Qua ô cửa kính sát đất trong suất của một căn biệt thự rực rỡ những tia nắng đầu tiên đang len lỏi vào căn phòng nữ tính. Trên chiếc giường hồng có một thiếu nữ đã tỉnh ngủ vì thứ ánh sáng rực rỡ của ngày mới. Cô gái đó là Hứa Giai Kỳ. Sau khi vệ sinh cá nhân cô bước xuống nhà ăn, kêu to :
-"Cha mẹ buổi sáng tốt lành." Mẹ Hứa thấy con gái liền mỉm cười, đáp:
-"Tiểu Kỳ ăn sáng nào."
Trong bữa ăn sáng không khí hôm nay im nặng đến lạ thường, Tiểu Kỳ liền phá tan bầu không khí ấy bằng giọng nói dịu dàng của mình:
-"Cha mẹ hôm nay hai người sao thế?" Nhận thấy tiếng nói của con ông Hứa Tường liền gấp tờ báo trên tay đặt xuống bàn và tháo chiếc kính đọc sách xuống trả lời câu hỏi của cô:
-Chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Lôi Nam Phong, tức là con sẽ lấy chồng." Cô ngơ ngác hỏi :
-"Có phải nếu con lấy chồng sẽ không được ở với cha mẹ nữa như dì út phải không? Nhưng....Nhưng con không muốn." Mẹ Từ Ái Nhĩ nghe vậy liền thí con gái như một đứa trẻ vì bà biết cô thích ăn kem:
-"Nhưng khi con lấy chồng ngày nào con cũng sẽ được ăn kem." Nghe đến đây mắt cô sáng rực lên:
-"Thật sao ạ? Thế con sẽ lấy." Mẹ Hứa nghe vậy liền gật đầu cười:
-"Ừ! Con gái ngoan."
(chị nữ chính này có tâm hồn ăn uống ghê, ham ăn quá bị dụ vào tròng rồi kìa.Tỉnh lên )
Trong vườn hoa tại Hứa Giai Kỳ đang chăm sóc những cây hoa với tâm trạng phấn khích vì nghĩ là mình sẽ được ăn kem dài dài nhưng cô không biết cuộc sống sau này của cô lại không như cô nghĩ hiện tại.
Tại Lôi gia bà Dạ Tử Yến nói với con trai:
- "Con năm nay đã 27 tuổi rồi cũng nên kết hôn thôi, để ông bà già này còn có cháu bế cháu bồng." Lôi Nam Phong thản nhiên đáp:
-"Nhưng con chưa muốn." Mẹ Lôi biết là con trai đã có bạn gái nhưng vẫn nói bằng giọng mỉa mai :
-"Con chưa muốn hay chưa có bạn gái nhưng con bỏ tâm đi cha mẹ đã an bài cho con cả rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ có cuộc hẹn với gia đình bên đó." Nghe vậy anh phẫn nộ đáp:
-"Con chỉ nói là con chưa muốn lấy chứ đâu có bảo con chưa có bạn gái đâu." Lúc này ông Lôi Mãn mới bắt đầu lên tiếng:
-"Người yêu của con là cái cô người mẫu Đồng Nhã gì đó phải không, con yêu cô ta đã bao giờ con điều tra đến lý lịch của cô ta chưa? Dù con có đồng ý hay không thì vẫn phải thực hiện đính ước này." Nói xong ông bỏ lên lầu, để lại anh ở phòng ăn một bụng hận ý với vị hôn thê của mình.
Anh bỏ đi tìm Đồng Nhã kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Đồng Nhã vừa hờn dỗi, õng ẹo nói:
-"Nhân! Chẳng lẽ anh cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy sao?" Anh nỉ non an ủi cô ta:
-"Em đừng lo, anh sẽ giải quyết tốt việc này và sẽ sớm cho em một danh phận." Nghe anh nói thế, cô ta nở nụ cười mãn nguyện.
Buổi gặp mặt, trong một căn phòng xa xỉ tại khách sạn Rose. Gia đình nhà họ Hứa vừa bước vào đã thấy người nhà Lôi gia ngồi ở đó liền niềm nở nói:
-"Xin lỗi vì gia đình chúng tôi đã thất lễ để mọi người chờ lâu." Ông Lôi Mãn liền tiếp lời:
-"Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến." Giai Kỳ đang đứng cạnh Hứa phu nhân cũng liền lên tiếng và cúi chào mọi người :
-"Cháu chào hai bác, cháu tên Hứa Giai Kỳ."
-"Em chào anh." Cô hướng anh nở một nụ cười thật tươi. Cô nhìn thân ảnh trước mắt rất thu hút, ngũ quan tinh tế, chiều cao nổi bật. Cô còn cảm nhận được sự quen thuộc từ anh nhưng không biết đã từng gặp ở đâu.
Mẹ Lôi nhìn con dâu tương lai của mình gật đầu mỉm cười nói :
-"Con bé lanh lợi quá." Anh thì chỉ nhìn cô với vẻ im lặng rồi chẳng nói gì. Sau bữa ăn cha mẹ Lôi và cha mẹ Hứa muốn tạo cơ hội cho hai người ở cạnh nhau nên liền nói:
-"Dùng bữa xong rồi, hai đứa có thể đi dạo một chút để dành thời gian cho những người bạn già chúng ta được không?" Anh biết được mục đích của mọi người cũng liền thành toàn liền dắt tay cô ra ngoài nhưng chỉ anh và cô mới biết đó không phải là dắt mà là xiết chặt cổ tay lôi đi. Ra đến nhà để xe cô liền đau đến mếu máo hỏi anh:
-"Có phải anh muốn dẫn em đi ăn kem không, nhưng anh không cần vội như thế anh làm đau em đấy." Anh liền không tin vào tai mình mà hỏi lại:
-"Ăn kem?" Cô liền chớp chớp mắt gật đầu và nói:
-"Đúng, cha mẹ nói nếu em lấy chồng sau này chồng sẽ ngày ngày dẫn em đi ăn kem." Anh chán ghét đáp:
-"Hóa ra cũng chỉ là một con ngốc dễ dụ, ăn kem thì không có đâu nhưng tôi sẽ có lòng tốt đưa cô về không cô ngốc nghếch thế này mà đi lạc lại liên lụy đến tôi ." Nói rồi anh ném cô vào trong chiếc xe sang trọng của mình đưa cô về trước cửa Hứa gia liền đuổi cô xuống, cô đứng ngây ngốc một lúc rồi cũng theo tiềm thức trở về phòng mình.
Đám cưới của hai người đã diễn ra chỉ sau một cuộc gặp gỡ chóng vánh với tâm lý không hề thoải mái của chú rể.
Trên một bãi biển, cha xứ đang đọc lời tuyên thề cho đôi uyên ương. Sau lời tuyên thề những vị khách ở dưới háo hức muốn hai người hôn nhau.Tưởng trừng anh sẽ cho mọi người thỏa mãn mong muốn nhưng anh chỉ cúi sát vào mặt cô nói :
-"Không có chuyện như mong muốn của mọi người đâu nên cô đừng mơ tưởng"Cô ngơ ngác nhìn anh vì chả hiểu anh nói gì vì bản chất cô vốn dĩ rất ngốc. Sau dáng vẻ ngây ngốc ấy cô lại trở lại dáng vẻ hồn nhiên của mình.
Trong bữa tiệc anh để cô lại ngơ ngác một mình với bộ váy cưới siêu cồng kềnh còn mình thì đi chào hỏi bạn bè khách quý. Trong đám bạn của anh Mạc Lịch cười cợt lên tiếng:
-"Cậu ném cô dâu nhỏ của mình đi đâu rồi mà lại đến đây uống rượu vậy?" Anh liếc nhìn về phía cô cười khẩy:
- "Con ngốc ấy á? Tôi chẳng bận tâm" Nghe anh nói vậy đám bạn của anh đều cười phá lên vì câu nói vô tâm nhưng cũng không chắc chắn của anh. Cô thì chả nhìn thấy anh đâu liền chỉ ngồi một chỗ nhìn ngắm xung quanh đến khi cô phát hiện ra có bánh ngọt đôi mắt liền trở nên long lanh và chạy về phía đó thưởng thức.
Tối đó, buổi lễ kết thúc, cô được bác lái xe chở về biệt thự riêng của anh và cô nhưng anh thì chẳng biết đi đâu. Cô bước vào biệt thự với sự ngỡ ngàng vì sự nguy nga, tráng lệ và sự chật vật với chiếc váy cồng kềnh. Tuy nhà cô cũng là một gia tộc lớn cơ ngơi cũng đồ sộ nhưng không sánh được với nơi này.
Trên phòng cô ngồi thừ trên đất vì không thể giải thoát được chiếc váy ra khỏi cơ thể mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra thì thấy một người hầu gái đứng đó nói:
-"Thiếu phu nhân cô có cần gì không để tôi giúp"?Cô liền vui vẻ nói:
-"Oa, may quá chị cởi giúp em cái váy này với. "
-"Mà chị ơi! Chị đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa như thế rất xa lạ đấy" Tuy cô ngốc nhưng cô được giáo dục rất tốt nên không chành chọe như những vị tiểu thư khác. Cô hầu gái chỉ biết mỉm cười gật đầu.
Bình thường, cuộc sống mỗi ngày của cô chưa bao giờ mệt mỏi đến thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ, Giai Kì rất nghe lời mẹ mà cùng anh thực hiện tất cả các lễ nghi của buổi lễ. Nên giờ phút này cô gái nhỏ như vừa được giải phóng khỏi chiếc áo giáp đồ sộ, nặng nề mà phi nhanh đến chiếc giường thân yêu đánh một giấc nhưng bị người hầu gái kia ngăn lại.
-"Em nên đi tẩy trang cùng tắm rửa rồi mới đi ngủ thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."
-"Vậy sao? Tẩy trang là gì ạ? Em không biết, chị có thể giúp em không ạ? Tắm thì em có thể tự làm được ạ." Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn rất nhớ lời mẹ dặn là phải biết bảo vệ thân thể của mình, nhất là để người khác nhìn thấy thân thể của mình là không nên dù là bất kể ai, nhất là đàn ông.
-" Được, chị giúp em. "
-" Xong rồi nha." Sau một hồi cọ cọ lau lau cuối cùng cũng xong, cô thấy đúng thật là dễ chịu hơn hẳn. Vì bình thường da cô vốn dĩ cũng đã rất đẹp, con gái nhỏ lại được cha mẹ bảo dưỡng tốt nên chẳng mấy khi sử dụng mĩ phẩm, hôm nay dùng đến nên có chút không thể thích nghi.
-" Dạ em cảm ơn chị ạ." Nói rồi cô liền đi tắm. Chị hầu gái kia cảm thấy vị thiếu phu nhân này không những xinh đẹp, mà tính cách còn dễ thương thế này. Vậy mà cô nghe mọi người trong nhà bàn tán rằng thiếu gia là lại không thích cô vợ nhỏ này. Haiz, thật chẳng hiểu nổi thiếu gia.
Sau khi tắm và tẩy lớp trang điểm khó chịu trên mặt cô thay một bộ pijama họa tiết ngộ nghĩnh và ôm gấu bông lên giường đợi chồng về, vì mẹ cô dặn thế.Vì đợi quá lâu nên cô buồn ngủ cứ gà gật trên giường nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 2 giờ sáng anh trở về, trên thân thể nồng nặc mùi rượu, vì khi nãy kết thúc tiệc ở khách sạn anh liền cùng bạn mình đi quán bar tiếp tục uống rượu để chia tay cuộc sống độc thân và bước vào cuộc sống hôn nhân mà anh cho là chỉ trên danh nghĩa. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết được là trên giường mình đang có một vật thể nho nhỏ đang ôm gấu bông ngủ bộ dạng nhìn thế nào cũng có chút đáng yêu nhưng trong mắt anh chất chứa đầy chán ghét. Anh tức giận giật tóc cô dậy, mắng :
-"Cô làm gì trong phòng và trên giường tôi vậy hả vậy hả?" Cô giật mình dậy mếu máo vì đau:
-"Chồng anh làm gì vậy? Như thế.....Như thế sẽ rất đau". Anh tức giận quát ầm lên:
-"Đau hay không mặc xác cô nhưng cô đừng mong bước lên giường của tôi. "Anh gọi chị hầu gái lên nói:
-"Chị pha giúp tôi trà giải rượu." Chị hầu gái thấy khuôn mặt cô gái đỏ bừng, mếu máo đến đáng thương nhưng cũng không thể làm gì liền cung kính trả lời và rời đi:
-"Vâng" Anh nói xong thì bước vào phòng tắm đóng cửa cái rầm làm cô giật mình rồi lại ngồi đó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Sau khi thấy anh trong phòng tắm bước ra cô liền vội vàng ôm gấu của mình ngồi xuống đất vì sợ sẽ làm anh tức giận sẽ không mua kem cho cô còn bị đánh nữa. Anh thấy cô ở đấy thì cũng thờ ơ uống trà giải rượu đã được để sẵn ở đó và lên giường đi ngủ. Lúc này cô tiến lại gần và nhìn ngắm gương mặt hoàn mĩ của anh rồi cũng quay lại góc tường mệt rã rời mà dựa vào ngủ thiếp đi. Bây giờ đã là mùa đông ngoài trời tuyết cũng đang rơi nên thời tiết cũng rất lạnh. Tuy trong phòng có máy sưởi nhưng vì cô ngồi dưới đất nên cũng bị không khí lạnh nhiễm vào da thịt làm cô ho cả đêm rồi lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau,vì ngủ dưới đất lạnh rất khó ngủ nên cô đã dậy rất sớm. Cô mặc rất nhiều quần áo vì lúc này bên ngoài đang có tuyết. Sau khi vệ sinh cá nhân,cô bước xuống phòng bếp vì cô nấu bữa sáng cùng chị, khi cô ở nhà cùng mẹ cũng thế.Thấy cô ho lụ khụ chị giúp việc liền quan tâm hỏi:
-"Em sao thế? Chắc do ngoài trời lạnh à?"Cô vốn dĩ ngốc nghếch nên cũng liền thật thà trả lời:
-"Tại hôm qua, em ngủ ở dưới đất."Chị giúp việc nghe tới đây thì bất ngờ, vì nghĩ hôm qua là đêm tân hôn của hai người sao lại mỗi người một nơi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chị lại chả dám hỏi gì nhiều.
Vì hôm qua bị mọi người chuốc rượu nhiều, nên hiện tại anh mệt mỏi nên vẫn còn ngủ. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, anh mắt nhắm mắt mở đưa tay với lấy cái điện thoại rồi ấn nút nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Hôm nay hai đứa về nhà ăn cơm,các con mới cưới phải trở về ăn cơm với ông bà già này một bữa chứ". Anh đáp cho có:
-"Dạ mẹ".Anh bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Anh bước xuống lầu thấy cô đang cặm cụi làm gì đó ngoài phòng khách thì lên tiếng:
-"Hôm nay mẹ nói muốn tôi đưa cô trở về nhà ăn cơm nhưng hôm nay tôi bận rồi, cô tự về đi".Anh nói với chị giúp việc:
-"Hôm nay chị dẫn cô ta về,không cái loại ngốc như cô ta lại đi lạc mất, tôi lại mang tội với mẹ" nói xong anh bỏ đi làm.
Sau khi ăn sáng xong cô được chị giúp việc dẫn về biệt thự dẫn cô đến biệt thự Lôi gia. Tại Lôi gia cô nhanh miệng mở lời:
-" Con chào mẹ." Mẹ Lôi vui vẻ nói:
-"Chào mừng con trở về nhà! À mà Nam Phong đâu sao không đưa con về mà lại để chị Lý đưa con về thế " Cô liền trả lời:
-"Anh ấy nói bận nên không về được ạ" Bà nói với giọng hờn dỗi :
-"Thôi kệ nó. Mẹ cần con là đủ rồi." Hai người vui vẻ vào nhà. Mẹ Lôi thấy con dâu ho lụ khụ liền hỏi:
-"Con bị sao thế" Nghe mẹ Lôi hỏi thế cô liền trả lời :
-"Con không sao đâu" Cô trả lời như thế vì cô sợ anh bị mẹ mắng. Cô không biết cảm giác yêu là như thế nào nhưng cô chỉ biết là cô rất muốn ở cạnh anh và khi nghĩ đến chuyện anh bị mẹ mắng, cô có cảm giác rất khó chịu .
Bà Dạ Tử Yến chỉ hỏi cô cho có, vì bà nhìn thấy trong đáy mắt cô hiện lên những cảm xúc yêu thương dành cho con trai bà. Chính vì vậy, bà đã biết hết mọi chuyện qua lời kể của chị Lý. Bà đã suy tính mọi chuyện chỉ để giữ thằng con trai trời đánh của mình lại cho đứa con dâu ngốc. Nhưng bà lại không biết nó sẽ những tác hại mà bà không thể suy đoán được.
Đến trưa, trong một căn phòng có gam màu chủ đạo là màu trầm tối. Trên chiếc giường có hai thân thể cuốn lấy nhau cùng những tiếng thở dốc. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội. Người đàn ông dừng việc đang làm lại đưa tay với lấy cái điện thoại với thái độ mất hứng mà nói:
-"Ai đó?" Bà Tử Yến hùng hổ trả lời:
-"Bà già này nuôi anh đủ lông đủ cánh rồi anh nói chuyện thế hả?" Anh hời hợt trả lời:
-"Có chuyện gì không mẹ." Mẹ Lôi đáp:
-"Anh đang ở đâu, về ngay đây cho tôi. Mới cưới mà anh bỏ vợ một mình đi biệt tích thế hả." Anh nói:
-"Thôi được rồi, giờ con về "Anh cúp mấy rồi đứng lên có ý định mặc đồ thì người phụ nữ liền bật dậy ôm lấy anh và nói với giọng õng ẹo:
-"Anh đi đâu vậy, anh ở lại với em một chút nữa thôi, anh hết thương em rồi à?"Người phụ nữ vừa phát ra âm thanh man rợ đó chả ai khác là cô người yêu của anh Đồng Nhã. Anh liền ôm lấy cô và quyến luyến nói:
-"Xin lỗi bảo bối lần khác anh liền bù cho em" Ả ta lúc này mới chịu buông cái tua bạch tuộc của mình ra.
Anh rời khỏi nơi ân ái cùng tình nhân với một thái độ mất hứng. Trở về Lôi gia, anh vừa bước tới cửa đã bị mẹ Lôi trách móc:
- "Con ở đâu mà nói bận, không muốn ăn cơm với bà già này thì cũng phải trở về ăn cơm với vợ chứ." Lúc này cô nói:
-"Mẹ à, anh ấy về rồi chúng ta ăn cơm thôi "cô mở lời như thế là để giải vây cho anh. Anh chẳng bận tâm mọi thứ xung quanh liền bước vào bàn ăn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mẹ Lôi thấy vậy liên hắng giọng nói anh:
-" Con ngồi đâu đấy, lại cạnh vợ ngồi mau ." Anh nghe vậy liền đứng lại cạnh cô ngồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play