Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VERES VÀ QUILLEN

Chap 1: Niềm vui chỉ còn là dĩ vãn

Hi xin chào mọi người ^^
Cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện của mình
Đây là tác phẩm trong trí tưởng tượng của mình nên nếu có bị “sạn” chỗ nào thì mong mọi người thông cảm nhé!
Truyện sẽ được cập nhật chap mới vào 18:00 thứ hai hàng tuần
Truyện dự kiến sẽ là 20 chapter
Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện zui zẻ hong quạu nha ^^
Verra
Verra
Ơ Veres, sao lại ngồi đây mà khóc thế? Bình tĩnh nào, có chuyện gì, kể cho bọn tớ nghe đi!
Tác Giả
Tác Giả
Verra và Quillen hốt hoảng và lo lắng khi thấy Veres đang ngồi khóc thút thít một mình tại một góc:
Veres (nv chính)
Veres (nv chính)
Không, tớ không muốn rời xa mọi người đâu!!!!
Tác Giả
Tác Giả
Veres vừa òa lên khóc, vừa ôm chầm lấy hai người bạn thân nhất của Cô:
Veres (nv chính)
Veres (nv chính)
Tớ phải chuyển đến Mỹ để theo bố mẹ đi công tác, Hic, mọi người ơi, tớ không muốn đâu….
Tác Giả
Tác Giả
Quillen phẩy tay, nói:
Quillen (nv chính)
Quillen (nv chính)
Ôi dào, tưởng cái gì, công tác thì cùng lắm là đi khoảng 1 – 2 tuần, quá lắm là một tháng thôi. Mặc dù cũng sẽ rất nhớ cậu, nhưng đâu phải là chia tay mãi mãi đâu!
Tác Giả
Tác Giả
Veres lại càng khóc to hơn, Cô gào lên:
Veres (nv chính)
Veres (nv chính)
Trời ơi, Huhuhuhu!! Các cậu không biết đó thôi, bố mẹ tớ sẽ chuyển qua đấy sống luôn, nên tớ phải….
Tác Giả
Tác Giả
Nói đến đây, Veres nức nở không nói được thêm lời nào. Verra và Quillen chết lặng, buồn bã, bất lực, bé nhỏ, nhỏ nhoi, ba đứa trẻ cùng ngồi xuống, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, dần dần là những tiếng thút thít, sau đó là những giọt lệ cứ tuôn ra như suối, không sao ngắt được… Cả ngày hôm đó, chúng chỉ dắt tay nhau đi quanh khu phố, đi quanh những nơi chốn tuổi thơ mà ba đứa đã từng rất vui vẻ bên nhau. Cả ba người không nói gì,… cho đến khi về đến nhà và Veres đã phải khởi hành, Cô bất chợt ôm chặt lấy Quillen, nói:
Veres (nv chính)
Veres (nv chính)
Quillen, tớ thích cậu, tớ thật ngu ngốc khi giờ này mới nói ra, bây giờ thì cả một giờ đi chơi với cậu cũng không còn… Hic hic….
Tác Giả
Tác Giả
Cô tiện tay lôi luôn Verra vào, tiếp:
Veres (nv chính)
Veres (nv chính)
Tớ mong hai cậu vẫn sẽ mãi mãi nhớ tới tớ, còn Quillen, tớ hy vọng, một ngày nào đó, tớ sẽ nhận lại được tình cảm từ cậu.
Tác Giả
Tác Giả
Nói rồi Cô vội vã bước đi, bỏ lại hai người bạn đứng đó, dõi theo Cô qua hai hàng nước mắt… Thế là hết! Cuộc chia tay đã kết thúc không một lời tạm biệt, không một lời chúc, nhưng tràn đầy những cái ôm và những giọt lệ. Và thế… “Bộ ba bá đạo”… tan rã…. Chấm dứt những ngày tháng tươi đẹp, vui vẻ ấy trong niềm thương tiếc của ba đứa trẻ….

Chap 2: Cô bạn mới

Tác Giả
Tác Giả
Khoảng thời gian sau khi Veres rời đi, Verra và Quillen cũng chả buồn đi chơi hay phá làng phá xóm cùng nhau nữa. Chúng chỉ ru rú trong nhà, chỉ có học hành, niềm vui thuở ấy hết rồi… Cho đến một hôm, Amily – một Cô bé xinh xắn với mái tóc nửa dưới màu cam cùng tính cách mạnh mẽ đã chuyển nhà tới xóm này. Vốn là một con người hướng ngoại, lập tức, Amily đã chạy lon ton khắp xóm để chào hỏi, gửi quà cho mọi người, trong số những ngôi nhà đó thì nhà Verra và Quillen cũng không ngoại lệ. Hôm đó, Verra đang ở trong nhà học bài, mẹ Cô đang đi chợ thì Amily hớn hở chạy sang gõ cửa:
Amily
Amily
Xin chào? Cháu là Amily, cháu mới chuyển tới đây nên có chút quà thăm hỏi. Có ai không ạ?
Tác Giả
Tác Giả
Verra chạy ra mở cửa, Cô mở to mắt ngạc nhiên, lâu lắm rồi mới thấy một người bạn nữ:
Verra
Verra
Hi bạn, bạn mới chuyển đến đây hả? Có quà sao? Ừm, mình thay mặt mẹ cảm ơn nha, bạn muốn vào nhà chơi một lát không?
Amily
Amily
Thôi không cần đâu, mình còn một giỏ quà gửi qua căn 1001 nữa, hay là bạn đi cùng mình hơm?
Tác Giả
Tác Giả
Amily nói. Verra vui vẻ:
Verra
Verra
Đi, đi chứ, mình cũng học xong rồi, tiện thể qua đó mình giới thiệu bạn với cậu ấy luôn, cậu ấy là Quillen, tụi mình cùng một Cô bạn nữa đã từng rất thân.
Tác Giả
Tác Giả
Nói đến đây, Verra thoáng buồn, nhưng vì không muốn để lại cho Amily ấn tượng không tốt về xóm của mình rằng đây chỉ là một xóm toàn những câu chuyện và những con người ảo não. Thế là Cô dấu nhẹm, đeo lại cái mặt nạ “vui cười” kia và kéo tay Cô bạn mới đi sang căn 1001.

Chap 3: "Vậy giờ hai người còn nhớ Cô ấy chứ?"

Tác Giả
Tác Giả
Sau một hồi giới thiệu “xùi cả bọt mép”, Verra cũng đã giúp cho Amily và Quillen quen dần với nhau. Thế là họ dần trở nên thân thiết, cùng tiếp tục công cuộc “phá làng phá xóm” ngày xưa. Họ đã rất vui tại nơi xóm nhỏ ấy. Còn ở bên nửa trái đất bên kia, có một Cô bé – Veres – đang từng ngày bị lãng quên, khép mình với xã hội, bắt đầu có dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm.
Veres (nv chính)
Veres (nv chính)
Những ngày xưa nay còn đâu? Khéo bây giờ họ quên mình rồi cũng nên!
Tác Giả
Tác Giả
Veres cười trừ một mình và tiếp tục chùm chăn, cuộn tròn trên giường. Bỗng giọng của bố Cô vang lên từ dưới nhà:
Bố của Veres
Bố của Veres
Veres ơi, xuống ăn cơm đi con gái?
Tác Giả
Tác Giả
Cô chán nản “Dạ” một cách cực kì khó chịu, lật đật đi xuống nhà. Đây là tình trạng đã quá quen thuộc với gia đình Veres kể từ ngày nhà Cô qua Mỹ sống. Mấy tuần đầu bố mẹ cũng vẫn an ủi và khuyên nhủ Cô rằng Cô có ngoại ngữ khá tốt nên hoàn toàn có thể kết bạn với những đứa trẻ nước ngoài, nhưng Cô chả bao giờ chịu nghe cả. Thế rồi bố mẹ Cô cũng bất lực và thấy mọi chuyện đến bây giờ vẫn chưa đến nỗi quá tệ nên không còn khuyên nhủ như trước nữa. Veres đâu có quan tâm, ngược lại Cô còn thấy đỡ phiền phức, ngày ngày chỉ ăn rồi học, rồi lại cuộn tròn vào chăn thôi.
Thấm thoát đã một năm trôi qua…..
Tác Giả
Tác Giả
Một ngày nọ, Verra đang dọn dẹp nhà cửa thì cây chổi của Cô va phải một vật gì đó dưới gầm giường.
Verra
Verra
Sao mình không nhớ là mình có để cái hộp gì đó ở đây nhỉ?
Tác Giả
Tác Giả
Verra tự hỏi và từ từ lôi chiếc hộp ấy ra. Nó thực sự rất bụi, Verra ho sặc ho sụa mãi mới hết được, Cô cẩn thận mở nắp hộp: Gấu bông, đồ hàng, bộ trang sức làm bằng lá chuối, lá dừa, và…….. chồng ảnh! Một chồng ảnh rất dày! Đang định xem thì Quillen gõ cửa thình thịch ở ngoài, la lối:
Quillen (nv chính)
Quillen (nv chính)
Verra ơi Verra, tớ tìm thấy cái này, không xem không được!!! Nhanh lên!!!
Tác Giả
Tác Giả
Verra hớt hải chạy ra, quên cả để chồng ảnh xuống, vừa mở cửa, hai người nhìn nhau đồng thanh, mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì:
Verra
Verra
Ủa?!!? Cậu cũng tìm thấy chồng ảnh gì đó à?!?!
Quillen (nv chính)
Quillen (nv chính)
Ủa?!!? Cậu cũng tìm thấy chồng ảnh gì đó à?!?!
Tác Giả
Tác Giả
Miệng hai đứa há hốc; Đóng cửa nhà, hai đứa chạy vội ra chỗ sáng và lật từng tấm ảnh một, xem thật kĩ… Trong hình chẳng phải là……. Veres, Verra và Quillen sao???? Họ hoàn toàn không nhớ được đã từng chụp những bức ảnh ấy. Bỗng dưng Verra sụt sịt:
Verra
Verra
Veres, cậu bây giờ ở đâu? Tụi tớ rất nhớ cậu…… Cho đến khi Amily đến, tụi tớ đã rất vui, xém nữa thì quên mất cậu…… Tụi tớ xin lỗi…. Òaaaaaa…….. Tụi mình đã chơi với nhau từ hồi bé tí, đã chụp được những tấm ảnh này, vậy mà tớ vô tâm quá! Vứt nó ở một xó rồi quên luôn… Hic!
Tác Giả
Tác Giả
Verra nói trong vô thức, Quillen chìm đắm trong suy nghĩ. Đúng rồi! Chẳng phải một năm trước, trước lúc rời đi, Veres đã nói hết suy nghĩ của cậu ấy cho mình sao? Hai người nhìn nhau trong im lặng, cho đến khi Amily lò dò đi tới, hỏi:
Amily
Amily
Ơ hay, sao lại khóc thế, nè?!? Hello? Hai cậu ổn không vậy??!
Tác Giả
Tác Giả
Cô vừa dò hỏi, vừa hiếu kì nhìn vào tấm hình. Đây là Verra, đây là Quillen, vậy Cô bé còn lại là ai???
Verra
Verra
Haizzzzz…. Amily nè, cậu có nhớ lúc mới gặp cậu, tớ đã từng đề cập đến một Cô bé đã từng rất thân với tụi mình chưa?
Tác Giả
Tác Giả
Verra hỏi.
Amily
Amily
Có chớ! Nhưng lúc đấy thấy cậu không muốn kể với lại tớ cũng lười hỏi, nhưng sau đó thì…. quên luôn. Chẳng nhẽ người cậu nhắc đến là bạn nữ trong tấm hình này hả?
Tác Giả
Tác Giả
Amily bắt đầu ngờ ngợ ra mọi việc. Quillen buồn rầu, dẫn hai người bạn ra gốc cây ngày xưa, bắt đầu kể:
Quillen (nv chính)
Quillen (nv chính)
Chuyện là bọn tớ đã từng rất thân, cho đến khi….
Tác Giả
Tác Giả
Amily nghe xong, đồng cảm với hai người bạn đã cho Cô sự vui vẻ suốt thời gian qua, nhưng bỗng…:
Amily
Amily
Khoan đã, sao mà tớ cứ thấy bạn nữ này quen quen ấy nhờ?
Verra
Verra
Quen? Quen thế nào được, cậu ấy chuyển đi trước khi cậu tới cả tháng trời mà?
Tác Giả
Tác Giả
Verra ngạc nhiên. Cô vừa dứt câu thì Amily reo lên:
Amily
Amily
A nhớ ra rồi!!!!!! Cậu ấy là con gái đối tác của bố tớ, một năm trước hai nhà đã làm một hợp đồng siêu quan trọng, sau khi giải quyết xong sẽ thu lợi rất lớn! Lúc đầu bố cậu ấy rủ nhà tớ sau khi hoàn tất hãy chuyển đến xóm này sống cho yên bình. Hai bên cũng Ok đủ kiểu rồi, nhưng rồi chả hiểu sao nhà cậu ấy lại qua Mỹ ở luôn…
Verra
Verra
Ồ!!!! Không ngờ mọi chuyện lại còn rối rắm đến thế nữa! Nhưng mà dù sao thì….. cũng đâu có kéo cậu ấy về được….. Bố cậu và bố cậu ấy hoàn thành hợp đồng rồi, đâu còn gặp lại nữa đâu, điện thoại thì một người ở Athanor một người ở Mỹ, gọi không được…….
Tác Giả
Tác Giả
Verra thở dài… Ba người lại ngồi cạnh nhau trong sự lặng im, không ai ho he một tí gì… Đột nhiên Amily hỏi:
Amily
Amily
Vậy giờ hai người còn nhớ Cô ấy chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play