Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sếp Của Tôi Là Một Ông Chú!

Chương 1 : Nhận Việc

Bối Bội Sam đứng trước gương, cô cầm cây kéo trên tay, đắn đo do dự cả nửa ngày trời cũng không dám tự ý cắt tóc mình đi. Đây là mái tóc dài cô rất thích, nuôi dưỡng bấy lâu nay, không lẽ vì tiền mà phải hi sinh nó đi.

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tay cô vẫn là không dám cầm kéo lên cắt. Cuối cùng Bối Bội Sam bỏ cuộc, cô bỏ cây kéo ra, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

Ngã người xuống ghế, cô nằm nhìn trần nhà, nếu không cắt tóc người khác nhìn vào sẽ biết cô là nữ, mà cái này thì ai cũng  biết rồi.

Bối Bội Sam suy nghĩ một hồi lâu, cô nghĩ ra ý tưởng, liền bật dậy.

" Sao mình không nghĩ đến chuyện đội tóc giả cơ chứ?" Bối Bội Sam lẩm bẩm, sau đó cô liền lấy điện thoại, lên mạng đặt mua bộ tóc giả cho nam.

...

Rất nhanh chóng cô đã nhận được hàng, Bối Bội Sam liền đem đi thử, búi tóc mình lên rồi đội bộ tóc giả vào, cô nhìn mình trong gương.

" Rất giống con trai đó chứ " Nhìn mái tóc ngắn của mình, Bối Bội Sam hết sức hài lòng.

Nhưng nhìn xuống vòng một thì...

" Hơi...hơi to " Bối Bội Sam lẩm bẩm, sau này phải bó ngực lại, chuyện đó sẽ rất khó thở, nhưng mà phải làm thôi, nếu không thì làm sao mà có tiền chứ.

Bối Bội Sam lựa chọn công việc vệ sĩ, từ nhỏ cô đã được học võ nên bây giờ thân thủ rất giỏi. Nhưng Bối Bội Sam không làm vệ sĩ nữ, mà làm vệ sĩ nam.

Bởi vì nếu làm vệ sĩ nữ, khó mà được người khác nhận vào làm, nên cô đã cố ý làm giả sơ yếu lí lịch của mình. Cứ tưởng khó mà ai chọn mình, ai dè vừa nộp hồ sơ đã có người lựa làm vệ sĩ riêng, ngày mai cô sẽ được đi làm rồi.

Lúc đầu Bối Bội Sam tính cắt tóc của mình đi, nhưng mà mái tóc này đi theo cô lâu vậy, cô cũng không thích để cắt tóc ngắn nên không thể xuống tay với nó được.

Bây giờ cứ ngụy trang tạm đi, còn nếu bị phát hiện thì nắm chân nắm tay ông chủ để giữ mình lại, khó lắm mới có công việc lương cao thế này cô không thể bỏ lỡ được.

...

Sáng hôm sau.

Bối Bội Sam nhìn mình trong gương, cô kéo cavat lên, sau đó chỉnh sơ mi của mình ngay ngắn, khoác áo vest đen lên, nhìn kĩ trong gương...

" Mình cũng đẹp trai phết đấy chứ " Bối Bội Sam tự mãn nói, cô đây đang là khen về vẻ đẹp của mình, ý muốn nói mình có vẻ đẹp phi giới tính.

Để chắc chắn cho bộ tóc giả của mình không rơi xuống bất thình lình, Bối Bội Sam quyết định đội thêm cái nón vào cho chắc, chứ rơi giữa đường lụm lại không kịp thì chỉ có mà toang.

Chắc chắn việc cải trang thành nam của mình thành công, vòng một nó cũng đã ổn rồi, chỉ là hơi khó thở thôi.

Thấy bản thân thật ngầu, Bối Bội Sam dây dưa một lúc mới chịu đi làm.

" Ngày đầu không thể đi trễ được ".

...

Đứng trước tòa nhà cao ơi là cao, Bối Bội Sam vừa bước vào cảm thấy thật áp lực, một phần là do không khí ở đây hết sức nặng nề, ai ai cũng không hấp tấp chạy nhanh để đến công ty làm việc, người thì cắm mặt vào máy tính từ sớm.

Bối Bội Sam làm vệ sĩ cho người đứng đầu tập đoàn này, cô nhớ không lầm người đó đã là một ông chú 32 tuổi rồi, tên cái gì mà...

Sở Bách Điềm thì phải?

Bối Bội Sam cảm thấy nơi này không khí không mấy tốt mấy, vừa nặng nề cô lại mang thêm tâm trạng lo lắng, sợ bị nhìn ra là nữ cải nam trang, nhưng mà dường như mọi người cũng không chú ý đến cô lắm, cô coi như đó là chuyện tốt đi ahaha.

Bối Bội Sam được dẫn đến phòng làm việc của Sở Bách Điềm, ít nhất cũng nên tự giới thiệu mình với ông chủ chứ?

" Sở tổng, vệ sĩ của ngài đã đến " Thư kí Đường đẩy cửa đi vào, Bối Bội Sam đi theo sau tiến vào trong cùng.

Sở Bách Điềm ngồi ở đó, cô có thể cảm thấy rõ sức ép của người đàn ông này làm người khác khó thở, nhìn sơ qua cũng đoán được là con người tàn độc như thế nào rồi.

" Xin...xin chào ông chủ " Bối Bội Sam lên tiếng, cô đã cố chỉnh giọng nói của mình cho giống nam hơn, nhưng mà...nghe nó thật dẹo dẹo sao ấy nhỉ?

Sở Bách Điềm chẳng thèm chú ý đến cô, cũng không ngẩn đầu lên nhìn một cái, bàn tay anh vẫn gõ bàn phím máy tính.

Dường như căn phòng đang trở nên im lặng, ngoài tiếng bàn phím vang lên thì chẳng còn gì nữa.

Thư kí Đường vẫn lạc quan tươi cười, chỉ có Bối Bội Sam nhăn mặt, cô là đang trưng bộ mặt bất mãn đấy!

Con người gì kì cục vậy? Người ta chào hỏi lại không để ý đến là sao? Có phải là đang xem thường cô không?

Tại sao thư kí Đường kia còn tươi cười như chưa có chuyện gì vậy chứ?

" Ra ngoài " Sở Bách Điềm lên tiếng.

" Vâng, tôi đã rõ " Thư kí Đường nói, sau đó tiện tay kéo Bối Bội Sam ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

" Này...người đàn ông đó....anh ta làm sao vậy?" Bối Bội Sam bên ngoài tò mò hỏi, với nghị lực gì mà thư kí Đường này trong tình huống đó vẫn cười tươi như vậy chứ?

" Sở tổng là vậy, sau này cậu sẽ quen thôi " Thư kí Đường vỗ vai cô nói.

" Vậy...vậy sao " Tự dưng cô cảm thấy có gì đó không ổn ở đây..ahaha.

" Mà sao cậu phải đội nón vậy?" Thư kí Đường tò mò hỏi, với cái style ngộ nghĩnh này của cậu vệ sĩ này có chút gì đó...

" À à...".

" Tôi bị hói...tôi bị hói đấy mà ".

Chương 2 : Quyết Tâm

Sở Bách Điềm nổi tiếng là ít nói, nhưng tốt hơn đừng động vào người đàn ông này. Chỉ mới 32 tuổi đã đứng đầu gia tộc nhà họ Sở, người người ai ai cũng phải nhìn sắc mặt anh mà sống.

Sở Bách Điềm một khi đã tàn nhẫn không ai tàn nhẫn lại, còn nữa, điều cấm kỵ nhất của anh đó chính là để nữ nhân đến gần mình.

Trừ người quen hoặc người thân trong gia đình, còn nếu là người lạ hay ai đó ham phú quý giàu sang mà muốn leo lên giường Sở Bách Điềm thì chỉ bỏ mạng với anh.

Cũng chính vì thế Sở Bách Điềm luôn tỏa ra luồng khí hết sức đáng sợ, khiến bao nhiêu con người xung quanh đến kinh hãi.

Trong đó có cả Bối Bội Sam cô.

Cả ngày cô chỉ biết đứng canh cửa, hai chân đều mỏi nhừ.

Sở Bách Điềm thì chẳng quan tâm đến người làm vệ sĩ cho cô, buổi chiều có một việc quan trọng cần ra ngoài, thư kí Đường liền kéo cô đi cùng.

Thư kí Đường cũng không biết cô là nữ giới, chỉ thấy bề ngoài cô giống con gái thôi, cứ nghĩ đó là cơ địa của cô nên anh ta không hỏi nhiều hay nghi ngờ gì.

Sở Bách Điềm thì chẳng biết nốt, anh còn không chú ý đến Bối Bội Sam. Khi lên xe, anh cũng chỉ lo bấm laptop của mình, đúng là một con người cuồng công việc.

Ham công tiếc việc, cô thấy rõ trên gương mặt Sở Bách Điềm hiện lên hai chữ mệt mỏi kìa.

Nhưng chỉ mới ngày đầu tiên đi làm, cô không có quyền xen vào chuyện riêng của sếp mình. Còn nữa, Sở Bách Điềm có chú ý đến cô đâu, quan tâm làm gì cho mệt hơi.

Cô chỉ mong mình có lương sớm, còn trả tiền nhà nữa, không là ra cống ngủ mất thôi.

" Vệ sĩ, lái nhanh lên " Sở Bách Điềm bất ngờ lên tiếng.

Ngoài làm vệ sĩ bảo vệ cho anh, Bối Bội Sam cô cũng kiêm làm tài xế cho Sở Bách Điềm, cũng may là trước kia có học qua lái xe, không thì tiêu đời thật rồi.

Nhìn Bối Bội Sam nhỏ con vậy thôi, chứ một khi đã học gì cô phải học thật thành thạo mới chịu được. Chính vì thế việc lái xe của Bối Bội Sam cô cũng rất giỏi.

Tăng tốc độ nhanh hơn một chút, cuối cùng cô và anh với thư kí Đường đã đến nơi.

Sở Bách Điềm tính tình chẳng đợi chờ ai, anh liền xuống xe tiến vào trong. Thư kí Đường tác phong làm việc nhanh nhẹn, dĩ nhiên cũng đuổi theo kịp anh rồi.

Chỉ còn Bối Bội Sam bỏ lại phía sau...

" Đi cái gì mà nhanh dữ không biết?".

Cô lẩm bẩm, dùng hết tốc lực mà đuổi theo người đàn ông trước mặt mình.

Cô không thể nói rằng mình là nữ giới, mong cả hai người bọn họ đợi mình. Nói ra chỉ có nước nghỉ việc mà thôi.

Vả lại thư kí Đường cũng đã nói với cô rằng Sở Bách Điềm rất ghét nữ giới, nguyên nhân thì không rõ. Nếu như anh biết cô là con gái, có khi nào Sở Bách Điềm sẽ bóp chết cô không?

Nghĩ đến đây đã rợn người rồi đây.

Đuổi theo kịp Sở Bách Điềm, anh và thư kí Đường vào trong, còn cô thì bị bỏ lại bên ngoài.

Cô đứng dựa vào tường, cố gắng mà thở, bước chân của Sở Bách Điềm lớn vậy sao, đi gì mà nhanh như ai rượt vậy ấy.

Cô đưa tay kéo cavat mình xuống, không nghĩ rằng việc mặc vest thế này lại nóng chết đi được.

" Khó chịu thật chứ " Bối Bội Sam lẩm bẩm, cô không nghĩ Sở Bách Điềm và thư kí Đường kia ngày ngày mặc vest mà chịu nổi hay đến vậy được.

...

Cuối cùng một ngày làm việc của Bối Bội Sam kết thúc vào lúc 23h, Sở Bách Điềm đã chịu tan ca về nhà, cuối cùng cô cũng được về.

Đi lang thang trên phố, Bối Bội Sam vừa đi vừa thở dài.

" Mệt chết đi được " Bối Bội Sam lẩm bẩm.

Ngày đầu đi làm cứ nghĩ vui vẻ lắm, ai dè gặp ngay ông chủ đầy u ám như vậy.

Tính ra Sở Bách Điềm lớn hơn cô tận 12 tuổi. Anh ta..

À không, đáng ra cô nên gọi Sở Bách Điềm là ông chú luôn rồi.

" Được rồi, phải cố lên, mình sẽ chịu được ông chú đó mà!".

Bối Bội Sam tự an ủi bản thân, sau đó nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại phải đi làm nữa mà.

...

Biệt thự Sở gia.

Sở Bách Điềm quấn khăn tắm ngang hông đi ra. Đầu tóc còn ướt vì do mới tắm lúc nãy.

Anh cầm khăn lên lau tóc mình, đi đến bàn làm việc, nhìn thấy sơ yếu lí lịch của ai đó liền cầm lên.

À...

Thì ra là sơ yếu của vệ sĩ sáng nay!

" Bối Phong?" Sở Bách Điềm lẩm bẩm.

Vệ sĩ sáng nay, anh không có thời gian chú ý đến, nhưng nhìn dáng vóc nhỏ bé, lại còn có nước da trắng trẻo, trông thật giống con gái.

Sở Bách Điềm để sơ yếu sang một bên, anh ngã người xuống sofa ngồi xuống.

Làm gì có chuyện nữ giới gần anh chứ.

...

Để làm tốt công việc vệ sĩ nam mình, Bối Bội Sam đã ghi tên mình trong sơ yếu là Bối Phong, nếu để Bối Bội Sam thì bị lộ mất rồi.

Cô ngã người xuống giường nằm xuống, cầm điện thoại lên xem.

Mới đó đã mười hai giờ rồi, Sở Bách Điềm đó đúng là tên cuồng công việc.

" Ông chú đó không về sớm mình cũng chẳng thể về sớm được mà...".

Cô lẩm bẩm một mình, cũng nhờ ơn nhờ đức của ông chú Bách Điềm đó, cô còn chưa kịp ăn tối.

Bối Bội Sam bật dậy, cô đưa tay đánh mạnh vào mặt mình.

" Không được bỏ cuộc ".

" Mày sẽ thắng ông chú đó thôi ".

Phải rồi, cô sẽ chịu được tính tình Sở Bách Điềm mà.

Quyết tâm, quyết tâm hơn nữa!

" Được rồi, bây giờ đi pha mì mà ăn tối thôi ".

Chương 3 : Chú...xin đừng đuổi việc

Ngày mới bắt đầu với buổi sáng trong xanh, bầu trời hôm nay thật đẹp.

Vì hôm qua còn nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng trong một ngày hôm qua Bối Bội Sam đã học và biết được nhiều thứ. Cô đã thích ứng được với.

Nhìn gương mặt lạnh của Sở Bách Điềm, cô chỉ tươi cười cúi đầu chào lại anh. Với gương mặt lạnh lùng như thế, cô có bất mãn Sở Bách Điềm cũng đâu có thay đổi, cô việc gì phải tốn công bất mãn hay khó ưa cơ chứ?

Bối Bội Sam nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng cùng thư kí Đường. Chỉ sau một đêm thấy cô đã thay đổi, thư kí Đường bất ngờ hoàn toàn.

" Bối Phong, cậu thật sự nhanh nhẹn đấy " Thư kí Đường vỗ vai cô, thật ra thì trong mắt anh ta bây giờ cô như người anh em tốt thôi.

" Cảm ơn, cảm ơn " Bối Bội Sam đáp. Đúng là cách hành xử và cái tên Bối Phong cô vẫn chưa thể thích ứng được.

Cứ thế một ngày lại trôi qua, Sở Bách Điềm chẳng chú ý đến cô. Khi cần cô làm gì đó, anh chỉ:

" Vệ sĩ, lấy giúp tôi...".

" Vệ sĩ, gọi thư kí Đường ".

" Vệ sĩ, nhanh chóng chuẩn bị xe...".

Đấy, chỉ nhiêu đấy thôi.

...

Bối Bội Sam lại kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô ôm gấu bông nằm trên giường.

" Ông chú chết tiệt ".

Không thể gọi cô là Bối Phong sao?

Cứ vệ sĩ vệ sĩ vệ sĩ, có tên có tuổi không gọi lại đi gọi vệ sĩ?

Khinh người quá không vậy.

" Đúng là một ông chú già khó ưa ".

Bối Bội Sam bật dậy, cô lấy điện thoại lên mạng giải trí một chút.

Tin tức hôm nay đều về Sở Bách Điềm. Nghe đâu chú ta đã hợp tác với ai đó, hình như rất nổi tiếng trong giới làm ăn.

Sở thị đúng là phát triển vượt trôi, vươn cao hơn tất cả, điều đó thì Bối Bội Sam nể phục Sở Bách Điềm thật sự. Không nghĩ chỉ mới 32 tuổi, đã có thể đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy được.

Nghe đâu người thân trong gia đình Sở Bách Điềm còn khiếp sợ anh. Không biết chuyện đó là sao đây, cả người nhà còn sợ...

Vậy đến khi Sở Bách Điềm biết cô là con gái, gần gũi anh ta như vậy..

Có khi nào sẽ rút súng tặng cô một viên kẹo bạc không chứ?

" Ôi nghĩ đến rợn cả người " Cô đưa tay xoa xoa mình cho ấm cơ thể, làm gì có chuyện đó...

Cô nghĩ xa quá rồi haha, bộ ngụy trang giả nam này của cô rất ổn áp mà.

Trừ khi có lột ra mới biết thôi đúng không?

Dĩ nhiên Sở Bách Điềm hay thư kí Đường chẳng lột đồ cô ra đâu.

Làm gì có chuyện xàm như thế chứ.

...

Cứ thế  Bối Bội Sam làm vệ sĩ cho Sở Bách Điềm đã một tuần. Anh chính là vậy, chẳng hề chú ý đến tên cô hay gì.

Mà cũng kệ đi, cô chỉ cần tiền, anh xem cô là gì cũng được, trả lương đầy đủ cho cô thôi.

...

Hôm nay...

Sở Bách Điềm bất ngờ trở về Sở thị, anh tiến vào phòng làm việc của mình.

Thật ra có cuộc khảo sát bên triển lãm sắp khai trương của anh. Anh vừa từ đó về, mọi thứ đều ổn áp nên Sở Bách Điềm trở về từ sớm.

Nghe tiếng động trong phòng nghỉ của mình, Sở Bách Điềm cau mày lại.

Phòng làm việc anh có một phòng nghỉ, chỉ là có một cái giường nhỏ và tấm rèm che lại, nhưng ngoài anh ở đây, còn có ai khác lẻn vô đây à?

Sở Bách Điềm từ từ tiến đến, anh muốn xem xem là ai cả gan vào phòng làm việc của anh tự tiện như vậy.

Anh đưa tay kéo tấm rèm ra, trước mặt Sở Bách Điềm đó chính là...

Một cô gái tóc dài, trên người chỉ mặc sơ mi trắng, bả vai bên trái đã bị thương do bị dao chém trúng.

Bối Bội Sam đờ người ra, cô nhận được tin nửa tiếng nữa anh mới trở về...nhưng sao...

" Cô...".

Sở Bách Điềm nhăn mặt, anh ngó sang bộ tóc giả và cavat lẫn áo vest nằm dưới sàn...

Đây là đồ của vệ sĩ mà?

" Cô...chính là vệ sĩ?" Anh hỏi, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Bối Bội Sam cắn môi dưới, cô sợ đến run cả người. Ôi trời ơi...tại sao cô lại bị phát hiện trong thời điểm này cơ chứ?

" Thư kí Đường...thư kí Đường...".

Sở Bách Điềm như nổi điên lên, anh đen mặt xoay người định rời đi thì...

Bối Bội Sam lao đến ôm chân Sở Bách Điềm với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cô mặc kệ vai mình đang bị thương, cũng mặc kệ nốt trên người mình cái gì cũng lộ ra, bây giờ cô chỉ quan tâm mình phải ôm chặt chân người đàn ông này, không thể buông ông chú này ra...

" Chú, xin đừng đuổi việc tôi, làm ơn...".

Sở Bách Điềm tức giận, anh vung chân đá Bối Bội Sam ra, sầm mặt nhìn về phía Bối Bội Sam bị mình hất văng ra xa.

" Cút!".

Bối Bội Sam bị anh tuyệt tình đá văng ra xa, cộng thêm vết thương trên vai còn đang chảy máu, trước mắt cô bắt đầu mờ đi, chỉ có thể mập mập mờ mờ thấy hình ảnh Sở Bách Điềm đang đứng trước mặt mình.

" Chú...làm ơn...tôi cần tiền...".

Cô lẩm bẩm nói...sau đó gục xuống rồi ngất đi.

Sở Bách Điềm bốc hỏa, anh không nghĩ mình lại để một người con gái xa lạ nữ cải nam trang ở gần mình suốt một tuần qua.

Anh mặc kệ sống chết của Bối Bội Sam ở đó, xông ra khỏi phòng làm việc, tức giận đi tìm thư kí Đường.

" Thư kí Đường, thư kí Đường " Anh quát lớn lên.

Thư kí Đường ở phòng làm việc bên cạnh nghe anh gọi mà hoảng hồn, vội chạy ra.

" Sở tổng, tôi...tôi đây ".

Hiếm khi thấy Sở Bách Điềm phát hỏa như vậy, cuối cùng ai chọc giận ngài ấy vậy chứ?

" Mau...mau vào trong ".

" Lôi người phụ nữ kia đem đi...ném cho chó sói ăn cũng được ".

" Mau đi, mau lên!!!".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play