"Trên sân khấu lúc này là ngôi sao lưu lượng của nền điện ảnh Bắc Kinh - Serena."
Người dẫn chương trình nam nói to rõ ràng vào trong mic.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên cũng nhiều lời vỗ tay chúc mừng.
Một bóng dáng thong thả đứng lên. Chiếc váy phát sáng trong bầu không khí đêm huyền ảo cũng với những ánh đèn khác làm cô gái thêm phần lung linh hơn bao giờ hết.
Chiếc váy này được biết đến là của Zac Pose - là người "đẻ" ra chiếc váy lộng lẫy mà đẹp đến kinh hồn này.
Màu sắc, kiểu dáng hay những đường xếp li trên váy đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Chiếc váy đã phát sáng theo đúng nghĩa đen của nó. Những nơi cô gái bước đến đều phát sáng khiến mọi người xung quanh đều phải tấm tắc khen ngợi chiếc váy quá đỗi hoàn hảo này của cô gái đang sở hữu nó kia.
Chiếc váy đã đẹp, người diện nó lại càng đẹp hơn như vậy.
Cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài uốn lượn đã cộng thêm bao phần thanh thoát cho cô. Gương mặt hài hòa, đường nét tinh tế, ngũ quan thì chẳng thể chê vào đâu được. Chiếc váy cúp ngực đã tô điểm để khoe trọn cổ thiên nga, xương quai xanh và cả vờ vai "vuông chín mươi độ" của cô... Hơn hết là làn da trắng đến phát sáng của cô cũng chính là điểm nhấn. Tất cả những ưu điểm bên ngoài đều được cô trưng bày một cách triệt để ra cho mọi người cùng ngắm nhìn.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi về phía cô. Những ánh đèn flash cũng luôn chiếu quanh người cô để chụp ảnh.
Đứng trên bục nhận giải, Đông Phương Y Giang nở nụ cười thân thiện đến từng góc máy quay.
- Và sau đây xin mời ngài Ngụy Nam Sơn lên trao giải Kim Kê cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. - Nữ MC dẫn chương trình lên tiếng.
Người trung niên ngoài năm mươi tuổi đứng dậy để lên trao giải. Ông đi đến bên cạnh Y Giang, đợi người đưa cúp trao giải đến rồi cầm lên trao cho Y Giang và kèm theo lời chúc đến trên danh nghĩa là người đã từng đi trước như ông.
- Chúc cô sẽ phát triển thêm nữa nhé, giải thưởng này xứng đáng thuộc về cô.
- Cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng hơn. - Y Giang một tay cầm cúp, một tay đang bắt tay với Ngụy Nam Sơn.
Giọng nói của cô đều thanh thoát mà say đắm lòng người.
Sau khi trao giải xong thì Y Giang đứng cạnh mic, chiếc mic khá cao nên cô phải kéo thấp xuống để nói cho tiện.
- À, chào mọi người. Tôi là Serena, tôi rất vui khi được vinh dự cầm giải thưởng lớn này trong tay. Tôi biết nó chưa hoàn toàn xứng đáng thuộc về tôi bởi còn rất nhiều những trưởng bối đi trước hay những đồng nghiệp khác có điểm xuất phát giống tôi, họ đều xứng đáng được nhận giải thưởng này. Nhưng chắc là do tôi có chút may mắn nên... như mọi người cũng nhìn rồi đấy. - Y Giang giơ chiếc cúp lên cao để mọi người nhìn. Nụ cười của cô bây giờ mới chính là nụ cười hạnh phúc thật sự.
Y Giang lại tiếp tục nói:
- Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà còn dành cho những người đã yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu không có họ thì sẽ không có một Serena đang đứng cao trên sân khấu ngày hôm nay. Cảm ơn vì tất cả!
Tiếng vỗ này rôm rả sau khi Y Giang có đôi lười phát biểu.
- Có lẽ bài phát biểu của tôi hơi dài rồi nhỉ? - Y Giang kéo mic xuống thấp hơn để hỏi.
Mọi người, các ngôi sao, diễn viên nổi tiếng đều lắc đầu nói "không dài". Họ đều tôn trọng những người trong cùng ngành nghề của mình. Hơn nữa đây là những lời từ trong lòng của Y Giang nên mọi người đều không cảm thấy chán nản khi nghe.
Y Giang phát biểu xong liền đi đứng đó cúi đầu chào mọi người rồi mới bước xuống dưới.
Các đồng nghiệp khác bên cạnh Y Giang đều chúc mừng cô không ngớt. Y Giang cũng đều mỉm cười mà cảm ơn họ.
. . .
Sau buổi lễ trao giải lớn nhất nhì Trung Quốc thì mọi người bắt đầu ra về.
Chiếc van Checrolet Explorer màu trắng đã đợi Y Giang ngay ở nơi thảm đỏ.
Chị trợ lý đi xuống mở cửa xe cho Y Giang để đi vào.
Nhưng lúc này thì những người hâm mộ lại đi đến để tặng quà, xin chữ kí và chụp hình cùng Y Giang.
Vì quá đông nên vệ sĩ cũng khá vất vả trong việc che cho Y Giang khỏi những người hâm mộ quá khích.
- Chị Serena, chị xinh quá đi!
- Có thể cho em chụp chung với chị được không?
- Cho em xin chữ kí với ạ.
. . .
Hàng loạt tiếng hò reo vì phấn khích khi gặp được Y Giang.
Tuy rằng đang rất mệt mỏi sau buổi lễ nhưng Y Giang không cảm thấy phiền khi mọi người hò reo gọi cô. Thay vì lên xe đi luôn, cô lại chọn ở lại để kí tặng mấy người "fan may mắn" rồi chụp hình chung với họ.
Còn chưa kịp kí hết cho mọi người thì chị trợ lý đã thúc giục cô lên xe. Y Giang đành vẫy tay chào mọi người rồi lên xe để rời đi ngay.
Bấy giờ trên xe đã trở nên yên tĩnh để Y Giang có thể nghỉ ngơi không lo nghĩ gì.
Dù bên ngoài giữ hình tượng là thế nhưng khi không có ánh đèn camera quay đến thì cô lại tự do thoải mái không có gò bó bản thân.
Nằm gác chân lên ghế đằng trước, Chiếc váy đẹp lộng lẫy từ lúc nào đã trông giống như cái màn chụp.
Cô còn nằm ung dung ăn bánh uống nước. Bên cạnh là chiếc cúp cô vừa được trao giải.
- Y Giang, hôm nay em mệt rồi, về nhà nghỉ trước đi. Nếu tối nay có lịch trình gấp thì chị sẽ báo lại. - Chị trợ lý thấy Y Giang tinh thần mệt mỏi nên đã nói vậy.
- Dạ, thế hôm nay em về nhà nhé? Có gì chị cứ gọi sau nha.
. . .
Về đến căn biệt thự rộng lớn, Y Giang cầm theo chiếc cúp đi vào bên trong.
Căn biệt thự bên trong cũng được thiết kế theo hơi hướng mở. Mọi nơi đều sử dụng kính để trang trí thêm phần hiện đại.
Đi lên trên tầng, Y Giang đi vào một phòng lớn. Bên trong phòng đó chính là nơi để trưng bày những giải thưởng từ trước đến nay của cô.
Có thể thấy Y Giang rất trân trọng từng món đồ. Nhìn những kệ đựng giải thưởng đều được sạch sẽ từ đầu đến cuối, sau khi cất vào cũng được bao bọc cẩn thận tránh va đập và bụi bẩn.
Có rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ đều được Y Giang nhét hết trong căn phòng này.
Cô đi đến một kệ ô vuông rồi nhìn ngắm chiếc cúp này. Trên đó còn khắc tên cô là chủ sở hữu của nó. Y Giang tươi cười mà hôn lên chiếc cúp, sau đó thì cất nó vào trong hộp đó.
Căn phòng không chỉ để cúp mà còn có rất nhiều ảnh của cô. Từng ảnh từ thời còn chưa nổi cho đến thời kì "bùng nổ" như bây giờ. Tất cả đều đẹp rạng ngời không có lấy điểm nào chê trách.
Có thể thấy được Y Giang đã quen với những tiếng hò reo, cổ vũ và cả những ánh đèn flash từ khi còn ít tuổi. Có lẽ đây chính là đam mê của cô, đam mê trở thành người nổi tiếng, được mọi người quý mến. Đấy chính là đam mê lớn nhất đời cô.
Căn phòng rộng lớn tràn ngập quà do người hâm mộ gửi tặng, từng món quà đều được Y Giang sắp xếp một cách có trật tự.
Trên chiếc giường lớn êm ấm đó, cô nàng minh tinh vẫn ngủ say chẳng để tâm đến việc gì. Dường như khi cô ngủ rồi thì trời có sập cô cũng không dậy.
Còn đang ngủ say thì cô trợ lý gõ cửa đi vào phòng.
Nhìn Y Giang tướng ngủ chẳng thế chán hơn được nữa thì chỉ biết lắc đầu. Bên ngoài giữ hình tượng bao nhiêu, đến lúc về nhà rồi thì lại bung xõa bấy nhiêu.
Đi đến lay người để gọi Y Giang dậy. Cũng vì hôm nay cô phải đi chạy chương trình cho nhãn hàng cô được làm gương mặt đại diện. Còn tưởng Y Giang sẽ nhớ lịch trình mà dậy đúng giờ, ai mà ngờ được đến nhà thì cô vẫn ngủ say chẳng biết trời đất mây gió thế nào.
- Tiểu Giang, mau dậy đi. Nhanh lên, không kịp nữa bây giờ. - Hạ Ánh Hoa lay người gọi cô dậy.
Ấy vậy mà cô nàng còn cau có mặt mày rồi lại kéo chăn ngủ tiếp.
Hết cách nên Hạ Ánh Hoa đành phải kéo người cô nàng ham ngủ này ngồi dậy. Có như vậy thì cô mới có thể tỉnh táo ra.
- Ư... - Y Giang khó chịu ngồi dậy nhưng vẫn nhắm tịt mắt.
- Ư cái gì mà ư? Mau chóng thay đồ rửa mặt đi. Hôm nay em vẫn còn lịch trình dày đặc đợi phía trước kìa. - Hạ Ánh Hoa cốc nhẹ đầu Y Giang mà nói.
- Sớm vậy sao chị? - Giọng nói của Y Giang vẫn còn thấy rõ được là đang ngái ngủ.
- Phải rồi cô nàng minh tinh ạ. Dậy nhanh cho chị được việc, không công ty lại đổ hết lên trên đầu chị đây này.
Y Giang lại nằm ườn ra. Cô thở dài một tiếng rồi bật dậy. Uể oải thay đồ rồi đánh răng rửa mặt.
Hạ Ánh Hoa trang điểm nhẹ một chút cho cô để rời khỏi nhà.
Trên đường đi còn đưa sẵn cho cô xem những lịch trình sắp tới. Nhìn lên lại nhìn xuống, đọc kĩ rất nhiều lần thì Y Giang chỉ thích mỗi lịch trình được đi gặp người hâm mộ. Cô đã quá chán phải đứng trước ống kính máy ảnh rồi tạo dáng theo những gì họ bảo rồi. Được gặp những người yêu mến cô còn tốt hơn nhiều.
- Phải rồi, tối nay nhóm nhạc Leon tổ chức buổi tiệc nhỏ cùng những người nổi tiếng. Họ có gửi thư mời đến em. Có đi không? - Hạ Ánh Hoa sực nhớ ra nên liền thông báo ngay cho Y Giang.
Y Giang nghiêng người nhìn sang cô chị trợ lý của mình. Mỉm cười theo kiểu miễn cưỡng mà hỏi:
- Em không đi thì có được không?
- Họ làm cùng chung công ty của chúng ta. Đã cất công mời đến như vậy, em nói em nên tính thế nào?
- Vậy thì chị hỏi em làm gì chứ? - Y Giang chán nản ngồi lại tư thế cũ.
Cậu trai trẻ thân hình mũm mĩm ngồi lái xe đằng trước nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Thấy dáng vẻ của Y Giang lại làm anh muốn trêu cô.
- Chị Y Giang, em nghĩ là có anh nào trong nhóm đó thích chị nên mới mời đó. Chứ bình thường ca sĩ trong công ty đâu có mời nghệ sĩ, diễn viên đến tham gia tiệc chung với họ đâu. Thân thiết lắm mới được đó nha.
- Lão Trư, em còn nói thêm câu nữa ngày mai chị đổi tài xế liền. - Y Giang làm bộ mặt xấu để hăm dọa cậu tài xế trẻ.
Nhờ lời bắt chuyện của tài xế nên Y Giang đỡ chán hơn.
. . .
Lịch trình dạy đặc đến cuối chiều mới có thể nghỉ ngơi.
Y Giang có chút chán chường không muốn đến tham gia tiệc tùng gì hết. Nhưng cũng chấp nhận phải đi thôi. Gắn kết tình anh em trong công ty cũng là điều đáng để làm mà.
Tắm xong Y Giang chọn cho mình trang phục thoải mái. Chiếc váy dài đến bọng chân, bên trái còn cắt xẻ để khoe được đôi chân thon thả của cô. Hai dây nơ buộc ở hai bên vai để lộ bờ vai quá đỗi hoàn hảo của cô.
Y Giang không có tính trang điểm, nhưng đi đến đó thì sẽ rất nhiều nhà báo phòng biên núp lùm mà săn đón ảnh của cô. Vì thế mà Y Giang đành phải ngồi lại trang điểm một chút rồi mới rời đi.
Đi đến club mọi người gửi địa chỉ. Y Giang tiến vào nơi này. Trong bữa tiệc ánh đèn nhấp nháy chói lóa cả mắt. Mọi người ai nấy đều nhảy múa vui vẻ với nhau.
- Êy, tượng đài nữ thần của cậu đến kìa. - Một cậu trai trẻ tóc nhuộm màu bạch kim đi đến khác vai cậu tóc nâu hạt dẻ mà nói.
- Liệu, chị ấy có để ý đến tôi hay không nhỉ?
- Chậc, yên tâm. Tôi bố trí hết rồi. Cậu mang ly rượu đến chúc chị ấy coi như lời chào cửa miệng đi.
Tiếp sau đó cũng là vài cậu thanh niên khác đi đến mà thúc giục cậu thanh niên tóc hạt dẻ đó.
Có chút không tự tin lắm vì tuy làm trong cùng công ty nhưng độ nổi tiếng của Y Giang thì đã vươn tầm quốc tế còn anh thì chỉ mới debut được vài tháng. Còn sợ cô sẽ không thèm để mắt tới anh.
Nhưng còn chưa biết nghĩ ra câu nào để mở lời thì đã đi đến trước mặt Y Giang. Đứng trước mặt cô, từ ánh mắt, hơi thở hay cả mùi hương của cô lúc này anh đều cảm nhận được.
Y Giang hơi khó hiểu trước đàn em này. Cô còn tính mở lời để hỏi xem là anh cần gì nhưng anh đã giơ ly rượu ra để mời Y Giang.
- Đàn chị, có thể nể mặt mà chúc em một ly được không?
Phải lấy hết can đảm thì cậu thanh niên này mới mở lời được.
Y Giang có hơi bất ngờ nhưng cô không cảm thấy bất lịch sự gì nên cũng gật đầu. Chỉ cầm lấy ly rượu của cậu nhấp môi một chút.
Cậu trai trẻ thấy vậy liền vui vẻ cảm ơn cô.
- Cảm ơn, cảm ơn đàn chị.
- K-không có gì đâu. - Y Giang liền xua tay trả lời ngay.
Cậu thanh niên còn tiện thể xin được chữ kí của Y Giang. Quay về vui mừng hớn hở. Nhưng mấy gã bạn của cậu còn vui hơn cậu rất nhiều. Ánh mắt còn cứ đăm chiêu nhìn về Y Giang.
Chỉ vài phút sau thì Y Giang cảm thấy đầu mình lâng lâng. Cô thầm nghĩ sao hôm nay tửu lượng của cô lại kém tới vậy.
Trong lúc còn tỉnh táo được thì Y Giang đã rời khỏi căn phòng ồn ào đó. Cô lắc đầu vịn vào tường để cố định đường đi.
Còn đang đi ra xe để gọi cho trợ lý thì có cậu thanh niên đi đến. Còn đỡ lấy eo cô. Y Giang nhíu mày nhìn cậu.
- Đàn chị, có vẻ chị say rồi. Để em đỡ chị đi.
- Không sao, tôi tự đi được. - Y Giang lắc đầu từ chối.
Nhưng sau đó thì còn thêm cả mấy người khác đến nữa.
Nơi đây vắng vẻ lạ thường không có ai. Y Giang thì loạng choạng đứng không vững liền ngồi bệt xuống dưới sàn.
Đúng lúc này thì có người đàn ông đi ra hút điếu cigar, thấy mấy thanh niên trẻ tuổi lại ham muốn đến thế thì anh cũng cảm thấy đáng khen.
Nhưng giờ chiêu trò để đạt được phụ nữ như này thì anh không chấp nhận được.
Vứt điếu cigar đi đến gần đó vịn vai một cậu thanh niên đang vuốt tóc Y Giang, kéo cổ áo cậu bắt cậu đứng lên. Mấy cậu thanh niên khác thấy vậy cũng đứng lên nốt. Chỉ còn lại Y Giang lơ mơ đang lờ đà lờ đờ không nhìn rõ cái gì.
- Này mấy chàng trai, đang tuổi phát triển nên "vã" quá hả?
Giọng nói vẫn như để "đùa ong bắt bướm" nhưng lại khiến cho mấy cậu thanh niên sợ mà bỏ chạy. Cũng vì một phần họ là người của showbiz, để người khác biết được có hành vi như này thì còn được ai yêu mến nữa chứ. Vậy là họ liền chạy thục mạng để Y Giang ở đấy với người đàn ông lạ mặt này.
Lúc này Austin Mahone mới cúi xuống nhìn Y Giang.
Chợt... Mắt anh cũng mở to mà nhìn cô.
- Nữ thần?! - Austin buột miệng nói.
Sau đó anh liền tiết chế lại bản thân mà hạ người xuống nhìn cô.
- Này cô, cô còn đi được không đấy? - Austin vỗ vai Y Giang xem tình hình thế nào.
Y Giang nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Cô xua tay lắc đầu rồi cô gắng đứng dậy.
Austin thấy không yên tâm nên đi theo cô.
Còn đang định hỏi cô ở đâu để anh đưa cô về thì cô đã ngã ngửa ra. Cũng may anh kịp thời đỡ lấy cô.
Cứ nhìn Y Giang một lúc lâu, Austin lại như người mất hồn. Một người thì mơ hồ không biết gì đã ngất đi, người đỡ thì đứng đờ ra trước nhan sắc của người ngất.
Cho đến khi điện thoại của Austin có thông báo kêu lên tiếng thì anh mới chợt tỉnh ra. Cúi xuống nhìn Y Giang thêm một lần nữa, Austin nở nụ cười gian xảo.
- Nữ thần, có lẽ đem nay tôi phải cho em tạm trú ở nhà tôi rồi.
. . .
Trên con xe thể thao màu đỏ rực, Y Giang lại lờ đờ mắt. Vừa nãy thì bất tỉnh, bây giờ thì lại lờ đờ. Đầu óc cô cứ quay cuồng không nhìn rõ cái gì.
Austin ngồi trên xe phóng theo tốc độ "bình thường" mà anh hay đi. Cũng vì thế mà đầu óc Y Giang đã quay cuồng sẵn thì giờ lại quay cuồng hơn.
Thi thoảng anh sẽ liếc qua xem cô thế nào nhưng mà có vẻ Y Giang chẳng nhận thức được gì.
Đưa cô về khách sạn của mình, Austin bế cô lên phòng rồi đặt cô nằm xuống.
Đã tính không động chạm gì đến cô bởi cô đang không nhận thức được gì. Nhưng lúc anh đứng dậy để định quay người rời khỏi phòng thì tóc của Y Giang lại vướng vào cúc áo của anh.
Nhìn sợi tóc cứ như đang muốn níu kéo anh lại, hơn nữa trước gương mặt mĩ miều kia thì anh có thành phật sống cũng muốn bổ nhào tới mà "ăn" cô. Đã vậy trước giờ Austin chẳng phải phật sống gì, anh cũng chẳng phải người tốt đẹp, còn là một tay săn gái trong giới. Đương nhiên trước tình cảnh này khó mà để anh rời đi.
Hạ thấp người xuống, Austin chống tay sát gương mặt xinh đẹp đó của Y Giang, đôi mắt cũng lóe lên nhiều cảm xúc.
- Mỹ nữ này, đây là do em níu kéo tôi. Đừng trách nhé?!
Nói rồi Austin liền cúi giữ lấy gáy của Y Giang, dùng nhẹ sức mà nâng đầu cô lên. Thuận lợi liền có thể áp môi mình xuống mà hôn cô. Hai hàm răng của Y Giang còn dính lấy nhau không tách ra nhưng gặp "con rắn" kia của Austin thì cũng đầu hàng để cho nó vào trong. Khoang miệng Y Giang ấm nóng kì lạ mà khiến Austin mê mẩn sau khi đưa vào.
Không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa, Austin giữ chặt lấy cổ của Y Giang, mạnh mẽ hôn cô say đắm. Thậm chí còn có chút điên rồ.
Y Giang khó chịu nhưng cô chỉ có thể nhíu mày không mở nổi mắt ra.
Cảm thấy thỏa mãn sau khi hôn Y Giang xong thì Austin mới ngẩng đầu dậy. Vết son vẫn còn nhòe trên mép của anh. Austin không lau đi, chỉ đăm chiêu nhìn Y Giang đang lơ mơ dưới thân mình.
Anh lập tức cởi bở chiếc áo hoa hòe hoa sói của mình xuống, để lộ thân mình săn chắc. Anh có làn da trắng chẳng giống mấy người con trai khác. Làn da mà hầu đa các cô gái đều muốn có. Tuy là nhìn làn da trắng trẻo nhưng Austin vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính riêng biệt không lẫn lộn vào đâu được. Có thể nhận ra thân hình này cần tiêu tốn rất nhiều nghị lực, ý chí mới tạo thành như ngày hôm nay. Những vết sẹo mờ nhưng nhìn kĩ thì vẫn sẽ nhận ra được.
Lại một lần nữa cúi xuống nhìn Y Giang. Anh vuốt tóc mái của cô rồi lại nở nụ cười đào hoa mà mình hay dùng để trêu đùa các cô gái mà nói:
- Yên tâm, tôi luôn đối xử công tâm với phụ nữ.
Nói rồi không nhiều lời nữa liền xé toạc chiếc váy của Y Giang. Vì chiếc váy là kiểu hai dây nên lại rất dễ cởi. Mà khi cởi rồi liền hở từ đầu tới cuối.
Nhìn thân hình nóng bỏng cả mắt này của Y Giang lại càng tăng thêm phần hứng thú cho Austin. Bản tính vốn đã là tay chơi gái, bây giờ lại có một cô gái xinh đẹp trước mặt như thế này, anh căn bản vẫn không thể làm gì khác ngoài để dục vọng của mình lên ngôi.
Ôm lấy hai vai của Y Giang để hơi nâng cô dậy. Anh liếm láp phần cổ trắng ngần của Y Giang giống như con vật đang đánh dấu chủ quyền để khẳng định đây là con mồi của nó. Cắn mạnh xuống làm Y Giang cau mày trở mình. Nhưng anh nào để yên mà còn làm xung quanh cổ của cô, nơi nào cũng có; nó thậm chí còn trải dài từ cổ cho tới phần xương quai xanh.
Lân la xuống dưới, Austin vẫn là hấp tấp muốn Y Giang nhiều hơn. Anh đưa tay về đằng sau, giữ ở hai đầu móc áo ngực. Kéo sát hai đầu lại với nhau rồi thả tay ra. Chiếc áo ngực là loại cúp ngực nên vừa bung ra thì đã rơi tuột xuống dưới bụng cô.
Nhìn thấy vòng một căng đầy của Y Giang, đôi mắt Austin cũng chứa toàn dục vọng. Đưa tay xoa nắn một bên của cô. Hành động thô bạo khiến nó trở nên méo mó, khi bỏ ra thì hiện rõ vết tay của kẻ tạo nên. Phía còn lại Austin liền cúi xuống mà ngậm nó. Nhụy hoa non nớt chưa từng bị hành hạ đến như này bao giờ, hôm nay liền trở nên sưng đỏ. Chủ nhân của nó cũng khó chịu mà ư a vài tiếng nhưng không thể làm gì.
Nhìn Y Giang nhu thuận dưới thân mình, Austin liền đưa tay xuống đũng quần lót của Y Giang. Anh gạt phần đũng nhỏ sang một bên, để lộ hai cánh hoa e ấp giống như chưa từng được khai phá bao giờ.
Ngón tay anh hư hỏng mà đùa giỡn bên ngoài làm Y Giang khó chịu xoay người.
- Ưm...
Y Giang như muốn nói gì đó nhưng cô lại không thể nói được. Cứ vậy mà để anh tùy ý hành động.
- Xem "cô em gái" của em đang "thức dậy" ra sao này. - Austin nhìn vào vùng trọng yếu của Y Giang mà buông lời trêu đùa.
Y Giang đương nhiên không thể nghe được. Cô cứ vậy, chỉ những hành động quá khích của Austin thì cô mới có thể âm ư vài tiếng, không thì cũng chỉ có thể nhíu mày mà im lặng.
Trêu đùa với viên trân châu nhỏ của Y Giang, Austin lại lân la tách hai cánh hoa e ấp của cô ra. Hành lang nhỏ, mà thật sự rất nhỏ.
Anh biết phụ nữ châu Á sẽ không lớn bằng phụ nữ bên châu Âu hay châu Mỹ. Cũng dễ hiểu tại sao khi đống mấy phim người lớn hay ngay cả đàn ông bình thường khi hỏi thì họ cũng muốn được làm bàn ngủ chung cùng với phụ nữ châu Á.
Anh đưa ngón tay đầu tiên đi vào để thử trước. Nhưng dường như rất khó cho vào. Cảm giác giống như chưa ai động đến vậy. Điều này lại khiến cho một người thích sự chiếm hữu như Austin lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
Suy đi tính lại, nhìn cô gái này chắc cũng đủ mười tám tuổi rồi, anh cũng không lo lắng mà dứt khoát một lần đút mạnh tay vào trong. Hành lang tăm tối, lần đầu khai phá, bức vách bên trong vừa nhận được tín hiệu liền bám chặt lấy ngón tay của Austin.
- Hự... - Y Giang co người nhăn mày xoay người đi.
Nhưng Austin liền nâng một chân của cô đặt lên vai mình. Bên trong anh cũng vừa mới đưa vào mà ngón tay đã truyền lại những cảm giác sung sướng đến vậy. Thử hỏi đến lúc anh cho "thằng em nhỏ" của anh vào thì sẽ ra sao?
Tiếp tục mà đưa thêm ngón tay của mình vào trong. Những ngón tay cứ tự do nghịch ngợm bên trong hành lang nhỏ. Mặc cho Y Giang khó chịu thế nào thì Austin vẫn tự tung tự tác trên người cô.
Nhìn đôi má phiếm hồng của Y Giang, bên dưới lại phản ứng lại với mấy ngón tay của anh. Lúc này Austin mới nở nụ cười, nụ cười như mấy kẻ chăng hoa hay đi lừa gạt các cô gái trẻ.
Anh đứng dậy kéo khóa quần mình xuống, chiếc quần bò tụt xuống khỏi đầu gối rồi còn vứt ngổn ngang dưới sàn. Anh không ngần ngại mà tụt bỏ chiếc quần con trước mặt Y Giang. Dù cô có đang không nhận thức được gì hay nếu cô có nhận thức thì anh vẫn sẽ ung dung mà tùy tiện như vậy thôi.
Để lộ cây gậy dài mà nó khác hoàn toàn so với làn da trắng trẻo của anh. Không phải xấu nhưng nhìn nó vẫn có cảm giác rùng mình. Trước hết là vì khẩu hình to lớn, sau là những gần xanh tín hiện trên nó. Nếu Y Giang mà nhìn thấy chắc cô xỉu ngang mất.
Rướn người đến phía tủ để đèn ngủ. Kéo ngăn tủ ra thì có thấy sẵn hộp bao cao su còn nguyên trong đó. Anh lấy ra bóc bỏ vỏ bọc nhẹ nhàng mà như đã làm rất nhiều lần rồi.
Giữa chặt hai bên mông của Y Giang, kéo cô tiến sát lại phía mình. Austin liền đâm sâu vào mà không hề có chút nhẹ nhàng ân cần.
- Hức... A... - Y Giang cảm nhận cơn đau dồn dập đến liền kêu lên.
Mặt khác, sau khi đưa vào Austin cũng chẳng mấy vui vẻ. Sắc mặt anh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, đã vậy thái dương còn nổi lên gân xanh.
Một phần là do anh biết cô là lần đầu làm, nhưng mặt khác là do của cô quá chặt khiến anh không thể nào tiến vào hay rút ra. Thậm chí suýt chút nữa thì anh đã đầu hàng cô mà phun trào. Thật may là còn bình tĩnh được.
Nâng người Y Giang ngồi dậy, bên trong cô vẫn đang bám chặt lấy anh giống như muốn cắn đứt ra vậy.
Austin đỡ lấy gáy của cô mà hôn. Anh cần đợi cô thích nghi dần, sau đó hành động gì mới dễ được.
Hai luồng thịt trắng trẻo được anh xoa nắn nên cảm thấy dễ chịu hơn. Vì ban nãy anh ngấu nghiến nó không những nên rất đau, bây giờ được xoa bóp đã ổn định hơn nhiều.
Nhìn mặt Y Giang không còn căng thẳng như trước nữa thì Austin mới đặt cô nằm xuống. Nâng một chân của cô lên vai mình, cả cơ thể cô cũng vì thế mà nằm thành góc 70°. Nhưng tư thế này mới có thể đâm sâu được vào bên trong.
Austin một tay giữ chặt eo của cô, một tay giữ chân mà tiến vào. Từng nhịp, từng nhịp khiến cho anh cảm giác sung sướng đến điên dại.
Nhìn anh có vẻ rất thuần thục, giống như đã từng quan hệ rất nhiều nhưng thật ra thì chỉ là xem những bộ phim người lớn, còn anh ngoài việc hôn má và chỉ từ phần bụng của phụ nữ trở lên, chứ anh chưa từng làm qua chuyện này.
Lần này là lần đầu của Y Giang thì cũng là lần đầu của anh. Nên nhiều khi vì thế vẫn không tránh nổi sơ suất.
Còn đang làm mà vì Y Giang co bóp chặt làm anh cũng phải phát tiết ra.
Thở dài đặt người cô xuống, anh rút khỏi cơ thể cô để thay cái mới.
Cứ như vậy hai người cứ tiếp tục làm. Y Giang bị làm nhưng cô vốn dĩ đã không ý thức được gì, sức lực còn lại cũng bị anh vắt kiệt mà ngất đi.
Austin vẫn mặc kệ mà liên tục "cày bừa". Có thể nói thể lực của anh rất khỏe, dù đã hết cả một hộp... cũng chẳng đủ với con người này.
Cơ thể Y Giang bị anh hành hạ mà nơi nào cũng đầy vết ái muội. Bên dưới vẫn bị anh quấy nhiễu mà sưng đỏ.
Căn phòng nồng nặc mùi ái muội giữa hai người. Cả hai đều thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác. Ngay cả làm những tư thế xấu hổ nhất thì đối với Austin chẳng là gì. Điều anh quan tâm là có thể đạt được sự sung sướng cho đôi bên.
Hùng hục làm đến trời sáng. Austin tự mình đi tắm bỏ mặc Y Giang bị hành hạ bên ngoài. Quay lại thì ôm cô ngủ không có để tâm xem cô là ai. Có thể đây là lần đầu ngủ chung với phụ nữ nên anh không quen cho lắm. Cũng đã đi ra sofa ngủ nhưng hơi ấm của Y Giang lại thôi thúc kéo anh lại phía giường. Khó khăn lắm Austin mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
. . .
Y Giang hơi hé mắt nhìn căn phòng. Vì tia nắng nhỏ len lỏi vào mà cô cũng đã tỉnh ngủ. Nhưng bây giờ nhìn lại căn phòng của mình mà cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Đột nhiên có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình, Y Giang liền quay đầu lại nhìn. Người đàn ông ngoại quốc này làm gì trên giường cô đây? Đã vậy còn ôm cô nữa chứ.
Tính hét lên nhưng thật may cô đã tự biệt miệng mình lại. Nhận thức lại sau cơn đau đầu chính là cô đang ở căn phòng của ai đó, có thể là của người đàn ông này. Nhưng lí do vì sao cô tới đây thì lại không biết rõ nữa.
Luống cuống kéo tay người đàn ông đó ra khỏi bụng mình, Y Giang xoay người định đi thì cơn đau truyền đến. Cô nhìn lại người mình và người đàn ông đó... Cả hai đều không mặc đồ?
Căn phòng rải rác khắp nơi là những bỏ bọc và cả những bao cao su đã qua sử dụng, cùng với quần áo của ai người ngổn ngang dưới đất.
Y Giang lúc này sốc tận óc. Cô không tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Là do cô hôm qua đã quá chén mà dẫn đến việc này hay sao? Chết rồi... Quả này thì chết thật rồi!
Nén lại cơn đau, Y Giang bước ngang mà đi vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương nhếch nhác vô cùng. Nơi nào cũng là do sự hoan ai hôm qua để lại. Cô bất lực khóc không ra tiếng. Cô đâu muốn chuyện này... Dù hai ba tuổi nhưng vẫn là trong độ tuổi phát triển con người. Cô đâu muốn có tình một đêm. Chuyện này hết sức điên rồ...
Khóc đến sưng cả mắt, Y Giang lúc này mới đứng dậy. Cô mặc áo tắm đi ra ngoài, trong đầu rối trí không biết làm sao với người đàn ông kia. Bây giờ gọi cho chị Hoa trước, đợi chị ấy đến đây có lẽ sẽ nghĩ được cách giải quyết.
Vậy là Y Giang liền tìm túi xách của mình, cô mở ra lấy điện thoại gọi cho chị trợ lý. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Ánh Hoa chỉ trích vì tội đi chơi qua đêm mà không báo lại cho cô biết để cô lo gần chết.
- Đông Phương Y Giang, em hay thật đấy. Đi chơi đến tận bây giờ mới biết đường gọi chị. Có biết tí nữa là có cảnh quay của em rồi không? Mau chóng về nhanh đi cho chị nhờ. - Giọng của Ánh Hoa đã có phần tức giận trong đó.
- Chị... chị đến đây được không? Hức, em... sợ quá, chị nghĩ cách gì đi. - Y Giang luống cuống nói nhỏ sợ đánh thức Austin tỉnh dậy.
- Từ từ, em có chuyện gì sao? Bình tĩnh nói chị nghe xem nào.
Y Giang liền nói cho cô nghe từ đầu đến cuối. Sau đó còn giục cô mau tới nghĩ cách giúp.
Nói xong Y Giang liền tắt máy đi. Ngồi ở góc phòng không dám để đầu óc nhớ được chuyện gì của ngày hôm qua.
Cứ vậy cho đến lúc Ánh Hoa tới. Y Giang vội đưa Ánh Hoa vào rồi đóng cửa lại.
Nhìn cảnh tượng lúc này Ánh Hoa cũng không biết nói gì. Chỉ đưa cho Y Giang túi đồ để thay. Sau đó để lại thẻ ngân hàng cùng tờ giấy ghi số điện thoại nếu muốn thỏa thuận thêm tiền. Vì Ánh Hoa hiểu rõ Y Giang là người của công chúng, họ cũng sẽ vì cơ hội này mà kiếm tiền cho bản thân. Đành phải đứng ra lo cho cô nàng kia thôi. Ai bảo Y Giang vẫn còn quá ngây thơ với mấy chuyện này.
Đi ra ngoài, Y Giang chùm kín đầu từ trên xuống. Cô tính ngoảnh lại để nhìn rõ mặt người đàn ông đó nhưng Ánh Hoa lại kéo cô đi. Vậy là cô lên xe rời đi, không biết người đàn ông đó có tung tin gì về cô hay không nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play