Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 1: Người thứ ba

Hôn nhân là chuyện cả cuộc đời, cho nên hãy lựa chọn người đàn ông mình yêu thương, đừng bỏ lỡ người mà con yêu thương vì về sau này có thể sẽ rất hối hận, mẹ từng nói với cô như vậy vào năm mười tám tuổi, năm mà Lăng Nhữ Y tâm sự với mẹ rằng.

"Con đang thích một người."

Người cô thích là con trai của chú Mạc, bạn thân hữu của cha. Trong một lần đến Mạc gia dự tiệc mừng tuổi thứ 63 của Mạc lão gia, Lăng Nhữ Y đã gặp con trai của chú Mạc.

Chỉ một lần gặp liền đem tâm tình gửi gắm mộng mơ, Mạc Đình Quân.

Năm mười tám tuổi ấy, Lăng Nhữ Y gặp Mạc Đình Quân lần đầu đã đem lòng yêu mến, thầm thương trộm nhớ anh ta. Mạc Đình Quân là con trai trưởng của chú Mạc Chí Thành, anh rất xuất sắc, thành tích học tập đều đứng đầu bảng, anh lớn hơn cô năm cái xuân xanh. Năm ấy cô gặp anh, anh chỉ vừa bắt đầu tiếp quản Mạc thị, khi ấy, anh vẫn là một thiếu niên trẻ người non dạ vừa mới bước ra đời, gương mặt thiếu niên tuấn tú khi ấy hoàn toàn non nớt.

Cô yêu thích anh bởi sự trưởng thành vẫn còn một chút non nớt, cô yêu thích nụ cười khôi ngô tuấn tú tràn đầy nhiệt huyết của anh. Chỉ có một lần gặp mặt ở bữa tiệc mừng tuổi, Lăng Nhữ Y đã đem lòng cảm mến anh rất nhiều.

Kể từ đấy, Lăng Nhữ Y luôn luôn mộng mơ được trở thành cô dâu của Mạc Đình Quân, vì vậy mà bản thân cũng không ngừng cố gắng học hỏi, bởi Mạc Đình Quân là người rất xuất sắc, muốn đứng bên cạnh anh phải là một người xuất sắc không kém. Lăng Nhữ Y cố gắng học hỏi hơn, chuyên ngành của Nhữ Y sau này có thể làm ở vị trí trợ lý, thư ký, kể cả kế toán.

Cô dự định, sau tốt nghiệp sẽ vào Mạc thị làm việc, nếu may mắn có thể làm trợ lý hoặc là thư ký bên cạnh anh. Nếu không, làm một chuyên viên nhỏ của Mạc thị cũng đã đủ, có thể đi làm cùng một nơi với anh như vậy cũng đủ khiến Lăng Nhữ Y mãn nguyện.

Nhưng đó chỉ là dự tính của năm đôi mươi, Lăng Nhữ Y hoàn toàn không biết, Mạc Đình Quân yêu đương cùng chị gái của cô, Lăng Nhữ Nhi.

Chị và anh yêu thích nhau cũng từ lần dự tiệc mừng thọ hôm đó, hai người họ sớm để ý nhau, sau đó trao đổi số liên hệ rồi dần dần tìm hiểu nhau. Chuyện Lăng Nhữ Nhi và Mạc Đình Quân quen nhau chẳng một ai biết, Lăng Nhữ Y cũng vì không biết gì mà tương tư người yêu của chị gái.

Cho đến một ngày đẹp trời của năm hai mươi hai tuổi, hai gia đình Mạc gia và Lăng gia họp mặt tại bàn cơm, hai trưởng lão của hai bên nói rằng, họ muốn lập hôn phối. Đó chính là lúc, chuyện yêu đương của Lăng Nhữ Nhi và Mạc Đình Quân được chính miệng Mạc Đình Quân tiết lộ.

Anh nói rằng anh và Lăng Nhữ Nhi đã âm thầm yêu đương bốn năm qua, nếu có liên hôn, vừa hay anh và Nhữ Nhi yêu nhau. Cho nên hôn phối sẽ là anh và Lăng Nhữ Nhi, khi nghe anh nói mấy lời đó, Nhữ Y như người chết đứng.

Cô ngồi tại bàn ăn đóng băng như một tảng đá, từng câu nói của Mạc Đình Quân như búa chồng chất lên người Nhữ Y, như dao cắt vào trái tim yêu nồng cháy của cô, họ yêu đương bốn năm, cô tương tư anh bốn năm, anh nói họ để ý nhau từ lần đầu tiên gặp mặt ở tiệc mừng thọ.

Cô mới ngỡ ra... Thì ra bữa tiệc hôm ấy, không chỉ có một mình Nhữ Y động tâm, ra là anh chị cũng rung động với nhau.

Hôn phối được định cho Lăng Nhữ Nhi và Mạc Đình Quân.

Nhưng... Mẹ biết Lăng Nhữ Y cũng yêu Mạc Đình Quân, mẹ biết cô yêu thầm anh bốn năm qua, vì yêu anh mà nổ lực cố gắng để có thể xứng bước đứng bên cạnh anh.

Mẹ đã thiên vị, mẹ ép buộc chị nhường lại vị trí hôn thê cho cô.

Chị cô, Lăng Nhữ Nhi, thật ra là con nuôi. Cha mẹ Lăng là người hiến muộn, kết hôn mười năm nhưng không có con, họ thử mọi biện pháp vẫn không có con. Người ta truyền tụng một truyền thuyết rằng nếu hai vợ chồng không thể có con, hãy đi xin một đứa con nuôi làm con đỡ đầu, sau đó lên chùa vái lạy hứa hẹn chăm sóc cho đứa con đỡ đầu đó thật tốt, về sau họ sẽ có cơ hội sinh con. Thuyết ấy đã ứng với gia đình cô, cha mẹ nhận chị về được ba năm, mẹ đã có mang cô.

Nói trắng ra, Lăng Nhữ Nhi là con nuôi, còn Lăng Nhữ Y là con ruột. Vì vậy mà mẹ yêu thương cô hơn, thiên vị cô hơn chị, hôn phối được lập, Lăng Nhữ Y đau lòng buồn bã, mẹ không muốn nhìn thấy cô buồn. Vì thế mà mẹ đã ép buộc chị từ bỏ hôn phối này, nhường lại cho cô.

Lăng Nhữ Y lúc đó tích cực từ chối, dù cô rất yêu mến anh nhưng cô cũng yêu thương người chị đỡ đầu của mình. Cô không thể vì tình cảm của riêng mình mà khiến cho chị đau khổ, cô quyết liệt từ chối hôn sự, nhưng mẹ rất kiên quyết.

Mẹ âm thầm ép buộc chị, quá đau lòng Lăng Nhữ Nhi bỏ đi ngay trước hôn lễ. Hôn lễ trước mắt, cô dâu lại bỏ đi, khách mời, bạn bè, họ hàng đều đã đến, mọi người đang chờ đợi cô dâu xuất hiện.

Ngay giây phút sau cùng, không còn cách nào khác, Lăng Nhữ Y phải khoác lên mình chiếc váy cưới mà chị bỏ lại trong phòng cô dâu. Lăng Nhữ Y nhìn chính mình đang được tân trang thành một cô dâu tuyệt trần trong gương, nhìn người mẹ đang vô cùng hài lòng ở bên cạnh.

Cô biết, mẹ làm vậy vì cô, vì mẹ rất yêu thương cô, mẹ không muốn cô đau lòng, không muốn cô chịu thiệt thòi nhưng...

"Hôn nhân đại sự, mẹ từng nói đó là chuyện trọng đại cả đời, vì vậy mà hãy lựa chọn người con yêu. Thế... Vì sao mẹ cứ ép buộc con gả cho Mạc Đình Quân?"

"Chẳng phải vì con thích cậu con trai đó sao?"

Lăng Nhữ Y nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương, nghĩ đến được làm cô dâu cho anh, tim không thể ngừng xuyến xao. Nhưng trên ánh mắt cô lắng đọng lại, váy cưới này là của chị, hoa cưới này là của chị, tên trên thiệp cũng là tên của chị, cô chỉ là một cô dâu thay thế.

Một cô dâu không chính thức.

"Đúng là con yêu anh ấy nhưng... Anh ấy không yêu con."

Lăng phu nhân nhìn thấy ánh mắt buồn bã của con gái, bà nhẹ ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lấy bàn tay nhỏ xinh đẹp nâng niu, yêu thương khuyên nhủ.

"Con gái ngốc, bây giờ không có tình cảm thì sau này sẽ có tình cảm, còn nếu con bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, con phải nắm lấy hạnh phúc của con chứ?"

Lời mẹ dịu êm, Nhữ Y nhìn mẹ, chậm rãi nhìn vào gương lần nữa, tâm thất cô chợt cười, trái tim tham lam ít kỷ đập loạn vui mừng.

Lăng Nhữ Y năm đó, tham lam tình cảm, ích kỷ giành lấy hạnh phúc riêng cho bản thân mà bỏ quên đi hạnh phúc của chị, biến mình thành con giáp thứ mười ba, phá hủy một tình yêu đẹp.

Cô khoác váy cưới trắng tinh, biến mình thành nàng công chúa của tiệc cưới hôm ấy, trở thành cô dâu của Mạc Đình Quân giống như trong những giấc mộng, Mạc Đình Quân hôm ấy vô cùng bất ngờ, anh muốn rời khỏi tiệc cưới ngay lập tức nhưng bị hai bên trưởng bối gia đình ngăn lại.

Vì khách mời đã đến đủ mặt, bạn bè, đối tác, họ hàng, không thể hủy được nữa, Mạc Đình Quân bất đắc dĩ cưới Lăng Nhữ Y.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Chương 2: Phu nhân Mạc tổng

Mạc Đình Quân bắt buộc phải cưới cô, hôn nhân ấy đến nay kéo dài cũng ba năm rồi.

Ba năm hôn nhân, nay Lăng Nhữ Y đã hai mươi lăm tuổi, cô đã nhận lấy được gì?

Được một chiếc danh phu nhân Mạc tổng.

Hôn nhân lạnh nhạt, hai người là vợ chồng lại chẳng khác nào người dưng, có khi còn thua kém người dưng nước lã. Đêm tân hôn, Mạc Đình Quân bỏ mặc Lăng Nhữ Y một mình, cô dâu khoác váy cô độc ngồi cả một đêm thâu lạnh lẽo.

Cũng phải, anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là chị, là cô chen giữa hai người họ, là do cô phá hủy tình yêu của hai người họ.

Mạc Đình Quân còn có thể thích cô sao?

Anh ấy căm ghét cô không hết, ba năm hôn nhân anh chẳng nói với cô một lời, lúc nào đối với cô cũng lạnh nhạt, ánh mắt chán nản ghét bỏ.

Tất nhiên, Mạc Đình Quân chưa bao giờ chạm người Lăng Nhữ Y.

Hôn nhân này đối với Mạc Đình Quân chỉ là sự ép buộc, anh đối với nó cực kì ghét bỏ, kinh tởm. Chỉ có một mình Lăng Nhữ Y cố gắng níu kéo hôn nhân này, giống như lời mẹ từng nói, nếu hiện tại anh không có tình cảm thì thời gian bên nhau lâu dài anh sẽ có thể có tình cảm với cô.

Chỉ cần có một chút tình cảm nhỏ nhoi thôi cũng được, chỉ cần có một chút thôi, Lăng Nhữ Y sẽ có thể cố gắng tiếp tục. Nhưng ba năm rồi, anh không một thay đổi nào, vẫn chỉ chán ghét cô.

Ba năm này, anh trở về nhà được bao nhiêu lần? Những lần anh ngủ cùng giường với cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai bàn tay hoàn toàn không đếm hết, anh chưa từng dùng bữa riêng cùng cô, chưa từng nói chuyện cùng cô.

Chỉ có Lăng Nhữ Y cố gắng níu kéo, nhìn thấy anh trở về nhà liền sốt soắn chuẩn bị cơm nước cho anh, dẫu biết rằng anh sẽ không động tới chúng. Chỉ có Lăng Nhữ Y lo lắng hỏi han anh, anh chẳng trả lời, một câu cũng không nói, những lắng lo của cô đối với anh chỉ là sự ồn ào phiền phức.

Lăng Nhữ Y thân là phu nhân của tổng giám đốc, người ta gọi cô là phu nhân Mạc tổng, vào Mạc thị lại chỉ được sắp xếp một vị trí hộ trợ kế toán nhỏ nhoi. Chuyện giám đốc và phu nhân không có tình cảm với nhau ai ai trong tập đoàn cũng biết, thậm chí, ngay khi có mặt phu nhân ở công ty, tổng giám đốc và cô thư ký riêng của mình vẫn có thể cư nhiên mập mờ. Đã có mấy lần tại công ty, chính mắt Lăng Nhữ Y nhìn thấy hai người bọn họ dang díu với nhau, Lăng Nhữ Y có thể làm gì được.

Cô không thể tức giận nổi trận giống như những bà vợ khác, cô không có cái quyền đó. Lăng Nhữ Y chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ ngoài tai mới lời đồn của nhân viên, giả mù giả điếc trước những chê cười của người khác dành cho cô.

Trong Mạc thị, không một nhân viên nào thật sự tôn trọng Lăng Nhữ Y, họ ngoài mặt cười nói vui vẻ với cô vì cô là tổng giám đốc phu nhân. Còn trong thâm tâm họ, phía sau lưng cô, họ dè biểu chê cười, khinh thường cô.

Vì dù là vợ của giám đốc đi chăng nữa, thân phận của cô cũng không bằng cô thư ký Hạ Tình bên cạnh tổng giám đốc. Tổng giám đối đối với Hạ Tình còn có tình trên giường, cảm trên công việc, còn với Lăng Nhữ Y, một chút tình cảm cũng không đáng có.

Thậm chí có thể nói, tổng giám đốc đến nhìn vợ cũng thấy chán ghét, sự xuất hiện của Lăng Nhữ Y trong mắt tổng giám đốc lúc nào cũng phiền phức.

Nên, trong Mạc thị này có mấy người thật sự xem trọng phu nhân Mạc tổng này? Họ xem Hạ Tình mới là vợ thật sự của tổng giám đốc, còn cô, chỉ là một người vợ trên danh nghĩa bị ghét bỏ.

Có một lần, trưởng phòng kế toán đột nhiên gọi Lăng Nhữ Y, bảo cô mang tập tài liệu lên phòng cho giám đốc. Lăng Nhữ Y cầm lấy tệp tài liệu như mọi khi mang lên phòng cho anh.

Đi đến trước khi vực thư ký không nhìn thấy Hạ Tình, cô cũng không nghĩ nhiều, đi đến phòng tổng giám đốc, gõ cửa nhẹ ba cái, không có âm thanh đáp trả. Lăng Nhữ Y đứng đợi vài phút lại nâng tay gõ cửa thêm một lần nữa, bên trong vẫn không có âm thanh trả lời.

Lăng Nhữ Y mới cầm lấy tay cầm cửa, đẩy nhẹ mở cửa phòng ra, cánh cửa vừa mở ra đã nghe thấy một âm thanh đầy ái muội.

"A... Aa..."

Lăng Nhữ Y bất động, đầu mi tâm cô chau lại, gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhăn, bàn tay trên tay cầm cửa chợt lạnh, bước chân Lăng Nhữ Y nặng trĩu nâng lên một bước, đẩy cánh cửa ra thêm một chút để nhìn vào bên trong.

Đập vào mắt cô là Hạ Tình không một mảnh vải đang ngồi trên người Mạc Đình Quân nhúng nhảy sung sướng, gương mặt xinh đẹp thoát tục đầy dục vọng đỏ bừng rên rỉ. Còn Mạc Đình Quân tựa vào sofa đệm hưởng thụ, ánh mắt lạnh băng bắn về phía cánh cửa, nhìn cô với nửa con mắt lạnh lẽo đầy chán ghét, cách anh chán ghét nhìn cô giống như một kẻ phá đám cuộc vui.

Nếu là một người vợ bình thường, ngay lúc này nên la hét, nên tức giận chạy đến bắt gian tại trận, còn Lăng Nhữ Y, cô chỉ có thể bất thần đứng im, mi dài rũ xuống che đi con ngươi tăm tối. Tay cô lạnh ngắt, lạnh hơn cả chốt cửa bằng đồng trong lòng bàn tay, giọng cô run rẩy nhỏ xíu, môi mấp máy chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy.

"Làm... Làm phiền rồi..."

Mạc Đình Quân nhìn cánh môi nhỏ mấp mấy nghe được lời cô nói, ánh mắt chỉ có chán ghét thêm, bàn tay to nâng lên chạm vào hông Hạ Tình, nắm lấy hai hông Hạ Tình nhấc lên hạ xuống cuồng nhiệt hơn, phát ra âm thanh phanh phách khiến người ta thẹn người, anh cố tình làm cho âm thanh thân thể va chạm rõ rệt hơn, phát ra âm lạch phạch rõ mồn một.

"Aa... Mạnh quá... Sâu quá..."

Hạ Tình không hề nhận biết ra hiện diện của Lăng Nhữ Y, rên rỉ kiều mị cực sảng, Lăng Nhữ Y nhăn mày, không dám nhìn nữa đôi mắt nhắm lại xoay đầu, bước chân như bị điện giật thục lùi ngay lập tức, cô kéo mạnh lại cánh cửa.

Rầm!

Lúc này, Hạ Tình mới bị tiếng đóng cửa lớn làm cho giật mình, xoay đầu lại nhìn về phía cửa không biết là ai.

Lăng Nhữ Y đứng phía sau cánh cửa, chân lùi một bước lại lùi thêm một bước, hai tay cô buông ra tài liệu từ lúc nào, giấy rơi phấp phới nằm trên mặt đất, Lăng Nhữ Y mở to đôi mắt ngấn nước, hai bàn tay siết chặt thành quả đấm ngăn cản lại cơn tê dại từ trái tim.

Cô hôm ấy tận mắt nhìn một màn ái muội, có chút không chịu đựng nổi, bỏ về ngay sau đó. Dù Lăng Nhữ Y đã từng nhiều lần nhìn thấy hai người họ mập mờ, nhưng hôm đó là lần đầu tiên nhìn thấy màn trần truồng quấn quýt. Cô chạy về nhà giống như đang trốn chạy sự thật, nhốt mình trong phòng cả một ngày hôm sau, đêm đó Mạc Đình Quân cũng không trở về nhà.

Có lẽ, đêm hôm đó anh đang ôm ấp Hạ Tình ở một căn hộ nào đó.

Còn cô chỉ cô quạnh một mình ở căn hộ nhỏ, đây chính là cái giá của Lăng Nhữ Y, cái giá cho việc làm người thứ ba phá hoại tình yêu của người khác, cái giá cho sự ích kỷ của bản thân. Cô thức trắng đêm đó, nước mắt đẫm trên mặt cả một đêm dài hiu quạnh.

Hôm sau nữa, cô mới có thể bình tĩnh tiếp tục đến Mạc thị làm việc. Đến làm việc, Lăng Nhữ Y còn bị trưởng phòng khiển trách, la mắng vì bỏ về giữa chừng, còn nghỉ việc một ngày hôm sau mà không xin phép.

Hôm đó gặp Hạ Tình, cô ta còn cười cợt khinh thường Lăng Nhữ Y.

Lăng Nhữ Y cũng chỉ có thể cam chịu, cô không thể phản ứng, bởi khoảng cách giữa người được yêu và người không được yêu rất xa, cô ấy được anh ưu ái còn cô thì không. Cô mãi mãi cũng không thể có được một ít ưu ái nào từ anh ấy mà chỉ có sự ghét bỏ.

Năm đó, anh yêu chị mà chán ghét cô, chị bỏ đi rồi, anh có thể chấp nhận người phụ nữ khác là Hạ Tình cũng không muốn chấp nhận cô. Anh kinh tởm cô, đến một cái chạm cũng chưa từng động vào cô, anh không những không yêu cô, anh chán ghét cô đến tột cùng.

Phu nhân Mạc tổng, há ra cũng chỉ là cái danh xưng, danh phận của cô còn không bằng một tình nhân nhỏ bên ngoài.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Chương 3: Chỉ là một bữa tối

Một chiều tà nắng đỏ, ngắm hoàng hôn trên ban công, Lăng Nhữ Y chìm vào bầu hoàng hôn màu hồng, ngắm nhìn lòng đỏ trứng gà thật xinh đẹp. Cô rất thích hoàng hôn, mỗi buổi chiều tà nắng, cô liền sẽ đứng ở ban công chìm đắm vào bầu trời cuối ngày, ngắm nhìn phiếm hồng tịnh dương cuối chân trời.

Cô thích hoàng hôn, bởi vì nó đẹp, nó cũng là sự kết thúc rực rỡ nhất.

Cơn gió buổi chiều phản phất thổi nhẹ, lay những lọn tóc dài bay bay, bỗng nghe thấy một âm thanh mở đóng cửa lạch cạch.

Lăng Nhữ Y xoay đầu, nhìn thấy Mạc Đình Quân trở về.

Hôm nay anh ở nhà sao?

Mạc Đình Quân tây trang lịch lãm, vóc dáng cao to phản phất ra hương vị quyến rũ, gương mặt lạnh nhạt tuấn tú vô cùng cuốn hút, vẫn là nét uy phong mà cô thầm ái mộ ấy. Không thể phủ nhận được sức cuốn hút của những người đàn ông thành đạt tuổi ba mươi, có biết bao nhiêu người phụ nữ chết mê chết mệt vì anh.

Cô còn được làm vợ anh, đó phải là vinh hạnh của cô.

Lăng Nhữ Y bước vào phòng ngủ, giọng nói dịu dàng hỏi.

"Hôm nay anh ở nhà hả?"

Mạc Đình Quân không đáp, cởi ra khoác tây màu nâu, mở ra tủ quần áo lấy bừa một bộ quần áo ngủ. Nhìn thấy vậy, Lăng Nhữ Y cũng hiểu hôm nay anh ngủ ở nhà, hai bàn tay bối rối nắm nắm lại quả đấm nhỏ.

"À... Anh có đói không? Em nấu cơm."

Cạch.

Đóng lại tủ quần áo, Mạc Đình Quân liếc mắt cũng không bỏ cô vào mắt, xoay người đi vào phòng tắm. Lăng Nhữ Y đứng im tại chỗ, cánh môi bậm lại suy nghĩ.

Anh chưa từng ăn đồ ăn cô nấu, nhiều khi cô nấu cả một mâm thịnh soạn anh cũng không chạm tới, trở về vào giờ này, có khi buổi tối anh sẽ đi ra ngoài. Hàng mi dài xinh đẹp rũ xuống một tia u sầu, nhưng nhanh chóng cô nâng ra nụ cười dập tắt buồn bã, Lăng Nhữ Y rời khỏi phòng xuống bếp, xoắn lên tay áo chuẩn bị nấu cơm.

Biết là anh sẽ không ăn, nhưng Lăng Nhữ Y cũng sẽ chuẩn bị sẵn, nếu anh có đói thì cũng có đồ ăn.

Biết đâu, hôm nay anh sẽ dùng cơm của cô.

Quây quần trong nhà bếp một lúc lâu, cô thiếu nữ hai mươi lăm tuổi xoay qua xoay lại trong bếp, bếp nóng mồ hôi đổ trên vầng trán, mái tóc bết lại. Gương mặt có chút đỏ hồng, lâu lâu lại phát ra mấy âm thanh đổ vỡ.

Lăng Nhữ Y chỉ mới nấu ăn ba năm nay, từ lúc kết hôn mới tập nấu ăn, cô vẫn còn rất hậu đậu.

Trước đây cô là con gái cưng của Lăng gia, cô chưa từng lo chuyện bếp nút bao giờ cả. Dẫu đã ba năm ngày ngày luyện tập, những món ăn Nhữ Y nấu rất ngon, không thua kém đồ ăn ở nhà hàng là bao, chỉ là cô vẫn còn hơi hậu đậu. Lâu lâu thái lát vẫn sẽ cắt phải ngón tay, quay qua quay lại trong bếp sẽ quên mất đã để cái vá múc ở đâu, để cái dao thái nơi nào.

Mỗi khi Lăng Nhữ Y nấu ăn xong, gian hàng bếp sẽ rối tung lên, nấu xong dọn dẹp lại cũng phải hai tiếng đồng hồ.

Chuẩn bị xong bữa cơm hôm nay cũng vừa vặn giờ cơm tối, đã bảy giờ.

Lăng Nhữ Y đã nấu một bàn cơm đầy đủ dinh dưỡng, một món mặn, một món xào, món chiên và món canh. Cô lem luốt đi vào phòng ngủ, anh ngồi ở trên giường, tay cầm điều khiển mở ti vi lớn xem gia tăng cổ phiếu.

Lăng Nhữ Y đi vào, trên người cô mang theo mùi dầu mỡ, mở tủ quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, nghiêng đầu liếc mắt về giường lớn phía sau, nhìn bộ quần áo ngủ anh đang mặc là màu xám.

Lăng Nhữ Y cầm lấy bộ quần áo họa tiết y hệt, cũng màu xám y hệt, trái tim nhỏ âm thầm đập rộn ràng, đi vào bên trong phòng tắm. Tắm gội một lúc, rửa trôi đi mùi dầu mỡ bám trên người, Lăng Nhữ Y ngâm mình một lúc, thư giãn nước ấm sau một lúc vận động.

Cô trở ra với bộ quần áo y hệt của anh, trước đây, cô mua đồ ngủ toàn là mua đồ đôi, khi anh ở nhà, anh mặc bộ đồ nào, Lăng Nhữ Y sẽ mặc bộ đồ còn lại. Âm thầm mặc quần áo đôi với anh, Mạc Đình Quân có vẻ như không quan tâm lắm, bởi dù gì trong căn hộ này cũng chỉ có cô và anh, không có ai khác nhìn thấy.

Cho nên anh không quan tâm có gián tiếp trở thành một đôi với cô không, ngược lại, dù chỉ là mặc quần áo ngủ và không ai nhìn thấy, Lăng Nhữ Y cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cô đứng bên giường, môi nhỏ xinh đẹp mấp máy muốn nói, nhưng bối rối e thẹn, hai tay cô giấu phía sau lưng bấu vào nhau.

Ánh mắt rụt rè như đứa trẻ len lén nhìn anh, Mạc Đình Quân nhìn thấy cô đứng ấp úng, mắt lạnh liếc từ màn hình tivi nhìn sang cô.

Lăng Nhữ Y lập tức cúi mặt, ánh mắt anh nặng nề phủ lên đầu.

"Anh... Anh chưa ăn tối phải không? Em...  À... Em nấu cơm rồi..."

Cô bối rối nói, âm vực càng lúc càng nhỏ, câu cuối cùng chỉ còn là ở trong lòng, cô không dám nói ra rằng, anh có thể cùng cô dùng cơm không?

Mạc Đình Quân nâng tay ấn điều khiển tắt tivi, anh hạ người nằm xuống một bên giường ngủ, bàn tay kéo lên chiếc chăn, tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường phía bên kia.

Đây là câu trả lời của anh.

Lăng Nhữ Y mím môi, bàn tay trái nắm lấy gấu quần siết chặt lại, trái tim tê dại nhức nhói, mi dài rũ xuống che đi con ngươi cô độc, trái tim yêu bị lạnh nhạt ba năm qua làm cho run rẩy. Thời gian qua dẫu bị anh ngó lơ, bị chán ghét đến mức nào cô vẫn cố gắng kiên trì, Lăng Nhữ Y vẫn nâng lên môi cười, hôm nay cô muốn dùng bữa cùng anh, hôm nay cô nấu rất nhiều món ăn, thành quả món ăn rất ngon.

Sẽ rất ngon, chỉ cần anh ăn liền sẽ thích thôi, giọng nói dịu êm cất lên.

"Em nấu nhiều món lắm, anh cũng chưa ăn tối mà, ra ngoài ăn với em một bữa thôi, được không?"

Mạc Đình Quân nằm im đắp chăn, nhắm mắt không muốn quan tâm, những lời mời nhỏ chỉ như tiếng muỗi vo ve ngoài tai anh.

Lăng Nhữ Y thật sự muốn được cùng anh dùng bữa, chỉ một lần thôi, cô trước giờ chưa đòi hỏi anh bất cứ chuyện gì cả, cô biết, cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi.

Chỉ là duy nhất hôm nay, muốn cùng anh ăn một bữa cơm tối, chỉ là một bữa cơm tối, không có gì khó khăn cả, anh cũng chưa ăn tối mà.

"Đình..."

Lăng Nhữ Y mím môi, hồi hộp có chút run rẩy, nhẹ nhàng gọi tên anh một cách trìu mến.

"Đình Quân..."

Cô gọi tên anh, đây là lần đầu tiên cô dám gọi tên anh trong suốt ba năm qua, bởi vì hôm nay cô thật sự muốn cùng anh ăn tối, mới bạo gan đòi hỏi một chút. Gọi tên anh một cách thân thương như những năm về trước, khi mà anh và cô chưa trở nên xa lạ như thế này.

Mạc Đình Quân nâng lên mi mắt nặng nề, con ngươi tối mịt nhìn trần nhà trắng tinh, con ngươi lạnh lẽo nổi lên tia lửa, tròng mắt hằn lên những sợi tơ máu, anh rít lên một hơi thật nặng, trong căn phòng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, hơi thở nặng khó chịu của anh trở nên vô cùng rõ ràng.

"Ăn tối với em..."

Lăng Nhữ Y nói khẽ, cô hoàn toàn không nhận ra con mắt đen đầy máu của Mạc Đình Quân.

Anh bật dậy, Lăng Nhữ Y nâng lên nụ cười tươi vui, những tưởng rằng anh đã đồng ý. Nhưng khi Mạc Đình Quân xoay đầu nhìn cô, con mắt đen đầu máu trừng lên, tròng mắt đục ngầu giống như con quỷ dữ, Lăng Nhữ Y thu lại nụ cười, mi dài cụp xuống.

Giống như đứa trẻ phạm lỗi không dám ngẩn đầu, cô trầm lặng, giọng nói khàn khàn cười khẽ.

"Anh không muốn thì thôi vậy, em xin lỗi..."

Lăng Nhữ Y lùi bước, chậm chạp xoay đầu, bước chân nặng nề với trái tim nặng trĩu bước đi.

Mạc Đình Quân bước xuống giường, sải bước chân nhanh dài bắt lấy cổ tay Lăng Nhữ Y, cô bị nắm lại, lập tức nâng lên nụ cười ngây ngô.

"Anh muốn ăn rồi hả?"

Mạc Đình Quân thở hắc, nắm lấy cổ tay cô kéo cô trở lại giường, bàn tay hất mạnh Lăng Nhữ Y ngã xuống giường lớn.

Cô ngã đập xuống giường, đầu óc choáng váng, còn chưa định hình được chuyện gì.

Thân hình to lớn của Mạc Đình Quân đổ xuống đè lên người cô, bàn tay to nắm lấy cổ áo xé mạnh, hàng cúc áo bị đứt bung ra bắn tung loạn tứ phương.

Lăng Nhữ Y nhất thời hoảng loạn, hai tay chụp lấy tay anh.

"Anh sao vậy? Anh... Anh làm gì vậy?"

Ba năm qua, Mạc Đình Quân chưa từng động vào cô, hôm nay anh lại muốn làm gì?

Mạc Đình Quân nghiến răng ken két, con ngươi đen đục ngầu trừng trừng như thể muốn nuốt tươi Lăng Nhữ Y.

"Đừng có gọi tên tôi như thế, đừng làm những chuyện khiến tôi cảm thấy kinh tởm thêm nữa."

Áo ngủ bị xé toạc, bầu ngực trắng nõn gò bồng, áo ngực mỏng manh che lấy nụ hoa, Mạc Đình Quân nắm lấy áo nhỏ giật mạnh.

Dây áo bung toạc khiến Lăng Nhữ Y bị đau, cô nhăn nhó, hai bàn tay lập tức túm lấy hai ngực mình, che chắn lại hai nụ hoa hồng gợi cảm. Lần đầu tiên lõa thể trước mặt một nam nhân, Lăng Nhữ Y bị doạ sợ.

Mạc Đình Quân bật cười, bộ dạng che chắn e ấp chỉ khiến anh thêm chán ghét, loại người như cô, cô chia rẽ tình yêu của anh. Cô ép buộc Nhữ Nhi của anh phải bỏ đi không một tin tức, đó lại còn là chị của cô.

Hạng người thâm độc, tham lam ích kỷ như vậy, lúc này lại che chắn e ấp như một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết.

Thật giả tạo, thật kinh tởm.

Mạc Đình Quân cười cợt, hai tay túm lấy hai cổ tay Lăng Nhữ Y ấn trên đỉnh đầu, đem hai cổ tay nhỏ giam trong một nắm tay. Tay còn lại hạ xuống nắm lấy một bên đồi nhũ siết chặt, đồi nhũ mềm mại chạm vào liền như muốn tan chảy trong lòng bàn tay.

Lăng Nhữ Y rùng mình, lần đầu tiên bị đụng chạm, tim đập loạn nhịp, tim cô chạy loạn lùng bùng lỗ tai Nhữ Y.

"Anh... Anh buông..."

Xúc cảm khiến người ta kinh ngạc, Mạc Đình Quân nhếch môi tận hưởng sảng khoái mềm mại trong lòng bàn tay.

"Chẳng phải em yêu tôi lắm sao? Muốn tôi chạm vào lắm phải không?"

"Không phải..."

Cô đúng là thích anh, nhưng không phải thế này, Lăng Nhữ Y lắc vội đầu.

"Anh làm sao vậy?"

Mạc Đình Quân sao lại như vậy, anh lạ quá, rõ ràng anh rất ghét chạm vào cô, vì sao hôm nay lại như vậy?

Còn tiếp...

_ThanhDii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play