[Đam Mỹ] Chạy Trốn Cùng Vật Thí Nghiệm
Chap 1
Tại một thành phố nơi nhân thú và con người cùng nhau sinh sống
Tuy nói là cùng nhau sinh sống, nhưng nhân thú lại không được đối xử tử tế. Họ bị bắt làm nô lệ, bị bán vào những gánh xiếc, sở thú, thậm chí còn bị ép làm vật thí nghiệm
________________________________
Dương Lĩnh ( thụ )
Baba, con không ngủ được
Dương Đại ( ba thụ )
Vậy hả? Lại đây baba ru con ngủ
Dương Lĩnh ( thụ )
Dạ / cười tươi /
Cậu tên là Dương Lĩnh, năm nay 8 tuổi. Từ nhỏ đến lớn luôn bị nhốt ở trong nhà không được phép ra ngoài
Người kia là ba của cậu. Ông là một tiến sĩ giỏi. Trong mắt đứa con trai thì ông là người tuyệt vời nhất, nhưng trong mắt người khác thì ông chỉ là một tên điên bệnh hoạn
Tuy cấm túc đứa con trai nhưng ông cũng rất hay cho cậu bé xuống xem phòng thí nghiệm của mình. Dương Lĩnh rất thích xuống đó vì cậu sẽ được chơi với thỏ con
Nhưng sau khi mẹ cậu mất, ba đột nhiên không cho phép cậu xuống đó nữa
nhân viên ptn
Lĩnh Lĩnh ngủ chưa ạ?
Dương Đại ( ba thụ )
Vừa mới ngủ, nhỏ tiếng một chút
Dương Đại ( ba thụ )
Hôm nay ra ngoài có làm ăn được gì không?
nhân viên ptn
Chỉ bắt được một con sói con thôi thưa ngài tiến sĩ
Dương Đại ( ba thụ )
Đồ ăn hại! Ta cần sói con làm đ*o gì!?
nhân viên ptn
Thưa ngài bớt giận, đợi nó lớn lên chút nữa ta có thể thí nghiệm lên người nó
Dương Đại ( ba thụ )
Vậy cũng được, giờ mau đi xuống với ta
________________________________
Trong khí đó, tại phòng của Dương Lĩnh
Dương Lĩnh ( thụ )
Lại nữa rồi / bịt tai /
Căn phòng của cậu nằm bên trên phòng thí nghiệm đó
Từ sau khi mẹ mất, đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ dưới vọng lên
Cậu rất sợ và đã kể cho ba biết, nhưng mỗi lần nói ông lại xoa đầu và an ủi cậu rằng không có gì xấu đâu
Chap 2
Cánh cửa nhỏ mở ra kèm theo đó là cái đầu vàng nhỏ nhắn lắc qua lắc lại
Dương Lĩnh ( thụ )
"ba vẫn chưa xong việc sao, trời sáng rồi mà"
Tiến đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào phòng của tiến sĩ, cậu nghiêng người nhìn vào khung ảnh nhỏ được đóng cẩn thận
Dương Lĩnh ( thụ )
Chào mẹ buổi sáng / cười tươi /
Người trong ảnh là mẹ cậu, được cho là đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn một năm về trước
Ngắm bức ảnh một lúc, cậu đem lọ hoa đi thay nước mới
Dương Lĩnh ( thụ )
/ bỏ hoa ra /
Một hai giọt nước màu đỏ men theo cành hoa mà rơi xuống sàn. Cậu bất giác nhìn vào trong lọ, vục nước đỏ ngầu hiện ra ngay trước mắt, đôi lúc lại có mấy mẩu nhỏ nhỏ nhìn giống như thịt nổi lên trên
Dương Lĩnh kinh hãi không dám nhìn vội ném vỡ lọ hoa rồi mau chóng chạy ra khỏi phòng tắm mặc cho việc dòng nước đỏ đó đã loang ra khắp sàn
Cậu sắp không chịu nổi đến nơi rồi, từ sau khi mẹ cậu mất ba cậu trở nên bất thường đã đành, giờ đến căn nhà cũng bất thường nốt
Tiếng hét thất thanh vào mỗi đêm làm cậu không thể ngủ
Thứ nước màu đỏ xuất hiện trong bình nước, dính trên bát đũa
Trong tủ lạnh chất đầy thứ thịt lạ mà cậu chưa bao giờ dám đụng vào
Thỉnh thoảng có mùi khó chịu thoáng qua trong nhà
Nhưng mỗi lần cậu hỏi ba, ba cậu đều rất tức giận và cấm cậu nhắc đến việc này trước mặt ông ấy
Giờ đến lọ hoa kì quái này nữa
Sợ hãi mà không thể làm gì, cậu chỉ biết ngồi dựa vào cánh cửa phòng thí nghiệm mà khóc
Dương Lĩnh ( thụ )
Ư...hức hức / dụi mắt /
Chap 3
Một lúc sau, tiếng nhập mật mã khóa điện tử kêu lên từng đợt. Vị tiến sĩ kia cùng hai người trợ lí mở cửa bước ra ngoài
Hôm qua chỉ lỡ sơ sẩy một chút mà lại bị con sói đó cắn, tức chết ông rồi
Dương Lĩnh ( thụ )
Baba / ôm /
Dương Đại ( ba thụ )
Ta lên hơi muộn, xin lỗi con / ôm lại /
nhân viên ptn
Tiến sĩ, cẩn thận tay trái!
Dương Đại ( ba thụ )
Ừ...không sao
Nhìn kĩ mới thấy đúng là tay ba cậu đang được băng lại
Dương Lĩnh ( thụ )
Tay baba bị gì sao ạ?
Dương Đại ( ba thụ )
Bị con sói hoang cắn ấy mà. Nhưng không sao đâu
Dương Đại ( ba thụ )
Baba cắt đứt tai để răn đe nó rồi
Dương Lĩnh ( thụ )
C...cắt đứt tai?
nhân viên ptn
*tiến sĩ à, ngài nói vậy làm Lĩnh Lĩnh sợ rồi kìa*
Dương Đại ( ba thụ )
*sợ thì càng tốt chứ sao?*
Dương Đại ( ba thụ )
Thôi không nói nhiều nữa, baba nấu đồ ăn sáng cho con
Dương Lĩnh ( thụ )
A...vâng..
Dương Đại ( ba thụ )
Cậu cầm hộ tôi túi thịt này
nhân viên ptn
Vâng thưa ngài / cầm /
Dương Đại ( ba thụ )
Thịt vừa mới được người ta giao tới sáng hôm nay đấy, ta dùng để nấu cho con ăn nhé, dạo này ta thấy con gầy lắm rồi nên phải ăn đồ bổ chút
Thịt lấy từ dưới phòng thí nghiệm lên, lại còn được nhét từa phứa vào túi nilong, máu me dính be bét mà dám nói là người ta giao đến. Cậu có còn là con nít đâu mà lừa như thế chứ
Dương Lĩnh ( thụ )
Con không ăn thịt đâu
Dương Đại ( ba thụ )
Ừ, thế thôi, để ta nấu mì gói không cho con
Khi chắc chắn ông đã đi vào phòng bếp, Dương Lĩnh mới dám hít thở bình thường
Cậu biết ba đang cố giấu mình làm chuyện gì bí mật dưới đó. Nhưng căn bản cậu không có cái lá gan lớn để mò xuống
Dương Lĩnh ( thụ )
"không được, nhất định phải tự tìm hiểu thôi"
Dương Lĩnh ( thụ )
"nếu không cứ để như thế này thì mình không chết vì đói cũng chết vì sợ mất"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play