[BounPrem] Tại Sao Lại Là Tôi Chứ
Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Muốn
Trong phòng thay đồ của quán bar một thân hình nhỏ nhắn đang cài từng chiếc nút áo để bắt đầu công việc phục vụ hằng ngày của mình
Prem chuẩn bị xong liền bước ra khỏi phòng , cầm chiếc khăn đi lau từng chiếc bàn để kịp giờ mở cửa
Prem
Hazzzz! Cuối cùng cũng xong " Prem thở dài nói "
Tiếng nhạc vang dội cả phòng bar, từng người từng người đang nhún nhảy theo nhịp nhạc ồn ào.
Một góc nào đó đang thấp thoáng dáng người của một người con trai gầy gò đang bị ép buộc uống từng ly rượu bởi 3 tên đàn ông bậm trợn
Prem
Ưm..... ọe... không....... tha cho tôi đi, tôi..... tôi không uống nổi n..... nữa " Tiếng ói hòa cùng tiếng nấc của Prem "
Người hầu
Uống đi nhanh lên! Hahahah
một trong tên đó lên tiếng
Người hầu
Nếu cậu em đây không chịu uống thì 3 bọn ta không chắc được ngày mai cậu được đến đây làm nữa đâu! " Hắn nhàn nhã lên tiếng "
Sợ nếu không có công việc này thì cậu sẽ không thể trang trải cuộc sống nên cậu răm rắp nghe lời họ uống từ ly này đến ly kia
Cậu cứ uống uống đến khi rơi vào tình trạng không nhận thức được đây là nơi nào
không biết vì lý do gì mà trong người cậu nóng ran, cảm giác khó chịu vô cùng nhưng cậu không ngờ 3 tên đó đã bỏ thuốc để gợi dục cho cậu
Hai tên còn lại liền nghe theo đưa cậu đi đến 1 con hẻm nhỏ để đến khách sạn gần đó. Trong mơ hồ Prem dùng chút lý trí còn sót lại để vùng vẫy và kêu cứu.
Người hầu
Kiu cứu cái gì? Sớm hay muộn cậu em cũng sẽ nằm dưới anh em bọn tôi thôi....
" 1 tên lên tiếng nhếch môi cười với giọng điệu đầy khinh bỉ "
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Boun. Đây là nơi cuối cùng mà mẹ cậu đã đưa cậu đến có lẽ đây là nơi kết thúc
Những ngày vui vẻ bên mẹ cậu 10 năm trước, cậu lê bước trên đường hẻm nhớ về kí ức đã có với mẹ
Ánh sáng từ chiếc đèn bên góc đường rọi thẳng vào mặt cậu, nhìn từ xa khuôn mặt không một góc chết cùng ánh đèn sáng tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ
Prem
Không........ kh........ không...... tha cho tôi đi " Tiếng hét bất ngờ vang lên "
Từ xa cậu liền chạy lại thấy 3 tên đó đang lôi một dáng người gầy yếu trên, cậu nhất máy gọi cho 2 tên vệ sĩ đã đứng chờ từ trước, chỉ 1 lát sau vệ sĩ đã có mặt cậu dơ tay chỉ trong phút chốc 3 tên bậm trợn đã bị xử lý.
Boun bước đến nơi mà. Prem đang nằm chậc vật với cơn phát tình hỏi
Prem
Ưm..... ~a.... a...... cứu tôi cứu tôi
Giọng nói run rẩy cầu xin nhưng cậu có lẽ chưa biết người hiện tại mà cậu vang xin chính là người bắt đầu mọi đau khổ, tuổi nhục cho cuộc đời cậu
" Trong căn nhà Boun " vì không biết chỗ nào có thể ở qua đêm gần nơi Boun cứu Pren nên đã quyết định đưa cậu nhóc nhỏ kia về nhà mình
Prem
A........~um.... a~hộc hộc
tiếng cơ thể Prem bị quăng mạnh xuống giường bởi 2 tên vệ sĩ
Cơ thể nhỏ vẫn đang chật vật với cơn phát tình do công dụng của thuốc, cậu cứ liên tục nói nhảm trong miệng " cho...... tôi... ch.... o...... tôi "
Giọng cậu khàn đặc thốt lên từng chữ vô cùng khó khăn. Boun lúc đầu cũng không quan tâm đến cậu nhưng bỗng lúc định bước ra khỏi phòng Prem bất ngờ bước đến ôm chầm lấy chân hắn cầu xin
Đêm Định Mệnh ( Tiếp Theo ) H
Bàn tay cứ ôm chặt chân Boun khiến hắn không thể nhấc chân lên được
Hắn dơ tay, hai tên vệ sĩ liền hiểu ý mà rời đi, đôi mắt vẫn dán chặt vào con người đang làm loạn phía dưới vì phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu của Xuân Dược
Boun
Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm vậy!
Prem trường tới, 2 tay ôm lấy cổ hắn mà làm loạn môi cậu áp sát vào môi hắn
Không hiểu vì sao trong người Boun lại có chút hưng phấn.
Hắn nén lại xem coi con thỏ này định làm gì tiếp tục.
Prem vô tình chạm vào vật phía sau lớp quần tây khiến hắn thở mạnh
Boun
Haha! xem ra con thỏ này không ngây thơ như tôi nghĩ
Nói xong hắn luồn tay vào eo nhất bỗng cậu lên quăng xuống giường
Prem vặn vẹo phát ra từng tiếng
Sau khi quăng cậu xuống những hành động liên tiếp được hắn thực hiện. Hắn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo mỏng dính vô tình làm lộ thân hình rắn chắc, đôi vai rộng đã gần như che hết cơ thể Prem
Tiếng xé quần áo vang lên
chẳng mấy chốc cơ thể trắng nõn của cậu đã hiện ra trước mắt hắn. Hắn dùng tay vuốt ve cơ thể cậu từ trên xuống dưới khiến cậu rùng mình giật nảy
Boun dùm môi áp sát miệng cậu đẩy lưỡi vào mà khám phá, khoang miệng của Prem ấm nóng khiến hắn thích thú vô cùng. Trong vô thức, cậu đáp trả lại
2 người cứ lưỡi vờn lưỡi, môi vờn môi cho đến khi Boun cảm được những hơi thở khó khăn mà người phía dưới mình đang chịu, mới luyến tiếc rời đi.
Tiếng thở vô cùng khó khăn của Prem vang lên
Nhìn lướt qua cơ thể đó. Thứ khiến hắn chú ý nhất chính là hai đỉnh đậu nhỏ đang lấp ló. Hắn cuối xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ đồng loạt tay mơn trớn vuốt ve cậu nhỏ của Prem
Bởi vì phải chịu một tác động kép của miệng và tay Boun khiến cậu không thể nào không thốt lên những tiếng rên dâm mỹ.
Prem
A...... ưm....ưm muốn rất muốn
*Giọng Prem khàn đặc nói*
Sau khi thưởng thức đầu nhũ hắn liền lật người cậu lại. Chất dịch nhờn cứ luôn tiếc ra từ thành nguyệt của cậu
Boun
Thật dâm đãng , lẵng lơ! hahah
Hắn nhếch môi cười nhìn người con trai đang nằm dưới thân mình với ý đầy khinh bỉ
Tay hắn chà xát phía ngoài thành nguyệt cùng lúc đẩy một ngón tay vào trong nguyệt động
Prem
Đau quá đ...... au qu.... á, không muốn n...... nữa huhu không muốn
Prem
R......... ra ngoài đ..... đi xin ngài mà xin ngài
Chết tiệt *hắn mắng chửi*
Boun
Sao lại hẹp đến như vậy
hắn nới lỏng thành nguyệt liên tục
Giọng cậu liền xìu xuống người thì mềm nhũn ra vì tay hắn cứ ra vào liên tục không ngừng.
Prem
Ưm..... a~~...... ưmm
Hắn bất ngờ ấn và đẩy ** *** vào khiến Prem giật nãy. Phần dưới truyền đến một cảm giác đau nhói như muốn xé toạc thân thể cậu ra
Boun bắt đầu nhấp người cảm giác đau buốt hòa lẫn với sự sung sướng làm Prem cứ rên liên tục những tiếng dâm ái nghe rất kích thích.
Tiếng va chạm cơ thể vang lên
Prem
Sâu hơn nữa, m.... muốn rất muốn..... ưm....
Boun
Hôn tôi " Boun nhàn nhã lên tiếng "
Cậu ngoan ngoãn làm theo. Cùng lúc hắn nhấp người mạnh bạo liên tục.
Hắn cứ hành cậu đến ngất đi xuống mấy lần mới phóng toàn bộ sinh lực vào sâu trong người cậu.
Sáng hôm sau, Boun đã chỉnh tề với bộ đồ vest sang trọng từ phòng tắm bước ra
Chỉ còn duy nhất một mình Prem còn nằm trên giường ngủ. Hắn sải bước đến bên giường nhìn kĩ cậu trong lúc lúc này
Boun
Nhìn có chút đáng yêu nhỉ
Nhưng trong lòng vẫn luôn chứ xuất hiện suy nghĩ chỉ lag một tên thấp kém không nên quan tâm nhiều quá làm gì. Đứng phắc dậy rời khỏi phòng và căn dặn vệ sĩ canh phòng cẩn thận.....
Tác giả
Mọi người xem bình luận cho tui xin ý kiến với nha🥰
Hãy ở đây và phục vụ tôi
Tác giả
hé lu mọi người, tôi đăng thử 2 chap mà hông ai bình luận hết😢
Tác giả
lượt xem nhiều là hông có lượt thích luôn:(
Trời cũng lên đến đỉnh đầu.
Cậu tỉnh dậy với cảm giác đau nhức toàn thân cảm giác như đó không phải thân thể mình nữa.
Prem
Tại sao mình lại ở đây?
Xung quanh được bao phủ bởi bốn bức tường, những món đồ đắt giá được mạ vàng tinh xảo rất xa hoa làm Prem hoa cả mắt
Cơ thể bị đau nhức ở phần hông, những vết bầm đỏ in dấu trên xương quai xanh, có thể coi là khắp nơi trên cơ thể.
Cậu giật mình ôm đầu lục lại mớ kí ức hỗn độn tối qua.
Prem
Không...... không phải là sự thật không...... huhu
Prem
Tại sao lại làm vậy, huhu.....
Cảnh tượng kinh hãi tối qua liên tục ùa về làm cho cậu run rẩy khóc nấc lên.
Tiếng khóc kèm theo tiếng la hét làm kinh động cả khu dinh thự Noppanut. Những người hầu xung quanh cũng bị một phen hoảng loạn, họ liên tục vào trấn an nhưng điều bị cậu ném đồ đuổi ra.
Mặc kệ cổ họng có đau rát như thế nào nhưng cậu vẫn khóc càng một lớn. Prem luôn lặp lại những câu nói vô nghĩa
Prem
Hồi tối..... tối mình đang làm việc mà sao giờ lại ở đây.... huhu
Một người đàn ông dáng cường trán trên người mặc một bộ vest sang trọng bước vào.
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt hung bạo nhìn cậu như muốn bóp chết cậu cho rồi.
Cậu vì bị ánh mắt và khẩu khí đó làm một phen hoảng sợ mà nín khóc.
Prem
Tổng tài..... tổng tài xin..... xin ngài mà.... huhu, cho tôi về nhà đi mà...hức....... hứccccccc
Prem
Tôi hứa...... sẽ không xuất hiện trước mặt ngày nữa..... hứcc. Tôi sẽ dọn đi khuất mắt ngài , chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kính sống để bụng chết mang theo, huhu....
Boun
Cậu im ngay, có thôi nín khóc hay không? * Hắn quát *
Boun
Hay muốn tôi giết cậu để cậu im mãi luôn không!!!
Boun
Cậu định đi đâu , chi bằng ở đây phục vụ cho tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả.
Prem
Không..... kh..... không tôi không muốn, huhu " Prem nức nở, lắc đầu lia lại nói "
Boun
EM KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN, NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHÍNH LÀ TÔI
Hắn nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự uy quyền của mình.
Hắn cứ bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu.
Boun
Dù tôi có cho em đi nhưng em nghĩ mình sẽ đi đâu.... hahah, đừng tưởng tôi không biết em là trẻ mồ côi.
Prem
Cậu giật mình quay sang nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ mở to nhìn hắn.
Boun cầm một sắp tài liệu quăng xuống người đang quỳ dưới chân mình. Cầm sắp giấy tờ lên đọc:
" Prem Warut, từ nhỏ ba mẹ mất sớm, được đưa vào Cô Nhi Viện nuôi dưỡng, đi học được coi là một kẻ xui xẻo hay bị bắt nạt trong trường. Thành tích học tập luôn tốt, ra khỏi Cô Nhi Viện năm 16 tuổi.......
Prem
Hứccccc........ hứccccc
Cậu dường như không có can đảm đọc tiếp. Những ký ức khi bị bắt nạt ở trường, Cô Nhi Viện ùa về làm cậu không khỏi bật khóc nức nở.
Boun
Thế nào, còn muốn đi không. Ngoan ngoãn nghe lời tôi ở đây, tôi sẽ cưng chiều em.
Prem
Tôi.... hức.... hứcc.... không... muốn, không..... muố....... ukm... ukm....
Cậu nói chưa dứt câu đã bị hắn nuốt trọn, hắn tóm lấy eo cậu đưa lên người mình dùng môi áp sát đẩy lưỡi vào. Mặt kệ Prem giãy giụa, đánh vào ngực hắn liên tục nhưng hắn vẫn tiếp tục hành động, hai tay nhanh nhão vuốt ve cơ thể trắng nõn mềm mại đó.
Prem
Ukm.... đừng.. đừ... ng, đừng vuốt nữa.... a~~~ha... ukm
Tác giả
Hắn dần dần rời khỏi đôi môi anh đào của Prem vì cảm nhận được cậu đang khóc khăn lấy từng hơi thở bên ngoài.
Cậu nơi nhỏ trong miệng sợ nếu hắn nghe thấy sẽ hành cậu như tối qua mất.
Sau một lúc mơn trớn trên người Prem , Boun đứng phất dậy nói
Prem
Cậu có biết gia tộc Noppanut không?
Boun
Tôi là Boun Noppanut chắc cậu cũng từng biết rồi, tôi cũng chính là cháu trưởng của dòng tộc đó nếu cậu không muốn bị trục xuất khỏi đất Thái Lan này thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng để lại một thân hình nhỏ nhắn không một mảnh vải che thân ngồi dưới sàn trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt giàn giụa
Từ nhỏ, cậu đã được nghe tới tên Noppanut đó là một gia tộc lớn có quyền nhất đất Thái Lan
đến những người làm bên chính trị còn phải kiêng để vài phần
nếu gia tộc Noppanut đứng thứ hai thì không gia tộc nào dám đứng thứ nhất
điều đó khiến cậu có chút lo sợ, cuộc đời cậu đã không được như bao người rồi bây giờ còn bị hắn giam cầm như thế thà chết còn hơn....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play