Tớ yêu cậu ..
Tớ thật sự yêu cậu..
Đây chỉ là câu nói tử nhủ với bản thân rồi một ngày tôi sẻ đứng trước a ấy mạnh dạng và bày tỏ... Nhưng mà sự thầm lặng ấy kéo dài suốt 3 năm ko nói thành lời .. chỉ vì..
Nhã Nhã sao mày lại là đứa tội nghiệp éo lé đến thế .Tôi vốn là cô gái mô côi bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ tình cờ được một thương gia giàu tập đoàn Kim Gia nhận nuôi .Nghe cái từ" nhận nuôi" chắc hẳn ai cũng nghĩ sẻ là một cô gái vô cùng hạnh phúc sẻ có một cuộc sống ấm no vì thương gia giàu có nhận nuôi cơ mà...Bỡi lẽ họ nhận nuôi chỉ vì " lương thiện " khiến bao nhiêu người phải nể phục tấm lòng từ bi đó.Biết là lý do như thế nhưng mà tôi không bao giờ trách họ bởi lẽ họ đã cưu mang tôi , cho tôi cái chổ, cho tôi nơi học ,cái ăn hàng ngày còn hơn là những người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi không thương tiếc. Kiều Oanh là đứa con gái duy nhất của ba mẹ nuôi chính vì là duy nhất nên rất được cưng chiều vốn xinh đẹp nhưng lại rất kiêu hãnh ,hóng hách và cô ấy cực kì ghét tôi .Bếp núc luôn là chổ dành cho tôi sau mỗi ngày tan học công việc trong nhà từ dọn dẹp đến chăm sóc tôi lo toan.Mỗi bữa cơm luôn là người ăn cuối cùng với những thứ dư thừa của bữa ăn động lại, suốt ngày cứ bị la mắng đánh đâp chỉ vì vài cái lý do vơ vẫn từ Kiều Oanh ko vừa ý ... Tôi và kiều Oanh bằng tuổi dù bên trong có đôi xữ với tôi ra sao ,nhưng bên ngoài luôn thể hiện yêu thương con gái chính vì thế tôi được đi học cùng trường với Kiều Oanh .Cái trường tính ra cũng danh tiếng top 1 cả nước .Là nơi hội tụ biết bao trai tài gái sắc giàu có chính vì thế đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp anh ấy....
Thầm thích Phong( Phong là tên tôi gọi thân mật cho riêng tôi được biết)Hoành Vũ Phong là người tôi thích suốt chặng đường 3 năm học cấp 3 với vẽ ngoài vô cùng điển trai ,tuấn tú sở hữu khuôn mặt lạnh lùng vô cảm với 1 IQ cực khủng thành tích học tập luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần ,hàng tháng chỉ mới thế thôi cũng đủ làm cho tụi con gái của trường bấn loạn cả lên rồi cơ chứ... không những thế Phong được biết đến là con trai duy nhất của một thương gia nhất nhì tiếng tăm đồng thời là người thừa kế sau này của tập đoàn Hoành Gia nhất nhì cả nước sinh ra vốn ngậm chìa khóa vàng trong tay thật đáng người ta ngưỡng mộ .Biết thân biết phận là một cô gái không hề xứng đáng với anh tôi cũng không giám mơ tưởng trèo cao gì cả .Nên mối tình ấy cứ thầm lặng suốt 3 năm trời không giám bày tỏ chỉ biết cất chúng vào một góc thật sâu chôn vùi, khóa chặt tình cảm ấy trong tim mà thôi...
Nhớ like và bình luận nha..😘
Không không con nhất quyết không lấy chồng..
Ở dưới bếp tôi nghe thấy giọng Kiều Oanh, sơ sơ tôi cũng hiểu tình hình gì đang xảy ra ..
Mấy năm nay dù gì cũng là người sống chung một mái nhà thú thật không biết nhiều thì cũng biết chút ít , gia đình bố mẹ nuôi càng ngày càng làm ăn thua lỗ sa sút nghiêm trọng .Đứng trên bờ vực bị phá sản mới có ý định gã con gái với hôn sự được hứa từ trước rất lâu với một thương gia vô cùng tiếng tăm nhất nhì cả nước.Là một cơ hội vô cùng hiếm hoi có thể giúp công ty vực dậy.
Ở cái tuổi 20 ấy với một cô gái mà nói ,độ tuổi đẹp nhất để vi vu trải nghiệm ,đi đây đi đó hà cớ gì vùi dập để cưới ck sinh con .Đằng này nghe đâu người được hứa hôn là một chàng trai vô cùng kinh dị tính cách lại kì quái ,hóng hách,cực kì ghét phụ nữ đánh đập phụ nữ không thương tiếc biết rằng là con của một thương gia nhất nhì cả nước phải nói là gia thế cực khủng. Nhưng mà một người con gái ở độ tuổi 20 này làm sao có thể lấy một người chồng mà mình chưa biết mặt như thế cơ chứ.. nghe thôi cũng thấy sợ.
Kiều Oanh là con gái được cha mẹ rất cưng chiều vì thế nhất quyết ko lấy chồng còn một mực lấy cái chết ra để hù dọa ,hết lần này đến lần khác rồi cha mẹ sớm bỏ cái ý định đó đi. Nhưng mà làm sao được đây là cơ hội duy nhất cứu công ty với lại là hôn sự được ấn định từ trước làm sao có thể nói hủy là hủy được cơ chứ . Tiến không được lùi không xong cũng vì quá thương con ...
Hôm ấy đang loay hoay sửa soạn cơm nước bố nuôi liền gọi tôi vào phòng nói chuyện .Dự cảm thì chẳng có chuyện gì lành vừa lo vừa sợ , không biết tôi có làm gì sai ,không vừa ý chuyện gì hay ko? nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu!!
-Nhã ta có chuyện muốn nói với con.
-Dạ thưa cha.
-Con cũng biết gia đình mình đang trong bờ vực sa sút.Chỉ còn cách phải gã con gái theo hôn ước từ trước đó là cách duy nhất cứu sống công ty.
-Đằng này Kiều Oanh ko chịu lấy ,hôn sự thì không thể hủy bỏ được chỉ còn cách là con
Một câu nói sét đánh ngang tai khiến nước mắt tôi giãy dụa trong im lặng.
-Tuy con không phải là con ruột ta ,nhưng cũng cũng là con nuôi ta vì thế chỉ còn cách con thay thế Kiều Oanh với hôn sự lần này là thõa đáng nhất.
Nước mắt chạy ngược vào trong biết rằng bản thân không có một chút tư cách gì để lên tiếng. Công ơn nuôi dưỡng tôi chừng ấy năm tôi đành phải làm một điều gì đó giúp cha mẹ trên bờ vực khó khăn.Chỉ cần tôi đồng ý thì mọi chuyện sẻ ổn thõa.Cuộc đời tôi từ trước tới giờ cái cảm giác hạnh phục nghe mà mong manh quá đi, giờ đây đi đâu về đâu với tôi chả mấy quan trọng nữa.Suy nghĩ 1 lát tôi đành trả lời.
-Dạ con đồng ý .
Tuy là hôn lễ được hứa hôn từ trước nhưng mà so với gia đình Nhã hiện tại thì thừa biết rằng hôn lễ tổ chức rất sơ sài .Nói đúng nghĩa hơn làm cho có coi như giữ đúng lời hứa trước đây từ rất lâu của hai bên mà thôi.Thậm chí đến ngay cả chú rễ cũng không có mặt ở buổi lễ.
Sau đó ...
Tôi được đưa lên xe đưa đến một nơi.Ngồi trong xe với biết bao nhiêu lo lắng ,nỗi sợ hãi cứ lâng lâng trong người , toàn bộ nỗi âu lo ấy dồn nén lên khuôn mặt trắng bạch " rốt cuộc người tôi cưới là người thế nào ? là người ra sao? .Chiếc xe dừng hẳn tại một ngôi biệt thự rộng lớn đẹp nghiêng nga tráng lệ. Bỗng từ phía trước xe là giọng nói của anh tài xế
-Thưa cô đã đến nơi rồi ạ
Dập tắt những nỗi bâng khuơ trong đầu tôi liền điểm tỉnh tiến về phía ngôi biệt thự ấy .
Bên ngoài với vẽ đẹp kiêu sa bao nhiêu thì bên trong lại u mờ bây nhiêu thiết kế với ngôi nhà trắng xám là 2 tông màu chủ dạo làm cho ngôi nhà thêm phầm huyền bí ,từng bước chân lạnh cả sống lưng...
Nhìn từ đầu xa kia có 1 bóng dáng nam nhân từng bước , từng bước tiến về phía tôi ,những bước chân chân thật chậm rãi rất điềm tỉnh ,kèm theo sự hóng hách trên khuôn mặt từng bước đi xuống cầu thang đang dần dần tiến về phía tôi dường như bóng dáng ấy khá quen với tôi ngày nào , càng lúc càng lại gần đập vào mặt tôi là Hoành Vũ Phong ư ... chợt chết lặng vài giây bởi khuôn mặt ấy làm cho tôi mê mẫn dắm chìm như ngày nào, là người tôi thầm thích 3 năm trước .Mặc dù 2 năm rồi chưa từng một lần gặp mặt tôi cũng không thể nào quên được hình dáng ấy , khuôn mặt ấy chút nào .. niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim tôi.Từ lúc sinh ra chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc đến thế này .Người tôi thích chính là người hứa hôn là người tôi sẻ gọi là "chồng" ư ..
Bổng đập tắt mọi cảm giác hạnh phúc khi Phong cất tiếng lớn
-Cô là Nhã Nhã .
-Tuy cô và tôi có hứa hôn từ trước nhưng không có nghĩa cô sẻ là vợ tôi .Chỉ là sống trên một danh nghĩa sắp đặt mà thôi
Một câu nói đầy uy lực làm tôi có phần nào hơi sợ
-Hôn ước này chỉ diễn ra trong vòng 1 năm sau 1 năm tự động cút khỏi đây ..
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hôn lễ đó lại tổ chức sơ sài vì vốn dĩ người tôi cưới phải là tập đoàn lớn Hoành Gia nhất nhì cả nước với gia thể khủng như thế thì làm sao chấp nhận 1 đứa con gái thương gia trên bờ vực sắp phá sản cơ chứ.. đây vốn dĩ là một cuộc hứa hôn không thể chối bỏ của hai bên mà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play