"Hộc...hộc..." tiếng thở dồn dập, nữ nhân chạy dẫm lên lá cây, len lỏi từng cái cây, đằng sau một đám yêu tinh xanh xanh đang đuổi theo. Lạc Tuyết quay đầu lại, mắng đám yêu tinh:
- Tuổi gì dai thế, ta chỉ lấy của các ngươi một ít đồ ăn thôi mà.
- Gừ gừ...
Trả lại đồ ăn cho bọn ta. Đám yêu tinh vẫn chạy theo cô. Lạc Tuyết nhìn thấy một cái cây cao liền nhảy lên. Cô cần bổ sung thể lực gấp ngay và luôn. Nếu không phải vì thể lực không đủ cô còn bị đuổi thế này sao?
Bỏ nốt miếng trái cây, thách thức nhìn đám yêu tinh phía dưới. Ý bảo các ngươi giỏi thì trèo lên đây. Đám yêu tinh giận giữ da từ xanh thành tím. Lạc Tuyết nhìn đám yêu tinh, khẽ giật giật khóe miệng. Chúng nó đang xếp thành thang, cái này không khoa học. Thôi được yêu tinh vốn đã không khoa học rồi nhưng cái thể loại trí thông minh này cũng quá vô lý đi.
"Sượt" Lạc Tuyết trượt chân khỏi cành cây. Cô vẫn đang trong quá trình ngơ ngác. Sao lại ngã thế? Thôi thế là đi đời rồi.
Nhưng đến khi cô chuẩn bị rơi xuống đất chợt có âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên:
[ Số hiệu 7167287, đang trong quá trình xác lập thân phận. 15%...47%...50%...68%...77%...90%...100% xác lập xong]
Lạc Tuyết mở mắt thấy mình đang trong một căn phòng trắng, trước mặt là một màn hình. Màn hình xuất hiện số liệu:
Họ và tên: Lạc Tuyết
Tuổi: không rõ
Điểm hiện tại: 1000
Điểm hoàn thành nhiệm vụ chính: chưa có
Điểm hoàn thành nhiệm vụ phụ: chưa có
Điểm thưởng thêm: chưa có
Sau khi đọc thông tin một lượt cô vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, lẩm bẩm:
- Đây là cái gì thế?
Giọng máy móc vang lên:
[ Chào mừng ký chủ tới " Hệ thống nhiệm vụ liên hoàn". Như tên gọi ký chủ sẽ xuyên vào từng thế giới để làm nhiệm vụ. Điểm hiện tại của ký chủ là 1000, xin đừng để điểm dưới 500 nếu không sẽ nguy hiểm tới ký chủ.]
Lạc Tuyết cau mày:
- Ta không muốn làm,phiền phức. Với lại mấy cái này liên quan gì tới ta?
Tiếng máy móc lãnh đạm, lạnh lùng vang lên:
[ Ký chủ thân mến, hiện cơ thể của ngài ở thế giới kia đã không còn. Nếu giờ về ngài thật sự muốn nhìn thấy cơ thể của mình rơi xuống,nát bét sau đó bị đám yêu tinh hành hạ, róc xương?]
-...
Lạc Tuyết thử tưởng tượng, quá khủng khiếp. Nhan sắc xinh đẹp này không thể bị hành hạ vậy được. Cô xoa xoa mi tâm, thật đau đầu. Nhìn màn hình, có chút nghi ngờ:
- Sao ta cứ có cảm giác bản thân đang bị lừa là thế nào nhỉ?
Hệ thống tự tin đáp:
[ Ký chủ đừng nên nghi ngờ tôi thế. Tôi là hàng Việt Nam chất lượng đặc biệt cao, phụ tùng quan trọng hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài. Sao lừa đảo cô được. Nói nhiều quá, đến giờ đi thôi.]
Lạc Tuyết tính hỏi gì đó nhưng thanh âm của máy móc không cho cô nói.
[ Xác nhận truyền tống. Bắt đầu truyền tống...3...2...1]
Đau đầu quá. Lạc Tuyết cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, tay chân như bị tê liệt. Khoảng một,hai phút sau cô mới từ từ quen được với thân thể này. Cốt truyện từ từ xâm nhập vào đầu cô.
Đây là một câu chuyện tình cảm hoàn toàn đời thường. Nữ chính là Hà Thu, một cô gái hoàn cảnh bình thường. Nam chính là Tuấn Minh, một tổng giám đốc của công ty Hoàng Thành . Giống bảo như chuyện tình. Hà Thu trong một lần may mắn cứu được Tuấn Minh. Tuấn Minh cảm tạ cô liền cho cô tiền nhưng cô không nhận. Biết cô hiện đang cần tìm việc, Tuấn Minh liền cho cô vào công ty của hắn. Sau đó thấy cô có tài năng liền thăng lên làm thư kí. Hai người trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn rồi yêu nhau, đó là bản gốc. Thế nhưng có xuất hiện một lỗi, hào quang nhân vật chính của nữ chính không bảo vệ được Hà Thu khiến cô cùng nam chính không thể đến với nhau. Một nhân vật nữ phụ xuất hiện là Lệ Na, cô ta không muốn hai người đến với nhau. Tuy hào quang của Hà Thu có lỗi nhưng cũng giúp cô không gặp quá nguy hiểm. Lệ Na thành công chia cắt Tuấn Minh và Hà Thu. Hà Thu sau đó bị đuổi việc, cuộc sống trở nên chật vật, không cần nói cũng biết do Lệ Na chèn ép cuối cùng tự tử.
Mà nguyên chủ là Đỗ Ngọc Nhi, bạn thân của Hà Thu cũng đồng thời là tiểu thư của Đỗ Gia. Đỗ Gia cũng thuộc loại quyền quý, gia sản miễn bàn. Cha mẹ muốn nguyên chủ kế thừa gia nghiệp nhưng cô không ý muốn được làm theo ý mình. Cô đăng kí học trường bình thường nên mới biết Hà Thu. Sau khi biết Hà Thu gặp nạn, nguyên chủ liền không suy nghĩ giang tay giúp đỡ. Lệ Na biết nguyên chủ giúp đỡ tình địch của mình, không cam tâm liền cũng nghĩ cách hủy hại nguyên chủ, khiến sản nghiệp Đỗ Gia phá sản. Cha mẹ nguyên chủ quá shock liền cùng nắm tay lên thiên đường mà sau đó nguyên chủ bị hãm hiếp, đối xử tàn tệ cuối cùng cũng chết.
[ Nhiệm vụ chính : Bảo vệ Hà Thu và khiến Lệ Na chịu những thứ nguyên chủ từng chịu]
[Nhiệm vụ phụ: Củng cố gia sản của Đỗ Gia]
Sau khi tiếp thu kịch bản hệ thống không chần chừ phát động hai nhiệm vụ. Lạc Tuyết thở dài sau đó liền...lăn ra ngủ. Nhiệm vụ gì đó tính sau cô giờ cần phục hồi thể lực đã nên là chúc mọi người ngủ ngon.
Lạc Tuyết tỉnh dậy lúc ấy trời cũng đã tối, cô xoa xoa bụng mình. Đói quá đi, kiếm gì ăn đã. Mở tủ lạnh, chỉ thấy trong tủ có mấy hộp sữa, Lạc Tuyết không suy nghĩ liền lấy ba hộp ra uống. Sau khi bụng đã có chút đồ cô mới suy nghĩ về nhiệm vụ. Thời gian bây giờ cô xuyên vào là lúc nguyên chủ giúp đỡ Hà Thu, Lệ Na phát hiện bắt đầu chèn ép. Thật mệt mỏi, thật tốn thể lực. Thôi ra ngoài kiếm đồ ăn đã rồi nghĩ tiếp.
Ngoài trời vừa tối vừa lạnh, thật may đèn đường vẫn còn hoạt động nếu không đến tay mình cũng không nhìn thấy. Tạt vào một quán ăn ven bờ, đang ăn chợt tiếng hệ thống vang lên:
[Ký chủ, ký chủ nữ chính đang gặp nguy hiểm gần đây, phiền cô đi cứu]
Lạc Tuyết một chút nữa là phụt thức ăn ra rồi. Sớm không đến, muộn không đến toàn đến lúc người ta đang ăn. Chưa nghe câu "trời đánh tránh miếng ăn" bao giờ sao? Bỏ nốt miếng thịt vào miệng, thanh toán sau đó chạy đi cứu người.
Trong ngõ tối tăm gần đó, hình ảnh một nữ nhân đang bị mấy tên đàn ông đè dưới đất. Một tên trong số chúng bịt miệng cô gái lại khiến cô chỉ kêu mấy tiếng ô tô. Tên khác nâng chân cô lên, vuốt vuốt đôi chân trắng. Hà Thu cảm thấy thật kinh tởm, kinh tởm những tên đàn ông đang sờ mó cô. Trong lòng cô cầu nguyện ai đó đi, ai đó cũng được hãy cứu cô.
- Trời tối lại gặp cảnh kinh tởm thế này, đúng là đau mắt anh.
Giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Mấy tên đàn ông nghe thấy có người liền dừng hoạt động lại, trời tối bọn chúng cũng không thấy rõ là ai nhưng nghe giọng có thể biết là nữ. Điều đó cũng khiến lòng của mấy tên cặn bã đó cảm giác ổn định lại. Một tên bắt đầu tiến tới gần Lạc Tuyết, nở nụ cười không đúng đắn.
- Em gái trời tối vậy rồi còn đi một mình, hay là để các anh đây dẫn em nhé.
Hà Thu nhìn loáng thoáng cô gái kia thấy có chút quen mắt nhưng trời tối quá không nhìn rõ nhưng sau khi nghe giọng cô biết đó là cô bạn thân mình. Đỗ Ngọc Nhi sao lại ở đây? Nơi này nguy hiểm cô ấy ở lại đây không phải sẽ giống mình sao? Hà Thu chỉ biết kêu ô ô muốn bảo cô ấy chạy đi nhưng do bị bịt miệng cô cũng không biết làm sao. Lạc Tuyết khẽ liếc nhìn Hà Thu sau đó lại nhìn tên lưu manh, nở nụ cười rực rỡ.
- Ồ vậy sao?
Tên đó gật đầu, tiến lại gần cô đến khi chỉ còn một khoảng ngắn nữa chạm vào người cô, Lạc Tuyết giơ chân lên đạp vào bụng hắn khiến hắn đập lưng vào tường.
- Thật xin lỗi, lỡ chân.
Trong giọng nói của cô không có nửa phần xin lỗi. Rốt cuộc cô có chỗ nào giống lỡ chân. Mấy tên khác thấy vậy liền cùng nhau xông lên. Chúng chắc rằng một cô gái nhỏ làm sao đấu được với nhiều như vậy. Lạc Tuyết nhìn đám lưu manh, cô khẽ cười vặn khớp tay.
Một lúc sau, Hà Thu sững sờ nhìn bạn mình đang đứng trước mặt, đằng sau là một đám "thi thể" của bọn lưu manh. Đỗ Ngọc Nhi từ bao giờ trở nên lợi hại vậy, Hà Thu khẽ gọi:
- Ngọc Nhi...
Lạc Tuyết cởi áo khoác của mình choàng lên người Hà Thu, giọng nói nhẹ nhàng:
- Đứng lên được không?
Hà Thu thử đứng lên nhưng mất đà tý nữa ngã may mà có Lạc Tuyết đỡ.
- Tôi đỡ cậu.
- Được, cảm ơn.
Hà Thu tính hỏi tại sao cô lại lợi hại vậy nhưng không dám. Còn Lạc Tuyết đang nghĩ đánh nhau xong thật tốn thể lực, cô muốn ngủ thật buồn ngủ. Trước khi rời khỏi ngõ, Lạc Tuyết nhắc nhở đám lưu manh:
- Các người nhớ bảo cái người đứng đằng sau ấy rằng: Tất cả những gì cô ta làm tôi Đỗ Ngọc Nhi chắc chắn sẽ trả đủ, mong cô ta nhớ nhận. Vậy nhé.
Đám lưu manh nhìn cô gái kia trong lòng dâng lên một nỗi sợ. Cô gái kia không phải người, cô ta là ác quỷ nhất là nụ cười. Cả đám lưu manh khẽ lạnh người, lần sau gặp cô nhất định phải đi đường vòng.
Ra đến đường lớn, nhìn thấy ánh đèn lúc này trong lòng Hà Thu mới hết lo lắng. Chuyện vừa nãy đúng thật đáng sợ. Cô ngước nhìn Lạc Tuyết, nói nhỏ:
- Ngọc Nhi, cái đó...cảm ơn. Nếu...nếu không có cậu có lẽ tôi...tôi...
Nói đến đây nước mắt bắt đầu rơi, Lạc Tuyết có chút đau đầu chỉ biết ôm lấy dỗ dành, nở nụ cười tươi:
- Được rồi, được rồi mọi chuyện ổn rồi.
Hà Thu nhìn nụ cười sáng của Lạc Tuyết trong lòng khẽ rung động. Trời ơi Ngọc Nhi sao có thể đẹp thế này. Trước không để ý cũng không thấy cô ấy cười tự dưng giờ cười khiến người khác trật nhịp thế này.
Đưa được Hà Thu về nhà, Lạc Tuyết vươn vai. Cuối cùng cô cũng được ngủ rồi. Thật mệt nha. Tiếng hệ thống lên tiếng:
[ Ký chủ thật giỏi, mong cô tiếp tục cố gắng]
Lạc Tuyết cười:
- Ta biết ta giỏi người không cần khen.
[...] Không có biết ký chủ mắc chứng tự luyến anh.
Lệ Na nhận được tin không cần nói cô tức giận tới mức nào. Bấm chặt móng tay vào da, gương mặt đáng sợ, cô cắn chặt môi đến mức bật máu.
Lại là cô ta. Lúc nào cũng giúp đỡ con khốn Hà Thu đó. Tại sao cô ta luôn muốn phá hỏng kế hoạch của cô? Cô muốn cô ta phải biết mất, phải cảm nhận nỗi thống khổ nhất. Lệ Na nhìn vào gương, gằn từng chữ:
- ĐỖ NGỌC NHI TAO PHẢI KHIẾN MÀY BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN NÀY.
Trong căn phòng tối chỉ còn tiếng cười khiến người nghe thấy lạnh tóc gáy.
Mà cái người gây họa thì vẫn đang mải ngủ. Đang ngủ chợt Lạc Tuyết nhận được điện thoại. Cô mở điện thoại ra xem, bên trên ghi " Mẫu thân". Lạc Tuyết gạt điện thoại, nghe máy:
- Alo\, mẹ gọi con có chuyện gì sao?
Bên đầu dây kia, giọng phụ nữ trung niên vang lên:
- Con gái yêu quý\, đáng yêu\,dễ thương của mẹ bao giờ con mới về?
Lạc Tuyết nghe cách gọi của mẹ Triều mà muốn nổi da gà.
- Con cũng không biết\, việc học chưa xong.
Giọng mẹ Triều có chút thất vọng nhưng chỉ một lúc bà lại vui vẻ:
- Con gái yêu quý\, đáng yêu\, dễ thương của mẹ sắp tới Lệ Gia có tổ chức một bữa tiệc lớn. Con phải tham gia nhé.
- Con không...khoan mẹ vừa vào nhà nào cơ ạ?
Lạc Tuyết hỏi lại, bà Triều rất bình tĩnh nhắc lại.
- Lệ Gia.
- Con đi.
Lệ Na là tiểu thư của Lệ Gia dĩ nhiên sẽ có mặt, đối tượng nhiệm vụ có mặt chẳng nhẽ cô lại không có? Có ngu mới không đi. Bà Triều vui vẻ, cẩn thận nhắc nhở:
- Được rồi con gái yêu\, tầm 20h30 nhé. Nhớ trang điểm\, ăn mặc thật đẹp vào đó. Yêu con.
Sau đó liền nhanh chóng cúp máy. Lạc Tuyết nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn trần nhà sau đó liền tiếp tục ngủ. Ngủ mới là chân lý.
----------------------
Bữa tiệc của Lệ Gia có khác, hoành tráng đến không ngờ. Đến cả khách tham gia không là người có quyền thế thì cũng toàn người nổi tiếng. Lạc Tuyết mặc một thân váy xanh dương nhìn tuy đơn giản nhưng lại có thể tôn lên vẻ đẹp của cô.
Mẹ Triều nhìn thấy cô vui vẻ bước tới, cầm tay con gái lên.
- Con gái đáng yêu\, dễ thương của mẹ đúng thật quá xinh đẹp. Chắc chắn sẽ có chàng trai phù hợp với con gái của mẹ.
Lạc Tuyết giật giật khóe môi, chắc chắn mẹ cô dụ cô tới đây để bà tìm con rể. Tâm cơ, quá tâm cơ . May là lúc sau có người tìm gặp bà Triều nên cô có thể nói tạm ổn.
Cô chọn một góc khuất, tay cầm ly rượu đỏ quan sát xung quanh. Đối tượng nhiệm vụ đi đâu mất rồi? Không có đối tượng nhiệm vụ sẽ không có điểm, không có điểm sẽ không có ăn, không có ăn cô sẽ chết. Quá nguy hiểm.
Liếc thấy một bóng hình quen quen, mắt Lạc Tuyết liền sáng bừng lên. Cuối cùng cũng gặp tình yêu của mình rồi, không vui thì sao. Thầm nghĩ:
" Tình yêu nhỏ, ta đến đây"
Lệ Na mặc bộ váy màu hồng xinh xắn nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cô ta nhìn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
- Tình yêu nhỏ\, cô là đang tìm tôi sao?
Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến Lệ Na giật mình, cô quay người lại thấy một cô gái mặc chiếc váy xanh dương đang nở nụ cười xinh đẹp. Người khác nhìn sẽ cảm thấy yêu thích cô gái này nhưng Lệ Na thì không. Cô oán hận cái người phía trước, nếu không phải do cô ta Hà Thu sẽ không còn sạch sẽ nữa, Tuấn Minh sẽ là của cô. Cô muốn giết chết cô ta. Lệ Na gằn giọng:
- ĐỖ NGỌC NHI.
Lạc Tuyết làm như không nhìn thấy nỗi hận thù của cô ta vẫn cười:
- Ừm\, tôi đây. Tình yêu nhỏ thông báo lần trước đám lưu manh nói cho cô chưa?
Lệ Na nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng càng thêm tức giận. Cô ta lại còn dám nhắc lại chuyện đó. Tuy vậy bên ngoài Lệ Na vẫn làm như bình thường.
- Thông báo gì? Lưu manh gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.
-À...
Lạc Tuyết vẫn giữ nụ cười đó, từ từ tiến lại gần Lệ Na. Cô tiến một bước, cô ta lùi một bước cho đến khi lưng cô ta đụng vào tường. Lệ Na lắp bắp:
- Ngọc Nhi...cô...cô tính làm gì? Đây...Đây là Lệ Gia. Cô...cô đừng mong làm gì xằng bậy.
Lạc Tuyết chống tay vào tường ngăn Lệ Na khiến cô ta không có chỗ để chạy, ghé vào tai cô ta nói nhỏ:
- Tình yêu nhỏ à\, nói dối là không tốt đâu sẽ bị Diêm Vương tỷ tỷ rút lưỡi đó. Yên tâm tôi sẽ không làm gì cô đâu\, dù sao ở đây cũng hơi nhiều người. Vậy thì buổi tối gặp đi.
Nếu đây là hành động của một chàng trai với một cô gái thì sẽ là viễn cảnh tuyệt đẹp nhưng hai người phụ nữ thì lại có chút kì kì. Đặc biệt khi nhìn gương mặt lo lắng, sợ hãi của Lệ Na càng khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị.
Nói xong, Lạc Tuyết buông cô ta ra. Lệ Na nhanh chóng chạy đi, quá đáng sợ. Áp bức từ người phụ nữ kia không hề bình thường, nó khiến cô cảm thấy như đang bị ai đó bóp nghẹn lại. Thật khó chịu, thật cổ quái. Lệ Na cắn chặt răng, nhất định phải tìm cảnh khiến cô ta biến mất, trừ hậu hoạn sau này.
Lạc Tuyết nhìn đối tượng nhiệm vụ của mình, cười. Tình yêu nhỏ này quả là rất đáng yêu. Thật tiếc cô ta không thích mình.
- Hệ thống\, có phải ta không được đẹp không?
Lạc Tuyết hỏi hệ thống, nó liền mở giọng nịnh nọt:
[ Ký chủ là đẹp nhất]
- Thế sao tình yêu nhỏ không thích ta?
Lạc Tuyết xoa xoa cằm, hệ thống toát mồ hôi:
[Ký chủ đó là đối tượng nhiệm vụ thù hận sao cô lại muốn cô ta thích mình?]
Lạc Tuyết khinh bỉ hệ thống cực mạnh
- Ngươi làm sao hiểu được\, ngu ngốc.
[...] hệ thống muốn khóc, nó muốn đổi ký chủ. Ký chủ bảo nó ngu ngốc, ký chủ khinh thường nó. Dỗi, không chơi với ký chủ nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play