(Jiminjeong) - Trăm Kiếp
Chương 1
Phố thành Nam Lục đc xem là một trong các nơi giàu nhất của đất nước lúc bấy giờ... Khi mà nơi đây lại hội tụ đầy đủ các thành phần tri thức, quan to, quan nhỏ đều tụ họp lại thành một điểm bao quanh nơi kinh thành tại nơi phố thành Nam Lục này...
Tuy Nam Lục hiện đang là một trong các thành phố giàu mạnh về kinh tế như thế nhưng việc giải quyết các nạn trộm cướp, sự đói nghèo của nhân dân thì chẳng một ai chịu dòm ngó đến cả...
Trên khắp nẻo đường Nam Lục, người dân tại đất phía Nam này thường thấy một chú cún con đi trước mặt một bà lão, thường xuyên chạy quanh chân bà, cùng bà nô đùa... Và bà lão đó đã chẳng còn gì là xa lạ với người dân Nam Lục nơi đây nữa rồi - Yu Jimin
Người đàn bà bán những cành hoa hồng héo úa với giá 1 đồng 1 cành đã trở thành hình ảnh quen thuộc với tất cả mọi người nơi đây rồi, bà thân thiện, bà luôn vui vẻ với cuộc sống, bà luôn giúp đỡ mọi người trong những hoàn cảnh khó khăn nhất dù bà chẳng có bao nhiêu là tiền... Mọi người luôn yêu mến bà, luôn giúp đỡ bà mua lại những cành hoa hồng đã héo tàn, dù rằng họ ko dùng đc nhưng có thể giúp đỡ một bà cụ cô độc... À ko bà ko cô độc, bà còn có Yu Minjeong của bà nữa...
Yu Jimin
Minjeong... Đừng đi nhanh quá, đợi bà với...
Yu Minjeong
/Dạ...Minjeong về với bà liền đây.../
Cún con nghe thấy bà gọi tên mình, những bước chân của cún dần chuyển hướng chạy ngược về chỗ bà, quấn quýt bên người bà...
Yu Jimin
Minjeong... Hôm nay chỉ cần bán đc 10 cành hoa thì bà cháu ta đã có đc đồ ăn rồi... Minjeong ráng chờ bà nha, bà sẽ mua cho Minjeong một chiếc bánh bao thơm ngon, đc ko nè?...
Bà lão mắt đã dần mờ, nếp nhăn đã dần chiếm trọn lấy khuôn mặt của bà, nhưng ở tại nụ cười nơi đấy vẫn chưa bao giờ là biến mất cả... Bà cúi xuống xoa đầu Minjeong rồi cất bước tiếp tục đi về phía trước...
Yu Minjeong
/Hihi...Bà là nhất...Minjeong yêu bà nhiều nhiều moah/
Như nghe hiểu những lời bà nói... Minjeong nhanh chóng cất bước đi theo phía sau bà, chiếc đuôi bé nhỏ của cún vẫn ko ngừng vung vẫy trong ko chung...
............................
Ông bán bánh mì
Bánh mì đây... Bánh mì thơm ngon 5 đồng 1 cái đây...
bà bán kẹo hồ lô
Kẹo hồ lô...Kẹo hồ lô đây...1 xiên 2 đồng...1 xiên 2 đồng...
Người dân cứ chậm rãi với nhịp sống cuộc đời đầy tấp nập này... Ai cũng có 1 công việc riêng cho bản thân, kể cả là cún con Minjeong...
Yu Minjeong
/Vào đi...Vào đi mà...Vào mua giúp Minjeong vơíi..../
Cún đang cố gắng lôi kéo khách hàng về tốt nhất có thể... Cả một buổi sáng trôi qua rồi, chỉ bán đc 3 cành hoa cho 3 người khách quen mà thôi...
Cún đói...Bà cũng đói lắm rồi a...
Người dân xung quanh
A...(Giật mình)
Yu Minjeong
/Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy ta????.../
Cún khó hiểu nhìn lại hướng đám người vừa hét kia... Liền bất ngờ thấy hình ảnh bà đang bị đám côn đồ nổi tiếng trong Nam Lục này thu tiền bảo kê... Một chúng đã đập nát hết khu buôn bán nhỏ của bà rồi... Cướp hết 3 đồng mà bà và cún đã rất vất vã kiếm đc cả buổi sáng ngày hôm nay...
Yu Minjeong
/Nè...Ko đc...Ko đc...Ăn hiếp bà của Minjeong như thêéee/
Có lẻ là nghe thấy tiếng đám người xung quanh quá ồn ào, sợ sẽ thu hút đám quan phủ xuống... Mà đám người đó nhanh chóng tản đi rời khỏi sạp bán nhỏ của bà...
Yu Minjeong
/Bà ơi, đừng sợ Minjeong về với bà rồi đâyyyy.../
Cún con nhanh chạy lại phía bà, dùng quả đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bà...
Yu Jimin
Cún con của bà...Bà thật vô dụng, lại khiến 2 bà cháu mình đó nữa rồi...(Buồn bã)
Yu Minjeong
/Ko có...Ko có...Trong lòng Minjeong bà là nhất...Bà ko vô dụng đâu.../
Yu Jimin
Hôm nay, chúng ta về sớm nhé... Chịu ko Minjeong?...
Ko trả lời bà... Minjeong nhanh chóng lui ra khỏi lòng bà, kéo kéo tay áo bà muốn bà đứng dậy cùng cún rời khỏi đây...
Yu Minjeong
/Về...Về nhanh lên bà ơi.../
Một cún một người cùng sáng bước bên nhau nhanh chóng rời khỏi nơi tấp nập nhất của Nam Lục mà trở về...
Về nhà...Nhà của 2 người...
Chương 2
Mặc dù nói là nhà nhưng nó cũng ko phải nữa...nó chỉ là một mảnh đất nhỏ chỉ cách vùng phố thành Nam Lục một con sông mà thôi...Ở đấy chỉ có bà và cún con bt, nếu nói cuộc sống thiếu hụt kinh tế đúng thật là rất khó khăn... Nhưng cuộc sống của Yu Jimin thiếu Minjeong thì càng khó khăn hơn mà thôi...
Yu Jimin
Khụ...Khụ...(Rùng mình)
Đã vào mùa mưa, trên người bà chỉ có một tấm chiếu trải trên mặt đất ngủ mà thôi, bà sợ cún con ngủ ko thoải mái, ko dám lấy nữa tấm chiếu còn lại mà cuộn mình trong đó ngủ mấy ngày qua... Có lẽ, chỉ là cảm vặt mà thôi, mấy ngày nữa rồi cũng sẽ qua mà thôi...Hi vọng là thế...
Yu Minjeong
/Bà ơi...Bà bị sao vậy bà ơi?.../
Yu Jimin
Cún con của bà, hôm nay có thể đi bán khi ko có bà đc ko?...(Xoa đầu Minjeong)
Yu Minjeong
/Dạ đc...Dạ đc...Bà cứ yên tâm ở Minjeong đi ạ.../
Nói xong cún con nhanh chóng phi thân hình nhỏ nhắn của mình về phía trước... Dùng 4 chi ngắn ngủn lội qua bờ sông mà đến với đất liền Nam Lục kia...
Cún con thường cùng bà đến một trong những ngôi nhà giàu nhất vùng của ông bà họ Phú... Bọn họ thường dùng rất lãng phí, những đồ ăn, chai nước chưa hết hạn đã bỏ đi mất rồi... Cún con và bà thường lụm đc những cành hoa hồng ở đây...
Bà chỉ đơn giản nghỉ rằng một cành hoa hồng đc bán 10 đồng 1 cành khi còn tươi thì lúc nó héo thì 1 đồng chắc cũng sẽ có người cần mà thôi...
Yu Minjeong
/Sao hôm nay lại chẳng có gì vậy ta?.../
Yu Minjeong
Gâu..Gâu...(Buồn bã)
Yu Minjeong
/Tại sao chứ?... Sao hôm nay lại chẳng có gì chứ... Vậy bà phải làm sao đây?.../
Ngay khi Minjeong còn cảm thấy buồn bã vì sao bản thân lại vô dụng như thế thì bổng cơ thể nhỏ bé của cún đc nhấc lên kèm theo đó là giọng nói vui vẻ của người con gái cao kều kia...
Chou Tzuyu
A...Cún con...Em thật dễ thương, thật mềm a...Chủ em đâu rồi mà lại để em ở đây hả cún, hả cún con?...(Xoa xoa lỗ tai cún)
Yu Minjeong
Gâu...Gâu...Ẳng...
Yu Minjeong
/Mau bỏ bé ra...Mau bỏ bé ra... Chủ nhân bé còn chờ ở nhà nữa.../
Nhận thấy ý muốn của cục lông xù, nàng ko nghỉ ngợi muốn lựa lời dụ dỗ mang cục bông này về chơi, chỉ đến chiều thôi, mĩ nữ hứa thật lòng á...
Chou Tzuyu
Cún con...Về nhà với chị nha... Chị cho em ăn...Nha nha... (Mắt long lanh)
Yu Minjeong
Gâu...(Cụp tai xuống)
Chou Tzuyu
Về chơi tới chiều rồi chị thả em về nha...nha...nha...
Chou Tzuyu
Đi mà...(Mắt rưng rưng)
Cún con rất thương người, đặc biệt là rất thương mĩ nữ nữa...Nên khi thấy những giọt nước mắt rưng rưng đấy của mĩ nữ trước mắt Minjeong cũng ngừng vùng vẫy yên tĩnh nằm trong lòng mĩ nữ...
Chou Tzuyu
Hihi...Vậy là em chịu rồi nhé...
Tzuyu vui vẻ ôm cục bông mình vô tình nhặt đc này trở về cửa tiệm nơi có cô bạn gái nấm lùn đang chờ...Chắc cũng bực mình lắm rồi đây...Phải về nhanh thôi, ko hổ con sẽ cạp đầu nàng mất thôi...
Chou Tzuyu
Chae tớ về rồi đây này...
Son Chaeyoung
Sao cậu ko đi luôn đi, còn về đây chi nữa?...(Khoanh tay lại)
Chou Tzuyu
Mình...Mình...(Ấp úng)
Son Chaeyoung
Cậu lại nhặt chó hoang từ đâu về nữa đúng ko?...(Nhăn mặt)
Chou Tzuyu
Cục bông này đáng thương lắm Chae, nó ko có ai yêu thương hết...(Mắt cún con)
Son Chaeyoung
Cậu...Nuôi một chú cún như cậu đã đủ mệt rồi...Giờ cậu còn muốn nuôi thêm đàn em nữa hả?...(Tức giận)
Chou Tzuyu
Nhưng mà nó bị bỏ rơi đấy Chae...Đáng thương lắm...
Son Chaeyoung
Tùy cậu...Mình qua nhà chị Mina chơi đây, cậu muốn làm gì thì tùy...(Bỏ đi)
Chou Tzuyu
Ơ...Chae...(Ngơ ngác)
Nhìn cô bỏ đi một mạch ko thèm nghe bất kì lời nào từ nàng nữa...Ơi tủi thân à nha, mang có cục bông về là ghét luôn người ta là sao...hả?...hả?...Hứ, dỗi
Chou Tzuyu
Cục bông, chị đưa em đi ăn, không cần để ý con người tệ bạc đó nữa...(Ôm cún lên)
Yu Minjeong
/Ủa?...Vậy là tui vừa gián tiếp chia rẻ cặp uyên ương đó hả?.../
Chou Tzuyu
Hừ, đồ Chae xấu xa...Chae đáng ghét...Ghét Chae nhất, suốt ngày ko có việc gì lại ghé qua nhà tình cũ...Tui ghét Chae...Ghét Chae... Hứ...(Lầm bầm)
Yu Minjeong
/U là trời...Nữ nhân thật khó hiểu...Bà mình vẫn là tốt nhất.../
Mang cún con Minjeong vào phòng bếp... Tzuyu để một ít thức ăn vào trong giỏ, một ít thịt với vài chai nước...rồi tất cả đều để chúng trên bàn...
Vui vẻ ôm cục bông Minjeong lên chơi đùa...
..........................
Yu Minjeong
/Đến chiều rồi...Đến chiều rồi, mau thả Minjeong ra ngay.../
Chou Tzuyu
Muốn về rồi hả?...(Buồn bã)
Yu Minjeong
/Cô muốn chết thì chết một mình đi...Đừng lôi tôi chết chung như thế, cô bạn nấm lùn kia nhìn tui muốn rách mắt rồi kìa.../
Chou Tzuyu
Haiz...(Thở dài)
Son Chaeyoung
Cậu thả em nó ra đi...Ôm ôm quài, em nó cũng cần về với chủ của nó nữa chứ...(Khó chịu)
Chou Tzuyu
Nhưng mà Chae...
Son Chaeyoung
Chou Tzuyu...(Trừng nàng)
Nghe thấy đc mùi nguy hiểm đâu đây... Chou Tzuyu nhanh chóng bỏ cục bông trong lòng xuống, rồi mang bịch thức ăn đưa đến rồi Minjeong...
Xong nhanh chóng co cặp chân dài của mình lên tiến tới cô bạn gái đang nhăn mặt nhăn mày ngồi đấy mà lấy lòng ko ngừng dỗ dành bé hổ...
Yu Minjeong
/Haiz...Tui lại thành người thừa nữa rồi.../
Cún con ngậm bịch thức ăn trong miệng, giơ 4 chi ngắn ngủn mình lên phóng thẳng ra khỏi tiệm nhanh chóng tiến ra khỏi phố thành Nam Lục mà trở về với bà Jimin còn đang chờ ở nhà...
Yu Minjeong
/Bà ơi, Minjeong về rồi đây.../
Yu Jimin
Cún con...Làm cả một ngày hôm nay có mệt ko hả?...(Xoa đầu Minjeong)
Yu Minjeong
/Ko...Ko mệt chút nào hết.../
Yu Jimin
Lại đây...Hai bà cháu mình cùng ăn nhé...
Jimin ôm Minjeong vào lòng mình, đưa một ít thịt đến miệng cún rồi lại đưa một ít lên miệng mình...Cứ như thế cho đến khi miếng thịt cuối cùng rơi vào miệng Minjeong...
Chương 3
Đã hơn 1 tháng trôi qua, hình ảnh của một chú cún ngày ngày đi trên đường cùng với cụ bà Jimin đã dường như biến mất trên mọi nẻo đường của phố thành Lục Nam này rồi...
Chú cún ngày nào tăng động quấn quýt bên bà giờ đây đã không còn, chỉ còn lại một Minjeong buồn bã, vào những ngày nắng sớm tinh mơ lang thang khắp mọi nẻo đường để rồi nơi cuối cùng dừng lại là tiệm Tzuchaeng
Chou Tzuyu
Ư, cục bông à, sao mấy nay lại buồn thế hả?...Đồ ăn ko đủ cho em hả?...Hay ko ngon...(Bế cún lên)
Yu Minjeong
/Bà...Bà kì lắm, mấy nay bà lúc nào cũng ngủ hết...Minjeong lo... Minjeong lo cho bà lắm.../
Chou Tzuyu
/Hay là nó đang đến mùa động dục ta.../
Chou Tzuyu ôm cún con trên tay, mặt hình sự nhìn thẳng vào mắt cún khiến cho cún con có phần sợ sệt... Ko bt bản thân lại làm gì sai nữa, chỉ lặng lẽ nằm co rút lại một chỗ mà nào hay bt người đang ôm nó lại có suy nghỉ quá mức đen tối như thế...
Suy nghỉ ấy chỉ chấm dứt khi...
Myoui Mina
Yoda, nhóc có thấy Chae lùn đâu ko?...(Vỗ vai Tzuyu)
Chou Tzuyu
(Giật mình)... Chị tìm cậu ấy chi?...(Nhăn mặt)
Myoui Mina
Ay...Chị mày có vợ rồi nha, mày bớt lúc nào cũng nhìn chị mày như tình địch vậy đi, con sóc ở nhà bt chị đi lén phén bên ngoài ko cần nhóc chị mày cũng bị thủ tiêu luôn rồi...
Chou Tzuyu
/Ai bt đc các người chứ...Một thời yêu nhau sâu đậm quá mà, người của tôi, tôi phải giữ chứ.../
Chou Tzuyu
Chị tìm cậu ấy làm gì?...Tên Chae lùn đó lại đi đâu chơi nữa rồi...
Myoui Mina
Aishhh... Chết tiệt, con cánh cụt của chị mày...Đồ Chae lùn đáng chết, dám lấy của bà mày, bà thề thấy mày ở đây vạch lông...
Chou Tzuyu
(Cắt ngang)...Lông gì?...(Trừng mắt)
Myoui Mina
Gặp mày ở đây, đánh mày tới đó... Đc chưa, YODA?...
Chou Tzuyu
Ko còn gì nữa thì về đi bà chị...
Tzuyu định mang cục bông vào phòng nghỉ trưa một chút nhưng lại ko ngờ là bị Mina kéo lại, còn nghiêm túc đến mức đẩy nàng ngồi xuống ghế mà nhìn chằm chằm vào nàng...
Myoui Mina
Mấy nay, em đã đi đâu?...
Chou Tzuyu
Tôi còn đi đâu đc ngoài cái cửa tiệm này nữa hả?...
Myoui Mina
Vậy sao lại có tin tối thứ 7, tụi thằng Bát thấy em trong sòng bài hả?...
Chống cằm suy nghỉ một ít lâu thì nàng mới nhớ đc, đúng là đêm thứ 7 nàng có vào sòng bài thiệt... Nhưng vậy thì liên quan gì chứ?...
Myoui Mina
Tzuyu ơi là Tzuyu mày vào sòng bài thì ngoan ngoãn ở trỏng chơi đi... Mắc cái gì lại đi dòm ngó đến nữ nhân của bà chủ sòng đó chi vậy hả?...
Chou Tzuyu
Nữ nhân của bà chủ sòng?...Nữ nhân của Jeongyeon - Im Nayeon?...
Myoui Mina
Chứ còn ko phải?...(Trừng nàng)
Chou Tzuyu
Chời ơi, bã là chị họ tôi đó trời... Ai lại thèm để ý con thỏ cà chớn đó chứ hả?...
Myoui Mina
Nhưng mà Jeongyeon lại ko nghỉ thế đâu, cô ta đang cho người lục tìm tin tức của em đấy... Cẩn thận vào...
Chou Tzuyu
Hừ, ả định làm gì em?...Giết em à?...
Myoui Mina
Tzuyu, chị ko nói giỡn với em.... Mạng sống của em là do em quyết định, em muốn làm gì thì tùy nó, nhưng còn Chae, con bé thì liên quan gì chứ, ko lẻ em định lôi con bé chết cùng em...
Chou Tzuyu
Em...(Ngập ngừng)
Myoui Mina
Nghe lời chị, mấy nay chịu khó đóng cửa tiệm đi đc ko?... Vì em và cả Chae nữa...
Chou Tzuyu
Chị...Haiz...Đc rồi, lần này nghe chị vậy...(Thở dài)
Myoui Mina
Vậy thôi, chị về trước nha... À nhớ nhắc Chae khi về đem trả lại cánh cụt cho chị đấy...
Chou Tzuyu
Chị có sóc bếu ôm ngủ rồi cần gì phải cần cánh cụt nữa...(Bểu môi)
Myoui Mina
Vậy đồ lùn đó cũng có mày ôm ngủ rồi, mắc gì lấy cánh cụt của tao...Hừ...
Chou Tzuyu
Ai thèm ôm con hổ đó ngủ chứ... Nhìn mặt là thấy ghét rồi...(Lẩm bẩm)
Myoui Mina
Nhóc nói gì đấy?...
Chou Tzuyu
Ko có gì... Đi đi đồ cánh cụt 2 hàng...
Mặc dù còn muốn đứng lại cãi nhau tiếp lắm nhưng ở nhà còn con sóc béo đang chờ cô nữa... Nên thôi, coi như tha cho cưng vậy...
Chou Tzuyu
Haiz...(Thở dài)
Chou Tzuyu
Cục bông, em muốn ở lại đây chơi thêm 3 ngày nữa ko?...Hay là về với chủ...
Sau một khoảng thời gian sống chung với cún con, cô cũng dần nhận ra rằng, bé cún này thật ra cũng vô cùng hiểu tiếng người, ko muốn bé sẽ dùng thân mình mà vùng vẫy kháng nghị... Nhìn bộ dạng mập mạp đấy cứ ve vẫy ko ngừng, cưng ko chịu đc...
Yu Minjeong
/Ko ở đây bà sẽ ko có thức ăn, ko có nước uống... Nhưng ở đây rồi, vậy thì.../
Yu Minjeong
(Đắn đo suy nghỉ)
Yu Minjeong
/Thôi cứ liều tại vậy/
Chou Tzuyu
Hihi...Vậy là em đồng ý rồi đó nha...(Vui vẻ)
Suốt 3 ngày đó, Minjeong sống trong sự ấm áp của Tzuyu, đc cho ăn cho uống đầy đủ...Vốn cuộc sống như vậy là niềm ao ước của bao chú cún, nhưng cún ko vui nổi, cún...nhớ Jimin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play