Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Vòng Tay Ấm Áp

Một đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng kéo đến trút xối xả như một trận cuồng phong bão tố. Trong một góc của khu rừng hoang vu, màu máu cùng nước mưa hoà trộn nhuộm đỏ cả mặt đất. Cơ thể cô gái vừa trải qua trận hành hạ kinh khủng, khuôn mặt và thân thể bị hủy hoại hoàn toàn, máu me be bét thảm hại vô cùng. 

Một người phụ nữ trong đêm đen ánh mắt như ma quỷ nhắm con dao găm sắc bén hướng đến tim cô gái mà đâm, giây phút đó, một hình bóng cao lớn nằm xuống chắn cho cô gái, tấm lưng bị đâm một nhát thật sâu xuyên qua tim.

Cô gái được che chắn tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông ấy, máu từ ngực hắn bắn vào da mặt, hoà trộn với những vết thương rách nát trên mặt cô. Con dao kia xuyên vào người đàn ông như xuyên vào trái tim cô, tan nát, vỡ vụn. 

Sau đó tiếng súng đạn nổ rân trời, hai người ôm nhau chịu hàng chục viên đạn xuyên thủng thân thể, không gì diễn tả được nỗi đau kinh khủng đó. Người đàn ông cuối cùng vẫn nhìn cô gái nở một nụ cười ấm áp, mắt từ từ nhắm lại…

"Không… Cảnh Thần…"

Tô Thanh Anh choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, mi mắt nặng trĩu nhìn cảnh vật xung quanh, hơi thở khó nhọc đứt quãng. 

Bốn bức tường trắng đập vào mắt, căn phòng rộng lớn vô cùng. Đây là đâu? Không giống như thiên đường cũng chẳng giống địa ngục, chẳng phải cô đã chết rồi sao?

Lại kỳ lạ, cơ thể cô nóng ran, cổ họng khô khốc, trong người có sự bức bối, ham muốn thứ gì đó vô cùng. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến Tô Thanh Anh kinh hoảng. Hình như cảm giác này, cảnh tượng này cô từng trải qua, chẳng lẽ…

Tô Thanh Anh sờ soạng người mình, móc ra chiếc điện thoại trong túi xách mở màn hình.

Ngày 12 tháng 6 năm 2022!

Sao có thể? Cô thật sự đã trọng sinh trở lại? Tô Thanh Anh nghĩ rằng chuyện này chỉ có trên phim ảnh, truyện kịch nhưng không ngờ hiện tại nó lại diễn ra với mình. 

Như thế cô được sống lại rồi, những chuyện hồ đồ kiếp trước cô sẽ có thể tự mình thay đổi. Từng khuôn mặt của những kẻ đã hãm hại cô hiện ra, Tô Thanh Anh căm hận nắm chặt ga giường làm nó nhăn nhúm cả lên, tự hứa với lòng sẽ không để yên cho bọn họ. 

Cơ thể Tô Thanh Anh càng lúc nóng ran, cố nhớ lại quá khứ của mình về căn phòng này. Đây là phòng Vip của khách sạn, cô bị kẻ xấu hãm hại đưa vào đây cho một ông già giở trò.

Chưa kịp hoảng hốt thì cánh cửa nhà tắm đã mở, hiện ra hình dáng mập mạp, biến thái của tên đàn ông lớn tuổi. Trên người chỉ quấn cái khăn tắm ngang hông lồ lộ chiếc bụng phệ xấu xí. Ông ta bắt đầu lại gần Tô Thanh Anh, ánh mắt trở nên thèm thuồng nhìn cô từ trên xuống dưới, liếm môi.

"Em gái đừng sợ, đêm nay ngoan ngoãn nằm dưới anh, anh sẽ làm em sướng đến phát điên!"

Lời lẽ thô thiển cộng với khuôn mặt không thể nào biến thái hơn của lão làm dạ dày Tô Thanh Anh cuộn trào muốn nôn ngay lập tức. Sau đó hắn tiến lên giường.

"Ông đừng qua đây!"

Tô Thanh Anh giật nảy người, chộp lấy chiếc đèn ngủ trên bàn ném vào mình ông ta. Trải qua tình cảnh này lại lần hai, cô vẫn khiếp đảm như vậy. 

Đèn ngủ đập vào bụng lão già chẳng hề hấn gì, ngược lại chọc cho lão thích thú cười phá lên.

"Em gái này cũng thú vị thật đó, một lúc lên giường với tôi xem em có thể đanh đá thế không…"

"Câm cái miệng thối của ông lại!"

Tô Thanh Anh nhớ rõ tuy hiện tại thuốc đang phát huy tác dụng với cô nhưng chưa phải là nặng nhất, lúc đó cô không bị lão ta làm gì cũng là vì may mắn có Tô Cảnh Thần, người đàn ông kiếp trước cùng cô chết đi đã cứu cô, nhưng tình cảnh lúc ấy khiến hắn hiểu lầm, nổi xung thiên giam cầm cô gắt gao hơn cả tù nhân, dùng những lời lẽ thô thiển, đối xử tàn độc, coi cô như con búp bê để kín trong tủ khiến Tô Thanh Anh ghét cay ghét đắng hắn, có lần còn vung dao đâm hắn. 

Nghĩ lại cô cảm thấy tội lỗi nặng nề, thầm cười cợt bản thân. Người đối tốt với cô, cô không biết mà thù ghét, còn người xấu hãm hại cô, cô lại coi đó là người thân cô quý mến.

Nhân lúc chưa mất đi ý thức, cô phải thoát khỏi nơi này, nếu không Tô Cảnh Thần đến sẽ hiểu lầm, cô rất ghét cảm giác bị giam cầm.

Tô Thanh Anh nhanh chân rời khỏi giường, hai chân vừa đặt xuống đất đã mềm nhũn ngã nhào, lão kia liền túm người cô quăng lên giường, quát:

"Nằm im cho tao, con nhỏ không biết nghe lời này!"

Lão ta bắt đầu giở trò, kéo áo Tô Thanh Anh ra cúi người xuống toang hôn, cô liền dùng hết sức bình sinh tát ông ta một cái rất mạnh, cào cấu lên mặt ông ta đến chảy máu làm ông ta la hét kinh khủng. Nhân cơ hội cô cố gắng chạy ra khỏi phòng, chạy hết khu hành lang thấy thang máy đang bị bảo trì, cô chửi thầm một câu rồi chạy vào hướng cầu thang bộ. 

Tô Thanh Anh bị thuốc làm cho mờ mắt, yếu ớt chạy loạng choạng, lão già kia rất nhanh đã đuổi theo sau, túm lấy tóc cô giật ngược, cô còn chưa kịp bước xuống một bậc thang nào.

"Con nhỏ chó chết này, hôm nay mày chết với tao!"

Lão ta tức đến đỏ mặt, hung hăng giáng cho cô một bạt tay mạnh bạo vang lên âm thanh chói tai. Da mặt Tô Thanh Anh đau buốt, lực ông ta quá lớn làm cô lảo đảo ngã nhào xuống cầu thang.

"Áaaaa"

Tiếng hét sợ hãi vang lên, cả thân người của Tô Thanh Anh ngã xuống, đập mạnh đầu vào bậc cầu thang, lăn lóc xuống từng bậc. Lão già kia hoảng hốt xanh mặt, đứng như chết trân, lỡ như chết người ông ta sẽ toi đời.

Thân thể Tô Thanh Anh mềm nhũn nằm trên mặt đất, xương cốt như vỡ vụn. Bỗng có một vòng tay xuýt xao ôm lấy người cô, ấm áp vô cùng. Tô Thanh Anh thoi thóp mở mắt, lờ mờ quan sát dung mạo quen thuộc, khuôn mặt này đã in sâu vào trí não cô từ rất lâu, là hắn - Tô Cảnh Thần. Khuôn mặt tuyệt mỹ đó khiến trái tim cô đập loạn. Đôi mày hắn nhíu lại, miệng cử động, cô có thể nghe văng vẳng bên tai giọng nói lạnh lẽo chứa phần lo lắng của hắn:

"Tô Thanh Anh, tỉnh lại cho tôi!"

Ác Mộng Đeo Bám

Trên chiếc giường rộng lớn, thân ảnh cô gái đang nằm yên giấc, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch. Người đàn ông ngồi trên sô pha rít điếu thuốc phả một hơi, khói thuốc trắng bay phảng phất càng tô thêm vẻ trưởng thành, cô độc của hắn. 

Người đàn ông trước mặt Tô Cảnh Thần báo cáo:

"Tô tổng, chúng tôi đã xử lý lão già kia theo lời anh nói. Đập nát hai tay hai chân lão ta, đánh đến hấp hối rồi!"

"Giao cho cảnh sát đi!"

"Nhưng mà…"

Ánh mắt lạnh lẽo phóng đến Lục Hách, cậu ta liền vâng vâng dạ dạ rồi cất bước đi ra khỏi phòng. Tô Cảnh Thần cho người hành hạ lão già kia sắp chết đến nơi lại thải về phía cảnh sát khác nào lấy đá đập vào đầu mình, cố ý nói chính hắn đã có tội tra tấn người đến sắp chết. 

Lục Hách lại nghĩ đến việc có lần thấy Tô Cảnh Thần và đội trưởng cảnh sát Mộ Trình Lâm có gặp mặt nhau, chẳng lẽ bọn họ có qua lại?

Tiếng nói khẽ của cô gái nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt hắn từ màn đêm đen bên ngoài cửa sổ dời sang gương mặt xanh xao của Tô Thanh Anh, thấy hàng lông mày cô nheo lại lợi hại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ga giường, hình như đang sợ một thứ gì đó rất kinh khủng, co rúm người lại, nước mắt lăn dài.

"Không, đừng đến đây… aaaa, không được giết anh ấy…"

Những lời nức nở vụn vặt của cô thốt ra nghe không tròn chữ. Tô Cảnh Thần dập tắt điếu thuốc quăng vào sọt rác, cất bước chân mạnh mẽ hướng đến Tô Thanh Anh, vươn tay vỗ nhẹ lên gò má trắng bệch của cô mấy cái, cất giọng:

"Tỉnh lại mau!"

Tô Thanh Anh choàng mở mắt bật dậy, trên trán túa đầy mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Cô nhìn Tô Cảnh Thần một lúc ngỡ ngàng, khóe mắt lại bắt đầu túa lệ, nhào vào ngực hắn khóc tức tưởi.

"Cảnh Thần… hức!"

Ban nãy Tô Thanh Anh vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, là cảnh cô và Tô Cảnh Thần bị hành hạ đến chết, sau đó lại hiện ra khuôn mặt biến thái thèm thuồng của một lão già dần dần tiến đến, tinh thần Tô Thanh Anh tổn hại nghiêm trọng. 

Ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo đập vào má cô, tiếng nói lạnh nhạt quen thuộc kéo Tô Thanh Anh về thực tại. Thấy hắn, trong đầu cô lại hiện đến cơn mưa ngày hôm đó, một thân hắn che chắn cho cô, vì cô mà hy sinh. Hiện tại thấy Tô Cảnh Thần đang sống sờ sờ trước mặt, Tô Thanh Anh vui đến phát khóc, tốt quá rồi, cô sẽ thay đổi số phận đó, nguyện không phụ hắn một lần nào nữa.

Người phụ nữ cứ ôm chặt lấy hắn mà khóc, hắn cứng đờ người, mặc cô ôm lấy mình khóc đến thương tâm. Dư âm bên tai Tô Cảnh Thần vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tên hắn của cô, yếu ớt nhưng chứa đầy hy vọng. Khoảnh khắc ấy đôi mắt hắn chợt vơi đi cái cái lạnh lẽo thường ngày, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cô.

Một lúc rất lâu Tô Thanh Anh vẫn khóc như vậy, Tô Cảnh Thần chưa từng kiên nhẫn như thế với một người bao giờ, đến lúc cô bình tĩnh là nửa tiếng sau, tiếng khóc tắt đi, cổ họng đau rát, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, cô lúc này mới có thể suy nghĩ thấu đáo.

Chuyện cô trọng sinh chỉ có mình cô biết, nếu nói ra chắc chắn chẳng ai tin, cho nên Tô Thanh Anh không thể tiết lộ cho Tô Cảnh Thần biết. Cô phải điều chỉnh lại hành động của mình cho hợp lý, hắn mà nghi ngờ thì cô chẳng có lý do nào chính đáng giải thích. Tính tình hắn rất xấu, lúc ấy có thể nghĩ cô thành muôn hình vạn trạng hiểu lầm cô.

"Yên tâm, lão già kia tôi đã xử lý, chẳng ai có thể làm hại em nữa!"

Tô Thanh Anh đảo mắt, có một chút tiếc nuối rời khỏi ngực Tô Cảnh Thần, nâng tay quẹt sơ sài nước mắt dính đầy trên mặt mình, cúi đầu.

"Cảm ơn, anh… anh cả!"

Hai từ "anh cả" vừa thốt ra từ miệng cô, vẻ mặt Tô Cảnh Thần lại chuyển về lạnh lẽo như cũ, đứng bật dậy quay lưng về phía cô, lạnh nhạt để lại câu:

"Nghỉ ngơi đi!"

Rồi ra khỏi phòng cô.

Trong lòng Tô Thanh Anh man mác buồn, kiếp trước cô biết hắn thích cô là vì vào một lần hắn tức giận do cô mà nói ra, khoảng thời gian đó so với hiện tại là khá lâu. Tô Thanh Anh không thể xác định được từ lúc nào Tô Cảnh Thần thích mình, thái độ của hắn trước sau lạnh nhạt như một.

Lại nghĩ về việc bị chuốc thuốc, trong quá khứ buổi sáng hôm đó cô đi trung tâm thương mại với Nhu Linh San, con gái người cô ruột của cô. Hai chị em trước giờ rất thân thiết với nhau, đoạn tình cảm chị em thâm tình đó hiện tại làm Tô Thanh Anh cười khinh bỉ, đều là dối trá lọc lừa. 

Tiếng gõ cửa vang lên, là người hầu đem cơm đến cho Tô Thanh Anh, cô nhìn khay thức ăn đầy đủ các ngon mà bản thân thích ăn, hiện tại chẳng chút hứng thú, tuy nhiên vẫn nên đối tốt với thân thể một chút, cô không nên tùy hứng như trước đây. Đã chết một lần mới biết mạng sống quý giá đến mức nào.

Đêm đó Tô Thanh Anh ngủ chẳng sâu giấc, cứ mê man lúc mơ lúc tỉnh, nửa đêm cô bật dậy, mồ hôi trên người làm ướt quần áo, khó chịu vào phòng tắm. Tắm xong cô hết hứng ngủ, đi ra khỏi phòng, xuống lầu, bước chân dần rẽ vào một căn phòng, nhang khói nghi ngút. Bàn thờ đặt di ảnh của ba cô - Tô Trung Sơn. 

Đáy lòng Tô Thanh Anh nhói đau như có ngàn mũi kim đâm vào. Tại sao cô không thể trọng sinh vào khoảng thời gian sớm hơn để có thể cứu ba khỏi cái chết đau lòng đó chứ? Ông một đời xem cô là đứa con gái rượu, yêu thương cưng chiều hết lòng hết dạ, nhận lại là kết cục gì? Lừa dối, ngang trái đến phát bệnh tim mà chết đi. Cô lẽ ra không nên có một cuộc sống tốt đẹp như vậy, cô không xứng đáng cũng chẳng có thể diện đứng trước bàn thờ ông. Tô Thanh Anh bắt đầu đứng không vững khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc nấc lên.

"Ba ơi, là con gái có lỗi với ba, con không xứng đáng làm con gái của ba, hức… ba ơi!"

Trong phòng thờ này chỉ phát thứ ánh sáng duy nhất của chiếc bóng đèn nhỏ trên bàn thờ. Tô Thanh Anh không hề mở đèn, cứ quỳ gối mà khóc tức tưởi.

"Làm gì vậy?"

Bỗng giữa màn đêm, giọng nói lạnh lẽo phá vỡ sự cô đơn trống trải của Tô Thanh Anh. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông. Lúc này đèn phòng được người đó bật lên, khuôn mặt cô hiện trước ánh sáng hết sức thảm thương, toàn là nước mắt nước mũi, khóe mắt, đôi má và đôi môi phiếm hồng, Tô Cảnh Thần nhíu đôi mày tiến đến kéo cô lên.

"Tô Thanh Anh, em bị điên à? Tối không ngủ chạy đến đây khóc lóc cái gì?"

Diễn Kịch Rất Tốt

"Anh cả!"

Cô nấc nghẹn, cúi mặt như một đứa trẻ làm sai bị người lớn mắng. Dáng vẻ này làm Tô Cảnh Thần không nỡ nặng lời thêm, thở dài buồn phiền.

"Về phòng ngay!"

Tô Thanh Anh vẫn đứng ngần ở đó, lại quay mặt về hướng di ảnh của Tô Trung Sơn, ánh mắt thảm thương chuyển sang mạnh mẽ.

Ba à, ba cứ yên tâm nhắm mắt, Thanh Anh sẽ bắt những kẻ hãm hại ba phải trả giá hết tất cả.

Cô cứ đứng đấy nhìn di ảnh của Tô Trung Sơn, Tô Cảnh Thần phát hiện cô không mang dép. Sàn nhà ban đêm lạnh lẽo vô cùng, thế mà cô nửa đêm chạy đến đây, trên người chỉ có độc một cái váy ngủ mỏng manh, cơn giận trong người hắn tăng cao, không nói nhiều lời, cúi người vung tay bế bổng Tô Thanh Anh lên.

"Anh… anh cả, làm gì vậy, bỏ em xuống!"

Hành động của hắn làm cô rất bất ngờ kháng cự, cuối cùng hắn vẫn bế cô một cách dễ dàng đến hướng phòng cô, vào trong quăng cô xuống giường.

"Cảnh cáo em ngoan ngoãn ngủ cho tôi, nếu không tôi sẽ khóa cửa nhốt em trong này!"

Hắn hung dữ với cô như thế làm cô rất uất ức, nói gì cô cũng là tiểu thư của cái nhà này, trước giờ chẳng ai dám to tiếng ép buộc cô, chỉ có duy nhất Tô Cảnh Thần hắn.

"Nhưng… nhưng em không ngủ được!"

"Tại sao lại không ngủ được?"

"Em… em sợ!"

Tô Cảnh Thần thận trọng quan sát Tô Thanh Anh, thấy tay cô bấu chặt váy ngủ, biểu cảm khuôn mặt trong rất oan uổng chứa phần sợ hãi, ánh mắt hắn vô thức nhìn vào người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, quan sát kỹ có thể nhìn mờ mờ bên trong, cổ họng hắn khô khan hắng giọng một cái, dời mắt về hướng khác, hỏi:

"Là sợ việc buổi sáng?"

Cô nào dám nói ra việc mình sống lại, sợ cảnh kiếp trước mình và hắn bị giết, cho nên chỉ nhận đùa nhận đại.

"Đúng vậy!"

Giọng đáp khẽ của cô khiến Tô Cảnh Thần lại nhìn cô một cách chăm chú, sau cùng tiến về phía sô pha ngồi đấy lấy túi thuốc lá, móc ra một điếu thuốc dùng bật lửa bật hai cái, điếu thuốc thuận lợi được mòi mang tia sáng đỏ nhỏ, rít một hơi khiến tâm tình hắn bình lặng hơn.

Tô Thanh Anh quan sát thấy tất cả, cô ngửi được mùi thuốc khó chịu nhăn mặt che mũi, cái mùi này kiếp trước cô ngửi nhiều đa phần từ hắn. Cô thấy hắn lúc nào cũng có thể hút thuốc được, cứ rảnh rỗi là hút, chẳng cần biết đến có lợi hay có hại.

"Anh cả, anh có thể đừng hút thuốc được không? Em… em không thích mùi thuốc lá chút nào!"

Cô vốn dĩ sợ hắn, nói chuyện trước hắn chẳng một câu lưu loát, cũng thán phục cô của trước đây thật, một Tô Thanh Anh cao ngạo dám dõng dạc đối đầu với Tô Cảnh Thần, kỳ thực cô của hiện tại và cô của trước đây khác nhau một trời một vực.

Tô Cảnh Thần nhìn cô che mũi mà buồn bực đứng dậy tắt đèn phòng sau đó bước đi ra ngoài ban công, vừa lúc nghe được tiếng nói lảnh lót của Tô Thanh Anh.

"Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, anh không nên hút nhiều thì hơn."

Câu nói kia rơi xuống, hắn dừng bước đứng đờ vài giây, sau đó tiếp tục bước ra ban công, rít một hơi thuốc. Kỳ lạ, lần này tâm tình rối loạn đến thuốc cũng không tiêu giảm được, Tô Cảnh Thần bực bội quăng nó từ trên tầng cao xuống đất.

Một lúc rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ, hắn mới bước vào phòng, xem xét Tô Thanh Anh đã ngủ say, vẻ mặt thanh thuần của cô trong màn đêm rất bình yên. Tô Cảnh Thần nhìn cô không rời mắt, vô thức vươn tay sờ lên mắt cô, đôi mắt hơi sưng vì cả ngày nay khóc không ít, sau đó đến mũi cô, miệng cô, gò má cô, cảm giác mềm mại xâm chiếm da bàn tay lạnh lẽo của hắn, làm cho lòng hắn ấm áp hơn vài phần.

Cô gái này, từ sáng đến giờ khác lạ quá. Bình thường thấy hắn đã ghét hùng hổ, né như né tà, nói chi là ôm hắn mà khóc một trận, còn có thể gọi là anh cả, xưng anh - em.

Đồng hồ lạch cạch điểm đúng 2 giờ sáng, Tô Cảnh Thần chẳng có chút buồn ngủ, cứ nhìn cô gái trên giường mãi, trầm lắng theo thời gian tĩnh mịch.

Đến khi Tô Thanh Anh thức dậy đã là 10 giờ sáng, cô mệt mỏi mở mắt thức giấc, nhìn thấy căn phòng trống không chỉ có mình mình, lại nhìn thấy chiếc gối trên sô pha, cô cất bước đến quan sát chiếc gối bị lún ở giữa, cô với lấy nó đưa lên mũi ngửi. Là mùi hương cao lãnh mạnh mẽ của Tô Cảnh Thần hòa quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, lần này cô không còn cảm thấy khó chịu mà là cảm giác say mê. 

Kiếp này cô mới được học cách cảm nhận những thứ về hắn, cô biết bên ngoài hắn cọc cằn, lạnh nhạt nhưng nội tâm hắn không phải vậy, kiếp trước là cô ngu muội.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tô Thanh Anh cho phép người vào trong, cô ấy là Trân Nhi, người hầu phụ trách chăm sóc cô do chính tay Tô Cảnh Thần chọn lựa.

Trân Nhi cúi đầu chào hỏi Tô Thanh Anh một câu rồi báo cáo:

"Tiểu thư, mẹ cô đến tìm cô, đang đợi ở phòng khách."

"Được, nói bà ấy chờ tôi mười lăm phút."

Khi Trân Nhi rời khỏi phòng, sắc mặt Tô Thanh Anh trở nên lạnh toát.

"Mẹ đến rồi à?"

Tô Thanh Anh từ trên lầu đi xuống với bộ váy thanh thoát xinh xắn trên người. Sơ Tĩnh Gia vừa thấy cô đã rạng rỡ đứng bật dậy.

"Con gái, cả tuần rồi không gặp, mẹ nhớ con quá!"

Bà ấy bắt lấy bàn tay cô, như phản xạ tự nhiên, cô rụt tay lại rồi nhận ra phản ứng có chút thoái hóa, khiến Sơ Tĩnh Gia khó hiểu.

"Con sao vậy?"

Tô Thanh Anh cười hiền hòa với bà, sau đó kéo bà ngồi xuống ghế với mình.

"Con không khỏe trong người một chút thôi!"

Sơ Tĩnh Gia nhìn cô từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi con gái:

"Mẹ nghe nói hôm qua con bị người ta chuốc thuốc xém chút bị làm hại, có thật không vậy?"

Cô khẽ gật đầu, vẻ mặt đượm buồn nắm tay bà thở dài.

"May là nhờ anh cả cứu con kịp thời con mới có thể thoát thân."

Tô Tĩnh Gia cau có giật tay cô, đứng bật dậy cao giọng:

"Anh cả? Từ khi nào con chấp nhận nó là anh con hả? Cái thứ nghiệt chủng như nó và con mẹ hồ ly tinh của nó xém chút hại gia đình chúng ta tan nát cửa. Con hồ ly kia chết rồi cha con tốt bụng đem nó về mẹ cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận, sau đó thì sao? Nó hại chết cha con chiếm đoạt gia sản, đuổi mẹ và Trung An đi mất khỏi Tô gia. Con thế mà chấp nhận nó? Tô Thanh Anh, rốt cuộc trong đầu con chứa cái gì vậy hả?"

"Cái gì? Anh ta… giết chết ba?"

Cô tròn mắt nhìn Sơ Tĩnh Gia, che miệng thảng thốt.

"Mẹ có chứng cứ không?"

Thấy cô có vẻ tin tưởng lời mình, bà ta yên tâm nắm tay cô, mắt bắt đầu ứa nước.

"Mẹ… hôm đó, ba con lên cơn đau tim mà mất, mẹ cảm thấy rất kì lạ, bình thường ba con đâu phải người hời hợt với bệnh tình của mình? Thế là mẹ có xem qua camera trong phòng ba con để coi có gì đáng ngờ không, kết quả…"

Cô khẩn trương gấp gáp gặng hỏi, Sơ Tĩnh Gia lau nước mắt, khóc lóc oán lên, khó nhọc mà đáp:

"Mẹ… mẹ thấy Tô Cảnh Thần ép buộc ba con ký vào giấy chuyển nhượng tài sản,  ông ấy không chịu kháng cự, nó thẳng tay đánh ba con, ba con tức đến ôm ngực khụy xuống sàn tái phát bệnh tim. Ông ấy khó nhọc tìm hộp thuốc trên bàn, nó vậy mà nhẫn tâm lấy hộp thuốc từ tay ông ấy đứng đó xem ông ấy hấp hối đến chết. Sau đó nói chấm dấu vân tay của ông ấy lên tờ giấy chuyển nhượng! Hức… Trung Sơn, sao anh lại chết oan uổng vậy chứ? Ông trời đúng là không có mắt để thằng Tô Cảnh Thần độc ác kia giết chết anh!"

Tiếng gọi của bà ai oán tột độ, mắt Tô Thanh Anh cũng bắt đầu đỏ cả lên, ôm lấy Sơ Tĩnh Gia an ủi bà ấy. 

"Mẹ à, bình tĩnh đi! Thế tại sao mẹ lại không báo cảnh sát, lúc ấy chẳng phải mẹ đã nói camera giám sát hư sao?"

"Đều là dối trá, nó biết mẹ phát hiện nên đoạt đoạn ghi hình phá hủy rồi cảnh cáo mẹ nếu hó hé câu nào về cái chết của ba con nó sẽ giết chết con và Trung An. Cho dù nó có giết chết mẹ cũng không sao,  Con và em trai con là khúc ruột trong bụng mẹ, mẹ không thể nào nhìn chúng con xảy ra chuyện được!"

Đập bàn một cái thật mạnh, Tô Thanh Anh đứng bật dậy với vẻ tức giận tột cùng, quát to:

"Tô Cảnh Thần dám hãm hại ba con chết tức tưởi như vậy, con sẽ không để anh ta sống yên ổn, anh ta phải trả giá lại thật đau đớn!"

Vẻ mặt Sơ Tĩnh Gia nãy giờ đau khổ bỗng chuyển sang nhếch môi thỏa mãn, vờ lau nước mắt che giấu, đứng dậy vuốt lưng cô, thở dài.

"Mẹ nghi ngờ nó là người hãm hại con, xém chút khiến con bị làm nhục đó!"

"Nhưng sao anh ta còn đi cứu con?"

"Thì… nó định lên bắt tại trận con để con mang tai tiếng ra bên ngoài nhưng con lại kịp thời chạy té xuống cầu thang. Khu vực cầu thang có camera, mẹ đã đến khách sạn xem rồi, nếu để nhân viên khách sạn check được nó sẽ gặp nghi ngờ lớn nếu mà không cứu con!"

"Thì ra…"

Tô Thanh Anh càng phẫn nộ cắn chặt răng, hành động hệt như kiếp trước khi cô biết tin. Sơ Tĩnh Gia vuốt tóc con gái với vẻ yêu thương cưng chiều, mắt ánh lên vẻ buồn bã.

"Thanh Anh, mẹ cũng muốn đưa con đi khỏi cái nhà này lắm nhưng Tô Cảnh Thần cứ bắt con ở lại đây không biết vì mục đích gì. Nhân cơ hội, con phải tìm cách lấy lại tài sản của Tô gia, không được để gia sản của tổ tiên ta cứ thế rơi vào tay nó, biết chưa?"

Cô gật đầu hứa hẹn với bà sẽ tìm mọi cách, Sơ Tĩnh Gia mới yên tâm rời đi. Người phụ nữ đứng gần cầu thang nghe chuyện nãy giờ cũng đi vào trong mất. 

Chỉ có Tô Thanh Anh ở phòng khách, ung dung ngồi xuống rót một ly nước thong thả uống, nở một nụ cười nồng đậm trên môi. Đúng như kiếp trước, người mẹ này của cô diễn rất đạt. Nói sợ cô bị Tô Cảnh Thần hại nhưng vẫn kiên quyết muốn cô nguy hiểm lấy lại gia sản Tô gia, mỗi tuần đến một lần nguyên nhân chủ yếu chỉ để dặn dò chuyện này. Sau lúc ấy cô lại ngu muội tin bà ta chứ?

Đến nổi buổi tối hôm đó Tô Cảnh Thần đi làm về mới đến cửa, cô đã cầm con dao đến bất ngờ đâm hắn vì nhận định hắn giết chết ba cô. May mắn hắn kịp né tránh, con dao cứa vào bắp tay hắn rất sâu, bác sĩ đến khâu lại băng bó rất lâu, hắn ra lệnh cho vệ sĩ nhốt cô trong phòng. 

Hôm sau cô trốn đi tìm bạn trai mình, kết quả bị hắn bắt được, giam cầm cô, dùng dây xích xích cô lại. Vệ sĩ ngoài cửa cộng với dưới nhà canh giữ nghiêm ngặt còn hơn trông coi một tội đồ. Lúc ấy cô phẫn nộ tột cùng đến tự tử, vẫn bị Tô Cảnh Thần cứu, cô bắt đầu bị tổn thương tâm lý. 

Tô Thanh Anh còn nhớ như in cái cảm giác kinh khủng đó, sự cuồng bạo của hắn quá lớn, suy cho cùng cũng do cô năm lần bảy lượt trốn hắn. Kiếp này cô không như thế, cô sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của từng người bọn họ, thay đổi con người lạnh lẽo của Tô Cảnh Thần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play