Tại sao ? Tại sao bà lại làm vậy với tôi ? HẢ ?
Cô gái gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn vị phu nhân cao quý. Cô không cam tâm, người này có đúng là mẹ của cô không vậy ?
Vị phu nhân cao quý kia liếc mắt nhìn cô và người đàn ông đang quỳ ở dưới đất. Bà ta chính là mẹ của cô, người đã nhẫn tâm đẩy Lâm gia đi đến đường cùng phá sản chỉ vì đứa con hoang của bà ta và tên đàn ông dơ bẩn nào đó. Ba cô cuối cùng lại không bảo vệ được cô mà bị bà ta cùng tên tình nhân của ả một tay cướp lấy Lâm gia. Không những vậy cái người mà cô vẫn luôn coi là mẹ ấy lại nhẫn tâm đẩy cô đến một chỗ chết.
- Tại sao hả ? Vì vốn dĩ mày không nên được sinh ra ở trên đời này. Lâm Như Nguyệt, tao nghĩ rằng nếu ở trong tay của Hắc Bang mày sẽ được chúng nó " phục vụ " nhiệt tình đấy.
Bà ta lộ rõ bản chất thật, miệng cười lớn đạp cô ngã xuống đất. Như Nguyệt khó khăn chống tay đứng dậy nhưng những vết thương trên người khiến cô khiến cô không thể nào vực dậy.
- Hoá ra bao nhiêu năm nay bà ở bên cạnh ba tôi chỉ là vì tiền thôi sao ? Thứ đàn bà trơ trẽn, dơ bẩn như bà nhất định sẽ gặp quả báo.
Cô mạnh miệng chửi mắng bà ta không niệm chút tình máu mủ. Vì bà ta cũng đâu nể mặt cô là con gái ruột của bà ta mà tha mạng cho cô.
" Chát. "
- Câm miệng.
Bà ta mạnh tay tặng cho cô một bạt tay đau đến rơi nước mắt. Gương mặt xinh đẹp hằn in vết đỏ của năm nốt ngón tay.
- Ây dô, mẹ à. Hay là chúng ta cứ ném nó vào Hắc Bang đi.
Như Dạ đứng bên cạnh mỉa mai nhìn cô mà nói. Cô nhếch môi cười lạnh, khinh bỉ chính cái thứ đạo đức giả của nó. Cái gì mà em gái chứ ? Cái gì là lớn tuổi hơn là phải nhường nhịn em ? Nực cười, thứ em gái như này cô thà rằng giết nó đi còn hơn.
- Đúng vậy, cũng sắp tới giờ rồi. Nếu như không đem mày đi sớm sợ rằng tao sẽ bị khiển trách mất.
Bà ta lập tức ra hiệu cho người tới rồi kéo cô ngồi dậy. Như Nguyệt vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay của bọn vệ sĩ nhưng không thể.
- Đồ đàn bà lăng loàn. Nhất định sau này tôi sẽ lấy lại tất cả những gì bà đã nợ Lâm gia.
Cô bị kéo đi trong vô vọng, hình ảnh cha cô ngồi dưới đất cứ mãi xa dần. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này chứ, cô không cam tâm.
Hai tên vệ sĩ kia ném cô vào trong xe ôtô rồi đóng mạnh cửa lại. Không nể cô là đại tiểu thư của Lâm gia mà đạp cô ngồi gọn vào trong. Trên người cô là những vết thương vẫn còn đang rỉ máu và những vết bầm tím khó có thể lành trong thời gian ngắn.
Lâm gia hoàn toàn nằm trong tay người phụ nữ kia cùng tình nhân của bà ta. Bà ta đã không ưa nổi cô từ những ngày còn bé nhưng cô không ngờ rằng bà ta có thể làm đến bước đường này.
Hắc Bang nổi danh với bốn vị tổng tài cao cao tại thượng đứng đầu. Đó chính là Hàn tổng - Hàn Tử Thiên, Trịnh tổng - Trịnh Giang Uẩn, Vân tổng - Vân Niêm Dực và Giang tổng - Giang Cố Phong. Họ là bạn thân của nhau và bốn tập đoàn cũng lớn mạnh không kém nhau. Hàn tổng là một người bí ẩn, ít nói cũng ít tiếp xúc. Trịnh tổng là một kẻ đào hoa, phong lưu và thường xuyên lên giường cùng các cô gái khác. Vân tổng lại là người ấm áp, ôn nhu nhất. Cuối cùng Giang tổng là người giảo hoạt, thích bạo lực nhất.
Những người được mang đến đây thường sẽ được các vị tổng tài chọn và họ sẽ phải chịu mọi loại khổ cực nhưng cũng có thể là một bước leo lên giường để trở thành người tình của một vị tổng tài nào đó. Nếu được yêu thích thì nhất định sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cô cũng nghe danh họ đã lâu nhưng để nói đến hoàn toàn hiểu biết thì chưa chắc.
- Đến nơi rồi vứt cô ta xuống đi. Người của Hắc Bang sẽ sớm đến đón người.
Tên vệ sĩ kia quay sang nói với tài xế. Cô lập tức bị lôi ra không thương tiếc mà ném hẳn xuống đất. Họ liếc mắt nhìn cô rồi khinh thường mà lên xe rời đi. Trước mắt cô là một toà biệt thự, à không nói đúng hơn là một toà lâu đài rộng lớn. Cánh cửa sắt dần dần mở rộng, ngay lúc đó một chàng trai bước ra rồi đứng trước mặt cô.
" Hắn là người của Hắc Bang đến sao ? "
Cô còn chưa kịp định hình thì hắn lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo vào trong. Nơi đây khá u ám, hệt như một ngôi nhà đã bị bỏ hoang vậy. Nhưng bên trong dường như vẫn rất sạch sẽ với cây cối được cắt tỉa gọn gàng.
- Là Lâm tiểu thư của Lâm gia sao ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức cô tỉnh dậy. Như Nguyệt đưa mắt lên nhìn, là một tên con trai cao lớn, gương mặt cũng có chút nhan sắc. Hắn mặc bộ vest, lãnh đạm mà nhìn cô.
- Vâng.
Cô có thể đoán hắn là một trong những vị tổng tài đứng đầu Hắc bang. Nhưng chưa biết được chính xác là người nào vì cô chưa từng nhìn thấy gương mặt của họ.
- Nơi này sắp thành cái nhà chứa rồi.
Hắn để lại một câu rồi quay người bước đi. Gì đây? Với cái tính cách lãnh đạm như này thì có thể nào là Hàn tổng Hàn Tử Thiên không? Cô không biết chắc nhưng chưa kịp nhìn bóng lưng hắn rời đi thì cô đã bị mang đến một căn phòng khác.
Căn phòng này dường như chẳng có gì ngoài camera giám sát. Toà lâu đài này rộng lớn như thế nhưng lại rất ít người ở.
Những vết thương trên người cô vẫn còn đau nhức. Bà ta đánh cô không hề nhẹ, ra tay dứt khoát như đã chịu đựng suốt bao năm qua đến giờ mới bộc phát.
" Những vết thương này sao lại đau như vậy. "
Cô chạm vào một vết bầm tím trên cánh tay rồi nhăn nhó. Nơi nào trên cơ thể cũng đều đau nhức, rồi bản thân lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này. Như Nguyệt hận không thể một tay mà xé rách gương mặt giả nai của bà ta ra. Trên báo chí và các truyền thông mạng thì bà ta nói cha cô bỏ bà ta theo người phụ nữ khác rồi bị người phụ nữ đó lừa đến phá sản. Cô vì thương cha mẹ nên nguyện ý bán vào Hắc Bang để lấy tiền cứu Lâm gia. Bà ta không ngần ngại khóc lóc ghi ơn cô và hứa hẹn sẽ đón cô về sớm.
" Nực cười. "
Câu chuyện hoang đường như vậy mà bà ta cũng có thể dàn dựng ra được.
Cơ thể cô mệt mỏi thả vô định vào góc tường. Từ một cuộc sống no đủ bây giờ lại phải chôn thân trong cái nơi như này. Cô chẳng còn gì có thể mất được nữa, tất cả những gì cô có hiện giờ chỉ là con số không.
Như Nguyệt mệt mỏi dần nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy cuộc sống này nữa. Cứ như vậy cô dần dần chìm sâu vào thế giới của riêng mình.
- Này, dậy đi.
Một tên vệ sĩ của ngôi nhà đạp vào người của cô làm cô tỉnh giấc. Như Nguyệt nhíu mày nhìn hắn rồi đứng lên cùng hắn ra khỏi phòng. Cô nhìn qua lớp kính phản chiếu bầu trời đêm đầy sao sáng. Bây giờ đã là tối rồi sao?
" Chẳng lẽ hắn là dẫn mình... đi phục vụ giường chiếu cho một trong bốn tên tổng tài kia sao? "
Cô lập tức đi chậm lại rồi nhỏ giọng hỏi.
- Này, anh là đưa tôi đi đâu vậy ?
Hắn quay lại nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô như một chú cừu non đang sợ bị sói xám ăn thịt.
- Đến chỗ Hàn tổng. Hôm nay bốn vị tổng tài đã thống nhất để cô ở chỗ của Hàn tổng rồi.
Nói rồi hắn quay đi tiếp tục dẫn cô đến chỗ anh. Như Nguyệt run run, trong đầu nghĩ ra cái viễn cảnh hắn lao đến cắn xé cô như dã thú.
" Không được, nhất định phải giữ thân mình. Nếu hắn cứ nhất quyết muốn mình trở thành công cụ làm ấm giường của hắn thì mình cứ thẳng tay triệt sản hắn là được rồi. "
Cô vừa đi vừa tự nhủ bản thân như vậy, rất nhanh đã đến trước phòng của Hàn tổng. Cô không thể nghe thấy gì từ trên trong căn phòng đó, dường như mọi thứ lại trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Tên vệ sĩ dẫn cô tới đây lập tức gõ cửa phòng rồi rời đi mà không nói một tiếng nào làm cô vô cùng khó hiểu. Không lâu sau cánh cửa mở ra, anh nhíu mày quan sát cô từ trên xuống dưới rồi chán ghét quay đi.
- Vào và giữ im lặng.
Giọng nói này chẳng phải là giọng nói mà khi sáng cô đã nghe hay sao? Đánh liều tất cả cô hướng mắt lên nhìn vị tổng tài đã được chọn. Quả đúng như suy nghĩ của cô, đó chính là Hàn Tử Thiên một kẻ ít nói, hành tung lại vô cùng bí ẩn. Cô chưa từng nghe nói về sự phong lưu của anh nhưng cũng không thể chắc chắn rằng anh sẽ không làm gì cô.
Cô nhẹ nhàng bước vào căn phòng rộng lớn rồi đi theo anh. Đây không giống như phòng ngủ mà nó là một phòng liên kết. Có cả phòng ngủ để nghỉ ngơi, bên ngoài là bàn làm việc, máy pha cà phê và bàn uống nước.
- Ngồi ở kia đi.
Anh đưa mắt về ghế sofa rồi nhìn cô như ra lệnh. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi đến rồi ngồi xuống. Cô vẫn còn muốn giữ cái mạng nhỏ bé của mình cũng vẫn còn nuôi hy vọng quay lại báo thù. Vì vậy trước hết cô phải sống được ở cái nơi này đã.
- Tôi cần phải làm việc, đêm nay cô muốn ngủ ở đâu thì tùy.
Anh không nhìn qua cô lấy một lần liền quay người ngồi vào bàn làm việc. Dáng vẻ khi chăm chú của anh cũng hút người đến lạ nhưng Như Nguyệt vẫn có chút khó hiểu.
" Chẳng lẽ anh ta gọi mình đến chỉ để ngồi không thôi sao? "
Trước khi tới đây cô đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu là viễn cảnh cũng đã nghĩ đủ kế sách đường lui. Nhưng có lẽ hoàn cảnh như hiện tại vẫn là không thể ngờ đến.
Khoảng không im lặng như bóp nát cô nhưng người con trau bên bàn làm việc lại không có lấy một chút động tĩnh. Trải qua gần một tiếng đồng hồ cô vẫn lặng lẽ ngồi ở ghế ánh mắt lâu lâu lại hướng về phía anh đang làm việc.
Tử Thiên gương mặt chăm chú nhìn màn hình máy tính đang sáng, dường như cũng chẳng để ý là cô đang ngồi ở đó. Những vết thương của cô vẫn không ngừng đau rát nhưng Như Nguyệt chẳng dám động lời lấy một chút. Cái khí tức như bức người của anh chưa giết chết cô đã là may mắn rồi.
Đồng hồ trải qua tròn một tiếng, lúc này tiếng bàn phím mới dần dần tắt hẳn. Cô không còn nghe thấy tiếng anh làm việc liền lặng lẽ quay sang nhìn.
- A.
Anh từ bao giờ không có lấy một chút động tĩnh đã đứng bên cạnh cô. Ánh mắt vô hồn nhìn người con gái đang hoảng sợ ngồi trước mặt.
- Đứng dậy.
Giọng anh trầm trầm vang lên phá tan cái không khí ngột ngạt ảm đạm đến đáng sợ. Như Nguyệt lúc này mới run run, ánh mắt vội vàng thu liễm lại. Cô lùi người về phía sau, nhích từng chút một rồi mới lặng lẽ mà đứng dậy.
- Đi vào đây.
Anh quay người lại đi vào trong phòng, bóng lưng cao lớn bị bóng tối nơi căn phòng che khuất. Cô vẫn đứng đấy không dám theo anh đi vào vì cô sợ rằng nếu như vào đó cho dù anh có làm gì thì cô cũng không chống cự nổi. Dù gì thì đây cũng là địa bàn của anh cô lại là con gái lấy đâu ra sức mà chống cự. Thấy cô vẫn còn ngồi ở ghế anh nhíu mày nhìn ra ngoài.
- Còn không mau đi vào ?
Anh gằn giọng nhìn cô khiến cô cũng phải sợ. Như Nguyệt run run nhấc chân lên bước từng bước vào bên trong căn phòng kia cùng anh. Cô đứng cách anh rất xa, ánh mắt có phần phòng bị mà nhìn về phía Tử Thiên. Bàn tay cô vô thức đưa lên ôm lấy cơ thể rồi dè chừng mà quan sát anh. Nhìn thấy biểu hiện đó của cô anh nhíu mày có phần không hài lòng.
- Cô nghĩ cô là mẫu người mà tôi thích à? Tôi không phải loại người thiếu hơi phụ nữ đến mức chọn bừa một thứ quê mùa như cô.
Nói rồi anh đi đến giường cầm lấy một chiếc gối và một chiếc chăn mang đến ném vể phía cô. Như Nguyệt vội vàng bắt lấy lại suýt chút nữa để chăn gối rơi xuống đất. Cô không phải mẫu người anh thích hay sao? Đúng là mắt nhìn người của anh thực sự có vấn đề rồi. Nhan sắc cô cũng tự tin là bản thân có, về cơ thể thì cô đầy đủ không thiếu cũng chẳng thừa. Biết bao tên con trai mong muốn cô còn không được, anh đúng là mù mới không nhìn ra.
- Tối nay cô ngủ sofa đi, ngày mai bắt đầu làm những công việc nhà ở đây. Chúng tôi nhận người về làm chứ không nhận người về để nuôi. Nếu cô có cái suy nghĩ rằng sẽ leo lên giường của tôi thì cô nên từ bỏ đi.
" Cái gì? Tôi muốn leo lên giường của anh sao? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải làm vậy? "
Cô vừa nghe hết câu nói liền hận rằng không thể quát vào mặt anh rằng mẫu người như anh cũng không phải gu của cô. Cô còn mong rằng anh không động tới cô chứ nói gì đến việc cô muốn trèo lên giường của anh. Đời cô gặp anh coi như là xui xẻo đi. Con trai gì mà cứng ngắc lại còn ảo tưởng, người con gái nào lấy được anh đúng là vô phước.
" Của chùa bà đây không cần. "
Cô cầm chăn gối rồi đi ra sofa nằm mặc kệ cho anh có làm ở trong phòng cũng chẳng buồn quan tâm. Dù gì thì cô cũng không phải mẫu người mà anh thích nên hiện tại cô vẫn còn an toàn.
" Có khi nào... có khi nào anh ta sẽ giết mình không? "
Nghĩ đến đây cô lại chợt mở mắt ra rồi lén nhìn anh đang nằm bên trong phòng. Thấy anh nằm yên bất động cô mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục nằm xuống. Nhưng chưa được bao lâu với cái tính tò mò của mình thì cô lại ngồi dậy rồi cố gắng nhìn vào trong xem anh đã ngủ chưa.
- Nằm yên đấy từ giờ cho đến sáng mai đi. Nếu như tôi xem camera mà thấy cô di chuyển dù chỉ một bước tôi sẽ lập tức giết cô.
Giọng anh trầm nhưng vô cùng lạnh khiến cô phải toát mồ hôi. Như Nguyệt không nghĩ thêm gì lập tức nằm xuống rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
" Hắn ta mà là tổng tài cái gì, có mà tổng dư nợ thì có. "
Cô càu nhàu mãi mà không thể ngủ được. Có lẽ vì lạ chỗ hoặc cũng có thể là do cô cô đã suy nghĩ quá nhiều đến hoàn cảnh hiện tại mà không thể ngủ được. Như Nguyệt trằn trọc mãi, chẳng biết nên làm như nào mới đúng. Trước hết cô vẫn phải an phận ở đây rồi nghĩ cách trả thù sau.
" Cạch. "
Tiếng động phát ra từ bên trong phòng của anh, đèn điện lại sáng rồi bóng dáng anh xuất hiện. Cô lập tức nhắm mắt lại rồi giả vờ như bản thân đã ngủ. Tử Thiên đi từ bên trong ra ngoài rồi đến ghế ở bàn làm việc ngồi xuống. Đến một cái nhìn dành cho cô anh cũng không buồn liếc qua.
" Nếu như không phải Trịnh Giang Uẩn một mực muốn tôi thu nhận cô thì bây giờ cô đã dạng chân trên giường của hắn rồi. Đứa con gái nào chẳng như vậy, luôn ham muốn hư vinh hão huyền. "
Anh cầm lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Mùi khói thuốc bay nồng nặc trong phòng khiến cô vô cùng khó chịu. Như Nguyệt ghét nhất là mùi thuốc, nó khó chịu và khiến cô có cảm thấy khó thở. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn phải chịu cái mùi thuốc ấy trong suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến khi anh dập tắt điếu thuốc thì mùi của nó vẫn còn ám lại trong không khí.
" Nếu cứ phải ở với hắn như này thì mình sẽ chết ngạt với mùi thuốc của hắn mất. "
Cô oán trách trong lòng, tự than thân trách phận mãi. Nhưng dù sao thì ở với hắn vẫn còn tốt hơn ở với cái tên đào hoa hay kẻ thích bạo lực. Nếu như Vân Niêm Dực chọn cô thì có lẽ bây giờ cuộc sống của cô đã khác.
"Ngày mai còn phải làm việc, nên ngủ sớm đi thôi."
Vì bình thường khi còn ở Lâm gia cô cũng thường xuyên dậy sớm nên hôm nay cũng coi như là đã quen việc. Như Nguyệt dậy trước anh nhưng không dám lên tiếng sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc. Cái con người vừa khó tính lại vừa mắc bệnh thích hơn người như anh thì tốt nhất là cô không nên đụng tới thì hơn.
"Một buổi sáng ở nơi mới, cũng không tệ. "
Cô vươn vai rồi đi dọc hành lang xuống phía dưới tầng một. Sáng nay chỉ có anh và Vân tổng dùng bữa ở đây còn hai người kia không ghé qua. Cô đi xuống dưới bếp rồi chuẩn bị làm công việc của mình là nấu bữa sáng. Nói đúng hơn thì là nấu bữa sáng cho anh.
Như Nguyệt bước xuống dưới cầu thang rồi đưa mắt nhìn một vòng. Vân Niêm Dực đang ngồi ở phòng khách đợi đến khi có bữa sáng, trên tay hắn là laptop, có lẽ đang xử lí công việc.
Cô không để tâm lắm lập tức đi vào trong bếp rồi chào hỏi người phụ nữ đang đứng bên trong.
- Con chào dì ạ.
Cô cúi đầu lễ phép chào bà. Nghe thấy giọng nói của cô bà liền quay đầu lại rồi mỉm cười.
- Chào con, con là Lâm Như Nguyệt hôm qua mới vào đây đúng không ? Bữa sáng dì đã nấu xong rồi con mang lên cho Hàn thiếu đi nhé.
Nụ cười bà hiền hậu cùng những nếp nhăn trên đôi mắt hằn in dấu vết của thời gian. Ở nhà cô đã là người dậy sớm nhất rồi mà bây giờ tới đây vẫn còn có người dậy sớm hơn cô. Như Nguyệt mỉm cười nhìn khẩu phần ăn trên bàn rồi đi tới cảm thán.
- Nhìn ngon thật đấy, dì đã làm chúng trong bao lâu vậy ạ?
Nhìn qua cũng chỉ là những món ăn sáng bình thường nhưng lại có mùi hương đặc sắc hơn rất nhiều.
- Cũng nhanh thôi, con mang lên cho Hàn thiếu rồi xuống ăn cùng dì luôn nhé.
Bà đặt phần ăn sáng của anh lên tay cô rồi nhẹ giọng nói. Có lẽ từ hôm qua bà đã biết cô được anh chọn nên mới nói như vậy. Trong cái căn nhà to lớn này có rất ít người làm việc và sinh sống. Những vị tổng tài thường lui tới đây nhất chỉ có Vân tổng và Giang tổng. Còn anh thì một tuần dường như chỉ tới một đến hai lần nên có lẽ công việc của cô cũng không nặng nề lắm.
Như Nguyệt mang đồ ăn sáng lên phòng anh, đứng ở bên ngoài cô do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Cô không muốn gặp mặt anh chút nào.
" Cạch. "
Đang do dự suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt cô là một Hàn Tử Thiên với áo sơ mi buông hai cúc ở trên, mái tóc có chút rối tạo nên một nét đẹp hút hồn.
- Sao còn đứng ở đây? Có biết tôi đã chờ bữa sáng đến sắp chết đói rồi không?
Anh càu nhàu nhìn cô rồi mở cửa để cô đi vào bên trong. Mới sáng sớm thức dậy anh đã không nhìn thấy cô ở đâu liền kiểm tra camera trong căn nhà thì thấy cô đang ngập ngừng đứng ở ngoài cửa phòng. Không biết là do anh quá hung dữ hay do cô quá nhút nhát nhưng dù là gì đi nữa thì anh cũng chẳng quan tâm.
- Tôi... tôi xin lỗi.
Cô lắp bắp cầm đồ ăn sáng đặt xuống bàn làm việc của anh. Tử Thiên đi vào bên trong phòng tắm mà không để ý đến lời cô nói. Sau khi vệ sinh cá nhân anh đi ra ngoài rồi nhàn nhạt ngồi xuống ghế.
- Đồ ăn là dì Hai làm ?
Anh nhìn khay đồ ăn rổi nhíu mày hỏi cô. Như Nguyệt giật mình, trong lòng có chút lo lắng.
- Vâng.
" Hắn không vừa ý điều gì sao? "
Anh đưa tay định cầm đũa lên để dùng bữa nhưng rồi lại chợt nhớ ra gì đó liền đặt đũa xuống khay. Cô đứng bên cạnh quan sát từng hành động của anh mà chút khó hiểu.
- Từ giờ cô sẽ phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của tôi. Tôi mua cô về để cô ngồi không hay sao? Mau mang đồ ăn xuống rồi làm lại cho tôi.
Anh quay mặt đi bật laptop lên rồi bắt đầu xử lí công việc của mình. Cô khó hiểu nhìn hành động của anh rồi cũng ngậm ngùi mang khay đồ ăn xuống.
" Tự nhiên hắn nổi đoá gì chứ? Chỉ là một bữa ăn thôi mà, không ăn hôm nay thì ăn ngày mai. Có phải mình sẽ mãi mãi không nấu cho hắn đâu cơ chứ. "
Trong lòng cô dâng lên một cơn lửa giận rồi đi xuống dưới bếp. Nhìn thấy khay đồ ăn còn nguyên cùng vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô dì Hai liền đi tới hỏi thăm.
- Sao vậy? Thiếu gia không ăn sao?
Cô thở dài nhìn dì Hai rồi nhẹ lắc đầu. Anh không ăn thì cô có thể để anh đói chết cũng được nhưng đằng này anh lại muốn cô chính tay nấu. Khó tính, khó ở và khó ưa tất cả đều tụ hội ở Hàn Tử Thiên.
- Thiếu gia kêu cháu xuống nấu lại cho anh ấy ạ.
Cô mang khay đồ ăn đặt lên trên bàn rồi nhanh chóng đến tủ lạnh tìm kiếm xem còn gì có thể nấu. Nhưng hôm nay cũng không phải ngày may mắn của cô, đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh cũng đã hết sạch.
- Cháu có muốn đi chợ cùng dì không?
Hiểu được tâm tư của cô dì Hai đi đến hỏi. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều liền gật đầu đồng ý. Nếu như có thể cô sẽ trốn được ra bên ngoài thì sao. Nhưng với thế lực của Tử Thiên thì tìm cô trong cái thành phố nhỏ bé này lại dễ như trong lòng bàn tay. Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây đợi có cơ hội tốt sẽ ra ngoài.
Sáng sớm nay cô cũng chẳng biết sẽ nấu gì cho anh ăn vì cô cũng chưa biết khẩu vị anh ra sao. Đang trong lúc không biết nên làm thế nào thì cô chợt nhớ ra dì Hai. Không biết dì đã làm bao nhiêu lâu ở đây nhưng chắc chắn dì sẽ hiểu được khẩu vị của anh hơn cô.
- Dì Hai ơi.
Cô quay sang gọi dì, có chút ngượng ngùng nhưng nếu không hỏi không biết khẩu vị của anh lại nấu sai thì cuộc đời cô xem như thảm rồi.
- Sao vậy? Nếu con mệt thì chúng ta có thể đi về. Dì quên mất con là cành vàng lá ngọc, lại bắt con đi bộ trong những nơi chật hẹp đông đúc này khổ cho con quá.
Dì cầm lấy túi đồ cho cô rồi nói. Như Nguyệt biết dì đang hiểu lầm liền lập tức lắc đầu giải thích.
- Không có, không có đâu dì. Con bây giờ đã bị bán vào đây rồi thì không còn là đại tiểu thư của Lâm gia nữa.
Nhắc đến đây cô lại càng hận Vũ Hoa mẹ của cô hơn. Bà ta là nguyên nhân dẫn đến tất cả những việc này. Nếu như không phải là do bà ta thì có lẽ bây giờ cô đã được đi du học Mỹ.
Lâm Như Nguyệt mười tám tuổi, là học sinh xuất sắc của NAI trường cấp ba nổi tiếng nhất về đầu vào vô cùng cao. Cô luôn giữ thành tích xuất sắc đối ngược lai hoàn toàn với Như Dạ. Cô nhận được nhiều lời mời đi du học và đang có một tương lai rộng mở. Vậy nhưng tất cả lại kết thúc, bị vùi dập trong chính căn nhà, chính người mà cô đã từng gọi là mẹ.
- Con sao vậy?
Thấy tâm trạng cô không được tốt dì Hai liền đi tới an ủi. Cô lúc này mới chợt nhận ra bản thân đang bị cảm xúc chi phối, Như Nguyệt mỉm cười cố gắng tỏ ra bản thân đang ổn rồi trả lời dì Hai.
- Con không sao. Con chỉ muốn hỏi dì về khẩu vị của Tử Thiên thôi ạ.
Cô quay lại chuyện chính mà cô định hỏi lúc ban đầu. Dì Hai nhíu mày nhớ lại gì đó rồi nói.
- Thiếu gia là người khó ăn uống. Ta chỉ biết là không nên nấu cho cậu ấy đồ cay nóng đặc biệt là thiếu gia dị ứng với nấm.
Cô gật đầu như đã hiểu những lời dì Hai nói. Không ăn đồ cay nóng lại dị ứng nấm. Vậy sáng nay cô sẽ nấu cho anh món cơm chiên và một ít rau củ cùng một ly nước ép là được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play