Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dung Túng: Cho Phép Em Đi Quá Giới Hạn

Chương 1 - Tôi sẽ trông coi Lâm Bội Sam

“Lâm Bội Sam, con muốn chọc ba mẹ tức chết thì mới hài lòng phải không?” 

Vừa về tới nhà thấy đứa con gái ngỗ nghịch của mình đang ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa chơi game vô cùng thư thả, máu nóng của Lâm Khang xộc lên não ngay tức thì. Ông khó khăn lê thân hình mập mạp tốt tướng đi tới, không nói thêm lời nào đã ném giấy thông báo mà nhà trường vừa gửi tới cho ông cách đây hai tiếng lên bàn. Đồng thời chất vấn: “Lại đánh nhau, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi? Con muốn cả ngày ba cứ phải chạy lò tò theo sau con để giải quyết đống rắc rối mà con gây ra suốt hay sao?”

“Chuyện gì nữa vậy?” Mẹ Lâm chạy ra, trên mặt còn đang đắp mặt nạ ngọc trai, thấy tình hình căng thẳng vội đi tới giữ lấy chồng mình: “Ông này, con nó còn nhỏ, chuyện gì cũng từ từ nói…”

“Nhỏ? Nó đã mười tám tuổi rồi. Suốt ngày không thấy học hành chỉ toàn chơi game, đánh nhau gây sự, cũng không biết với tình hình này nó có thể vào đại học hay không.” Ba Lâm càng nói lại càng tức giận, đứa con gái này phải đến bao giờ mới có thể khiến ông an tâm đây?

Nhân vật chính trong drama này - Lâm Bội Sam lúc này cũng bỏ điện thoại qua một bên, dáng vẻ điềm nhiên như không có gì liên quan tới mình lên tiếng: “Con nhỏ đó thiếu đòn, nó ức hiếp Như Tuyết, cướp bản thuyết trình do Như Tuyết làm rồi nhận là của mình.”

“Nói nghe thật là nghĩa khí, lần trước thì là vì bảo vệ Thục Loan mà đánh nam sinh trường khác tới mức nhập viện cấp cứu, lần này lại vì đòi lại công bằng cho Như Tuyết mà đánh nhau. Lâm Bội Sam, ba nhớ con là cô chủ lớn của Lâm gia, là người tương lai kế thừa tập đoàn, thân phận cao quý biết bao nhiêu, sao tự dưng giờ con lại thành giang hồ bảo kê rồi?” 

“Chính là như vậy đó ba, giang hồ phải có nghĩa khí, như vậy mới tồn tại được.” Lâm Bội Sam bị mắng mà còn bình chân như vại, vừa nói vừa cười vô cùng cà rỡn.

“Con…”

“Sam Sam con bớt nói chút đi mà.” Mẹ Lâm vừa buồn cười vừa lo lắng chồng mình sẽ lao tới đánh con gái. Bà có thể cảm nhận được chồng mình bị chọc tức tới mức run lên bần bật rồi.

“Được, Lâm Bội Sam, ba không trị được con, nhưng ba có cách có thể thu phục được bản tính ngông cuồng không phép tắc này của con.”  Ba Lâm cố gắng bình tĩnh lại, từ từ nói: “Con có dám cược với ba không? Chỉ cần ngày mai con chịu tới vùng Tây Bắc một chuyến, vượt qua được khảo nghiệm mà ba đưa ra thì sau này con làm gì ba cũng không phàn nàn nữa.”

“Tây Bắc?” Lâm Bội Sam mở to mắt, rõ ràng là có chút hứng thú sau đó lại bĩu môi: “Ở đó chắc là không có vũ trường hay siêu xe đâu nhỉ?”

Ba Lâm không trả lời. 

Không chỉ là không có vũ trường và siêu xe, ở đó còn không có internet, không có sóng di động.

“Thế nào? Lâm Bội Sam vừa rồi còn muốn sống trong giang hồ giờ đây nghe tới Tây Bắc thì rén rồi à?” Ba Lâm vì con gái mà mỗi ngày lướt mạng xã hội nên cũng học được chút ít ngôn ngữ của giới trẻ, theo ông biết thì rén có nghĩa là sợ hãi.

Lâm Bội Sam không chịu khuất phục: “Làm gì có, con chấp nhận thử thách, nhưng ba à, nói lời thì phải giữ lấy lời nếu con vượt qua được khảo nghiệm của ba thì ba phải cho con tự do.”

“Được. Quân tử nhất ngôn.” 

“Bốn con ngựa đuổi chạy tuột quần.”

“Lâm Bội Sam là tứ mã nan truy.”

“À, dạ, tứ mã phanh thây.”

“Lâm Bội Sam!” Ba lâm bất lực nghiến răng.

Rõ ràng con gái của ông cũng được cho học hành tử tế nhưng tại sao khả năng thành ngữ mãi mà vẫn không có chút tiến bộ nào vậy?

Sau khi về phòng, Lâm Khang gọi điện thoại cho Trịnh Thành Nghị.

“Thành Nghị, lần này chú phải giúp tôi. Lâm Bội Sam mà tôi kỳ vọng đáng lý ra phải là đứa con gái dịu dàng ngoan hiền, nữ công gia chánh có đủ, thế nhưng mà… con nhỏ Lâm Bội Sam trước mặt tôi nó… lạ lắm.”

Ở bên kia đầu dây điện thoại truyền tới tiếng gió rít từng cơn, đợi khi Lâm Khang nói xong, một giọng đàn ông khẽ cười nhẹ vang lên: “Lạ thế nào?”

“Ừ thì là… so với học chữ nghĩa thì con bé lại hứng thú với việc leo lên cây trộm tổ chim hoặc là đua xe vượt chướng ngại vật hơn. Có thể nói từ nhỏ nó khá là hiếu động cũng rất hiếu chiến, mấy loại phép tắc khuôn khổ căn bản không thể khắc chế được nó.” Lâm Khang khổ sở trình bày. Ông đã dùng đủ mọi biến pháp từ mạnh mẽ nghiêm khắc cho đến mềm mỏng khuyên nhủ nhưng đứa con gái không giống ai kia của ông vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Mãi chẳng thể có được khí chất của tiểu thư con nhà đài cát danh gia vọng tộc.

“Lão Lâm, không phải tôi không muốn giúp ông. Ông biết rồi đó, tôi phải trực cả ngày nên sẽ không có thời gian để quản lý con bé đâu. Với lại ông đã suy nghĩ kĩ chưa? Tây Bắc thật sự rất khắc nghiệt, không phải là nơi mà một cô gái nhỏ có thể sinh sống trong ba tháng hè được đâu.” Trịnh Thành Nghị rõ ràng mà phân tích.

“Thành Nghị, còn nhớ lúc trước chúng ta còn đi học, tôi hơn chú hai khóa, ngày hôm đó mưa gió bão bùng chú lại quên đem theo áo mưa, là tôi không tiếc thân mình đưa chiếc áo duy nhất tôi mang cho chú mặc.” 

“Lại nhớ tới có lần chú bị phạt nên xuống phòng ăn trễ kết quả là không còn gì để ăn, là tôi, là tôi đã nghĩa khí nhường nhịn khẩu phần của mình cho chú.”

“Lại nhớ tới…”

“Được rồi Lâm Khang!” Trịnh Thành Nghị rất mất kiên nhẫn lên tiếng ngắt ngang mấy lời kể công này, hắn thở dài ra tiếng, có vẻ khá bất lực mà thỏa hiệp: “Được, tôi sẽ trông coi Lâm Bội Sam ba tháng này, nhưng tôi không chắc rằng sau ba tháng con bé sẽ ngoan hiền lễ phép như ý ông muốn đâu.”

“Được vậy thì tốt quá, cảm ơn bạn già…” Lâm Khang vui vẻ cười híp mắt.

“Còn nữa…” Thành Nghị nói tiếp.

“Tôi xin long trọng nhắc lại cho ông nhớ. Là ông nhường áo mưa cho tôi sau đó ông đã lên chiếc Mercedes của nhà ông để mặc tôi lội bộ cùng chiếc áo mưa bọc bị nhàu nát.”

“Ông nhường phần ăn cho tôi là vì ông không thích ăn đồ trong trường nấu, sau khi nhường ông đã ngồi trước mặt tôi ăn cá điêu hồng sốt cà do đầu bếp riêng của nhà ông nấu, ông có nhớ không?"

Lâm Khang: “Tr

Chương 2 - Nghị ca của anh là thần thánh phương nào

Lâm Bội Sam thật ra không hề lo lắng gì về chuyến đi Tây Bắc lần này, cô bẩm sinh gan dạ, không sợ trời không sợ đất thì có xá gì một chuyến đi tới Tây Bắc. Đối với cô lần này chỉ giống như một kì nghỉ dưỡng mùa hè thôi, chẳng có gì phải xoắn.

Nhưng mẹ Lâm và ba Lâm lại không như cô, khi tiễn cô ra sân bay bọn họ đều tỏ ra lo lắng. Ba sam lúc giận thì muốn ném cô đi Tây Bắc nhưng giờ nghĩ tới đứa con gái da thịt mềm như cô lại phải một thân một mình đến chốn rừng thiên nước độc ông lại không nhẫn tâm nữa.

Không được, ông phải cứng rắn lên, vì để con gái có thể nên người!

“Sam Sam, con nhớ khi ra ngoài phải thoa kem chống nắng đấy, mẹ có chuẩn bị sẵn cho con rồi, ở đó nghe nói ban ngày nắng gắt ban đêm thì lạnh thấu xương, con phải nhớ thoa cả kem cấp ẩm cho da nhé. Là con gái chỉ có làn da là đáng tiền nhất thôi, đừng để xuống sắc sau này khó kéo lên lại lắm. Con đừng có lười…”

“Được rồi mẹ, con nhớ cả rồi, con đi đây, mẹ còn nói nữa thì không kịp chuyến bay đâu.” Lâm Bội Sam quả thật rất biết cách nịnh nọt mẹ, nói rồi còn ôm rồi hôn bà một cái sau đó nhanh chóng kéo va li chạy vào cổng an ninh.

Nhìn dáng vẻ tung tăng hồn nhiên của đứa con gái nhỏ, mẹ Lâm bất lực nhìn sang chồng mình: “Lão già này, sao ông lại sắc đá như vậy? Thiếu gì cách dạy con mà phải dùng biện pháp này?”

“Đúng là có nhiều cách dạy con nhưng tôi bất lực rồi, chỉ còn trông mong vào Thành Nghị thôi.” Lâm Khang thở dài.

Mẹ Lâm lườm chồng: “Tôi nghe nói trên Tây Bắc nam nhiều nữ ít, một đứa con gái sống cùng với một đám thanh niên liệu có an toàn không?”

“Thành Nghị sẽ không để con bé gặp chuyện.” Lâm Khang tự tin khẳng định.

“Tôi nghe ông nhiều lần nhắc về Thành Nghị, ông ấy là người thế nào? Rất đáng tin sao?”

“Đội trưởng đội phòng chống tệ nạn Tây Bắc, Trịnh Thành Nghị. 36 tuổi, lúc còn ở tổng cục  đã được thăng tới chức thượng úy rồi.” 

“Hả? Tiền đồ rộng mở như vậy khi không lại chạy tới Tây Bắc làm gì?” Mẹ Lâm khó hiểu.

Lâm Khang cười khà khà khoác vai bà: “Đi về, tôi sẽ kể cho bà nghe từ từ.”

Trịnh Thành Nghị, 36 tuổi, nhỏ hơn Lâm Khang hai tuổi. Trước đây hai người từng học cùng trường, bởi vì hợp tính nên cũng rất nhanh đã thân thiết như anh em tri kỷ. Sau khi ra trường hai người mất liên lạc một thời gian, cho tới khoảng thời gian gần đầy mới bắt đầu liên hệ lại với nhau. Lúc đó Lâm Khang mới biết hóa ra tên nhóc Thành Nghị ngày nào còn mượn áo mưa của mình mặc mà giờ đây là là thượng úy uy nghiêm biết bao. 

Nếu không phải vì muốn theo sát đường dây buôn người thì Trịnh Thành Nghị cũng không tới Tây Bắc trực làm gì. 

Đối với Lâm Khang, Trịnh Thành Nghị là người đáng tin cậy, cương trực khảng khái, nghiêm túc và rất có quy tắc. Giao con gái vàng ngọc của mình cho hắn ông rất an tâm, trong lòng tự nhủ: Chắc chắn hắn sẽ trở thành một trưởng bối khiến cho con bé ngỗ nghịch đó nể sợ.

Ngàn lần vạn lần Lâm Khang cũng không ngờ tới sau này Lâm Bội Sam quả thật sợ Trịnh Thành Nghị nhưng không phải sợ trưởng bối mà là sợ chồng.

Tây Bắc là vùng núi cao hiểm trở, từ đồng bằng muốn lên đó có thể đi máy bay tới sân bay Trường An của Châu Thành rồi tiếp tục ngồi xe đi tầm một trăm Km nữa mới có thể tới nơi. Lần đầu tiên Lâm Bội Sam tới nơi này, cô không ngờ lại lạnh như vậy, ở đồng bằng cũng chả mấy khi được trải nghiệm cảm giác không khí có thể giảm xuống hàng âm độ C, tới mức hơi thở phả cả khói trắng ra. 

Vừa xuống máy bay cô vội vàng lấy áo khoác mặc vào mới cảm thấy khá hơn chút ít. Lâm Bội Sam kéo vali vừa rời khỏi khu vực an ninh đã thấy có hai người đang cầm bảng tên của cô đứng bên ngoài. 

Hai người bọn họ một cao một thấp, họ đều có làn da ngăm đen, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, người đàn ông cao lớn cường tráng có biểu cảm nghiêm nghị còn người còn lại có vẻ khá vui vẻ hơn, vừa nhìn thấy Lâm Bội Sam anh ta liền nhảy lên vẫy tay gọi cô.

Lâm Bội Sam đi tới, đánh giá họ một lượt.

Người đàn ông cao lớn nhìn cô: “Cô là Lâm Bội Sam?”

“Phải!” Cô đáp, trong lòng lúc này bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Tại sao lại sắp xếp cho hai người bề ngoài hung dữ không khác gì đầu gấu tới đón cô thế này? Hay là đây là một pha dằn mặt đầu trận của ông chú kia? Chắc là muốn thị uy dọa cho cô sợ đây mà.

“Tôi là Doãn Chính, còn đây là Tu Kiệt, Nghị ca sắp xếp chúng tôi tới đưa cô lên núi.” Người đàn ông cao lớn giới thiệu mình và cả người đi cùng rồi đơn giản nói ra mục đích hôm nay: “Đường xá vẫn còn khá xa, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần, tôi đang rất nôn nóng muốn xem Nghị ca của anh là thần thánh phương nào đây. Đi thôi!” Lâm Bội Sam nghênh ngang dẫn đầu rời khỏi sân bay. Cô quả thật đang rất muốn gặp Trịnh Thành Nghị, muốn xem xem ông chú đó là người như thế nào mà lại khiến cho ba Lâm của cô tin tưởng như vậy. 

Chắc không phải là người có bàn tay rộng lớn chỉ cần lật úp lại thì cô sẽ bị núi đè như Tôn Ngộ Không chứ?

Tu Kiệt nói nhỏ vào tai Doãn Chính: “Anh Chính, coi bộ con bé này không vừa đâu.”

“Điếc không sợ súng, không quá một tuần sẽ bị Nghị ca dạy dỗ tốt thôi.” Doãn Chính bày ra bộ dáng xem thường, sở dĩ nói vậy là vì do anh ta là người đi trước, cũng có thể dùng bốn chữ “nhìn thấu hồng trần” để miêu tả.

Chương 3 - Tôi phải tìm anh ta nói lý lẽ.

Doãn Chính và Tu Kiệt đi một chiếc xe việt dã màu đen tới đón Lâm Bội Sam, lúc nhìn thấy kiểu dáng đặc biệt của xe cô còn có chút ngần ngại quay qua hỏi: “Đi cái này? Có khi nào bị rớt bánh xe giữa đường không?”

“Đây là loại xe chuyên dùng để đi đường núi, cô yên tâm.” Doãn Chính để vali của cô lên xe rồi mở cửa: “Lên đi.”

Lâm Bội Sam quả thật ghét cái cách nói chuyện tỏ ra bản thân mình là người lớn của Doãn Chính nhưng dù gì hiện tại cô cũng đang ở trong lòng địch, mọi chuyện vẫn nhẫn nhịn thì tốt hơn. Lâm Bội Sam ngồi vào hàng ghế sau của xe, Tu Kiệt ngồi ở ghế phụ, Doãn Chính phụ trách lái xe. Anh ta chạy xe rất nhanh, đường phố cảnh vật lần lượt lướt qua trước mặt, chẳng mấy chốc đã đi tới vùng ngoại ô chỉ toàn là ruộng lúa không còn nhà cao tầng nữa.

“Wow!” Lâm Bội Sam kinh ngạc hô lên, mắt dán vào cửa kính để nhìn ra bên ngoài: “Kia là gì vậy? Có phải ruộng bậc thang không?”

Tu Kiệt cười đáp: “Phải rồi, hiện tại là mùa đổ nước nên nhìn hơi lạ.”

“Thế nào là mùa đổ nước?” Lâm Bội Sam tò mò hỏi.

“À, đó là giai đoạn kết thúc một vụ mùa, trong thời gian này họ sẽ đi lấy nước về ruộng để chuẩn bị cấy lúa, đây là giai đoạn rất quan trọng để làm nên những mùa vàng.” Tu Kiệt đóng vai một hướng dẫn viên giải thích. 

Lâm Bội Sam đã hiểu, cô lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xe. Lúc này không có nắng, thời tiết cũng bớt lạnh hơn. Những thửa ruộng bậc thang vào mùa đổ nước trông thật lấp loáng như một mặt gương trong suốt có thể soi cả mây trời. Những thửa ruộng chồng lấn lên nhau hệt như vân tay của trời xanh lại như những cung nhạc tuyệt đẹp. 

Có lẽ vì mặt nước trên ruộng quá đẹp nên có một nhóm đứa trẻ vùng cao đang nô đùa trên đó, chúng ném bùn vào nhau, chơi thực sự vui vẻ.

Lâm Bội Sam nhìn mà phát thèm, hình như cô chưa được nghịch bẩn như vậy bao giờ.

Cảnh đẹp trù phú và thơ mộng như vậy vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. 

Doãn Chính liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Lâm Bội Sam qua gương rồi cũng không nói gì mà tiếp tục chạy xe. 

Chẳng mấy chốc đường đi đã hết bằng phẳng, trở nên xóc nẩy khiến cho cả người Lâm Bội Sam hết ngã về bên ngoài rồi lại hướng về bên kia. Dần dần cô cảm thấy cơn chóng mặt càng lúc càng tăng lên nhưng độ dằn của đường đi lại không hề giảm bớt.

Tu Kiệt thở dài, lấy một túi nilon đưa ra sau: “Cầm đi.”

Quả nhiên cuối cùng Lâm Bội Sam nôn đầy túi.

Mấy người này chắc là có khả năng tiên đoán như thần, ngay cả chuyện cô muốn nôn mà cũng biết.

Sau khi nôn, sắc mặt của Lâm Bội Sam cũng trở nên xanh xao, bất mãn nhìn người chạy xe: “Này, cái anh kia, chạy chậm một chút có được không? Không thấy tôi bị xóc đến nôn ra rồi à?”

“Đường còn rất xa, chạy chậm có khi tới ngày mai cũng không tới nơi.” Doãn Chính không giảm tốc độ, lạnh nhạt nói.

“Nhưng tôi không chịu nổi.” Lâm Bội Sam nghiến răng.

“Nghe nói cô thích chơi đua xe vượt chướng ngại, giờ chỉ có nhiêu đây đã không chịu nổi rồi à?” Doãn Chính mỉa mai một câu.

“Anh…” Lâm Bội Sam tức giận, phỉ rồi, lúc trước những cung đường khó đi cô cũng từng vượt qua, hay là vì hôm nay trong người hơi yếu nên mới thành ra như vậy.

Lâm Bội Sam không thèm nói nữa. 

Xe chạy cho tới khi mặt trời dần lặn, tối dần tối dần. Ở đây không có đèn giao thông, con đường ngoằn nghèo chỉ có thể dựa vào ánh sáng trắng của đèn pha xe ô tô để soi. 

“Thật là, nơi có người thì không ở lại chạy tới cái chốn khỉ ho cò gáy này sống làm gì không biết.” Lâm Bội Sam chán ghét phàn nàn.

“Dù là chốn khỉ ho cò gáy thì chẳng phải cô cũng bị đá tới đây sao?” Doãn Chính lườm một cái.

“Này cái anh kia, anh có biết tôi là ai, có biết ba tôi là ai không mà dám nói năng cái kiểu đó?” Lâm Bội Sam kiêu căng cảnh cáo.

“Tôi chẳng cần bận tâm tới việc cô là ông hoàng bà chúa phương nào.”

“Anh…”

“Được rồi được rồi.” Tu Kiệt lên tiếng giảng hòa: “A Chính, bớt nói lại đi, người ta là con gái, đừng cư xử thô lỗ quá.”

Doãn Chính hừ một tiếng: “Nghị ca đã căn dặn rồi, đối với Lâm Bội Sam không cần phải thương hoa tiếc ngọc.”

Lâm Bội Sam: “???”

Còn có kiểu căn dặn khốn khiếp vậy à?

“Này, Nghị ca đó của các anh rất đáng sợ à?” Lâm Bội Sam hỏi thăm.

Tu Kiệt gật đầu: “Vô cùng đáng sợ.”

“Ông chú đó chắc là một lão ma đầu, râu ria dài thòn, cả lông mày cũng bạc trắng có phải không?” Lâm Bội Sam thường xem phim chưởng, thấy mấy người tự xưng cao nhân sống trong chốn rừng thiên nước độc đều có bộ dáng quái dị. 

Tu Kiệt cười khì khì: “Cô Lâm, đợi khi gặp cô sẽ biết thôi.”

Lâm Bội Sam không hỏi thêm nữa. Cô càng lúc càng tò mò Nghị ca của bọn họ có phải là quái thú ba đầu sáu tay hay không? Hắn là người thế nào mà lại có thể khiến hòn đá khó thân thiết như Doãn Chính cũng có vẻ như rất nghe lời như vậy?

Có phải kiểu thuận ta thì sống, nếu không thuận thì một phát tiễn đi tây thiên luôn không?

Nghe nói vùng này giết người cũng không phải chuyện gì lạ lẫm…

Ôm trong lòng sự tò mò mãi cho tới khi ngủ quên lúc nào cô cũng không hay. Hình như là ngủ một giấc thật dài, mãi cho tới khi tỉnh lại thì trời đã sáng, xe cũng dừng lại từ khi nào, trên xe không còn Doãn Chính và Tu Kiệt.

Khoan đã!

Trời đã sáng?

Lâm Bội Sam ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài, vậy là cô ngủ trên xe cả đêm sao?

“Hắt xì!” Bỗng nhiên nhảy mũi một cái, chắc là nhiễm lạnh rồi.

Lâm Bội Sam oán trách sao hai tên đàn ông kia có thể để cô ngủ trên xe cả đêm chứ? 

Lâm Bội Sam tức giận mở cửa xuống xe, định bụng gặp họ sẽ chửi họ một trận. Cô vừa rời khỏi xe đã thấy Tu Kiệt chạy tới, không đợi anh ta nói năng gì đã xả cho một đống ngôn ngữ: “Tại sao các anh lại để tôi ngủ ngoài xe chứ? Nếu tôi bị bệnh thì phải làm sao? Thời tiết lạnh như vậy, các anh có chút tình người nào không vậy?”

“Cô Lâm là do gọi cô rất nhiều lần nhưng cô ngủ mê không chịu tỉnh, Nghị ca nói chúng tôi đều là đàn ông, nếu bế cô vào phòng thì không phải phép cho nên chỉ có thể để cô ngủ trên xe.” Tu Kiệt lí nhí giải thích, mới sáng sớm bị mắng, có khi cả ngày hôm nay cậu đểu bị mắng mất.

“Cho, cho là vậy thì cũng phải mở máy sưởi trong xe chứ?” 

“Nghị ca nói… xăng dầu đang lên, vùng núi khó cung cấp được nên phải chi tiêu tiết kiệm…” 

“Vì để tiết kiệm vài lít dầu mà chú ấy mặc xác tôi bị nhiễm lạnh à?” Lâm Bội Sam càng nghe càng tức, cha sinh mẹ đẻ cô đã quen được người khác cung phụng, chưa từng phải chịu cảm giác bị ức hiếp ghẻ lạnh như vậy: “Ông chú già đó, à không, Nghị ca của anh đang ở đâu, tôi phải tìm anh ta nói lý lẽ.”

“Giờ này chắc đang giám sát tiểu đội trong thao trường.”

“Đi, dẫn đườngqu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play