Cô Ấy Là Ai?
Chap 1: Bỏ đi
Trong căn phòng tối tăm chàng trai thần sắc tiều tụy, đôi môi khô khốc nhợt nhạt như người chết. Cậu ngồi bất động trên sofa, cằm đặt lên đầu gối. Hai mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại đặt trên bàn phía đối diện, nếu không phải mí mắt cậu lâu lâu lại chớp 1 cái thì chắc người khác sẽ nghĩ cậu là tượng gỗ.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên kèm theo tiếng tinh tinh báo hiệu có tin nhắn đến , cậu đứng hình mất 2 giây sau đó vội với tay chộp lấy điện thoại. Trên mặt hiện rõ háo hức cùng mong chờ, nhưng rồi cậu lại thất vọng quẳng nó sang một bên. Là tin nhắn từ tổng đài.
Cậu úp mặt vào đầu gối, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Bỗng đèn trong phòng sáng lên.
Thượng Quan Vân
A Ẩn, em ở nhà sao lại không bật đèn?
Thượng Quan Vân vừa bật đèn lên, liền nhìn thấy Diêu Tư Ẩn ngồi lù lù trên sofa làm anh suýt thì đứng tim.
Diêu Tư Ẩn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhoè đi vì nước làm cậu không nhìn rõ người trước mặt. Vội lau đi nước mắt, khi nhìn rõ người kia môi cậu khẽ run rẩy.
Diêu Tư Ẩn
Vân, anh về rồi.
Diêu Tư Ẩn mừng rỡ reo lên, chạy tới ôm chầm lấy Thượng Quan Vân.
Thượng Quan Vân
A Ẩn. /ngập ngừng/
Mới có vài ngày không gặp thôi mà cậu đã tiều tụy hốc hác đến như vậy, Thượng Quan Vân nhìn mà không khỏi đau lòng. Bàn tay đưa lên muốn ôm lấy cậu nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn là đẩy cậu ra.
Diêu Tư Ẩn
Vân, anh đừng đi có được không? Đừng bỏ mặc em, em không thể nào sống thiếu anh.
Diêu Tư Ẩn hai mắt long lanh nhìn anh.
Thượng Quan Vân
2 tuần sau anh và cô ấy sẽ kết hôn.
Diêu Tư Ẩn cứng người, môi cậu mím chặt nước mắt lại có xu hướng muốn trào ra.
Thượng Quan Vân
A Ẩn, hãy quên anh đi. Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Rồi sau này em sẽ gặp được người thực sự thích hợp với em thôi.
Diêu Tư Ẩn
Không, em không muốn.
Diêu Tư Ẩn lắc đầu nguầy nguậy.
Diêu Tư Ẩn
Người thích hợp với em chỉ có mình anh thôi.
Diêu Tư Ẩn
Chẳng phải người nhà bắt anh kết hôn với cô ấy vì nghĩa vụ phải sinh con nối dõi thôi sao?
Nhà Thượng Quan bao thế hệ đều nữ nhiều nam ít, đời nào cũng chỉ sinh duy nhất 1 độc đinh cứ như lời nguyền vậy. Bất hạnh thay đến lượt Thượng Quan Vân anh lại thích đàn ông, nếu không kết hôn sinh con trai duy trì nòi giống thì nhà Thượng Quan coi như tuyệt hậu.
Bây giờ là thời đại mới, tư tưởng của mọi người tuy đã hiện đại hơn. Nhưng đồng tính luyến ái vẫn là vấn đề khó công khai. Hai người có tình cảm, nhưng lại chỉ có thể lén lút không dám để người khác biết. Cuộc sống như thế thời gian ngắn còn có thể chịu được, sau 3 năm, cuối cùng Thượng Quan Vân cảm thấy mệt mỏi lại thêm gia đình hối thúc. Anh quyết định chia tay.
Nhìn các cặp đôi yêu đương công khai nắm tay đi dạo trên đường, anh cũng muốn được như vậy. Chia tay với Diêu Tư Ẩn chẳng khác nào chút đi 1 gánh nặng, cùng với mặc cảm tự ti.
Cho dù tình cảm hiện tại vẫn còn, nhưng thời gian hẳn sẽ làm nó phai nhạt đi nhanh thôi.
Thượng Quan Vân có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng Diêu Tư Ẩn thì lại khác. Cậu đã đắm mình quá sâu rồi, chẳng thể nào dứt ra.
Diêu Tư Ẩn
Sau khi sinh được con trai, anh ly hôn với cô ấy rồi trở về với em có được không? Em sẽ luôn ở đây chờ anh.
Thượng Quan Vân
Đừng chờ, anh sẽ không trở lại đâu. Anh cũng sẽ không ly hôn.
Anh nói xong liền quay gót rời đi.
Diêu Tư Ẩn đứng thất thần nhìn theo bóng lưng của anh.
Chap 2: Đi làm lại.
Thất tình thì thất tình, nghỉ cả tuần rồi cậu phải đi làm trở lại. Diêu Tư Ẩn vực lại tinh thần đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương cậu suýt thì không nhận ra bản thân. Người trong gương mái tóc rối bù như tổ quạ, gò má hốc hác, mắt thâm xì như bị ai đấm, râu ria lún phún.
Diêu Tư Ẩn chỉnh trang lại bản thân, rồi mặc bộ đồ nghiêm chỉnh đi làm.
Bối Na Na
Tư Ẩn mới không gặp 1 tuần mà sao nhìn em tiêu điều, sơ xác thế này.
Bối Na Na vừa nhìn thấy cậu thì không khỏi giật mình, miệng há hốc. Còn đâu bộ dáng tiểu mỹ thụ, da trắng môi hồng. Chỉ cần cười 1 cái liền khiến thế nhân điên đảo.
Bối Na Na
"Tên nhóc này không phải mới chịu đả kích gì chứ?"
Diêu Tư Ẩn ánh mắt đờ đẫn, tâm hồn không biết phiêu đãng ở phương trời nào rồi. Đến khi Bối Na Na chạm vào má cậu, cậu mới hồi thần chớp mắt nhìn cô.
Diêu Tư Ẩn
Có gì không? Chị Na Na.
Bối Na Na
Em đã làm gì với cặp má này vậy, chị nhớ là nó khá đầy đặn cơ mà. Chứ đâu có mỗi da với xương thế này đâu.
Muốn nhéo cũng không kéo được ra mà nhéo.
Diêu Tư Ẩn gỡ bàn tay của Bối Na Na đang làm loạn trên mặt mình xuống, qua loa đáp.
Diêu Tư Ẩn
Em đang giảm cân.
Bối Na Na nhướng mày, coi cô là trẻ con đấy à. Lí do vớ vẩn như thế mà muốn dùng để lừa cô cho qua chuyện.
Bối Na Na
Có phải em gặp chuyện gì không? Nói cho chị nghe đi, giữa chị em chúng ta còn có gì mà phải giấu chứ.
Diêu Tư Ẩn
Chị Na Na, em..
Diêu Tư Ẩn ngập ngừng, hai mắt hoe đỏ lóng lánh nước. Buồn bã nói.
Diêu Tư Ẩn
Em và Thượng Quan Vân chia tay rồi.
Bối Na Na
Cái gì? Chia tay?
Bối Na Na ngạc nhiên suýt thì hét toáng lên.
Bối Na Na
Hai đứa đang yên đang lành sao lại chia tay?
Diêu Tư Ẩn
Gia đình Thượng Quan Vân bắt anh ấy kết hôn.
Tính ra Thượng Quan Vân cũng đã 32 tuổi, tuổi này nhà người ta đều đã vài mống con rồi. Người nhà thấy anh cứ chậm chạp không chịu kết hôn mà sốt ruột không thôi, việc anh là đồng tính người trong nhà cũng không có ai biết. Anh che giấu rất kỹ.
Quan hệ yêu đương giữa anh và cậu chỉ có Bối Na Na biết, cô ấy cũng là bà mai tác hợp cho 2 người.
Bối Na Na
Chỉ vậy thôi liền chia tay với em sao?
Bối Na Na
Cùng lắm thì 2 đứa công khai mối quan hệ, mặc dù hiện tại vẫn còn 1 nắm những lão cổ hủ. Nhưng người ủng hộ đồng tính luyến ái cũng không ít, hai em không phải sợ hãi mấy cái ánh mắt thế nhân.
Diêu Tư Ẩn
Anh ấy nói rằng mình rất mệt mỏi, có lẽ đã chán ghét em.
Diêu Tư Ẩn
Tình yêu không thể cưỡng cầu, càng gượng ép sẽ càng khiến tinh thần đối phương mệt mỏi. Cuối cùng người đau khổ sẽ là cả hai.
Nói thật là cậu không cam tâm, nhưng không cam tâm thì có thể làm được gì đây. Níu kéo cũng được gì khi mà người kia tâm đã không muốn đặt lên người cậu.
Tuy rằng vẫn còn tình cảm, nhưng Diêu Tư Ẩn không muốn tự ngược đãi bản thân thêm nữa.
Bối Na Na bất bình giậm chân, trong lòng tự trách. Năm đó là cô đẩy cái thuyền này, giờ thì làm cho đứa em phải khổ sở như vậy.
Bối Na Na
Xin lỗi Tư Ẩn, là do chị mà..
Cô đang nói liền bị cậu ngắt lời.
Diêu Tư Ẩn
Lỗi lầm gì chứ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thông suốt rồi. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ chứ, em việc gì phải lưu luyến 1 nhành hoa.
Nói mạnh miệng là như vậy, nhưng tình cảm 3 năm muốn bỏ đâu phải lập tức bỏ được.
Vẫn là cần thêm thời gian.
Chap 3: Bị cướp.
Hiện tại là 9 giờ tối, Diêu Tư Ẩn tan làm sớm. Đi ngang qua chỗ xe bán hủ tiếu thì dừng lại, mùi thơm từ hủ tiếu toả ra làm cái bụng vốn rỗng tuếch của cậu càng thêm điên cuồng gào thét đòi ăn.
Diêu Tư Ẩn
Bác ơi, cho cháu 2 suất hủ tiếu mang về.
Bác bán hủ tiếu
Có ngay đây cậu trai trẻ.
Bác bán hủ tiếu tươi cười niềm nở, rất nhanh liền làm xong 2 suất gói ghém cẩn thận.
Bác bán hủ tiếu
Xong rồi đây.
Diêu Tư Ẩn
Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ?
Bác bán hủ tiếu
Của cậu hết 100 nghìn.
Diêu Tư Ẩn rút ví ra, vừa mới móc được tờ 100 nghìn chợt thoắt một cái ví trong tay liền bị giật mất. Người cậu còn bị xô ngã ra đất.
Bác bán hủ tiếu
Trời ơi, cậu không sao chứ?
Bác bán hủ tiếu thốt lên, sau đó vội chạy đến đỡ cậu dậy.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Lúc định thần lại thì đã thấy tên cướp kia chạy vào một con ngõ rồi.
Diêu Tư Ẩn thầm chửi thề trong lòng, giấy tờ quan trọng đều để trong đó. Nhét tờ tiền cho bác hủ tiếu.
Diêu Tư Ẩn
Lát cháu quay lại lấy hủ tiếu.
Nói xong thì liền chạy theo vào con ngõ.
Trong ngõ rất tối không có đèn đóm gì, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ của trăng mà lần theo.
Tên cướp không nghĩ là Diêu Tư Ẩn dám đuổi theo, còn vô cùng thong thả vừa đi bộ vừa huýt sáo. Sau khi thấy cậu gã liền co giò lên mà chạy, tên cướp này có vẻ thông thạo con ngõ chỉ vài cái lối rẽ đã cắt đuôi được Diêu Tư Ẩn rồi.
Diêu Tư Ẩn tay chống lên đầu gối thở hồng hộc vì mệt, trên trán lấm mồ hôi. Thầm hận bản thân bình thường không hay tập thể dục, giờ thì hay rồi mới chạy có chút xíu mà đã thở như chó. Đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, khi ngẩng đầu lên ngó trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng gã kia đâu. Có vẻ như cậu đã để mất dấu hắn rồi.
Mấy giấy tờ kia đều có thể làm lại, chỉ là cậu ngại phiền phức nên mới cố đuổi theo lấy lại thôi. Trong ví cũng không có nhiều tiền, cậu khẽ thở dài toan quay lại trở về bằng đường cũ.
Chợt nơi cổ cảm giác lạnh lẽo, 1 con dao sắc bén đang kề ngay cổ cậu.
Diêu Tư Ẩn cứng đờ người, toàn thân phát lạnh. Là tên cướp kia quay lại muốn diệt cậu ư? Lẽ ra cậu không nên vì ngại phiền phức mà rượt theo hắn, quân trộm cướp chúng nó hay manh động lắm. Còn mang theo vũ khí lạnh bên người nữa.
Diêu Tư Ẩn chỉ là một thư sinh tay trói gà còn không chặt, năng lực phản kháng không có. Mấy chiêu tự vệ khi gặp tình cảnh nguy hiểm hình như cậu từng có xem qua. Nhưng mà giờ phút này 1 chút cũng không nhớ, dao thì kề ngay cổ cảm giác rát rát hình như cứa vào 1 chút rồi.
Ngo ngoe 1 chút có khi sẽ bị cứa đứt cổ, giờ phải dùng chiến thuật dương đông kích tây. Nói chuyện làm hắn sao nhãng rồi nhân cơ hội hắn lơ là mà thoát ra.
Tiền bạc giấy tờ có là gì khi không còn mạng để dùng cơ chứ, bảo toàn mạng nhỏ vẫn là trên hết. Những thứ khác 1 chút cũng không quan trọng, đều cút hết đi.
Diêu Tư Ẩn
Anh gì ơi bình tĩnh..bình tĩnh chút, tiền trong ví anh cứ giữ hết đi. Tôi không...
????
Lảm nhảm cái gì? Câm mồm.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, con dao nơi cổ dí sát vào hơn. Máu từ vết thương rỉ ra thấm đỏ cổ áo sơ mi trắng cậu đang mặc.
Nhưng mà đó không phải điều Diêu Tư Ẩn lưu tâm lúc này, giọng nói kia là của nữ. Mà tên cướp cậu đuổi theo rõ ràng là đàn ông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play