[ ABO ] Baba! Daddy Nói Đói Rồi?!!!
Chapter 1
Tại một bệnh viện tư nhân
Hàn Tiêu Vũ cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay
Mặt mày tái mét không còn một giọt máu
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Sao....sao có thể chứ???"run cầm cập"
Nhân vật phụ
Dù không biết đây là ngoài ý muốn hay cậu bị hại
Nhân vật phụ
Nhưng ở tuổi này việc có thể mang thai là rất hiếm
Nhân vật phụ
Tuy Omega gen lặn như cậu có thể sinh con nhưng tỉ lệ thụ thai rất thấp
Nhân vật phụ
Đừng suy nghĩ quá tiêu cực mà bỏ đứa bé
Nhân vật phụ
Nó không có tội tình gì hết
Nhân vật phụ
Cậu có thể nhờ chính quyền giúp đỡ nếu gặp khó khăn
Nhân vật phụ
Có chuyện gì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu
Hàn Tiêu Vũ vẫn chưa hoàn hồn
Lời bác sĩ nói cậu nghe câu được câu không
Rồi thất thần đứng lên ra về
Trên con đường tấp nập người qua lại
Thân ảnh thiếu niên còn rất trẻ với bước chân nặng nề đi từng bước về phía trước
Âm thanh bên tai dường như chẳng nghe thấy gì nữa
Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh về bào thai đang dần lớn lên trong bụng cậu
Tại sao chứ? Tại sao cậu lại có thai?
Cậu chỉ mới vừa tròn 18 tuổi thôi mà
Cuộc đời tương lai của cậu còn rất dài
Vì những tên khốn đó mà tương lai tươi đẹp ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại
Dần dần cậu chẳng nhìn thấy gì trước mắt nữa
Mọi thứ đều bị xóa nhòa bởi nước mắt
Cậu mặc kệ ánh nhìn kì lạ xung quanh mà chẳng thèm đứng dậy
Cuộc đời cậu coi như là chấm hết rổi
Bao nhiêu mộng ước thanh xuân đều coi như bỏ
Cậu không thể học lên đại học được nữa
Gia đình cậu liệu có chấp nhận không?
Bao nhiêu câu hỏi đều dồn dập xuất hiện trong đầu cậu mà chẳng có lời hồi đáp
Không một ai giúp đỡ hay hỏi thăm
Quả nhiên, đáng sợ nhất chính là lòng người!
Nhưng giúp cậu lại không phải là bổn phận hay trách nhiệm gì của họ cả
Mưa xối xả như đồng cảm với tâm trạng của cậu hiện tại
Bất ngờ, sợ hãi, lo lắng và chán ghét chính bản thân mình
Chỉ cần....chỉ cần hôm đó cậu cố gắng phản kháng lại bọn chúng
Thì việc hôm nay đã không xảy ra rồi
Cậu hận chính bản thân mình
Hận rằng mình quá yếu đuối
Để chúng bắt nạt, để chúng lăng mạ hết ngày này qua ngày khác và cuối cùng là bị ***** *** tập thể
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Mình....còn sống trên đời này làm gì nữa chứ?"cười khổ"
Chapter 2
Lúc cậu có những suy nghĩ tiêu cực nhất thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong hẻm nhỏ
Hàn Tiêu Vũ cố gắng đứng dậy đi về hướng phát ra âm thanh
Trong chiếc hộp catton là một đứa trẻ sơ sinh còn rất nhỏ
Đứa trẻ để ở đây là muốn nó mất mạng luôn sao?
Cậu đành bế bé lên chuẩn bị đưa tới đồn cảnh sát
Bé con trong tay vô cùng ngoan ngoãn không quấy khóc gì
Còn nắm lấy ngón tay cậu cười toe toét
Bỗng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của đứa trẻ trong bụng cậu
Nhất định sẽ rất dễ thương, đáng yêu
Nếu cậu chết....đứa trẻ cũng chẳng sống được
Vậy khác nào cậu tự tay giết hại một sinh linh bé nhỏ chứ
Nó dù sao cũng là con cậu
Đang dần dần lớn lên trong chiếc bụng nhỏ kia
Hàn Tiêu Vũ-Omega
( mình nên làm gì đây??? )
Đưa đứa bé tới đồn cảnh sát xong
Cậu quyết định đối mặt với thử thách phía trước
Hàn Tiêu Vũ cả người ướt nhẹp trở về nhà
Hàn Tiêu Vũ-Omega
"mở cửa"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Ba mẹ....con về rồi
Mẹ thụ
Tiểu Vũ à sao con lại để bị ướt như vậy chứ
Mẹ thụ
Mau lại đây lau khô người đi
Bà lật đật chạy đi lấy khăn lau cho cậu
Chỉ sợ cậu bị cảm lạnh thôi
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Ba đâu rồi ạ?
Mẹ thụ
Haizz ba con nói có hẹn đi ăn với đối tác
Mẹ thụ
Chắc tối muộn mới về
Mẹ thụ
Con đó, làm mẹ lo chết đi được
Mẹ thụ
Giờ này chưa thấy về, trời còn mưa to nữa
Mẹ thụ
Lát nữa không thấy con về chắc mẹ báo cảnh sát luôn quá
Hàn Tiêu Vũ-Omega
"cười gượng"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Con thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Mẹ đừng quá lo lắng, con lớn rồi mà
Mẹ thụ
Nhóc con, trong mắt mẹ con cũng chỉ là Tiểu Vũ bé nhỏ cần bảo vệ thôi
Mẹ thụ
Mẹ bật sẵn nước rồi đó
Mẹ thụ
Lau khô người một chút rồi tắm đi nhé
Hàn Tiêu Vũ-Omega
...con biết rồi ạ
Chapter 3
Hàn Tiêu Vũ trở về phòng liền khóa trái cửa
Chùm chăn lên khóc nức nở
Nhất là khi đối diện với mẹ của mình
Hàn Tiêu Vũ không thể kìm nén được nước mắt mà chỉ muốn òa khóc lên
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Hức...mình phải làm sao đây...làm sao bây giờ...
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Huhuuu mẹ ơi..."nức nở"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
"đặt tay lên bụng"
Nơi đây đang dần dần hình thành hai sinh mạng nhỏ bé
Cũng là....hậu quả của những tên khốn đó
Cậu khóc mãi rồi cũng ngủ thiếp đi
Mẹ thụ
Tiêu Vũ, con trai ra ăn cơm thôi
Mẹ thụ
Thằng bé ngủ rồi sao?
Mẹ thụ
Haizz chắc thằng bé cũng mệt mỏi cả ngày rồi
Mẹ thụ
Học hành nhiều như vậy, còn dầm mưa
Mẹ thụ
Không biết có bị bệnh không nữa
Mẹ thụ
Lớn đầu rồi vẫn cái tật vất đồ lung tung hà
Mẹ thụ
Cặp sách cũng không treo lên
Mẹ cậu liền nhặt chiếc cặp dưới đấy treo lên giá để đồ
Sáng hôm sau tỉnh dậy quả nhiên cậu đã bị bệnh
Uống bữa thuốc nghỉ ngơi là khỏi
Hàn Tiêu Vũ nằm trên giường nhìn lên trần nhà
Trong đầu trống rỗng không biết tương lai sẽ ra sao
Mẹ thụ
Tiểu Vũ, con thấy đỡ hơn chưa?
Hàn Tiêu Vũ-Omega
"ngồi dậy"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Con thấy khỏe rồi ạ
Mẹ thụ
"kéo ghế ngồi xuống"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Sao vậy ạ?
Mẹ thụ
Con...nếu gặp phải chuyện gì khó khăn nhất định phải nói với mẹ
Hàn Tiêu Vũ-Omega
..."giật mình"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Mẹ...biết rồi?"run rẩy"
Mẹ thụ
Hôm qua, tờ giấy trong cặp con
Hàn Tiêu Vũ-Omega
"siết chặt tay"
Mẹ thụ
Dù mẹ không biết nguyên nhân xảy ra việc này
Mẹ thụ
Mẹ sẽ luôn ở bên con
Mẹ thụ
Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa
Mẹ thụ
Đứa bé...giữ hay bỏ là quyết định của con
Mẹ thụ
Sinh mạng nhỏ này ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của con
Mẹ thụ
Con nên là người quyết định
Mẹ thụ
Mẽ cũng mong rằng con không hối hận với lựa chọn mình đưa ra
Hàn Tiêu Vũ-Omega
"rưng rưng nước mắt"
Hàn Tiêu Vũ-Omega
Mẹ...."òa khóc"
Hàn Tiêu Vũ y như đứa trẻ nhào vào lòng mẹ khóc một trận thật lớn
Mọi ấm ức dồn nén hôm qua đều được xả hết ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play