Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Chim Sải Cánh

Chapter 1: Độc tình

Ngoại ô Hằng Thành.
Hôm nay là sinh nhật Tưởng Triết Dưỡng, cũng vì vậy mà đêm nay căn biệt thự ven biển này trở nên lấp lánh và đông đúc hơn thường ngày.
Nghe nói lần này còn có sự có mặt của con trai ông ta, Tưởng Phi Dã. Đứa trẻ này từ nhỏ tính tình vốn cao ngạo, sau chuyện bố mẹ ly hôn, Phi Dã càng có thái độ chống đối hơn cả, sau này đủ tuổi lập tức chuyển ra sống riêng và học cao lên đại học, cũng đã lâu lắm rồi không thấy hắn liên lạc gì với gia đình. Lần này hiện diện ở đây, hắn đã làm không ít người phải kinh ngạc chú ý đến.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[tay cầm ly champagne, nhịn không được nữa liền tiến đến nơi nhóm người Tưởng Triết Dưỡng] Lâu ngày không gặp, bố vẫn khỏe chứ?
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
[lườm nguýt một cái] Còn tưởng đã bay đi xa, không còn nhớ đến ông bố này?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[cười đểu] Dù sao cũng có quan hệ máu mủ, con về thăm bố.
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
[khẽ nhíu mày] Không phải lại mang rắc rối gì về cho ta giải quyết đấy chứ?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[nhướn hai vai, thản nhiên] Con của bố lớn rồi, cho dù có chuyện cũng tự lo được.
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
[cùng một đứa trẻ lại gần] Tiểu Dã? Là con thật sao?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[không vui]
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
Dì không ngờ con lại đến. Nhìn con mấy năm rồi giờ có vẻ cao hơn trước rất nhiều.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[không nói gì]
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[bỗng chú ý đến đứa trẻ đứng trốn sau tà váy người phụ nữ nọ]
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
Là Tiểu Ngạn đấy.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Đứa trẻ đó giờ đã lớn cỡ này rồi?
Tưởng Khiết Ngạn
Tưởng Khiết Ngạn
[nhìn chằm chằm hắn, môi mím lại]
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[dửng dưng]
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
[vỗ nhẹ lên vai Tiểu Ngạn] Người trước mặt chính là anh hai con, chào anh đi con.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[dời ánh mắt đi chỗ khác, uống ngụm rượu]
Tưởng Khiết Ngạn
Tưởng Khiết Ngạn
[giấu mặt phía sau Lâm Bích Dao, không nói một lời]
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[lạnh nhạt quay ngoắt mặt]
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
[gượng cười] Tiểu Dã, con sẽ ở lại đây lâu chứ?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[hờ hững] Đã sắp xếp một căn penthouse ở nội thành thuận tiện rồi.
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
Vậy à... Vậy có gần Tưởng gia không? Không nhất thiết phải tốn phí sống riêng như vậy, Tưởng gia vẫn luôn mong con có thể quay về, huống chi cũng cùng ở nội thành, có người giúp đỡ không phải tốt hơn sao?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Tôi muốn tự lập, tôi cũng đang làm điều đó và tôi không hề có bất cứ thất vọng gì.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[cười nhạt] Hơn nữa, tôi cũng phải để gia đình dì sống vui vẻ một chút chứ.
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
[khó chịu] Thằng nhóc này, thái độ đó là sao?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Tôi cũng là quá tốt bụng rồi.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Không phải dì thích như thế à? Còn có ý lôi kéo tôi về nhà làm cái gì, muốn ngôi nhà này náo nhiệt thêm một tý?
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
Tiểu Dã, không phải, dì là muốn con có thể hòa thuận sống với chúng ta. Dì luôn xem con là con ruột của dì giống như Tiểu Ngạn, vả lại Tiểu Ngạn cũng rất muốn được anh hai nó chơi với nó.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[nhìn xuống Tưởng Khiết Ngạn]
Tưởng Khiết Ngạn
Tưởng Khiết Ngạn
[giật mình] (Đáng sợ quá.)
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[lắc nhẹ ly rượu trên tay, cười trừ] Thôi đủ rồi, cảnh tượng viển vông đó sẽ mãi chỉ là viển vông.
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
[im bặt, trầm lặng]
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
[nhỏ giọng] Tưởng Phi Dã, hôm nay cũng là ngày trọng đại, vẫn có gan tiếp tục gây sự? Hóa ra chỉ to lớn thể xác, vẫn chẳng trưởng thành lên được chút nào.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[ngưng cười]
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Được rồi, không có hứng thú nữa.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Còn có.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Hôm nay con trai bố đến còn có thêm một chuyện nữa.
Đột nhiên khách mời đồng loạt lớn tiếng bàn tán, mọi sự chú ý đều đổ về một người đàn ông tuấn tú đang tiến đến phía bọn người Tưởng gia.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[bất ngờ bị một cánh tay khoác qua cổ] Cái...!

Chapter 2: Độc tình

Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
[nhướn mày ngạc nhiên] Ồ, xem ai tự động tìm đến kìa?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[nhăn mặt khó chịu] Năm nay bố mời đại ca à? Chuyện khó tin thật đấy.
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
Đại ca cái gì mà đại ca, nó là em ta, lớn rồi đừng có xưng hô như thế nữa.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Ayda, anh cũng khó tính quá, không đổi chút nào.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
[xoa đầu Tưởng Phi Dã] Phải không Tiểu Dã?
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[cười khổ] Dừng lại được rồi đấy, rối hết tóc bây giờ.
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
Hóa ra đây chính là em trai ngài sao?
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
[gật đầu] Triết An, làm quen với Tiểu Dao đi.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Hửm? Tiểu Dao?
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Ồ, vậy phu nhân đây chính là chị dâu?
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
[nâng mui bàn tay Lâm Bích Dao lên hôn nhẹ]
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
[hơi cười]
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Thành thật xin lỗi vì ngày cưới của hai người mà em lại không có mặt.
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
Không sao đâu, cũng lâu rồi.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Chẳng phải vì chuyện này mà đại ca bị bố giận sao? Lần này tự nhiên bố lại mời đại ca, lạ thật nha.
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
Ai mời? Nó tự đến.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[nhìn qua Tưởng Triết An]
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Ôi trời, đứa em trai thực sự đã bị tổn thương sâu sắc đó anh à.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
[vô tình nhìn thấy đứa bé gái]
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Bé con này là cháu em hả?
Lâm Bích Dao
Lâm Bích Dao
[gật đầu] Tên là Khiết Ngạn.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
[giơ tay năm ngón chào]
Tưởng Khiết Ngạn
Tưởng Khiết Ngạn
[không biểu cảm]
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
Có chuyện mới tìm đến, phải không?
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
[nhướn mày]
Tưởng Triết Dưỡng
Tưởng Triết Dưỡng
Khi tiệc kết thúc rồi nói.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Bố, con cũng có chuyện muốn nói.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
[ghé sát hỏi nhỏ] Sao thế? Kể cho ta nghe trước đi.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Đừng lấn qua đây nữa, đại ca toàn mùi rượu, vừa đi đâu uống à?
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Aha, có một chút.
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Ừm... ta cũng có chuyện muốn nhờ con đấy.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Sao cơ?
Tưởng Triết An
Tưởng Triết An
Để xong với anh, ta sẽ nói.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Chậc, sao cũng được.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
Con ra ngoài một chút.

Chapter 3: Độc tình

Tưởng Phi Dã nhanh chóng ra ngoài ban công, đóng kín cửa tránh bị xao nhãng bởi những âm thanh bên trong, hướng mặt ra biển, lập tức nhấc máy.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[vui mừng] /Bảo bối, anh đây./
Đầu dây bên kia im lặng một chốc, lát sau liền lên tiếng, nhưng không đáp mà là hỏi.
Triệu Tác
Triệu Tác
/Anh đi Hằng Thành làm gì, anh đang ở với ai, rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật anh che giấu, vì sao cứ lặng lẽ rời bỏ em?!/
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[giật mình] (Tiểu Tác vẫn đang giận sao?)
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Hôm nay sinh nhật bố, anh muốn về thăm./
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Vốn định báo sớm cho em nhưng không thấy em bắt máy, đành tính rằng sẽ gặp trực tiếp nói với em, nhưng lịch trình đột ngột, thực sự không có thời gian. Tầm ngày mốt anh trở về nhất định sẽ đến gặp em, đừng lo./
Triệu Tác
Triệu Tác
/Gì chứ, đến chuyện dành một chút thời gian cho em cũng không có, anh là đang biện minh hay thực sự là bận rộn?/
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Tiểu Tác, em cũng nên hiểu cho anh một chút./
Triệu Tác
Triệu Tác
/Đủ rồi, chắc có lẽ anh bận ở bên người khác nên mới không còn thời gian nghĩ tới tôi./
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[vò tóc] /Tiểu Tác, đừng suy diễn lung tung nữa, chúng ta quen nhau lâu như vậy lẽ nào em vẫn còn nghi ngờ anh?/
Bên kia đột nhiên phát ra âm thanh thút thít.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Tiểu Tác? Đừng, đừng khóc./
Triệu Tác
Triệu Tác
[nấc] /Em cũng là vì quá yêu anh. Tưởng Phi Dã... em rất rất yêu anh, em không thể để mất anh được, anh đừng bỏ rơi em có được không?/
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[trầm mặc] /Thật ngốc, anh làm sao bỏ em chứ? Chính anh mới là người phải sợ em rời đi./
Triệu Tác
Triệu Tác
/Vậy hãy nói yêu em đi./
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/.../
Triệu Tác
Triệu Tác
/Tưởng Phi Dã...!/
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Được rồi, anh yêu em./
Triệu Tác
Triệu Tác
/Nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên. Tưởng Phi Dã, mau đến tìm em./
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Được được, xong chuyện ở đây anh lập tức về gặp em./
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
/Ngủ sớm đi./
Triệu Tác
Triệu Tác
/Ừm, ngủ ngon./
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[tắt máy]
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[thở dài nặng nề, day day ấn đường]
Biển vỗ sóng ồn ào. Gió thổi, nó cũng làm Tưởng Phi Dã lạnh rùng mình vài đợt.
Tưởng Phi Dã
Tưởng Phi Dã
[gác tay lên lan can, nhướn người ra trước, nhìn đắm đuối sóng biển nhỏ dạt]
Dường như, có cái gì đó vừa thay đổi mà đến tận bây giờ Tưởng Phi Dã mới nhận thức được, nó thật khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play