Định Mệnh Đã Cho Em Gặp Được Anh 2
1. Con tim đau đớn
Bầu trời không ló ra một chút nắng. Chỉ có mưa tầm tã, không to như những cơn mưa rào mùa hạ, nhưng cứ dai dẳng, dai dẳng mãi không dứt.
Dưới nhà thờ vang lên khúc nhạc bi thương, người ra người vào mang theo những bó hoa cúc trắng, cúi người lặng lẽ trước ảnh cụ bà nhân hậu.
Trên dải ghế đen là một cô gái, đôi mất thẩn thờ như người mất hồn, thân thể không còn chút sức sống.
Ải Nhi tay nắm chặt lấy tay Nguyệt, chỉ biết ngồi kề bên cô để an ủi.
Lục Nhã Thanh
Thương con bé quá,... không ngờ bà Jose lại ra đi đột ngột như vậy.
Lục Cơ Dạ
*Đau lòng* (Mong cậu ấy mạnh mẽ bước tiếp qua nỗi đau này.)
Thục Y Tuyết (Mẹ Nguyệt)
*Đứng lặng người một góc*
Tua thời gian lại một chút.
Ngay sáng hôm chuyến bay về Pháp chuẩn bị cất cánh thì Nguyệt nghe dì Thanh báo tin bà mất qua dòng tin nhắn. Cô bỏ lại tất cả vội vàng bắt taxi quay về.
Người phát hiện bà ngất xỉu trước cửa nhà là một người hàng xóm. Khi xe cứu thương đến thì đã quá muộn.
Bà qua đời do một căn bệnh tim vốn tuổi già khó có thể chữa trị. Bà đã giấu nó, âm thầm chịu đựng cơn đau ấy mà không nói cho Nguyệt biết, đến bây giờ cô mới được nghe kể lại.
Sau khi đưa tang của bà...
Lục Nhã Thanh
Đã gần một tuần qua con bé vẫn chưa ăn gì... *Lo lắng*
Lục Cơ Dạ
Từ sau hôm đưa tang, cậu ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng.
Lục Cơ Dạ
Con đã thử gõ cửa hỏi, cậu ấy chỉ nói "Cần thời gian riêng tư."
Hàn Ải Nhi
Có lẽ cậu ấy vẫn còn đau buồn.
Hạ Minh Vũ
Bà Jose là một người thân rất quan trọng với Nguyệt... chuyện xảy ra ngột như vậy, cậu ấy khó mà vượt qua.
Lục Nhã Thanh
Dù không nói nhưng bây giờ người tổn thương sâu sắc nhất là Nguyệt.
2. Muốn gặp cậu
Lục Nhã Thanh
Mấy đứa đợi dì một lát.
Nói rồi, dì Thanh vội vàng chạy vào bếp, mở tủ lấy nguyên liệu.
Lục Nhã Thanh
Mang mấy món này đến nhà Nguyệt. Dì sẽ nấu cho con bé một vài món.
Lục Nhã Thanh
Chứ nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế chẳng bao lâu Nguyệt sẽ ngất mất.
Lục Cơ Dạ
Vâng. *Cầm túi đồ*
Hạ Minh Vũ
Ta mau đi thôi.
Bỗng có tiếng "rầm". Mọi người quay lại thì thấy Ải Nhi ngã trên sàn nhà.
Hạ Minh Vũ
Cậu không sao chứ !?
Hàn Ải Nhi
Tớ không sao...
Cô vịn vào tường gắn gượng đứng dậy, hai chân rã rời. Thấy vậy, Minh Vũ liền chạy đến đỡ cô một tay.
Lục Nhã Thanh
Tiểu Nhi, cơ thể con hình như không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Lục Cơ Dạ
Để tớ và dì qua với Nguyệt. Cậu đưa Ải Nhi về nghỉ ngơi đi !
Hàn Ải Nhi
Không cần đâu, tớ vẫn ổn. Lúc nãy là do không cẩn thận bị ngã.
Hạ Minh Vũ
Còn chối, sắc mặt cậu trắng bệch ra vậy rồi...
Lục Nhã Thanh
Tiểu Nhi, con đừng lo, dì chắc chắn sẽ giúp tâm trạng Nguyệt tốt hơn.
Lục Nhã Thanh
Con về nghỉ ngơi đi, đã không ngủ mấy ngày rồi.
Hàn Ải Nhi
... Vâng, nhờ dì ạ.
Hạ Minh Vũ
Chào dì con đi.
Lục Nhã Thanh
Ừm, hai đứa cẩn thận nhé !
Vài phút sau, dì Thanh và Dạ đã đến nhà Nguyệt.
Trời giờ đã tối sầm, trên phố là ánh đèn điện rực sáng. Trời nổi gió, gió cuối hạ không oi bức, không tê tái mà se se, lành lạnh mơn man làn da nhạy cảm.
Lục Nhã Thanh
Dì có chìa khóa dự phòng.
Bao trùm căn nhà một bầu không khí ảm đạm, vắng vẻ trái ngược so với trước kia- cuộc sống luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu.
Đặt túi đồ ăn lên bàn, cả hai vội vàng lên gác, đến ngay trước cửa phòng Nguyệt.
Lục Nhã Thanh
Nguyệt ơi... *Gõ cửa*
3. Lo lắng
Lục Nhã Thanh
Dì có mang đến rất nhiều đồ ăn, toàn là những món con thích.
Lục Nhã Thanh
Chúng ta cùng dùng bữa nhé !
Lục Cơ Dạ
Mọi người lúc nào cũng luôn sẵn sàng ở bên lắng nghe cậu. Cậu đừng chịu đựng một mình.
Đợi lúc lâu mà không thấy trả lời, Dạ thấy bất an, mở cửa xông vào.
Lục Cơ Dạ
Cửa không khóa !?
Trong phòng tối om, không một bóng người. Chỉ có gió thổi qua khe cửa làm tấm rèm phấp phới.
Lục Nhã Thanh
Nguyệt đâu rồi !?
Lục Nhã Thanh
Có khi nào con bé nghỉ quẩn không ? *Lo lắng*
Lục Cơ Dạ
Dì bình tĩnh, để con nghĩ.
Lục Cơ Dạ
(Nếu cậu ấy ra ngoài thì chỉ có một nơi... chắc chắn là chỗ ấy.)
Lục Cơ Dạ
Dì ở nhà nấu một vài món. Con sẽ đi tìm Nguyệt.
Nói rồi, Dạ nhanh chóng rời khỏi nhà.
Trong lúc này, tại biệt thự của Hạ gia.
Hàn Ải Nhi
Cô và chị Minh Châu không có ở nhà?
Hạ Minh Vũ
Ừ, cả hai có việc bận đã ra ngoài từ sáng rồi. Chắc tối khuya mới về.
Nhân vật khác
Quản gia: Thưa cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong.
Nhân vật khác
Quản gia: *Lui xuống*
Hạ Minh Vũ
Nào, chúng ta ăn thôi.
Đột nhiên nước mắt cô lăn dài trên má.
Hàn Ải Nhi
Xin lỗi... xin lỗi. *Che*
Hạ Minh Vũ
Cậu sao vậy? *Lo lắng*
Hàn Ải Nhi
Chỉ là... tớ cảm thấy lo cho Nguyệt.
Hàn Ải Nhi
Vừa mới trải qua cú sốc lại thêm việc bà qua đời... cậu ấy sẽ rất đau buồn.
Hàn Ải Nhi
Nhưng tớ lại chẳng làm được gì.
Hạ Minh Vũ
Đừng khóc, không phải cậu đã ở bên Nguyệt suốt mấy hôm nay sao.
Hạ Minh Vũ
Nào, ăn chút thức ăn để phục hồi sức khỏe.
Một lúc sau, Minh Vũ lên phòng thì thấy Ải Nhi ngủ quên trên ghế sofa. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần và bế cô lên giường, đắm chiếc mền nhỏ.
Hạ Minh Vũ
Cậu vất vả rồi. *Xoa đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play