đỏ, điều đó chứng tỏ cô có sức đe dọa đến bọn họ như thế nào. Trong giới hắc đạo, chẳng có một ai là không biết cái tên đó cả. Thẩm Khiết là sát thần trong mắt chúng, bởi cô chỉ cần ra tay thì chẳng một kẻ nào có thể sống sót được cả. Chưa một ai thấy mặt Thẩm Khiết, chắc nhúng kẻ đó sẽ không ngờ được rằng một người con gái nhỏ bé như vậy lại mang danh sát thần.

Nhưng đâu ai biết rằng cuộc đời cô vô cùng bất hạnh.

Thẩm Khiết bị ba mẹ vứt bỏ từ khi mới mười tuổi cùng một đứa em trai, cô được Triệu Mặc Lâm nhặt về, trải qua huấn luyện khắc nghiệt mới có ngày hôm nay. Suốt từng ấy năm, Thẩm Khiết đều sống trong mưa đạn, máu tanh, bàn tay cô chả biết đã giết bao nhiêu người thay cho Triệu Mặc Lâm rồi nữa. Chỉ cần hắn ta yêu cầu, Thẩm Khiết đều sẽ thi hành mệnh lệnh.

Hắn ta là con người băng lãnh, tuyệt tình, tàn nhẫn, nhưng Thẩm Khiết lại vô tình đem trái tim trao cho vị chủ nhân đã nhiều lần làm tổn thương mình kia. Cô yêu Triệu Mặc Lâm sâu đậm, sẵn sàng vì hắn mà làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, người hắn yêu không phải cô mà là cô gái tên Tần Hàm Hoan, một trong những thành viên của tổ chức, nhưng mà cô ta là người chuyên ra gây phiền phức vì cậy có Triệu Mặc Lâm dung túng, và Thẩm Khiết luôn phải thay cô ta thu dọn tàn cuộc.

Ngưỡng tưởng mọi thứ sẽ trôi qua như một vòng tuần hoàn, Thẩm Khiết giấu kín tình cảm trong lòng, nhưng bỗng nhiên cấp trên giao nhiệm vụ xuống, yêu cầu Tần Hàm Hoan phải tiếp cận Trình Gia Ý, tứ ca nổi tiếng trong giang hồ để lấy thông tin cơ mật. Triệu Mặc Lâm yêu Tần Hàm Hoan, hắn ta làm sao có thể chấp nhận để cho người con gái trong lòng hy sinh bản thân mình cho kẻ thù chứ. Huống chi Trình Gia Ý là tên khát máu nổi tiếng, Tần Hàm Hoan thì vô cùng hậu đậu, cho nên chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Và Thẩm Khiết chính là người được lựa chọn thay thế.

Bởi vì cô có sự linh hoạt, nhạy bén, ngoài mặt nhìn sẽ chẳng có nguy hiểm gì, với cả Trình Gia Ý cũng chưa từng gặp được Viên Đạn Đỏ, người đàn ông đó chắc chắn sẽ buông lỏng phòng ngự. Hơn nữa Thẩm Khiết thông minh, biết ứng phó trong mọi tình huống, có thể gặp dữ hóa lành.

Người con gái bật cười nhưng trong lòng lại tràn lên một nỗi chua xót, trái tim trong lồng ngực nhói lên từng đợt. Thẩm Khiết có thể cảm nhận được, lồng ngực mình đang rỉ máu.

Chủ nhân à, ngài liệu có biết rằng cảm xúc hiện tại của tôi như thế nào không?

Tần Hàm Hoan yếu ớt, còn tôi thì sao?

Chẳng lẽ tôi không sợ nguy hiểm, chẳng lo mất mạng à?

Tình yêu mà Thẩm Khiết dành cho Triệu Mặc Lâm bao nhiêu năm qua chẳng lẽ hắn không hề cảm nhận được chút nào hay sao? Những nỗi đau mà Thẩm Khiết phải chịu ngày càng nhiều, nhưng Triệu Mặc Lâm đâu hề thấu hiểu. Trong mắt hắn cô chẳng qua chỉ là một quân cờ để lợi dụng, là bình phong mỗi khi gặp nguy cơ, Triệu Mặc Lâm sẽ mang ra dùng mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Khiết run lẩy bẩy gắng hết sức rặn ra từng chữ: "Chủ nhân, nếu như tôi không chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này thì sao?" Cô quả thật chẳng cam tâm khi bản thân bị đem ra làm hình nhân thế mạng.

"Dù thế nào cô cũng bắt buộc phải thi hành. Đừng có quên nhiệm vụ chính của bản thân cô khi tồn tại trong tổ chức là gì?" Đôi mắt Triệu Mặc Lâm nheo lại, để lộ ra những tia sắc lạnh hình viên đạn. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, Thẩm Khiết chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn ta gầm gừ: "Với cả, cô đừng quên, mạng em trai cô đang nằm trong tay của tôi đấy, Thẩm Khiết à!"

"Triệu Mặc Lâm!!! Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, anh không được làm hại nó!" Thẩm Khiết chẳng chịu đựng nổi mà gầm lên, đôi mắt người con gái đỏ au hướng về phía Triệu Mặc Lâm đang cau mày kia, gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay.

Hơn mười năm ở cạnh Triệu Mặc Lâm, đây là lần đầu tiên Thẩm Khiết gọi thẳng tên hắn ta như vậy.

Nhưng hắn đã động đến giới hạn của cô rồi, mang em trai Thẩm Khiết ra uy hiếp, đây chính là điều tối kỵ. Nếu Triệu Mặc Lâm dám làm hại thằng bé thì Thẩm Khiết nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà liều mạng với hắn đấy. Cho dù cô có yêu Triệu Mặc Lâm đến cỡ nào, nhưng em trai là người thân duy nhất của Thẩm Khiết, cô tuyệt đối sẽ chẳng để thằng bé gặp chuyện bất trắc.

Thằng bé yếu ớt, lại vô tình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cần ngày ngày theo dõi ở bệnh viện, được Triệu Mặc Lâm giám sát hai tư trên hai tư. Thẩm Khiết muốn gặp thằng bé còn khó hơn lên trời. Và Triệu Mặc Lâm luôn dùng đứa em bé bỏng ấy ra ép buộc Thẩm Khiết.

Vì em, cô mới trở thành sát thủ với đôi bàn tay vướng đầy máu tươi.

Ai mà ngờ được hôm nay, Triệu Mặc Lâm dám đem tính mạng em trai Thẩm Khiết ra để đe dọa.

Người đàn ông vắt chéo chân, lãnh đạm nói: "Thẩm Khiết, cô ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm chắc hẳn cũng biết, Triệu Mặc Lâm này nói được làm được. Tôi muốn cô đi quyến rũ Trình Gia Ý, đây là nhiệm vụ. Cô dám từ chối, ngày mai cô sẽ thấy xác em trai mình." Hắn ta cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Xem ra Thẩm Khiết dù có chẳng cam tâm cũng không được rồi!

Sắc mặt cô bị rút sạch máu, mang theo một máu trắng bệch. Cánh môi tím tái hơi run rẩy, hơi thở ngày một trở nên nặng nề. Cổ họng người con gái nghẹn ứ dường như có thứ gì đang chắn ngang vậy.

Toàn thân cô căng cứng như bị người ta đóng băng, Trình Gia Ý, cái tên đó văng vẳng trong đầu Thẩm Khiết, nghĩ đến thôi mà sống lưng người con gái đã buốt lạnh từ lúc nào không hay rồi. Tứ ca tổ chức X, Trình Gia Ý mà người đời truyền miệng nhau rằng anh ta là kẻ máu lạnh, vô tình, nhưng vô cùng thông minh tài giỏi, Triệu Mặc Lâm chỉ có thể bằng một phần mười so với người đàn ông đó mà thôi.

Giác quan Trình Gia Ý rất nhanh nhạy, chỉ cần sơ hở một chút thôi sẽ bị anh ta nhìn ra ngay. Cách thức giết người của Trình Gia Ý vô cùng tàn nhẫn, khiến cho kẻ thù chịu cực hình nhưng không thể tự sát, chơi chán rồi thì chính tay kết liễu.

Chương 2: Bắt buộc chấp nhận

Dù đối diện với rất nhiều kẻ thù, nhưng khi nghe đến Tứ ca Trình Gia Ý, trong lòng Thẩm Khiết vô tình dâng lên một nỗi sợ vô hình chẳng thể miêu tả thành lời. Nghe thôi mà tâm trạng đã nặng nề vậy rồi chứ đừng nói gặp mặt. Thẩm Khiết có là sát thủ thì cũng sẽ để lộ sơ hở thôi huống chi là Tần Hàm Hoan.

Tổ chức X và Triệu Mặc Lâm có mối thù không đội trời chung, nguyên nhân là gì Thẩm Khiết không rõ, nhưng từng ấy năm đấu đá, Triệu Mặc Lâm chưa bao giờ thắng nổi Trình Gia Ý. Cho nên, vì để hủy diệt X, Triệu Mặc Lâm và lãnh đạo bên trên đã đưa ra biện pháp này, âm thầm lấy thông tin quan trọng để đánh vô yếu điểm.

Thẩm Khiết hiểu rõ, nếu như mình chấp nhận đi, thì ranh giới giữa cái chết và sự sống vô cùng mong manh. Nhiệm vụ đó thật sự quá nguy hiểm, chẳng biết thành công hay không, nhưng mạng sống rất khó đảm bảo. Nhưng nếu không đi, em trai cô, người thân duy nhất của Thẩm Khiết sẽ không giữ được tính mạng.

Triệu Mặc Lâm nheo mắt quan sát Thẩm Khiết đứng trước mặt, hắn ta cong môi, khàn khàn mở miệng: "Tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đưa ra quyết định, đừng để bản thân mình phải hối hận." Nghe ngữ khí thốt lên từ miệng người đàn ông, dường như Triệu Mặc Lâm đã chắc chắn Thẩm Khiết sẽ gật đầu.

Quả nhiên chính là như vậy.

"Được! Tôi đồng ý, nhưng chủ nhân, tôi có hai điều kiện." Thẩm Khiết hít một hơi thật sâu, dùng hết sức rặn ra từng chữ: "Tôi muốn mạng sống em trai mình được đảm bảo trong lúc tôi tiếp cận Trình Gia Ý. Thứ hai, sau khi hoàn thành, tôi muốn rời khỏi tổ chức, sống một cuộc đời tự do."

Rời khỏi đây cũng là chuyện tốt.

Vừa cứu được em trai, Thẩm Khiết cũng chả phải chịu đau khổ trong tình cảm nữa.

Tuy rằng người con gái ấy biết bàn tay mình đã nhuốm đầy máu tanh, muốn sống một cuộc đời bình thường như bạn bè đồng trang lứa, đó là hoàn toàn không thể nào. Nhưng dù sao, chẳng còn Triệu Mặc Lâm uy hiếp, Thẩm Khiết cũng thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Triệu Mặc Lâm hào sảng gật đầu: "Được thôi. Tôi đáp ứng cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn là được ." Dứt lời, người đàn ông lôi ra một con dao sắc bén dọa cho người ta kinh sợ. Nụ cười lạnh trên mặt Triệu Mặc Lâm để lộ sự nguy hiểm: "Còn bây giờ thì chúng ta nên bắt đầu nhiệm vụ rồi."

Người đàn ông đứng dậy, cầm dao hướng về phía Thẩm Khiết.

Cô hoang mang cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lùi về phía sau: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Ánh mắt người con gái lóe lên những tia sợ hãi, bất an mà trước đây chưa từng có.

Hắn ta chẳng lẽ… chắc sẽ không phải là điều mà Thẩm Khiết đang nghĩ đâu...

"Thẩm Khiết à, cô ở trong hắc bang vẫn chưa ngộ ra được chút nào à?" Tiếng bước chân ngày một lớn, khuôn mặt Triệu Mặc Lâm trầm xuống, hung hăng hướng về phía Thẩm Khiết: "Muốn tiếp cận Trình Gia Ý, con người nham hiểm đó sẽ không đơn giản đâu. Để khiến cho hắn ta mất hết đề phòng, phải tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ nhất có thể. Mà cô cần đóng vai người phụ nữ yếu đuối và để có thể ở bên cạnh Trình Gia Ý, cô bắt buộc phải dùng mạng mình để đổi."

Bước chân người con gái bỗng dừng lại.

Cô bất giác cười lớn, dường như Thẩm Khiết đã hiểu Triệu Mặc Lâm đang muốn làm gì.

Thẩm Khiết tự hỏi rằng, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, liệu Triệu Mặc Lâm có chút tình cảm nào với cô không?

Buồn cười thật!

Thẩm Khiết, mày đừng có tiếp tục ngu ngốc nữa.

Nếu Triệu Mặc Lâm động lòng, người đàn ông kia sẽ chẳng ép mày dấn thân vào nguy hiểm chứ đừng nói đến việc sắp sửa làm mình bị thương.

Buông bỏ đi, đừng đâm đầu vào nữa.

Trước khi ra tay, một thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay bên tai cô: "Thẩm Khiết, đừng trách tôi. Đây chính là số mệnh của cô."

Dứt lời, mũi dao sắc nhọn lao về phía người con gái, hai mắt Thẩm Khiết khép hờ, cô cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đang lan ra khắp mọi nơi trên cơ thể. Triệu Mặc Lâm ra tay cũng nhẫn tâm thật, cô bật cười, đâm vào đúng chỗ hiểm, nếu như chẳng được cấp cứu kịp thời, chắc chắn mất mạng.

Bên dưới bụng Thẩm Khiết, chất lỏng màu đỏ liên tục chảy ra, cô dùng tay ôm chặt lấy vết thương chỉ để cầm máu. Thân thể cô vô lực ngã nhào ra sàn nhà, cô được Triệu Mặc Lâm đem ra xe, hắn ta tàn nhẫn ném thẳng Thẩm Khiết vài bên trong.

Chiếc xe nổ máy, chạy như bay trên đường dài đang bị bóng tối bao phủ.

Một lúc sau, thời gian như dừng lại.

Thẩm Khiết đau đớn mở mắt ra, tầm mắt phía trước mờ ảo, cô hoàn toàn chẳng thể nhìn rõ được. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của Triệu Mặc Lâm: "Đây chính là địa bàn mà Trình Gia Ý hoạt động. Cô nên nhớ rõ nhiệm vụ được giao. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay phản bội, em trai cô vẫn đang được điều trị ở chỗ tôi đấy."

Theo bản năng, người con gái gật đầu lia lịa, cơn đau ngày càng dồn dập, Thẩm Khiết buộc phải cắn chặt răng mà cam chịu.

"Ném cô tư xuống đường, nhớ là đúng địa điểm mà Trình Gia Ý hay đi qua." Triệu Mặc Lâm mặt không cảm xúc ra lệnh cho thuộc hạ, đến liếc mắt nhìn Thẩm Khiết một cái hắn ta cũng chả thèm.

Bọn thuộc hạ mau chóng làm theo, đưa Thẩm Khiết đang bị thương nặng ra ngoài đường, ép cô nằm trên nền đất ướt đẫm sương muối. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Triệu Mặc Lâm đánh xe rời đi, tâm trạng chẳng chút gợn sóng.

Nhưng Triệu Mặc Lâm không hề biết rằng, hành động hôm nay của mình sau này sẽ khiến cho hắn hối hận chẳng kịp, dù có dùng mọi cách để vãn hồi, tuy nhiên đều chả thể thành công được.

Chiếc xe dần dần biến mất, chỉ còn Thẩm Khiết đang đấu tranh với tử thần vật vã nằm trên đường, cả người run lên bần bật vì lạnh. Sắc mặt người con gái ngày càng trắng, máu tươi đã nhuộm đỏ một mảng chiếc áo trắng mà Thẩm Khiết đang khoác trên người. Hơi thở ngày một yếu ớt, cô cũng chẳng biết rằng bản thân mình có thể vượt qua ngày hôm nay không nữa.

Nhưng chết rồi cũng tốt.

Sống như một con rối bị người ta điều khiển, đến tình yêu trong lòng mà phải chôn giấu suốt từng ấy năm, Thẩm Khiết cảm thấy quá mệt mỏi. Nhiều khi cô chỉ muốn kết thúc sinh mạng, đến lúc đó, Thẩm Khiết sẽ không cần phải chịu đựng nhiều đau khổ nữa.

Chỉ mong cô đi rồi, em trai sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, được quan tâm chăm sóc chứ chẳng u ám giống những điều mà Thẩm Khiết phải trải qua.

Hai mắt người con gái nhắm lại, đôi bàn tay đang gồng lên bỗng dưng thả lỏng, buông thõng xuống mặt đường. Cô rất muốn kêu cứu, nhưng xung quanh chẳng hề có ai, dù có họ cũng đâu thèm để tâm đến kẻ đã bị vứt bỏ như cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đem theo uất ức, khổ cực mà Thẩm Khiết nhẫn nhịn suốt thời gian qua tràn ra ngoài.

Kết thúc rồi!

Từ ngày mai, Thẩm Khiết sẽ bước sang một trang mới.

Đúng lúc ấy, trong bóng đêm tịch mịch, một ánh đèn lóe lên. Chiếc xe ngày càng tới gần vị trí Thẩm Khiết đang nằm. Tài xế dường như đã nhìn thấy điều gì đó, vội vàng quay đầu báo cáo: "Tứ ca, phía trước hình như có người gặp nạn. Có nên giúp không ạ?"

Tứ ca được nhắc đến chính là Trình Gia Ý.

Người đàn ông chau mày, muốn kêu tài xế đi thẳng, mặc xác bọn họ nhưng khi thân ảnh lấp lóe phía trước đập vào mắt, Trình Gia Ý mở miệng, thanh âm lãnh đạm: "Dừng xe đi, tôi xuống đó xem thử có chuyện gì!"

Chương 3: Cứu sống

"Tứ ca, tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi, trời cũng đã muộn rồi, hôm nay anh phải xử lý nhiều việc, hãy về nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Đừng quan tâm đến những thứ không cần thiết làm gì cả."

Trình Gia Ý đang định mở cửa bước xuống xe nhưng tay anh bị Từ Dung Khanh, một trong những trợ thủ đắc lực giữ chặt, dường như cô ta đang muốn ngăn cản người bên cạnh mình. Ánh mắt người phụ nữ trở nên sâu thẳm, dường như đang nghi ngờ điều gì đó.

Nhưng Trình Gia Ý vốn chẳng bị những lời của Từ Dung Khanh làm cho bản thân mình bị ảnh hưởng, anh quay sang, tuy không hề nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ bên cạnh bằng đôi mắt sắc bén cũng đủ dọa cho Từ Dung Khanh một phen, cô ta cắn môi, từ từ buông thõng cánh tay mình xuống. Vừa rồi, Trình Gia Ý đã khiến cho Từ Dung Khanh lạnh toát sống lưng.

Người đàn ông ấy có vẻ vô cùng đáng sợ.

Trình Gia Ý mở cửa bước xuống xe, giữa trời đêm mịt mù bao phủ bởi tầng sương muối dày đặc, bước chân anh nặng nề đi về phía cô gái đang nằm trên đường kia. Lông mày trên khuôn mặt người đàn ông bất giác nhíu chặt, anh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm người kia. Một cô gái yếu ớt, hai bả vao thậm chí còn hơi run lên nữa. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà Trình Gia Ý lại cảm thấy thương xót cho người con gái ấy trong khi anh được mệnh danh là kẻ máu lạnh vô tình.

Bế bổng cô lên, máu tươi tanh nồng chảy xuống cánh tay gồ ghề đầy vết chai sạn của Trình Gia Ý, khuôn mặt Thẩm Khiết trắng bệch, thân thể lạnh toát tưởng chừng như một xác chết. Nếu chẳng phải vì những hơi thở nặng nề đang phả vào vả vai anh thì e rằng Trình Gia Ý sẽ tưởng người đang nằm trên tay mình vừa mới bị ai giết, mạng cũng chẳng còn. Đôi mắt Trình Gia Ý sâu hun hút, tựa như đang suy tư điều gì đó mà người bình thường khó lòng mà đoán ra được.

Đưa cô lên xe, Trình Gia Ý ra lệnh, mặt anh chẳng hề biến sắc: "Lái xe đi, trở về gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy!" Chỉ với một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho những người xung quanh khiếp sợ, nhanh chóng thực thi nhiệm vụ được giao.

Vì có điều hòa nên nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài rất nhiều. Thẩm Khiết mơ màng, cô vẫn cảm thấy rất lạnh, theo bản năng dùng chút sức lực còn sót lại của mình xê dịch đến gần nơi có ngọn lửa ấm áp ấy. Mà người như Trình Gia Ý có thể ngồi im để cho Thẩm Khiết tùy ý hành động.

Có lẽ, Tứ ca mà người đời truyền miệng nhau rằng là kẻ giết người không chớp mắt ấy, thâm tâm anh đã nảy nở một chút thương cảm dành cho Thẩm Khiết.

"Tứ ca, cô ta thân phận chẳng rõ ràng, đem về căn cứ sẽ cực kỳ nguy hiểm!" Từ Dung Khanh ở bên cạnh mở miệng, phá tan đi bầu không khí im lặng trên xe, thái độ người phụ nữ ấy vô cùng khó chịu: "Lỡ như đây là gián điệp bên kia cài vô để làm hại anh thì sao? Ai mà biết được cô ta có đang đóng kịch hay không? Tứ ca, người muốn giết anh rất nhiều, cho nên phải hết sức cẩn thận. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ném cô ta đi đi, phòng trường hợp mai sau có chuyện xảy ra."

Ánh mắt sắc bén hình viên đạn quét qua chỗ Thẩm Khiết trong lòng Trình Gia Ý, Từ Dung Khanh bắt đầu nghi hoặc, rồi phân tích đủ điều. Ngoài mặt cô ta chứng tỏ rằng bản thân mình đang lo lắng cho Trình Gia Ý nhưng thực chất Từ Dung Khanh chỉ đang ghen tị mà thôi, cho nên cô ta mới nghĩ xấu đủ đường như thế.

Trình Gia Ý chẳng thèm nhìn Từ Dung Khanh dù chỉ một cái, tay anh ôm chặt Thẩm Khiết, chân vắt chéo vào nhau, một tiếng nói khàn khàn vang lên: "Tôi làm gì thì tự có sắp xếp riêng, không cần người khác phải chỉ dẫn. Nhớ kỹ thân phận cùng với nhiệm vụ của mình, đừng có quá đáng, tôi sẽ chẳng nhắc lại lần thứ hai đâu." Hàm ý cảnh cáo bộc lộ vô cùng rõ ràng, đám thuộc hạ bên cạnh Trình Gia Ý đều nghe ra anh đang muốn nói gì.

Từ Dung Khanh chỉ có thể ngậm miệng, cô ta vừa tức nhưng cũng sợ hãi. Khó chịu với người phụ nữ đang được Trình Gia Ý ôm trong lòng là thế, nhưng mà toàn thân người đàn ông bên cạnh tỏa ra một luồng sát khí có thể giết chết con người ta bất kỳ lúc nào, tức giận có thật, tuy nhiên, Từ Dung Khanh vẫn sợ Trình Gia Ý hơn, cô ta đành ngậm miệng, từ từ tìm cách giải quyết cô gái kia.

Chiếc xe đang chạy đột nhiên tắt máy, dừng chân ở một biệt thự lớn.

Thuộc hạ mau chóng xuống xe, mở cửa cho Tứ ca. Trình Gia Ý ôm theo Thẩm Khiết bước xuống, ra lệnh cho người gọi bác sĩ tới đây, còn anh đem cô gái mà bản thân mình vừa nhặt được lên trên phòng.

Mọi người ai nấy đều cảm thấy thân phận của người phụ nữ đang bị thương kia có vấn đề, nhưng Trình Gia Ý đã quyết cứu người, nên chả ai dám ho he lời nào.

Trình Gia Ý đứng dựa lưng lên tường, trong thời gian đợi bác sĩ khám cho Thẩm Khiết, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi đưa tới miệng rít mạnh một hơi. Khuôn mặt Trình Gia Ý có chút biến đổi, đây là lần đầu tiên anh có cảm xúc với người xa lạ, cô gái kia khiến anh động lòng thương, khiến anh muốn ra tay cứu giúp khi gặp khó khăn.

Mà trước giờ, rơi vào những tình cảnh như vậy, Trình Gia Ý đều nhắm mắt bỏ qua.

Ngay cả anh còn cảm thấy bản thân mình khó hiểu chứ huống chi là những thuộc hạ thân cận.

Trình Gia Ý bị làm sao vậy?

Anh còn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa xuất hiện, thì cánh cửa trước mắt được đẩy về phía trước, bước ra ngoài là vị bác sĩ trông tầm khoảng năm mươi tuổi, tay cầm theo hộp dụng cụ.

Trình Gia Ý cất tiếng hỏi: "Cô ta thế nào rồi? Sống hay là chết?"

"Thưa Tứ ca!" Bác sĩ cúi đầu, trình bày toàn bộ mọi việc một cách tường tận: "Cô gái bên trong bị thương ở vùng bụng, tuy vết thương chẳng quá sâu, không gây ảnh hưởng đến cơ quan, nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên bao giờ tỉnh dậy thì tôi chả dám nói chắc. Hiện tại tôi đã giúp cô ấy khâu vết thương rồi, cũng đang truyền máu cho bệnh nhân, nhưng theo tôi thấy nên mang đến bệnh viện theo dõi tình trạng sẽ tốt hơn nhiều, tránh những trường hợp bất trắc xảy ra."

Trình Gia Ý dập điếu thuốc trong tay mình, anh hừ lạnh: "Phiền phức như vậy làm gì chứ? Cứ để cô ta ở đây đi, nhà tôi cũng đầy đủ thiết bị rồi. Kê thuốc để cho cô ta sớm mở mắt ra cho tôi, tôi chẳng có kiên nhẫn giữ một người sống dở chết dở trong nhà mình đâu."

"Dạ! Tôi đã rõ thưa Tứ ca!" Bác sĩ nhanh nhẹn đáp, trong lòng thầm cảm thán. Không hổ danh là Trình Gia Ý, làm việc lúc nào cũng nhanh gọn lẹ như vậy.

Mấy ngày sau, Thẩm Khiết vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng được bác sĩ dốc lòng chăm sóc nên tình trạng cô cũng đã ổn định hơn. Thỉnh thoảng, Trình Gia Ý sẽ ghé qua xem cô vài phút rồi đi luôn, nhưng người đàn ông đó cũng chưa đến mức ném một người bệnh như Thẩm Khiết ra ngoài đường.

Khi Thẩm Khiết tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức, khó lòng cử động, chân tay cứng đờ tê liệt như bị đóng băng vậy. Khoang miệng cô đắng ngắt, đôi môi khô khốc nhưng đã có chút thần sắc, không còn khó coi như trước đây nữa. Thẩm Khiết đánh mắt nhìn một vòng xung quanh nơi lạ lẫm này, tự hỏi rằng cô còn sống hay là đã chết?

Chẳng lẽ đây là thiên đường sao?

Chưa kịp định thần, một thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lẽo lướt qua tai cô: "Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play