Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Say Tình

Mất trinh tiết

Thần trí mơ hồ, bắt đầu xuất hiện ảo giác, chị cố đánh thức bản thân nhưng vô dụng, thân thể mệt rã rời, không còn chút sức lực chỉ muốn buông lơi.

Chị bị người ta chuốc thuốc…

Ma xui quỷ khiến nào lại đưa chị tới lầu ba khách sạn Quy Hồi, tinh thần đảo điên, chân liêu xiêu bước, chị chẳng phân biệt được bất cứ thứ gì nữa, cứ như một người điên không não, ngớ ngẩn vô cùng.

Căn phòng tối mịt, chị chẳng thèm bật đèn mà lao tới đầu giường, trên đó có một gã đàn ông trần truồng đang say ngủ.

Đôi mi chị lờ mờ, cái nhấp nháy mắt mỗi lúc một thưa dần, chẳng hiểu sao người đàn ông lạ mặt kia lại có sức hút với chị đến lạ, chị càng ngắm càng mê, càng nhìn càng bị cuốn.

Gã đàn ông như thanh nam châm khổng lồ, lực hút mạnh bạo, chị giữ không nổi đôi chân mình, từng bước từng bước đến gần, người nóng phừng phực như thiêu đốt, chị cởi bỏ đi lớp quần áo dày cộm, để lộ thân hình nuột nà, làn da trắng như tuyết, đường cong cơ thể chuẩn đến từng cen-ti-mét, đôi chân thon dài bóng bẩy.

Cảm giác nóng bỏng của một làn da áp sát lên cơ thể mình, gã đàn ông như bình tỉnh khỏi giấc mộng, từ từ tiến đến hơi nóng ấy, làm những thứ mà một người đàn ông cần làm.

Đôi môi lạnh còn vương hơi men rượu áp sát lên bờ môi nóng bỏng, vết cắn mỗi lúc một sâu, dục vọng khiến họ điên cuồng, vồ vập đối phương.

Gã định thần lại lật úp người nằm dài lên thân hình nhỏ bé của chị, da áp da, mặt áp mặt, chung một nhịp thở, bờ môi gã dần di chuyển xuống cằm, cổ rồi dừng lại ở đồi núi.

Những trò công kích ấy khiến chị càng phấn khích hơn, khoái cảm mỗi lúc một dâng trào mãnh liệt, cảm giác chà xát vào hai bắp đùi chị một vật gì đó rắn chắc, như muốn đâm xuyên thấu vào da thịt chị.

Vật cứng đó vẫn không chịu ở yên, ngọ nguậy liên tục, cho tới khi tìm được đường vào, nó khiến chị cảm giác tê rần rần nhưng cũng hơi tê rát, nó tấn công mỗi lúc một dồn dập, bức tường phòng thủ của bị ngày càng buông lỏng lẻo, nó được đà cứ một đường đánh chiếm.

Chỉ tới khi chị nhận thấy một dịch lỏng không biết tên bay thẳng vào, hơi nóng ấm, nó mới dừng lại, tách ra khỏi chị.

Sau trận đánh không dài cũng chẳng ngắn, cả hai mệt rã rời ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Ánh nắng giọi từ bên cửa sổ đánh thức vẻ mơ hồ của chị, đôi mắt lơ mơ tỉnh lại, cảm giác trên cơ thể mình có một thứ gì đó đè lên nặng trĩu, bung tấm chăn lên khiến chị ngây người.

Thời gian lúc ấy như ngừng trôi…

“A…a…a…”

Tiếng hét lớn như sét đánh ngang tai người nằm cạnh chị, anh ta vừa mở mắt cũng giật mình hét toáng: “á…á…á… Cô là ai?”

Sắc mặt chị trắng bệch, người nóng hừng hực, tay chân yếu xìu, thân thể ê ẩm, mệt mỏi vô cùng.

Anh ấy là… đối với chị vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Hai người bắt đầu giằng co tấm chăn duy nhất, khiến nó như muốn đứt gãy làm đôi, ánh mắt căm phẫn nhìn nhau.

Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra…

Vô tình gã buông tay, chị ngã một cú đau điếng xuống sàn, đau tới mức sắc mặt chị biến đổi đi.

Tấm ga giường phảng phất vũng máu tươi, đỏ rực.

Gã hơi giật mình, là giọt máu trinh, đây là lần đầu tiên của chị.

Chị thì chẳng kịp nghĩ lao người nhảy lên che chắn đi vết đỏ ngầu, tấm ga trắng tinh nên rất dễ nhận thấy.

Đầu gục sấp xuống, tâm trạng chị rối bời không nghĩ được bất cứ điều gì cả, đến nằm mơ chị cũng không ngờ lần đầu của mình lại trải qua trong hoàn cảnh nhục nhã như thế này.

Tiếng nước chảy róc rách, gã đàn ông kia đang tắm.

Người ấy không nhận ra chị nhưng chị chẳng thể nào quên dáng hình ấy: tự tin, đĩnh đạc, vầng trán rộng thông minh, cặp lông mày cương nghị, những đường nét trên khuôn mặt hơi thiếu sự mềm mại nhưng hài hoà, đôi môi điềm tĩnh với cái nhìn sắc lạnh.

Anh không khác thời sinh viên là bao.

Cái tên anh rất dễ gây ấn tượng: Vương Dực Quân, đàn anh trên chị hai khoá, hot boy công nghệ nổi tiếng, sức hút được nhiều trái tim mỹ nhân, kể cả chị.

Diệp Băng Băng chị đã từng viết rất nhiều thư tình gửi tới anh nhưng đều không nhận được bất cứ lời hồi âm nào, kể từ sau khi anh ra trường chị đã không gặp lại, không ngờ lần tái ngộ này lại oái oăn đến thế.

Từ cửa phòng tắm bước ra một người đàn ông khiến đôi mắt chị rực sáng, dáng anh ta cao, body săn chắc, da trắng, mái tóc ướt nhạt nhoà đi mấy phần lịch lãm nhưng vẫn rất soái ca, chị nhìn đến ngẩn người.

Giọng anh vẫn như xưa, ấm áp, êm tai: “Cô cứ vào tắm trước đi, tôi không chạy trốn đâu.”

Tâm trí chị như ngáo ngơ, đờ đờ đẫn đẫn, gật đầu đại khá: “Được.”

Mất đi cái quý giá đúng là tiếc thật, nhưng cũng may cho chị người đồng hành lại là Vương Dực Quân, thâm tâm chị đỡ phần nào hối tiếc. Coi như duyên số hẩm hiu.

Lúc chị bước ra anh vẫn đang ngồi chờ trên giường, vẫn bóng lưng quen thuộc ấy, bóng lưng mà chị thích đứng từ đằng sau ngắm nhìn lâu thật lâu, bây giờ thì chị không cảm thấy vậy, nếu như anh rời đi sẽ tốt hơn cho cả hai, đỡ phải khó xử, vì thực sự chị chả biết nên mở lời thế nào.

Không sao, trao cái ngàn vàng cho anh em không thấy tiếc.

Hay là anh đừng để tâm.

Anh không cần chịu trách nhiệm.

Đột nhiên Vương Dực Quân mở lời trước: “Thực ra chuyện ban tối chỉ là tai nạn, cho nên tôi không muốn sau này cô vì chuyện này mà đeo bám tôi. Nói yêu cầu của cô đi.”

Lời nói khiến Diệp Băng Băng có chút chạnh lòng, môi gượng lắm mời nở được nụ cười nhẹ để trấn an tinh thần: “Nếu đã nói đó là tai nạn thì cứ thế mà bỏ qua đi. Từ nay tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ không lại nhau nữa.”

Tính anh xưa nay vẫn không đổi, chẳng muốn mang ơn hay mắc nợ ai, cho nên đương nhiên không chấp thuận: “Cô cứ nói ra yêu cầu của mình đi.”

Chị biết rõ, ngày trước chị đã dành hầu như bốn năm đại học để tìm hiểu về con người anh, nhắm chặt bờ mi ngăn đi dòng lệ, Diệp Băng Băng nói trong nghẹn ngào: “Đưa cho tôi năm triệu tệ.”

Tệ thật, cảm giác như chị đang bán đi thứ quý giá ấy.

Vứt lại mấy tờ tiền mặt trên giường Vương Dực Quân rời đi, không cái ngoái đầu nhìn lại, anh thậm chí không quan tâm đến cảm xúc chị như thế nào, cũng chưa một lần trực diện nhìn vào đôi mắt chị.

Ngày trước cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng rầm lại cũng đồng nghĩa với việc anh đã khuất bóng, chị ngồi bệt xuống giường, tâm trạng ngổn ngang, đầu trống rỗng.

Bên tai chị vẫn văng vẳng câu nói của Vương Dực Quân, từng lời như cứa sâu vào tâm can chị: “Cứ coi như tất cả chỉ là tai nạn…”

Mang theo sự ê chề rời khỏi phòng, Diệp Băng Băng lang thang trên con phố đông người, hình như tâm trạng chị không những không khá lên được mà còn tệ thêm đi, có lẽ chị đã chọn đi nhầm đường.

Hi vọng trong chị vụt tắt chỉ sau một đêm.

Ra trường, đến xin việc làm ở công ty anh, để được gặp anh, làm việc cùng anh.

Bây giờ thì chị còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt anh, chị thật sự không đủ can đảm.

Bị đuổi khỏi nhà

Giữa cái nắng hè gay gắt của tháng sáu, trong biệt thự Diệp gia nổi lên trận cuồng phong hỗn loạn.

"Ơn giời... Đại tiểu thư nhà họ Diệp đã chịu trở về đây rồi."- Giọng nói tỉnh bơ của Diệp Thanh, trên môi nhếch nhẹ như vừa nở một nụ cười.

Đôi mắt Diệp Băng Băng đỏ ngầu như màu máu, sắc mặt tái nhợt, thân tàn ma dại như vừa đi từ chỗ tử thần quay về, giọng chị run run: "Cha mẹ sao hai người ra đây sớm thế này?"

Đáp lại cô là hai chữ "im lặng" cùng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, cứa ngang qua cổ chị.

Vết tích tối qua vẫn còn trên người chị, vết cắn thô bạo in dấu rõ rệt trên tấm cổ thon dài, áo quần xộc xệch, mái tóc xơ xác, thân thể mệt mỏi, không chút sức sống. Chỉ cần liếc qua là có thể đoán được tối qua xảy ra chuyện gì.

Đến bản thân Diệp Băng Băng còn cảm thấy đó là một vết nhơ không thể nào rửa sạch thì thử hỏi xem ai là người có thể chấp nhận thay chị.

Tâm trạng ngổn ngang, lòng nặng trĩu, tim đau thắt, cổ họng nghẹn ngào, chị không thể nào mở nổi cuống họng để phát ra thành tiếng.

Diệp Minh đau đáu hỏi con gái, giọng ông cũng lạc đi: "Băng Băng sao con lại trở nên hư đốn như thế?"

Những lời đó như phi thẳng một lưỡi đao vào tận tâm can chị.

Chị rất đau, đau tới mức chỉ muốn rút phi đao đó ngay lập tức ra khỏi lồng ngực để có cái chết tức tưởi, chỉ tiếc là nó quá vô tình và phũ phàng với chị, khi chỉ đâm vào được mà không lấy ra được.

Đôi mắt long lanh ướt nhòe đôi bờ mi, chầm chậm chị ngước nhìn lên, bờ môi run run, cổ họng nghẹ ứ: "Ba con không có, không phải vậy."

Chị có thể nhìn thấy sự bất lực từ trong đáy mắt ba.

Một cái tát trời giáng xuống mặt, theo sau đó là ánh mắt nhìn như thiêu đốt, sạm đi một góc mặt chị: "Đồ nghiệt chủng, Diệp gia bọn ta bỏ bao công sức nuôi mày lớn bây giờ mày trả ơn như thế sao?"

Người phụ nữ đó là Đường Loan, người không thân sinh ra Diệp Băng Băng nhưng trong suốt hai mươi năm qua chị vẫn luôn miệng gọi là mẹ.

Chị có thể nhìn thấy sự tức giận không lối thoát trên mặt mẹ, ánh mắt hận nay lại càng thêm hận.

Từ ngày ba nhận chị về nuôi, mẹ đã không ưng ý về chị, chị biết, nhưng chị vẫn không để bụng, chỉ âm thầm cố gắng, hi vọng rồi tới một ngày nào đó sẽ nhận được sự công nhận của mẹ.

Trách trời vô tình hay trách duyên số hẩm hiu, chị sợ rằng lần này mẹ sẽ thật sự ghẻ lạnh chị.

Diệp Băng Băng rất muốn mở miệng giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng chị phải nói bắt đầu từ đâu và nói như thế nào thì thực sự chị không biết, chị rối bời trong sự bất lực.

"Hôm nay mày không nói rõ được thì cuốn đồ cút ra khỏi nhà đi."- Giọng Đường Loan vừa chua vừa xót, chà xát thêm vào vết thương lòng chị.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, giọng chị u uất: "Con bị người ta hãm hại."

Hãm hại.

Mày có tự thấy nực cười không?

Ai mà đi hãm hại một đứa nhà quê như mày.

"Mày có bịa thì bịa cái lí do nào tốt chút, nói mà không dùng đầu để nghĩ sao? Mày nghĩ với cái lí do ngớ ngẩn đó mà ba mẹ sẽ tin chắc."- Diệp Thanh từ sau bước tới, mắt trong veo nhìn chị, tặng chị một nụ cười cợt nhạt.

"Không phải, con không bịa đặt."- Diệp Băng Băng lắc đầu lia lịa, cố dùng chút sức lực cuối cùng để phủ nhận.

Liếc đôi mắt long lanh nhìn sang từng người một, chị hiểu rồi bây giờ chị có giải thích cả trăm lần sự thật ấy thì cũng sẽ không có một ai tin chị, đứng về phía chị.

"Tao cho mày cơ hội mà mày không biết nắm bắt thì bây giờ mau biến khỏi cái nhà này cho tao. Cút... cút ngay."- Đường Loan nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh trừng trợn, nếu có thể bà ta sẵn sáng lao tới mà nuốt chửng chị ngay tức khắc.

Người Diệp Băng Băng run lên bần bật, chầm chầm quỳ sạp hai đầu gối xuống sàn, sàn lát gạt nổi khiến đôi chân chị đau điếng đến mức nét mặt thay đổi liên tục, chị cắn răng cắn lợi, khom đầu van xin: "Xin mẹ đừng đuổi con, sau này con sẽ không như này nữa."

Vẫn biết trước việc Đường Loan mủi lòng là dưới mười phần trăm cơ hội nhưng Diệp Băng Băng vẫn không từ bỏ bất cứ cách nào, giờ này mà ra đường chị chẳng biết bản thân sẽ phiêu bạt đến phương trời nào.

Suốt hai mươi năm qua, chị chôn chân trong biệt thự Diệp gia, làm trâu làm ngựa phục vụ người trên kẻ dưới thật sự chẳng dễ dàng gì, chị cũng đã từng nghĩ tới việc rời đi nhưng hiện tại lúc sắp sửa ra đi thật thì chị lại phân vân hơn nửa.

Đường Loan chẳng ngoái nhìn chị lấy một cái, giọng nói phát ra đầy khí hàn lạnh lẽo, đóng băng trái tim Diệp Băng Băng: "Diệp Thanh con vào trong thu dọn đồ cho nó rồi mau đuổi con nghiệt súc kia đi đi, mẹ không muốn nhìn thấy nó một giây một phút nào nữa cả."

Đôi tay run run vì xúc động Diệp Minh nắm tay vợ, cất lời tha thiết: "Mình à, mình cứ phạt Băng Băng là được rồi làm gì tới mức mà phải đuổi nó ra khỏi nhà."

Chỉ một cái lườm sắc hơn dao, sâu hơn bể, nặng hơn núi Thái Sơn từ Đường Loan tự nhiên Diệp Minh cũng im bặt.

Chiếc vali vứt lăn lóc ngay trước cổng, Diệp Băng Băng bị đẩy một cú ngã đầy đau đớn, tay chân chầy xước, máu me be bét nhưng cô không còn cảm thấy đau cho vết thương ngoài da thịt nữa vì nỗi lòng cô là cả bầu trời trống rỗng, rã rời.

Quay đầu ngoái lại, Diệp Băng Băng muốn nhìn một lần nữa thôi nơi đã chứa chất chị suốt hai mươi năm qua, tuy rằng kí ức tốt đẹp chẳng là bao nhưng cũng nhờ nơi này mới bồi đắp nên chị hiện tại.

Kéo theo vali, Diệp Băng Băng lang thang, không chốn đến, không lối về, ánh mắt cô quay xung quanh nhìn vô định.

Đêm buông xuống, phố lên đèn, bầu trời thay áo mới lung linh, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ngổn ngang hiện tại của chị, thở dài một hơi đằng đẵng.

Trong người không tiền, bạn bè không có, người thân càng không, rồi đêm nay chắc chị ngủ vật vờ bên ngoài đường phố.

Đột nhiên trong trí nhớ Diệp Băng Băng hiện lên một người- Bành Bội Bội, cô bạn thời trung học đã lâu lắm rồi hai người không liên lạc, không biết bây giờ cô ấy sống thế nào.

Lục tìm mẩu giấy cũ ghi số điện thoại vào hai năm trước, không biết hiện giờ cậu ấy đã đổi số chưa, chần chừ một chốc rồi Diệp Băng Băng vẫn nhấn đúp gọi.

Giọng nói cô gái bên kia thanh thoát, êm ái, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ: “Alo… Ai vậy?”

“Là tớ… Diệp Băng Băng.”

“Băng Băng sao?”- Bành Bội Bội thảng thốt vui mừng: “Sao bây giờ cậu mới chịu gọi cho tôi.”

Diệp Băng Băng bối rối dẫn tới ậm ờ: “Tớ hơi bận. Cậu dạo này thế nào? Đang sống ở đâu?”

“Tớ ổn. Tớ đang ở phố X. Sao thế nhớ tớ à.”

“Nhớ, đương nhiên là nhớ, nhưng có một việc nữa là tớ vừa bị đuổi ra khỏi nhà, có thể đến chỗ cậu tá túc một đêm không?”

“Được chớ.”

“Tạm biệt, lát gặp.”

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Diệp Băng Băng cuối cùng đêm nay không phải ngủ đường nữa rồi.

Đổi mới

Quen nhau suốt ba năm trung học nhưng Diệp Băng Băng chợt nhớ mình chưa tới nhà Bành Bội Bội một lần nào, nếu như ngày ấy mà siêng tới một chút thì bây giờ đã không phải khổ sở lang thang tìm kiếm trong đêm khuya thế này.

Rẽ chân vào ngõ nhỏ cuối phố X, đoạn đường này yên lặng đến phát sợ, không một bóng người, ánh sáng duy nhất thì lờ mờ, phảng phất, thi thoảng có cơn gió ớn lạnh thổi qua cũng đủ khiến chị nổi da gà.

Diệp Băng Băng nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng tiến gần về phía mình, chị gần như nín thở, lao đầu về trước bước thật nhanh.

Đột nhiên chị cảm thấy rợi vai gáy, phía sau lưng chị có một bàn tay ma thuật nào đó đang sát gần, theo phản xạ tự nhiên chị ngồi xổm xuống bề mặt đường, bịt chặt vành tai, la lớn: "A....a...a... Có ai không? Cứu tôi với."

Chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc lởn vởn chị mới hoàn hồn: "Là tớ... Bành Bội Bội đây."

Đôi mắt từ từ mở, thói quen tay ôm giữa lồng ngực, Diệp Băng Băng hà miệng thở một hơi nhẹ nhõm: "Thật là, lần sau mà đi theo tớ thì làm ơn lên tiếng chút đi."

Đột nhiên Bành Bội Bội cười lên ha ha, điệu cười vẫn như ngày xưa, có một không hai trên đời, vừa vang lên bên tai chị đã thấy quen thuộc, hòa cùng tiếng cười cô ấy nói: "Cậu vẫn nhát như ngày xưa ấy nhỉ?"

Đã lâu tới vậy rồi mà cả chị và cô ấy vẫn không thay đổi, có lẽ thời gian không cho họ cơ hội.

Liếc mắt nhìn chiếc va li trên tay Diệp Băng Băng, Bành Bội Bội nghiêm túc hỏi: "Bị đuổi ra khỏi nhà thật đó à."

Mỉm cười cay đắng, chị gật đầu: "Ừm... Bị đuổi rồi."

Giọng của trách, Bành Bội Bội nói tiếp: "Đáng lẽ cậu phải rời đi từ lâu rồi, không phải để đến bây giờ mà bị đuổi."

Diệp Băng Băng cười lên một tiếng ngắn ngủi và khô khan.

Là cậu ấy đang an ủi chị sao?

Quả nhiên vẫn nên trừ hao trong lời nói của Bành Bội Bội.

"Tớ sẽ xem như cậu đang an ủi tớ."- Ánh mắt trong veo chị liếc sang cô bạn bên cạnh.

Đã hai năm rồi, hai năm họ không gặp nhau, vốn cứ nghĩ ở xa nhau lắm hóa ra là vẫn còn ở chung một thành phố.

Căn phòng Bành Bội Bội đang ở không rộng cũng chẳng hẹp, đủ cho hai người sống thoải mái, đồ đạc hơi bừa bộn nhưng được cái dễ tìm, sau này chị quyết định đóng chung tiền nhà ở chung với cô ấy.

Hai tháng đã qua, kể từ sau khi ra khỏi nhà họ Diệp chị cũng chẳng quay lại bên rìa phía Tây thành phố nữa, mà ở hẳn bên phía Đông này công tác. Chị vừa xin được vào một tòa soạn nhỏ, chuyên viết báo đưa tin về doanh nhân trẻ thành đạt. Công việc khá thuận lợi, chị là người cởi mở cho nên nhanh chóng tiếp cận được với môi trường mới.

Cuộc sống như này tự do hơn chị nghĩ.

Có đôi khi chị lại thầm trách: tại sao chị không nghe lời Bành Bội Bội chuyển ra khỏi nhà họ Diệp từ khi học xong trung học nhỉ?

****

Giọng nói khụ khụ của bà lão, vừa cao giọng vừa ngữ khí dọa dẫm: "Cháu định bao giờ mới chịu cưới vợ vậy hả? Cháu không gấp nhưng bà gấp, bà cần có cháu dâu và chắt nội."

Bà lão ấy là Vương Giang Ân chủ tịch tập đoàn Vương Thụ, bà nội Vương Dực Quân, cuộc đời bà chỉ thiếu mỗi cháu dâu và chắt nội thì có thể xem như là trọn vẹn. Vậy mà thằng cháu trai trời đánh chỉ mải mê lao đầu vào công việc không chịu dẫn bạn gái về ra mắt.

Nó đâu ở vị trí của bà mà hiểu được, lòng bà sốt ruột thế nào.

Ngồi xuống cạnh bà lão, Vương Dực Quân mỉm cười, cố ý lảng tránh: "Bà nội, không phải là cháu không muốn dẫn bạn gái về mà thực sự là cháu không có. Hay là như này đi chờ cháu phát triển xong dự án Epain này rồi sẽ tìm bạn gái, được chứ."

Ngay lập tức anh ta nhận cái búng đầu từ bà nội, trứng mà đòi khôn hơn vịt, mặc dù bà ít lên công ty nhưng mọi việc cơ bản hầu như đều phải thông qua bà, dự án Epain phải mất tận mười năm thực hiện, đến lúc đó sợ là thở bà cũng không còn chứ nói gì đến nhìn cháu dâu và chắt nội.

"Nhóc con, cháu định qua mặt bà đó à. Không phải hoàn thành dự án nào hết nội trong ba tháng cháu phải đưa được cháu dâu về đây cho bà."

"Bà à..."- Vương Dực Quân gọi trong bất lực, nhưng bà chỉ đáp lại anh bằng đôi mắt sắc bén.

Sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng Vương Dực Quân mất đi cả cha lẫn mẹ, kể từ đó anh sống cùng bà nội, bà cũng là người thân duy nhất trên đời này của anh.

Cuộc gọi video từ nước ngoài, Vương Dực Quân nhếch lên nụ cười nhấc máy: "Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi sao?"

Cô gái trong màn hình lap top xinh đẹp, trẻ trung, ngũ quan hài hòa, khí chất sắc sảo, nụ cười tươi tắn, hút hồn người đối diện, tuyệt thế giai nhân.

Cô ta là Tô Hiểu Lâm cái tên gần đây hót hòn họt trên khắp các trang mạng, một diễn viên trẻ tài năng, đuợc giới trẻ săn đón cuồng nhiệt.

Giọng nói Tô Hiểu Lâm trong veo như nước, long lanh như sương: "Nhớ em rồi hả? Em cũng rất nhớ anh."

Cười nhạt một tiếng, ánh mắt Vương Dực Quân thay cho lời than thở: "Em còn không chịu về nữa là bà nội bắt anh cưới người khác luôn đó.”

Nở nụ cười tươi tắn, Tô Hiểu Lâm đáp, nửa đùa nửa thật: "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Cực cực kì nghiêm trọng."

Ngày trước khi Tô Hiểu Lâm chọn sự nghiệp, quyết tâm ra nước ngoài học thêm nghiệp diễn đúng là Vương Dực Quân có chút chạnh lòng nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của người mình yêu, hết sức ủng hộ cô ấy.

Ba năm rồi, ba năm anh vẫn luôn chờ Tô Hiểu Lâm, không hề rung động trước bất cứ cô gái nào, kể cả là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, đều bị anh cực phũ, đến mức không dám ngoái đầu nhìn lại lần hai.

Cái ôm gần đây nhất giữa hai người là vào ngày cô lên máy bay ra nước ngoài, mặc dù bịn rịn nhưng cô bước đi rất dứt khoát, những lời Tô Hiểu Lâm nói ngày hôm đó thi thoảng lại văng vẳng bên tai ạnh: "Dực Quân nhất định phải chờ em trở về, em chỉ cần ba năm thôi là đủ."

Tính đến hiện tại đã là ba năm ba tháng mười ngày...

Ban nãy giọng Tô Hiểu Lâm trong điện thoại rất khác, cứ hễ anh nhắc tới việc về nước thì cô ấy sẽ lảng tránh đi.

Tại sao?

Vì anh không quan trọng bằng công việc của em hay em còn lưu luyến điều gì đó trên đất Mỹ.

Những ngày cuối hạ oi bức, cái nắng như thiêu đốt tưởng chừng cháy cắt da cắt thịt.

Hôm nay tòa soạn Diệp Băng Băng có buổi phỏng vấn trực tiếp tổng giám đốc tập đoàn Vương Thụ, bị báo bất ngờ cho nên chị cũng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, chỉ thầm cầu mong cho Vương Dực Quân không nhớ rõ khuôn mặt chị, và hơn hết không nghĩ chị là kẻ bám đuôi.

Không phải hư danh, tập đoàn Vương Thụ không chỉ phát triển về mặt thương mại và truyền thông, ngay cả máy móc bên trong cũng một năm đổi mới một lần, không gian làm việc thì khỏi bàn, đỉnh của chóp.

Nếu không phải số phận thích trêu ngươi thì bây giờ chắc Diệp Băng Băng cũng được trải nghiệm trong môi trường làm việc mới mẻ này rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play