- Từ trước tới nay tôi luôn là người thay thế sao?
-....
- Là tại sao chứ? Rõ ràng là cậu chưa quên được người cũ nên mới chấp nhận mối quan hệ rẻ tiền này sao?
- ...
- Cậu trả lời tôi đi đừng im lặng như vậy nữa!
- Bây giờ cậu muốn nghe cái gì?
- Từ trước tới nay cậu đã từng yêu tôi chưa? Dù chỉ một giây một phút thôi cũng được!
- Tôi xin lỗi...
- Cậu không cần nói nữa đâu, tôi hiểu rồi, từ nay về sau hy vọng chúng ta không dây dưa gì với nhau nữa, tôi mệt rồi!
- Cậu...
Nói xong tôi liền rời khỏi, đây là nơi chúng tôi gặp gỡ lần đầu tiên, cũng là nơi bắt đầu một mối tình rẻ mạt đến độ chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm, tôi luôn là người nhường nhịn cậu, trước sau như một, vậy thứ tôi đổi lại là gì?Là một mối tình bố thí từ cậu sao?
Thật nực cười, một đứa có niềm kiêu hãnh như tôi lại vì cậu mà hạ mình, vì cậu mà trở nên dịu dàng, cũng vì cậu mà tâm trạng thay đổi thất thường...
Có trời mới biết để nói ra những lời đó trái tim tôi sớm đã vỡ vụn từ lâu rồi, nó sớm đã không còn nguyên vẹn nữa, làm gì có mối tình nào mà một bên phá một bên hàn gắn lại như thế này bao giờ?
Từ khi thích cậu, tôi trong mắt mọi người dường như đã thay đổi, bạn bè tôi nhận xét là không còn được nhìn thấy một lớp mang đầy vẻ kiêu hãnh và ngạo mạn nữa, tôi dường như đã trở thành một người khác vậy, trở thành kiểu người mà trước nay tôi luôn ghét bỏ, tất cả đều là nhờ có cậu?
Tôi núp sau một bức tường cách xa chỗ cậu đang đứng, ngồi sụp xuống, khóc thật lớn, mối quan hệ này tôi sớm đã biết trước kết quả rồi chỉ là tôi không ngờ nó lại đến sớm như vậy, mối quan hệ của tôi và cậu đã kéo dài hơn một năm, bắt đầu từ cuối lớp Mười đến nay cũng đã kết thúc lớp Mười Một rồi, tôi mới phát hiện ra tất cả những gì mình có với cậu chỉ là sự ngụy biện cho cái lý do không còn yêu người yêu cũ của cậu nữa.
Cậu gạt tôi hết lần này đến lần khác, trêu đùa tình cảm của tôi trong suốt một năm qua, tôi tự cảm thấy bản thân thật rẻ mạt, tôi ghét sự rẻ mạt ấy, tôi yêu cậu nhiều đến vậy mà, đến cả người ngoài nhìn vào cũng biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào, một đứa con gái chưa đầy mười bảy tuổi, bước vào một mối quan hệ chính thức nó lạ lẫm lắm, cậu là mối tình đầu của tôi, là mối tình tôi rất trau chuốt và chu toàn, ở bên cậu tôi luôn tỏ ra là người con gái dịu dàng và dễ mến, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tôi liền phát hiện ra mối quan hệ này rất độc hại, nó khiến tôi suy sụp rất nhiều, về mặt tinh thần ở bên cậu tôi không hề cảm nhận được bản thân được trân trọng một cách triệt để, cậu hời hợt với tôi như nhưng cái cách cậu đối xử với người con gái khác lại nhu mì, cầu toàn, tỉ mỉ là cậu sợ họ bị tổn thương sao?
Tôi cũng bị tổn thương mà, tại sao cậu lại không sợ tôi bị tổn thương?
Rõ ràng tôi là bạn gái của cậu mà, tại sao cậu lại chưa từng trân trọng tôi thế, tôi yêu cậu nhiều đến vậy mà?
Cậu lạnh nhạt với tôi quá, tôi từng nghĩ là do bản thân chưa tốt nên cậu mới làm thế đến tận ngày hôm qua khi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Minh tôi mới nhận ra bản thân thực chất là đang bị trêu đùa tình cảm...
- Mày tính yêu con Nhiên khó ưa đó thật à?
- Tại sao mày lại nói thế?
- Tao thấy mày với nó quen nhau lâu rồi còn gì, mày đừng quên trước mày từng nói gì.
- Tao đâu có quên, tao quen nó chỉ là để lấp đầy khoảng trống mà người yêu cũ để lại thôi, nó ngu như vậy, làm sao nó chịu nổi khi xa tao?
- Mày đá nó đi, cái Linh nó sắp chuyển về đây học rồi đấy!
- Ừ tao đợi cuối năm rồi đá nó, lúc Linh về tao vẫn độc thân có như vậy mới quay lại được với Linh.
....
Tôi đứng bên ngoài nghe thấy tất cả những lời nói kinh tởm ấy của cậu và Minh, có trời mới biết lúc đó tôi đau đớn nhường nào, đến độ mà trái tim như muốn rỉ máu, nó gào khóc trong sự bất lực, phải tuyệt vọng đến mức nào thì nó mới trở nên như vậy?
Giờ tôi đã hiểu tại sao trong suốt khoảng thời gian yêu nhau cậu chưa từng nắm tay, ôm hôn tôi như các cặp đôi khác vẫn làm, đó là tại vì cậu vẫn chỉ luôn coi tôi là bạn, nói là bạn thì thật khiêm tốn nói cách khác thì cậu chỉ coi tôi là vật thế thân, nực cười đến mức độ đó cơ đấy!
Cậu cũng giống tôi, khi yêu sẽ yêu hết lòng đến khi biết bản bị phản bội thì không khác gì sống không bằng chết, nhưng rõ ràng cậu là người nói lời chia tay Linh trước mà, rõ ràng cậu là người phụ bạc Linh trước, vậy tại sao bây giờ cậu lại nuối tiếc như vậy?
Cậu là đồ độc ác, cậu xấu xa lắm!
Tôi lê xác sớm đã không còn cứng rắn như trước đi trên con đường dài đằng đẵng về nhà, trời bỗng đổ cơn mưa, to như trút nước, nước mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo như chính lòng người vậy, cứ như vậy mưa xối xả vào mặt tôi, cơ thể sớm đã ướt nhèm, tôi lang thang trên con đường có biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai, đến hơn tám giờ mới về tới nhà, cả người ướt như chuột lột.
Vú thấy tôi về muộn mà người còn ướt nhèm, tâm trạng lo lắng không thôi, vừa thấy tôi bước vào cổng vú liền cầm dù chạy nhanh ra ngoài, gương mặt lúc này mới thoải mái một chút, như một người mẹ quở trách con gái
- Tiểu thư, sao cô về muộn vậy, cô có biết tôi và quản gia lo lắng thế nào không, trời thì mưa lớn như vậy, nếu cô mà sảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không sống nổi mất!
Trái ngược với sự lo lắng của vú, tôi cảm thấy thật sự ấm áp, trong nhà này chắc chỉ có vú và quản gia lo lắng cho tôi nhất, bố mẹ tôi thì bận tối mặt, họ hết đi công tác rồi đến ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, thời gian họ ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ nhỏ tôi lớn lên bằng sự quan tâm yêu chiều của vú và quản gia, nên tôi coi họ như những người trong gia đình không có chuyện gì là tôi giấu diếm họ cả, vú không có con nên coi tôi như con đẻ.
Tôi cười nói với vú
- Cháu không sao đâu, vú đừng lo nhé, cháu đói rồi.
- Vậy tiểu thư mau vào nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm, nhanh kẻo bị cảm!
- Được ạ.
Kéo theo tâm trạng não nề vào trong phòng tắm, tôi ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương của sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa cả phòng tắm, nó dường như biết tôi có tâm sự liền muốn dùng mùi hương xoa dịu đi vết thương lòng trong tôi.
Sau hôm nay tôi không muốn bản thân vì cậu mà trở nên sao nhãng, tôi phải quên đi cậu bằng mọi giá, tôi muốn quên đi người đang trêu đùa tình cảm của tôi.
Tình cảm một năm bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng, cầm thì sợ tuột, giữ cũng chẳng xong....
Vú hâm lại đồ ăn xong xuôi chưa thấy tôi xuống, liền đi lên phòng gọi tôi, giọng vú đủ lớn nhưng không thể lọt vào bên trong, bởi nhà tôi xây các phòng gắn cửa cách âm loại tốt nhất nên khó lòng người bên ngoài gọi mà người trong nghe thấy được, còn chưa kể tôi còn đang ngâm mình trong bồn tắm cùng với bao suy tư khó nói.
Vú đứng ngoài gọi hồi lâu không thấy tôi trả lời, trong lòng lo lắng không thôi, vú lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng tôi, chạy vào trong gọi lớn
- Tiểu thư, không sao đấy chứ?
- Tiểu Thư?
....
Nghe tiếng của vú tôi giật mình mở mắt ra, với tay lấy khăn lau qua người rồi quấn khăn tắm ra ngoài, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, vú chạy lại hỏi
- Tiểu thư cô không sao chứ?
- Cháu muốn ngâm mình trong đó một chút lên hơi lâu ấy mà, vú đừng lo lắng quá!
- Vậy được rồi, cô mau xuống ăn cơm đi không nguội!
- Vâng ạ!
Đợi vú đi khỏi, tôi đi vào phòng thay đồ ngó nghiêng một lượt sau đó chọn đại một chiếc váy ngủ mà tôi chưa mặc lần nào, nhanh chóng rồi đi xuống ăn cơm.
Mùi canh thơm đến độ tôi vừa bước ra khỏi phòng liền ngửi thấy, làm tuyến nước bọt không chịu nổi mà tiết ra, tôi chạy nhanh xuống nhà ăn, ngồi xuống cầm bát cơm nóng hổi mà vú vừa xới, đang định ăn thì điện thoại tôi đổ chuông, dãy số trên màn hình từ lâu đã trở thành quen thuộc với tôi khó có thể quên được, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không dám quên một người đã lừa dối tôi suốt một năm trời.
Mỗi khi nhắc đến cậu trái tim tôi vẫn không chịu nổi mà nhói lên một nhịp, có lẽ thứ tình cảm tôi dành cho cậu không phải nói chấm dứt là chấm dứt được, đến tận bây giờ khi cậu gọi cho tôi, tôi vẫn không kìm nổi nỗi xúc động, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má, chảy xuống cằm và cuối cùng không trụ nổi nữa liền rơi xuống bàn, những giọt nước mắt mặn chát cay xé tim gan con người.
Nhiều người nói không cần phải rơi nước mắt vì một kẻ không xứng đáng nhưng mà chúng ta là con người mà, chúng ta đều có cảm xúc và chúng ta đều biết đau lòng, hơn thế nữa tôi không phải người cứng rắn nên khi biết tin sẽ tổn thương không thôi.
Tôi thích cậu điều đó là sự thật, cậu lừa tôi điều đó cũng là sự thật nhưng mà điều tôi không ngờ tới đó chính là cậu chưa hề thích tôi, dù một giây một phút.
Các cô gái nếu khi thích một ai đó sẽ bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc mình có xứng với người ta không, khi đó họ sẽ đắn đo rất nhiều, tôi cũng như họ nhưng tôi khác họ ở một chỗ là tôi tự tin về bản thân, tôi được nhận xét là xinh đẹp, gia cảnh thì không phải bàn, học lực thì cũng đứng top thành phố, chỉ là tôi khó ưa, kiêu ngạo, bất kỳ ai muốn làm thân với tôi đều sẽ từ bỏ, vậy mà cậu lại tán đổ được tôi.
Thật ra ban đầu tôi cũng không có thích cậu nhưng mà sau nhiều tháng cậu kiên trì khiến một đứa kiêu ngạo như tôi cũng phải chùn chân, và thế là hai đứa bắt đầu vào mối quan hệ chính thức.
Chỉ là tôi không tin được cậu đã lừa dối tôi!
Nhìn dãy số trên điện thoại, tay tôi không nhịn được mà muốn ấn nghe, nhưng may mắn thay khi tôi vừa chạm xuống nút màu xanh thì đã tắt, kéo tôi trở lại dòng suy nghĩ bất tận.
Từ nay tôi phải nhìn cậu thế nào đây?
Điện thoại vừa tắt thì một loạt tin nhắn được gửi tới, nội dung hiện lần lượt trên màn hình, tôi đọc loáng thoáng qua một lượt liền cười khẩy
"Nghe anh giải thích có được không Nhiên?"
"Ban đầu là anh sai nhưng mà khi chia tay em, anh phát hiện ra bản thân không thể sống mà thiếu em được!"
"Nhiên, em trả lời tin nhắn của anh được không?"
"Nhiên"
......
Biệt danh "Anh<3" mà tôi đặt cho cậu, vẫn chưa kịp xóa, chủ đề của cuộc nói chuyện tôi vẫn chưa kịp thay, biểu tượng của đoạn chat tôi vẫn chưa kịp đổi,...tất cả đều chưa kịp làm gì cả, tôi còn chưa kịp quên cậu nữa cơ mà?
Chuyện tình của chúng tôi rất yên bình, không có người thứ ba xuất hiện, cứ như vậy mà đến và đi, chỉ là khi đi đối phương lại khiến tôi cảm thấy chuyện tình này thật rẻ mạt, chưa bao giờ là thật, tất cả đều là giả dối kể cả những câu nói yêu đương mặn nồng bây giờ đối với tôi đều là giả, ngay lúc này đây tôi không biết trong câu nói của cậu có bao nhiêu phần trăm là thật nữa!
Cầm điện thoại lên, tôi vào phần trò chuyện với cậu, thao tác đến chỗ xóa biệt danh, dòng chữ màu trắng nhẹ nổi lên trên đoạn chat
"Bạn đã xóa biệt danh của Phạm Hồng Quân"
Tôi cũng xóa cả chủ đề và biểu tượng đoạn chat, có lẽ nếu đã gom đủ thất vọng thì người ta sẽ lặng lẽ rời đi, ngay từ ban đầu tôi đã không nên dính vào tình yêu.
Một đứa kiêu ngạo như tôi lẽ ra không nên bị tình cảm chi phối!
Cậu thấy tôi làm vậy, liền gọi cho tôi, nhưng mà tôi không muốn dính lứu đến cậu nữa, tắt thông báo cuộc trò chuyện và cho vào phần lưu trữ, tôi không xóa cuộc trò chuyện không hiểu lý do vì sao...
Đặt điện thoại xuống bàn, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt, tôi gắp một miếng cơm, lấy một ít rau cho lên miệng, tâm trạng hỗn độn nhiều tâm sự, tôi không thể tâm sự với ai cả vì tôi không có bạn, một đứa khó ưa như tôi đa phần là bị ghét, may mà đợt thi vào Mười được thủ khoa nên cô chủ nhiệm cho tôi làm lớp trưởng nếu không thì sợ sẽ bị cả lớp cô lập.
Khoảng bảy giờ hơn, bà chị họ của tôi tên Trang phóng xe tới, không biết có chuyện gì mà không đợi quản gia chào hỏi liền chạy thẳng vào nhà tìm tôi, lúc đó tôi đang ngồi xem phim, thấy chị tôi cũng không có gì quá ngạc nhiên, chắc lại bị thất tình đây mà.
Bà Trang thấy tôi liền nước mắt nước mũi, òa khóc nức nở
- Nhiên, nó bỏ chị thật rồi, chị phải làm sao đây?
Trang xà vào người tôi, ôm chặt eo tôi vùi đầu vào tôi mà khóc lớn, mùi hương của bả dịu nhẹ nhưng không kém phần quyến rũ, mái tóc xõa xuống che mất biểu cảm của bả làm tôi không đoán được Trang đang đau lòng đến cỡ nào.
Với cương vị là một người em thân thiết như chị em ruột nên tôi không thể ngồi yên được, vuốt nhẹ sống lưng của chị, tôi an ủi chị như chính an ủi bản thân tôi vậy
- Chị phải mạnh mẽ cứng rắn lên, hãy quên anh ta đi, em biết là khó nhưng mà không phải là không thể, cố gắng lên!
Chị ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mặt sớm đã đỏ hoe vì khóc nhiều, chị nói nấc lên
- Không được, chị không thể quên anh ấy, là tại chị tất cả là tại chị, là chị không tốt nên anh ấy mới không cần chị nữa...
Vuốt nhẹ mấy lọn tóc dính vào gương mặt xinh đẹp của chị, tôi cười nhẹ rồi lắc đầu
- Không phải chị không tốt, mà là do hai người không thể như trước nữa, anh ta cũng đã thừa nhận là ngủ với người ta rồi, chị không thể đổ lỗi lên bản thân được!
- Không đâu, anh ấy yêu chị nhiều vậy mà chắc chắn sẽ không phản bội chị đâu!
Chị lắc đầu thật mạnh, giống như thể phản biện giúp anh ta, chị và anh ta yêu nhau hơn chín năm rồi, chị cũng đã hai mươi tám tuổi, không còn ở độ tuổi tìm hiểu và hẹn hò nữa, ở độ tuổi này người ta thường sẽ chọn kết hôn, chị cũng vậy, chị chuẩn bị cho đám cưới của cả hai rất chu đáo, ấy vậy mà đến gần ngày đính hôn chị bắt gặp anh ta đang ở cùng với cô gái, ôm ấp đã thế còn lên giường với nhau nữa, tôi đã tìm con bé kia và dạy nó một bài học, ấy vậy mà nó vẫn không chừa, tiếp tục liên lạc với anh ta và lại xảy ra quan hệ, bây giờ nó có thai nên anh bỏ chị đòi cưới con bé đó cho bằng được.
Lúc biết tin chị nói chị đau đớn và tuyệt vọng lắm, chị khóc hết nước mắt, đòi quay lại với anh ta cho bằng được, chị nói chị sẽ bỏ qua hết chỉ cần anh ta chịu ở bên cạnh chị, bởi bây giờ chị đã gần ba mươi rồi không còn thời gian để yêu đương nữa, còn chưa kể hai người bọn họ đã tính tới kết hôn rồi, chị yêu anh ta nhiều đến vậy mà, tại sao anh ta lại làm chị đau khổ như vậy?
- Chị của em ơi, sao chị lại ngốc nghếch như vậy?
- Nhiên em đi cùng chị đến một nơi được không?
- Đi đâu chị?
- Coi bói!
....
Mặc dù đã từ chối quyết liệt nhưng chị cứ nằng nặc đòi dẫn tôi đi cho bằng được, nhìn chị khóc lóc cũng thấy xót xa nên tôi buộc lòng phải đồng ý.
Ngồi trên xe chị không nói câu nào, đôi mắt xưng húp lên vì khóc nhiều, lúc này tôi mới phát hiện, chị gầy đi nhiều rồi, đôi má hóp lại, tay chân nhỏ xíu, mới không gặp chị có một tuần mà tôi sắp không nhận ra chị nữa, chị xinh đẹp như vậy khi yêu vào liền trở thành bà cô gần bốn chục tuổi, tôi thương thay cho mối tình của chị, nhờ đó mà tôi càng mất niềm tin vào tình yêu một cách rõ rệt.
....
Chị dừng xe lại ở một căn nhà lớn, mang phong cách cổ xưa, căn nhà làm tôi có cảm giác bản thân như được trở lại ngày xưa vậy, thật sự rất tuyệt.
Bước xuống xe tôi trấn an chị mấy câu, rồi hai đứa cùng đi vào trong, chủ nhà thấy có khách tới khuôn mặt khẽ cau lại chắc do không vui chăng?
Gặp chủ nhà chị cúi đầu kính cẩn chào hỏi
- Cháu chào bà ạ!
Tôi cũng thuận theo mà chào, bà ấy gật đầu một cái rồi mời chúng tôi vào nhà, rót nước mời, rồi bà nhìn tôi hỏi
- Cháu đến xem cái gì à?
Tôi xua tay lắc đầu, cười trừ đáp
- Dạ không ạ, cháu không có xem, chị cháu xem!
Đôi mày bà nhíu chặt lại, quay qua nhìn chị, mấy giây sau bà gọi chúng tôi vào phòng, bà ngồi xuống rồi bảo chúng tôi ngồi, bà đặt đạo cụ lên bàn, nhìn chị tôi, bà hỏi
- Cô xem chuyện tình cảm à?
- Dạ vâng ạ!
Câu hỏi của bà làm tôi ngớ người, sao bà lại biết chị Trang tính xem chuyện tình cảm cơ chứ?
Đến cả tôi còn không biết chị tính xem gì cơ mà?
Tôi có chút không tin vào bói toán nên khi tôi không chú tâm nghe cùng chị mãi đến khi nghe bà phán câu khiến tôi phải trợn tròn mắt lên mà để ý
- Không còn cơ hội nữa đâu, thằng kia nó bị yểm bùa yêu rồi, khó có thể giải được, bây giờ quên thằng đó đi không rước họa vào thân ngay đấy, rồi sẽ gặp được như ý, nhưng không phải bây giờ!
Chị nghe xong mà sốc đến độ không tin vào tai mình nữa, chị cúi đầu chắp tay xin bà, nước mắt lưng tròng
- Bà ơi xin hãy giúp con đi ạ, con yêu anh ấy lắm, con cầu xin bà!
Bà lắc đầu
- Không được đâu, người chơi bùa này ác quá, không giải được nữa rồi, giờ mà giải thì thằng đó và người kia sẽ mất mạng, nếu phát hiện sớm thì còn giải được chứ bây giờ quá muộn rồi, có con với người ta rồi cơ mà!
Lúc này chị như sụp đổ, tình cảm chín năm của chị phút chốc tan thành mây khói, chị thực sự không ngờ rằng lại có người ác độc như vậy, tại sao chứ, chị đã làm gì nên tội?
Chị không chịu nổi cú sốc nên xin phép ra ngoài, tôi định đi theo chị thì bà gọi tôi ở lại, khuôn mặt bà nghiêm túc nhìn tôi, bà hỏi tôi
- Để ta xem cho cháu một quẻ nhé?
- Dạ thôi cháu không cần đâu ạ...
Tôi xua tay lắc đầu từ chối, nhưng mà nhìn đôi mắt kiên định của bà làm tôi khó lòng từ chối tiếp, miễn cưỡng đồng ý.
Bà nhìn tôi rồi hỏi họ tên ngày tháng năm sinh của tôi, sau đó bà gật đầu một cái, nói với tôi
- Tất cả mọi thứ thuộc về cháu đều hoàn hảo, tương lai của cháu rất sáng sủa, nhưng có nhiều tiểu nhân bên cạnh, cháu cần loại bỏ ngay những người đó nếu không họ sẽ hại cháu không được toàn thây, ta xem thì thấy có một năng lượng nam sắp xuất hiện bên cạnh cháu, người này và cháu giống như duyên trời định bắt buộc phải dây dưa với nhau, người đó sẽ bảo vệ cháu khỏi đám tiểu nhân kia, ta thấy có sự ràng buộc về mặt tình cảm, người đó rất yêu cháu, chiều chuộng và chăm sóc, quan tâm cháu rất nhiều, những việc người đó làm là muốn tốt cho cháu, cháu nên nắm bắt người này nhé, họ sắp xuất hiện rồi, nhưng mà ta thấy cháu và người này sẽ có sự chia cắt, còn chia cắt vì cái gì thì ta không thể thấy rõ được, tóm lại là cháu phải nắm bắt nhé, cầm thật chắc đừng để nó mất!
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn bà, trước mắt tôi sẽ gật đầu cho bà vui, bà thấy thế liền đứng dậy lục trong tủ một túi chỉ đỏ, bên trong là một sợi chỉ đỏ và một lá bùa hộ mệnh, đưa cho tôi, bà nói
- Hãy giữ lấy nó thật cẩn thận nhé, nó sẽ có lợi cho cháu đấy!
Tôi cầm lấy nó gật đầu cảm ơn bà, sau đó xin phép bà ra về.
Ở bên trong phòng, bà xáo những lá bài thêm một lần nữa, bốc ra ba lá bài, lật chúng lên, mắt bà trợn tròn lên, thốt ra
- Tử?!
....
Tôi chở chị về nhà tôi, trời cũng đã tối hẳn, khoảng chừng chín giờ hơn, lúc này tâm trạng của chị trùng xuống đáng kể, tôi thấy thế liền ngỏ lời rủ chị uống rượu giải sầu, chị ấy vậy mà lại đồng ý, hai chị em đi vào quầy rượu trong nhà, lấy một chai rượu thuộc dòng Tequila Ley 925 ra uống.
Cầm ly rượu trên tay chị lắc nhẹ ly, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi chị hỏi
- Chị ngu ngốc quá phải không?
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Lẽ ra chị phải biết chuyện đó sớm hơn, kéo anh ấy thoát khỏi con hồ ly tinh đáng ghét đó, là lỗi của chị!
- Chị đừng nói vậy, nếu không có thứ gì của anh ta thì làm sao mà loại bùa đó được hình thành?Chẳng phải là anh ta từng tiếp xúc với con nhỏ đó sao?
Chị lắc đầu bảo với tôi
- Anh ấy sẽ không phản bội chị đâu, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội chị!
Chị lảm nhảm câu nói đó suốt đến khi sat mèm rồi ngủ luôn trên quầy rượu, lần đầu tôi thấy chị như vậy, chật vật đến đáng thương!
Tình yêu thật khó nắm bắt, ngỡ yêu nhau đến trọn đời nhưng lại chỉ là nửa đời, chúng ta rõ ràng đã có những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau nhưng lại mất đi một cách chóng vắng....
Tôi và cậu cũng vậy, cậu từng là cả thế giới của tôi nhưng đến nay lại không thế nữa, tôi sẽ chôn chặt tình cảm này đến suốt đời không dám quên.
Uống một ngụm rượu thôi đã thấy cảm giác cay xè nhưng rất nhanh lại là cảm giác dịu nhẹ khó tả thành lời...
Tôi nhờ bác quản gia bế chị lên phòng giành cho khách, chị say khướt đến quên luôn lối về, nốt hết lần này đến lần khác, tôi khó khăn lắm mới thay cho chị bộ quần áo ấy vậy mà chị lại không biết điều nôn vào người tôi thật sự tôi bất lực rồi đấy, đợi lo cho chị xong xuôi đã hơn mười một giờ.
Tôi tắm táp xong xuôi mới leo lên giường, điện thoại vừa cầm lên đã hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ đến từ Quân, một lần nữa số máy ấy lại gọi tới, tôi lúc này gạt hết tình cảm qua một bên, nghe điện thoại của cậu, đầu giây bên kia rất nhanh chuyền tới giọng nói khô khan của cậu, tôi không rõ tâm trạng của cậu ra sao nhưng tôi biết một chuyện là tôi không thể tin tưởng cậu được nữa
- Nhiên, anh xin em quay lại với anh đi được không?
- Anh thực sự rất nhớ em!
Đáp lại sự thành khẩn của cậu, tôi chỉ cười nhạt đáp
- Còn chuyện gì khác không, nếu không còn thì tôi xin phép tắt máy, tôi bận rồi!
- Nhiên...
Không đợi cậu nói thêm tôi liền cúp máy, tắt mạng, để chế độ máy bay, đặt nó ở bàn học rồi đi ngủ.
Liệu tôi thực sự sẽ quên được cậu ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play