Ôn Nhu Không Thể Thay Thế
#Chapter 1
Đường Minh Trạch
Hồng Yên !!
Đường Minh Trạch
Nhẹ tay thôi
Đường Minh Trạch
Anh đau!!
Đường Minh Trạch vừa hít hà vừa gọi tên Vệ Hồng Yên
Vệ Hồng Yên
Lúc đánh nhau bị người ta thúc vào bụng không thấy anh la như vậy
Vệ Hồng Yên ngước mặt lên nhìn hắn nói rồi cúi đầu xuống lau nhẹ vết thương cho hắn
Đường Minh Trạch
Em không biết đâu
Đường Minh Trạch
Lúc đó anh cũng rất đau
Đường Minh Trạch
Nhưng anh phải giữ hình tượng của một đại ca !!
Đường Minh Trạch
Đúng va... áaaaaaaa
Đường Minh Trạch
Đ..au.. đau đau
Đường Minh Trạch khóc không ra nước mắt, cô gái này nhìn bên ngoài dịu dàng nhỏ nhắn nhưng sức lực không thua kém ai
Trần Đào
Chị Yên à, nhẹ tay thôi
Trần Đào
Chị còn ấn nữa chắc chắn cánh tay này của đại ca em phế luôn
Vệ Hồng Yên cười cười không trả lời
Trần Đào nhìn đại ca được băng bó cánh tay mà la oai oái không khỏi cười ngặt nghẽo
Cười tới nỗi ngã ra phía sau
Trần Đào
Anh xem, đại ca thật tội nghiệp
Dương Kha không thèm nhìn hai người kia, chỉ chăm chăm người trong lòng, rốt cuộc nhịn không được hôn cậu
Vệ Hồng Yên vừa băng bó xong thì thấy cảnh này, không khỏi tặc lưỡi
Nhanh chóng moi điện thoại ra chụp 'cắt cắt' mấy tấm
Nhìn cái mặt trắng nõn mang biểu tình hờn dỗi, Vệ Hồng Yên thích muốn chết
Vệ Hồng Yên
Không phải nói là giải nghệ sao?
Vệ Hồng Yên
Sao hôm nay lại đánh nhau ?
Vệ Hồng Yên
Em hỏi anh, à cái gì?
Đường Minh Trạch bày ra bộ dạng không biết gì, làm lơ quay mặt
Dương Kha
Lần trước người bên nó qua đây uống rượu còn giở trò với nhân viên
Dương Kha
Ba bốn cô gái bị bọn nó chuốc thuốc, xém tí bị làm nhục
Cái giới này là loạn như vậy đấy
Trần Đào
Lần này chỉ là đánh, lần sau còn dám
Trần Đào
Em trực tiếp đem xăng qua đó đốt
Trần Đào
Cho cái tiệm xăm hình đó trụi luôn
Vệ Hồng Yên
Mèo nhỏ của chị sao lại hung dữ như vậy?
Trần Đào
Em đây là một thân tràn đầy chính nghĩa
Đường Minh Trạch
Giang hồ mà còn chính nghĩa
Đường Minh Trạch
Em ảo tưởng gì vậy
Trần Đào không dám cãi đại ca, thu người vào trong lòng bạn trai nằm gọn
Vệ Hồng Yên
Chuyện tới đây, em về nha
Đường Minh Trạch
Ở lại đi, khuya rồi. Anh chuẩn bị phòng cho em
Đường Minh Trạch lấy điếu thuốc trong miệng, nhìn cô cười nói
Vệ Hồng Yên
Không cần đâu, có bạn trai đón
Đường Minh Trạch thoáng cái đã tắt đi nụ cười, lạnh lùng gật đầu, tiếp tục hút thuốc
Nhìn theo thân ảnh của cô gái nhỏ ra ngoài, Đường Minh Trạch lưu luyến lại không làm gì được
Vệ Hồng Yên với hắn là thanh mai trúc mã, lớn lên trong cô nhi viện
Học hết cấp 3 thì hắn nghỉ, ra ngoài kiếm tiền, đầu tiên làm đánh thuê, rồi đi theo người ta đòi học làm giang hồ, sau đó giải nghệ mở quán rượu
Nói giải nghệ có hơi sai, tại hắn vẫn còn làm ngầm trong giới này
Còn cô thì học đại học, ra trường thì tìm được việc làm ở một công ty điều kiện rất ổn
Một tên giang hồ, một cô gái tốt vốn là không nên đi chung đường, vậy mà hắn với cô lại bầu bạn suốt 21 năm qua
Thậm chí hắn còn thích cô
Trần Đào dường như còn muốn nói gì nữa nhưng bị Dương Kha nắm chặt tay kéo nhẹ đành im lặng
Đường Minh Trạch không mù, đương nhiên thấy được hành động đó
Hắn cũng biết đứa nhỏ định khuyên mình cái gì
Đường Minh Trạch
Anh ra ngoài hút thuốc, hai đứa đi nghỉ đi
Cặp đôi gật đầu, đi tới cánh cửa bên quầy bar, đẩy ra
Ninh Neee
Có lẽ là truyện của Ninh sẽ không hợp gu của một số bạn
Ninh Neee
Nên là không thích thì thoát ra nha?
#Chapter 2
Đường Minh Trạch
Vệ Hồng Yên...
Đường Minh Trạch lẩm bẩm trong miệng cái tên
Hắn không hiểu gì hết, hắn bây giờ chỉ muốn gọi tên cô, gọi trong âm thầm, chỉ có một mình hắn nghe thấy
Hắn đột nhiên nhớ không ra mình quen biết cô bao lâu rồi?
Đường Minh Trạch
Có lẽ là 21 năm
Hắn lại thì thầm cho một mình nghe
Tay đưa điếu thuốc đến bên môi, hút rồi phả khói
Làn khói mờ mịt như tâm trạng của hắn
Đường Minh Trạch
Hồng Yên, tôi thích em bao lâu rồi nhỉ?
Đường Minh Trạch
Đến cả thân tôi cũng không nhớ nổi nữa
Đường Minh Trạch
Để tôi tính thử xem..
Trong ngõ cụt chỉ có thùng rác với hắn, hắn ngậm điếu thuốc vừa suy nghĩ số năm mình thích cô
Hình như năm 15 tuổi đã bắt đầu thích cô
Vậy bây giờ hắn bao tuổi?
Đường Minh Trạch tính không ra
Đầu óc hắn hỗn loạn, hắn cảm thấy trí thông minh của bản thân tuột mạnh
Hắn bỗng nhớ ngày đầu tiên Vệ Hồng Yên và mình gặp nhau
Là một ngày đông, còn có tuyết rơi
Đường Minh Trạch 6 tuổi, Vệ Hồng Yên 5 tuổi
Đường Minh Trạch
Mẹ à, con không muốn ở đây
Đứa nhỏ Đường Minh Trạch của năm 6 tuổi vừa gầy vừa thấp, bàn tay nhỏ xíu trắng nõn kéo vạt áo khoác của mẹ
Gương mặt đáng yêu của trẻ con mếu máo, vành mắt hồng hồng đáng thương lôi kéo người mẹ
Nhưng mẹ không quay đầu nhìn nhóc con Đường Minh Trạch
Cứ vậy quay đi, không. Phải nói là chạy, chạy thật nhanh ra cổng cô nhi viện, bỏ mặc nó ở đây
Với tuổi của nó đáng lẽ không được nhận vào đây, nhưng mẹ nó lại khăng khăng, còn đưa thêm tiền
Viện trưởng
Minh Trạch ngoan, ở lại đây với các bạn nha?
Nó không quan tâm bọn con nít ở kia nhìn nó, nó muốn chạy theo mẹ, cầu xin mẹ mang hắn về nhà
Viện trưởng
Minh Trạch nghe dì nói có được không?
Viện trưởng
Mẹ em không đủ khả năng nuôi em, nên từ nay ở đây nha. Có được không?
Nhóc con Đường Minh Trạch nước mắt lưng tròng, thầm nói giả dối
Nó không biết cô bé gọi ai theo quán tính quay đầu
Cô bé da dẻ trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu, hai mắt tròn tròn nhìn hắn
Vệ Hồng Yên
Anh đừng buồn, ở đây có rất nhiều bạn
Cô bé nói xong còn muốn giơ tay xoa đầu nó, mà có lẽ vì thấp nên chỉ xoa trán hắn
Nhóc con chăm chăm vào cô bé, vô thức gật đầu
Từ hôm đó, nó bắt đầu sống ở cô nhi viện
Nó vừa mới tới, không tránh khỏi bị bắt nạt. Thân hình lại vừa gầy vừa thấp, bị đám nhóc to hơn ăn hiếp
Đám nhóc này cũng quỷ quái, ăn hiếp nó mà viện trưởng không hề biết
Chỉ có cô bé kia là bảo vệ nó
Đường Minh Trạch
Em.. có sao không?
Vệ Hồng Yên
Anh đó, đừng hiền như vậy
Vệ Hồng Yên
Bọn nhóc đó quậy như quỷ, ức hiếp người khác không phải một hai ngày
Vệ Hồng Yên
Anh phải chống cự, đánh bọn nó
Cô bé đáng yêu chu chu nói, hắn tập trung nhìn cô
Nhóc con Đường Minh Trạch gật đầu chắt nịch
Nhờ vụ này mà hắn tập đánh nhau, sau này vào cấp 1 2 3 thì đánh nhau như cơm bữa
Đường Minh Trạch
Em không nhớ mặt mẹ mình sao?
Vệ Hồng Yên
Không phải không nhớ, mà là không biết
Vệ Hồng Yên
Viện trưởng nói em vào đây lúc mình chưa 2 tuổi
Đường Minh Trạch thương xót nhìn cô bé, xoa đầu bé
Đường Minh Trạch
Không sao, có anh
Bé con Vệ Hồng Yên cười gật đầu
Tình cảm bé nhỏ hình thành từ đây, tới năm hắn 15 tuổi mới nhận ra
Năm đó ở cô nhi viện hắn cũng từng chờ mong mẹ tới đón mình về nhà
Thời gian bào mòn hắn, hắn đã thôi nghĩ tới
Hôm nay có lẽ là trùng hợp
Bỗng nhiên sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn, dập tắt đi điếu thuốc
#Chapter 3
Trùng hợp Vệ Hồng Yên cũng thích ngắm mưa
Hôm nay Trần Húc lại đưa cô đi làm, thật ra chuyện này rất khiến cô khán cự
Cô không muốn quá phiền Trần Húc, nhưng Trần Húc lại tích cực 100%
Vệ Hồng Yên
Dừng ở đây đi, đừng tới trước cửa công ty
Cô thật sự không muốn nhân viên trong công ty thấy mình bước xuống từ con xe đắt đỏ này đâu, như vậy sẽ bị bàn tán hỏi han, rất phiền
Nói không giỡn chứ bạn trai cô là đại thiếu gia đó, 29 tuổi vẫn chưa làm được trò trống gì
Vệ Hồng Yên vốn không tán thành Trần Húc suốt ngày ăn chơi, nhưng cái tên này nghe tai bên này qua tai bên kia là biến mất
Chuyện này khiến cô chán nản muốn chia tay, nhưng chưa có lí do, vì lúc yêu nhau Trần Húc cũng khá tốt
Vẫy vẫy tay với bạn trai, Vệ Hồng Yên vào công ty
Trần Húc nhìn theo, hơi hơi biểu môi, không hôn tạm biệt được một cái
Yêu nhau nửa năm mà chỉ mới nắm tay, hắn muốn tiến tới thêm
Nhưng hình như Vệ Hồng Yên rất kháng cự việc thân mật
Trần Đào
Hôm nay sao vậy trời
Trần Đào mặc trang phục bartender ngồi trong quầy, chán nản kêu la
Dương Kha ôm eo cậu xoa xoa, môi cạ lên vành tai mềm mềm, giọng điệu dịu dàng hỏi
Trần Đào
Anh xem đi, trời mưa như vậy
Trần Đào
Làm ăn được cái gì?
Trần Đào
Quán của chúng ta sắp thành cái chùa hoang rồi
Đường Minh Trạch ngậm kẹo mút vị dâu, cúi đầu nghịch điện thoại
Hoàn toàn xem mình không phải ông chủ của quán này, chả thèm quan tâm
Trần Đào muốn nổi khùng, đại ca của cậu sao lại vô trách nhiệm như vậy a?
Tinh thần nhanh chóng được vụt dậy, Trần Đào nở nụ cười thương mại
Ân cần hỏi thăm khách cần gì
Trần Húc
Cho tôi một phòng, lát nữa đem một rượu vang lên
Trần Đào
Được, bây giờ sẽ có người dẫn đường cho anh
Dương Kha buông Trần Đào ra, dẫn đường cho đôi nam nữ
Quán này của Đường Minh Trạch tên Ngư Yên, vừa là quán rượu, vừa là nhà hàng khách sạn, khá hỗn tạp
Ở đây rất giữ thông tin cho khách hàng nên không thiếu nhiều tên dẫn nhân tình đến đây
Cái này tuy hơi thất đức nhưng mà chuyện nhà người ta, bên ngoài có quyền gì mà xen vào
Cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được
Trần Đào
Đại ca, anh nhìn người đàn ông lúc nãy xem
Đường Minh Trạch
Hả? Nhìn cái gì
Đường Minh Trạch lướt mạng, hình như đọc được gì đó mà cười ha hả
Trần Đào
Anh cười điên gì vậy?
Trần Đào
Em hỏi anh nhìn người đàn ông vừa rồi, có thấy quen mắt không?
Hắn có nhìn đâu mà biết a!
Trần Đào lắc đầu bày tỏ mình bất lực
Cậu thật thấy cái tên kia quen mắt, chỉ là tạm thời... nhớ không ra
Trần Đào
Cũng thật sung mãn, mới sáng ra đã...
Đường Minh Trạch nhìn Trần Đào đầy ý vị, không nói gì mà cười đến lưu manh
Dương Kha
Tên kia là bạn trai của chị Yên
Dương Kha vừa mới trở về liền đưa thông tin khiến hai người kia bất động
Trần Đào
Đúng rồi! Em đã nói là rất quen mà
Trần Đào
Chị Yên có chúng ta xem hình vài lần! Chưa có dịp gặp mà đã ra mắt nhau kiểu này rồi
Trần Đào nhiệt tình bày tỏ bất mãn, chửi tên kia không thương tiếc
Trần Đào
Vậy bây giờ làm sao?
Dương Kha vô cảm không đáp
Mắt Đường Minh Trạch ngày càng nồng đậm ý cười
Đường Minh Trạch
Gọi Hồng Yên đến đi
_________________________
Ninh Neee
Ninh online cầu xin các vị like đi aaa :<
Download MangaToon APP on App Store and Google Play