Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Ơi, Sao Chú Đẹp Trai Thế?

Chương 1: Luân hồi chuyển kiếp.

Kí ức cuối cùng của Bạch Như Yên là hình ảnh chiếc xe tải chở hàng mất lái lao thẳng vào vỉa hè nơi cô đang đứng, đèn pha chói lóa rọi vào mắt khiến cô theo phản xạ đưa tay lên che, không kịp thời tránh né.

Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, đợi đến khi cô đau đớn trút hơi thở cuối cùng bên trong vũng máu thì xe cứu thương mới chạy tới nơi.

Khoảnh khắc ấy Bạch Như Yên biết mình xong rồi, nhưng kì tích đã xảy ra!

Cô đã tỉnh lại, nhưng không phải ở bệnh viện mà lại ở một nơi hoang vu xa lạ. Bạch Như Yên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cô bất giác rời ánh mắt về phía cơ thể mình, sau đó kinh hãi phát hiện bản thân ấy vậy mà không có chân, còn đang lơ lửng bay!

Nhưng chỉ là giật mình trong giây lát, bởi vì ngay từ đầu cô đã rõ ràng hoàn cảnh của mình rồi.

"Nơi này... chắc là địa phủ..."

Bạch Như Yên tự nhủ, thân thể mỏng manh trong suốt lướt nhẹ trên không trung.

Địa phủ không quá đáng sợ như trong những câu chuyện cô đã đọc, ngược lại kiều diễm đầy mê hoặc với những mảnh bỉ ngạn đỏ rực nở rộ khắp nơi. Cứ cách một đoạn là có thể bắt gặp một cây liễu mềm mại rủ lá xuống, trên từng cành cây được vắt lụa đỏ thướt tha, đung đưa trong gió.

Bạch Như Yên men theo lối đi nằm giữa rừng hoa, cuối cùng cũng nhìn thấy cây cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Lúc này ở đó đã đứng sẵn một người, à, nói đúng hơn là một quỷ sai có hình dạng linh hồn giống với con người.

Quỷ sai mặc y phục màu đen che kín người, trên đầu đội loại mũ dài tựa tựa mũ của âm dương sư, trên tay cầm một cây đèn lồng được thắp sáng bằng ngọn lửa ma trơi xanh lục.

Ngũ quan của tên quỷ sai này rất đẹp, từng chi tiết trên khuôn mặt đều tinh sảo đến cực điểm khiến Bạch Như Yên thoáng ngây ngẩn, nếu như nước da không tái nhợt cộng thêm quầng thâm bên dưới bọng mắt thì sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa.

Quỷ sai đã nhìn thấy cô, hắn dùng đôi mắt âm trầm sâu thẳm dõi theo bước chân cô, im lặng chờ đợi.

Mặc dù đã chết nhưng Bạch Như Yên vẫn mang theo thói quen khó bỏ, đó là sợ làm phiền người khác. Vì vậy cô nhanh chóng tiến tới chân cầu, không dám để quỷ sai phải đợi mình.

Một người một quỷ lặng lẽ cùng nhau đi qua đầu bên kia, Mạnh Bà đã ngồi đợi sẵn.

Bạch Như Yên lễ phép chào hỏi, có lẽ tâm lý đã sớm chấp nhận sự thật nên trong lòng không hề có lấy một chút sợ hãi. Mạnh Bà nét mặt hiền từ, nhẹ nhàng đọc lên những chữ được ghi chép bên trong quyển trục làm bằng thẻ tre.

"Bạch Như Yên, chết do tai nạn giao thông, hưởng dương 18 tuổi. Dù là cô nhi nhưng khi còn sống rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tấm lòng thiện lương, đã giúp đỡ vô số người..."

"Dưới công đức gia trì, Bạch Như Yên được phép luân hồi chuyển kiếp thành nhân loại, hưởng cuộc sống an yên mà cô xứng đáng có được."

Gấp lại quyển trục, Mạnh Bà phất tay lấy ra một chén canh trong suốt tỏa hương thơm ngào ngạt. Bà đưa tới trước mặt cô, nói:

"Uống canh Mạnh Bà, quên đi kí ức để bắt đầu cuộc sống mới đi."

Bạch Như Yên cẩn thận nhận lấy, không do dự uống sạch một hơi, xong xuôi còn chép miệng để cảm nhận lại dư vị còn sót lại. Ai bảo canh này ngon đến vậy cơ chứ!

Dưới sự hướng dẫn của quỷ sai, cô dần trầm mình vào Suối Luân Hồi, ý thức mơ hồ tan biến. Mạnh Bà nhìn theo tia sáng bay ra từ mặt nước, dặn dò quỷ sai:

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, nhớ làm cho tốt vào, nếu không sẽ không còn cơ hội luân hồi chuyển thế nữa đâu."

Quỷ sai gật nhẹ, sau đó thân hình cũng dần tan biến.

...

Thế giới hiện thực, mười sáu năm sau...

Khi đồng hồ điểm mười một rưỡi cũng là thời gian trường cấp ba tư thục dành cho con nhà giàu tan tầm, một đám thiếu niên thiếu nữ vội vàng sắp xếp sách vở để về nhà. Chừng này là bọn chúng đã đói lả lắm rồi, chỉ muốn mau chóng được ngồi vào bàn ăn cơm mà thôi.

Sân trường rộng lớn có hai cô gái xinh đẹp tươi cười rạng ngời thú hút vô số ánh nhìn, họ đi đến đâu là lại có người chú ý tới đó.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa tên là Lâm San, cô ấy thân thiết ôm tay cô gái còn lại, ánh mắt mong chờ nói:

"Sắp tới là sinh nhật 16 tuổi và cũng là lễ ra mắt giới thượng lưu của cậu, đây là một dịp trọng đại, cậu định tổ chức ở đâu vậy Tiểu Yên?"

Bạch Như Yên vuốt nhẹ mái tóc đen dài đến ngang lưng của mình, nhẹ nhàng lắc đầu:

"San San, cậu biết tớ không thích làm quá xa hoa mà, đơn giản tại nhà là được rồi. Dù sao biệt thự Mạc gia lớn như vậy, lo gì không đủ chỗ."

Lâm San bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành, chống hông nói:

"Tớ đã chơi với cậu mười mấy năm nay rồi, khi còn nhỏ thì không nói, nhưng bắt đầu từ năm mười tuổi sinh nhật năm nào cậu cũng nói thế! Hỏi xem có tức không cơ chứ, đường đường là đại tiểu thư của hai nhà Bạch - Mạc gia, cháu gái Mạc tổng danh tiếng lẫy lừng, có bao giờ cậu phải thiếu tiền đâu mà cứ cần kiệm từng đồng từng cắc để làm gì?"

Bạch gia từng là đại gia tộc lớn sánh ngang với Mạc gia tại thành phố A này, nhưng đó là trước khi hai người đứng đầu chưa xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời.

Họ chính là ba mẹ của Bạch Như Yên, khi ấy cô mới một tuổi, để tránh bị vướng vào tranh đấu nội bộ thì quyền quản lý công ty và nuôi dưỡng cô đã được chuyển cho Mạc Tần - người bạn thân chí cốt của ba mẹ cô.

Từ đó Mạc Tần một bên phát triển cả Bạch gia lẫn Mạc gia, một bên trở thành người chú chăm lo cho Bạch Như Yên mọi việc, kể cả thay tã hay cho ăn hắn đều đã làm qua.

Chính vì vậy mà hắn vô cùng nổi danh trong giới thượng lưu, là một người đàn ông vừa tài giỏi lại vừa đảm đang.

Nghĩ tới người chú ngoài lạnh trong nóng của mình, Bạch Như Yên bất giác cười tủm tỉm. Lâm San nhìn là biết cô bạn mình đang nhào nặn cái gì bên trong đầu rồi, hễ cứ nhắc đến Mạc Tần là cô đều như thế.

Cô ấy bất lực đỡ trán, đẩy đẩy cô về phía trước:

"Được rồi, đừng có mà đứng đó tưởng tượng nữa, chú đẹp trai yêu quý tới đón cậu rồi kìa!"

Quả nhiên Bạch Như Yên lập tức liền bừng tỉnh, tươi cười chào tạm biệt Lâm San rồi hớn hở chạy về phía chiếc xe Audi đen bóng đỗ bên vệ đường.

Chương 2: Chú ơi, sao chú đẹp trai thế?

Cửa xe mở ra, một nam nhân tuổi chừng ba mươi lăm bước xuống từ ghế lái chính. Hắn khoác trên mình bộ âu phục đen được làm từ loại vải cao cấp, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt đen thắt nút trước ngực.

Mái tóc được hắn vuốt gọn gàng, cả người đều toát ra vẻ trưởng thành chững chạc, khí chất áp bức của một vị tổng tài lãnh tình trên thương trường như có như không lan tỏa khiến những người xung quanh có chút e dè, không dám tiến đến nịnh bợ lấy lòng.

Mạc Tần đứng dựa vào cửa xe, đôi mắt đen sâu thẳm tựa đáy vực dõi tìm bóng hình nhỏ bé quen thuộc.

"Chú ơi, con ở đây!"

Một giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc vang lên từ đằng xa khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Bạch Như Yên khoác cặp sách hình chú mèo đáng yêu chạy tới, chiếc váy đồng phục màu xanh lam kẻ caro dài đến đầu gối không ngừng phấp phới trong gió.

Lông mày của Mạc Tần hơi giãn ra khi nhìn thấy cô gái nhỏ. Hắn chủ động mở cửa xe ghế lái phụ cho cô, cẩn thận giúp cô cởi cặp sách cất ra hàng ghế sau rồi mới vào.

Chiếc xe lăn bánh xa dần, lúc này đám người xung quanh đồng loạt thở phào một tiếng. Bọn họ hầu như chỉ là tài xế đưa đón thiếu gia tiểu thư của các gia tộc, nào có chịu được khí tràng khủng bố của Mạc Tần.

...

Suốt đường đi Bạch Như Yên cứ ríu rít kể hết chuyện trên trời dưới đất, đôi môi anh đào xinh đẹp cong cong.

Mạc Tần một bên lái xe, một bên chú tâm lắng nghe cô nói, tựa như muốn đem từng chữ ghi tạc vào trong đầu.

Bẵng đi một lúc hắn đột nhiên phát hiện không còn tiếng nói, nhân tiện dừng đèn đỏ liền quay lại xem Bạch Như Yên. Vô tình bốn mắt chạm nhau, mơ hồ bắn ra tia lửa điện.

Bạch Như Yên không có chút chột dạ nào, vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào đường nét ngũ quan tinh sảo của Mạc Tần, từ đôi lông mày sáng như hắc thạch xuống tròng mắt đen sâu thẳm đầy cuốn hút, tiếp tục trượt trên sống mũi thẳng tắp mơn trớn đến bạc môi mỏng nghiêm nghị, cuối cùng ngừng lại ở cục yết hầu nam tính.

"Chú ơi, sao chú lại đẹp trai thế?"

Cô chống cằm thốt ra một câu, hắn đã gần bốn mươi nhưng sao vẻ ngoài vẫn giống như mới được hai mươi mấy cái xuân xanh vậy?

Mạc Tần không nhớ rốt cuộc cô đã hỏi hắn bao nhiêu lần nữa, mỗi lần hắn đều đáp lại như nhau.

"Khi ông trời tạo ra chú đã lỡ tay thả nhiều bụi tiên sắc đẹp nên mới sinh ra người chú đẹp trai này đấy."

Cô gái nhỏ hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời. Bạch Như Yên bĩu môi lườm nguýt hắn:

"Vậy thì ông trời quá bất công rồi! Sao có thể lỡ tay với chú mà không lỡ tay với con nhỉ? Aiz, dạo này con thấy mình hơi béo ra..."

Sau đó kéo tấm gương treo trên xe xuống, vừa soi vừa tự bóp nắn hai má phúng phính của mình. Mạc Tần nhíu mày, nhẹ giọng quát:

"Nói linh tinh, béo đâu mà béo! Chú mất bao công mới dưỡng con được thành khỏe mạnh như bây giờ, vậy mà con lại còn dám than thở, cẩn thận trở về chú đem đống đồ ăn vặt của con khóa vào két đấy."

Chọc vào món ưa thích của mình, Bạch Như Yên vội vàng gạt bay gương soi, cười hì hì nịnh nọt Mạc Tần:

"Con nhìn nhầm, không hề béo chút nào cả! Chú đẹp trai yêu quý đừng manh động nha!"

Hắn vốn chỉ trêu đùa cô một chút, thấy cô biết tiến thối đúng lúc thì hơi nhếch môi cười, không truy cứu nữa. Chẳng mấy chốc họ đã về đến biệt thự Mạc gia.

Là gia tộc đứng đầu của thành phố A thời điểm hiện tại, nơi ở của Mạc gia được tính là xa hoa đồ sộ nhất với hệ thống cổng tự động điều khiển từ xa, hoa viên rộng lớn muôn loại cây cảnh được tạo kiểu, các loại hoa từ bình dân đến quý hiếm đều có bên trong khu vườn, một đài phụ nước trung tâm lớn nhất và hai đài phun nước nhỏ cân bằng ở hai mé.

Sau khi thông qua cổng lớn để vào bên trong, bọn họ vẫn còn phải đi xe vài phút nữa mới chính thức đến cửa biệt thự.

Tòa nhà được xây dựng theo phong cách lâu đài thu nhỏ, tuy vậy nó vẫn rất khổng lồ so với những khu biệt thự thông thường khác.

Dù đã sống ở đây mười lăm năm nhưng Bạch Như Yên vẫn chưa quen được khi nhìn thấy độ đồ sộ của tòa nhà. Cô đã từng đề nghị Mạc Tần chuyển qua một căn khác nhỏ hơn để tiện cho việc di chuyển và sinh hoạt nhưng hắn nhất định không đồng ý, nói phải biến cô trở thành công chúa nhỏ.

Tiếng còi xe ô tô vừa vang lên, từ bên trong biệt thự đi ra hai hàng người hầu, một hàng nam một hàng nữ, nam mặc đồng phục quần âu áo sơ mi thắt nơ, nữ mặc váy bồng đen ngắn qua gối kèm theo tạp dề trắng, cung kính cúi đầu chào.

"Mừng chủ nhân và tiểu thư trở về!"

Bạch Như Yên cũng cúi đầu chào lại họ, nhí nhảnh cười nói:

"Mọi người buổi trưa vui vẻ! Mọi người ăn cơm chưa?"

Đám người len lén liếc Mạc Tần, thấy hắn gật đầu thì mới lên tiếng trả lời:

"Chỉ đợi tiểu thư trở về thôi ạ, xong xuôi chúng tôi mới ăn."

"Vậy sao? Vậy thì tôi phải nhanh nhanh chuẩn bị mới được!" - Nói rồi cô ôm cặp chạy vụt vào bên trong đại sảnh, thoắt cái đã leo lên cầu thang biến mất ở khúc cua.

Mạc Tần dặn dò người hầu lấy đồ ở cốp xe ra đem lên phòng cho hắn rồi cũng theo sau vào.

...

Bởi vì trong nhà chỉ có Mạc Tần và Bạch Như Yên mới được phép dùng bữa cùng nhau nên cả một bàn đồ ăn lớn chỉ có độc hai người. Đây không phải là quy định bắt buộc, ngày xưa Bạch Như Yên đã từng mời những người hầu khác ngồi ăn cùng nhưng chẳng ai dám cả.

Được làm ở biệt thự Mạc gia đã tốt lắm rồi, họ không muốn làm thêm việc thừa thãi.

Thực chất từng xảy ra một chuyện khiến mọi người càng kiêng dè, không dám động bất cứ tâm tư nào khác.

Năm Bạch Như Yên năm tuổi, cô bé có một nữ hầu thân cận. Bữa ăn như mọi ngày chỉ có hai người, Bạch Như Yên ngây ngô kéo tay nữ hầu đòi cô ăn cùng họ, nếu không sẽ khóc rống.

Bất đắc dĩ nữ hầu phải đồng ý, không khí gượng gạo vô cùng. Sẽ chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra nếu như nữ hầu ấy không nổi lên tâm tư với Mạc Tần.

Cô ta muốn lợi dụng Bạch Như Yên để leo lên cái ghế Mạc phu nhân, bắt đầu bày ra đủ hành động ám muội trong bữa ăn như giả bộ gắp nhầm thức ăn cho Mạc Tần, giả bộ đổ nước làm ướt quần hắn, cố ý biến cô bé năm tuổi thành công cụ để ép buộc hắn phải làm gì.

Mạc Tần chán ghét nhất là bị người khác đe dọa, hắn tương kế tựu kế kiếm một người khác dần thay thế vào vị trí của cô ta ở bên cạnh Bạch Như Yên, bên ngoài lại giả vở bản thân đang bị cô ta mê hoặc để cô ta mất cảnh giác.

Nữ hầu tưởng bở đã bắt được trái tim tổng tài nên bắt đầu lơ là việc chăm lo cho Bạch Như Yên, trẻ con dễ nhớ cũng dễ quên, dần dà cô bé đã quên đi cô ta mà vui vẻ chơi đùa cùng người mới mà Mạc Tần tìm đến.

Thời cơ chín muồi, Mạc Tần giáng cho cô ta tội ham chơi lười làm, mưu đồ lợi dụng cháu gái để quyến rũ hắn. Ngay trong ngày hôm đó, không một ai còn nghe thấy tung tích của nữ hầu nữa.

Mạc Tần thành công lập uy trong nhà, mười năm nay đã không còn ai dám ho he, càng hiểu rõ được địa vị của Bạch Như Yên.

Chương 3: Sắm sửa đồ dạ hội.

Trên bàn ăn rộng lớn trải dài hơn hai mươi món, tiêu chuẩn phải ngang với bữa ăn của thái tử thời cổ đại, Bạch Như Yên gắp lấy gắp để, hết thả vào bát Mạc Tần rồi lại để vào bát của mình.

"Ngon quá đi!" - Cô hạnh phúc thốt lên sau khi bỏ một miếng sườn sào chua ngọt vào miệng.

Độ mềm dai của thịt sườn kết hợp với hương vị chua chua ngọt ngọt của gia vị và hành tỏi khiến đầu lưỡi của Bạch Như Yên sung sướng muốn lên tiên.

Mạc Tần nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô thì cũng gắp một miếng lên nếm thử. Quả nhiên là rất ngon, lát nữa phải thưởng thêm tiền tháng này cho đầu bếp mới được.

Ăn được một nửa thì hắn buông đũa, đan tay vào nhau mà hỏi Bạch Như Yên:

"Một tuần nữa là tới sinh nhật 16 tuổi rồi, Tiểu Yên muốn tổ chức ở đâu?"

Cô không ngẩng đầu lên, vừa lụm nhặt cà rốt để sang đĩa bên cạnh, vừa đáp:

"Như mọi năm thôi ạ, chú biết tính con mà."

Hắn nhíu mày đánh nhẹ vào bàn tay thoăn thoắt của cô, dùng ánh mắt uy hiếp cô ăn hết rồi trầm giọng nói:

"Lần này khác, ngày hôm ấy còn bao quát cả lễ ra mắt nữa, không được phép làm qua loa tắc trách."

Mỗi một tiểu thư khi đến độ tuổi mười sáu thường sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt công chúng, chính ra là cho giới thượng lưu nhìn thì đúng hơn. Buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, nó thể hiện thân phận và địa vị tối cao của vị tiểu thư đó.

Vì sự quan trọng này mà Mạc Tần không cho phép Bạch Như Yên hành động tùy ý như trước nữa, đây cũng là vì muốn tốt cho cô.

"Mọi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, con có muốn trở thành tiêu điểm của đài báo với tin tức giật gân 'Đại tiểu thư Bạch gia không được coi trọng, bằng chứng lễ ra mắt đơn giản thô sơ' không?"

Bạch Như Yên thót mình, miếng cà rốt trôi đến nửa chừng thì bị nghẹn lại, cả khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó thành một đoàn. Mạc Tần đưa cốc nước cam tới tay cho cô, cô vội vàng nhận lấy uống vài ngụm.

Xong xuôi Bạch Như Yên thoải mái thở phào, ỉu xìu nói:

"Cánh phóng viên nhà báo thật đáng ghét, lúc nào cũng tìm cách moi móc thông tin của con rồi viết ra mấy thứ tin vớ vẩn..."

Cô còn nhớ năm cô mười tuổi chỉ vì ưa thích một chiếc kẹp tóc hình mèo nhỏ ở hàng rong bên vệ đường mà "vinh dự" được lên mặt báo với tiêu đề "Sốc! Đại tiểu thư Bạch gia danh giá mua đồ ven đường!".

Bạch Như Yên tỏ vẻ bất lực.

"Được rồi ạ, theo ý chú đi. Con không muốn sáng hôm sau lên hotsearch đâu."

Mạc Tần gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nhủ kiểu gì cũng phải lên, nhưng mà theo chiều hướng tốt.

...

Để chuẩn bị dần cho buổi ra mắt, Lâm San lôi kéo Bạch Như Yên dạo quanh trung tâm thương mại chọn lựa đồ. Lần này cô ấy đúng là phí sức ba hổ chín trâu mới rủ rê được cô đi, ai bảo cô cứ sợ bản thân tiêu hoang.

Lâm San âm thầm đưa ra quyết định, không thể cho Bạch Như Yên nhìn giá cả!

Hai người lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác, Lâm San đã chốt được một đống đồ, chỉ có cô là hai tay vẫn trống không.

"Aiz, càng lớn việc chọn đồ cho Tiểu Yên Yên càng là cực hình! Cậu mặc thứ gì cũng đều đẹp hết, biết phải lấy cái nào đây!" Nếu không phải cô ngăn cản thì cô ấy đã múc hết tất cả đám đồ ấy rồi!

Bạch Như Yên nhún vai:

"Trời sinh đã vậy, tớ cũng hết cách."

Bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông, tiếng nhạc "I love you 3000" du dương vang lên.

"Alo, chú ạ?"

Đầu dây bên kia có chút ồn, Mạc Tần có nói gì đó nhưng cô không nghe rõ.

"Chú nói lại đi ạ, con chưa nghe thấy!" - Cô nhăn nhó.

Mạc Tần che chắn điện thoại, quay đầu trầm giọng quát:

"Tất cả yên lặng!"

Một đám nhân viên đang nhố nháo bàn luận lập tức im bặt, không dám ho he nửa lời. Khi này sắc mặt Mạc tổng thật đáng sợ, bọn họ không muốn bị phạt đi dọn nhà vệ sinh chung đâu...

"Tiểu Yên, con đang ở đâu? Chú làm xong rồi, tiện đến đón con luôn." - Hắn hạ thấp tông giọng xuống, hỏi thăm.

"Con vẫn đang ở trung tâm thương mại ạ..."

Bạch Như Yên đang trả lời thì bị Lâm San chen vào, cô ấy nói lớn sang đầu dây bên kia:

"Mạc tổng, bọn con đi suốt cả buổi rồi mà vẫn chưa chọn được đồ ưng ý cho Tiểu Yên! Chú nên tới đây đi ạ, con sợ cậu ấy chẳng dám mua thứ gì mất!"

Vì Lâm San đã chơi cùng Bạch Như Yên từ nhỏ nên quan hệ với Mạc Tần không tệ, hai gia tộc bọn họ còn có nhiều hạng mục hợp tác cùng với nhau nữa.

"Chú tới ngay, đợi nguyên ở chỗ nhé."

Hắn đáp ứng, sau đó cúp máy. Hắn thông báo tan họp cho các nhân viên rồi khoác áo vest nhanh chóng rời khỏi.

"Mạc tổng làm gì mà vội vàng vậy?" - Một nhân viên nữ nhìn theo bóng lưng hắn, quay đầu nói nhỏ với những người khác.

"Cô không nghe thấy sao? Chắc chắn là Mạc tổng đi đón Bạch tiểu thư rồi, chỉ có cô bé đó mới khiến Mạc tổng bận tâm." - Một nhân viên làm việc lâu năm cho hay.

Bọn họ sớm đã quen với chuyện này, không cần đoán già đoán non cũng biết lí do

...

Chừng mười phút sau Mạc Tần đã có mặt bên trong trung tâm thương mại, mất thêm hai phút nữa để hắn tìm ra vị trí của hai người.

Có thêm chú đẹp trai đồng hành, Bạch Như Yên rõ ràng hào hứng hẳn. Lâm San đã gọi người mang đống đồ của mình về, bây giờ cô ấy chỉ tập trung vào chọn đồ cho cô thôi.

Ba người bước vào một cửa hàng lễ phục dạ hội thương hiệu nổi tiếng. Nhân viên thấy cách ăn mặc sang trọng và khí chất cao quý của Mạc Tần thì nhanh chóng tiến tới chào đón, cung kính hỏi thăm họ muốn tìm gì.

Mạc Tần chỉ vào Bạch Như Yên chưa cao đến ngực mình, nói:

"Cô xem cháu tôi hợp với loại lễ phục nào?"

Nhân viên nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới, từ sau ra trước rồi làm tư thế mời cô đi theo. Bạch Như Yên ngước mắt lên trưng cầu ý kiến của hắn, sau khi nhận được sự đồng ý thì mới lon ton rời đi.

Lâm San không dám đứng một mình cùng Mạc Tần, cũng theo đuôi cô ngắm nghía. Để giết thời gian, hắn chậm rãi đi dạo từng hàng quần áo váy vóc, thi thoảng dừng lại ngẫm nghĩ xem có hợp với cô không.

Bên trong cửa hàng này có bốn khung tủ kính to trưng bày bốn bộ lễ phục đặc biệt, hai dành cho nam hai dành cho nữ.

Mạc Tần đã tiến đến ô tủ kính nằm ở cuối dãy quần áo đầu, ánh mắt vô tình bị thứ đặt bên trong thu hút.

Đây là một bộ váy dạ hội màu trắng bồng bềnh như mây, cổ áo thiết kế để người mặc lộ ra xương quai xanh và hai vai. Từng lớp váy chồng lên nhau, lớp trên cùng là vải mỏng khi ánh sáng chiếu xuống tỏa sáng lấp lánh. Nửa người trên và phần vạt váy được đính đá quý long lanh, chiết xạ tuyệt đẹp.

Hình ảnh Bạch Như Yên khoác trên mình bộ lễ phục đã hiện ra trước mắt hắn, xem xét nên thêm một bộ trang sức và vương miện nữa.

Khóe miệng Mạc Tần nhếch lên, hắn xoay người rời khỏi. Hắn muốn tự mình lựa chọn cho cô, đêm sinh nhật cô chắc chắn sẽ trở thành cô gái đẹp nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play