Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Kết hôn

*Trong nhà hàng lớn nhất ở thành phố X

-Bạch tổng con gái của ngài đây sao? Xinh đẹp quá

-Dương tổng quá khen, có gì sau này phải nhờ Nhất Hàm chăm lo cho đứa con gái cứng đầu của tôi rồi

-Vậy bao giờ chúng ta có thể tiến hành hôn lễ cho hai đứa đây hả Bạch tổng?

-Cái gì! Kết hôn?

*3 tiếng trước

-Chào cô Bạch, đây là ghế của cô,có gì cần giúp cô có thể gọi chúng tôi_ Cô tiếp viên nở nụ cười xinh đẹp nói

Uyển Nhi gật đầu ra hiệu đã biết rồi cúi đầu đọc sách.

-Mỹ Nhân có thể cho tôi ngồi cùng được không?_ 1 chàng trai có chiều cao khoảng gần 1m90, khôn mặt điển trai, nhưng rất tiếc Uyển Nhi không mê trai nên mặt vẫn vô cảm đứng dậy ngồi vào nghế bên trong. Anh chàng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vô tư ngồi xuống.

Kết thúc chuyến bay dài gần 2 tiếng đồng hồ đầy sự im lặng.

(*)Cuộc hôn nhân không bắt đầu nếu anh ta không phải là Dương Nhấn Hàm, cô không phải là Bạch Uyển Nhi thì có lẽ chúng ta không phải đi đến bước đường đó...

- Anh gì ơi\, anh gì ơi đợi tôi chút_ Uyển Nhi hớt hải chạy theo và cố gọi hết sức.

Cảm thấy có ai gọi và đuổi theo mình Nhất Hàm liền quay lại:

-Có chuyện gì không Mỹ nhân?

-Anh lấy nhầm vali của tôi rồi_Uyển Nhi vừa thở gấp vừa nói.

Nhất Hàm nghe thấy như vậy liền cau mày rồi cười khinh miệt:

- Cách làm quen mới đây sao? Đây là số điện thoại của tôi\, có gì em cứ aloo tôi sẽ chiều chuộng em đến cùng_ Vừa nói Nhất Hàm vừa rút ra tấm danh thiếp.

Uyển Nhi nghe vậy bực mình, kéo vali về phía mình và nói:

- Ăn dưa bở nhiều quá là không tốt đâu chú ạ. Còn chú muốn phát tiết hay nâng niu chiều chuộng với ai thì ra Trần Duy Hưng mà kiếm chứ cháu không có nhu cầu.

- Chú? Mình già đến thế rồi cơ à? Cô gái em đã thành công khiêu gợi lòng hứng thú của tôi_ Dương Nhất Hàm tự cười giễu cợt bản thân mình và nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn trong dòng người qua lại và lẩm bẩm nói.

*Trung tâm sân bay thành phố X

- Uyển Nhi ở đây. Trời sao dạo nay con gầy quá vậy bên đấy con không ăn uống đầy đủ à?_ Bạch phu nhân vừa thấy con gái mình về là ra ôm ngay và cằn nhằn.

- Mẹ à con 45kg rồi đấy gầy gì nữa mẹ muốn con lăn à?

-Uyển Nhi con về rồi thì mai đến công ty làm việc, 2 mẹ con muốn tâm sự thì tối về mà tâm sự giờ thì đi xem mắt không muộn_là ba cô Bạch Tổng lên tiếng với giọng gấp gáp nhưng vẫn nghiêm nghị.

- Xem mắt? Aiza... Bạch Kỳ Thiên em sắp có chị dâu rồi à?_ Uyển Nhi cười tươi huých huých vào vai Kỳ Thiên

- Đúng hơn là anh có em rể em gái à_Kỳ Thiên xoa đầu Uyển Nhì rồi cất bước vào trong xe.

Có em rể? là sao? Uyển Nhi chưa hết thắc mắc đã bị mẹ kéo lên xe với tâm trạng rối bời vì chưa hiểu gì

*Trong nhà hàng lớn nhất ở thành phố X

-Bạch tổng con gái của ngài đây sao? Xinh đẹp quá

-Dương tổng quá khen, có gì sau này phải nhờ Nhất Hàm chăm lo cho đứa con gái cứng đầu của tôi rồi.

-Vậy bao giờ chúng ta có thể tiến hành hôn lễ cho hai đứa đây hả Bạch tổng?

-Cái gì. Kết hôn?

-Con gái con bình tĩnh tí về nhà ba mẹ sẽ giải thích với con sau_Mẹ cô nhẹ nhàng nhắc nhở cô

-Em gái yên lặng chút đi chứ anh là anh thấy sát khí tỏa ra đâu đây rồi đấy em gái à_Kỳ Thiên vừa nhắc nhở lại cũng vừa trưng cái bộ mặt khiến người trước mặt muốn cho anh một cái tát hoặc một phát đấm.

-Dương tổng con trai anh đâu rồi? Không phải là không đến chứ?_Bạch tổng cố tình đánh lạc hướng Dương tổng.

-Con đây ạ, con bị kẹt xe mong mọi người thông cảm_Nhất Hàm mệt nhọc nói.

Uyển Nhi hiếu kì quay lại thì...

-Là anh, Dưa bở?

-Mỹ nhân vali?

End Chap 1

Quy tắc

"Là anh, Dưa bở?"

 

 

"Mỹ nhân vali?"

 

 

Thấy cô và anh phản ứng như vậy, ba cô thắc mắc:

 

 

"Hai đứa quen biết nhau sao?"

 

 

"Sương sương"

 

 

"Sương sương"

 

 

Cả cô và anh đều lên tiếng trả lời cùng một lúc. "Tâm đầu ý hợp" chăng? Trên mặt của ba mẹ anh từ bất ngờ sang vui vẻ mà tủm tỉm cười. Ba anh thấy thế liền vui vẻ quay sang nói với ba cô:

 

 

"Bạch tổng, hai đứa chúng nó quen biết nhau thì tốt quá rồi việc bây giờ cần làm là chúng ta định ngày tổ chức hôn lễ cho hai đứa chúng nó thôi"

 

 

Ba anh vừa nói song, bên cạnh là Dương phu nhân cũng vui vẻ gật đầu phụ họa. Cô nghe cuộc hội thoại xong mờ mịt đầu óc. Kết hôn? Kết hôn với ai, với tên thần kinh tưởng bở này á? Không thể nào! Cô nghĩ ngợi rồi đập tay mạnh xuống bàn tức giận đứng dậy nói to:

 

 

" Cái gì! Con phải cưới chú bán dưa bở này á?

 

 

"Bán dưa bở?"

 

 

Dương tổng và Dương phu nhân khi nghe xong sắc mặt đề xám xịt không vui. Thấy vậy, Kỳ Thiên kéo Uyển Nhi ngồi xuống nhắc nhở cô:

 

 

"Em gái của tôi ơi, nếu em đồng ý kết hôn thì sẽ có lợi cho nhà ta, mà có lợi cho nhà ta thì ba sẽ vui mà ba sẽ vui thì cái"bảo bối" của em, em còn lo nó không về tay em chắc?"

 

 

Cô dần dần giãn cơ mặt ra, ngồi suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ thua thiệt thì cô qua sang nói nhỏ thỏa thuận với ba:

 

 

"Con đồng ý kết hôn nhưng với điều kiện là con xe Ferrari đời mới nhất sẽ là của con, còn nữa công ty con lớn nhất của tập đoàn mình bây giờ phải là do con làm chủ."

 

 

"Được"

 

 

Sau khi nghe câu nói có đức nhất từ trước đến nay của ba mình, Uyển Nhi quay sang cười hì hì với Dương tổng và Dương phu nhân và nhẹ nhàng nói:

 

 

"À, Nhất Hàm caca có nói với cháu là nhà anh có rất nhiều dưa bở mà cháu cũng khá thích ăn dưa bở nên cháu thường gọi anh ý như vậy cho nó đặc biệt ạ!"

 

 

Dương tổng và Dương phu nhân sau khi nghe xong cơ mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều. Anh nghe cô nói vậy chỉ nhếch mép cười rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Hai nhà nhanh chóng thống nhất ngày tổ chức hôn lễ, rồi vui vẻ ra về. Hôn lễ của cô và anh được tổ chức vào cuối tuần sau.

 

 

Sau khi về đến nhà, cô liền nằm dài trên ghế salon mặc kệ bao ánh mắt của những người giúp việc đang nhìn mình. Cô năm nay 22 tuổi, thanh xuân còn chưa được một nửa vậy mà đã phải kết hôn? Mà lại kết hôn với người mình không yêu! Tình yêu là gì? Cô thật sự chưa biết đến cái đáp án đó. Trong những năm cô đi du học ở nước ngoài cô chỉ biết mình phải làm sao để làm tốt rồi mau chóng về nước. Chính vì vậy cô không biết rằng trái tim cô đã lạnh và tuyệt tình đến mức nào rồi.

 

 

Đang nằm dài suy nghĩ thì ba cô đi ra ném cho cô một chiếc chiều khóa và một tập hồ sơ, rồi không nói gì liền quay người đi vào thư phòng luôn. Cô cầm chiếc chiều khóa mà như muốn nảy cẫng lên, "bảo bối" đã thuộc về cô rồi, trong tập hồ sơ là giấy chuyển nhượng quyền điều hành công ty con của. Tuy chỉ là công ty con nhưng nó là công ty con lớn nhất chỉ sau Bạch thị do anh trai cô tiếp quản bây giờ mà thôi. Cô nhìn hay thứ trong tay mình mà nở một nụ cười mãn nguyện. Kết hôn? Thì sao chứ có được"Bảo bối" và cả một công ty như vậy cũng không thiệt thòi.

 

 

Thời gian 1 tuần trôi qua chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra hôn lễ giữa cô và anh. ! tuần qua cô cực kì vất vả hết việc ổn định công ty rồi lại phải chuẩn bị hôn lễ khiến cô rất mong chờ ngày này. Người ta nhìn vào tưởng cô mong chờ đến hôn lễ vì cô yêu anh, nhưng thực tế ai biết được cô mong chờ như vậy để hết bận. Sau khi trang điểm mặc váy cưới vào, trông cô không khác gì một nữ hoàng. Váy cưới được đặt thiết kế riêng tại Pháp. Vương miện cô đeo được da công tại Anh. Chiếc giày thủy tinh như của Lọ lem được làm riêng tại Mỹ. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ cô.

 

 

"Uyển Nhi của tôi ơi sao cậu xinh quá vậy? Quay...quay một vòng để tớ xem nào!"

 

 

Là Tô tranh bạn thân từ năm cấp 3 của cô chạy vào phấn khích nói. Uyển Nhi cũng làm theo lời cô bạn than của mình mà quay một vòng, Tô Tranh hớn hở lấy điện thoại ra vừa chụp ảnh vừa nói:

 

 

"Ối trời ơi! Cái này mà đăng lên Tik Tok thì khéo nó bùng nổ luôn mất. Không được mình phải đăng lên để cho chúng nó ghen tị chết há há."

 

 

Uyển Nhi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cô bạn sống ảo của mình. LÚc này cô tiếp tân vào nhắc nhở là đã đến lúc diễn ra hôn lễ rồi cùng Tô Tranh xách váy hộ Uyển Nhi tiến vào hội trường. Sau một hồi chúc rượu, phát biểu, thề thốt thì hôn lễ kéo dài 3 tiếng cũng đã kết thúc. Uyển Nhi và Nhất Hàm mệt mỏi ngồi trong chiếc xe BMW màu trắng xám tiến về khu biệt thự nhà mình. Vì trước đó đã thỏa thuận trước Uyển Nhi Và Nhất Hàm đều góp tiền vào để mua một căn biệt thự mà sẽ không ở chung nên căn nhà này đều đứng dưới tên của hai người. Sau khi vào nhà tắm rửa sạch sẽ thì cả hai đều bước vào giai đoạn ĐỘNG PHÒNG. Nếu như các cặp vợ chồng khác đến giai đoạn này đều mai mê trong quá trình nặn người thì Uyển Nhi và Nhất Hàm lại...

 

 

Trên giường hai thân ảnh đang ngỗi với tư thế xếp chân bằng đối diện nhau như những các bà các mẹ ở bên Nhật đi tham gia hội uống trà. Hai người lặng im không ai nói với ai câu gì, hai cặp mắt giao nhau như muốn tóe lửa. Nhiệt độ trong phỏng giảm thấp xuống hết mức có thể, không khí ngày càng nặng nề. Sau một hồi "tâm chiến" Uyển Nhi đảo tròng mắt một vọng và giữ nguyên tư thế lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

 

 

"Chú dưa bở! Nghe cháu nói này, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ mang tính chất thương mại và không có tình yêu. Nên thứ 1:Ngoài những việc chung thì việc riêng của chú cháu không quản mà của cháu chú cũng không quản; Thứ 2: Chú muốn "nâng niu, chiều chuộng ai cũng được nhưng phải kín đáo và tuyệt đối không được làm ở nhà; Thứ 3: Bạch Uyển Nhi tôi coi trọng nhất là mặt mũi nên chú làm gì thì làm nhưng nếu làm mất mặt tôi thì chú lúc đấy đừng hỏi vì sao tôi ác, chú hiểu chưa?"

 

 

Nhất Hàm nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình nói từ nãy đến giờ trong mắt đầy vẻ thích thú, cong miệng cười nói:

 

 

"Được! Với tôi, tôi chỉ muốn nói với em một điều là tôi năm nay 25 tuổi chưa già đến mức em phải gọi bằng chú. Còn nữa tôi ghét Dưa bở, nhớ chưa?"

 

 

Anh nói xong xoa xoa đầu cô, không đợi cô trả lời mà đã bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Để cô một mình trong phong ngẩn ngơ, cánh tay cô vô thức sờ lại chỗ mà anh vừa nãy đã xoa đầu mình.

Ghen?

Sáng hôm sau khi Uyển Nhi tỉnh thì đã được biết là anh đã đi làm từ sớm. Uyển Nhi cũng thu dọn rồi đi làm luôn chứ không ăn sáng. 

Sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi,cô nhìn đồng hồ giờ đã là 11:00 cũng đã đến lúc ăn trưa.Lúc đầu cô định đi ăn gì đó qua loa rồi về công ty làm việc tiếp. Vì cô mới tiếp nhận công ty, phải ổn định nhân viên nên sinh ra rất nhiều việc buộc cô phải làm. Kế hoạch là vậy đấy nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhìn vào màn hình xem ai gọi. Khi cô nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình bất giác hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại. Là mẹ chồng cô-Dương phụ nhân, Uyển Nhi khi biết là bà gọi đến thì cô biết kế hoạch dày công mình nghĩ lúc nãy là đi tong rồi. Uyển Nhi điều chỉnh lại cảm xúc rồi bấm vào nút nghe điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất vừa nghe và êm tai của Dương phu nhân: 

"Uyển Nhi! Con và Nhất Hàm thu xếp công việc rồi trưa nay về nhà ăn cơm được không?" 

"Được ạ, con cũng đang có việc cần qua chỗ anh í, tầm 12giờ có thể bọn con sẽ về đến ạ." 

"Được...được, ba mẹ sẽ chờ cơm." 

Dương phu nhân vui vẻ nói xong cũng gác máy luôn. Uyển Nhi thở dài tựa lưng vào ghế mà ngửa cổ thầm thắc mắc rằng cuộc sống hôn nhân khổ vậy mà sao vẫn có mấy cô gái thích lấy chồng, kết hôn? Uyển Nhi ngồi dậy sau 5 phút mộng mơ suy nghĩ. Cô cầm bản hồ sơ đang đặt trên bàn đứng dậy rời khỏi công ty. 

***Trước cổng Dương thị. 

Một chiếc xe Ferrari màu đỏ rực chạy đến và đỗ trước cổng công ty. Các nhân viên trong đại sảnh dều đứng lại mà bàn tán xôn xao xem nhân vật trong chiếc siêu xe kia là ai? Cửa xe bật mở, bước xuống là một cô gái với khuôn mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xoăn trái xoan dài đến ngang vai của cô lại càng làm nổi bật nước da trắng ngần của cô hơn. Cô mặc một chiếc váy trễ vai, là mẫu thiết kế mới nhất của Dior. Cô bước vào đại sảnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của bảo người. Cô gái đó không ai khác chính là Uyển Nhi. Uyển Nhi đến trước quầy tiếp tân, đưa cánh tay lên và tháo chiếc kính râm ra nhìn cô nàng tiếp tân đang si mê nhìn mình. Cô nhìn đồng hồ hiện tại đã là 11:25 phút rồi, cô thật sự không có thời gian ở đây để mấy em gái hưởng thụ nhan sắc này đâu. Cô gõ lên bàn tiếp tân hai cái, cô nàng tiếp tân lúc này liền giật mình phát hiện ra Uyển nhi đang cau mày nhìn mình, cô nàng đỏ mặt thẹn thùng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà cười tươi hỏi Uyển Nhi: 

"Xin lỗi, cô muốn tìm ai ạ?" 

"Dương Nhất Hàm!" 

Cô lạnh lùng trả lời. 

Khi nghe được câu trả lời của Uyển Nhi cô nàng tiếp tân không thể không thắc mắc. Dương tổng? Vị tiểu thư này muốn gặp Dương tổng? Mà còn gọi đầy đủ cả tên nữa chứ. Cô tiếp tân không ngừng thắc mắc hàng loạt câu hỏi trong đầu nhưng bên ngoài vẫn tươi cười mà hỏi lại Uyển Nhi bằng câu cũ rích mà cô nàng tiếp tân nào cũng nói: 

"Xin hỏi cô đã đặt lịch trước chưa ạ?" 

"Chưa!" 

"Dạ xin lỗi, nếu chưa thì tiểu thư xin đợi một chút, chúng tôi sẽ báo cho Dương tổng ngay ạ." 

Uyển Nhi không trả lời, cô nàng tiếp tân gọi lên báo cáo với văn phòng thư kí của Nhất Hàm. Uyển Nhi buồn chán đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ công ty. Dương thị quả là một công ty xứng đáng là công ty lớn đứng thứ hai cả nước. Tuy thành lập sau Bạch thị của nhà cô nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà đưa Dương thị đến đứng thứ hai thì Bạch Uyển Nhi cô cũng không thể coi thường Dương Nhất Hàm được. Tuy ba anh là người thành lập công ty nhưng nhờ có anh mà công ty mới thành công như vậy. Bạch thị nhờ có thâm niên lâu đời trong ngành và có anh trai cô tiếp quản tốt nên mới có thể đứng vững vị trí số một như bây giờ. 

"Xin hỏi quý danh của tiểu thư ạ?" 

Cô tiếp tân mỉm cười thân thiện hỏi Uyển Nhi. 

"Bạch Uyển Nhi!" 

Sau khi cô trả lời, cô nàng tiếp tân đang cười tươi như hoa liền tắt nụ cười đi thay vào đó là vẻ mặt không thể tin nổi, đầu dây điện thoại bên kia im lặng hồi lâu xong cũng phát ra tiếng chửi mắng, cô tiếp tân'vâng vâng...dạ dạ một hồi xong cúp máy. Cô nàng luống cuống nói: 

"Thiếu phu nhân, mời đi lối này ạ, dương tổng đang đợi thiếu phu nhân bên trên ạ!" 

Uyển Nhi bước vào thang máy cùng cô nàng tiếp tân. Khi đến tầng mà Nhất Hàm làm việc, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy một anh chàng chắc là thư kí của anh đang đứng trước cửa thang máy với khuôn mặt niềm nở nói: 

"Dương tổng đang trong phòng làm việc, thiếu phu nhân mời vào trong." 

Uyển Nhi lạnh lùng gật đầu bước theo anh chàng thư kí. Đến trước phòng làm việc đã nghe thấy tiếng đùa cợt của một cô gái bên trong vọng ra, ý tứ trong lời nói của cô ta vô cùng không đàng hoàng. 

Anh chàng thư kí nhíu mày> Không phải đã báo với boss rồi sao? Sao lại vẫn còn có gái bên trong? Anh chàng liếc mắt xem biểu hiện của Uyển Nhi ra sao thì lại vô cùng bất ngờ vì Uyển Nhi vô cùng bình tĩnh như bên trong không phải là chồng mình và bồ nhí vậy. Cô thấy anh chàng thư kí mãi không mở cửa cho cô vào nên cô mất kiên nhẫn mà tự đẩy cửa vào luôn. Khi cô bước vào chỉ thấy cô ả ngồi trên đùi anh đang õng ẽo đùa cợt với anh. Cô nhíu mày, Nhất Hàm khi nhìn thấy cô liền tức giận nói: 

"Bạch Uyển Nhi! Em làm cái gì vậy? Không biết khi vào phòng người khác phải gõ cửa à?" 

Uyển Nhi nghe vậy chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nhàn nhạt mở miệng đáp: 

"Có việc gấp!Mẹ anh gọi bảo về nhà ăn cơm, tôi đợi anh dưới sảnh cho anh 5 phút để thu xếp rồi xuống. Còn nữa, lần sau "chơi" chỗ nào kín đáo chút, Ô nhiễm!" 

Nói xong cô vứt tập hồ sơ trong tay lên bàn anh quay đi bước ra ngoài.Anh nghe xong lập tức sa sầm mặt, sát khí vây quanh mình. Anh chàng thư kí và cô ả kia đang bất ngờ chưa hết thì bây giờ khi nhìn thấy anh như vậy đều lặng lẽ mà rút lui. Trong phòng hiện tại chỉ còn mình Nhất Hàm, lúc này ánh mắt anh dồn hết về tập hồ sơ trên bàn mà nghiến răng nói: 

"Bạch Uyển Nhi! Tôi không tin rằng tôi không thể làm em GHEN!!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play