[BJYX-Ngược] Chưa Từng Yêu Em.
Chap 1.
Vào một ngày mưa tầm tả, sấm chớp liên miên khiến cậu rất sợ hãi...nhưng cậu cũng phải đích thân vào làm bánh cho hắn.
Cậu nghĩ rằng hắn đang muốn đổi khẩu vị một chút thì cũng làm cho hắn ăn...
Nhưng ai có mà ngờ hắn ta đưa một cô gái về nhà.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác à, em có làm bánh cho anh nè, anh vào đây ăn đi.
Nói xong cậu ra ngoài thì thấy ả ta và hắn đang ôm nhau tình tứ.
Tiêu Chiến.
Nhất...Nhất Bác đây là ai vậy?
Vương Nhất Bác.
Người yêu tôi, có sao à❄?
Liễu Như Yên.
Anh à~~ đây là ai vậy ạ~~~?
Vương Nhất Bác.
Là người hầu thôi, em đừng có để ý đến cậu ta.
Tiêu Chiến.
"Thì ra từ trước đến giờ anh chỉ xem tôi là người hầu thôi sao?''.
Tiêu Chiến.
"Ha, cũng đúng thôi".
Liễu Như Yên.
Thì ra là người hầu à, vậy anh lấy cho tôi ly nước nhé~~~/Nói Tiêu Chiến + Giả tạo/.
Tiêu Chiến.
/Không nghe thấy/.
Liễu Như Yên.
Anh ơi~~~/Giả tạo/.
Vương Nhất Bác.
Cậu không nghe người yêu tôi nói gì à? /Quát cậu/
Tiêu Chiến.
/Giật mình nhìn hắn/.
Vương Nhất Bác.
Đi rót cho người yêu tôi ly nước nhanh lên.
Tiêu Chiến.
À được/Rời đi/.
Cậu cắn răng cố kiềm nước mắt để đi vào rót nước cho ả.
Cậu vừa bước ra thì ả đã tìm cách hãm hại cậu.
Liễu Như Yên.
"Hừ, dám ở nhà của Nhất Bác, không chừng sau này lại cướp luôn người yêu của mình mất".
Liễu Như Yên.
"Không được mình phải tìm cách đuổi cậu ta đi mới được".
Ả đang suy nghĩ thì cậu đi đến thế là ả nghĩ ra một cách đó là gạt chân cậu khiến nước bay vào mặt mình sau đó thì ăn vạ.
Liễu Như Yên.
/Gạt chân cậu/.
Tiêu Chiến.
/Ngã xuống khiến nước bay vào mặt ả ta/.
Liễu Như Yên.
A...anh là cái gì vậy, tôi đã làm gì anh chứ?
Vương Nhất Bác.
/Nhìn thấy/.
Vương Nhất Bác.
Cậu làm cái gì vậy hả❄? /Quát cậu/
Vương Nhất Bác.
Nếu cậu không thích cô ấy thì đừng làm ba cái trò đó chứ❄?
Tiêu Chiến.
Nhất Bác nhưng...
Chưa để cậu nói hết câu hắn đã hạ lệnh đem cậu nhốt xuống căn hầm
Vương Nhất Bác.
Người đâu, đưa cậu ta xuống hầm lát nữa tôi sẽ xử cậu ta❄
Hắn cất giọng nói vô tình rồi quay qua chỗ ả ta hỏi:
Vương Nhất Bác.
Em có sao không?
Vương Nhất Bác.
Nước bắn lên người rồi này.
Liễu Như Yên.
Em không sao, anh có thể tha cho cậu ấy được không~~~~? /Giả tạo/
Tiêu Chiến.
"Rõ ràng mình mới là người bị hại mà"
Cậu đang suy nghĩ thì có người phái phía sau lôi cậu đi.
Tiêu Chiến.
Các người thả tôi ra, tôi tự đi được /Vùng vẫy thoát khỏi tay bọn người đó/
Vốn cậu đã muốn rời khỏi nơi này ngay khi ả ta vừa bước vào nhà rồi nhưng mà đâu có đi được.
Bây giờ đã có cơ hội để rời khỏi rồi.
Vì sao cậu lại muốn rời khỏi đó cơ chứ?? Vì cậu không muốn thấy hai người đó ân ái với nhau.
Vương Nhất Bác.
Không được, cậu ta làm em ra như vậy em có thể tha cho cậu ta dễ dàng vậy sao?
Vương Nhất Bác.
Em bao dung quá rồi đấy.
Vương Nhất Bác.
Nhưng chỉ tiết bao dung không đúng người thôi.
Cậu vừa đi vừa nghe được những gì hắn nói với ả mà lòng đau nhói.
Tiêu Chiến.
Vốn thứ tình cảm này không thuộc về mình sao mình lại muốn có nó cơ chứ.
Tiêu Chiến.
Mình đúng thật là ngu ngốc.
Tiêu Chiến.
Có lẽ bây giờ mình nên buông rồi.
Tiêu Chiến.
Mình không nên giữ lấy những thứ không thuộc về mình.
Tiêu Chiến.
Nhưng tại sao mình lại không buông được cơ chứ?
Cậu vừa nói lòng lại đau nhói lên, có lẽ cậu đã yêu hắn quá nhiều...
Nhưng có lẽ tình yêu của cậu đặt sai chỗ rồi.
Tiêu Chiến đang ngồi ở một góc ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm đó.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên.
*Cạch* Tiếng mở của vang lên.
Vương Nhất Bác.
Chậc, Tiêu thiếu gia đây cũng thật tôi❄/Đi đến chỗ cậu/.
Vương Nhất Bác.
/Nâng cằm cậu lên/.
Vương Nhất Bác.
Nói đi, tại sao lại tạt nước vào cô ấy❄
Tiêu Chiến.
Em không làm, đó là do cô ta gạt chân em khiến em ngã nên mới sảy ra chuyện như vậy.
Vương Nhất Bác.
Còn chối à❄
Vương Nhất Bác.
Được lắm, để tôi xem cậu chối được bao lâu❄
Vương Nhất Bác.
/Đi đến bàn lấy cây roi da/.
Vương Nhất Bác.
Tôi khuyên cậu bây giờ nên nói sự thật đi có khi tôi còn thương hại mà tha cho❄ /Khinh bỉ/.
Tiêu Chiến.
Em đã nói em không làm lấy gì em phải nhận cơ chứ.
Tiêu Chiến.
Hôm nay anh có đánh chết em, em cũng sẽ không nhận đâu.
Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến em đây việc gì em làm thì em sẽ nhận còn việc gì em không làm em sẽ không nhận đâu.
Vương Nhất Bác.
Thích chơi cứng đầu sao!❄
Vương Nhất Bác.
Được, vậy tôi sẽ trị theo cách cứng đầu❄
Vương Nhất Bác.
/Cười nhếch mép/.
Vương Nhất Bác.
/Cầm cây roi đánh vào người cậu/.
Sau 7749 lần tra tấn cậu thứ hắn nhận lại vẫn là câu trả lời đó.
Vương Nhất Bác.
Thích cứng đầu như vậy sao?❄
Vương Nhất Bác.
Vậy để xem tôi xử cậu như thế nào đây❄
Vương Nhất Bác.
/Lấy từ trên bàn một con dao/.
Vương Nhất Bác.
Gương mặt này cũng đẹp đấy chứ, Chỉ tiết là không còn giữ được bao lâu nữa đâu❄/Vuốt con dao qua mặt cậu/.
Tiêu Chiến.
Nhất...Bác anh muốn l...àm gì?/Giọng hơi yếu/.
Vương Nhất Bác.
Làm gì sao?❄
Vương Nhất Bác.
Tôi muốn làm gì nhỉ❄?
Vương Nhất Bác.
Tất nhiên là gạch mặt cậu rồi❄
Tiêu Chiến.
Nhất...Bác không được đâu, em x...in anh đó /Cầu xin/.
Vương Nhất Bác.
Chậc, tội thật❄
Vương Nhất Bác.
Thôi được rồi, tôi sẽ không gạch mặt cậu nữa❄
Nói rồi hắn đưa con dao xuống cánh tay cậu mà gạch một đường.
Vương Nhất Bác.
/Gạch tay cậu/.
Tiêu Chiến.
Aaa.../Đau đớn/.
Tiêu Chiến.
Nhất...Nhất Bác đừng mà /Ngất/.
Giọng cậu nhỏ dần rồi ngất đi.
Vương Nhất Bác.
Ngất rồi à, mất hứng❄
Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi để cậu lại đó một mình.
Sáng hôm sau hắn ăn sáng xong thì đi xuống tầng hầm xem cậu giờ ra sao rồi.
Tiêu Chiến.
/Nằm đó bất động/.
Vương Nhất Bác.
Vẫn chưa tỉnh❄
Vương Nhất Bác.
Người đâu tạt nước cho cậu ta tỉnh❄
Một lát sau tên đó đi đến trên tay cầm theo một thau nước.
Cậu bị tạt nước nên từ từ tỉnh lại.
Tiêu Chiến.
Nhất...Nhất Bác.
Vương Nhất Bác.
Gặp tôi khiến cậu không vui❄
Chap 2.
Vương Nhất Bác.
Gặp tôi khiến cậu không vui❄
Tiêu Chiến.
Không...không phải.
Lúc này hắn tiếng về phía anh rồi đeo cho cậu một cái vòng ở chân.
Tiêu Chiến.
Đây...đây là cái gì vậy?/Loay hoay/.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác anh đeo cái gì ở chân em vậy?/Cố gắng gỡ ra/.
Vương Nhất Bác.
Cậu muốn biết cái gì sao❄
Vương Nhất Bác.
Là vòng nô lệ đấy❄
Tiêu Chiến.
Vòng...vòng gì cơ.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác mở ra cho em/Cố gắng gỡ nó ra/.
Vương Nhất Bác.
Vô ích thôi❄
Vương Nhất Bác.
Cậu có làm gì nói cũng không mở được đâu❄
Vương Nhất Bác.
Trừ khi cậu có chìa khóa này mới có thể mở được/Lấy ra chiếc chìa khóa/.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác...đưa chìa khóa cho em/Định giật lấy nó/.
Vương Nhất Bác.
/Thu lại/.
Vương Nhất Bác.
Cậu nghĩ sẽ lấy được đồ từ tay tôi sao❄
Vương Nhất Bác.
Đừng có mà mơ❄/Vừa nói vừa vứt chiếc chìa khóa ra ngoài cửa/.
Tiêu Chiến.
/Mở to mắt nhìn theo chiếc chìa khóa/.
Vương Nhất Bác.
Tôi làm sao❄
Vương Nhất Bác.
Hử❄/Nhìn anh khinh bỉ/.
Tiêu Chiến.
"Không được mình phải tìm cách để thoát ra khỏi đây".
Vương Nhất Bác.
Cậu đừng có nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi tôi❄
Tiêu Chiến.
"Sao anh ấy biết được chứ".
Vương Nhất Bác.
Nhanh vscn rồi ra ngoài làm việc cho tôi❄
Nói xong hắn lạnh nhạt bỏ đi để lại mình cậu ở đó.
Tiêu Chiến.
Hức, tại...sao chứ?
Tiêu Chiến.
Tôi đã...hức làm gì sai...
Tiêu Chiến.
Tại sao các người ai hức...ai cũng đối xử với tôi hức...như vậy?
Khoảng một lúc sau thì cậu cũng đi vào nhà vs để vscn rồi ra ngoài.
Ả vừa thấy cậu đi ra thì dở trò.
Liễu Như Yên.
Anh ơi~~~Em đói~~
Liễu Như Yên.
Anh kêu cậu ấy nấu đồ ăn cho em ăn đi~~~/Lay lay tay hắn nhõng nhẽo/.
Vương Nhất Bác.
Được rồi để anh.
Nói với ả xong anh quay qua lạnh giọng nói với cậu.
Vương Nhất Bác.
Cậu vào bếp nấu cái gì đó cho người yêu tôi ăn❄
Cậu nghe như vậy không nói gì mà hướng về phía nhà bếp.
Trong lúc cậu đang nấu ăn thì ả tao vào.
Liễu Như Yên.
"Mày dám ở đây dụ dỗ anh Nhất Bác của tao à, lần này tao cho mày chết"/Đi vào/.
Ả trực tiếp cầm cây dao trên bàn gạch vào tay mình một đường.
Tiêu Chiến.
Cô muốn làm gì?
Liễu Như Yên.
Mày đoán xem/Cười nhếch mép/.
Liễu Như Yên.
/Cầm cây dao lên gạch lên tay mình một đường/.
Ả hét lên sau đó nhét cây dao vào tay cậu.
Vương Nhất Bác.
/Nghe thấy + Chạy vào/.
Tiêu Chiến.
Cô...cô muốn...
Cậu chưa nói xong thì ả đã nằm đó ăn vạ.
Liễu Như Yên.
Cậu...hức hức...cậu muốn làm gì tôi~~~
Liễu Như Yên.
Tôi...tôi chỉ muốn...hức muốn giúp cậu thôi mà...hức~~/Giả vờ khóc/.
Vương Nhất Bác.
/Chạy đến chỗ ả ta/.
Vương Nhất Bác.
Em có sao không?
Liễu Như Yên.
Em...em~~~~~
Liễu Như Yên.
Em chỉ muốn...muốn giúp cậu ấy thôi mà~~~
Liễu Như Yên.
Cậu ấy...cậu ấy không muốn...không muốn hức...em giúp thì thôi chứ hức~~
Liễu Như Yên.
Tại sao...tại sao cậu ấy lại...lại gạch tay em~~~~~
Liễu Như Yên.
Tay của em...hức~~~~~~~~
Chap 3.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác không phải em. /Lắc đầu lia lịa/
Tiêu Chiến.
Em không làm vì cả.
Vương Nhất Bác.
Chuyện đã thành ra như vậy rồi mà cậu còn chối à❄
Tiêu Chiến.
Nhưng mà em...em không có l...àm mà.
Vương Nhất Bác.
Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?❄
Tiêu Chiến.
Em thật s...ự không có...làm mà.
Vương Nhất Bác.
Người đâu❄
Vương Nhất Bác.
Đưa cậu ta đi❄
Hắn vừa nói xong thì có một và người từ đâu xuất hiện.
Tiêu Chiến.
Hức hức, rõ ràng mình...có làm gì đâu...
Tiêu Chiến.
Rõ r...àng là cô ta...cô ta hức tự gạch tay hức của cô ta mà.
Rõ ràng cậu không làm gì sai mà, rõ ràng chính cô ta làm bản thân mình bị thương mà, nhưng tại sao hắn lại không tin cậu chứ.
Lúc này cậu khóc rất nhiều, khóc vì hắn không tin mình...
Khóc vì cả thế giới quay lưng với cậu.
Tiêu Chiến.
Tại sao chứ...
Cậu ngồi ở một góc tường mà khóc.
Khóc đến nỗi mắt đã xưng hết lên.
Tiêu Chiến.
Tại sao các người...các người ai c...ũng không tin tôi hết vậy.../Dần dần chìm vào giấc ngủ/.
Một lát sau hắn bước vào với vẽ mặt đùng đùng sát khí.
Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đâu😡
Vương Nhất Bác.
TIÊU CHIẾN💢
Tiêu Chiến.
/Giật mình tỉnh lại/.
Tiêu Chiến.
Nhất...Nhất Bác...
Vương Nhất Bác.
Cậu cũng biết sợ sao?
Nói xong hắn dùng roi đánh cậu.
Đánh cậu đến khi cậu không thể chụi nổi mà ngất đi.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác tha...tha cho em đ...i...
Giọng cậu nhỏ dần sau đó thì ngất đi.
Hắn nhìn thấy cậu ngất thì lấy một sợi xích, xích cậu lại sau đó bỏ đi.
Khi cậu tỉnh lại thấy mình bị xích mà mất bình tĩnh hét lớn.
Tiêu Chiến.
VƯƠNG NHẤT BÁC ANH THẢ EM RA💢
Tiêu Chiến.
VƯƠNG NHẤT BÁC ANH ĐÂU RỒI💢
Tiêu Chiến.
MAU THẢ EM RA.
Hắn nghe thấy cậu gọi mình thì đi xuống.
Vương Nhất Bác.
Làm gì mà cậu ồn ào vậy❄
Tiêu Chiến.
VƯƠNG NHẤT BÁC ANH THẢ EM RA MAU💢
Vương Nhất Bác.
Tại sao chứ❄
Vương Nhất Bác.
Thả cậu ra cho cậu hại em ấy sao?❄
Vương Nhất Bác.
Hay để cậu trốn hả❄
Tiêu Chiến.
E...m không...có mà...
Tiêu Chiến.
/Giọng yếu ớt/.
Vương Nhất Bác.
Cậu nghĩ tôi tin cậu sao?❄
Vương Nhất Bác.
Không đời nào❄
Liễu Như Yên.
Nhất Bác anh đi đâu vậy~~~
Liễu Như Yên.
Làm người ta lo cho anh muốn chết à~~
Vương Nhất Bác.
Xin lỗi em.
Vương Nhất Bác.
Tôi đi giải quyết một số việc ấy mà.
Liễu Như Yên.
Thật không đó~~
Vương Nhất Bác.
Em không tin anh sao?
Liễu Như Yên.
Không có mà~~~
Liễu Như Yên.
Người ta yêu anh muốn chết à~~~~
Liễu Như Yên.
Làm sao có thể không tin anh được chứ~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play