Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ] Bất Kiến Lộ Quy Hồi

Quyển 1: Chap 1: Quỷ ám

Warning: Đây là thế giới giả tưởng, mọi cái tên, địa chỉ,...đều không ám chỉ bất cứ ai.

.

.

.

" Để mà nói thật , không có chút khoe khoang nào, thì gia đình của Lê Tấn Huy là một gia đình bình thường.

Ý của tôi là, bình thường trong bình thường, kiểu gia đình mà bốc đại cũng có thể thấy ở đất nước hình chữ S. Một gia đình nhỏ, với hai đứa con sống với bố và mẹ, điều kiện bình thường, bố mẹ bình thường và hai đứa con nom cũng tầm thường. Chỉ có, đứa nhỏ nhất, Lê Tấn Huy, bị tật ở mắt, không thể thấy rõ, cũng không bao giờ cho người khác thấy đôi mắt của mình.

Và tôi, là đứa con út bị tật ở mắt đó.

Ba mẹ tôi đã đưa tôi đi khám ở mọi bệnh viện, bệnh viên Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Tai Mũi Họng,... nói chung ra là vô vàn bệnh viện mà tôi thèm để ý đến cái tên nữa. Có một bệnh viện còn không có tên trên Google, hay bất cứ bản đồ nào, nhưng bố mẹ vẫn cứ mang tôi đi.

Dĩ nhiên là, mọi thứ vẫn trở về như cũ, mắt tôi vẫn như vậy, chỉ khác là tôi đã lỡ béo lên nhiều và việc học của tôi xa sút kể từ khi bố mẹ tôi đưa tôi đi bệnh viện thường xuyên. Tôi thậm chí còn tự ti hơn nhiều so với lúc trước. Tự ti, chứ không phải tự tin nhé.

Tôi không có ý trách mắng bố mẹ của tôi, tôi hiểu vì sao họ làm thế. Tôi mắc bệnh và bố mẹ tôi đưa tôi đi chữa. Đó là tất cả, nó còn không có điểm nào để trách mắng bố mẹ tôi.

Nhưng tôi chỉ muốn nói vói bố mẹ rằng mắt tôi không có vấn đề, tôi thậm chí còn có thị lực tốt hơn người bình thường rất nhiều. Bố mẹ tôi chưa bao giờ nghe tôi, gạt phăng lời của con cái giống như nhiều bố mẹ ở Việt Nam vậy.

Tôi thực ra sống rất tốt với đôi mắt này, bạn bè đều biết tôi bị bệnh, cũng không vì thế mà bỏ mặc tôi. Hàng xóm cũng rất tận tình giúp đỡ. Tuy còn lời ra tiếng vào, nhưng hầu hết mọi người đều thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình tôi.

Và, khi mà bố mẹ tôi không còn tin tưởng và bác sĩ nữa, họ đã mời thấy cúng, sư thầy,.... đến nhà để "giải trừ" con quỷ ám tôi. Tôi còn không thể biết họ đốt bao nhiêu tiền về vụ này nữa.

Cảnh tượng vào mỗi thứ bảy chủ nhật đều có vài người tự xưng là "thầy trừ tà" đến và tế lễ ầm ĩ khắp phố đã quá quen với tôi và hàng xóm gần đó.

Chị tôi, Lê Phương Mai, nay đã 24 tuổi nhưng không có đến một mảnh tình vắt vai, không hề tin rằng ma quỷ tồn tại, nhưng cũng không thể ngăn cản bố mẹ tôi đốt tiền vào những thứ vô bổ đó. Chị ấy ngày nào cũng nói ra nói vào là tật của tôi chẳng liên quan gì tới ma quỷ cả, rồi lôi hết dẫn chứng ra để chỉ cho bố mẹ, nhưng bố mẹ tôi không ai nghe cả.

Ai cũng bảo là tôi bị nguyền, cả nhà tôi đều bị nguyền, mà lại còn nguyền từ lâu, người bị nguyền đầu tiên trong gia đình là tôi."

Đó có thể coi là bản tóm tắt hoàn cảnh gia đình tôi.

Dĩ nhiên là tôi không nhắc đến những vụ lùm xùm phát sinh hai bên nội ngoại khác, nhưng các bạn cứ tưởng tượng rằng đó là hội nghị Diên Hồng, các bô lão sẽ là các cô chú, các bác và ông bà nội ngoại của tôi, trong khi địch là con quỷ tòi từ đâu ra mà tôi cũng không biết, mỗi lần đều sẽ hô vang "Đánh ,Đánh, Đánh".

Nhiều lần rồi, tôi cũng quen, không quan tâm nữa. Tôi chỉ có chút tò mò, không biết con quỷ đó rốt cuộc là thế nào nhỉ?

Câu hỏi của tôi đã rất sớm được giải đáp.

Vào buổi chiều thứ bảy, buổi chiều duy nhất tôi được nghỉ, như mọi hôm, có một thầy trừ tà đến nhà của tôi. Đáng lẽ tôi sẽ không quan tâm cơ, nhưng người này thực sự rất lạ, rất giống....lừa đảo.

Tôi nói thế bởi vì cậu ta mới 18-19 tuổi, còn lớn hơn tôi 1 tuổi. Gương mặt cũng coi là tàm tạm, trông hơi béo, và đặc biệt là có vết sẹo sau gáy.

Cậu ta không đi quanh nhà xem xét giống như các pháp sư khác, cũng không có vừa bước vào đã phán đoán như thần , hay đi loanh quanh để dán mấy tấm bùa. Cậu ta chỉ ngồi trên ghế và nghe mẹ tôi kể chuyện, mong muốn được giúp đỡ tôi. Trông cậu ta còn không thèm nghe nữa là.

Đôi lúc cậu ta lại nhân lúc mẹ tôi không để ý mà quay sang thì thầm với ai đó, nom cực kì đáng ngờ. Đôi lúc lại nhìn quanh nhà, rồi thở dài uể oải. Đôi lúc lại nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nhìn thế nào cũng rất giống lừa đảo.

Tôi thở dài. Bây giờ cũng vô phương ngăn cản mẹ tôi

- Huy, xuống đây đi

Thấy tôi lấp ló ở đầu cầu thang, mẹ tôi gọi với lên kêu tôi xuống. Lần nào mẹ cũng bắt tôi xuống chỉ để cho mấy người đó nhìn xung quanh rồi phán mấy thứ kì dị mà tôi cìn chẳng buồn nhớ.

Tôi làm theo ý mẹ. Dù sao tôi cũng là một đứa con ngoan, không hay làm trái lời mẹ.

Mẹ tôi kéo tôi đến trước mặt cậu thanh niên, có chút ngóng chờ lời đáp của người này.

Nhìn kĩ thì, cậu thanh niên này trông cũng tàm tạm, ưa nhìn. Chỉ có mỗi tội là hơi béo. Da hơi nâu do dầm dãi sương nắng lau ngày, ngón tay đều bị vải trăng băng bó kín mít, đặc biệt là vết sẹo sau gáy cậu. Ánh mắt cũng có chút khác thường, không giống như là người thường chút nào.

Có một vài người giả mạo cố tình bắt chước phong cách giống vậy, nhưng đều bị tôi lật tẩy. Nhưng thanh niên này rất khác với bọn họ. Không phải từ dáng vẻ, độ tuổi hay ánh mắt, mà là có thứ gì đó cực kỳ khác thường tỏa ra từ người này.

Thanh niên ngắm tôi một lúc, rồi hỏi:

- Cậu hay nguyền rủa ai không? Kiểu như nguyền rủa chết đi qua búp bê Voodoo, hay cầu thần, bla bla. Kiểu thế đó.

Tôi giật mình trước câu hỏi kỳ lạ, rồi lắc đầu vội.

- Không, tôi không có.

- Vậy cậu có hay chơi mấy trò như cầu cơ, thang máy sang thế giới khác, triệu hồn quỷ và vẫn thường xuyên đi cúng ở Chùa hay là đến nhà thờ không?

-Không có. Không bao giờ có.

Thiếu niên rời mắt khỏi tôi, hướng đến nơi khác, thì thầm gì đó đại loại như : " Kỳ lạ" hay " Nhầm lẫn".

Tôi nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi nhún vai, có vẻ bắt đầu không tin tưởng. Những câu hỏi ngu ngốc một cách kỳ lạ này khiến tôi có chút hoài nghi về cảm giác quái dị mà tôi cảm nhận ban nãy.

Mẹ tôi ngập ngừng hỏi.

- Thầy ơi, có phải con của con bị ám rồi không?

Thanh niên ngừng suy nghĩ , quay sang nhìn mẹ tôi. Anh ta nghiêng đầu một lúc, rồi lắc đầu. Trước cái nhìn sửng sốt của mẹ tôi và tôi, anh ta từ từ giải thích.

- Thực ra thì, con trai cô không bị quỷ ám. Âm khí quá nặng nên người khác thường nhầm tưởng rằng người bị ám là con trai cô, sau đó mới bắt đầu truyền âm khí cho những người khác.

Tôi và mẹ tôi càng sửng sốt hơn. Giọng điệu kinh ngạc hiện rõ trong lời nói của mẹ tôi

- Thế con tôi là bị sao hả thầy?

Thanh niên quay sang tôi, hỏi

- Em vén tóc lên giúp anh với.

Tôi vội vàng làm theo lời thanh niên nói, kéo tóc mình lên. Thanh niên đến lại gần, xem xét một lúc. Rõ ràng ban đầu rất đăm chiêu, nhưng rồi lại giật mình lùi lại mấy bước, vẻ mặt không khác gì mẹ con tôi ban nãy.

Anh ta lại quay sang bên cạnh, trò chuyện với ai đó một lúc, rồi quay sang nhìn tôi, nét mặt có chút hoảng hốt:

- Em có chắc em chưa từng nguyền rủa ai không?

Tôi lắc đầu vội.

Cậu thanh niên càng trầm lặng hơn, một tay che miệng, quay lại chỗ ngồi mà suy nghĩ. Tuy mẹ tôi không thể nghe rõ, nhung tôi chắc chắn rằng thanh niên này đang nói với sinh vật ẩn hiện bên cạnh mình, thứ sinh vật tạo ra cho tôi cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết, dẫu cho chẳng biết mặt mũi hắn là thế nào. Tôi có thể nghe rõ mồn một điều họ đang nói, nhưng không hiểu rốt cuộc họ đang nói cái gì.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, chị tôi ung dung bước vào. Mặc kệ bầu không khí có phần nặng nề, chị tôi hô vang:

- Con chào mẹ. Chào nha nhóc con.

Cả ba chúng tôi ngước về phía chị, nhìn chằm chằm. Chị tôi không nhận thấy được vẻ mặt kì lạ của chúng tôi, càng không thấy được ánh mắt chắc chắn của thanh niên nọ, chạy tới ôm mẹ tôi.

-Nhớ mẹ quá!

-Nào-Mẹ tôi nhẹ nhàng gạt tay chị ra- Nhà đang có khách.

Đúng lúc tôi đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, phía sau bỗng truyền lại tiếng nói:

- Bác ơi. Người bị ám,phải là con gái bác mới đúng.

Chap 2: Duyên âm

Chúng tôi kinh ngạc nhìn thanh niên, kể cả chị tôi, người không hiểu mô tê gì cũng quay sang nhìn anh . Mẹ tôi lại lắp bắp hỏi:

-La..Là sao hả thầy?

- Thứ cháu cảm nhận được ở con trai bác là âm khí xuất phát từ trong cơ thể, còn bị quỷ ám thì âm khí thường chỉ đơn giản là phủ lên cơ thể nhiều lớp. Hai cái này khác nhau hoàn toàn, và những người nghiệp dư thì thường không bao giờ nhận ra, đến cả dân chuyên còn khó.

- Còn con gái bác, ám khí lại bao bọc quanh cơ thể nhiều lớp, muốn phá bỏ cũng hơi khó.

-Chị ơi, chị có cảm thấy như đôi lúc có ai đó bám theo, hay đôi lúc cảm nhận mờ ảo được hình dạng của ai đó hoặc thứ gì đó không?

Trái với mong đợi của tôi và mẹ tôi, chị tôi gật đầu lịa lịa.

-Chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải mặc dù đã nghỉ ngơi đầy đủ và làm việc chừng mực đúng không?

Chị tôi lại gật đầu.

- Đôi lúc, chị còn nghe thấy tiếng ai đó nói rằng chị nên tự sát đúng không?

Chị tôi lại gật đầu.

- Ừm, còn cái này, nhưng mà nói ra thì khó quá....

Thanh niên bắt đầu ấp úng, nửa muốn nói nửa không, khiến người ta tò mò. Mẹ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, sốt ruột nói:

- Thưa thầy, thầy cứ hỏi.

Thanh niên nhìn bao quát cả ba người chúng tôi, xem xét kĩ gương mặt, rồi thở hắt ra, hỏi:

- Thế trong mơ, chị đã bao giờ được người ta cầu hôn chưa?

Cảm giác bàng hoàng trong tôi rút dần, để lại cảm giác khó hiểu trào dâng. Cầu hôn? Sao lại là cầu hôn??? Con quỷ nào lại muốn cầu hôn chị tôi chứ??

Không ngoài dự đoán, chị tôi lại gật đầu.

Thanh niên thở dài, tay vân vê ngón áp út. Mẹ tôi còn kinh ngạc hơn nữa, trong khi sự ngạc nhiên của tôi đang rút dần đi. Tôi không phải là một người hiểu biết sâu rộng về mấy chuyện tâm linh, nhưng tôi có thể đoán chắc rằng, chị tôi rốt cuộc là bị làm sao.

-Là... duyên âm đúng không?

- Đúng rồi.

Anh thanh niên gật đầu, không mấy vui vẻ. Chiếc túi xách trong tay chị tôi rơi xuống rất, vang lên những tiếng loảng xoảng lớn. Mẹ tôi bấu chặt vào thành ghế, hoảng loạn hơn nữa. Cả hai người chúng tôi đã tiếp cận với quá nhiều thông tin trong vài chục phút, mẹ tôi như thế cũng không có gì là lạ. Nếu đổi lại là tôi, tôi còn hoảng hơn nữa.

Nhận thấy cả mẹ và chị tôi đều đang trong tình trạng không ổn định, anh thanh niên cười nhẹ, ra chiều an ủi nhẹ nhàng. Anh nói rằng duyên âm thực ra còn tùy vào việc sinh vật ám là ma hay quỷ. Nếu là ma thì dễ dàng tiêu diệt hơn, nếu để yên thì các mối quan hệ hay tình cảm dễ bị ảnh hưởng. Trong khi quỷ thì không hay ám vào những điều đó, mà thường là ám vào sức khỏe, sự nghiệp, vân vân; mức độ ảnh hưởng tùy theo sinh vật ám.

Bởi vì chị tôi cũng không có siêu năng lực, không có may mắn theo đuổi cả đời, không có trí thông minh vô hạn, không có sức mạnh thần linh hay là các kiểu như vậy, vậy nên chị tôi chỉ bị ma ám là nhiều nhất. Còn muốn quỷ ám, thì buộc phải có mấy cái anh vừa kể.

-Thế có cách nào cắt Duyên không thầy?

-Ma thì có. Quỷ thì không.

Điều đó phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Nếu thế chị tôi cũng có thể cứu được, không phải là không có cách cứu.

Nếu thế thì, tại sao từ những người nghiệp dư cho đến những người giỏi nhất nước, không ai phát hiện ra điều này?

Anh thanh niên cầm tay chị tôi, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, tưởng như bầu không khí lại dịu đi, thì anh thanh niên bỗng hất tay chị tôi, hơi lùi lại.

- Ủa, có chuyện gì thế???

Chị tôi ngơ ngác, tay vẫn vươn ra. Mẹ tôi rướn lên xem xét. Còn tôi cứng đờ trên ghế, nhìn chằm chằm anh thanh niên. Sắc mặt anh thanh niên trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như suối.

-Xin lỗi....

-Thầy, sao thầy lại xin lỗi? Con gái con là...

-Là quỷ.

Mọi thứ trầm xuống.

-Là quỷ ám.

Anh thanh niên thở dài. Bắt đầu trấn an chị tôi.

-Đừng lo. Quỷ ám không đáng sợ đến thế đâu. Cũng chỉ là đi loanh quanh rồi phá đám mình tí thôi, không thực sự đáng sợ thế đâu.

Chị tôi quay ngoắt lại nhìn anh thanh niên, giọng nạt nộ rằng anh ấy không hiểu thì đừng nói gì, còn mắng anh ta một chút. Anh ta không nói cũng không rằng, đây mắt có hơi nổi lên tia kỳ quái, nửa muốn nói nửa không. Sau cùng, anh ấy vẫn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi chị tôi hết lời, tuyệt đối không hề dùng lời lẽ cay độc.

Nhưng khi mẹ tôi hỏi thật sự không có cách nào ư? Anh ấy chỉ nói có một cách để làm con quỷ chỉ theo đuôi chứ không hại chị, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian. Mẹ tôi nghe thấy thế liền răm rắp nghe theo.

-Trăm sự nhờ thầy.

Mẹ tôi bắt lấy tay anh thanh niên, lắc mạnh, rồi mới theo tôi đi ra ngoài theo lời anh thanh niên.

Tôi càng lúc càng có phần nghi ngờ người này. Lúc đầu anh nói tôi có thể tin, nhưng lúc sau càng lúc càng nghi ngờ. Lời nói cũng có chút không thực tế, cái gì mà "quỷ" với "ma" chứ? Càng nghe càng khó tin.

Ngồi trong phòng tôi, tôi kéo tay mẹ, thì thầm dò hỏi:

-Có tin được người này không hả mẹ? Nhìn đáng ngờ quá.

Mẹ tôi buông máy điện thoại xuống, ánh nắt cũng có vài phần nghi ngờ.

- Mẹ nghe người ta bảo là con cháu bà Thịnh. Mà bà Thịnh mày cũng biết là bà ấy tài thế nào rồi. Tao tin tưởng nên mới đưa cậu ấy về xem xét. Giờ sợ tốn tiền quá.

Nhà tôi cũng không phải khá giả gì, cũng không có đủ tiền để phung phí vào những điều vô bổ không đáng tin.

Mẹ tôi nói với tôi vài câu, rồi bỏ đi nấu cháo điện thoại với các bác bên ngoại. Tôi ngồi một mình trong góc, không thể chú ý vào chiếc máy điện thoại trong tầm tay. Tuy cánh cửa đã đóng sẵn, phòng tôi cách âm cũng ổn, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lầm rầm của anh thanh niên bên dưới phòng khách.

Tôi không thể hình dung rốt cuộc anh thanh niên đang nói cái gì. Những ngôn ngữ vang lên bên tai tôi là loại ngôn ngữ rồi chưa từng nghe tới, cũng chưa từng thấy nhắc đến.

Một phần ( không phải mười phần) trong tôi tò mò chuyện gì đang xảy ra. Dường như Trời Phật biết được suy nghĩ của tôi, cánh cửa khẽ mở và tôi bị kéo ra khỏi căn phòng bởi sự tò mò.

Men theo cầu thang không bật đèn, tôi mới cảm nhận rõ được rằng trời đã tối thế nào. Tôi đứng ở giữa cầu thang, nơi bị che khuất bởi bức tường. Từ đây, tôi có thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.

Không chỉ thị giác và thính giác của tôi tốt một cách kỳ lạ, khứu giác của tôi cũng thuộc hàng cực nhạy. Mùi hương tanh nồng phát ra từ phòng khách khiến tôi nhận ra ngay lập tức đây là mùi gì. Quay lưng với cầu thang, anh thanh niên dường như đang nói chuyện với ai đó, chị tôi nằm cạnh anh, bất tỉnh. Và đối diện anh, là một bóng đen đặc lập lòe. Xung quanh họ là một rất nhiều thứ sinh vật kì lạ có đủ loại hình dạng khác nhau, một con có đầu ong thân gà, một con trông giống mèo nhưng bị mất nửa thân trái và thân phải hình như bị vô hiệu hóa,...

Tôi căng mắt ra để nhìn kĩ hơn nữa, không thể tin vào mắt mình. Tim tôi đập điên cuồng bởi cảnh tượng trước mắt.

Tín ngưỡng của tôi dường như đang từ từ vỡ nát.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, bịt miệng tôi lại. Tôi hốt hoảng định vùng ra, nhưng người kia khỏe hơn tôi tưởng rất nhiều.

Phía sau truyền đến giọng nói hơi khàn:

- Nằm yên nào, cậu ấy đang làm việc

Chap 3: Nghi lễ

Mắt tôi liếc về phía sau. Đập vào mắt tôi, là một thanh niên tầm 25-30 tuổi đang nhìn tôi, miệng hơi mỉm cười. Mọi thứ của người này đều có màu trắng, mái tóc vuốt keo màu trắng, đôi mắt màu trắng, da của anh ta trắng bệch giống như người bệnh, thậm chí cả áo dài của anh ta cũng có màu trắng. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng thằng cha chả biết là trộm hay khách này cực kỳ nguy hiểm.

Anh ta đưa tay lên môi, khẽ truyền vào tai cậu một tiếng ' Suỵt' rồi đưa một bàn tay vạch mạnh qua cổ. Mặt tôi tái đi, không dãy giụa nữa. Tôi không muốn chơi đùa với tử thần.

Tên tóc trắng kia nhìn từ nơi này ra ngoài phòng khách, cưỡng ép tôi nhìn cùng. Trong phòng khách, thanh niên vẫn đang tiếp tục nói chuyện , vẻ mặt nhăn lại có chút mệt mỏi, bóng đen kia vẫn im lặng không nói gì.

Tai tôi căng ra để nghe cậu thanh niên và bóng đen đó nói chuyện gì.

Đó lại là thứ tiếng tôi nghe được chứ không hiểu được. Cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút gì đấy, cho đến khi bóng đen lắc lư mà biến mất. Tôi vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì đang diễn ra.

Anh thanh niên uể oải ngồi xuống đất, mấy sinh vật xung quanh bắt đầu dãy nảy lên khúc khích, đến cả tên tóc trắng cũng cười ha ha ha mấy tiếng. Giọng của anh thanh niên hơi văng vẳng.

-Khiêm ơi, ra đây dọn mấy tên này đi.

Vừa nghe thấy tên mình, tên tóc trắng ngẩng đầu lên, cười hi hi ha ha , rồi bay khỏi người tôi, xuyên qua từng tầng lớp tường dày để đến bên cạnh thiếu niên, thì thầm gì đấy. Vừa được thả, tôi nhảy vội lên, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.

- Huy ơi. Xuống đây anh bảo tí.

Khi nghe thấy tên tôi, tôi càng nhảy dựng lên hơn, vội vàng chạy lên đến nỗi trượt ngã sõng soài.

Anh thanh niên dù đáy mắt hiện lên tia mệt mỏi nhưng vẫn đi lên cầu thang, nhìn tôi chằm chằm. Không thể tiếp tục thấy cảnh này, anh đỡ tôi dậy, dìu tôi xuống ghế.

Được rồi, tôi mất hết mặt mũi rồi, quê không còn gì để bào chữa nữa rồi.

Anh thanh niên không quan tâm lắm đến dáng vẻ quê một cục của tôi, đẩy cho tôi cốc nước lọc mới rót. Nhìn từ đầu đến cuối, dáng vẻ rất ân cần săn sóc, trông thế nào cũng thấy chỉnh chu. Khác hẳn với tôi vừa mới ngã sõng soài không kịp để ý hình tượng

Tên tóc trắng bay lượn lờ quanh tôi, đập mấy sinh vật đang bay lửng lơ quanh chúng tôi. Dường như bắt được ánh mắt của tôi, hắn quay ra, cười cợt nhả.

-Chị...Chị em thế nào rồi ạ?

-Anh giả vờ đồng ý gả đi, nhưng duyên lại gán vào con rối khác giống chị em. Tạm thời có thể coi là chị em thoát rồi.

- Anh muốn nói chuyện với em về vấn đề của em hơn là của chị em.

Tôi ngồi thẳng dậy, hít thở sâu. Có lẽ việc anh đang nhắc đến là truyện cơ thể tôi sản sinh ra âm khí. Chuyện của chị đã khiến tôi quên bẵng đi mất chính bản thân mình cũng có vấn đề, còn chưa biết nên giải quyết thế nào.

- Anh nghĩ em cũng biết chuyện anh định nói đến rồi. Anh cũng không dài dòng , đấy chính là chuyện cơ thể em sản sinh ra âm khí.

-Anh cũng chưa từng gặp con người nào sản sinh ra âm khí. Trường hợp của em cũng là trường hợp đầu tiên.

- Để mà anh nói thẳng, em sống được đến bây giờ thì phải gọi là kì tích. Bởi vì cơ thể sản sinh âm khí, bản thân không yêu ớt thì cũng là gặp nhiều vận xui dẫn tới ảnh hưởng tính mạng. Nhưng anh thấy rằng em có vẻ chưa bao giờ gặp mấy chuyện đó.

-Âm dương không thể tự cân bằng, sớm thôi cơ thể em sẽ kiệt quệ rồi chết.

-Thế...Thế phải làm sao hả anh?

-Phải để âm hơn dương hoặc dương hơn âm. Nhưng hai khí đấy lại....chậc, cùng từ em sinh ra, rất khó để chúng tách ra.

Anh thanh niên thở dài.

Cái tin đột ngột ập đến bên tôi kéo tâm trạng tò mò của tôi xuống tận đáy. Cả người tôi run lên từng hồi trong cơn hoảng loạn.

Tôi vậy mà lại bị đẩy đến cái chết sao?

Tôi đã làm chuyện gì sai chứ?

Câu hỏi ong ong trong đầu tôi mãi đến khi anh thanh niên rời đi và chị tôi tỉnh lại. Lúc ấy, tôi đang ngồi cạnh mẹ tôi, người đang luôn mồm khen anh thanh niên với chị tôi vừa mới tỉnh táo trở lại. Mẹ nói rằng mẹ tin tưởng anh ấy, và anh ấy đã không làm phụ lòng mẹ, bla bla cái gì đó tôi cũng không nghe kịp nữa. Mẹ tôi luôn như thế, nói nhanh đến mức tôi cũng phải chóng hết cả mặt.

Chị tôi đã sớm không còn nghe mẹ tôi nói nữa, ánh mắt của chị ấy hướng đến gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của tôi. Miệng nhanh hơn não, chị ấy hỏi:

-Sao trông mày như sắp chết thế?

Tôi không ngẩng đầu lên, tôi đang ngẩn ngơ nghĩ về một tương lai không thể tươi sáng của mình.

Không thấy tôi trả lời, chị tôi hỏi lại. Khi ấy, tôi mới ngơ ngác ngẩn đầu lên. Tôi không thể biết gương mặt tôi lúc ấy rốt cuộc là thế nào, chỉ biết không chỉ chị tôi mà gương mặt mẹ tôi còn lộ rõ nét hoang mang.

Mẹ tôi ân cần hỏi tôi:

-Sao thế ?

Tôi lắc đầu nhẹ. Tâm trạng rối bời của tôi bị gạt sang một bên, để tôi có thể mỉm cười giả lả với mẹ.

-Không sao....

-Con ổn mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play