Tôi muốn ly hôn ?
Trong căn phòng ngủ sang trọng, màn đêm dày đặc bào phủ tấm kính.Ánh đèn đường loe lói chiếu vào khung cảnh sắp bị hơi lạnh tỏa ra từ người đàn ông nhấn chìm.
Cô gái mặc trên người là bộ váy công sở màu xanh nhạt, khuôn mặt sắc nét xinh đẹp đến phát hờn.Từ ánh mắt, vóc dáng đều thể hiện sự kiêu hãnh, không hề rét run trước sắc mặt âm trầm dọa người của đối phương.
- Em có ý thức mình đang nói cái gì không ?
Qua một lúc sau giọng nói người đàn ông vang lên, như ẩn nhẫn kiềm chế cơn cuồng phong trong lòng . An Tử Song nhìn người phụ nữ đối diện bằng ánh mắt bất lực, đau lòng có, phẫn uất có.
Lạc Băng lại cố tình làm lơ, hay vốn cô không nhìn thấy được tình cảm vốn dĩ giấu kính một cách triệt để của ngưới đàn ông cô gọi là chồng. Hoặc trong lòng cô anh một chút cũng không quan trọng mà chứa đựng trong trái tim của cô vốn chỉ tồn tại người đàn ông kia .
Hôn nhân của bọn họ vốn từ đầu là sai lầm, là sự ép buộc không nên có .
Lạc Băng chuẩn bị sẵn vali trước khi An Tử Song trở về. Bàn tay đưa ra nắm chặt lấy tay cầm vali..
- Tôi rất rõ mình đang nói gì, đơn ở trên bàn anh ký đi..
Lạc Băng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của An Tử Song. Trong giờ phút này cô chỉ có sự thống hận từ anh, chẳng lòng dạ nào mà nhìn ra sự thê lương trong mắt anh.
Ánh mắt căn hận của cô khiến An Tử Song đau đớn.
Anh thu hồi sự đau lòng, vốn theo bộ dáng lạnh lùng xa cách hàng ngày ..
Làn môi mím chặt rồi từ từ nhếch lên.
- Em nên nhớ Lạc Thị muốn tồn tại là nhờ Tôi. Nếu em dám bước ra khỏi cánh cổng của An Gia quay về với Tô Triết. Tôi sẽ cho em biết thế nào là sống trong ân hận.
Làn môi Lạc Băng run rẩy nhưng cô vốn quật cường từ nhỏ, tính cách kiêu hãnh cùng sự tự tôn không cho phép ai dẫm đạp dù người đó là ai đi nữa .
- Đừng khiến tôi hận anh thêm nữa, anh dám chạm đến Tô Triết một lần nữa tôi sẽ sống chết với anh. Bây giờ anh ta như kẻ tàn phế, anh hại gia đình người ta tan nát như thế anh còn chưa vừa lòng hay sao ? Tôi không thể nào sống với kẻ lòng lang dạ sói như anh ...
Cả người An Tử Song chấn động, ánh mắt anh ra từ đau thương rồi trở nên tuyệt vọng..
Giận quá hóa cười .
Anh gật đầu sau đó nở nụ cười chua chát rồi biến thành lạnh lẽo.
- Nếu trong mắt em tôi vốn là một kẻ tồi như thế. Vậy thì tồi đến cùng đi. Tôi không ký, cả đời này em chỉ có thể vợ của An Tử Song. Dù có chết đi, em cũng đừng mong quay về với tên khốn đó.
Lạc Băng không thể tin trăn trối nhìn anh như kẻ máu lạnh vô tình. Đúng vậy, giờ phút này Lạc Băng không thể kìm chế được sự uất hận trong lòng mình .
Cô hét lên đầy căm phẫn .
- Tôi có chết cũng sẽ không ở với tên cầm thú như anh. Tôi hận anh, hận chết anh....
.......
Trên đường rất tối từng cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng. Do xảy ra tai nạn nên giao thông có phần bị ùn tắt. Lúc này cảnh sát đang cố gắng kéo thân thể đang bị kẹt trong chiếc xe hơi bị lật ngửa, do va chạm quá mạnh hình thù chiếc xe chẳng còn hình dạng gì nữa cả ..
Màn mưa ngày càng dày đặc, Lạc Băng nhìn xung quanh toàn là mãnh vỡ xe hơi, cô chăm chú nhìn thân xác người con gái vốn rất xinh đẹp nhưng giờ phút này khắp thân thể toàn là máu đỏ vẩy khắp nơi hòa vào màn mưa trút xuống khiến cho khung cảnh càng thêm kinh hãi.
.........
➡️➡️➡️➡️👍👍👍👍👍
Trên đường rất tối từng cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng. Do xảy ra tai nạn nên giao thông có phần bị ùn tắt .Lúc này cảnh sát đang cố gắng kéo thân thể đang bị kẹt trong chiếc xe hơi bị lật ngửa, do va chạm quá mạnh hình thù chiếc xe chẳng còn hình dạng gì nữa cả ..
Màn mưa ngày càng dày đặc, Lạc Băng nhìn xung quanh toàn là mãnh vỡ xe hơi, cô chăm chú nhìn thân xác người con gái vốn rất xinh đẹp nhưng giờ phút mày khắp thân thể toàn là máu..
Lạc Băng run rẩy nhìn bọn người kia đỡ lấy thân xác cô nằm xuống .
Cô lẩm bẩm trong miệng .
- Là tôi mà..là tôi mà...
Đúng vậy ! thân xác nữ be bét máu đang được người ta lôi ra từ chiếc xe móp méo kia không ai khác mà chính là cô .
Sao lại thế này ? Một giờ trước sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với An Tử Song, đợi cho không ai để ý cô đã trốn đi. Lúc đó trời mưa rất lớn lại mang theo tâm trạng sợ hãi khi bị thuộc hạ của An Tử Song truy đuổi .
Cho nên cô chạy rất nhanh, rất nhanh cho đến khi tránh một chiếc xe tải lớn, do đường qua trơn trượt cô mất tay lái đâm vào dải phân cách, xe tung lên không trung rồi rơi xuống ngã ngang trên đường..
Lạc Băng đưa tay chạm vào thân thể lạnh lẽo của mình, nhưng mà như thế nào cô cũng không chạm vào được..
- Tránh ra ..tránh ra ...Cô ấy là vợ tôi..tránh ra...
Lúc này từ phía sau nhốn nháo cả lên, An Tử Song xuất hiện dưới màn mưa. Tiếng anh hét lớn đầy thống khổ.
Bỏ đi hình ảnh chủ tịch cao cao tại thượng hằng ngày nhìn anh chật vật trong màn mưa mà khiến Lạc Băng không khỏi hoài nghi mình đang nhìn lầm. Thư kí của An Tử Song vội vàng che dù cho anh nhưng bị anh đẩy qua một bên..Anh vùng vẫy ra khỏi tay cảnh sát lao đến thân xác đang nằm bất động của Lạc Băng ...
Thân thể cao lớn của anh ngã quỵ xuống mặt đường, anh giơ tay ôm lấy Lạc Băng vào lòng. Bàn tay to lớn run rẩy đưa lên sờ khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu của cô cũng như đã trở nên bất động ..
- Băng.. Băng...em nghe anh gọi không ? Em tỉnh dậy đi ..Em hãy mở mắt ra nhìn anh ...
Chẳng rõ đâu là mưa hay nước mắt, An Tử Song lắc đầu thống khổ nghẹn ngào ..
- Anh...anh sẽ đồng ý ly hôn. Không cần ....em không cần trả thù anh bằng cách này. Em tỉnh dậy đi ..Chỉ cần em tỉnh dậy em muốn gì anh cũng đồng ý.
- Băng ..mở mắt ra nhìn anh, anh không cho em chết. Tỉnh dậy mà đánh anh, mắng anh ..Xin em đừng im lặng như vậy..
An Tử Song người đàn ông ngàn năm với khuôn mặt lạnh ngắt, anh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cho nên Lạc Băng chưa bao giờ biết được cô từ khi nào có một vị trí quan trọng trong lòng anh cả..
Nhưng giờ đây anh đau khổ ôm xác cô vào lòng mặc kệ màn mưa, mặc kệ mọi người ngăn cản. Sự thống khổ của anh khiến cho trái tim Lạc Băng đau nhói..
Lúc này xe cấp cứu đến, mọi người làm mọi cách gỡ tay anh ra khỏi thân thể cô để đưa cô đến bệnh viện, An Tử Song như người mất trí anh lảo đảo thân người ôm Lạc Băng đứng dậy cùng ngồi vào xe cấp cứu với cô. Cả một chặn đường đến bệnh viện, quần áo ướt sủng bàn tay An Tử Song vẫn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô. Linh hồn Lạc Băng ngồi bên cạnh anh nhìn tình cảnh này trái tim của cô đau lên từng hồi.
Chẳng phải anh cưới cô vì làm theo lời hứa năm nào của hai nhà. Anh biết rõ cô có ngươi trong lòng nhưng vẫn ra sức cho cuộc hôn nhân này. Để rồi khi cưới được cô về anh chưa bao giờ ngó ngàng đến cô. Sao bây giờ anh lại đau đớn ? lại có bộ dạng như người không có linh hồn như thế này ..,?
Trong mắt của cô anh là người vô tình, nguy hiểm và vô cùng tàn nhẫn. Có phải cô vẫn chưa hiểu hết về người đàn ông này hay không ?
Lạc Băng thấy anh cúi đầu, nước mắt anh lặng lẽ rơi trên bàn tay ngày càng không còn hơi ấm của cô.
Không cầm được lòng mình, Lạc Băng giơ tay muốn lau nước mắt cho anh ..
- Tử Song...em ở đây ..Tử Song....
....
➡️➡️➡️➡️👍👍👍
Thật ra Lạc Băng đã trút hơi thở cuối cùng khi trên đường đến bệnh viện.Nên lúc vừa đi vào phòng cấp cứu ,các bác sĩ đã nhìn nhau lắc đầu ..Lạc Băng đi theo họ ra khỏi phòng ,nghe họ thông báo với An Tử Song..
- Xin lỗi cô ấy không qua khỏi ...
- Các người nói dối , tránh ra ...các người không chữa được cho vợ tôi thì để tôi chuyển viện cho cô ấy .Tôi cấm các người ăn nói lung tung...
An Tử Song như con ngựa bất kham , anh đi đến muốn xông vào trong .Sự điên dại mất bình tĩnh của anh khiến các bác sĩ và thư kí của anh Mộ Lâm phải thay nhau can ngăn.
- Chủ Tịch anh bình tĩnh lại đi..Chủ Tịch..
- Buông ra..buông tôi ra ..cô ấy chưa chết..cô ấy không thể ra đi như vậy được..
Do An Tử Song rất cao lớn , anh điên cuồng đẩy họ ra đi thẳng vào phòng cấp cứu ..Anh đi đến gỡ toàn bộ kim tiêm trên người cô xuống , vuốt lấy gò má trắng bệt của cô..
- Lạc Băng, anh đưa em về ..Về nhà với anh ..chúng ta về nhà thôi em..
Anh bế cô lên nhưng rồi cả người anh ngã xuống nằm sấp trên thân xác vốn đã không còn độ ấm của cô ...
- Chủ Tịch...
Mộ Lâm hốt hoảng hét lên chạy đến đỡ lấy anh ..
Lạc Băng lúc này che miệng khóc nức nở..
- Tử Song ..tại sao phải khổ sở như vậy ...em không xứng đáng ...em không xứng đáng ...Tử Song...
.........
Nhìn An Tử Song hốc hác nằm trên giường bệnh ,đây là lần đầu tiên Lạc Băng nhìn thấy bộ dạng khi ngủ của anh . Lúc nghe bác sĩ và Mộ Lâm trao đổi mới biết An Tử Song cả năm nay ăn ngủ không đủ giấc .Mỗi đêm đến anh đều phải dùng đến thuốc an thần hoặc dùng rượu để đưa mình vào giấc ngủ .Một tuần nay sốt rất cao nhưng vẫn không chịu nhập viện , uống thuốc qua loa .
Chắc chắn đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi . Lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ không một ai có quyền xâm phạm.Nhưng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc , cô luôn dùng vẻ ngoài lạnh nhạt để đối đãi với anh .Thế mà anh không trách cô còn đem tình cảm sâu nặng này đặt trên người cô ..
Lạc Băng nhìn anh nhợt nhạt nằm yên đó , nước mắt ân hận lại rơi.
- Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ ,tại sao chứ ....?
Tang lễ của Lạc Băng diễn ra rất long trọng , đường đường là phu nhân của tập đoàn An Thị .Người đến dập dìu dòng người áo đen đầy tang thương ,trên tay mỗi người đều là cành hoa cúc trắng ...
Trên bia mộ là hình ảnh của cô nở nụ cười thật xinh đẹp.An Tử Song trên người bộ đồ vest đen trang nghiêm anh đứng yên đối diện bia mộ cô .Không nói câu gì , chỉ lặng lẵng đứng đó...
Khiến Lạc Băng đau lòng , cô quay mặt nhìn ba của mình ngồi trên xe lăn , mắt ông đỏ hoe , chỉ mới mấy ngày qua mà hốc hác ốm đi thấy rõ. Đứng phía sau ông chính là mẹ kế của cô Tô Tuyết Giao .
Cô bây giờ chỉ là một linh hồn vô dụng , với việc muốn ôm người thân mình vào lòng cũng không thể làm được..
Lúc này cô đưa mắt nhìn từng người đến tham dự lễ tang .Bạn thân của cô Ân Tố Như nước mắt dàn dụa rõ ràng là rất đau lòng .Chỉ có một người không đến , chắc chắn Tô Triết sợ đối mặt với An Tử Song lúc này cho nên có thể đến lúc khác.
Khi Tô Triết biết cô mất đi anh ta có đau lòng ,khổ sở như An Tử Song lúc này hay không ?
Do mấy ngày qua linh hồn của cô cứ ở bên cạnh An Tử Song .Dù sức khỏe anh vẫn còn yếu nhưng từ lúc ở giường bệnh đến khi tỉnh dậy anh vẫn ngày đêm túc trực bên linh cửu của cô.Với tình trạng này còn tiếp tục , chắc chắn anh sẽ không thể trụ nổi ..
Mặt trời xuống núi , dòng người lặng lẽ ra về , ánh hoàng hôn cũng tắt lịm .
Lạc Băng muốn đưa ba cô ra ngoài xe , cô thơ thẩn theo sau ba mình , mấy ai hiểu được cảm giác này .Khi sự tồn tại của bản thân không một ai nhìn thấy là một sự sợ hãi đến tột cùng . Từ khi xảy tai nạn sức khỏe của ba cô đã không còn tốt ,giờ không còn cô bên cạnh nữa ông phải sống như thế nào đây..
Nhìn tài xế đỡ ông vào xe , dòng xe cũng nhanh chóng rời đi ..Lạc Băng thẩn thờ xoay người , cô nhìn thấy Ân Tố Như không ngồi vào xe mình mà đi về một chiếc xe khác ở cuối bãi đậu xe ..Mà dĩ nhiên chiếc xe này Lạc Băng rất quen thuộc , là của Tô Triết .
Anh ta đến đây nhưng không vào sao ?
Nhưng từ khi nào Ân Tố Như và Tô Triết lại thân thiết đến mức ngồi chung một chiếc xe. Trước đây không có chuyện gì cô giấu giếm Ân Tô Như cả .Chuyện của cô và Tô Triết lén lúc yêu nhau vì Tô Triết là con trai của Tô Tuyết Giao cũng chính là mẹ kế của cô.
Từ khi mẹ của cô mất đi , năm mười tám tuổi ba cô đưa một người phụ nữ dắt theo một thanh niên vào Lạc gia .Ông nói với cô bà ta sau này sẽ là mẹ của cô , lúc đầu cô cứ ngỡ Tô Triết chính là con ruột của ông nhưng hỏi ra mới biết là con riêng của Tô Tuyết Giao.
Dĩ nhiên với tính tình cố chấp của Lạc Băng cô nào chấp nhận mối quan hệ và sự xuất hiện của hai người lạ này .Nhưng dần rồi khi ở chung đụng sớm chiều Tô Tuyết Giao dường như rất an phận , bà ta luôn làm tròn bổn phận người làm vợ chăm sóc tỉ mỉ cho ba cô cũng như khiến sự phòng bị trong lòng Lạc Băng ngày càng biến mất.
Cũng từ khi nào chẳng rõ cô và Tô Triết phát sinh tình cảm với nhau . Tô Triết dùng mọi sự bao dung ,ôn nhu nhất để cảm hóa tính tình có phần sắc sảo còn rất bốc đồng cố tình kiếm chuyện của cô . Mọi thứ cứ nhẹ nhàng phát triển , đến khi Tô Triết vào Lạc Thị ,hai người thường xuyến tiếp xúc với nhau .Tô Triết thường tạo mọi tình huống khiến cô phải cảm động có những lần cô giận anh ta , Tô Triết không ngại đứng ngoài mưa ba tiếng đồng hồ để được cô tha thứ .Cho nên trong lòng Lạc Băng luôn chấp niệm anh ta rất yêu cô .Cho đến khi Lạc Thị gặp biến cố cần vốn đầu tư từ An Thị . Ba cô muốn cô chấp nhận liên hôn với An Thị để cứu lấy Lạc Thị và Lạc gia .
Thời gian đó cô và Tô Triết vô cùng đau khổ , dĩ nhiên cô không muốn làm vợ người mà mình không yêu . Huống hồ cái tên An Tử Song trên thương trường khi nhắc đến ai cũng bảo đó là một quái nhân không tình người thì làm gì biết yêu thương ai là gì .
Khiến Lạc Băng từ một nữ cường nhân mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất lại rơi vào tuyệt vọng . Nhưng lạ thay Tô Triết lại khuyên cô hãy chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt kia ,khi nào khủng hoảng qua đi cô hãy ly hôn .Anh ta sẽ ở đây luôn chờ đợi cô trở về .
Có phải thời gian đó tình yêu làm cô mù mịt rồi không , sao bây giờ cảm nhận lại cô lại thấy có gì đó không đúng.
Lạc Băng ngồi vào ghế sau , lẵng lặng quan sát hai người đang ngồi phía trước.
- Về thôi , An Tử Song còn ở trong đó ,anh không vào được đâu..
➡️➡️➡️👍👍👍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play