Trần Tiểu Ninh thức dậy bên chiếc giường lớn màu trắng. Vẫn là sự cô đơn ấy. Cô và Vương Khải Phong cưới nhau được ba năm nhưng chưa bao giờ anh qua đêm ở trong căn phòng này.
Tiểu Ninh bước xuống giường, lại tủ đồ tiện tay cầm chiếc đầm màu xanh nhạt dài qua gối vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi xuống lầu loay hoay trong bếp làm bữa sáng. Một hồi lâu thấy Khải Phong bước xuống lầu, Tiểu Ninh vội chạy lại:" Anh ăn sáng đi, em dọn ra rồi."
Khải Phong khuôn mặt không một chút cảm xúc mà lướt ngang qua cô đi thẳng ra xe đến tập đoàn. Có lẽ cũng chẳng có gì là lạ,ba năm nay vẫn luôn như vậy, anh vẫn thái độ đó mà đối xử với cô.
Cô vào bếp dọn dẹp rồi đi ra vườn tưới hoa, khu vườn khá rộng nơi này chính là nơi cô thích nhất trong căn nhà này, mỗi ngày cô chỉ biết ra nơi này ngắm hoa rồi tưới nước đôi khi còn tâm sự với chúng nữa, thật nực cười người lại đi tâm sự với hoa nhưng ngoài chúng ra thì còn ai nghe cô nói nữa chứ. Căn nhà chỉ có mỗi mình cô.Người giúp việc cũng bị Khải Phong cho nghỉ cả rồi, sự cô đơn với cô đã là tri kỉ.
Sau khi đến tập đoàn Vương thị, Khải Phong đi cửa dành riêng cho mình mà lên đến tầng cao nhất, anh chính là chủ nhân của nơi này,mới chỉ 30 tuổi nhưng đã nắm trong tay cả một tập đoàn lớn, là người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của đất nước này.
Tất cả anh đều có trong tay, anh thắng mọi thứ chỉ duy nhất một thứ anh không bao giờ có được đó chính là Ngọc Hoa- người mà anh yêu hơn cả sinh mạng, vì một tai nạn bất ngờ mà cô đã ra đi mãi mãi, để lại anh với bao nhiêu nỗi nhớ, Ngọc Hoa và anh yêu nhau từ thời đại học họ ở bên nhau cùng nhau trãi qua những tháng ngày hạnh phúc nhất nhưng tất cả đã kết thúc, vị trí của cô trong trái tim anh là không bao giờ thay đổi, anh đã tự hứa với lòng sẽ không có bất kì ai có thể thay thế vị trí của cô.
Cuộc hôn nhân của anh và Tiểu Ninh chỉ là sự sắp xếp của hai bên gia đình, nói đơn giản thì đó chính là một cuộc hôn nhân thương mại. Vì thế mà ba năm nay anh vẫn luôn lạnh nhạt với Tiểu Ninh nhưng anh đâu biết cô gái nhỏ ấy đã yêu anh từ rất lâu rồi,từ cái ngày mà cô gặp anh ở trường đại học chỉ vì vô tình chạm phải đôi mắt của anh.
Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này dù biết rõ trong tim anh đã có ai nhưng không sao nói cô ngốc cũng được nhưng cô chỉ muốn được ở gần anh.
Tại Vương thị
Tầm Nhiên và Lãnh Ân tự nhiên mà ngồi ở sofa cách bàn làm việc của Khải Phong vài bước chân.
Tầm Nhiên là một họa sĩ kiệt xuất tính tình khá lãnh đạm còn Lãnh Ân là bác sĩ tâm lí tại một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố, trái với Tầm Nhiên, Lãnh Ân khá hòa đồng và dễ gần. Cả ba người cùng là bạn đại học tuy tính tình khác nhau nhưng khá hợp với nhau.Lãnh Ân lên tiếng phá tan bầu không khí trong phòng.
-Phong, hay là tối nay chúng ta đến hộp đêm chơi đi?
Tầm Nhiên nhíu mày :" Cậu chỉ biết mỗi nhiêu đó.Tôi không đi."
Khải Phong cười tà mị:"Được"
"Phong, cậu hôm nay lại đến những nơi đó. Không sợ Tiểu Ninh buồn à" Giọng Tầm Nhiên ôn tồn.
" Có gì phải sợ, Phong có bao giờ xem cô ta là vợ đâu."Lãnh Ân vô tư mà lên tiếng.
Tầm Nhiên nghe vậy đá chân Lãnh Ân. Sắc mặt của Khải Phong trầm lại:" Đừng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt mình."
Không khí chìm vào im lặng.
Tại hộp đêm xa hoa bậc nhất thành phố AA.Ba người đàn ông bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, họ bàn tán xôn xao
- Thật không hổ danh là Vương tổng khí chất hơn người mà.
- Đẹp trai quá đi thôi, con tim này chết mất.
- Cả ba đúng là gu tôi, hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng thật có diễm phúc mà....
Cả ba ngồi trong căn phòng vip của hộp đêm mà trò chuyện vui vẻ:" Tầm Nhiên, lúc nảy cậu còn một mực không đi mà." Lãnh Ân lên tiếng trêu
- Không phải tôi lo cho hai cậu , ong bướm quay quanh không đủ tỉnh táo hay sao.* Tầm Nhiên cười đắc ý tự nhiên mà rằng*
Lãnh Ân trợ tròn mắt:" Cậu thì hay rồi"
Từ nảy đến giờ Khải Phong vẫn im lặng quan sát xung quanh. Thấy thế Lãnh Ân liền lên tiếng:" Phong, cậu định như thế hết buổi à thật mất hứng"
Tại biệt thự Tiểu Ninh nhận được một cuộc điện thoại;" Alo! Cho hỏi là ai vậy"
- Là tôi, Tầm Nhiên.
Tuy cô không rành về đời sống riêng tư của Khải Phong nhưng ít ra hai người bạn thân của anh cô cũng biết chút ít.
- À. Phong không có ở nhà, anh có thể gọi vào di động cá nhân của anh ấy.
- À không em hiểu lầm rồi.Tôi bấm chuông nhưng không thấy ai. Nên tôi đành gọi cho em,nhờ em mở cửa, Phong say rồi.
- Tôi ra ngay.
Cô hớt hãi chạy ra cửa thì thấy Tầm Nhiên đang đỡ Phong đứng trước cửa có vẻ đã say mèm.
- Anh vào đi, tôi đỡ phụ anh.
Cô chạy tới đỡ tay Khải Phong, cả hai dìu anh lên phòng, xong xui Tầm Nhiên mở lời:" Cậu ấy say rồi, em chăm sóc cậu ấy giúp anh."
- Em có thể hỏi tại sao anh ấy say vậy không? Trước giờ em chưa thấy anh ấy như thế" Cô chần chừ mà hỏi.
Nói một cách chính xác là từ trước đến giờ anh chưa bao giờ về nhà trong tình trạng say xỉn, nếu có say thì cũng chắc là anh đã ở đâu đó,dù đã cưới nhau được ba năm, anh ở ngoài làm gì cô cũng chưa hề dám hỏi qua, hôm nay không biết sao Tầm Nhiên lại đưa anh về đây.
- Chỉ là bạn bè gặp nhau quá chén thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.
-Vâng, em cảm ơn.
Sau khi Tầm Nhiên rời đi, cô vào nhà vệ sinh xả nước nóng tìm khăn rồi bưng chậu nước đến chỗ anh nằm.Cô cởi áo anh ra lau người cho anh. Cảm nhận có người động chạm vào mình. Anh nắm trúng tay cô, xiết chặt cổ tay mơ màng mà gọi:"Ng...ọc..."
Cô ghé tai gần mặt anh mà nghe. Tay chân cô chợt run lên khi nghe anh gọi tên người đó với một giọng cưng chiều khác xa cái cách mà anh đối xử với cô:" Ngọc Hoa, em nỡ bỏ anh sao, anh lại nhớ em rồi."
Cô không biết cảm xúc ngay lúc này trong lòng mình thật ra là gì nữa, tim cô như bị ai bóp nghẹt vậy đau đớn mà khó thở:" Tôi là Tiểu Ninh, không phải Ngọc Hoa của anh, buông tay tôi ra đi"
Tay anh dần buông cô ra, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân mà lau người cho anh sau khi lau xong cô thay cho anh bộ đồ mới. Cô cẩn thận đắp chăn cho anh rồi quay về phòng. Nằm trên chiếc giường lớn này đã ba năm rồi, vẫn chỉ là một mình cô không hiểu rõ sự tồn tại của mình trong căn nhà này có ý nghĩa gì nữa. Anh ta đối với cô luôn luôn lạnh nhạt như vậy, nhiều lúc cô muốn hỏi anh ta rằng:" Anh xem cô là gì?" Nhưng rồi lại không đủ can đảm, sợ rằng anh sẽ không chút do dự mà từ bỏ cô. Cô thật sự rất đau, tình cảm mà cô trao cho anh vẫn luôn sâu đậm như vậy chỉ là anh không trân trọng nó.Cô mệt mõi khi mỗi lần phải đối mặt với sự lạnh nhạt của anh nhưng rồi vì được ở bên anh cô lại nhắm mắt làm ngơ mặc cho bản thân đau khổ, có lẽ là cô ngốc, thật sự là ngốc rồi nhưng khi đã yêu rồi thì đâu ai còn nhận ra mình ngốc nữa chứ, chỉ là muốn hết mình trọn vẹn cho một tình yêu mà thôi.
Sáng, cô đã dậy từ sớm nấu nước giải rượu đem vào phòng cho anh, rồi quay xuống nhà nấu bữa sáng. Anh tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, cảm giác đầu đau nhức, anh bước xuống vào nhà vệ sinh thì thấy có ly nước giải rượu trên bàn, anh ngó qua rồi đi vào nhà vệ sinh. Thấy đồ áo trên người mình khác hôm qua trên bàn lại có ly nước giải rượu anh đã ý thức được gì đó rồi nhíu mày. Vệ sinh xong anh xuống nhà. Thấy cô đang trong bếp, anh không bỏ đi như mọi hôm mà ngồi xuống bàn ăn, thấy anh ngồi ở đó cô bất giác mỉm cười đem thức ăn ra.
-" Em có nấu ít cháo anh ăn đi cho nóng". Cô kéo ghế ngồi bên cạnh anh
Thấy anh không có thái độ gì cô tiếp lời:" lúc sáng em có đặt ly nước giải rượu trong phòng anh uống chưa?"
Thấy anh không có ý định trả lời mình cô đứng lên định lên lầu.Thì bỗng anh lên tiếng:
- Tối qua là cô thay... đồ ?
Vì cô quay lưng với anh nên không biết sắc mặt anh ra sao chỉ nghe được giọng anh lạnh lùng và có chút ngập ngừng, cô có hơi sợ mà đáp:" Chỉ là em thấy anh say...nên... em xin lỗi...lần sau em sẽ không tự ý nữa"
Cô ăn gì chưa?
Cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi, nghĩ rằng chỉ là anh không biết nói thế nào nên thuận miệng mà hỏi, cô cũng thuận theo mà đáp?
-Em không ăn sáng.
Anh cau mày: " Ba năm nay cô vẫn sống như vậy sao?"
Cô không biết bây giờ cô nên có cảm xúc gì thì mới đúng nữa, nên vui vì anh đã quan tâm đến cô, hay nên buồn vì dù cưới nhau ba năm nhưng anh không biết trước giờ cô sống như thế nào đây? Đúng là nực cười.
- Thói quen thôi. Anh ăn đi em lên lầu trước đây.
Cô tính bước lên lầu thì lại nhớ điều gì đó:" À , ăn xong anh cứ để bát đó lát nữa em dọn"
- Cô qua đây đi. Tôi muốn nói rõ một số chuyện.
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, chắc cũng chỉ là li hôn thôi, ba năm cũng đã quá đủ đã đến lúc cô phải buông tay rồi, trước kia cô còn ngây thơ cho rằng cô sẽ sưởi ấm được trái tim anh, sẽ thay thế được chị Ngọc Hoa nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân của mình rồi. Đánh đổi ba năm cô chẳng được gì cả ngay cả cơ hội được ở gần anh mà cô cũng không có thì lấy tư cách gì thay thế vị trí của người con gái ấy. Cô tự cười bản thân mình đi đến bên anh ngồi xuống :
- Là anh muốn li hôn?
Anh có chút bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng rồi bình ổn trở lại.
- Cô muốn li hôn?
- Không phải đó cũng là ý của anh hay sao?
Cô cố nuốt nước mắt vào trong mà tiếp lời
- Thật ra ba năm nay em đã hiểu tất cả rồi, chỉ là em cố chấp không muốn hiểu.Thật ra anh biết em yêu anh đúng không? Lúc anh ở bên chị Ngọc Hoa anh đã biết đến sự tồn tại của em, anh biết tất cả,ngay cả việc vì sao em được làm dâu nhà họ Vương nhưng anh vẫn im lặng, anh chưa bao giờ mở miệng nói với em điều gì cả. Anh yên tâm dù hôm nay anh đề nghị li hôn em sẽ không trách anh vì em hiểu yêu một người là như thế nào, anh không có lỗi gì cả chỉ là chúng ta yêu quá nhiều, nhiều đến nổi không còn chỗ cho một người nào khác,đêm hôm qua khi nghe anh gọi tên chị ấy em đã hiểu tất cả, có lẽ em nên chấp nhận sự thật rồi, ba năm vương vấn có lẽ cũng đã đủ, em cũng nên có được tình yêu mà em đáng được nhận rồi.
Nước mắt của cô không tự chủ được mà theo từng dòng tuôn ra. Cô gạt đi như muốn giấu một điều gì đó. Khi cô nói anh đã rất chăm chú nhìn cô. Nhìn kĩ thì cô rất xinh xắn, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt bồ câu cùng đôi má đồng tiền không hiểu sao khi cô khóc lại đẹp đến lạ lùng. Anh nhìn cô nước mắt ngắn dài lên tiếng:
- Tôi có nói sẽ li hôn với em à?
Cô trợn tròn mắt không hiểu anh đang nói gì:" Vậy thì em li hôn với anh"
Không biết sao anh lại thấy mình nực cười mà cười tự giễu,cô đòi li hôn với anh?
- Em chắc?
- Chắc!
Cô chắc nịch mà đưa ra quyết định
- Tôi định nói với em một số việc, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi.
Cô muốn rõ ràng mọi chuyện trước khi cả hai làm đơn li hôn. Nên đã mở lời:
- Anh cứ nói đi, nên nói hết trước khi kết thúc, em cũng không muốn vướng bận việc gì nữa.
- Em thấy sao nếu tôi đề nghị chúng ta..."thử yêu đương"?
Nghe được những lời ấy thốt ra từ miệng anh cả tòa thành cô xây dựng kiên cố dường như muốn sụp đổ. Sao anh không nói ra sớm hơn chứ, khi cô đã đủ dũng cảm để ra đi thì anh lại đề nghị cô " thử yêu đương" không phải anh chán ghét cô nên mới không nhìn cô suốt ba năm sao, hơn nữa tối qua anh còn gọi tên cô ấy vậy tại sao sáng nay anh lại đề nghị với cô việc đó. Không lẽ anh lại muốn trêu đùa cô hay sao.
- Anh là đang nghiêm túc.
- Em đã thấy tôi nói đùa bao giờ chưa?
- Nhưng tối qua anh còn gọi tên...?
Cô lấy hết can đảm mà nói:" Nếu trước đây anh nói với em những lời này có lẽ em sẽ nhảy lên vì vui sướng nhưng bây giờ... em không muốn tiếp tục nữa"
Anh có hơi sốc khi nghe lời cô nói. Anh đã ỷ lại việc cô yêu anh mà chắc rằng cô sẽ chấp nhận nhưng có lẽ anh đã sai.
- Vậy được, chúng ta li hôn.
Thấy cô định nói gì đó anh liền tiếp lời:" Sau khi li hôn. Tôi sẽ theo đuổi em"
Anh đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Em có thể biết lí do đúng không?
- Tôi muốn cho bản thân mình cơ hội. Hơn nữa tôi muốn biết cảm giác của em đối với tôi trong nhiều năm nay như thế nào. Có lẽ sẽ ích kỉ đối với em. Nhưng em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?
- Anh lấy tư cách gì theo đuổi em. Chồng cũ ? Yêu em ? Hay là một người thay thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play