Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Alpha thì làm sao?

Trong sân trường của học viện Đế Lantic nổi tiếng đế quốc Ian xuất hiện một tình huống rất chi là quái dị.

Một Alpha cao to đẹp trai môi mỏng nhếch lên xấu xa. Mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào phong lưu. Tròng mắt lại có màu lưu ly cực nhạt, sâu bên trong giống như có thêm một đồng tử ẩn giấu. Thân cao 1m85 lúc này đang chống tay ép sát một nam sinh lên thân cây to trên sân trường.

Nam sinh bị đùa giỡn lưu manh cũng không phải một Omega mềm mại gì cho cam mà là một alpha soái cũng chẳng kém. Thân cũng cao 1m8 có hơn, đôi mắt phượng sắc bén trừng trừng nhìn cái tên Alpha thiếu đánh nào đó. Môi mỏng bởi vì bặm chặt mà có chút hồng hồng kiều diễm nổi lên, nắm tay siết chặt buông bên người chỉ trực chờ cho hắn một cú đấm sấm sét mà trở về với mẹ.

"Cậu là O?"

Lam Từ gằn giọng nhìn hắn.

"Không, tôi là A."

Một câu trần thuật rất chi là nhẹ nhàng đầy chất lưu manh, Diêm Hàn cười tà từng chút ép sát lại gần Lam Từ, biểu tình giống như muốn hôn người đối diện.

Lam Từ tức giận đã đến đỉnh điểm, dùng hết sức lực đẩy mạnh Diêm Hàn ra, dùng dằng bỏ đi.

Diêm Hàn nhìn bóng lưng cao thẳng chẳng cong chút nào của Lam Từ cũng không tức giận mà lại có chút tiếc nuối đưa tay sờ sờ nơi ngực bị cậu dùng lực đẩy ra. Toàn bộ sức lực của Lam Từ chỉ đẩy được Diêm Hàn ra một khoảng bằng cánh tay, mà hiệu quả Lam Từ muốn là đẩy cho anh lảo đảo.

Cái vung tay trong lúc tức giận vốn có thể đánh gẫy hai ba cái xương ngực của một alpha cấp cao hơn cậu lúc này lại chẳng khác chi là gãi ngứa với Diêm Hàn. Nhưng Lam Từ đã chẳng muốn quay lại xem thảm trạng nên có của tên lưu manh kia nữa, đùng đùng bỏ đi, đầu cũng chẳng ngoảnh lại một lần.

Nếu Lam Từ chịu quay lại, có khi đã phát hiện cái tên nhìn như ẻo lã kia, đối với sức lực của Alpha cấp A lại có đẳng cấp đai đen thất đẳng một chút hề hấn cũng không có, đảm bảo sau này Lam Từ thấy một lần tránh xa một vạn chứ không đến mức lần nào cũng muốn cứng chọi cứng với người ta, để rồi kết cục mỗi lần đều như một.

Lam Từ đã đi xa, sắp khuất khỏi tầm mắt mà Diêm Hàn vẫn nhìn theo không buông. Từ đôi chân dài thẳng tắp đến bờ mông cong mẩy tròn trịa. Vòng eo thon thả tinh tế hữu lực cùng sống lưng mượt mà tuyệt đẹp. Quan trọng nhất là... Xương bả vai cân xứng cùng cái gáy ẩn hiện sau cổ áo lại càng thêm lệnh người muốn tiến lại cắn một cái, nhăm nhi nhấm nháp từng chút một rồi rót vào càng nhiều tin tức tố của bản thân. Diêm Hàn có chút nhịn không được liếm liếm đôi môi mỏng của mình.Yết hầu nhúc nhích lên xuống vài lần, tin tức tố hương Romantic có xu hướng muốn bùng nổ lại bị anh hít sâu đè ép xuống.

Lam Từ, em chạy không thoát. Alpha thì sao, tôi vẫn có thể biến em thành của mình.

...

Một tháng trước, Diêm Hàn bởi vì lý do cá nhân mà nhập học muộn, sau đó lại vì thu xếp vào ký túc xá của học viện làm bỏ lỡ thời gian lâu như vậy nhìn thấy Lam Từ.

Lần đầu anh nhìn thấy Lam Từ là khi cậu đi ngang qua lớp học của anh. Dù chỉ là một bên sườn mặt, một cái bóng lưng lạnh lùng nhưng khắc sâu dấu ấn với anh về cậu.

Anh chỉ biết, từ khoảng khắc nhìn thấy cậu, bản năng chiếm hữu của giống loài trong anh đã nổi dậy, điên cuồng gào thét muốn chiếm đoạt người kia.

Sau đó anh bắt đầu điều tra về cậu. Lam Từ là học bá của khu trung học học viện Đế Lantic. So với anh giữa chừng nhảy thẳng vào lớp 11 thì Lam Từ là dùng điểm số 900 tròn trịa đoạt lấy chức thủ khoa mà bước vào ngôi học viện danh tiếng này.

Lam Từ gia cảnh bình thường, có một lão cha là alpha mở một tiệm tiện lợi nhỏ mưu sinh qua ngày. Cậu từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiếu học, chỉ vì muốn cha đỡ vất vã mà năm nào cũng lấy học bổng toàn phần để trang trải học phí cho mình.

Nhiều năm học bá khiến khí chất trên người Lam Từ càng thêm lạnh lùng, khó gần. Chẳng ngại vẻ ngoài đẹp trai được nhiều Omega lẫn Beta hay Alpha yêu thích cũng không thể đánh động trái tim băng giá của Lam Từ.

Nhưng đối với Diêm Hàn, vẽ ngoài lạnh lùng kia một chút cũng che giấu không được sự mềm mại bên trong. Cậu càng giấu đi anh càng muốn lôi nó ra, chiếm lấy.

Sau khi hiểu rõ Lam Từ, Diêm Hàn bắt đầu tiếp cận cậu.

Đầu tiên là chạy đến lớp của cậu đưa thư tình. Đúng vậy, chính là thư tình, cái loại mà các Omega dùng để tỏ tình với Alpha ấy đó.

Anh nhớ rõ ngày hôm đó, Lam Từ nhíu chặt mày nhìn anh, dùng đôi tay sạch sẽ không tỳ vết cầm lấy lá thư tình màu hường phấn của anh, lạnh băng nói tiếng cảm ơn rồi đi vào lớp học. Bóng lưng kia có chút cảm xúc muốn biến mất khỏi thế gian khiến anh muốn cười, càng muốn trêu chọc cậu.

Sau đó... Những trò tán tỉnh quái lạ của Diêm Hàn ngày một nhiều.

Trà sữa vị dâu hồng đến không thể hồng hơn.

Phần cơm tình yêu rõ ràng không phải mua trong căn tin học viện.

Vầy cũng chưa là gì...

Mỗi ngày chỉ cần chuông reo là Diêm Hàn sẽ chặn cửa lớp Lam Từ, muốn ăn cơm cùng cậu, muốn ra về cùng cậu dù bọn họ đều ở ký túc xá cách đây hai dãy nhà.

Đồ ăn vặt của Omega lúc nào cũng không thiếu. Nước ép vị đào ngọt ngào muốn chết đi sống lại, socola tình yêu nồng cháy...

Lam Từ cảm thấy bản thân đã chịu hết nổi, không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu quyết định nghe lời cậu bạn thân đi tìm Diêm Hàn nói cho rõ ràng.

Sau đó... Không có sau đó!!!

Lam Từ vừa đi vừa nghĩ bản thân bị cái gì lại chủ động đi tìm cái tên dỡ hơi kia cơ chứ, chắc chắn là não cậu bị đống loạn thất bát tao kia đầu độc rồi.

Diêm Hàn, cái tên này chắc chắn là bị úng não.

Bản thân là một A cao to không đi tìm O mềm mại lại chạy tới đây giở trò trêu chọc cậu.

A cái đầu cậu chứ A!

Còn nghĩa đúng ngôn từ mà nói mình là A, có A nào như cậu sao, khốn nạn!

Lam Từ ngồi vào bàn học rồi cũng tức muốn xì khói, khuôn mặt đẹp trai ngày thường lạnh lùng cũng có chút giữ không được.

"Lam Từ, tớ nói này!"

Ngô Thiên từ bàn trên quay lại ý vị thâm trường nhìn Lam Từ.

Lam Từ lạnh lùng nhìn hắn, cảm thấy không muốn nghe lời nào từ tên bạn học chó má này hết.

"A với A không phải là không thể đến được với... A!!"

Quả nhiên, miệng chó không mọc được ngà voi. Lam Từ giơ chưởng lên đập cho hắn một cú trời giáng, ngắt luôn cả chữ "nhau" sắp toát ra từ miệng thúi của hắn.

"Lam Từ!! Cậu là thất đẳng đai đen đó, ra tay có chừng có mực chút được không? Lỡ tớ bị cậu đánh hỏng đầu thì ai chịu trách nhiệm?"

Ngô Thiên ôm đầu nhảy dựng lên, chỉ vào Lam Từ a a mắng.

Lam Từ bĩu môi quay đầu ra ngoài cửa sổ. Nếu còn nhìn hắn nữa có khi cậu lại ngứa tay cho thêm một cú. Giờ nhớ lại thì cũng là tên này xúi cậu đi gặp Diêm Hàn.

Hay là...

Cậu quắc mắt quay sang nhìn tên bạn thân có thể xem là thân nhất của cậu ở học viện, hai bàn tay nắm chặt vào nhau kêu răng rắc.

"Này này! Cậu làm gì nhìn tớ như vậy? Cùng lắm tớ không nói nữa là được chứ gì!"

Ngô Thiên né xa khỏi bàn Lam Từ, cảnh giác nhìn cậu.

Rõ ràng trước khi xuất hiện một Diêm Hàn, hắn cảm thấy Lam Từ men lỳ lắm cơ. Diêm Hàn vừa xuất hiện một cái tự nhiên hắn thấy Lam Từ thụ giữ vậy cà.

Nhìn kỹ lại thì, Lam Từ nếu không làm mặt lạnh thì khuôn mặt kia có nét nhu hoà như ánh nắng mặt trời vậy, rất có năng khiếu làm thụ...

Bộp bộp bộp!!

"A... Lam Từ! Cậu đánh tớ! Tớ sẽ méc chú Lam cậu ỷ thế hiếp người quá đáng."

Ngô Thiên vừa đưa tay bảo vệ mấy chỗ hiểm yếu của bản thân, vừa hú hét doạ nạt Lam Từ để cậu dừng lại, tiếng kêu thấu phòng học khiến ai cũng ghé mắt nhìn qua.

Truyền thuyết xa xưa.

Sau lần Lam Từ đánh Ngô Thiên trong lớp học, tất cả mọi người lại có một cái nhìn khác về vị học bá nổi tiếng lạnh lùng này.

Dù là học bá lạnh lùng thì khi bị chọc giận cũng sẽ muốn đánh người mà thôi, chưa kể...

Ngô Thiên lén lút đưa mắt nhìn người đúng bên cạnh mình, chưa kể còn là lạnh lùng thụ... Khụ khụ...

"Ngô Thiên em có muốn tới bệnh viện xem thử không?"

Thầy giáo chủ nhiệm thấy hắn như vậy thì quan tâm bảo.

"Khụ khụ... Em không sao thưa thầy, Lam Từ cũng không phải... Cậu ấy chỉ tức giận mà thôi. Là do em chọc cậu ấy, thầy đừng trách cậu ấy."

Ngô Thiên vội bào chữa thay cho Lam Từ.

Lam Từ liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh trong lòng, để cho tôi biết cậu thông đồng với tên kia thì biết tay tôi.

Ngô Thiên đánh cái rùng mình, rụt người né xa Lam Từ. Hu hu, cậu chọc gì tên này chứ, không phải chỉ nói một câu thôi sao...

"Dù sao đánh bạn học là không tốt, hai em đều có lỗi thì về viết kiểm điểm cho thầy đi."

Thầy giáo chủ nhiệm nhìn cả hai mà thở dài.

"Vâng ạ, em xin lỗi thầy."

Lam Từ cúi đầu nhận sai rồi đi mất.

Này này! Không phải cậu nên xin lỗi tớ sao!!? Ngô Thiên ở trong lòng gào thét tên em, theo sau Lam Từ trở lại lớp học.

...

Dù Lam Từ có tức giận cỡ nào thì cái bản mặt thiếu đánh của Diêm Hàn vẫn đúng giờ xuất hiện tại cửa lớp.

"Cậu nói xem Lam Từ, lớp của hắn không gần mà sao chuông vừa kêu hắn đã xuất hiện tại cửa lớp chúng ta vậy?"

Ngô Thiên đã thắc mắc chuyện này lâu rồi. Giờ muốn làm lành với Lam Từ mà vừa hay lôi chuyện này ra nói.

Lam Từ cũng rất không hiểu.

Cho dù là vận động viên chạy nhanh cũng không thể trong một phút chạy tới cửa lớp cậu, mà hắn còn đến trước tiếng chuông.

Trừ khi...

"Trừ khi thầy giáo cho hắn ra ngoài trước giờ nghỉ."

Ngô Thiến nói ra suy nghĩ của cả hai.

Học viện Đế Lantic là một ngôi trường cổ xưa của đế quốc Ian. Nơi này có lịch dài bốn ngàn năm, hầu hết các đời con cháu của các gia tộc lớn tại đế quốc Ian đều học tập ở ngôi trường này.

Càng về sau nơi này càng trở thành thánh địa của con em đế quốc. Dù điểm đầu vào của nó cao ngất ngưỡng nhưng vẫn có rất nhiều người nguyện ra sức học tập để vào học nơi này.

"Lam Từ, cậu có từng nghe một truyền thuyết về Đế Lantic không?"

Ngô Thiên ghé vào tai Lam Từ nói.

Lam Từ ghét bỏ né ra nhưng vẫn chăm chú nghe hắn nói.

Cậu là học sinh nghèo, sao nghe được mấy cái chuyện kiểu như truyền thuyết đô thị này chứ, đặc biệt còn là truyền thuyết về học viện Đế Lantic thần bí nhất đế quốc.

Ngô Thiên nhìn động tác của cậu thì bĩu môi. Dù vậy, bát quái đến miệng không nói thì uổng.

"Học viện Đế Lantic có lịch sử hơn bốn ngàn năm, mà đế quốc Ian lại có lịch sử hơn năm ngàn năm mà thôi. Nghe nói mới đầu học viện chỉ có tên là Lantic, chữ Đế mới xuất hiện chừng một ngàn năm trở lại đây thôi."

Ngô Thiên nói say xưa.

"Chữ Đế đó có ý nghĩa gì?"

Lam Từ trầm giọng hỏi.

"Ông nội tớ nói, chữ Đế đó là họ của hiệu trưởng đời thứ 101 của học viện Lantic."

Ngô Thiên nói đến đây cũng nghiêm túc hơn.

"Cậu biết không, Đế quốc Ian thuở sơ khai có một dòng tộc mang trong người dòng máu sói, có khả năng biến Alpha thành Omega của riêng mình bằng cách cắn vào cổ của đối phương, rót thẳng tin tức tố của bản thân nó vào người Alpha trong một đoạn thời gian thì Alpha đó sẽ hoàn toàn trở thành Omega của riêng họ."

Ngô Thiên nhìn Lam Từ.

"Cậu nói đùa à?"

Lam Từ nhìn hắn như nhìn người điên nói nhảm.

"Alpha muốn đánh dấu Omega của mình cũng là cắn vào gáy rồi rót vào tin tức tố. Cậu không cảm thấy giữa hai thứ có một sự giống nhau không hề nhẹ hay sao?"

Ngô Thiến nhún vai.

Chuyện cậu nói cũng không phải bịa đặt. Ngô gia là dòng họ lâu đời của đế quốc Ian, nhưng chỉ trong vòng một ngàn năm trở lại đây. Những gì cậu nói đều là tò mò lúc còn nhỏ được ông nội kể cho nghe. Sau lại cậu cũng lên mạng tìm kiếm, thật sự có truyền thuyết này. Nhưng thời gian quá lâu ai cũng cho nó là chuyện đùa, chuyện cổ tích mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận, cắn vào gáy là tập tính của sói.

Lam Từ cũng nghĩ đến điều này, nhưng bảo cậu tin nó có thật, chẳng bằng bảo cậu bị mất não mới đi tin chuyện cổ tích.

"Ông nội tớ còn nói, dòng tộc này cũng không hề biến mất hoàn toàn, họ chỉ là nhận quy chế của đế quốc Ian, từ nay về sau dùng thân phận bình thường mà sinh sống."

Ngô Thiên nói xong câu này thì trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ và một tên thiếu đánh ở ngoài cửa lớp.

Lam Từ không cần hỏi cũng biết tại sao phải chế tài, nói sao thì việc biến đổi giới tính thứ hai của một người là phạm pháp. Xã hội bay giờ không cho phép xảy ra tình huống như vậy, khoa học kỹ thuật nở rộ thật sự có thể thay đổi giới tính của một người, nhưng đó là cấm kỵ, nếu bị phát hiện sẽ bị chế tài.

Nghe nói mấy chục năm trước xuất hiện một tổ chức tên là Lose Dark. Tổ chức này âm thầm liên hệ với nhiều gia tộc lớn buôn bán loại thuốc có thể chuyển đổi giới tính thứ hai từ O sang A hoặc từ A sang O. Nhưng quá trình này làm đảo ngược trật tự hoocmon gây ra tình trạng rối loạn tin tức tố, số người thành công biến đổi sau này đều để lại di chứng rất lớn.

Sau khi chuyện này bại lộ đế quốc đã ra lệnh thanh trừ tổ chức này cùng với loại thuốc kia, là hoàn toàn tiêu hủy, tránh một ngày nó tro tàn lại cháy.

Nếu thật sự có một gia tộc như vậy tồn tại trong đế quốc thì hoàng thất đế quốc sẽ không ngần ngại thanh tẩy nó sạch sẽ, chỉ cấm bọn họ sử dụng năng lực này thôi cũng là sự bao dung quá lớn.

May mắn nó chỉ là truyền thuyết hư cấu.

"A!"

Lam Từ đụng thẳng vào một bức tường thịt, đau đến mắt đầy sao, cái mũi đỏ ửng.

"Cậu gấp gáp chui vào ngực tôi như này là chấp nhận tôi theo đuổi?"

Giọng nam trầm ấm pha chút lưu manh từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Lam Từ không chút nghĩ ngợi ngẩng phắt đầu lên, thành công nghe được tiếng kêu rên của Diêm Hàn, trong lòng tự nhiên thấy cân bằng gì đâu.

"Hừ."

Lam Từ nhìn cũng không nhìn quay đầu đi mất.

Ngô Thiên che miệng đuổi theo phía sau.

Diêm Hàn xoa xoa cái cằm anh tuấn bị cái đầu cứng của cậu đụng đến phát đau, khoé miệng có chút không nhịn được cong lên.

Hung dữ như vậy, tôi thích.

Nhưng cũng không phải nhiêu này là làm tôi buông tha cho em.

Thế là...

Dọc đường trở về ký túc xá Alpha diễn ra cảnh tượng kinh điển mấy hôm nay vẫn luôn xuất hiện.

Diêm Hàn lẽo đẽo sau lưng Lam Từ, miệng nói ba cái lời buồn nôn mắc ói. Lam Từ lần nào cũng vì bảo vệ hình tượng học bá lạnh lùng mà cúi đầu không nói lời nào, cố gắng xem Diêm Hàn như không khí, tăng nhanh bước chân trở về ký túc xá.

Phòng của Lam Từ ở tầng ba, phòng của Ngô Thiên ở tầng một, Diêm Hàn cũng vậy.

Như mọi khi Diêm Hàn chỉ theo cậu đến đây rồi thôi.

Nhưng hôm nay không giống.

Lam Từ đau đầu đến muốn nứt ra, cố gắng đè nén cảm xúc muốn đánh chết cái tên lưu manh vẫn không ngừng theo đuôi cậu nãy giờ.

Mắt thấy chỉ vài bước chân nữa thôi là sẽ đến tầng ba...

"Cậu muốn làm cái gì đây?"

Lam Từ vung tay đập mạnh vào tường cầu thang tầng ba, quát lớn.

Tên khốn đáng ghét.

Trong đôi mắt lưu ly cực nhạt hiện lên chút ám trầm khi nhìn thấy cái tay Lam Từ dọng mạnh vào tường, vẻ mặt ngã ngớn cũng có chút biến lạnh.

"Ai cho em làm đau bản thân?"

Diêm Hàn trầm giọng nhìn cậu.

Lam Từ đang nóng đầu bị ánh mắt lạnh băng này nhìn vào, sâu trong lòng tự nhiên có chút chột dạ khó hiểu, cái tay đang để trên tường cũng kéo xuống.

Ủa?

Cậu chột dạ cái gì chứ, rõ ràng cậu đang tức giận mà.

"Cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Lam Từ vò đầu bực bội không thôi.

"Em không thích tôi?"

Diêm Hàn lần đầu không tỏ ra lưu manh khi nói chuyện với Lam Từ.

Biểu cảm nghiêm túc này khiến cho cơn nóng đầu của Lam Từ cũng dịu xuống.

"Vấn đề không phải thích hay không thích. Chưa nói tôi chỉ muốn học tập, không muốn yêu đương. Quan trọng là, tôi là A, cậu cũng A."

Lam Từ mệt mỏi dựa vào tường.

"A thì làm sao, em kỳ thị A?"

Diêm Hàn bước lên vài bước đứng đối diện cậu.

Lam Từ nghe hắn nói lưu manh như vậy thì đỡ trán.

"Người nhà cậu sẽ cho cậu tìm một A yêu đương, kết hôn?"

Đối với Lam Từ, yêu đương thì phải kết hôn, cậu không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc tình chóng vánh.

Diêm Hàn không ngờ lại nghe cậu nói hai từ kết hôn.

Thì ra em ấy đối với tình cảm nghiêm túc như vậy sao? Yêu đương thì phải kết hôn? Thật tốt đẹp.

"Chỉ cần là người tôi thích, bọn họ sẽ thích."

Diêm Hàn nhìn cậu nhẹ giọng nói.

Không hiểu sao Lam Từ nghe ra được ý nghĩ của từ "bọn họ" trong miệng hắn không giống như là người nhà mà cậu đã nói.

Nhưng cậu lại chấn động trước sự cường thế của Diêm Hàn.

Nếu... Nếu cậu thích một A thì cha cũng sẽ không phản đối đúng không?

Phi phi!!

Tại sao cậu phải thích A chứ? O có gì không tốt? O mềm mại có thể cùng cậu trải qua kỳ mẫn cảm, A không những không cho cậu thoải mái mà còn là hành hạ, tra tấn nữa. Phải biết rằng tin tức tố của hai A sẽ đối chọi nhau, chính vì vậy mà trong đế quốc dù không cấm hai A đến với nhau cũng không có nhiều trường hợp như vậy.

Bản chất Alpha vốn là cường thế, A đụng A chỉ có choảng nhau thôi, yêu đương cái quẹo gì chứ.

"Cậu là cố tình không hiểu?"

Lam Từ nhéo nhéo mi tâm, ỉu xìu nói.

"Em muốn tôi hiểu gì, cứ việc nói ra. Chỉ cần em đồng ý cho tôi theo đuổi em, chuyện gì tôi cũng đồng ý hết."

Diêm Hàn nói nhẹ như lông hồng, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

Lam Từ còn chưa hết nóng đầu bị câu này của hắn làm cho bùng nổ.

Cậu xông tới nắm cổ áo Diêm Hàn hét lớn.

"Con mẹ cậu bị ngốc hay cố tình gây sự? A với A dù cho có tình cảm thì làm sao, lúc phát tình cậu có thể an ủi tôi? Hay chúng ta chỉ có thể yêu đương, lúc phát tình mỗi người đi tìm O để phát tiết? Cậu nói tôi nghe đi, hử?"

Lam Từ càng nói càng giận.

Diêm Hàn bị cậu quát lên cũng có chút ngớ người, nhưng nghe cậu nói sẽ đi tìm O tự nhiên anh cũng tức giận.

Diêm Hàn không nói tiếng nào một tay ôm eo Lam Từ, một tay giữ chặt đầu cậu, cứ thế mà mạnh mẽ hôn lên.

Lam Từ ngốc.

Cậu... Cậu... Cậu... Hắn... Hắn... Hắn...

Cậu bị cưỡng hôn!!!?

Đối tượng còn là A????

Cậu... Con mẹ nó còn nhẫn nữa cả đời sẽ không cứng lên được.

Lam Từ mục trừng khẩu ngốc ba giây rồi không chút nghĩ ngợi vung nắm đấm lên.

Bộp.

Tay Lam Từ bị Diêm Hàn nắm chặt, vặn ra sau lưng, môi vẫn tiếp tục bị anh chà đạp.

Lam Từ kinh hoảng. Nhưng cậu sao sẽ chịu để yên, tay còn lại cũng vung lên, chân cũng đá ra.

Nhưng Diêm Hàn đã đề phòng, khoá cả hai tay cậu lại, chân dài kẹt chặt chân cậu, dựa lực xoay người thành tư thế cậu trong anh ngoài, phía sau Lam Từ là bức tường.

Cậu bị đưa vào thế chết???

Lam Từ không thể tin được trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, đôi mắt lưu ly kia vẫn không rời khỏi đôi mắt cậu.

Hai người môi dính chặt môi, mắt nhìn nhau đắm đuối, duy trì tư thế này ba giây.

Sau đó...

Sau đó Diêm Hàn thừa dịp cậu thất thần luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Lam Từ, bắt đầu công thành đoạt đất.

Tới lúc này Lam Từ chỉ biết vô lực thừa nhận người kia làm bậy trên môi lưỡi của mình, toàn thân bị khoá chặt cứng. Hai tay người kia như gọng kiềm xiết chặt cậu càng thêm gần sát, khiến cho nụ hôn cường thế kia càng thêm dễ dàng cắn nuốt khí lực của cậu.

Hai người bọn họ hôn nhau năm phút, Lam Từ suy nghĩ biện pháp thoát ra.

Mười phút sau, Lam Từ xịu lơ trong lòng Diêm Hàn, đôi mắt có chút ửng đỏ ủy khuất nhìn anh.

Diêm Hàn bị cậu làm cho mềm lòng, thả nhẹ lực đạo đang cuốn lấy lưỡi nhỏ, ở trong khoang miệng thơm tho kia đùa giỡn âu yếm như tình nhân đang yêu. Lực độ trên cánh tay đang giam cầm cậu cũng yếu bớt.

Lam Từ cảm thấy thời cơ đã đến vội vàng vùng ra, đẩy mạnh Diêm Hàn đang bị bất ngờ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu, dùng tốc độ sét đánh mở cửa chạy vào phòng.

Rầm.

Cánh cửa bởi vì lực độ quá lớn mà có chút rung rinh kháng nghị.

Nhưng chủ nhân của nó nào quan tâm, Lam Từ ngồi thụt xuống chôn đầu vào giữa hai chân, cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa bực bội lại vừa ủy khuất không thôi.

Đáng ghét.

Tên khốn đáng ghét.

Tên khốn đáng ghét sau khi cậu chạy mất mới kịp hoàn hồn, đợi anh đuổi tới nơi thì cửa phòng đã đóng chặt đến không thể chặt hơn nữa.

"Lam Từ, em..."

"Cậu cút đi!!"

Lam Từ hét lớn ngăn lại lời anh muốn nói.

Sau đó anh nghe thấy bên trong có tiếng đồ vật va vào nhau, sợ cậu tức giận làm bậy thì nhẹ giọng.

"Tôi đi, nhưng em không được làm mình bị thương. Nếu ngày mai mà tôi thấy em có chút thương tích nào, tôi sẽ đè em ra mà trừng phạt đó."

Nói xong anh cũng không đợi cậu làm mình làm mẩy mà sải bước đi mất.

Lam Từ vừa nghe đúng thật là muốn nổi điên, nhưng tiếng bước chân của anh giống như tạt cho cậu một chậu nước lạnh, muốn phát tiết mà không có chỗ phát.

Cậu ôm gối đấm thụi thụi vào nệm giường, ủy khuất càng thêm nhiều, nước mắt cũng muốn ứa ra.

Cậu trêu ai chọc ai chứ, khốn nạn...

Diêm Hàn dưới ánh mắt tò mò ló đầu ra nhìn của đám nam sinh tầng ba lạnh mặt đi xuống.

Nhặt lên cái cặp sách bị Lam Từ vứt bỏ khi chạy trối chết, trở về phòng mình.

Nằm trên giường anh nghĩ lại những chuyện mới xảy ra, cảm xúc mềm mại trên môi thật sự là lệnh người mê muội.

Không phải anh muốn chọc giận cậu, nhưng mà khi nghe cậu nói anh không thể an ủi cậu lúc phát tình rồi cả việc đi tìm O để phát tiết, tự nhiên cơn chiếm hữu bạo ngược trong lòng anh bùng nổ.

Anh biết bản thân có thể khiến cậu thoái mái nhưng dù nghĩ cũng không muốn cho cậu nghĩ như vậy, càng không nói tới việc nói ra miệng, hại anh nóng đầu đè cậu ra mà trừng phạt.

Nghĩ lại, lúc đó anh dùng sức hơn nhiều, có khi ngày mai tay cậu sẽ bầm. Anh bật dậy mò lấy điện thoại nhắn tin.

Mang cho tôi một lọ thuốc làm tiêu máu bầm, tiêu sưng.

Rồi anh ném điện thoại đứng lên đi tắm.

...

Ting ting.

Trong lúc anh tắm bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Quấn đại một cái khăn, anh toàn thân ướt sủng đi ra mở cửa.

Người bên ngoài thấy anh như vậy nhanh chóng hạ mắt, đưa cho anh lọ thuốc cao sứ trắng xinh đẹp rồi cúi đầu đi mất, cả quá trình không nói một lời.

Tung tung cái lọ vài lần rồi đặt nó trên giường, bản thân trở lại nhà tắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play