Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

CHƯƠNG 1 : 20 ĐÔ LA

Đôi lời của tui : Truyện này nói về Zill - nhân vật này có được nhắc trong truyện Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào !

Vô truyện nè !

[...]

[...]

- Cô ơi, con đưa cho cô mười đô, cô có thể làm mẹ con trong hai ngày không ạ?

Dương Yên Nhi - một cô bé chỉ tám tuổi đang trên đường đi học về, trên người mặc bộ đồng phục hơi cũ kỹ, đôi giày tróc màu, sắp đứt. Trên vai đeo một chiếc cặp sách được may giá khắp nơi. Cô bé trên tay cầm vỏn vẹn mười đô chạy đến trước mặt một người phụ nữ với bộ vest sang trọng, lịch lãm, người đó chính là Tâm Ly - một nữ CEO thành đạt ở tuổi bốn mươi.

Tâm Ly gỡ chiếc kính mát, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà, đẹp đẽ của bà hiện ra, bà quan sát cô bé một lượt, ngồi xuống trước mặt cô bé giọng hơi đanh thép, đáp.

- Này nhóc, con có biết một phút cô kiếm được bao nhiêu tiền không?

Dương Yên Nhi lắc đầu, móc từ trong túi áo ra thêm mười đô la. Nhét vào tay người phụ nữ.

- Vậy thì thêm mười đô la nữa được không ạ?

Tâm Ly rơi vào trầm tư, không đáp lại. Cho đến khi giọng nói non nớt của Yên Nhi vang lên một lần nữa.

- Cô cứ cầm lấy nhé ! Nếu cô đồng ý thì sáng ngày mai hãy đến đây ạ. Cháu sẽ chờ !

Dương Yên Nhi nhi xong liền quay đầu chạy mất. Để lại Tâm Ly đứng ngơ ngác không hiểu gì. Rõ ràng là bà chỉ định sang đường mua một tách cà phê. Thế mà lại bị một nhóc con thuê mình làm mẹ. Bà bỏ hai mươi đô la vào mũ của người vô gia cư gần đấy. Rồi lên xe chạy về công ty.

[...]

- Bà ơi, Yên Nhi về rồi ạ !

Sau khi Dương Yên Nhi về đến nhà, cô bé chạy đến nhào vào lòng bà ngoại. Bà năm nay đã gần bảy mươi tuổi. Sức khoẻ của bà ngoại đã yếu, chỉ có thể ở nhà trồng rau rồi đem ra chợ bán kiếm chút đồng bạc lẻ đủ lo cho bữa cơm hằng ngày.

Tiền học phí của Yên Nhi được nhà nước hỗ trợ, bà ngoại cũng đỡ được phần nào. Yên Nhi sống với bà ngoại từ khi còn nhỏ. Bà rất yêu thương cô bé, luôn dạy cho cô những điều hay lẻ phải và cách làm người. Yên Nhi cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, rất được lòng hàng xóm xung quanh.

- Bà ơi, con mua cháo cho bà nè.

- Con không cần phải làm vậy đâu. Ngoại có thể lo cho con mà.

Bà ngoại đau lòng, xoa đầu cô. Gương mặt phúc hậu nhìn cô bé. Ở cái tuổi ăn tuổi lớn này, đáng lẻ đứa cháu ngoan của bà phải được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ. Còn Yên Nhi thì khác, cô bé biết được công việc bán rau của bà không kiếm được bao nhiêu. Cho nên sau giờ tan học, Yên Nhi đều ghé qua tiệm cơm gần trường học, phụ cho ông chủ rửa bát một tiếng rồi mới trở về nhà, mỗi lần như vậy cô chỉ kiếm được từ ba đến bốn đô la.

- Tiểu Nhi ngoan, ăn cùng bà nhé !

Ngày mai là cuối tuần, buổi tối nay cô được thảnh thơi, không phải lo soạn bài cho hôm sau. Yên Nhi nằm với bà, nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện bà kể rất lôi cuốn. Cô nghe được một lúc thì đã ngủ mất tiêu.

[...]

Sáng hôm sau,

Yên Nhi tỉnh ngủ, cô bé nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường có tuổi thọ còn lớn hơn mình. Chỉ mới có sáu giờ sáng, tiết trời mùa đông rét lạnh. Cô cũng muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng còn phải ra chỗ cũ để chờ người phụ nữ kia.

Cô rón rén giở chăn chui ra, bà vẫn còn ngủ cô không muốn đánh thức bà. Yên Nhi đánh răng, rửa mặt. Ăn vội miếng bánh mì không, khoác một chiếc áo len mỏng của bà ngoại chính tay đan tặng vào ngày sinh nhật, rồi nhanh chóng chạy đến điểm hẹn.

Yên Nhi đến nơi, con đường vắng vẻ chỉ lác đác vài người qua lại. Cô co ro ngồi vào một góc tránh từng cơn gió rét. Cô cứ đợi, cứ đợi mãi, mà Tâm Ly vẫn chưa xuất hiện. Cho đến khi Yên Nhi hết hi vọng, xoay người ra về thì phía sau lưng mới truyền đến tiếng gọi.

- Này nhóc con.

Yên Nhi vui mừng, nhảy cẩn cả lên, chạy đến ôm chân người phụ nữ.

- Con còn tưởng cô không đến.

Tâm Ly vốn định không đến thật, thậm chí còn quên luôn cả việc này, đêm qua bà ở công ty cả đêm. Đến sáng sớm mới lái xe trở về nhà. Từ công ty về nhà bắt buộc phải chạy ngang qua con đường này.

Tâm Ly có thói quen quan sát cảnh vật khi ngồi xe. Lúc tài xế chạy đến chỗ này, bà thấy được cơ thể nhỏ bé của Yên Nhi đang run lên vì lạnh. Bà cho tài xế đổ lại bên kia đường, ngồi trong xe đấu tranh tư tưởng dữ dội cũng quyết định đi đến chỗ cô bé.

Tài xế cũng rất bất ngờ, vì Tâm Ly trong mắt mọi người luôn là người cao quý, bà luôn làm việc có kế hoạch, quy tắc. Tâm Ly vì ba mẹ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại với một người đàn ông tên Lý Hải, trở thành Lý phu nhân. Hai người vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Đối với Tâm Ly, bà chỉ có công việc, tiền tài là trên hết. Bà không bao giờ tốn thời gian vào những việc vô bổ, không mang lại lợi ích cho mình.

Tâm Ly vốn không hề thiếu tiền, mỗi phút, mỗi giây số dư tài khoản của bà đều không ngừng tăng lên. Vậy mà bà lại vì vài đô ít ỏi của một cô bé mà lãng phí bốn mươi tám tiếng quý báu của mình.

- Nói, con muốn làm gì.

Yên Nhi dụi mặt vào chân người phụ nữ, tận hưởng hơi ấm của một người mẹ.

- Mẹ bế...

Tâm Ly là người khó gần, khó làm quen, bà không cam lòng, cảm thấy nhóc con này rất phiền phức nhưng vẫn cuối người bồng Yên Nhi lên tay. Bà một thân cao quý, trang phục đắc tiền, lại bế một cô bé mặt mũi lấm lem, quần áo có chỗ không được lành lặng. Mọi người xung quang đều đổ dồn sự chú gì vào hai người.

- Làm gì nữa?

Tâm Ly một mặt không cảm xúc, vuốt lại tóc tai cho Yên Nhi, lạnh nhạt hỏi.

- Mẹ đi chơi với con hôm nay, ngày mốt mẹ đi họp phụ huynh giúp con.

Tâm Ly bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ có phải cô nhóc này kiểm tra bị điểm kém, hay mắc phải sai lầm gì trên lớp sợ ba mẹ mắng mới bỏ tiền ra kiếm một người mẹ giả đi không?

Tất cả chỉ là suy đoán trong lòng, Tâm Ly không hề nói ra. Bà bế Yên Nhi lên trên xe, cô bé này sao dính người thế. Lên trên xe rồi vẫn không chịu ngồi riêng. Cứ mũi nhũi trong vòng tay của mình vậy. Trẻ con thật phiền phức mà !

- Đến shop quần áo gần đây.

Làm gì thì làm, trước tiên phải sạch sẽ trước đã. Tài xế theo lời Tâm Ly, chạy đến một shop quần áo. Tâm Ly cùng Yên Nhi vào trong. Bà lựa cho cô một chiếc đầm mới, còn thẳng tay mua thêm vài bộ nữa cho cô. Yên Nhi cầm váy vào trong phòng thay đồ xem giá của chiếc đầm mình mặc trên người thì vội cởi ra. Thậm chí không mặc quần áo mà chạy lon ton ra chỗ của bà.

- Con không cần đâu ạ. Nó đắt quá.

Thật sự rất đắt, gấp mười mấy lần số tiền mà Yên Nhi đưa cho bà. Chỉ có hai mươi đô nhưng đó là tất cả tiền mừng tuổi của cô. Thế mà bây giờ Tâm Ly lại mua cho cô những bộ đồ đắt đỏ như vậy.

- Này, cháu là con gái đó. Dù có còn nhỏ đi chăng nữa cũng đừng có trần truồng như vậy mà chạy ra đây chứ? Mau vào thay bộ váy này đi.

LIKE - THEO DÕI - VOTE CHO TRUYỆN MỚI CỦA TUI NHA !

CHƯƠNG 2 : Ở CÙNG MẸ !

Dương Yên Nhi bị bà đẩy vào trong phòng thay đồ, Tâm Ly tự tay thay bộ váy cho cô bé. Yên Nhi lần đầu được mẹ săn sóc, cô bé rất vui, chỉ mong thời gian có thể ngưng động mãi ở khoảnh khắc này.

Tâm Ly dẫn Yên Nhi ra quầy tính tiền, nhân viên ở đây đều mừng ra mặt khi shop đang ế mà lại đón tiếp được khách sộp. Thái độ niềm nỡ, nhận thấy tấm thẻ đen thanh toán.

- Ở đây có khăn ướt, dây thun và lược chải tóc không?

Tâm Ly hỏi các nhân viên xung quanh. Nhân viên của tiệm đang số là con gái, mà con gái thì lúc nào trong túi đồ cũng có sẵn những thứ đấy. Một nhân viên trong số đó lấy ra đưa cho bà.

- Cô cột tóc, lau mặt con bé dùm tôi được chứ? Tôi sẽ tiếp thêm một trăm đô.

Tâm Ly không hề đón nhận những thứ bản thân yêu cầu, mà nhờ nhân viên làm giúp mình. Bà nào biết cột tóc cho con nít cơ chứ. Nữ nhân viên đương nhiên đồng ý, chỉ làm vài việc lặt vặt thôi mà được hẳn hai ngày lương ở đây, tội gì mà không làm?

- Muốn mẹ làm, muốn mẹ làm cơ.

Dương Yên Nhi cứ cựa quậy, không chịu hợp tác. Nữ nhân viên cũng phải bó tay. Khuôn mặt áy náy nhìn về phía Tâm Ly, như muốn giao lại công việc này cho bà.

- Phiền phức.

Tâm Ly ngoài mặt chửi rủa, nhưng vẫn đi đến cột tóc cho Yên Nhi. Lần này cô bé ngồi im thin thít, không hề nhúc nhích một tí nào. Vốn định nhờ nhân viên thắt bím tóc các kiểu cho đẹp, thế mà nhóc con này chỉ muốn bà làm. Tâm Ly đành cột đại lên hai bím tóc hai chùm cho cô bé.

Dù vậy cũng không ngăn cản được vẻ xinh xắn, đáng yêu của Yên Nhi. Tâm Ly dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Bà lau hơi thô lỗ một tí, nhưng cô bé lại chẳng la ó một chút nào. Khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan của Yên Nhi bắt đầu lộ diện, Hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, long lanh, môi hình trái tim hồng hào tự nhiên, cái mũi cao hài hoà với khuôn mặt.

Tâm Ly nghĩ thầm trong lòng : Chắc mẹ của nhóc con rất xinh đẹp mới có thể tạo ra một cô bé đáng yêu như thế này.

- Chúng ta đến khu vui chơi được không ạ?

Tâm Ly không trả lời, mà nắm tay Yên Nhi ra xe, Theo lời chỉ dẫn của cô bé mà chạy đến khu chơi gần đấy. Hôm nay nơi này khai trương, trẻ con dưới mười tuổi đều được chơi miễn phí các trò chơi. Yên Nhi không có nhìu tiền, trước khi thuê một người mẹ giả này cô đã tìm hiểu rất kĩ.

Yên Nhi vẻ mặt vui sướng, chơi từng trò chơi, nào là ngựa gỗ, đua xe, nhà phao...Trong suốt quá trình chỉ có một mình bé chơi, mẹ thì đứng bên ngoài quan sát, bé cũng không đòi hỏi nhiều bởi Tâm Ly chịu đến nơi ồn ào náo nhiệt này là đã quý hoá lắm rồi.

Tâm Ly thấy điều này cũng thú vị, bà lấy điện thoại chụp một tấm hình về cô bé, không biết chụp để làm gì nhưng mà bà vẫn muốn chụp. Trong ảnh, Yên Nhi đang ngồi đu quay với các bạn nhỏ đồng trang lứa, khuôn mặt khoái chí cười toe toét. Tâm Ly nhìn ảnh rồi bất giác mỉm cười.

Chơi đến trò cuối cùng Yên Nhi cũng đã thắm mệt, theo đồng hồ sinh học cô đoán bây giờ cũng đã đến giấc chiều. Ở nhà còn có bà ngoại, cô không thể chơi được nữa. Về nhà còn phải hoàn thành bài tập làm văn chỉ mới viết được phần mở bài, ngày mai còn kịp nộp cho cô giáo.

- Mẹ đưa con đến chỗ lúc sáng được không ạ?

Không phải nói là một ngày sao? Chỉ mới nữa ngày trôi qua mà đã đòi về?

Vài suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu bà, rất nhanh đều bị đánh bay. Tâm Ly gật dầu, đưa cô bé về lại chỗ lúc sáng họ gặp nhau. Cô mở cửa xe bước xuống, nói vài lời với mẹ.

- Ngày mốt ba giờ chiều mẹ nhớ đến trường Zen họp phụ huynh cho con nha !

Yên Nhi nói xong, liền đâm đầu chạy một mạch vào một con hẽm. Mà không hề biết đằng sau lưng cô, chiếc xe hơi của Tâm Ly vẫn đang bám theo đến tận nhà.

- Bà ơi.

- Tiểu Nhi về rồi đấy hả? Sáng giờ cháu đi đâu thế !

- Bí mật ạ...hihi.

Tiếng nói non nớt, cất tiếng gọi bà ngoại đang lụi cụi quét sân. Sau đó lại cũng bà nói chuyện, vui đùa. Nhìn hai bà cháu quấn quýt, trong lòng Tâm Ly như được chảy qua một dòng nước ấm, bà phất tay bảo tài xế lái xe về nhà nghỉ ngơi.

[...]

Thấm thoát đã đến ngày họp phụ huynh của Yên Nhi. Cô bé đến trước cổng trường chờ đợi người mẹ kia đến. Các bạn học được mẹ dắt tay vào trong trường khiến Yên Nhi hơi ganh tị.

- A....mẹ.

Chiếc xe ô tô Maybach sang chảnh của Tâm Ly dừng hẳn trước cổng trường. Trở thành tâm điểm ở nơi này. Bà bước xuống xe, đi đến trước mặt cô bé.

Trường Zen được chia làm ba cấp bậc khác nhau. Một cấp dành cho con nhà giàu, có tiếng, có tiền. Một cấp dành cho con nhà khá giả, hơi có điều kiện, và cấp còn lại là dành cho những đứa trẻ giống như Yên Nhi. Được nhà nước trợ cấp.

Hai người cùng nhau đi vào, ai cũng đổ dồn con mắt nhìn về phía Tâm Ly. Chê trách bà đủ điều, khi bản thân trông rất giàu có thế mà lại để con gái của mình học ở cấp tồi tàn này.

Bà cũng không quan tâm mấy lời xỉa xói đó. Yên Nhi do dự nắm lấy tay của Tâm Ly. Bởi vì chỉ có như vậy thì họ mới giống một cặp mẹ con thật sự.

Bà khó chịu lườm Yên Nhi một phát, nhưng bà vẫn như những lần trước. Ngoài mặt một đằng mà hành động một nẻo, để mặt cho cô bé nắm lấy, để cho Tiểu Nhi nắm tay mình dắt đi đến lớp.

Lần đầu cậu được mẹ đến hợp phụ huynh Yên Nhi cực kì, cực kì vui sướng, cứ cười tủm tỉm, phớ lớ mãi thôi. Các bạn học xung quanh chụm lại bàn tán sôi nổi về mẹ của cô.

- Xem kìa, sau ba lần họp phụ huynh vắng mặt thì mẹ Tiểu Nhi cũng đến rồi kìa.

- Mẹ cậu ấy đẹp quá !

- Đây là lần đầu tiên mình được gặp mẹ của Tiểu Nhi !

- Hèn gì Tiểu Nhi lại xinh đẹp như vậy. Thì ra là giống mẹ.

........

Tâm Ly cùng nghe được cuộc trò truyện của lũ trẻ, trong lòng bà hiện ra rất nhiều nghi vấn về mẹ của cô bé. Nhưng bà cũng không nhiều chuyện làm gì, vì chỉ cần nốt hôm nay thôi là không còn gặp lại được cô bé nữa rồi.

Dương Yên Nhi cuối cùng cũng dẫn được mẹ đến trước lớp. Bữa họp phụ huynh sắp sửa bắt đầu rồi. Cô giáo đang chuẩn bị, trang trí bảng lớp học. Tâm Ly khó chịu ngồi xuống bàn học thứ hai, dãy đầu tiền theo lời của cô bé.

Lúc này cô giáo bước cầm một tập bài thi để lên bàn. Đọc tên từng em học sinh để ba mẹ lên nhận về. Cứ lần lượt, lần lượt từng người.

- Phụ huynh em Dương Yên Nhi.

Cuối cùng cũng đến tên của cô được vang lên. Nhưng cô giáo đã đọc tên được ba lần mà vẫn chưa thấy ai lên nhận. Yên Nhi đứng bên ngoài lo lắng sốt ruột ra hiệu cho Tâm Ly. Phải một lúc sau bà mới kịp phát giác. Vội lên bục nhận bài kiểm tra.

Thật là, có người mẹ nào như cô, đến tên con mình mà cũng không nhớ !

Đây là suy nghĩ của các phụ huynh khác nghĩ về Tâm Ly. Nhưng vì từ lúc gặp nhau rồi tiếp xúc, bà còn chưa một lần mở miệng hỏi thông tin gì về cô. Mà cô cũng không hề nói với bà. Tâm Ly nhìn bài kiểm tra toán và tiếng anh của Yên Nhi đều đạt điểm tối đa. Không hề thấp một tí nào. Cớ sao cô nhóc không để mẹ thật của mình đi họp chứ?

Tuy rằng Tâm Ly không phải là mẹ ruột của Yên Nhi, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác rất đỗi tự hào mà trước nay chưa từng có.

LIKE - THEO DÕI - VOTE CHO MÌNH NHA !

CHƯƠNG 3 : ĐÁNH NHAU !

Reng...reng...reng.

Tiếng chuông điện thoại của Tâm Ly vang lên, ở đây không tiện, bà vội xin phép ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

- Có chuyện gì?

Âm thanh của trợ lý từ đầu dây bên kia vọng đến.

- Chủ tịch, tôi gọi để thông báo mười lăm phút nữa là đến giờ kí hợp đồng với Lưu Thị.

- Được rồi. Tôi về ngay.

Tâm Ly nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào lớp học. Buổi họp phụ huynh vẫn chưa kết thúc, lúc này Yên Nhi cũng chạy đến chỗ bà.

- Mẹ phải đi sao? Còn chưa kết thúc mà. Mẹ ở lại thêm chút nữa được không? Còn phần đọc bài tập làm văn nữa ạ.

Dù có chút không nỡ nhưng Tâm Ly đang rất vội, hợp đồng lần này mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty, không thể không đến được. Yên Nhi nắm lấy tay bà, đôi mắt đã ngấn lệ, trực trào sắp rơi xuống.

Bà rút trong ví ra một xấp tiền nhét vào tay của Yên Nhi. Cô bé nhất quyết không nhận lấy số tiền, mà chỉ nhìn bà, mong bà sẽ ở lại thêm một chút nữa thôi.

- Mẹ...mẹ, một chút nữa thôi mà.

Yên Nhi ngồi xuống, cương quyết ôm chặt lấy chân Tâm Ly. Không để cho bà đi. Đã đến lúc này rồi, cô bé chỉ còn một cách duy nhất, là chơi chiêu bài tình cảm, khóc lóc ăn vạ mà thôi.

- Nhóc con làm gì thế.? Mau Buông ra!!

- Một chút thôi, một chút thôi mà mẹ ơi.

Yên Nhi nhất quyết lì lợm không chịu buông, giằng co qua lại, cuối cùng Tâm Ly chỉ còn cách đe doạ cô bé.

- Có tin là cô đi méc với cô giáo là con thuê cô làm mẹ không?

Nghe đến đây thì cuối cùng Yên Nhi sững người, phải rồi cô làm gì có mẹ cơ chứ. Yên Nhi cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra. Cô tức giận, đưa lại tiền cho Tâm Ly. Sau đó chạy đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

Cô giáo đã trả bài văn cho các bạn học sinh, để lát nữa mỗi người sẽ tự mình đọc to trước lớp. Yên Nhi buồn bã cuối đầu nhìn bài văn đạt được mười điểm trong tay. Bây giờ thì nó còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Cô bé đi ra bên ngoài khuôn viên trường chỉ mong tâm trạng có thể dễ chịu hơn một chút. Nào ngờ lại đụng trúng những học sinh học ở cấp dành cho con nhà giàu có. Thấy Yên Nhi ăn mặc quê mùa, lượm thuộm, vừa đụng phải mình. Một cô bé tên Mộc Đình trong đám người đó kiêu ngạo, quát mắng Yên Nhi.

- Con nhỏ quê mùa này. Mày làm bẩn áo của tao rồi.

Sống trong sung túc, được nuông chiều từ nhỏ. Tính cách của cô nhóc Mộc Đình này vô cùng hống hách, rất hay bắt nạt bạn bè, không xem thầy cô là cái đinh gì cả.

- Mình xin lỗi.

Vốn tâm trạng đang không được tốt. Yên Nhi cũng không muốn cãi vã với họ làm gì, chỉ đành cuối đầu xin lỗi, mong là họ sẽ bỏ qua.

- Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày biết ba tao là ai không?

Câu cửa miệng của những đứa con nít giàu có hống hách, kiêu ngạo. Yên Nhi đã không muốn gây chuyện, định quay người rời đi. Liền bị Mộc Đình từ phía sau nắm lấy cổ áo giật ngã xuống đất.

- Con nhỏ này, mày dám không xem lời nói của tao ra gì à? Tụi mày còn không mau xúm lại đánh nó giúp tao.

[...]

Bên này, Tâm Ly đã ra đến xe. Thì không biết từ đâu cô giáo đã chạy ra ngăn bà lại, muốn nói với bà đối lời. Sẵn tiện đây bà cũng đang muốn nói rõ mối quan hệ giữa mình và Yên Nhi.

- Thật ra tôi không phải là....

Chưa kịp hết câu thì cô giáo đã ngắt lời bà.

- Cô không cần giải thích đâu, tôi sớm biết hết rồi.

Thì ra ai ai cũng biết mẹ của Tiểu Nhi đã qua đời rất lâu rồi. Chỉ có một mình Yên Nhi là vẫn không biết. Trong lúc mang thai cô ở tháng thứ chín, Tiểu Nhi cũng sắp sửa chào đời, . Nào ngờ, lúc mẹ cô bé sắp sinh, đang trên đường chuyển đến bệnh viện thì bị một chiếc ô tô đâm trúng, rồi bỏ chạy Chiếc xe taxi chở họ bị đâm đến nát vụn. Ba cô bé đã dùng cả thân mình để che chở cho vợ con, nên ông chết ngay tại chỗ.

Còn mẹ dù được ba che chở nhưng vẫn bị thương rất nặng, thoi thóp được người dân đưa vào bệnh viện, bà dùng hết sức lực còn lại của mình để sinh Yên Nhi ra, sau đó vì mất máu, băng huyết sau sinh mà không sống nỗi. Mẹ cô cũng đã qua đời ngay trong hôm đấy.

Bà ngoại vì sợ Tiểu Nhi buồn nên đã nói dối cô bé trong mấy năm qua. Nói rằng ba mẹ cô bé đã đi làm việc ở một nơi rất xa, rất xa nơi này. Đợi cô bé lấy chồng thì họ sẽ quay trở về với cô.

Vậy nên cô giáo muốn giữ Tâm Ly ở lại đây, cô giáo muốn nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của cô bé.

- Hãy ở lại một chút nữa thôi. Hãy để cho con bé được trải nghiệm cảm giác có phụ huynh đi họp là như thế nào, có được không?

Năm nay Yên Nhi chỉ mới tám tuổi, đang là học sinh lớp hai. Những lần họp phụ huynh trước đấy đều không có ai đi họp cho cô bé cả, cô bé hiểu chuyện biết bà ngoại không còn được khoẻ mạnh nên cũng không nhờ bà.

Tâm Ly cảm thấy tội nghiệp cho Yên Nhi, nhưng trong lòng vẫn còn đang do dự. Bỗng nhiên lúc này có một cậu học sinh chạy đến chỗ hai người.

- Cô ơi, Yên Nhi và mấy bạn cấp trên đang đánh nhau.

Hai người chạy theo cậu học sinh đến nơi, thì thấy Yên Nhi đang leo lên người Mộc Đình đình đánh tới tấp. Đám người của Mộc Đình thì đang đấm đá vào cơ thể Yên Nhi, thế mà cô bé lại không để tâm. Chỉ đánh một mục tiêu duy nhất chính là Mộc Đình.

- Tôi có mẹ, tôi không phải con hoang.

Lũ con gái nhà giàu này chỉ được cái ỷ lại quyền lực của cha mẹ mà ăn hiếp các bạn. Chứ đưa ra đánh nhau thì còn lâu mới đánh lại Yên Nhi. Cô bé từ nhỏ đã chịu khổ, sức lực cũng hơn Mộc Đình nhiều lần.

Tâm Ly chạy đến kéo Yên Nhi ra khỏi đám hoảng loạn. Nhưng cô bé Mộc Đình kia lại không chịu thua, chạy đến xô ngã Yên Nhi, lại cùng các bạn học khác nhào đến vây lấy cô bé một lần nữa.

Cùi chỏ Yên Nhi va chạm phải một phiến đá, bị cứa một đường khá sâu. Máu đã rướm ra ướt cả cánh tay cô bé. Tâm Ly thấy Yên Nhi như vậy, cũng nổi điên xoắn tay áo. Lao vào bảo vệ con mình. Mẹ giả hay mẹ thật gì cũng được. Yên Nhi lần đầu cảm nhận được cảm giác được mẹ bảo vệ. Cô bé cảm động đến phát khóc.

- Mẹ ơi, mẹ ơi.

Các phụ huynh khác bây giờ mới chạy đến, kéo con của bọn họ ra. Cuối cùng cuộc hỗn chiến cũng đã kết thúc. Và tất nhiên Tâm Ly được mời đến phòng hiệu trưởng cùng phụ huynh của Mộc Đình.

- Ba ơi, là con nhỏ đó đánh con. Ba xem, con gái của ba bị đánh đến bầm tay luôn này...huhu.

Mộc Đình khi thấy ba mình đến, liền đổi trắng thay đen, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiểu Nhi. Rõ ràng là cô nhóc này nói Yên Nhi là đồ không có mẹ, nên Yên Nhi mới đánh trả lại đám bọn họ. Cô ngồi yên để Tâm Ly sơ cứu vết thương ở tay. Yên Nhi cuối gầm mặt, không nói lời nào, chắc hẳn là mẹ đang thất vọng về mình lắm.

- Cái con nhỏ này mày dám...

Mộc Thâm - cha của Mộc Đình nhìn con gái rượu của mình bị ức hiếp, muốn quay ra đánh Yên Nhi thì nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trước mặt này không dễ đụng vào.

- Anh Mộc giơ tay định làm gì? Hình như hợp đồng mà anh Mộc gửi đến tôi vẫn chưa xem đâu đấy.

Mộc Thị chỉ là một công ty nhỏ, năm lần bảy lượt gửi yêu cầu muốn hợp tác với Lý gia nhưng đều không thông qua. Lần này, Tâm Ly đã định xem xét lại, nào ngờ con gái hắn ta đã chọc phải người không nên chọc.

- À...thì ra là Ly tổng. Con gái, còn không mau cuối đầu tạ tội với bạn.

Mộc Thâm lật mặt còn hơn lật bánh tráng, hắn ta nắm gáy con gái mình đè xuống xin lỗi Yên Nhi. Mộc Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lần đầu phải cuối đầu xin lỗi người khác. Sau đó, liền sáp lại bên Tâm Ly, nịn nọt đủ điều.

- Ly tổng vất vả rồi. Tôi thay mặt con gái xin lỗi mốt lần nữa. Con nít đánh nhau là chuyện thường gặp ấy mà. Mong Ly tổng không để bụng.

LIKE - THEO DÕI - VOTE CHO TUI NHA !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play